Tôi Làm Bảo Mẫu Cho Chồng Tương Lai
Chương 52: Áo mới tuy tốt, người cũ chắc gì đã hay?
Cửa xe được mở ra, An Trinh ngồi xuống ghế lái phụ, tiện tay vẫy chào người đang cầm lái, vẻ mặt rạng rỡ.
"Lâu quá không gặp, em sắp nhớ anh tới chết luôn rồi nè."
Trái ngược với sự nhiệt tình như lửa của An Trinh là thái độ lạnh hơn băng của Đồng Song. Cô thu lại nụ cười, nghiêm túc hỏi.
"Cái gì đây? Nhìn mặt anh như thế đừng nói với em là em vừa phá hỏng chuyện tốt của anh đây nhé."
Đồng Song không đáp lời cô, điều đó càng làm An Trinh thêm chắc chắn về suy đoán của mình.
"Vậy là đúng rồi. Có khi anh đang ở cùng người tình trong mộng cũng nên." Cô tự đấm vào ngực mình, khóc lóc ỉ ôi: "Xin lỗi anh, em mà biết anh ở cùng chị ấy thì em cũng gọi thôi. Chẳng phải đã giao kèo chỉ cần đối phương gọi sẽ có mặt liền sao?" Thái độ quay ngoắt 180 độ, An Trinh thắt dây an toàn, vỗ vai người bên cạnh.
"Xuất phát thôi, hôm nay em muốn ra biển chơi."
"Cái gì?" Đồng Song thảng thốt.
An Trinh liếc anh, cười hí hửng: "Biển cũng đâu xa, hơn nữa hôm nay là chủ nhật mà, chỉ cần mình về trong đêm là được."
"Nhưng mà..." Anh muốn nói lại thôi, cuối cùng thỏa hiệp đưa "rắc rối" ra biển.
Chiếc xe bon bon trên tuyến đường quốc lộ rộng lớn đưa tới đích đến. Hơn hai giờ sau, Đồng Song đạp thắng xe, dừng trước bãi cát vàng óng ả, xung quanh được bao bọc bởi biển cả bao la, từng con sóng dập dìu phủ lớp màng bạc lấp lánh vô cùng tận, trải dài tận chân trời vời vợi.
An Trinh cảm thán trước vẻ đẹp thiên nhiên, giơ điện thoại lên chụp vài tấm ảnh lưu vào album kỷ niệm cá nhân.
Đồng Song không mấy hứng thú với các trò chơi trẻ con của An Trinh, anh ngồi bên bờ biển, lắc lư lon cà phê trong tay, canh giữ mớ đồ cô mua ven đường. Bóng dáng nhỏ nhắn nhảy nhót thi thoảng rơi vào tầm nhìn, nghiễm nhiên trở thành nhân vật chính trong bức tranh hoàng hôn chiều rực đỏ.
An Trinh nhặt que củi cách đó không xa vẽ hình trái tim nhỏ, cặm cụi trang trí từng vỏ sò rỗng với đủ hình thù màu sắc, lưu giữ hình ảnh đơn sơ mà đẹp đẽ ấy, rồi đứng nhìn nước biển cuốn trôi trái tim trên cát. An Trinh mím môi, tự dưng cảm thấy lòng buồn man mác. Giống như chính cô đã phần nào ý thức được tương lai của bản thân sẽ có chung kết cục với bức tranh mình vừa vẽ. Tất thảy, đều được dĩ vãng cuốn trôi không còn dấu vết. Mặc kệ cô níu kéo, thứ giữ được chỉ là chút mảnh tàn vỡ vụn nương theo gió biển phiêu bạt muôn nơi.
An Trinh không muốn nghĩ đến chuyện không may, cô chạy đến ngồi bên Đồng Song, đưa lon nước đến trước mặt anh ra lệnh: "Mở cho em."
Đồng Song không ý kiến, anh đưa lon nước vừa được bật nắp, cẩn thận cho rác vào túi ni lông dưới chân mình, buộc chặt miệng túi tránh để gió lớn thổi bay thứ bên trong.
"Chơi nãy giờ đủ chưa? Xong rồi thì mình về đi, trời cũng sắp tối rồi."
An Trinh lắc đầu, hai bên má phồng to bất mãn vẫy vùng: "Không chịu đâu. Khó khăn lắm mới ra ngoài chơi được tí mà, về cái gì mà về." Cô thừa cơ hội sà vào lòng Đồng Song, bàn tay không an phận sờ mó khắp nơi trên thân thể anh, khoái trá cười to. Đồng Song xấu hổ đẩy cô ra, vành tai đỏ lên.
"Xem kìa, chưa gì đã đỏ mặt rồi, anh cứ làm như mình trong trắng lắm không bằng."
Chẳng cần ai đáp lại, An Trinh tự nói tự cười đến nỗi hai mắt ngấn lệ. Cô khịt mũi, chú ý đến lon nước trong tay anh, bất ngờ cướp về uống một ngụm lớn. Đồng Song không kịp trở tay trước hành động quá đỗi bất ngờ của An Trinh, chỉ biết ngồi nhìn cô thưởng thức lon nước của mình.
"Mùi vị không tệ, đậm đà hậu vị thơm ngọt." Cô đưa lon nước của mình đến trước miệng anh, hỏi: "Có muốn uống thử nước của em không?"
"Không uống."
Đồng Song từ chối, ngửa cổ tu một hơi hết lon nước màu nâu nhạt, tưởng tượng như bản thân đang uống rượu. Nếu chẳng phải anh còn phải lái xe, thì thứ trong tay từ lâu đã biến thành chai thủy tinh xanh lá, mùi vị cũng chẳng thơm ngọt như này. An Trinh tỉ mỉ phân tích nét mặt anh, cứ vài giây lại nhíu mày, thở dài một lần, khiến cho người đang vui vẻ cũng cảm thấy âu sầu. Cô nhích người lại gần, dùng thân lon nhôm mỏng cọ lên mu bàn tay Đồng Song.
"Anh đang buồn về người trong lòng của mình đúng không?"
Cô nhìn anh đăm đăm, qua một lúc không nghe anh trả lời, An Trinh tiếp tục độc thoại.
"Kẻ ngu nhất trên đời chính là kẻ đơn phương si tình, rõ là đang ôm khúc xương rồng gai góc lại chẳng nỡ buông tay, vừa đáng thương cũng vừa đáng trách."
"Em có quen một người, dạo gần đây anh ấy cứ như người mất hồn, hỏi ra mới biết người nào đó vừa rời khỏi anh ấy. Trạng thái không khá hơn anh là mấy." Cô chống cằm, ngón trỏ nhịp nhàng gõ lên gò má. Đương nhiên, cô sẽ không nói cho Đồng Song biết người mình vừa nhắc tới là hôn phu Dĩ Lâm của mình.
"Tình cảm ấy mà, phải thuận theo tự nhiên không thể ép buộc. Cam ép quá không ngọt, người cố ép không hạnh phúc." Cô thay thế lon cà phê rỗng trong tay anh bằng lon nước trái cây của mình. "Anh không thử sao biết nó có hợp với mình không? Áo mới tuy tốt, người cũ chắc gì đã hay. Nếu đã cố gắng nhiều năm vẫn không đạt được, thì chứng tỏ ngay từ đầu thứ đó không thuộc về anh."
"Sao anh không nhìn về hướng khác, có người vẫn sẵn lòng chờ anh đây."
Lúc này, Đồng Song đột nhiên hỏi: "Là ai?"
"Không ai khác ngoài em." An Trinh chớp mắt liên tục, cười rổn rảng.
Bầu không khí ắng lặng hiếm hoi giữa hai người trực tiếp bị tiếng cười sỗ sàng của An Trinh phá hỏng. Đồng Song cụt hứng, nhét trả lon nước vào lòng cô, vẻ mặt lạnh tanh, khó chịu.
"Chỉ biết ăn nói hàm hồ là giỏi. Không nghiêm túc gì cả."
An Trinh trề môi, hai vai yếu ớt run rẩy, mếu máo như đứa trẻ lên ba: "Vì em rất cô đơn. Anh không biết đâu, người nhà em đối xử với em rất lạnh lùng, vì vậy em phải tự tìm niềm vui cho mình."
"Thật sao?" Đồng Song lúng túng, tự biết mình đã lỡ lời nên vội vàng nhận lỗi: "Anh không biết hoàn cảnh của em nên mới nói vậy. Xin lỗi em! Đừng giận anh nhé!"
Hai tay An Trinh ôm mặt, cả người run bần bật. Đồng Song nghĩ cô đau lòng vì những lời mình nói nên càng nóng vội hơn. Nào ngờ, chưa đầy một giây sau, giọng cười như vũ bão vang lên rộn rã.
"Là giả đó. Nói vậy anh cũng tin thật à? Chỉ có hai danh mới thứ quan trọng nhất ở gia đình em."
"Hai danh là ai?"
"Là danh dự và doanh thu." An Trinh cười trừ. Cầm que gỗ vẽ vòng tròn trên cát, gió lớn mang mùi vị biển cả tràn vào bờ, táp lên mặt hai người. Cô để mặc cho mái tóc tung bay loạn xạ, ánh mắt dán chặt lên người mình thương.
"Gia đình em là vậy đấy. Từ nhỏ em đã chịu một áp lực khổng lồ rồi, cho đến lúc trưởng thành em vẫn không thoát khỏi áp lực đó."
Lần này, Đồng Song thật sự tin cô nghiêm túc, vì nhìn vào biểu cảm đó chẳng có chút nào là bỡn cợt. Anh vỗ lưng cô, an ủi.
"Không sao đâu, ai mà không có áp lực của riêng mình. Em nói ra đi, anh sẽ san sẻ ưu phiền cùng em."
"Áp lực của em anh không hiểu đâu."
"Anh hiểu mà."
"Áp lực của em là tiền, nhiều tiền quá xài không hết."
Đồng Song cạn lời.
Anh phủi tay đứng dậy, thu gom rác thải quăng vào thùng rác.
"Về thôi nữ đại gia, tối mù tối mịt rồi."
An Trinh nhìn theo hướng tay anh, chỉ thấy cả vùng trời sẫm tối, đàn chim sải cánh rủ nhau lũ lượt bay về tổ.
"Lên xe đi!"
An Trinh nhoẻn miệng cười, tia sáng yếu ớt lướt qua mặt cô nhanh chóng biến mất.
"Lâu quá không gặp, em sắp nhớ anh tới chết luôn rồi nè."
Trái ngược với sự nhiệt tình như lửa của An Trinh là thái độ lạnh hơn băng của Đồng Song. Cô thu lại nụ cười, nghiêm túc hỏi.
"Cái gì đây? Nhìn mặt anh như thế đừng nói với em là em vừa phá hỏng chuyện tốt của anh đây nhé."
Đồng Song không đáp lời cô, điều đó càng làm An Trinh thêm chắc chắn về suy đoán của mình.
"Vậy là đúng rồi. Có khi anh đang ở cùng người tình trong mộng cũng nên." Cô tự đấm vào ngực mình, khóc lóc ỉ ôi: "Xin lỗi anh, em mà biết anh ở cùng chị ấy thì em cũng gọi thôi. Chẳng phải đã giao kèo chỉ cần đối phương gọi sẽ có mặt liền sao?" Thái độ quay ngoắt 180 độ, An Trinh thắt dây an toàn, vỗ vai người bên cạnh.
"Xuất phát thôi, hôm nay em muốn ra biển chơi."
"Cái gì?" Đồng Song thảng thốt.
An Trinh liếc anh, cười hí hửng: "Biển cũng đâu xa, hơn nữa hôm nay là chủ nhật mà, chỉ cần mình về trong đêm là được."
"Nhưng mà..." Anh muốn nói lại thôi, cuối cùng thỏa hiệp đưa "rắc rối" ra biển.
Chiếc xe bon bon trên tuyến đường quốc lộ rộng lớn đưa tới đích đến. Hơn hai giờ sau, Đồng Song đạp thắng xe, dừng trước bãi cát vàng óng ả, xung quanh được bao bọc bởi biển cả bao la, từng con sóng dập dìu phủ lớp màng bạc lấp lánh vô cùng tận, trải dài tận chân trời vời vợi.
An Trinh cảm thán trước vẻ đẹp thiên nhiên, giơ điện thoại lên chụp vài tấm ảnh lưu vào album kỷ niệm cá nhân.
Đồng Song không mấy hứng thú với các trò chơi trẻ con của An Trinh, anh ngồi bên bờ biển, lắc lư lon cà phê trong tay, canh giữ mớ đồ cô mua ven đường. Bóng dáng nhỏ nhắn nhảy nhót thi thoảng rơi vào tầm nhìn, nghiễm nhiên trở thành nhân vật chính trong bức tranh hoàng hôn chiều rực đỏ.
An Trinh nhặt que củi cách đó không xa vẽ hình trái tim nhỏ, cặm cụi trang trí từng vỏ sò rỗng với đủ hình thù màu sắc, lưu giữ hình ảnh đơn sơ mà đẹp đẽ ấy, rồi đứng nhìn nước biển cuốn trôi trái tim trên cát. An Trinh mím môi, tự dưng cảm thấy lòng buồn man mác. Giống như chính cô đã phần nào ý thức được tương lai của bản thân sẽ có chung kết cục với bức tranh mình vừa vẽ. Tất thảy, đều được dĩ vãng cuốn trôi không còn dấu vết. Mặc kệ cô níu kéo, thứ giữ được chỉ là chút mảnh tàn vỡ vụn nương theo gió biển phiêu bạt muôn nơi.
An Trinh không muốn nghĩ đến chuyện không may, cô chạy đến ngồi bên Đồng Song, đưa lon nước đến trước mặt anh ra lệnh: "Mở cho em."
Đồng Song không ý kiến, anh đưa lon nước vừa được bật nắp, cẩn thận cho rác vào túi ni lông dưới chân mình, buộc chặt miệng túi tránh để gió lớn thổi bay thứ bên trong.
"Chơi nãy giờ đủ chưa? Xong rồi thì mình về đi, trời cũng sắp tối rồi."
An Trinh lắc đầu, hai bên má phồng to bất mãn vẫy vùng: "Không chịu đâu. Khó khăn lắm mới ra ngoài chơi được tí mà, về cái gì mà về." Cô thừa cơ hội sà vào lòng Đồng Song, bàn tay không an phận sờ mó khắp nơi trên thân thể anh, khoái trá cười to. Đồng Song xấu hổ đẩy cô ra, vành tai đỏ lên.
"Xem kìa, chưa gì đã đỏ mặt rồi, anh cứ làm như mình trong trắng lắm không bằng."
Chẳng cần ai đáp lại, An Trinh tự nói tự cười đến nỗi hai mắt ngấn lệ. Cô khịt mũi, chú ý đến lon nước trong tay anh, bất ngờ cướp về uống một ngụm lớn. Đồng Song không kịp trở tay trước hành động quá đỗi bất ngờ của An Trinh, chỉ biết ngồi nhìn cô thưởng thức lon nước của mình.
"Mùi vị không tệ, đậm đà hậu vị thơm ngọt." Cô đưa lon nước của mình đến trước miệng anh, hỏi: "Có muốn uống thử nước của em không?"
"Không uống."
Đồng Song từ chối, ngửa cổ tu một hơi hết lon nước màu nâu nhạt, tưởng tượng như bản thân đang uống rượu. Nếu chẳng phải anh còn phải lái xe, thì thứ trong tay từ lâu đã biến thành chai thủy tinh xanh lá, mùi vị cũng chẳng thơm ngọt như này. An Trinh tỉ mỉ phân tích nét mặt anh, cứ vài giây lại nhíu mày, thở dài một lần, khiến cho người đang vui vẻ cũng cảm thấy âu sầu. Cô nhích người lại gần, dùng thân lon nhôm mỏng cọ lên mu bàn tay Đồng Song.
"Anh đang buồn về người trong lòng của mình đúng không?"
Cô nhìn anh đăm đăm, qua một lúc không nghe anh trả lời, An Trinh tiếp tục độc thoại.
"Kẻ ngu nhất trên đời chính là kẻ đơn phương si tình, rõ là đang ôm khúc xương rồng gai góc lại chẳng nỡ buông tay, vừa đáng thương cũng vừa đáng trách."
"Em có quen một người, dạo gần đây anh ấy cứ như người mất hồn, hỏi ra mới biết người nào đó vừa rời khỏi anh ấy. Trạng thái không khá hơn anh là mấy." Cô chống cằm, ngón trỏ nhịp nhàng gõ lên gò má. Đương nhiên, cô sẽ không nói cho Đồng Song biết người mình vừa nhắc tới là hôn phu Dĩ Lâm của mình.
"Tình cảm ấy mà, phải thuận theo tự nhiên không thể ép buộc. Cam ép quá không ngọt, người cố ép không hạnh phúc." Cô thay thế lon cà phê rỗng trong tay anh bằng lon nước trái cây của mình. "Anh không thử sao biết nó có hợp với mình không? Áo mới tuy tốt, người cũ chắc gì đã hay. Nếu đã cố gắng nhiều năm vẫn không đạt được, thì chứng tỏ ngay từ đầu thứ đó không thuộc về anh."
"Sao anh không nhìn về hướng khác, có người vẫn sẵn lòng chờ anh đây."
Lúc này, Đồng Song đột nhiên hỏi: "Là ai?"
"Không ai khác ngoài em." An Trinh chớp mắt liên tục, cười rổn rảng.
Bầu không khí ắng lặng hiếm hoi giữa hai người trực tiếp bị tiếng cười sỗ sàng của An Trinh phá hỏng. Đồng Song cụt hứng, nhét trả lon nước vào lòng cô, vẻ mặt lạnh tanh, khó chịu.
"Chỉ biết ăn nói hàm hồ là giỏi. Không nghiêm túc gì cả."
An Trinh trề môi, hai vai yếu ớt run rẩy, mếu máo như đứa trẻ lên ba: "Vì em rất cô đơn. Anh không biết đâu, người nhà em đối xử với em rất lạnh lùng, vì vậy em phải tự tìm niềm vui cho mình."
"Thật sao?" Đồng Song lúng túng, tự biết mình đã lỡ lời nên vội vàng nhận lỗi: "Anh không biết hoàn cảnh của em nên mới nói vậy. Xin lỗi em! Đừng giận anh nhé!"
Hai tay An Trinh ôm mặt, cả người run bần bật. Đồng Song nghĩ cô đau lòng vì những lời mình nói nên càng nóng vội hơn. Nào ngờ, chưa đầy một giây sau, giọng cười như vũ bão vang lên rộn rã.
"Là giả đó. Nói vậy anh cũng tin thật à? Chỉ có hai danh mới thứ quan trọng nhất ở gia đình em."
"Hai danh là ai?"
"Là danh dự và doanh thu." An Trinh cười trừ. Cầm que gỗ vẽ vòng tròn trên cát, gió lớn mang mùi vị biển cả tràn vào bờ, táp lên mặt hai người. Cô để mặc cho mái tóc tung bay loạn xạ, ánh mắt dán chặt lên người mình thương.
"Gia đình em là vậy đấy. Từ nhỏ em đã chịu một áp lực khổng lồ rồi, cho đến lúc trưởng thành em vẫn không thoát khỏi áp lực đó."
Lần này, Đồng Song thật sự tin cô nghiêm túc, vì nhìn vào biểu cảm đó chẳng có chút nào là bỡn cợt. Anh vỗ lưng cô, an ủi.
"Không sao đâu, ai mà không có áp lực của riêng mình. Em nói ra đi, anh sẽ san sẻ ưu phiền cùng em."
"Áp lực của em anh không hiểu đâu."
"Anh hiểu mà."
"Áp lực của em là tiền, nhiều tiền quá xài không hết."
Đồng Song cạn lời.
Anh phủi tay đứng dậy, thu gom rác thải quăng vào thùng rác.
"Về thôi nữ đại gia, tối mù tối mịt rồi."
An Trinh nhìn theo hướng tay anh, chỉ thấy cả vùng trời sẫm tối, đàn chim sải cánh rủ nhau lũ lượt bay về tổ.
"Lên xe đi!"
An Trinh nhoẻn miệng cười, tia sáng yếu ớt lướt qua mặt cô nhanh chóng biến mất.