Tôi Nổi Điên Ở Tiểu Thuyết Tương Lai Ngược Thụ
Chương 30: Hãm hại
Editor: Sn
"Đại thiếu à, quả nhiên cậu giấu nghề hôm đầu tiên nhập học đúng không hả?"
Phong Duy trong sân cũng phải kinh ngạc thốt lên: "Bình thường mà nói cho dù có một tháng cũng không thể tiến bộ nhanh như vậy được!"
Chẳng hạn như hắn cũng được xem như thuộc top đầu, nhưng sau ba tuần cũng chỉ từ 200 phút tiến bộ lên khoảng 155 phút thôi. Chứ mà từ 290 phút tiến bộ lên 170, đây quả là một con số khủng khiếp đến mức nào?
Từ Thanh Nhiên không nói gì.
Cơ thể là một điều kỳ bí, cũng giống như leo núi, lần đầu tiên luôn vượt xa sức tưởng tượng về sự mệt mỏi. Cơ thể này vốn dĩ rất mong manh, lần đầu tiên thử sức rất khó khăn, nhưng nếu kiên trì, cơ thể sẽ bắt đầu thích nghi với cường độ.
Ngày đánh giá cuối cùng của hạng mục vào cuối tháng nháy mắt đã đến.
Trong tuần cuối cùng, Từ Thanh Nhiên đã rút ngắn thêm thời gian hoàn thành, cuối cùng gần như có thể bắt kịp tiến độ của Phong Duy 3S, chỉ cách hắn 5 phút.
Từ Thanh Nhiên thầm nghĩ, trong kỳ thi chính thức cậu sẽ sử dụng sự gia tăng độ dẻo dai cơ thể bằng cách giải phóng tinh thần lực, thời gian thi có thể đạt khoảng 150 phút.
Cũng tạm được, đây đã là số liệu hàng đầu trong nhóm dẫn đầu.
Nghe Tạ Nam Quân nói năm xưa anh ta chỉ đạt 134 phút, đến nay vẫn là kỷ lục top 100 lịch sử của Học Viện Quân sự, chứng tỏ khó có thể phá vỡ kỷ lục của Thẩm Đình Dục trong thời gian ngắn.
Vào đêm trước ngày đánh giá, Từ Thanh Nhiên vẫn theo thói quen xuống lầu, chuẩn bị ra sân tập luyện điều chỉnh lần cuối. Sau nhiều ngày không gặp, Tạ Nam Quân lại đang đợi cậu dưới lầu, nhưng trang phục tối nay trang trọng hơn, giống như ngày cậu đến Học viện.
Ánh mắt Tạ Nam Quân nhìn Từ Thanh Nhiên rất phức tạp.
Ngày hôm đó sau khi quan sát, Phong Duy không thể tin vào những gì mình nhìn thấy, suốt một tuần liền anh ta như một kẻ biến thái, hàng ngày đúng giờ đến theo dõi tình hình luyện tập của Từ Thanh Nhiên. Quả thật như Thẩm Đình Dục nói, vị thiếu gia Từ gia cũng là một nhân vật phi thường. Cậu không chỉ tiếp thu những gì Tạ Nam Quân muốn truyền đạt chỉ sau một hai ngày nhìn lướt qua, mà còn biết tự mình ôn luyện và hoàn thiện.
Là một sĩ quan, Tạ Nam Quân rất trân trọng những người như vậy.
Anh ta nhớ lại khi vụ bê bối lớn về việc Từ Thanh Nhiên làm náo loạn bữa tiệc đính hôn của Lục Thành nổ ra, anh ta cũng đã buông lời chế giễu cùng với những người khác, bỗng dưng anh ta cảm thấy mình thật đáng chết.
"Tạ thượng tá, anh lại tìm tôi à?" Từ Thanh Nhiên ngắt suy nghĩ mơ hồ của anh ta.
Tạ Nam Quân khẽ ho vài tiếng, hơi gác tay lên như một người đàn anh: "À, cũng không có gì."
"Tôi đã kết thúc việc giảng dạy tại trường quân sự, tôi nói thế nào cũng coi như là bạn của Thẩm Đình Dục, nên trước khi đi thì muốn xác nhận lại tình hình của cậu một chút. Lỡ tôi mà về, việc đầu tiên anh ta hỏi tôi là chuyện liên quan đến cậu thì sao?"
Từ Thanh Nhiên nghe thế cười khẽ. - wattpad: pod1803
Tiếng cười không mang nhiều cảm xúc: "Đừng hiểu lầm, tôi không phải bạn của anh ta."
Tạ Nam Quân: "?"
Thật ư? Cái này là thật hả?
Chưa kịp trả lời, Từ Thanh Nhiên lại hỏi: "Vậy anh đến hướng dẫn tôi cũng là ý của anh ta sao?"
Tạ Nam Quân khựng lại một hồi.
Cái cảm giác bị người ta dễ dàng đoán thấu nhìn thấu này, quả là giống y hệt cái tên choá già Thẩm Đình Dục!
Để không phải rụng tóc tơi tả như hồi trước khi đối phó với Thẩm Đình Dục, anh ta đành từ bỏ ý định che giấu: "Ờ, Thẩm Đình Dục đúng là một tên máu lạnh! Việc anh ta có thể đề nghị cho tôi đến giúp cậu thế này, chẳng lẽ còn chưa đủ tư cách gọi là bạn sao?"
Từ Thanh Nhiên đáp: "Không, đây là anh ta đang mỉa mai tôi một cách trắng trợn đấy thôi."
Những người khác làm vậy có lẽ là thật lòng muốn giúp cậu, nhưng suy nghĩ của Thẩm Đình Dục không thể suy đoán bằng suy nghĩ của người bình thường. Nếu cậu đoán không sai, Thẩm Đình Dục chỉ muốn mượn Tạ Nam Quân để nói với cậu rằng — cho dù truyền thụ cho cậu kỹ thuật tăng tốc vượt ải, cũng không thể phá vỡ kỷ lục đó.
Từ Thanh Nhiên chậc một tiếng.
Chỉ là nhân cơ hội đấm anh vài cú thôi mà? Thật là hẹp hòi.
Hệ thống: "..."
Muốn nói giúp mục tiêu công lược một câu gì đó, nhưng lại sợ phản tác dụng, cuối cùng đành thôi.
Lúc đầu Tạ Nam Quân còn nghĩ, Từ Thanh Nhiên có một "mối hận thù sâu nặng" với Thẩm Đình Dục, nhìn cái gì cũng thấy đầy bụng toan tính.
— Mặc dù thỉnh thoảng anh ta cũng có suy nghĩ tương tự.
Nhưng mãi đến khi Tạ Nam Duy lên phi cơ rời khỏi Hải Lam Tinh, mới tranh thủ nhắn tin cho Thẩm Đình Dục để than thở về chuyện này.
Lại nghe thấy Thẩm Đình Dục ở đầu dây bên kia khẽ cười: "Thế thì đúng là anh ta biết anh đang nghĩ gì."
Lại còn nói thêm một câu đầy ẩn ý: "Uổng cho cậu quen biết tôi lâu như thế mà vẫn không thông suốt bằng cháu dâu mới đến này của tôi."
Tạ Nam Quân: "...?"
Anh ta thầm cà khịa trong lòng — là do suy nghĩ của hai người không giống người thường!
Tạ Nam Quân cúp máy liên lạc với Thẩm Đình Dục, vẻ mặt đầy bực bội.
Bỗng nhiên anh ta lại thấy hối hận vì đã trả lời chị gái quá sớm hôm nọ, giờ nhìn lại thấy rõ ràng hai người này hợp nhau đến mức nào!
Tại khu căn cứ học viện:
Từ Thanh Nhiên tiễn Tiêu Nam Quân đi, sau đó quay lại sân tập để kiểm tra lại đường đua một lần nữa. Ngày mai là một ngày quan trọng, số lượng học viên có mặt tại sân tập tối nay đã đạt đỉnh điểm trong tháng này.
Vì sáng mai còn phải kiểm tra, tối nay Từ Thanh Nhiên chỉ đi qua đường đua một lần, không nán lại lâu như thường lệ. Trên đường từ sân tập về ký túc xá, đầu óc cậu vẫn miên man nghĩ về những động tác và tốc độ cần đặc biệt chú ý ở từng chặng đua.
Bỗng nhiên, cậu bị xịt một loại sương mù kỳ lạ vào mặt do không chú ý đến khí tức ẩn nấp kỹ lưỡng ở khúc quanh của tòa nhà.
Từ Thanh Nhiên lập tức nhắm mắt lại, dựa vào cảm giác nhanh nhạy chớp nhoáng tóm lấy tay kẻ tấn công. Nhưng đối phương có lực rất lớn, phản ứng cũng vô cùng nhanh chóng, lợi dụng lúc cậu bất tiện giằng co một hồi lâu, cuối cùng chịu đựng lực của năm ngón tay cậu mà gượng ép rút tay ra.
Chai xịt rơi lăn long lóc xuống đất.
Mắt Từ Thanh Nhiên bị kích thích bởi hơi xịt nên hơi nhói, cả người như bị bao trùm bởi một áp lực kỳ lạ, cơ thể đột nhiên trở nên nặng nề. Cậu lắng nghe tiếng bước chân bên tai dần dần chạy xa trong bóng tối, bình tĩnh chống tay lên tường để giảm bớt sự khó chịu.
Cho đến khi có một tiếng bước chân nhẹ nhàng lại gần phía sau.
"Từ Thanh Nhiên?" - wattpad: pod1803
Là một giọng nữ lạ lẫm, nghe có vẻ khá lạnh lùng.
Từ Thanh Nhiên im lặng không đáp lời.
Bây giờ tất cả mọi người trong học viện đều là đối tượng nghi ngờ của cậu, nếu có thể cậu không muốn dây dưa với bất kỳ ai.
Người gặp Từ Thanh Nhiên một cách tình cờ là Lăng Nguyệt Ca vừa kết thúc buổi tập luyện phi cơ chiến đấu.
Cô đang chuẩn bị quay về ký túc xá nữ sinh, tại con đường vắng vẻ nhưng gần hơn này, ít người qua lại, cô đã gặp Từ Thanh Nhiên với vẻ ngoài không được tốt cho lắm.
Bình thường, Lăng Nguyệt Ca là một người loại E kiêu hãnh, cho dù nhìn thấy ai đó ngất xỉu ven đường cũng chẳng mấy khi quan tâm. Nhưng người này là Từ Thanh Nhiên, người đã để lại ấn tượng khá sâu sắc cho cô ngay từ ngày đầu nhập học, cô do dự một giây rồi tiến đến xem xét.
Đang định hỏi, bỗng nhiên cô chú ý đến bình xịt bên chân cậu.
Cô nhặt lên nhìn, ngạc nhiên hỏi: "Bình xịt ức chế tinh thần?"
"Cái gì thế?" Từ Thanh Nhiên vốn im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng.
Lăng Nguyệt Ca ngước mắt nhìn người trước mặt.
Mái tóc xoăn màu nâu là hỗn loạn sau khi luyện tập, do chịu ảnh hưởng của bình xịt, khuôn mặt trắng nõn như đậu hủ cũng hơi đỏ lên giống như dị ứng, hai mắt nhắm chặt cũng có chút sưng đỏ.
Mặc dù vậy, cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh như một hiệp sĩ từng nếm đủ mọi thăng trầm cuộc đời.
Lăng Nguyệt Ca siết chặt bình xịt, thu hồi ánh mắt, cúi đầu vừa lật xem vừa giải thích: "Đây là một loại thuốc xịt có tác dụng hạn chế sự bùng nổ tinh thần lực, nhưng chỉ có hiệu quả với những người có tinh thần hồn vẫn chưa định hình."
"Loại thuốc xịt này thường được sử dụng cho những người có dấu hiệu định hình tinh hồn."
"Chắc hẳn cậu cũng biết, trước khi định hình tinh hồn, sẽ có một giai đoạn biến động và kích động tinh thần. Học viện đều là những học viên cấp cao, vì vậy phòng y tế đều chuẩn bị sẵn những loại thuốc này để đề phòng bất trắc."
Từ Thanh Nhiên thầm nghĩ, cậu quả thực không biết điều này.
Lại hỏi: "Xịt lên người sẽ có ảnh hưởng gì?"
"Sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng." Lăng Nguyệt Ca nói một lúc rồi lại nói tiếp, "Chỉ là nó sẽ khiến cho cấp bậc biển tinh thần của mục tiêu bị hạ xuống một cấp trong một khoảng thời gian nhất định."
Chẳng hạn như sức công phá cấp 3S sẽ giảm xuống mức tương đương với cấp 2S. Như vậy, trong trường hợp có bất kỳ sự cố nào xảy ra, những người xung quanh cũng sẽ dễ dàng kiểm soát mục tiêu hơn.
Lăng Nguyệt Ca nói xong, không khí lại chìm vào im lặng một lần nữa.
Một lúc sau, cô mới lên tiếng: "Nhóm lớp cuối cùng của các cậu, ngày mai có bài kiểm tra vượt chướng ngại vật phải không?"
Mọi người đều biết đây là một thử thách vô cùng tốn sức lực và tinh thần.
Và hiệu quả của thuốc xịt chỉ kéo dài khoảng một đến hai ngày, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến bài kiểm tra ngày mai. Rõ ràng, cậu đã bị ai đó hãm hại.
Từ Thanh Nhiên không nói gì, sau khi bình tĩnh lại chỉ nói: "Bạn học, cô có thể dẫn tôi đến chỗ có nước được không?"
Muốn rửa mắt.
Lăng Nguyệt Ca vốn dĩ khá do dự, bởi vì cô không thích tự chuốc phiền phức, cũng không có sở thích giúp đỡ người khác. Nhưng sau đó phát hiện ra dắt theo Từ Thanh Nhiên đi cùng rất thoải mái, hoàn toàn không cần bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào, chỉ dựa vào tiếng bước chân của cô đã có thể phán đoán chính xác hướng đi và điểm rẽ.
Lần nữa Lăng Nguyệt Ca thay đổi ấn tượng về cậu trong lòng.
Cô là một trong số ít những người giữ thái độ trung lập khi bê bối của Từ Thanh Nhiên nổ ra. Bởi vì bản thân cô cũng từng trải qua những chuyện tương tự, bị người bên cạnh bịa đặt vu khống, bị người thân coi như quái vật đáng sợ mà né tránh và đối phó, không ai hiểu rõ sự lan truyền đáng sợ của tin đồn thật giả hơn cô.
Sự thật chứng minh, bản thân Từ đại thiếu gia không hề giống với kẻ yếu đuối và si tình trong tin đồn.
Còn về tính cách và tính khí thì —
Lăng Nguyệt Ca nhớ lại những gì cậu đã làm trong bữa tiệc mừng của Từ Thanh An và đấu trường số 2, quyết định tạm thời giữ lại ý kiến.
Bên kia, rốt cuộc Từ Thanh Nhiên cũng rửa sạch mắt ở bên bồn rửa, thử mở mắt nhìn thế giới. Cậu liếc mắt một cái liền thấy được nữ sinh cao gầy dựa lưng vào bồn tắm bên kia, một tay đút túi đánh giá cậu.
Từ Thanh Nhiên khá bất ngờ khi biết người đã giúp mình là Lăng Nguyệt Ca.
Cô không phải là một người loại E à? Việc này hoàn toàn trái ngược với tính cách vốn có của họ.
Cậu là người rõ ràng rạch ròi giữa ân nghĩa và oán thù, sau khi lau khô nước trên mặt, cậu nói: "Cảm ơn."
Lăng Nguyệt Ca nhún vai một cách thờ ơ như thể đang đáp lại lời "chuyện nhỏ thôi."
Xác nhận rằng cậu không có việc gì khác, cô đứng dậy chuẩn bị rời đi, còn nói một câu nhàn nhã với cậu: "Cố gắng lên nhé."
Nói xong, cô quay đầu bước đi. - wattpad: pod1803
Từ Thanh Nhiên nhìn theo bóng lưng rời đi của cô, trong lòng cảm thán.
Đây là lần đầu tiên cậu gặp phải một người E không vừa gặp đã vồ lấy cậu và đòi đánh nhau. Tất nhiên, điều này không ảnh hưởng đến việc cậu tiếp tục nghi ngờ mọi người trong học viện một cách bình đẳng.
Cậu cầm bình xịt mà Lăng Nguyệt Ca đặt trên bệ bồn rửa tay, đi hỏi quản lý ký túc xá. Khi nhìn thấy thứ đó, người kia cũng rất ngạc nhiên, nói chuyện với Lăng Nguyệt Ca cũng gần như vậy, đây là đồ cấm đối với học viên, chỉ có bác sĩ trong phòng y tế mới có thể lấy được.
Dù sao đi nữa, đêm nay cũng kết thúc như vậy.
Từ Thanh Nhiên không thực sự tức giận.
Lần này quả thật là do cậu quá chủ quan dẫn đến sơ hở, không trách được ai. Và nhờ vào sự huấn luyện áp bức của Tạ Nam Quân, ảnh hưởng này đối với cậu cũng không đến nỗi tệ hại.
Ngày hôm sau, đợt đánh giá diễn ra sôi nổi.
Học viên của các nhóm hạng mục đề có bài test riêng. Những học viên ở trong ký túc xá cao tầng vừa thức dậy đã nhìn thấy những học sinh giỏi từ sáng sớm đã lái cơ giáp của họ bay lượn đầy sự ngầu lòi trên bầu trời khu vực ký túc xá, hướng về khu vực ven biển.
Từ Thanh Nhiên cũng đến bãi tập luyện quen thuộc.
Dựa theo lời dặn dò của Tam hoàng tử Mục Tử Vũ và thành tích dự đoán xuất sắc được lan truyền trong tháng qua, vào ngày cậu đánh giá hạng mục, có rất nhiều huấn luyện viên mà anh ấy đã gặp và chưa gặp đã đến khu vực quan sát.
Từ Thanh Nhiên cảm thấy ngạc nhiên trước đội hình này, nhưng nghĩ rằng đó chỉ là thái độ cẩn trọng của các huấn luyện viên học viện đối với kỳ thi.
Lướt mắt nhìn sơ qua, người tình cũ của Thích Thịnh Tuyết cũng ở đó.
Đối phương không hề say xỉn, ông ta đội mũ, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào mặt trời chói chang một cách khó chịu, sau đó lại tiếp tục cau có nhìn vào sân thi đấu.
Hệ thống lo thay cho cậu: "Trời ơi ký chủ, phần lớn những người này đều đến để xem màn trình diễn của anh đấy!"
"Nhưng anh mới chỉ... Lỡ như anh không thi tốt, họ có lấy cớ đuổi anh ra khỏi học viện không?"
Lớp học có rất nhiều học viên.
Để có thể kết thúc một hạng mục trong một ngày, họ đã chia thành nhiều đợt, mỗi đợt mười phút xuất phát một nhóm.
Nhóm học viên đầu tiên đã bắt đầu, Từ Thanh Nhiên bước tới vị trí chuẩn bị xuất phát, mặt không biến sắc trả lời: "Tao đã nói rồi, đám người đó dám mời tao vào đây thì đừng hòng đuổi tao đi một cách dễ dàng thế."
Cùng với tiếng còi vang lên, Từ Thanh Nhiên cùng với nhóm học viên thứ hai bắt đầu kỳ thi của mình. Các vị huấn luyện viên trên đài quan sát đều ngồi thẳng người, vẻ mặt tập trung và nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình phát trực tiếp trước mặt, phần lớn tầm nhìn đều hướng về Từ Thanh Nhiên.
Nhìn một lúc, vẻ mặt của họ dần trở nên nghi ngờ và thất vọng.
Chẳng phải đã nói vị thiếu gia Từ gia này khá giỏi sao, hoàn toàn xứng đáng với trình độ học viên xuất sắc nhất? Vậy mà rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Tốc độ và trình độ vượt qua chướng ngại vật của cậu ta chỉ ở mức trung bình khá mà thôi?
Nhìn chung, màn trình diễn của Từ Thanh Nhiên vẫn khá ổn định.
Chỉ là so với lúc cậu luyện tập bình thường, quả thật là quá ổn định.
Chướng ngại vật có tổng cộng gần trăm thứ, mỗi cửa ải đều định một khoảng thời gian nhất định để vượt qua, toàn bộ quá trình phải đạt tối thiểu là 188 phút mới đủ tiêu chuẩn. Hễ mà lố quá so với thời gian giới hạn này, mọi kỳ thi đều sẽ bị đánh rớt, đương nhiên phải thi lại vào cuối năm.
Để tốt nghiệp, tất cả các bài thi bổ sung đều phải đạt điểm qua.
Hôm nay, Từ Thanh Nhiên cảm thấy như chỉ vừa đủ điểm qua từng vòng thi.
Vị huấn luyện viên thường rất tin tưởng vào cậu nhìn chăm chú vào màn hình trong tay, nơi hiển thị số liệu vượt qua liên tục được cập nhật, với vẻ mặt đầy lo lắng.
Hơn một nửa chặng đua đã qua, Từ Thanh Nhiên vẫn đang lằn ranh giữa đạt và trượt, các huấn luyện viên đến xem dần mất hứng thú. Chỉ có người đàn ông trung niên đứng ở rìa đài quan sát, chân phải mang chân giả, khoanh tay nhìn vào sân, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng.
Huấn luyện viên đang tỉ mỉ theo dõi số liệu nhỏ của Từ Thanh Nhiên ở từng chốt kiểm tra. Khi cậu hoàn thành được hai phần ba quãng đường, nét mặt anh ta cũng có chút thay đổi. Anh ta như thể phát hiện ra điều gì đó vô cùng kinh ngạc và ngạc nhiên, kéo số liệu lên và xem lại từ đầu đến cuối một cách cẩn thận.
Rồi càng thêm ngạc nhiên hơn. - wattpad: pod1803
Cho đến khi Từ Thanh Nhiên đến chốt kiểm tra cuối cùng, leo lên bục cao và thở hổn hển trước nút bấm kết thúc thời gian, đưa tay ấn xuống.
Vị huấn luyện viên thường ngày dẫn dắt cậu đồng thời báo cáo một cách phấn khích: "Kết thúc rồi! 188 phút! Không hơn không kém một giây nào, chính xác!"
Những huấn luyện viên già còn lại nhếch mép.
Một người không mấy quan tâm nói: "Thế thì chỉ là mức độ A bình thường thôi, có gì đặc biệt?"
Huấn luyện viên trẻ cúi đầu nhìn vào màn hình, trên đó hiển thị những con số đẹp đẽ khiến những người bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế cảm thấy vô cùng thoải mái.
Tổng thời gian hoàn thành đúng 188 phút quả thực không có gì lạ.
— Tuy nhiên, nếu hàng trăm chướng ngại vật, mỗi màn đều có nhịp độ tiến lên trôi chảy đến mức không thể nhận ra bất kỳ sai sót nào, thời gian hoàn thành đều chính xác đến mức thấp nhất được quy định, không hơn không kém một giây thì sao?
"Đại thiếu à, quả nhiên cậu giấu nghề hôm đầu tiên nhập học đúng không hả?"
Phong Duy trong sân cũng phải kinh ngạc thốt lên: "Bình thường mà nói cho dù có một tháng cũng không thể tiến bộ nhanh như vậy được!"
Chẳng hạn như hắn cũng được xem như thuộc top đầu, nhưng sau ba tuần cũng chỉ từ 200 phút tiến bộ lên khoảng 155 phút thôi. Chứ mà từ 290 phút tiến bộ lên 170, đây quả là một con số khủng khiếp đến mức nào?
Từ Thanh Nhiên không nói gì.
Cơ thể là một điều kỳ bí, cũng giống như leo núi, lần đầu tiên luôn vượt xa sức tưởng tượng về sự mệt mỏi. Cơ thể này vốn dĩ rất mong manh, lần đầu tiên thử sức rất khó khăn, nhưng nếu kiên trì, cơ thể sẽ bắt đầu thích nghi với cường độ.
Ngày đánh giá cuối cùng của hạng mục vào cuối tháng nháy mắt đã đến.
Trong tuần cuối cùng, Từ Thanh Nhiên đã rút ngắn thêm thời gian hoàn thành, cuối cùng gần như có thể bắt kịp tiến độ của Phong Duy 3S, chỉ cách hắn 5 phút.
Từ Thanh Nhiên thầm nghĩ, trong kỳ thi chính thức cậu sẽ sử dụng sự gia tăng độ dẻo dai cơ thể bằng cách giải phóng tinh thần lực, thời gian thi có thể đạt khoảng 150 phút.
Cũng tạm được, đây đã là số liệu hàng đầu trong nhóm dẫn đầu.
Nghe Tạ Nam Quân nói năm xưa anh ta chỉ đạt 134 phút, đến nay vẫn là kỷ lục top 100 lịch sử của Học Viện Quân sự, chứng tỏ khó có thể phá vỡ kỷ lục của Thẩm Đình Dục trong thời gian ngắn.
Vào đêm trước ngày đánh giá, Từ Thanh Nhiên vẫn theo thói quen xuống lầu, chuẩn bị ra sân tập luyện điều chỉnh lần cuối. Sau nhiều ngày không gặp, Tạ Nam Quân lại đang đợi cậu dưới lầu, nhưng trang phục tối nay trang trọng hơn, giống như ngày cậu đến Học viện.
Ánh mắt Tạ Nam Quân nhìn Từ Thanh Nhiên rất phức tạp.
Ngày hôm đó sau khi quan sát, Phong Duy không thể tin vào những gì mình nhìn thấy, suốt một tuần liền anh ta như một kẻ biến thái, hàng ngày đúng giờ đến theo dõi tình hình luyện tập của Từ Thanh Nhiên. Quả thật như Thẩm Đình Dục nói, vị thiếu gia Từ gia cũng là một nhân vật phi thường. Cậu không chỉ tiếp thu những gì Tạ Nam Quân muốn truyền đạt chỉ sau một hai ngày nhìn lướt qua, mà còn biết tự mình ôn luyện và hoàn thiện.
Là một sĩ quan, Tạ Nam Quân rất trân trọng những người như vậy.
Anh ta nhớ lại khi vụ bê bối lớn về việc Từ Thanh Nhiên làm náo loạn bữa tiệc đính hôn của Lục Thành nổ ra, anh ta cũng đã buông lời chế giễu cùng với những người khác, bỗng dưng anh ta cảm thấy mình thật đáng chết.
"Tạ thượng tá, anh lại tìm tôi à?" Từ Thanh Nhiên ngắt suy nghĩ mơ hồ của anh ta.
Tạ Nam Quân khẽ ho vài tiếng, hơi gác tay lên như một người đàn anh: "À, cũng không có gì."
"Tôi đã kết thúc việc giảng dạy tại trường quân sự, tôi nói thế nào cũng coi như là bạn của Thẩm Đình Dục, nên trước khi đi thì muốn xác nhận lại tình hình của cậu một chút. Lỡ tôi mà về, việc đầu tiên anh ta hỏi tôi là chuyện liên quan đến cậu thì sao?"
Từ Thanh Nhiên nghe thế cười khẽ. - wattpad: pod1803
Tiếng cười không mang nhiều cảm xúc: "Đừng hiểu lầm, tôi không phải bạn của anh ta."
Tạ Nam Quân: "?"
Thật ư? Cái này là thật hả?
Chưa kịp trả lời, Từ Thanh Nhiên lại hỏi: "Vậy anh đến hướng dẫn tôi cũng là ý của anh ta sao?"
Tạ Nam Quân khựng lại một hồi.
Cái cảm giác bị người ta dễ dàng đoán thấu nhìn thấu này, quả là giống y hệt cái tên choá già Thẩm Đình Dục!
Để không phải rụng tóc tơi tả như hồi trước khi đối phó với Thẩm Đình Dục, anh ta đành từ bỏ ý định che giấu: "Ờ, Thẩm Đình Dục đúng là một tên máu lạnh! Việc anh ta có thể đề nghị cho tôi đến giúp cậu thế này, chẳng lẽ còn chưa đủ tư cách gọi là bạn sao?"
Từ Thanh Nhiên đáp: "Không, đây là anh ta đang mỉa mai tôi một cách trắng trợn đấy thôi."
Những người khác làm vậy có lẽ là thật lòng muốn giúp cậu, nhưng suy nghĩ của Thẩm Đình Dục không thể suy đoán bằng suy nghĩ của người bình thường. Nếu cậu đoán không sai, Thẩm Đình Dục chỉ muốn mượn Tạ Nam Quân để nói với cậu rằng — cho dù truyền thụ cho cậu kỹ thuật tăng tốc vượt ải, cũng không thể phá vỡ kỷ lục đó.
Từ Thanh Nhiên chậc một tiếng.
Chỉ là nhân cơ hội đấm anh vài cú thôi mà? Thật là hẹp hòi.
Hệ thống: "..."
Muốn nói giúp mục tiêu công lược một câu gì đó, nhưng lại sợ phản tác dụng, cuối cùng đành thôi.
Lúc đầu Tạ Nam Quân còn nghĩ, Từ Thanh Nhiên có một "mối hận thù sâu nặng" với Thẩm Đình Dục, nhìn cái gì cũng thấy đầy bụng toan tính.
— Mặc dù thỉnh thoảng anh ta cũng có suy nghĩ tương tự.
Nhưng mãi đến khi Tạ Nam Duy lên phi cơ rời khỏi Hải Lam Tinh, mới tranh thủ nhắn tin cho Thẩm Đình Dục để than thở về chuyện này.
Lại nghe thấy Thẩm Đình Dục ở đầu dây bên kia khẽ cười: "Thế thì đúng là anh ta biết anh đang nghĩ gì."
Lại còn nói thêm một câu đầy ẩn ý: "Uổng cho cậu quen biết tôi lâu như thế mà vẫn không thông suốt bằng cháu dâu mới đến này của tôi."
Tạ Nam Quân: "...?"
Anh ta thầm cà khịa trong lòng — là do suy nghĩ của hai người không giống người thường!
Tạ Nam Quân cúp máy liên lạc với Thẩm Đình Dục, vẻ mặt đầy bực bội.
Bỗng nhiên anh ta lại thấy hối hận vì đã trả lời chị gái quá sớm hôm nọ, giờ nhìn lại thấy rõ ràng hai người này hợp nhau đến mức nào!
Tại khu căn cứ học viện:
Từ Thanh Nhiên tiễn Tiêu Nam Quân đi, sau đó quay lại sân tập để kiểm tra lại đường đua một lần nữa. Ngày mai là một ngày quan trọng, số lượng học viên có mặt tại sân tập tối nay đã đạt đỉnh điểm trong tháng này.
Vì sáng mai còn phải kiểm tra, tối nay Từ Thanh Nhiên chỉ đi qua đường đua một lần, không nán lại lâu như thường lệ. Trên đường từ sân tập về ký túc xá, đầu óc cậu vẫn miên man nghĩ về những động tác và tốc độ cần đặc biệt chú ý ở từng chặng đua.
Bỗng nhiên, cậu bị xịt một loại sương mù kỳ lạ vào mặt do không chú ý đến khí tức ẩn nấp kỹ lưỡng ở khúc quanh của tòa nhà.
Từ Thanh Nhiên lập tức nhắm mắt lại, dựa vào cảm giác nhanh nhạy chớp nhoáng tóm lấy tay kẻ tấn công. Nhưng đối phương có lực rất lớn, phản ứng cũng vô cùng nhanh chóng, lợi dụng lúc cậu bất tiện giằng co một hồi lâu, cuối cùng chịu đựng lực của năm ngón tay cậu mà gượng ép rút tay ra.
Chai xịt rơi lăn long lóc xuống đất.
Mắt Từ Thanh Nhiên bị kích thích bởi hơi xịt nên hơi nhói, cả người như bị bao trùm bởi một áp lực kỳ lạ, cơ thể đột nhiên trở nên nặng nề. Cậu lắng nghe tiếng bước chân bên tai dần dần chạy xa trong bóng tối, bình tĩnh chống tay lên tường để giảm bớt sự khó chịu.
Cho đến khi có một tiếng bước chân nhẹ nhàng lại gần phía sau.
"Từ Thanh Nhiên?" - wattpad: pod1803
Là một giọng nữ lạ lẫm, nghe có vẻ khá lạnh lùng.
Từ Thanh Nhiên im lặng không đáp lời.
Bây giờ tất cả mọi người trong học viện đều là đối tượng nghi ngờ của cậu, nếu có thể cậu không muốn dây dưa với bất kỳ ai.
Người gặp Từ Thanh Nhiên một cách tình cờ là Lăng Nguyệt Ca vừa kết thúc buổi tập luyện phi cơ chiến đấu.
Cô đang chuẩn bị quay về ký túc xá nữ sinh, tại con đường vắng vẻ nhưng gần hơn này, ít người qua lại, cô đã gặp Từ Thanh Nhiên với vẻ ngoài không được tốt cho lắm.
Bình thường, Lăng Nguyệt Ca là một người loại E kiêu hãnh, cho dù nhìn thấy ai đó ngất xỉu ven đường cũng chẳng mấy khi quan tâm. Nhưng người này là Từ Thanh Nhiên, người đã để lại ấn tượng khá sâu sắc cho cô ngay từ ngày đầu nhập học, cô do dự một giây rồi tiến đến xem xét.
Đang định hỏi, bỗng nhiên cô chú ý đến bình xịt bên chân cậu.
Cô nhặt lên nhìn, ngạc nhiên hỏi: "Bình xịt ức chế tinh thần?"
"Cái gì thế?" Từ Thanh Nhiên vốn im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng.
Lăng Nguyệt Ca ngước mắt nhìn người trước mặt.
Mái tóc xoăn màu nâu là hỗn loạn sau khi luyện tập, do chịu ảnh hưởng của bình xịt, khuôn mặt trắng nõn như đậu hủ cũng hơi đỏ lên giống như dị ứng, hai mắt nhắm chặt cũng có chút sưng đỏ.
Mặc dù vậy, cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh như một hiệp sĩ từng nếm đủ mọi thăng trầm cuộc đời.
Lăng Nguyệt Ca siết chặt bình xịt, thu hồi ánh mắt, cúi đầu vừa lật xem vừa giải thích: "Đây là một loại thuốc xịt có tác dụng hạn chế sự bùng nổ tinh thần lực, nhưng chỉ có hiệu quả với những người có tinh thần hồn vẫn chưa định hình."
"Loại thuốc xịt này thường được sử dụng cho những người có dấu hiệu định hình tinh hồn."
"Chắc hẳn cậu cũng biết, trước khi định hình tinh hồn, sẽ có một giai đoạn biến động và kích động tinh thần. Học viện đều là những học viên cấp cao, vì vậy phòng y tế đều chuẩn bị sẵn những loại thuốc này để đề phòng bất trắc."
Từ Thanh Nhiên thầm nghĩ, cậu quả thực không biết điều này.
Lại hỏi: "Xịt lên người sẽ có ảnh hưởng gì?"
"Sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng." Lăng Nguyệt Ca nói một lúc rồi lại nói tiếp, "Chỉ là nó sẽ khiến cho cấp bậc biển tinh thần của mục tiêu bị hạ xuống một cấp trong một khoảng thời gian nhất định."
Chẳng hạn như sức công phá cấp 3S sẽ giảm xuống mức tương đương với cấp 2S. Như vậy, trong trường hợp có bất kỳ sự cố nào xảy ra, những người xung quanh cũng sẽ dễ dàng kiểm soát mục tiêu hơn.
Lăng Nguyệt Ca nói xong, không khí lại chìm vào im lặng một lần nữa.
Một lúc sau, cô mới lên tiếng: "Nhóm lớp cuối cùng của các cậu, ngày mai có bài kiểm tra vượt chướng ngại vật phải không?"
Mọi người đều biết đây là một thử thách vô cùng tốn sức lực và tinh thần.
Và hiệu quả của thuốc xịt chỉ kéo dài khoảng một đến hai ngày, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến bài kiểm tra ngày mai. Rõ ràng, cậu đã bị ai đó hãm hại.
Từ Thanh Nhiên không nói gì, sau khi bình tĩnh lại chỉ nói: "Bạn học, cô có thể dẫn tôi đến chỗ có nước được không?"
Muốn rửa mắt.
Lăng Nguyệt Ca vốn dĩ khá do dự, bởi vì cô không thích tự chuốc phiền phức, cũng không có sở thích giúp đỡ người khác. Nhưng sau đó phát hiện ra dắt theo Từ Thanh Nhiên đi cùng rất thoải mái, hoàn toàn không cần bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào, chỉ dựa vào tiếng bước chân của cô đã có thể phán đoán chính xác hướng đi và điểm rẽ.
Lần nữa Lăng Nguyệt Ca thay đổi ấn tượng về cậu trong lòng.
Cô là một trong số ít những người giữ thái độ trung lập khi bê bối của Từ Thanh Nhiên nổ ra. Bởi vì bản thân cô cũng từng trải qua những chuyện tương tự, bị người bên cạnh bịa đặt vu khống, bị người thân coi như quái vật đáng sợ mà né tránh và đối phó, không ai hiểu rõ sự lan truyền đáng sợ của tin đồn thật giả hơn cô.
Sự thật chứng minh, bản thân Từ đại thiếu gia không hề giống với kẻ yếu đuối và si tình trong tin đồn.
Còn về tính cách và tính khí thì —
Lăng Nguyệt Ca nhớ lại những gì cậu đã làm trong bữa tiệc mừng của Từ Thanh An và đấu trường số 2, quyết định tạm thời giữ lại ý kiến.
Bên kia, rốt cuộc Từ Thanh Nhiên cũng rửa sạch mắt ở bên bồn rửa, thử mở mắt nhìn thế giới. Cậu liếc mắt một cái liền thấy được nữ sinh cao gầy dựa lưng vào bồn tắm bên kia, một tay đút túi đánh giá cậu.
Từ Thanh Nhiên khá bất ngờ khi biết người đã giúp mình là Lăng Nguyệt Ca.
Cô không phải là một người loại E à? Việc này hoàn toàn trái ngược với tính cách vốn có của họ.
Cậu là người rõ ràng rạch ròi giữa ân nghĩa và oán thù, sau khi lau khô nước trên mặt, cậu nói: "Cảm ơn."
Lăng Nguyệt Ca nhún vai một cách thờ ơ như thể đang đáp lại lời "chuyện nhỏ thôi."
Xác nhận rằng cậu không có việc gì khác, cô đứng dậy chuẩn bị rời đi, còn nói một câu nhàn nhã với cậu: "Cố gắng lên nhé."
Nói xong, cô quay đầu bước đi. - wattpad: pod1803
Từ Thanh Nhiên nhìn theo bóng lưng rời đi của cô, trong lòng cảm thán.
Đây là lần đầu tiên cậu gặp phải một người E không vừa gặp đã vồ lấy cậu và đòi đánh nhau. Tất nhiên, điều này không ảnh hưởng đến việc cậu tiếp tục nghi ngờ mọi người trong học viện một cách bình đẳng.
Cậu cầm bình xịt mà Lăng Nguyệt Ca đặt trên bệ bồn rửa tay, đi hỏi quản lý ký túc xá. Khi nhìn thấy thứ đó, người kia cũng rất ngạc nhiên, nói chuyện với Lăng Nguyệt Ca cũng gần như vậy, đây là đồ cấm đối với học viên, chỉ có bác sĩ trong phòng y tế mới có thể lấy được.
Dù sao đi nữa, đêm nay cũng kết thúc như vậy.
Từ Thanh Nhiên không thực sự tức giận.
Lần này quả thật là do cậu quá chủ quan dẫn đến sơ hở, không trách được ai. Và nhờ vào sự huấn luyện áp bức của Tạ Nam Quân, ảnh hưởng này đối với cậu cũng không đến nỗi tệ hại.
Ngày hôm sau, đợt đánh giá diễn ra sôi nổi.
Học viên của các nhóm hạng mục đề có bài test riêng. Những học viên ở trong ký túc xá cao tầng vừa thức dậy đã nhìn thấy những học sinh giỏi từ sáng sớm đã lái cơ giáp của họ bay lượn đầy sự ngầu lòi trên bầu trời khu vực ký túc xá, hướng về khu vực ven biển.
Từ Thanh Nhiên cũng đến bãi tập luyện quen thuộc.
Dựa theo lời dặn dò của Tam hoàng tử Mục Tử Vũ và thành tích dự đoán xuất sắc được lan truyền trong tháng qua, vào ngày cậu đánh giá hạng mục, có rất nhiều huấn luyện viên mà anh ấy đã gặp và chưa gặp đã đến khu vực quan sát.
Từ Thanh Nhiên cảm thấy ngạc nhiên trước đội hình này, nhưng nghĩ rằng đó chỉ là thái độ cẩn trọng của các huấn luyện viên học viện đối với kỳ thi.
Lướt mắt nhìn sơ qua, người tình cũ của Thích Thịnh Tuyết cũng ở đó.
Đối phương không hề say xỉn, ông ta đội mũ, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào mặt trời chói chang một cách khó chịu, sau đó lại tiếp tục cau có nhìn vào sân thi đấu.
Hệ thống lo thay cho cậu: "Trời ơi ký chủ, phần lớn những người này đều đến để xem màn trình diễn của anh đấy!"
"Nhưng anh mới chỉ... Lỡ như anh không thi tốt, họ có lấy cớ đuổi anh ra khỏi học viện không?"
Lớp học có rất nhiều học viên.
Để có thể kết thúc một hạng mục trong một ngày, họ đã chia thành nhiều đợt, mỗi đợt mười phút xuất phát một nhóm.
Nhóm học viên đầu tiên đã bắt đầu, Từ Thanh Nhiên bước tới vị trí chuẩn bị xuất phát, mặt không biến sắc trả lời: "Tao đã nói rồi, đám người đó dám mời tao vào đây thì đừng hòng đuổi tao đi một cách dễ dàng thế."
Cùng với tiếng còi vang lên, Từ Thanh Nhiên cùng với nhóm học viên thứ hai bắt đầu kỳ thi của mình. Các vị huấn luyện viên trên đài quan sát đều ngồi thẳng người, vẻ mặt tập trung và nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình phát trực tiếp trước mặt, phần lớn tầm nhìn đều hướng về Từ Thanh Nhiên.
Nhìn một lúc, vẻ mặt của họ dần trở nên nghi ngờ và thất vọng.
Chẳng phải đã nói vị thiếu gia Từ gia này khá giỏi sao, hoàn toàn xứng đáng với trình độ học viên xuất sắc nhất? Vậy mà rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Tốc độ và trình độ vượt qua chướng ngại vật của cậu ta chỉ ở mức trung bình khá mà thôi?
Nhìn chung, màn trình diễn của Từ Thanh Nhiên vẫn khá ổn định.
Chỉ là so với lúc cậu luyện tập bình thường, quả thật là quá ổn định.
Chướng ngại vật có tổng cộng gần trăm thứ, mỗi cửa ải đều định một khoảng thời gian nhất định để vượt qua, toàn bộ quá trình phải đạt tối thiểu là 188 phút mới đủ tiêu chuẩn. Hễ mà lố quá so với thời gian giới hạn này, mọi kỳ thi đều sẽ bị đánh rớt, đương nhiên phải thi lại vào cuối năm.
Để tốt nghiệp, tất cả các bài thi bổ sung đều phải đạt điểm qua.
Hôm nay, Từ Thanh Nhiên cảm thấy như chỉ vừa đủ điểm qua từng vòng thi.
Vị huấn luyện viên thường rất tin tưởng vào cậu nhìn chăm chú vào màn hình trong tay, nơi hiển thị số liệu vượt qua liên tục được cập nhật, với vẻ mặt đầy lo lắng.
Hơn một nửa chặng đua đã qua, Từ Thanh Nhiên vẫn đang lằn ranh giữa đạt và trượt, các huấn luyện viên đến xem dần mất hứng thú. Chỉ có người đàn ông trung niên đứng ở rìa đài quan sát, chân phải mang chân giả, khoanh tay nhìn vào sân, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng.
Huấn luyện viên đang tỉ mỉ theo dõi số liệu nhỏ của Từ Thanh Nhiên ở từng chốt kiểm tra. Khi cậu hoàn thành được hai phần ba quãng đường, nét mặt anh ta cũng có chút thay đổi. Anh ta như thể phát hiện ra điều gì đó vô cùng kinh ngạc và ngạc nhiên, kéo số liệu lên và xem lại từ đầu đến cuối một cách cẩn thận.
Rồi càng thêm ngạc nhiên hơn. - wattpad: pod1803
Cho đến khi Từ Thanh Nhiên đến chốt kiểm tra cuối cùng, leo lên bục cao và thở hổn hển trước nút bấm kết thúc thời gian, đưa tay ấn xuống.
Vị huấn luyện viên thường ngày dẫn dắt cậu đồng thời báo cáo một cách phấn khích: "Kết thúc rồi! 188 phút! Không hơn không kém một giây nào, chính xác!"
Những huấn luyện viên già còn lại nhếch mép.
Một người không mấy quan tâm nói: "Thế thì chỉ là mức độ A bình thường thôi, có gì đặc biệt?"
Huấn luyện viên trẻ cúi đầu nhìn vào màn hình, trên đó hiển thị những con số đẹp đẽ khiến những người bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế cảm thấy vô cùng thoải mái.
Tổng thời gian hoàn thành đúng 188 phút quả thực không có gì lạ.
— Tuy nhiên, nếu hàng trăm chướng ngại vật, mỗi màn đều có nhịp độ tiến lên trôi chảy đến mức không thể nhận ra bất kỳ sai sót nào, thời gian hoàn thành đều chính xác đến mức thấp nhất được quy định, không hơn không kém một giây thì sao?