Tôi Muốn Chơi Đùa Nam Chính
Chương 20: Thích ghen với chính mình, cợt nhả giả bộ cắm sừng cho chồng.
Cậu không thể ở cái chỗ quỷ này thêm một giây nào nữa, bớ người ta có một tên tâm thần thích thủ dâm trước mặt người khác nè, tình cảnh của cậu bây giờ vừa xấu hổ vừa nguy hiểm, cậu cần phải nhanh chóng rời khỏi đây.
"Ưm... tôi muốn xuống xe!" Giang Niệm ổn định lại tâm lý, bám chặt lấy cửa xe, trùng hợp đối diện với ánh mắt đầy ý tứ sâu xa của người đàn ông, cậu vừa mới định mở miệng vàng lời Ngọc ra để rap diss thằng cha này thì chiếc xe bỗng rung chuyển, Giang Niệm giật mình kêu lên một tiếng, vì ngoại lực mà cơ thể nghiêng ngả rồi lại chui tọt vào lòng ngực của người đàn ông, khuôn mặt nhỏ của cậu trắng bệch, há to miệng nhìn cái thứ đáng sợ bên ngoài cửa sổ.
Đây là lần đầu cậu thấy tang thi, từ lúc xuyên đến đây, cậu được bảo vệ rất tốt, đừng nói là phải vác cái xác đi đánh tang thi, cậu còn chưa nhìn thấy mặt tang thi bao giờ, bây giờ được tận mắt nhìn thấy, cậu phát hiện nó còn khủng bố hơn trong trí nhớ của nguyên chủ. Đó là một thi thể hư thối, đứng ở ngoài xe, vừa đập vừa vào lên mặt kính cửa sổ, thịt trên mặt thối rữa từng vùng, hoà với hỗn hợp máu đen mà chảy xuống, quá ghê tởm, dạ dày cậu co thắt điên cuồng, đang yên đang lành, sao tự dưng xuất hiện tang thi tập kích chiếc xe?
Trước khi chết Giang Niệm mới có 18 tuổi, cậu sống trong một thời đại thanh bình và tốt đẹp, không có chiến tranh, không có quái vật, chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu và ghê tởm như vậy, cậu sợ hãi nhắm chặt mắt lại, bàn tay nắm chặt trở nên trắng bệch.
Cậu muốn về nhà, quay về thế giới hòa bình kia.
Con quái vật kia đập vào kính thủy tinh như đấm vào trái tim Giang Niệm, từng chút từng chút một, cậu khua tay thét chói tai: "Đừng! Đừng có tới đây mà! Tránh ra!".
Thậm chí Giang Niệm còn quên mất mình đã ngã vào lòng ngực của người đàn ông lạ mặt, cậu nép vào nơi mà văn thân cảm thấy an toàn theo bản năng, tay chân cùng lúc quấn lấy người đàn ông.
"Trưởng quan, chúng tôi gặp một đợt thủy triều tang thi." Vẻ mặt của tài xế phía trước nghiêm túc, đây là tình huống cực kỳ nguy hiểm khẩn cấp.
Thủy triều tang thi rất nguy hiểm, nghĩa là có ít nhất hàng chục nghìn thây ma tụ tập ở gần đó, có cả vua tang thi, nếu xử lý không tốt thì rất có thể toàn bộ đội quân sẽ bị xóa sổ không còn một người sống.
Giang Niệm muốn tìm cái chết, sau khi chết có thể đổi cơ thể, cớ sao không làm chứ, nhưng cậu không muốn chết trong miệng mấy con tang thi, cái thứ kia trông rất ghê tởm, làm cho cậu, một người ưa sạch sẽ lại có chút bệnh sạch sẽ phát tác lần nữa!
Tiếng nghiến răng ken két vang lên, Giang Niệm không cần nhìn cũng đoán ra chúng đang làm gì, chắc chắn là do tang thi không phá được cửa sổ xe cả nửa ngày trời nên giờ bắt đầu cắn xé bằng hàm răng!
Thủy triều tang thi, đáng sợ thế nào thì có thể biết được sau khi đọc cốt truyện, chỉ năng lực cắn nuốt của nam chính mới có thể hoá nguy thành an, cậu xem qua cốt truyện, biết nam chính che giấu bí mật, nam chính che giấu dị năng. Liên tục cướp lấy dị năng của người khác, càng có thể thay đổi hơi thở của người bình thưởng, biến nó thành hơi thở của vua tang thi. Dù sao thì nam chính vốn đã là một tồn tại nghịch thiên (T_T), thiên đạo lại là mẹ ruột của hắn nên thương hắn hơn người khác là điều đương nhiên, chỉ đáng thương cho pháo hôi bọn họ.
Cậu muốn xuyên vào cơ thể của nam chính cơ.
Nhưng mộng tưởng còn chưa kịp thực hiện, cậu còn chưa xuyên được vào cơ thể của nam chính thì đã gặp phải đợt thủy triều tang thi trăm năm khó gặp! Cốt truyện viết mãi cũng chẳng thấy thủy triều tang thi xảy ra, vậy mà cậu lại gặp được! Mẹ nó, pháo hôi không có quyền làm người sao!
"Kỳ lạ! Sao bọn chúng lại rời đi rồi." Tài xế khó hiểu nói thầm.
Lỗ tai Giang Niệm run run, rời đi? Chắc cậu nghe nhầm đúng không? Cậu khẽ hé ngón tay hở ra một khe nhỏ, cặp mắt liếc tới lui quan sát tình hình bên ngoài, ủa? Đi thật rồi sao? Làm trò khả nghi gì vậy ta? Gương mặt cậu dán vào cửa sổ hướng bên kia nhòm xem, bỗng nhiên phát hiện ra một số điểm không thích hợp, mấy con tang thi đó hình như rất sợ cái gì đó ở gần chỗ cậu, động tác lịch sự cung kính quay đầu ba lần! Tin nổi không trời? Phe bên mình hoàn toàn là dị năng giả, là thiên địch của tang thi, sao có thể khiến mấy con tang thi mạnh như mãnh thú lũ quét ấy khom lưng cúi đầu được?
Khoan đã....trong đầu chợt lóe lên một điểm đáng ngờ.
Sĩ quan? Sỡ hữu dị năng cắn nuốt? Lý do cậu chắc chắn như vậy là vì những con tang thi kia đang tỏ ra sợ hãi về phía của các cậu, tài xế thì không phải, hắn không làm được như vậy, cậu cũng không có khả năng đó nên chỉ còn lại mỗi người đàn ông bên cạnh mà thôi.
Nhưng như vậy cũng được sao? Đồ vật thuộc về con của trời, ngoại trừ xuất hiện ở chỗ nam chủ ra thì còn xuất hiện ở chỗ người khác nữa à?
Có đánh chết cậu cũng không tin.
Hệ thống cũng thật lạ lùng, lúc cậu bị người đàn ông xa lạ này bắt nạt thì nó mất tích, lúc cậu bị cái tên dùng xúc tu hèn hạ kia ức hiếp lại không thấy hệ thống hào phóng biến mất như vậy.
Mọi chứng cứ gần như đều hướng về phía một suy đoán điên rồ, người đàn ông bên cạnh cậu đây chính là nam chủ???
Cậu âm thầm quan sát anh một phen, trừ khuôn mặt ra thì tỷ lệ cơ thể gần như y hệt.
Vì để kiểm chứng suy đoán của mình, Giang Niệm thậm chí còn chủ động leo lên người của ông, cách tiếp cận gần gũi bất ngờ của cậu làm người đàn ông cảm thấy kinh ngạc, hắn đỡ lấy eo của thiếu niên, trêu chọc cậu: "Sao thế? Biết tôi tốt rồi? Chuẩn bị bỏ tình nhân cũ theo tôi?"
Ha hả — tôi sẽ để anh đắc ý một lúc, đợi chút nữa sẽ xử lý anh sau, nếu như để tôi biết anh và người đó là một, thì anh cứ chờ xem ông đây có chơi chết anh không!
Giang Niệm cởi bộ quân phục gọn gàng của người đàn ông ra, với cái móng vuốt vào bên trong rồi sờ trái sờ phải tìm kiếm vết sẹo trong trí nhớ, ngay lúc cậu mò tới được vết gồ gề trên da thì trong lòng cậu đã sáng tỏ, cậu nghiến răng ken két, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, không, mấy người tưởng rằng cậu sẽ nổi trận lôi đình rồi mắng nam chính có bệnh à? Thế thì đơn giản quá, thích chơi tình thú đúng không?
"Còn không phải sao, ngài vừa anh tuấn tiêu sái lại ngọc thụ lâm phong, phụ nữ thấy ngài đều phải thét chói tai, đàn ông thấy ngài thì đều muốn cúi đầu xưng thần cả, vừa có tiền vừa có thế, lại có khuôn mặt đẹp trai, so với cái tên nhà tôi thì đẹp trai gấp năm lần, à không, là mười lần! Sau này đi theo anh còn được cơm ngon rượu say, anh ta sao có thể so sánh với ngài được chứ, ngài nói có phải hay không~" Giang Niệm giả bộ che miệng tạo dáng, dáng vẻ kệch cỡm, giọng thì dẹo chảy nước: "Đại nhân đã cứu em một mạng, em đây chẳng có gì để báo đáp ngài, vậy em phải lấy thân báo đáp thì mới đúng chứ?"
Có lẽ là do tốc độ thay đổi sắc mặt của cậu quá nhanh, người đàn ông kích động bóp mạnh eo cậu một cái, làm Giang Niệm đau tới mức hít một hơi lớn, cậu vội vàng nói: "Em chỉ là nghĩ thông suốt mà thôi, đại nhân đừng có kích động mà, thay vì treo cổ chết trên một thân cây xiêu vẹo thì không bằng lựa chọn cây ngô đồng là ngài đây~"
"Đại nhân, ngài cảm thấy sao nà?" Giang Niệm nằm nghiêng vào lòng người đàn ông, còn ôm lấy cánh tay của anh vào lòng: "Ngài sờ thử một cái xem, lúc nãy ngài còn sờ rất vui vẻ mà."
"Hiện tại ngài có thể thỏa thích vuốt ve cơ thể của em, em tuyệt đối sẽ không phản kháng lại đâu." Giang Niệm cười một cái, đuôi lông mày của cậu cũng tràn đầy ý xuân, cậu hơi đứng lên ôm lấy cổ người đàn ông: "Ui chao, sao ngài lại im lặng thế? Ngài không thích cơ thể của em à?"
Khó chịu không, tức giận không, bị cắm sừng ngay trước mặt có cảm giác như thế nào nào? Giang Niệm thật sự muốn phỏng vấn tấm lý của Lam Bạch ngay lúc này, cậu sẽ không vạch trần ngay lập tức, tên đàn ông chó chết này dám trêu chọc cậu, cậu không cho anh ăn chút "khổ qua" thì sau này anh còn dám nữa!
Cứ coi như hiện tại nam chính không có yêu cậu, nhưng tình nhân nhỏ đã cùng mình xảy ra quan hệ thể xác, quay đầu lại tán tỉnh người đàn ông xa lạ khác, cậu không tin một người đàn ông bình thường có thể cứng rắn nhịn xuống được cơn giận này.
Giang Niệm đắc ý tới mức đuôi cậu sắp vểnh lên trời luôn rồi, cậu ngồi trên đùi người đàn ông, ôm chặt cổ anh, rồi ưỡn ngực liên tục cọ sát vào sóng mũi cao thẳng của anh, thân dưới cũng chủ động nâng lên hạ xuống, dán chặt vào đũng quần cứng rắn của người đàn ông. "Ưm a... gậy thịt của đại nhân thật là cứng... Ư... nóng quá à... lỗ nhỏ chảy ra thật nhiều nước, đại nhân cởi quần của người ta xuống được không? Người ta muốn dùng cái huyệt phía dưới này giúp ngài cọ gậy thịt." Bộ dạng phóng đãng hiện tại của Giang Niệm bây giờ khác hẳn với lúc nãy, giống như là hai người khác nhau vậy.
Trên trán người đàn ông bắt đầu nổi lên gân xanh, đôi mắt sâu thẳm của anh cũng trở nên âm u giống như đang báo hiệu một cơn bão sắp tới. Tất nhiên Giang Niệm vẫn còn chưa nhận ra có điều khác thường đó, mà cho dù cậu có phát hiện thì cũng sẽ không dừng lại, cậu gần như có ảo giác rằng thuốc kích dục còn sót lại trong cơ thể mình đang tăng thêm gấp mấy lần.
"Ưm... tôi muốn xuống xe!" Giang Niệm ổn định lại tâm lý, bám chặt lấy cửa xe, trùng hợp đối diện với ánh mắt đầy ý tứ sâu xa của người đàn ông, cậu vừa mới định mở miệng vàng lời Ngọc ra để rap diss thằng cha này thì chiếc xe bỗng rung chuyển, Giang Niệm giật mình kêu lên một tiếng, vì ngoại lực mà cơ thể nghiêng ngả rồi lại chui tọt vào lòng ngực của người đàn ông, khuôn mặt nhỏ của cậu trắng bệch, há to miệng nhìn cái thứ đáng sợ bên ngoài cửa sổ.
Đây là lần đầu cậu thấy tang thi, từ lúc xuyên đến đây, cậu được bảo vệ rất tốt, đừng nói là phải vác cái xác đi đánh tang thi, cậu còn chưa nhìn thấy mặt tang thi bao giờ, bây giờ được tận mắt nhìn thấy, cậu phát hiện nó còn khủng bố hơn trong trí nhớ của nguyên chủ. Đó là một thi thể hư thối, đứng ở ngoài xe, vừa đập vừa vào lên mặt kính cửa sổ, thịt trên mặt thối rữa từng vùng, hoà với hỗn hợp máu đen mà chảy xuống, quá ghê tởm, dạ dày cậu co thắt điên cuồng, đang yên đang lành, sao tự dưng xuất hiện tang thi tập kích chiếc xe?
Trước khi chết Giang Niệm mới có 18 tuổi, cậu sống trong một thời đại thanh bình và tốt đẹp, không có chiến tranh, không có quái vật, chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu và ghê tởm như vậy, cậu sợ hãi nhắm chặt mắt lại, bàn tay nắm chặt trở nên trắng bệch.
Cậu muốn về nhà, quay về thế giới hòa bình kia.
Con quái vật kia đập vào kính thủy tinh như đấm vào trái tim Giang Niệm, từng chút từng chút một, cậu khua tay thét chói tai: "Đừng! Đừng có tới đây mà! Tránh ra!".
Thậm chí Giang Niệm còn quên mất mình đã ngã vào lòng ngực của người đàn ông lạ mặt, cậu nép vào nơi mà văn thân cảm thấy an toàn theo bản năng, tay chân cùng lúc quấn lấy người đàn ông.
"Trưởng quan, chúng tôi gặp một đợt thủy triều tang thi." Vẻ mặt của tài xế phía trước nghiêm túc, đây là tình huống cực kỳ nguy hiểm khẩn cấp.
Thủy triều tang thi rất nguy hiểm, nghĩa là có ít nhất hàng chục nghìn thây ma tụ tập ở gần đó, có cả vua tang thi, nếu xử lý không tốt thì rất có thể toàn bộ đội quân sẽ bị xóa sổ không còn một người sống.
Giang Niệm muốn tìm cái chết, sau khi chết có thể đổi cơ thể, cớ sao không làm chứ, nhưng cậu không muốn chết trong miệng mấy con tang thi, cái thứ kia trông rất ghê tởm, làm cho cậu, một người ưa sạch sẽ lại có chút bệnh sạch sẽ phát tác lần nữa!
Tiếng nghiến răng ken két vang lên, Giang Niệm không cần nhìn cũng đoán ra chúng đang làm gì, chắc chắn là do tang thi không phá được cửa sổ xe cả nửa ngày trời nên giờ bắt đầu cắn xé bằng hàm răng!
Thủy triều tang thi, đáng sợ thế nào thì có thể biết được sau khi đọc cốt truyện, chỉ năng lực cắn nuốt của nam chính mới có thể hoá nguy thành an, cậu xem qua cốt truyện, biết nam chính che giấu bí mật, nam chính che giấu dị năng. Liên tục cướp lấy dị năng của người khác, càng có thể thay đổi hơi thở của người bình thưởng, biến nó thành hơi thở của vua tang thi. Dù sao thì nam chính vốn đã là một tồn tại nghịch thiên (T_T), thiên đạo lại là mẹ ruột của hắn nên thương hắn hơn người khác là điều đương nhiên, chỉ đáng thương cho pháo hôi bọn họ.
Cậu muốn xuyên vào cơ thể của nam chính cơ.
Nhưng mộng tưởng còn chưa kịp thực hiện, cậu còn chưa xuyên được vào cơ thể của nam chính thì đã gặp phải đợt thủy triều tang thi trăm năm khó gặp! Cốt truyện viết mãi cũng chẳng thấy thủy triều tang thi xảy ra, vậy mà cậu lại gặp được! Mẹ nó, pháo hôi không có quyền làm người sao!
"Kỳ lạ! Sao bọn chúng lại rời đi rồi." Tài xế khó hiểu nói thầm.
Lỗ tai Giang Niệm run run, rời đi? Chắc cậu nghe nhầm đúng không? Cậu khẽ hé ngón tay hở ra một khe nhỏ, cặp mắt liếc tới lui quan sát tình hình bên ngoài, ủa? Đi thật rồi sao? Làm trò khả nghi gì vậy ta? Gương mặt cậu dán vào cửa sổ hướng bên kia nhòm xem, bỗng nhiên phát hiện ra một số điểm không thích hợp, mấy con tang thi đó hình như rất sợ cái gì đó ở gần chỗ cậu, động tác lịch sự cung kính quay đầu ba lần! Tin nổi không trời? Phe bên mình hoàn toàn là dị năng giả, là thiên địch của tang thi, sao có thể khiến mấy con tang thi mạnh như mãnh thú lũ quét ấy khom lưng cúi đầu được?
Khoan đã....trong đầu chợt lóe lên một điểm đáng ngờ.
Sĩ quan? Sỡ hữu dị năng cắn nuốt? Lý do cậu chắc chắn như vậy là vì những con tang thi kia đang tỏ ra sợ hãi về phía của các cậu, tài xế thì không phải, hắn không làm được như vậy, cậu cũng không có khả năng đó nên chỉ còn lại mỗi người đàn ông bên cạnh mà thôi.
Nhưng như vậy cũng được sao? Đồ vật thuộc về con của trời, ngoại trừ xuất hiện ở chỗ nam chủ ra thì còn xuất hiện ở chỗ người khác nữa à?
Có đánh chết cậu cũng không tin.
Hệ thống cũng thật lạ lùng, lúc cậu bị người đàn ông xa lạ này bắt nạt thì nó mất tích, lúc cậu bị cái tên dùng xúc tu hèn hạ kia ức hiếp lại không thấy hệ thống hào phóng biến mất như vậy.
Mọi chứng cứ gần như đều hướng về phía một suy đoán điên rồ, người đàn ông bên cạnh cậu đây chính là nam chủ???
Cậu âm thầm quan sát anh một phen, trừ khuôn mặt ra thì tỷ lệ cơ thể gần như y hệt.
Vì để kiểm chứng suy đoán của mình, Giang Niệm thậm chí còn chủ động leo lên người của ông, cách tiếp cận gần gũi bất ngờ của cậu làm người đàn ông cảm thấy kinh ngạc, hắn đỡ lấy eo của thiếu niên, trêu chọc cậu: "Sao thế? Biết tôi tốt rồi? Chuẩn bị bỏ tình nhân cũ theo tôi?"
Ha hả — tôi sẽ để anh đắc ý một lúc, đợi chút nữa sẽ xử lý anh sau, nếu như để tôi biết anh và người đó là một, thì anh cứ chờ xem ông đây có chơi chết anh không!
Giang Niệm cởi bộ quân phục gọn gàng của người đàn ông ra, với cái móng vuốt vào bên trong rồi sờ trái sờ phải tìm kiếm vết sẹo trong trí nhớ, ngay lúc cậu mò tới được vết gồ gề trên da thì trong lòng cậu đã sáng tỏ, cậu nghiến răng ken két, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, không, mấy người tưởng rằng cậu sẽ nổi trận lôi đình rồi mắng nam chính có bệnh à? Thế thì đơn giản quá, thích chơi tình thú đúng không?
"Còn không phải sao, ngài vừa anh tuấn tiêu sái lại ngọc thụ lâm phong, phụ nữ thấy ngài đều phải thét chói tai, đàn ông thấy ngài thì đều muốn cúi đầu xưng thần cả, vừa có tiền vừa có thế, lại có khuôn mặt đẹp trai, so với cái tên nhà tôi thì đẹp trai gấp năm lần, à không, là mười lần! Sau này đi theo anh còn được cơm ngon rượu say, anh ta sao có thể so sánh với ngài được chứ, ngài nói có phải hay không~" Giang Niệm giả bộ che miệng tạo dáng, dáng vẻ kệch cỡm, giọng thì dẹo chảy nước: "Đại nhân đã cứu em một mạng, em đây chẳng có gì để báo đáp ngài, vậy em phải lấy thân báo đáp thì mới đúng chứ?"
Có lẽ là do tốc độ thay đổi sắc mặt của cậu quá nhanh, người đàn ông kích động bóp mạnh eo cậu một cái, làm Giang Niệm đau tới mức hít một hơi lớn, cậu vội vàng nói: "Em chỉ là nghĩ thông suốt mà thôi, đại nhân đừng có kích động mà, thay vì treo cổ chết trên một thân cây xiêu vẹo thì không bằng lựa chọn cây ngô đồng là ngài đây~"
"Đại nhân, ngài cảm thấy sao nà?" Giang Niệm nằm nghiêng vào lòng người đàn ông, còn ôm lấy cánh tay của anh vào lòng: "Ngài sờ thử một cái xem, lúc nãy ngài còn sờ rất vui vẻ mà."
"Hiện tại ngài có thể thỏa thích vuốt ve cơ thể của em, em tuyệt đối sẽ không phản kháng lại đâu." Giang Niệm cười một cái, đuôi lông mày của cậu cũng tràn đầy ý xuân, cậu hơi đứng lên ôm lấy cổ người đàn ông: "Ui chao, sao ngài lại im lặng thế? Ngài không thích cơ thể của em à?"
Khó chịu không, tức giận không, bị cắm sừng ngay trước mặt có cảm giác như thế nào nào? Giang Niệm thật sự muốn phỏng vấn tấm lý của Lam Bạch ngay lúc này, cậu sẽ không vạch trần ngay lập tức, tên đàn ông chó chết này dám trêu chọc cậu, cậu không cho anh ăn chút "khổ qua" thì sau này anh còn dám nữa!
Cứ coi như hiện tại nam chính không có yêu cậu, nhưng tình nhân nhỏ đã cùng mình xảy ra quan hệ thể xác, quay đầu lại tán tỉnh người đàn ông xa lạ khác, cậu không tin một người đàn ông bình thường có thể cứng rắn nhịn xuống được cơn giận này.
Giang Niệm đắc ý tới mức đuôi cậu sắp vểnh lên trời luôn rồi, cậu ngồi trên đùi người đàn ông, ôm chặt cổ anh, rồi ưỡn ngực liên tục cọ sát vào sóng mũi cao thẳng của anh, thân dưới cũng chủ động nâng lên hạ xuống, dán chặt vào đũng quần cứng rắn của người đàn ông. "Ưm a... gậy thịt của đại nhân thật là cứng... Ư... nóng quá à... lỗ nhỏ chảy ra thật nhiều nước, đại nhân cởi quần của người ta xuống được không? Người ta muốn dùng cái huyệt phía dưới này giúp ngài cọ gậy thịt." Bộ dạng phóng đãng hiện tại của Giang Niệm bây giờ khác hẳn với lúc nãy, giống như là hai người khác nhau vậy.
Trên trán người đàn ông bắt đầu nổi lên gân xanh, đôi mắt sâu thẳm của anh cũng trở nên âm u giống như đang báo hiệu một cơn bão sắp tới. Tất nhiên Giang Niệm vẫn còn chưa nhận ra có điều khác thường đó, mà cho dù cậu có phát hiện thì cũng sẽ không dừng lại, cậu gần như có ảo giác rằng thuốc kích dục còn sót lại trong cơ thể mình đang tăng thêm gấp mấy lần.