Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu
Chương 97: Chân tướng (02)
Lại qua thêm một ngày nữa Giản Mạc vẫn không tìm thấy tin tức về Mộc Hi Lương, trong khoảng thời gian này Giản Mạc đã làm hết mọi cách, cô thật sự sợ Mộc Hi Lương đã xảy ra chuyện. Đã từng dùng tài nguyên mình có để tra xét tìm kiếm tung tích chiếc xe của Mộc Hi Lương.
Từ quỹ đạo lái xe của Mộc Hi Lương là có thể nhìn ra hình như nàng sợ bị người khác theo dõi, vòng vo trong khu đô thị một lúc lâu mới lái ra ngoài, nhưng phương hướng mà nàng đi lại không có camera quan sát, đây là cố ý hay trùng hợp?
Đầu mối bị đứt đoạn, Giản Mạc cũng đã đi điều tra nơi mà Mộc Hi Lương mất dấu, nhưng mà vẫn không có chút manh mối nào.
Đang lúc Giản Mạc suy nghĩ có nên để thành viên của tổ trọng án hỗ trợ tìm kiếm hay không thì xuất hiện cuộc gọi của Mã Thanh Lam.
Hóa ra hôm qua khi vừa nhận được điện thoại của Giản Mạc thì Mã Thanh Lam và Cố Ngôn Sương tức tốc đặt vé máy bay sớm nhất quay về Hương Cảng, bây giờ đã về đến sân bay.
Xe của Giản Mạc đã bị Mộc Hi Lương lái đi, cho nên bây giờ Giản Mạc dùng chiếc xe đã bị phủ bụi để ở nhà rất lâu chưa dùng của Mộc Hi Lương.
Lúc đến sân bay thì thấy Mã Thanh Lam và Cố Ngôn Sương đang đứng trước cổng sân bay, thấy Giản Mạc lái xe của Mộc Hi Lương đến thì cũng không có chút kinh ngạc nào.
"Nói một chút đi, tình huống gì, sao Hi Lương lại mất tích chứ?" Vừa mới cất hành lí, đến xe cũng chưa lên thì Mã Thanh Lam đã sốt ruột hỏi.
"Tình huống cụ thể thì tôi không biết, hôm kia tôi và Hi Lương còn hẹn nhau tan ca cô ấy sẽ đến đón tôi, kết quả là tôi đợi rất lâu nhưng không thấy Hi Lương đến, gọi điện thì không có ai nghe máy, cho nên tôi liền bắt xe về nhà. Ở nhà không có ai, chỉ có điện thoại của Hi Lương, mà trong gara cũng không có xe, hiển nhiên là đã bị Hi Lương lái đi rồi. Đợi rất lâu mà không thấy Hi Lương về, tôi lo lắng cô ấy xảy ra chuyện nên mới gọi điện hỏi hai người. Tôi hiểu Hi Lương, cô ấy sẽ không vô duyên vô vớ không nói với tôi tiếng nào liền biến mất, có lẽ tình huống lúc đó rất khẩn cấp hoặc có thể vì cô ấy không muốn để tôi biết."
Giản Mạc ngắn gọn thuật lại tình huống, lúc nói thì chân mày cau chặt, trong mắt tràn đầy phức tạp.
"Sao cô lại nghĩ như vậy?" Cố Ngôn Sương tỉnh táo hỏi, Mộc Hi Lương cũng là bạn tốt nhiều năm của nàng, không từ mà biệt cũng khiến cho nàng rất khó hiểu. Trước đó còn gọi điện đến nói hai người họ đang ở chung một chỗ, sau đó thì không có liên lạc gì nữa.
"Tôi điều tra hành trình xe của Hi Lương, phát hiện chiếc xe kia lòng vòng rất lâu ở những khu có camera giám sát, cuối cùng lại biến mất ở chỗ không bị quản lí, tại sao Hi Lương lại làm vậy? Cô ấy làm vậy là có lí do gì? Tôi đoán lúc đó cô ấy bị buộc phải làm vậy."
"Khả năng này có thể tồn tại." Nghe Giản Mạc phân tích, Cố Ngôn Sương gật đầu một cái, đồng ý.
Hai người tỉnh táo phân tích, thế nhưng Mã Thanh Lam thì không như vậy. Mộc Hi Lương là bạn thân nhất của cô, bây giờ không thấy người, làm sao cô lại không nóng nảy cho được, đều tại Giản Mạc người này không chăm sóc kĩ, còn phải bắt Mộc Hi Lương chăm sóc khắp nơi. Càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, Mã Thanh Lam không thèm để ý căn nguyên gì nữa, chỉ tay lớn tiếng mắng Giản Mạc.
"Họ Giản kia, đừng tưởng rằng Hi Lương cưng chiều cô thì tôi không dám mắng cô, đến người mà cô còn chăm sóc không tốt thì cô dựa vào cái gì mà có được tình yêu mười năm của cậu ấy. Tôi ở bên cậu ấy mười năm, tại sao cậu ấy không tiếp nhận tôi mà chỉ một mực đợi cô! Cô mất trí nhớ, không nhớ ra, thì có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì sao!"
Xả xong một trận mà Mã Thanh Lam vẫn chưa hết giận, còn muốn nói thêm gì đó, nhưng mà lúc này Cố Ngôn Sương ở bên cạnh lại buồn rầu nói: "Hóa ra mặc kệ em ở bên cạnh chị bao lâu, thì người chị yêu vẫn là cô ấy sao?" Trong giọng nói còn mang theo tự giễu và mất mác.
"Ngôn Ngôn, chị không phải...." Ý thức được lời mình nói có chỗ không thích đáng, Mã Thanh Lam lập tức muốn mở miệng giải thích, nhưng trong lúc nhất thời thì lại không tìm được lời nào khiến cho Cố Ngôn Sương tín nhiệm.
"Thanh nhi, được rồi. Chị và Madam đi tìm Hi Lương đi, em hơi mệt. Phiền Madam đưa tôi về trước." Nói địa chỉ cho Giản Mạc xong thì liền tựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, mà Mã Thanh Lam nghe thế thì cũng không nói được lời nào nữa.
Giản Mạc từ kính chiếu hậu có thể nhìn thấy Cố Ngôn Sương đang nhắm mắt tựa đầu vào cửa sổ, cho dù không vừa lòng với câu từ của Mã Thanh Lam nhưng mà cô cũng không biết phải làm sao khi thấy Cố Ngôn Sương nổ thuốc súng với Mã Thanh Lam. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra lúc Mã Thanh Lam nói những lời đó chẳng qua là nóng giận mà thuận miệng thôi, nhưng sao Cố Ngôn Sương lại không nhìn ra chứ, quả nhiên yêu rồi thì chỉ số thông minh liền giảm đi sao?
"Ngôn Ngôn, em nghe chị giải thích, chị thật sự không phải.... Chị đối với Hi Lương thật sự chỉ là bạn thôi, Ngôn Ngôn...." Mã Thanh Lam khóc không ra nước mắt, nhưng mà Cố Ngôn Sương không hề để ý đến lời giải thích của cô.
Cả một đoạn đường đều chỉ nghe thấy Mã Thanh Lam ra sức giải thích, chẳng mấy chốc mà Giản Mạc đã dừng xe trước cổng nhà Cố Ngôn Sương.
"Ngôn Ngôn....."
"Madam, có chuyện muốn nói với cô, có thể xuống xe một lát được không?"
Rốt cuộc cũng nghe Cố Ngôn Sương lên tiếng, nhưng mà không ngờ rằng là đang nói với Giản Mạc, khiến cho ánh mắt Mã Thanh Lam nhìn Giản Mạc tràn đẩy tức giận.
"Ừm, được."
"Có chuyện gì thì cứ nói đi." Hai người cách chiếc xe khá xa, Mã Thanh Lam ở bên trong không thể nghe được cuộc đối thoại này.
"Xin lỗi, lúc nãy chị ấy hơi nóng nảy một chút, nhưng mà đều là vì lo lắng cho Hi Lương, hi vọng cô bỏ qua. Nhưng lúc Thanh nhi nói đến câu mười năm thì cô lại không có chút kinh ngạc nào, chẳng lẽ Hi Lương đã thẳng thắn với cô rồi sao?" Cho dù tức giận với Mã Thanh Lam ăn nói không suy nghĩ nhưng Cố Ngôn Sương vẫn nhạy cảm phát hiện lúc Giản Mạc nghe Mã Thanh Lam nhắc đến chuyện kia thì trong mắt không có chút kinh ngạc nào.
"Trước đó có gọi điện cho mẹ của Hi Lương, từ chỗ của bà biết được vài chuyện, cho nên không có kinh ngạc nhiều. Chẳng qua mỗi người các cô đều biết, nhưng tại sao lại không nói cho tôi, cứ định chôn giấu mãi như vậy sao?"
Mộc Hi Lương như vậy, Mã Thanh Lam như vậy, đến Cố Ngôn Sương cũng như vậy, thậm chí, cha của cô, Giản Dực Long cũng nhất định biết những chuyện này, cho nên khi đó mới để cho Mộc Hi Lương nghe điện thoại.
Đột nhiên, khi nghĩ đến đây thì Giản Mạc giống như nhớ ra chuyện gì đó, ánh mắt lóe lên.
"Không phải chúng tôi không nói, mà là cho dù chúng tôi có nói thì Madam cũng sẽ không tin. Mười năm trước, hai người mới chỉ mười bảy tuổi, ai sẽ tin tưởng tình yêu của những đứa trẻ mười bảy tuổi chứ."
Đã từng có một lần, Cố Ngôn Sương cũng nghĩ rằng chẳng qua chỉ là tình yêu năm mười bảy tuổi thôi, cớ gì lại khiến Mộc Hi Lương kiên trì lâu như vậy, nhưng nhiều năm qua, Cố Ngôn Sương không khỏi không thừa nhận sự kiên trì của Mộc Hi Lương cuối cùng cũng đã nhận lại được tình yêu.
"Tôi sẽ quý trọng cô ấy thật tốt, cho dù bây giờ tôi không nhớ gì cả."
"Haha, tôi tin Giản Mạc." Cười rất tự nhiên, không có chút biểu hiện nào cho thấy lúc nãy ngồi trong xe còn rất tức giận.
Giản Mạc đứng đối diện với Cố Ngôn Sương, mà tầm mắt của Giản Mạc vừa vặn nhìn về phía chiếc xe, cho nên từ nơi này cô có thể nhìn thấy dáng vẻ buồn bực của Mã Thanh Lam khi nhìn thấy hai người các cô đứng nói chuyện, nhưng Mã Thanh Lam lại không nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của Cố Ngôn Sương. Cho nên người này là cố tình đứng như vậy sao?
"Thật ra thì, biểu hiện lúc nãy trong xe của cô là giả đúng không?" Vừa xuống xe là nói xin lỗi với cô, muốn cô bỏ qua, Giản Mạc không thể không suy đoán mục đích khiến Cố Ngôn Sương làm vậy.
"Aiz.... Cũng không tính là giả. Nếu cô nghe được Hi Lương nói như vậy, trong lòng của cô sẽ dễ chịu sao? Chẳng qua tôi hiểu Thanh nhi, nếu không phải hoàn toàn buông bỏ tình cảm với Hi Lương thì chị ấy sẽ không ở cùng một chỗ với tôi. Nhưng mà cái tật nhanh mồm nhanh miệng đó thật dễ khiến người khác phật lòng, để cho chị ấy khó chịu một trận cũng tốt, để chị ấy cảm nhận cảm giác của tôi. Hơn nữa, hai người cùng không vui sẽ tốt hơn là một người chịu đựng, hành hạ lẫn nhau cũng tốt mà."
Cố Ngôn Sương không phải là không hiểu Mã Thanh Lam, ngược lại là quá hiểu mới đúng, cho nên mới dùng phương thức này. Chỉ là có hiểu thì thế nào chứ, trong lòng Cố Ngôn Sương vẫn nổi giấm, khiến nàng vô cùng khó chịu, dựa vào cái gì mà chỉ một mình nàng khó chịu thôi, dù sao cũng phải để người phạm sai lầm chịu khổ cùng mới được.
Giản Mạc đặt mình vào vị trí của Cố Ngôn Sương, nếu như Hi Lương nói như vậy, cô nhất định cũng sẽ ăn giấm chua bực bội đến chết. Chẳng qua nghe xong những lời phía sau của Cố Ngôn Sương thì Giản Mạc yên lặng mặc niệm cho Mã Thanh Lam, tìm được một cô bạn gái phúc hắc như vậy, đúng là không dễ chọc.
Thật ngộ, lúc trước là Mã Thanh Lam mặc niệm cho Giản Mạc, hôm nay vị trí của hai người lại hoán đổi, Giản Mạc mặc niệm thay Mã Thanh Lam.
Chẳng qua, ai mặc niệm ai cũng được, bạn gái nhà ai phúc hắc cũng được, những điều này không phải bọn họ đều cam tâm tình nguyện tiếp nhận, không phải sao?
"Giản Mạc có phải đang thấy bất bình thay Thanh nhi không? Thật ra thì không cần nha~, cô nên bất bình cho bản thân mình một chút, tôi cũng không tin cô không bị thua thiệt trên tay Hi Lương." Nhìn một cái liền nhìn thấu suy nghĩ của Giản Mạc, Cố Ngôn Sương rất không phúc hậu mà vạch trần.
"À.... Thật ra thì đều là chuyện cam tâm tình nguyện, không phải Mã Thanh Lam cũng như vậy sao?"
"Haha, đúng vậy, các cô đều là đứa ngốc." Nói xong, quay đầu nhìn về phía chiếc xe. Mã Thanh Lam ngồi trong xe đang buồn rầu tựa đầu vào cửa sổ, đầy mặt uất ức, tâm tình cực kì tệ hại.
"Không tính dỗ dành sao? Tôi sợ lát nữa lên xe sẽ là cuồng phong bão táp đấy." Giản Mạc liếc nhìn bộ dạng của Mã Thanh Lam, giống như chịu phải uất ức rất lớn vậy.
"Không được, hai người mau đi tìm tung tích của Hi Lương đi, tôi cũng sợ Hi Lương sẽ gặp phiền toái." Cố Ngôn Sương lắc đầu nói, bỏ qua một bên không thèm nhìn Mã Thanh Lam nữa.
"Ừm, tôi cũng có chút manh mối rồi, sẽ an toàn mang Hi Lương trở về." Nhớ đến chuyện mình suy đoán lúc nãy, trong lòng Giản Mạc trầm xuống.
Chuyện Hi Lương mất tích không nên có quan hệ với người, nếu không, con thật sự không biết mình sẽ làm ra chuyện gì!
"Ừm, vậy tốt rồi, hai người về sớm một chút đi." Đối với năng lực của Giản Mạc, đương nhiên Cố Ngôn Sương tin tưởng, huống chi, bây giờ trong ba người bọn họ thì Giản Mạc là người có năng lực tìm ra Mộc Hi Lương nhất.
"Ừm."
Lúc quay lại xe, đúng như Giản Mạc dự đoán, sau khi trải qua cuộc cuồng oanh loạn tạc của Mã thị thì không khí mới chịu yên ắng xuống, hai người thương lượng đến nhà của Mộc Hi Lương trước.
Mã Thanh Lam chọc giận Cố Ngôn Sương, dĩ nhiên không thể về nhà của nàng mà nghỉ ngơi, mà thường ngày thì Mã Thanh Lam luôn nghỉ ngơi ở phòng làm việc của mình, bây giờ Mộc Hi Lương xảy ra chuyện rồi, đương nhiên cũng không thể về đó. Cho nên lựa chọn vị trí gần hơn, chọn nhà của Mộc Hi Lương để ở tạm, hơn nữa trước đây cũng từng đến ở nhà của Mộc Hi Lương rồi. Với lại, cũng có Giản Mạc ở bên, hai người bầu bạn vẫn tốt.
Từ quỹ đạo lái xe của Mộc Hi Lương là có thể nhìn ra hình như nàng sợ bị người khác theo dõi, vòng vo trong khu đô thị một lúc lâu mới lái ra ngoài, nhưng phương hướng mà nàng đi lại không có camera quan sát, đây là cố ý hay trùng hợp?
Đầu mối bị đứt đoạn, Giản Mạc cũng đã đi điều tra nơi mà Mộc Hi Lương mất dấu, nhưng mà vẫn không có chút manh mối nào.
Đang lúc Giản Mạc suy nghĩ có nên để thành viên của tổ trọng án hỗ trợ tìm kiếm hay không thì xuất hiện cuộc gọi của Mã Thanh Lam.
Hóa ra hôm qua khi vừa nhận được điện thoại của Giản Mạc thì Mã Thanh Lam và Cố Ngôn Sương tức tốc đặt vé máy bay sớm nhất quay về Hương Cảng, bây giờ đã về đến sân bay.
Xe của Giản Mạc đã bị Mộc Hi Lương lái đi, cho nên bây giờ Giản Mạc dùng chiếc xe đã bị phủ bụi để ở nhà rất lâu chưa dùng của Mộc Hi Lương.
Lúc đến sân bay thì thấy Mã Thanh Lam và Cố Ngôn Sương đang đứng trước cổng sân bay, thấy Giản Mạc lái xe của Mộc Hi Lương đến thì cũng không có chút kinh ngạc nào.
"Nói một chút đi, tình huống gì, sao Hi Lương lại mất tích chứ?" Vừa mới cất hành lí, đến xe cũng chưa lên thì Mã Thanh Lam đã sốt ruột hỏi.
"Tình huống cụ thể thì tôi không biết, hôm kia tôi và Hi Lương còn hẹn nhau tan ca cô ấy sẽ đến đón tôi, kết quả là tôi đợi rất lâu nhưng không thấy Hi Lương đến, gọi điện thì không có ai nghe máy, cho nên tôi liền bắt xe về nhà. Ở nhà không có ai, chỉ có điện thoại của Hi Lương, mà trong gara cũng không có xe, hiển nhiên là đã bị Hi Lương lái đi rồi. Đợi rất lâu mà không thấy Hi Lương về, tôi lo lắng cô ấy xảy ra chuyện nên mới gọi điện hỏi hai người. Tôi hiểu Hi Lương, cô ấy sẽ không vô duyên vô vớ không nói với tôi tiếng nào liền biến mất, có lẽ tình huống lúc đó rất khẩn cấp hoặc có thể vì cô ấy không muốn để tôi biết."
Giản Mạc ngắn gọn thuật lại tình huống, lúc nói thì chân mày cau chặt, trong mắt tràn đầy phức tạp.
"Sao cô lại nghĩ như vậy?" Cố Ngôn Sương tỉnh táo hỏi, Mộc Hi Lương cũng là bạn tốt nhiều năm của nàng, không từ mà biệt cũng khiến cho nàng rất khó hiểu. Trước đó còn gọi điện đến nói hai người họ đang ở chung một chỗ, sau đó thì không có liên lạc gì nữa.
"Tôi điều tra hành trình xe của Hi Lương, phát hiện chiếc xe kia lòng vòng rất lâu ở những khu có camera giám sát, cuối cùng lại biến mất ở chỗ không bị quản lí, tại sao Hi Lương lại làm vậy? Cô ấy làm vậy là có lí do gì? Tôi đoán lúc đó cô ấy bị buộc phải làm vậy."
"Khả năng này có thể tồn tại." Nghe Giản Mạc phân tích, Cố Ngôn Sương gật đầu một cái, đồng ý.
Hai người tỉnh táo phân tích, thế nhưng Mã Thanh Lam thì không như vậy. Mộc Hi Lương là bạn thân nhất của cô, bây giờ không thấy người, làm sao cô lại không nóng nảy cho được, đều tại Giản Mạc người này không chăm sóc kĩ, còn phải bắt Mộc Hi Lương chăm sóc khắp nơi. Càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, Mã Thanh Lam không thèm để ý căn nguyên gì nữa, chỉ tay lớn tiếng mắng Giản Mạc.
"Họ Giản kia, đừng tưởng rằng Hi Lương cưng chiều cô thì tôi không dám mắng cô, đến người mà cô còn chăm sóc không tốt thì cô dựa vào cái gì mà có được tình yêu mười năm của cậu ấy. Tôi ở bên cậu ấy mười năm, tại sao cậu ấy không tiếp nhận tôi mà chỉ một mực đợi cô! Cô mất trí nhớ, không nhớ ra, thì có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì sao!"
Xả xong một trận mà Mã Thanh Lam vẫn chưa hết giận, còn muốn nói thêm gì đó, nhưng mà lúc này Cố Ngôn Sương ở bên cạnh lại buồn rầu nói: "Hóa ra mặc kệ em ở bên cạnh chị bao lâu, thì người chị yêu vẫn là cô ấy sao?" Trong giọng nói còn mang theo tự giễu và mất mác.
"Ngôn Ngôn, chị không phải...." Ý thức được lời mình nói có chỗ không thích đáng, Mã Thanh Lam lập tức muốn mở miệng giải thích, nhưng trong lúc nhất thời thì lại không tìm được lời nào khiến cho Cố Ngôn Sương tín nhiệm.
"Thanh nhi, được rồi. Chị và Madam đi tìm Hi Lương đi, em hơi mệt. Phiền Madam đưa tôi về trước." Nói địa chỉ cho Giản Mạc xong thì liền tựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, mà Mã Thanh Lam nghe thế thì cũng không nói được lời nào nữa.
Giản Mạc từ kính chiếu hậu có thể nhìn thấy Cố Ngôn Sương đang nhắm mắt tựa đầu vào cửa sổ, cho dù không vừa lòng với câu từ của Mã Thanh Lam nhưng mà cô cũng không biết phải làm sao khi thấy Cố Ngôn Sương nổ thuốc súng với Mã Thanh Lam. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra lúc Mã Thanh Lam nói những lời đó chẳng qua là nóng giận mà thuận miệng thôi, nhưng sao Cố Ngôn Sương lại không nhìn ra chứ, quả nhiên yêu rồi thì chỉ số thông minh liền giảm đi sao?
"Ngôn Ngôn, em nghe chị giải thích, chị thật sự không phải.... Chị đối với Hi Lương thật sự chỉ là bạn thôi, Ngôn Ngôn...." Mã Thanh Lam khóc không ra nước mắt, nhưng mà Cố Ngôn Sương không hề để ý đến lời giải thích của cô.
Cả một đoạn đường đều chỉ nghe thấy Mã Thanh Lam ra sức giải thích, chẳng mấy chốc mà Giản Mạc đã dừng xe trước cổng nhà Cố Ngôn Sương.
"Ngôn Ngôn....."
"Madam, có chuyện muốn nói với cô, có thể xuống xe một lát được không?"
Rốt cuộc cũng nghe Cố Ngôn Sương lên tiếng, nhưng mà không ngờ rằng là đang nói với Giản Mạc, khiến cho ánh mắt Mã Thanh Lam nhìn Giản Mạc tràn đẩy tức giận.
"Ừm, được."
"Có chuyện gì thì cứ nói đi." Hai người cách chiếc xe khá xa, Mã Thanh Lam ở bên trong không thể nghe được cuộc đối thoại này.
"Xin lỗi, lúc nãy chị ấy hơi nóng nảy một chút, nhưng mà đều là vì lo lắng cho Hi Lương, hi vọng cô bỏ qua. Nhưng lúc Thanh nhi nói đến câu mười năm thì cô lại không có chút kinh ngạc nào, chẳng lẽ Hi Lương đã thẳng thắn với cô rồi sao?" Cho dù tức giận với Mã Thanh Lam ăn nói không suy nghĩ nhưng Cố Ngôn Sương vẫn nhạy cảm phát hiện lúc Giản Mạc nghe Mã Thanh Lam nhắc đến chuyện kia thì trong mắt không có chút kinh ngạc nào.
"Trước đó có gọi điện cho mẹ của Hi Lương, từ chỗ của bà biết được vài chuyện, cho nên không có kinh ngạc nhiều. Chẳng qua mỗi người các cô đều biết, nhưng tại sao lại không nói cho tôi, cứ định chôn giấu mãi như vậy sao?"
Mộc Hi Lương như vậy, Mã Thanh Lam như vậy, đến Cố Ngôn Sương cũng như vậy, thậm chí, cha của cô, Giản Dực Long cũng nhất định biết những chuyện này, cho nên khi đó mới để cho Mộc Hi Lương nghe điện thoại.
Đột nhiên, khi nghĩ đến đây thì Giản Mạc giống như nhớ ra chuyện gì đó, ánh mắt lóe lên.
"Không phải chúng tôi không nói, mà là cho dù chúng tôi có nói thì Madam cũng sẽ không tin. Mười năm trước, hai người mới chỉ mười bảy tuổi, ai sẽ tin tưởng tình yêu của những đứa trẻ mười bảy tuổi chứ."
Đã từng có một lần, Cố Ngôn Sương cũng nghĩ rằng chẳng qua chỉ là tình yêu năm mười bảy tuổi thôi, cớ gì lại khiến Mộc Hi Lương kiên trì lâu như vậy, nhưng nhiều năm qua, Cố Ngôn Sương không khỏi không thừa nhận sự kiên trì của Mộc Hi Lương cuối cùng cũng đã nhận lại được tình yêu.
"Tôi sẽ quý trọng cô ấy thật tốt, cho dù bây giờ tôi không nhớ gì cả."
"Haha, tôi tin Giản Mạc." Cười rất tự nhiên, không có chút biểu hiện nào cho thấy lúc nãy ngồi trong xe còn rất tức giận.
Giản Mạc đứng đối diện với Cố Ngôn Sương, mà tầm mắt của Giản Mạc vừa vặn nhìn về phía chiếc xe, cho nên từ nơi này cô có thể nhìn thấy dáng vẻ buồn bực của Mã Thanh Lam khi nhìn thấy hai người các cô đứng nói chuyện, nhưng Mã Thanh Lam lại không nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của Cố Ngôn Sương. Cho nên người này là cố tình đứng như vậy sao?
"Thật ra thì, biểu hiện lúc nãy trong xe của cô là giả đúng không?" Vừa xuống xe là nói xin lỗi với cô, muốn cô bỏ qua, Giản Mạc không thể không suy đoán mục đích khiến Cố Ngôn Sương làm vậy.
"Aiz.... Cũng không tính là giả. Nếu cô nghe được Hi Lương nói như vậy, trong lòng của cô sẽ dễ chịu sao? Chẳng qua tôi hiểu Thanh nhi, nếu không phải hoàn toàn buông bỏ tình cảm với Hi Lương thì chị ấy sẽ không ở cùng một chỗ với tôi. Nhưng mà cái tật nhanh mồm nhanh miệng đó thật dễ khiến người khác phật lòng, để cho chị ấy khó chịu một trận cũng tốt, để chị ấy cảm nhận cảm giác của tôi. Hơn nữa, hai người cùng không vui sẽ tốt hơn là một người chịu đựng, hành hạ lẫn nhau cũng tốt mà."
Cố Ngôn Sương không phải là không hiểu Mã Thanh Lam, ngược lại là quá hiểu mới đúng, cho nên mới dùng phương thức này. Chỉ là có hiểu thì thế nào chứ, trong lòng Cố Ngôn Sương vẫn nổi giấm, khiến nàng vô cùng khó chịu, dựa vào cái gì mà chỉ một mình nàng khó chịu thôi, dù sao cũng phải để người phạm sai lầm chịu khổ cùng mới được.
Giản Mạc đặt mình vào vị trí của Cố Ngôn Sương, nếu như Hi Lương nói như vậy, cô nhất định cũng sẽ ăn giấm chua bực bội đến chết. Chẳng qua nghe xong những lời phía sau của Cố Ngôn Sương thì Giản Mạc yên lặng mặc niệm cho Mã Thanh Lam, tìm được một cô bạn gái phúc hắc như vậy, đúng là không dễ chọc.
Thật ngộ, lúc trước là Mã Thanh Lam mặc niệm cho Giản Mạc, hôm nay vị trí của hai người lại hoán đổi, Giản Mạc mặc niệm thay Mã Thanh Lam.
Chẳng qua, ai mặc niệm ai cũng được, bạn gái nhà ai phúc hắc cũng được, những điều này không phải bọn họ đều cam tâm tình nguyện tiếp nhận, không phải sao?
"Giản Mạc có phải đang thấy bất bình thay Thanh nhi không? Thật ra thì không cần nha~, cô nên bất bình cho bản thân mình một chút, tôi cũng không tin cô không bị thua thiệt trên tay Hi Lương." Nhìn một cái liền nhìn thấu suy nghĩ của Giản Mạc, Cố Ngôn Sương rất không phúc hậu mà vạch trần.
"À.... Thật ra thì đều là chuyện cam tâm tình nguyện, không phải Mã Thanh Lam cũng như vậy sao?"
"Haha, đúng vậy, các cô đều là đứa ngốc." Nói xong, quay đầu nhìn về phía chiếc xe. Mã Thanh Lam ngồi trong xe đang buồn rầu tựa đầu vào cửa sổ, đầy mặt uất ức, tâm tình cực kì tệ hại.
"Không tính dỗ dành sao? Tôi sợ lát nữa lên xe sẽ là cuồng phong bão táp đấy." Giản Mạc liếc nhìn bộ dạng của Mã Thanh Lam, giống như chịu phải uất ức rất lớn vậy.
"Không được, hai người mau đi tìm tung tích của Hi Lương đi, tôi cũng sợ Hi Lương sẽ gặp phiền toái." Cố Ngôn Sương lắc đầu nói, bỏ qua một bên không thèm nhìn Mã Thanh Lam nữa.
"Ừm, tôi cũng có chút manh mối rồi, sẽ an toàn mang Hi Lương trở về." Nhớ đến chuyện mình suy đoán lúc nãy, trong lòng Giản Mạc trầm xuống.
Chuyện Hi Lương mất tích không nên có quan hệ với người, nếu không, con thật sự không biết mình sẽ làm ra chuyện gì!
"Ừm, vậy tốt rồi, hai người về sớm một chút đi." Đối với năng lực của Giản Mạc, đương nhiên Cố Ngôn Sương tin tưởng, huống chi, bây giờ trong ba người bọn họ thì Giản Mạc là người có năng lực tìm ra Mộc Hi Lương nhất.
"Ừm."
Lúc quay lại xe, đúng như Giản Mạc dự đoán, sau khi trải qua cuộc cuồng oanh loạn tạc của Mã thị thì không khí mới chịu yên ắng xuống, hai người thương lượng đến nhà của Mộc Hi Lương trước.
Mã Thanh Lam chọc giận Cố Ngôn Sương, dĩ nhiên không thể về nhà của nàng mà nghỉ ngơi, mà thường ngày thì Mã Thanh Lam luôn nghỉ ngơi ở phòng làm việc của mình, bây giờ Mộc Hi Lương xảy ra chuyện rồi, đương nhiên cũng không thể về đó. Cho nên lựa chọn vị trí gần hơn, chọn nhà của Mộc Hi Lương để ở tạm, hơn nữa trước đây cũng từng đến ở nhà của Mộc Hi Lương rồi. Với lại, cũng có Giản Mạc ở bên, hai người bầu bạn vẫn tốt.