Tôi Nổi Điên Ở Tiểu Thuyết Tương Lai Ngược Thụ

Chương 40: Bóng ma



Từ Thanh Nhiên nghe những lời của Lâm Thiên Mộ nói, hơi ngạc nhiên nhưng không quá bất ngờ.

Dù sao thì từ ngày đầu tiếp xúc với Phong Duy, cậu đã không xếp hắn vào nhóm người tốt.

Từ Thanh Nhiên tự thấy mình có khả năng nhìn người khá chuẩn, chỉ cần thấy không đúng ngay từ đầu thì chắc chắn là có vấn đề.

Cậu suy nghĩ một lát, đột nhiên hiểu ra điều gì: "Vậy nên, đây là lý do trước đây cậu có thái độ thù địch với tôi?"

"Vì tôi gần gũi với hắn, mối quan hệ có vẻ rất tốt, nên cậu nghĩ rằng tôi cùng loại với hắn?"

Phong Duy cũng xứng sao?

Xứng đáng cùng loại với cậu à?

Mặt Lâm Thiên Mộ dần đỏ lên thấy rõ, ngập ngừng một lúc lâu, rồi cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi, tôi không nên có thành kiến với bạn học Từ chỉ vì người khác."

Từ Thanh Nhiên nhìn anh ta một cái, rồi bất ngờ cười nhẹ: "Bây giờ tôi cũng chưa hẳn đã cắt đứt với hắn, sao cậu lại thông suốt vậy?"

Lâm Thiên Mộ trả lời chân thành: "Bạn học Từ đã định hình linh hồn thành loại D, đã là D thì nhất định là một người hiền lành. Tôi nghĩ có lẽ cậu thật sự không hiểu rõ bản chất của Phong Duy, tôi không nên giận lây cậu vì hắn ta."

"Hơn nữa bây giờ cậu đã trở thành D, tôi càng nên nhắc cậu bảo vệ bản thân tốt hơn."

Lâm Thiên Mộ hiểu rõ về tính cách của Phong Duy như vậy là vì anh ta từng là một trong những nạn nhân dưới tay Phong Duy.

Hồi trung học, anh ta và Phong Duy học cùng trường.

Họ tình cờ được xếp ngồi cạnh nhau trong lễ khai giảng, trò chuyện sâu sắc và hiểu rõ thân thế của nhau, nhờ có nhiều chủ đề chung mà trở thành bạn bè.

Khi mới quen, linh hồn của Lâm Thiên Mộ cũng giống như đa số mọi người, vẫn chưa xác định được.

Sau đó, vào năm nhất cấp ba, anh ta bất ngờ trở thành người duy nhất có linh hồn loại D trong trường. Vì thế anh ta nhanh chóng trở thành học sinh được yêu thích nhất trong trường, các bạn học và thầy cô không ngại bày tỏ tình cảm yêu mến đối với anh ta. Phong Duy cũng vậy, mối quan hệ của họ trở nên thân thiết hơn, hắn còn giúp anh ta xua đuổi những kẻ quấy rối.

Ban đầu Lâm Thiên Mộ nghĩ rằng Phong Duy quan tâm anh vì quan hệ bạn bè.

Sau đó, anh dần nhận ra những người dám lại gần hay kết giao với anh ngày càng ít, các bạn học trong trường đều tránh xa. Những người bạn từng thân thiết cũng không thấy nữa hoặc đã chuyển trường.

Cho đến khi số liệu tương thích cao của linh hồn giữa anh ta và Tô Văn Minh được công bố.

Hai bên Tô gia và Lâm gia vốn đã có mối quan hệ tốt đẹp nhiều năm, từ nhỏ Tô Văn Minh đã chơi với anh, kết quả này làm hài lòng cả hai bên. Nhưng không lâu sau, anh ta lại gặp sự cố bất ngờ, bị người ta bắt cóc.

Chưa kể sức chiến đấu của anh ta sau khi định hình không còn mạnh như trước, người bắt cóc còn có đẳng cấp tinh thần cao hơn, anh không đánh lại đối phương, thậm chí suýt bị ép buộc ký kết khế ước linh hồn.

May mắn là Tô gia với tư cách là gia đình quân nhân, đã hành động nhanh chóng, không lâu sau khi nhận được tin đã tìm thấy anh ta.

Tô gia điều tra kỹ vụ việc và cuối cùng phát hiện ra Phong Duy là người đứng sau.

Trong phòng của Phong Duy chứa đầy ảnh chụp sinh hoạt của Lâm Thiên Mộ trong hai năm qua, ngoài ra còn có nhiều ảnh của những người loại D khác trong đế quốc.

Rõ ràng, hắn có tình cảm mãnh liệt với loại D đến mức cực đoan.

Bị bắt quả tang, Phong Duy bình tĩnh thừa nhận mọi thứ và tuyên bố rằng hắn là người thân thiết nhất với Lâm Thiên Mộ, thậm chí trong tưởng tượng của hắn, họ đã ở bên nhau. Lâm Thiên Mộ còn biết được từ hắn rằng những người bạn từng chơi thân với anh ta, chỉ cần không có hậu thuẫn lớn, đều bị hắn dùng thủ đoạn loại bỏ.

Bao gồm cả lớp trưởng, người từng rất thân thiết với cả hai, người mà Phong Duy đã quen từ tiểu học.

Phong Duy nhắc đến cậu ta với ánh mắt lạnh lùng châm chọc, không có chút hối hận hay tiếc nuối: "Ai bảo cậu ta cứ nhắc đến cậu trước mặt tôi, khen ngợi cậu? Là muốn khoe khoang rằng mối quan hệ giữa hai người cũng rất thân thiết sao?"

"Tôi chỉ không muốn nộp bài tập, cậu ta lại dám nói tôi trước mặt bao nhiêu người."

"Haha, tôi thấy cậu ta muốn ra oai trước mặt cậu, lấy thân phận lớp trưởng để đè bẹp tôi sao? Bị đánh thành người thực vật, là đáng đời cậu ta."

Lâm Thiên Mộ bây giờ khi nhớ lại biểu cảm và giọng điệu của Phong Duy khi nói những lời đó, vẫn cảm thấy sợ hãi và ghê tởm.

Anh ta không ngờ người làm tổn thương mình lại là 'bạn thân' nhiều năm, càng không ngờ rằng lớp vỏ phong độ bao nhiêu năm qua lại che giấu một tâm hồn mục nát như vậy.

Phong Duy lúc đó chưa đủ tuổi trưởng thành. — wattpad: atoe1803

Và gia đình hắn lại có thế lực lớn, dù sự việc bị phanh phui, cuối cùng hắn cũng chỉ bị gửi đến tháp 5 ở rìa ngoài của Ác Tháp, để giáo dục cải tạo. Ngay cả gia đình của lớp trưởng bị hại cũng đành chấp nhận thỏa thuận để đổi lấy cơ hội sống sót cho con mình.

Lâm Thiên Mộ sau sự việc này bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng và đã chuyển trường.

Bây giờ anh đã điều chỉnh lại, nhưng vẫn không thể đối diện với Phong Duy. Anh ta không thể hiểu được tại sao sau khi làm ra những chuyện đó, gặp lại ở đại học, hắn vẫn có thể coi như không có gì xảy ra, muốn tiếp tục làm bạn với anh ta.

Lâm Thiên Mộ kiên quyết từ chối, sau đó Phong Duy quay sang tiếp cận Từ Thanh Nhiên.

Lúc đó danh tiếng của Từ Thanh Nhiên không tốt, lại thấy họ chơi thân với nhau, Lâm Thiên Mộ không tránh khỏi bị ảnh hưởng mà có ấn tượng xấu với Từ Thanh Nhiên. Nghĩ lại, có lẽ Từ Thanh Nhiên cũng giống như anh ta và lớp trưởng khi xưa, không biết bản chất thật của Phong Duy.

Từ Thanh Nhiên nghe xong, lại hỏi: "Ngoài điều đó ra, hắn còn sở thích hay ghét gì khác không?"

Lâm Thiên Mộ suy nghĩ lâu, do dự: "Khó nói lắm, những gì hắn thể hiện trước mặt chúng ta không phải con người thật của hắn."

"Nhưng tôi cảm giác hắn rất ghét loại E. Có lẽ vì loại E là bạn đời tốt nhất của loại D, nếu nghĩ theo cách này, có thể hiểu được nguyên do."

Ra là vậy.

Từ Thanh Nhiên nghĩ thầm.

"Vậy nên cậu nhất định phải cẩn thận." Lâm Thiên Mộ lại khuyên.

Từ Thanh Nhiên tỉnh lại, mỉm cười hỏi ngược: "Cẩn thận cái gì?"

"Cẩn thận khi ra tay, lực nên nhẹ chút sao?"

"Được, cảm ơn đã nhắc nhở, tôi sẽ cố gắng không giết hắn." Cậu nói nhẹ nhàng.

Lâm Thiên Mộ há hốc miệng kinh ngạc.

Anh nghĩ Từ Thanh Nhiên đang nói cái gì vậy, cậu ta có biết mình bây giờ chỉ là một loại D cấp S không vậy!

Đang định tiếp tục khuyên, Từ Thanh Nhiên đã kéo hành lý, bước đi rất nhanh ra xa.

Anh chỉ có thể lặng lẽ hạ tay xuống, đi về chỗ ở của mình.

Haiz, thật đáng lo lắng.

.

Trước ngày khai giảng chính thức, Từ Thanh Nhiên vẫn còn gặp vài người quen trong trường.

Đầu tiên là Nghê Tiêu Diên.

Cô tỏ ra rất bình thường, chỉ cảm thán: "Tôi cùng vài cô bạn thân đã cá cược bắp rang cả buổi, cuối cùng thua sạch, không ai đoán đúng loại linh hồn của cậu!"

"Nói đến, kỳ nghỉ này về nhà, bố tôi còn hỏi tôi cậu dạo này thế nào, khi nào cậu có thể đến nhà ăn bữa cơm."

Từ Thanh Nhiên trầm ngâm một lúc, nghiêm túc nói: "Chỉ cần không gọi tôi đến xem mắt là được."

Nghê Tiêu Diên nghe xong, cười lớn không chút kiêng dè: "Làm sao có thể! Bây giờ cậu là người đã có chủ, bọn tôi không đắc tội nổi với Thẩm gia đâu!"

"Thêm nữa, tôi nghĩ loại D hợp làm chị em với tôi, không hợp làm bạn đời!"

Tiếp theo, cậu gặp Quý Hoài Tu ở nhà ăn.

Quý Hoài Tu vẫn giữ mái tóc xanh quen thuộc, nhưng thái độ đã khác hẳn so với học kỳ trước. Cậu ta không còn thái độ thù địch như trước, thậm chí sau khi gặp nhau ở nhà ăn, chủ động ngồi cùng bàn với cậu.

Từ Thanh Nhiên ngẩng đầu lên, thấy cậu ta mím môi, ngón tay cầm khay cơm hơi trắng: "Cùng ăn."

Không đợi cậu trả lời, Quý Hoài Tu lại bổ sung: "Muốn đến nhà tôi ăn cũng được."

Từ Thanh Nhiên: "...?"

May là cậu vừa nuốt thức ăn xong, không thì có lẽ sẽ bị nghẹn.

Và, cậu thật sự chưa từng nói muốn đến nhà Quý Hoài Tu ăn cơm.

Sau đó, Từ Thanh Nhiên gặp Lăng Nguyệt Ca.

Là loại E, học kỳ trước cậu đã nghe nhiều về thành tích học tập xuất sắc của cô, nhân dịp chưa khai giảng liền hỏi cô có muốn đấu với nhau không.

Nhưng Lăng Nguyệt Ca từ chối.

Cô trông vẫn lạnh lùng như trước, nhưng lời nói ra lại bất ngờ dịu dàng hơn: "Loại linh hồn của cậu hiện tại, không phù hợp."

Từ Thanh Nhiên: "..." — wattpad: atoe1803

Cảm giác chỉ cần định hình là loại D, cả thế giới đột nhiên coi cậu như Lâm Đại Ngọc.

Khóa học mới nhanh chóng bắt đầu huấn luyện.

Là giảng dạy chiến đấu trên nước và trên không.

Họ phải đấu với nhau trong các môi trường khác nhau, học cách thích nghi và sử dụng các kỹ năng trong các điều kiện khác nhau.

So với nửa đầu năm, khi các bạn học đối xử lạnh nhạt với cậu, sau đó là sự công nhận và ngưỡng mộ vô cùng, học kỳ mới, họ lại thay đổi thái độ.

Khi bắt đầu học:

"Bạn học Từ, công cụ giao thông trên nước này rất nguy hiểm, bạn dùng nhớ chú ý nha."

"Ai, các giáo quan thật nhẫn tâm, mới học hai ngày đã bắt đầu thả sinh vật ngoài hành tinh vào vùng nước, thật lo cho bạn học Từ."

"Đúng vậy! Nhỡ làm đau quý tử của chúng ta thì sao!"

Kết quả là, trong bài kiểm tra đầu tiên của đợt huấn luyện, giáo quan đau lòng nói: "Cả lớp chỉ có bạn học Từ nắm vững cả kỹ năng lái, tấn công và phòng thủ! Cậu ấy thậm chí còn là loại D cấp S, mấy cô cậu không cảm thấy xấu hổ à?!"

Khi làm việc nhóm:

"Nhiệm vụ tiếp cận sinh vật ngoài hành tinh để chúng tôi làm! Chúng tôi là 3S và SS, sức mạnh tinh thần sẽ cao hơn bạn học Từ!"

"Được! Vậy công việc làm mồi nhử để chúng tôi lo!"

"Về phần tầm xa để chúng tôi lo! Bạn học Từ... bạn chỉ cần yên tâm làm hậu phương, chúng tôi nhất định đảm bảo cậu không bị thương tích gì, sạch sẽ về nhà!"

Sau đó, con quái vật khổng lồ trong nước vung đuôi, cả đội ngã nhào.

Cuối cùng, chỉ có mình cậu cầm dao tinh thần chiến đấu cận chiến, hạ gục quái vật thủy tộc cấp trung cao do hệ thống tạo ra. Thậm chí theo yêu cầu của giáo quan, cậu đã sử dụng tối đa các đạo cụ và ván nổi trên sân huấn luyện, khả năng giữ thăng bằng cực kỳ tốt.

Ngay cả các giáo quan và học viên khác cũng phải đến quan sát, sau khi hoàn thành, cậu nhận được một tràng vỗ tay, giáo quan xúc động rơi nước mắt: "Đúng rồi! Đây chính là trạng thái chiến đấu lý tưởng của mấy người đó!"

Khi luyện tập đấu đơn PK:

Các bạn học ngẫu nhiên được sắp xếp làm đối thủ cùng nhóm với Từ Thanh Nhiên, khi bắt đầu đều rất lịch sự và tôn trọng: "Bạn học Từ chào bạn, tôi là XXX, đối thủ PK đầu tiên của cậu."

"Mặc dù tôi là SS nhưng trận đấu này không bao gồm việc sử dụng vũ khí tinh thần, vì vậy tôi sẽ chú ý lực tay, cố gắng đánh nhẹ — Phụt!"

Lời mở đầu thân thiện của bạn học còn chưa nói xong, Từ Thanh Nhiên không kiên nhẫn đối phó đã ra tay trước.

Ba bốn chiêu đã hạ gục đối thủ.

Sau đó, từ khi bước lên võ đài nước, cậu không xuống lần nào.

Chỉ có thành viên cùng nhóm liên tục bị đánh bay thay ra.

Nghê Tiêu Diên ở bên cạnh vẫn đang đấu trí với thành viên 3S khác, còn Từ Thanh Nhiên đã trở thành người nhanh nhất giải quyết hết đối thủ và lên đỉnh trong tất cả các nhóm lớp.

Các thành viên cùng nhóm bị đánh bay kêu la thảm thiết.

Đệt, bạn học Từ của họ thật sự không hề nương tay!

Từ đó, các học viên trong lớp hoàn toàn hiểu rõ.

Loại D của người khác thì gọi là loại D, loại D của Từ Thanh Nhiên, phải tách ra một hạng mục riêng.

Thật là kinh khủng!

Một mình cậu có thể hạ gục cả đội, đâu giống như cần được chăm sóc đặc biệt của loại D yếu đuối chứ?!

Hiểu nhầm rồi, sự quan tâm khi khai giảng thật sự là hiểu nhầm rồi!!

"Đại thiếu sau khi định hình lại, rất được các bạn học yêu mến."

Từ Thanh Nhiên đang uống nước sau khi kết thúc buổi huấn luyện, bên cạnh đột nhiên có một giọng điệu chua chát vang lên.

Cậu hơi dừng ánh mắt mà không trả lời, người đó như thường lệ tiếp tục càu nhàu: "Quan hệ của cậu với mọi người bây giờ ngày càng tốt lên."

"Ôi, sau này đại thiếu có thêm nhiều bạn, có bỏ rơi người bạn cũ này không?" Phong Duy làm mặt khóc lóc, hỏi cậu đầy tội nghiệp, như đùa giỡn giữa bạn bè.

Từ Thanh Nhiên đặt chai nước xuống, vặn chặt nắp.

Nhẹ nhàng trả lời: "Có sao? Tôi cảm thấy mối quan hệ của tôi với mọi người cũng chỉ bình thường."

Nói xong, cậu không quay đầu lại, đi về phía ký túc xá.

.

Việc học và huấn luyện diễn ra rất sôi nổi, thoáng cái đã qua hơn một tháng.

Bài kiểm tra hạng mục của học kỳ mới, Từ Thanh Nhiên vẫn đạt được thành tích rất xuất sắc.

Bây giờ không ai còn xem thường anh chàng loại D này nữa, thậm chí còn cảm thấy rằng sau khi trở về từ khóa huấn luyện ở Linh Lung Thành, kỹ năng chiến đấu của cậu đã có bước tiến vượt bậc. Những giáo quan trước đây chỉ vì lệnh của cấp trên mà chú ý đặc biệt đến cậu, bây giờ cũng thực sự yêu thích và chấp nhận người học sinh xuất sắc này.



Cuộc sống thường ngày ở học viện quân sự diễn ra khá suôn sẻ.

Tối hôm đó.

Từ Thanh Nhiên vừa tắm xong và chuẩn bị sấy khô tóc thì đèn trong biệt thự đột ngột tắt hết.

Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, không thấy bàn tay trước mắt.

Nhưng ba giây sau, hành lang và trần nhà sáng lên hai hàng ánh sáng yếu màu xanh trắng.

Đó là đèn khẩn cấp trong biệt thự, dựa vào năng lượng điện dự trữ trong nhà.

Từ Thanh Nhiên đặt khăn lau tóc xuống, không vội vàng mà bước chậm đến bên cửa sổ, vén rèm lên để xem tình hình các nhà khác bên ngoài.

Các biệt thự xung quanh và tất cả đèn đường trong khu vực đều tắt.

Không có gì bất ngờ, bây giờ cả căn cứ học viện quân sự chắc hẳn đang chìm trong bóng tối.

Cậu mơ hồ thấy có ánh đèn pin lắc lư trong khu vực xung quanh.

Quan sát kỹ hơn, cậu nhận ra đó là những học sinh hoặc anh chị như cậu tò mò muốn ra ngoài xem tình hình. Thậm chí trong khu vực cư trú của nhân viên học viện, vài giáo quan đã vội vã chạy ra, chưa kịp thay đồ, chạy nhanh về phía trung tâm căn cứ.

Bên ngoài nghe có vẻ khá yên bình.

Không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, cũng không cảm thấy có ai đang phục kích.

Trong khi đó, Từ Thanh Nhiên để không lãng phí năng lượng điện trong nhà, đã tắt đèn khẩn cấp.

Hệ thống hỏi anh: "Kí chủ đại nhân không sợ bóng tối sao?"

Trong thế giới hậu tận thế thiếu điện, thiếu wifi và thiếu ánh sáng, Từ Thanh Nhiên: "?"

"À hiểu rồi, nhưng người ta sợ mà, khóc đây."

"... Hệ thống mà sợ bóng tối là sao?"

Nói chung, theo tình hình hiện tại, đó là căn cứ học viện quân sự tạm thời mất điện.

Lý do cụ thể chưa rõ.

Một đêm trôi qua, không có gì xảy ra.

Nhưng trong môi trường này, Từ Thanh Nhiên không thể ngủ ngon nên ngồi trên ghế sofa ở phòng khách đến khi trời sáng.

Buổi sáng, nguồn điện mới được khôi phục và học viện thông báo toàn khu vực, giải thích về việc mất điện tạm thời vào đêm qua.

Nói rằng khu cung cấp điện quan trọng của Hải Lam Tinh lại gặp sự cố, đang được sửa chữa khẩn cấp.

Cũng nói rằng trong thời gian này, các tình huống tương tự có thể xảy ra thường xuyên, yêu cầu học sinh chuẩn bị tâm lý và không quá hoảng loạn. Về nguyên nhân sự cố, có lẽ để tránh gây hoảng loạn, học viện không giải thích thêm.

Nhưng mọi người trong trường đều đại khái đoán được sự thật.

"Chắc chắn lại liên quan đến ác ma."

Trong nhà ăn, Nghê Tiêu Diên cầm bánh mì bơ nướng thơm phức, cắn một miếng lớn.

Sau đó, cô vừa nhai vừa nói: "Gần đây Ngân Long và Kim Dực để tranh giành thành tích, đã dọn sạch vài khu vực bị thảm họa, chắc bọn chúng không chịu nổi nữa nhỉ?"

Trên bàn ăn dài bằng kim loại, ngoài Nghê Tiêu Diên và Từ Thanh Nhiên, còn có Trương Chí Hòa và vài bạn cùng phòng cũ.

Bao gồm cả Quý Hoài Tu, người có tính cách cao ngạo và nóng nảy, bây giờ lại rất ngoan ngoãn trước mặt Từ Thanh Nhiên. Mặc dù vẫn ít giao tiếp với người khác, thích nghe nhạc và sống trong thế giới của mình, nhưng gặp họ cũng sẽ lặng lẽ ngồi cùng bàn.

Không vì lý do gì khác, chủ yếu là muốn ở gần loại D, để cảm giác khó chịu do bản tính bị áp chế có thể giảm bớt.

"Nhưng, việc Hải Lam Tinh bị tấn công, thực sự làm người ta lo lắng." Lần này là Lâm Thiên Mộ ngồi bên cạnh Từ Thanh Nhiên lên tiếng.

Từ khi nói rõ với Từ Thanh Nhiên, trong lòng anh ta luôn có cảm giác tội lỗi, cộng thêm lo lắng Từ Thanh Nhiên bị Phong Duy theo dõi, nên rất hay chủ động đến tìm cậu.

Không giống như những loại E khác như Quý Hoài Tu, Lâm Thiên Mộ còn cho rằng Từ Thanh Nhiên là học sinh duy nhất trong học viện mang lại cho cậu cảm giác an toàn nhất. Vì vậy, anh chàng vốn ít giao tiếp với người khác này rất vui khi được ở cùng với cậu và Nghê Tiêu Diên cùng những người khác.

Lâm Thiên Mộ lo lắng nói: "Hải Lam Tinh được coi là vùng biên phòng của Hệ Thiên Thần, nếu bị đánh chiếm, chẳng phải Hệ Thiên Thần cũng sẽ trở thành khu vực bị thảm họa sao?"

Người bình tĩnh nhất trên bàn chắc là Từ Thanh Nhiên.

Cậu thản nhiên ăn cơm, chỉ khi mọi người im lặng, mới thêm một câu: "Có gì đáng lo đâu?"

Giọng điệu bình thản và hợp lý: "Nếu bọn chúng đến, đuổi chúng đi không phải là được sao?"

Xung quanh im lặng một lúc.

Cuối cùng, Nghê Tiêu Diên bật cười: "Đúng là đại thiếu gia nghĩ đơn giản mà lại hợp lý!"

"Đúng vậy, chưa kể đến việc các lục địa khác của Hải Lam Tinh có nhiều quân đội mạnh bảo vệ, dù những con ác ma đó có thực sự đánh đến căn cứ học viện, chúng ta có nhiều người như vậy, chẳng lẽ lại sợ chúng? Nếu chúng dám đến, để chúng biết bà cô này không phải dễ bị bắt nạt!"

Nhậm Bình và mọi người cũng gật đầu đồng tình: "Đúng vậy! Hơn nữa gần đây học sinh của trường chúng ta đã có thể giúp xử lý tốt việc ở Linh Lung Thành, không sợ bọn ác quỷ đó!"

Trương Chí Hòa nhấc cùi chỏ đụng vào Nhâm Bình một cái, sửa lại: "Là ác ma chứ!"

Trong nhà ăn, không khí vui vẻ.

Ở lối vào, Phong Duy lặng lẽ đứng đó, mặt không biểu cảm nhìn tất cả.

Chai nhựa trong tay, bị hắn vặn thành nếp gấp.

Thật phiền phức.

Tại sao mỗi lần hắn chú ý đến một loại D nào đó, xung quanh người đó luôn có quá nhiều ruồi muỗi như vậy?

Phong Duy không phải ngay từ đầu đã có thiện cảm với Từ Thanh Nhiên.

Ngược lại, lúc đầu khi nhập học, hắn thậm chí rất ghét cậu.

Từ Thanh Nhiên giống như một tia sáng, chỉ cần xuất hiện, sẽ được người khác chú ý.

Bất kể là thành tích xuất sắc trong kỳ thi nhập học, hay những tin đồn lớn về cậu, thực sự khiến người ta vừa ghen tỵ vừa khó chịu. Phong Duy thường cảm thấy sự tự tin trong mắt cậu rất chói mắt, thậm chí muốn phá hủy sự kiêu ngạo đó.

— Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ từ một gia đình nhỏ có vài đồng tiền bẩn thỉu.

Rồi may mắn gắn kết với Thẩm gia, nhận được danh hiệu sinh viên được mời đặc biệt. Bức thư mời này, thậm chí hắn còn không có.

Điều quan trọng nhất là, hắn tự đoán mình sẽ trở thành loại E, cũng cho rằng Từ Thanh Nhiên sẽ là một loại E khác, vì vậy ấn tượng của hắn về Từ Thanh Nhiên lại càng tệ hơn. Lúc đầu tiếp cận cũng không phải thực sự muốn kết bạn, hắn chỉ muốn hạ thấp cảnh giác của cậu, như vậy sẽ dễ dàng hơn để ra tay.

Những sự cố lớn nhỏ mà Từ Thanh Nhiên gặp phải trong kỳ thi học kỳ trước, đều do hắn sắp đặt.

Phong Duy hoàn toàn không lo lắng bị phát hiện sau điều tra, thân phận và bối cảnh của hắn ở đó, trong học viện còn có "người của mình" dưới trướng mẹ hắn, dễ dàng thông qua áp lực tìm ra con dê thế tội, để họ chịu trách nhiệm thay hắn.

Dù sao thì quyền lực và tiền bạc, chính là hai thứ hữu dụng nhất trên thế giới này.

Phong Duy nghĩ, nheo mắt lại.

Chỉ là không ngờ người bạn "tốt" này, cuối cùng lại trở thành loại D.

Như vậy thì, hắn không còn ghét cậu nữa.

Phong Duy đứng ngoài cửa nhìn một lúc, rồi lặng lẽ rời đi.

Nhưng khi hắn vừa quay đi, chàng trai tóc nâu đang chăm chú ăn cơm bỗng nhìn sang chỗ hắn đứng lúc nãy. Khi thu lại ánh mắt, còn mỉm cười đầy ý nghĩa.

Nghê Tiêu Diên nghe thấy, hỏi cậu: "Cậu cười gì thế?"

Từ Thanh Nhiên: "Không có gì, chỉ là nghĩ đến một người."

Không lý do, Nghê Tiêu Diên buột miệng nói: "Ồ, là Thẩm thượng tướng đúng không."

"... ?" Từ Thanh Nhiên nghi ngờ, "Liên quan gì đến anh ta?"

"À, tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng tình cảm của hai người thật tốt! Hơn nữa bánh nhà P mà cậu tặng chúng tôi, chẳng phải ngài ấy mua cho cậu sao?"

Từ Thanh Nhiên mặt không đổi sắc bịa chuyện: "Không có, tình cảm rất tệ, ngày nào cũng đánh nhau."

"Hôm đó còn làm văng cái TV nhà ta."

"..."

.

Kỳ học mới, Từ Thanh Nhiên vẫn giữ thói quen tự tập luyện thêm.

Nếu chương trình học có liên quan đến sân tập, cậu sẽ tập luyện đến nửa đêm. Nếu không, cậu sẽ tiếp tục chạy bộ buổi sáng hoặc buổi tối quanh nơi ở của mình.

Trong thời gian này, tại căn cứ của học viện, thỉnh thoảng sẽ có hiện tượng mất điện.

Với cảnh báo của nhà trường, mọi người không còn hoảng sợ như lần đầu, thậm chí dần dần thích ứng.

Tối nay, Từ Thanh Nhiên đang tập luyện giữa chừng thì căn cứ lại mất điện.

Trong sân chỉ còn lại mình cậu, xung quanh tối om, cậu dọn đồ và rời đi. Trên đường về, con đường vốn đã khá tối nay mất đèn chiếu sáng lại càng thêm u ám.

Rất thích hợp để những kẻ có ý đồ xấu hành động.

Vừa nghĩ đến đó, từ phía sau yên tĩnh, đột ngột xuất hiện một luồng khí giấu kỹ từ trước.

Cảnh tượng quen thuộc, đòn tấn công quen thuộc.

Nhưng lần này phản ứng của Từ Thanh Nhiên rất nhanh, gần như đã dự đoán trước được mình sẽ bị tấn công. Cậu xoay người, nhấc chân chính xác đá vào cổ tay kẻ tấn công, làm rơi vật hắn đang cầm.

Người muốn tấn công cậu trong bóng tối cúi lưng, mặc nhiều lớp áo và còn khoác áo lông. Đội mũ, đeo khăn và khẩu trang, chắc chắn là không muốn bị nhận diện.

Chỉ biết đại khái rằng đó là đàn ông.

Một vật dài mảnh rơi xuống đất, phát ra tiếng nhỏ.

Từ Thanh Nhiên liếc nhìn.

Đó là một chiếc kim tiêm, bên trong có thuốc, rõ ràng là dùng để gây hại cho cậu.

Ánh mắt vốn bình tĩnh của Từ Thanh Nhiên, khi nhìn thấy chiếc kim tiêm, bỗng nhiên trở nên sắc lạnh.

Như thời tiết êm ả bỗng dưng đổ tuyết lớn.

Chiếc kim tiêm này rõ ràng đã chạm vào điểm giới hạn của cậu, làm cho đôi mắt cậu dấy lên sát ý đã lâu chưa xuất hiện. Cả người cậu như mất kiểm soát trong chốc lát, bước đến gần người đàn ông định tấn công mình, túm lấy cổ áo hắn và bắt đầu đánh tới tấp.

Tinh thần lực của đối phương, có lẽ nằm trong khoảng SS-3S.

Nhưng về kỹ thuật, một khi để Từ Thanh Nhiên tóm được, khả năng thoát khỏi tay cậu gần như là rất thấp. Muốn dùng tinh thần lực để áp chế - nhưng phát hiện ra, là một loại D, tinh thần lực của Từ Thanh Nhiên lại gần bằng với cấp S đỉnh cao bình thường, không thể thực hiện được áp lực như mong muốn.

Người đàn ông mặc áo lông, trên mặt nhanh chóng bị đánh ra máu. Đôi mắt không còn chỗ nào lành lặn, sống mũi đau như bị xé rách, hắn muốn cầu xin tha thứ, nhưng thậm chí không có cơ hội mở miệng.

Cả người như bao cát bị người khác đánh tới tấp.

Nhìn người đang nằm lăn lộn kêu rên dưới đất, Từ Thanh Nhiên nhặt chiếc kim rơi lên, rồi quay lại trước mặt hắn, ngồi xuống.

Khẩu trang và mũ đều bị gỡ ra, lại là một bạn học xa lạ mà cậu không có ấn tượng.

Nhưng lúc này, dù là chủ động hay bị động, tất cả những kẻ mưu đồ làm hại cậu, trong mắt cậu bọn họ đều đáng chết như nhau.

"Muốn tiêm thuốc đến thế, để tao thỏa mãn nguyện vọng của mày ha." Cậu nở một nụ cười lạnh lẽo.

Nói xong, liền cắm mạnh chiếc kim tiêm vào cổ người đang nằm dưới đất, ánh mắt lạnh lùng không một chút thương xót hay đồng cảm.

Người bạn học nằm dưới đất bị dọa cho run rẩy, cộng thêm tác dụng của thuốc mê, dưới chân nhanh chóng ẩm ướt và nóng lên. Hắn há miệng muốn nói gì đó, nhưng chỉ có thể phát ra tiếng cơ thể mềm yếu, phun ra một ngụm máu.

Hắn giờ rất hối hận.

Không nên vì tiền mà không có giới hạn nhận nhiệm vụ của người bí ẩn kia, để hại Từ Thanh Nhiên, tên "ác quỷ" thực sự này!

Phong Duy trốn trong bóng tối gần đó chứng kiến cảnh này, hai mắt kinh ngạc.

... Rõ ràng loại D trong đấu tay đôi bẩm sinh yếu hơn người khác, tại sao Từ Thanh Nhiên lại mạnh hơn cả kỳ trước?

Phong Duy còn đang kinh hoảng trước biểu hiện khác thường của Từ Thanh Nhiên, Từ Thanh Nhiên đã quay đầu, ánh mắt lạnh lùng chính xác rơi vào chỗ hắn đang trốn.

Phong Duy trong lòng thoáng kinh hoảng.

Vài giây sau, vừa mới dạy dỗ xong người kia, Từ Thanh Nhiên đã có động tác, như thể chuẩn bị tiến về phía hắn.

Phong Duy nắm chặt nắm đấm.

Trong thời gian ngắn, phản ứng đầu tiên của hắn không còn là nghĩ cách làm sao để lấy lòng, mà là nghĩ cách phản công khi bị phát hiện.

Hơi thở được giữ rất nhẹ, xung quanh vô cùng tĩnh lặng.

Cho đến khi một giọng nói cất lên, cắt ngang bước chân của Từ Thanh Nhiên.

"Từ Thanh Nhiên?"

Giọng phụ nữ lạnh lùng, mang chút nghi ngờ.



Thật trùng hợp, lại là Lăng Nguyệt Ca.

Người phụ nữ cao gầy với mái tóc ngắn không bị cảnh tượng kinh hoàng này làm cho sợ hãi, chỉ nhìn một cái đã hiểu ngay: "Lại bị tấn công?"

Từ Thanh Nhiên im lặng, sắc mặt vô cùng khó coi.

Nhưng trong đầu, cậu lại bình tĩnh hơn chút. — wattpad: atoe1803

Lăng Nguyệt Ca tiến đến trước mặt người đàn ông đang nằm dưới đất, kiểm tra tình trạng của hắn, giọng nói không có chút cảm xúc nào: "Là thuốc mê thông thường, không có tác dụng phụ lớn, chủ yếu là khiến người ta hôn mê hoặc yếu ớt."

Nói rồi, cô cúi đầu suy nghĩ một lúc, chân thành hỏi: "Hắn muốn ngủ với cậu?"

Từ Thanh Nhiên cười lạnh, ý tứ rõ ràng: "Ai mà biết được?"

Sự việc tấn công tối nay, sau khi bị Lăng Nguyệt Ca phát hiện, nhanh chóng được báo cáo lên học viện. Nhà trường trước tiên đã xin lỗi Từ Thanh Nhiên một cách trang trọng, sau đó tổ chức một cuộc họp, quyết định mua thêm nhiều quả bóng cơ khí tuần tra, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ góc nhỏ nào.

Tất nhiên, đó là chuyện sau này.

Sau khi giải quyết sự việc, Từ Thanh Nhiên trở về biệt thự một mình.

Điện vẫn chưa có lại, trong nhà tối om. Cậu ngồi trên ghế sofa, khom lưng cúi đầu, hai tay đan vào nhau chống lên trán.

Cho đến khi hệ thống lên tiếng, giọng sợ hãi yếu ớt hỏi cậu: "Kí chủ đại nhân ơi, anh rất ghét kim tiêm phải không?"

Khi còn nhỏ, Từ Thanh Nhiên thực ra không sợ kim tiêm.

Cậu còn nhớ khi bố mẹ dẫn đi tiêm, bác sĩ luôn khen cậu dũng cảm, không hề sợ hãi. Trái lại, Từ Thanh Dao vừa thấy kim đã sợ, chưa tiêm đã khóc òa lên.

Giờ thì không nói là sợ, chỉ là cực kỳ ghét và nhạy cảm.

Kiếp trước, cậu từng bị người khác tiêm một mũi khi bị tấn công, bơm vào cơ thể loại chất cấm. Tất nhiên, sau thời kỳ mạt thế, không ai quản nữa, người dùng độc trở nên rất hung hăng. Đối với những người có năng lực càng mạnh mẽ, thể chất càng tốt, tác động của độc càng lớn.

Họ cố gắng dùng thứ đó để kéo cậu xuống bùn, làm suy yếu sức mạnh của cậu, đe dọa cậu hợp tác làm việc cho họ.

Từ Thanh Nhiên tất nhiên không thể đồng ý.

Hơn nữa, tận đáy lòng cậu cực kỳ bài xích và ghét thứ đó.

Đó là một sự ghét bỏ nghiêm trọng, bệnh lý. Nghĩ đến việc nó ở trong cơ thể mình đã khiến cậu buồn nôn.

Sau khi giết hết bọn chúng, cậu tìm một nơi yên tĩnh để chịu đựng cơn đau do thuốc gây ra. Nhưng so với sự đau đớn, mỗi lần phát tác khiến cậu ghét bản thân đến cực điểm, cảm giác ghê tởm còn hơn cả việc cơ thể bị phủ đầy côn trùng.

Để thoát khỏi trạng thái đó sớm, cậu không ngại rạch sâu vết thương trên cơ thể mình, thậm chí đã để chảy máu nhiều ngày.

Như thể làm vậy có thể tẩy sạch những thứ ghê tởm trong cơ thể. Sau này, dù không còn phản ứng thuốc, cậu vẫn cảm thấy không sạch, trong một năm đã phải nhiều lần để máu chảy ra.

Chính vì vậy, trong trận chiến cuối cùng bị đám vai chính bao vây tấn công, cậu đã không thể đấu lại họ và chết theo sự sắp đặt của số phận.

Lần duy nhất bất cẩn đó đã để lại cho cậu một bóng ma lớn.

Vì thế, cậu bài xích bất kỳ hành vi tiêm chích nào, dù biết thuốc không phải là chất độc, cậu vẫn không thể yên tâm, luôn tưởng tượng trong đó có vật chất muốn hại mình.

Hệ thống sau khi hiểu được cũng không biết phải làm sao để an ủi, chỉ có thể lặng lẽ ở bên cạnh cậu.

Rồi cùng nhau mắng: "Những người đó thật sự đáng chết!"

Từ Thanh Nhiên nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái tinh thần của mình.

Dù mọi việc trong kiếp trước, dù khó khăn đến đâu, cậu đều một mình vượt qua, nên cậu đã quen rồi. Một giấc ngủ qua đi, những tâm trạng thấp thỏm và buồn bực của đêm qua đều tan biến.

Chỉ có điều, trong giờ học, trong phần thực hành nhóm, cậu không thể chống lại sự nài nỉ của Phong Duy, nên được sắp xếp vào cùng nhóm với hắn.

Họ cầm vũ khí, đấu tập với nhau.

Từ Thanh Nhiên vẫn giữ vẻ mặt nhạt nhẽo, không biểu lộ cảm xúc.

Nhưng động tác và chiêu thức của cậu, mỗi chiêu đều mạnh mẽ hơn một chút. Phong Duy từ đầu còn khinh thường, đến khi không phân thắng bại, rồi bắt đầu cảm thấy áp lực.

Dù hắn có tinh thần lực cấp SS-3S, nhưng dưới sự hạn chế của tinh thần lực, cảm thấy không thể đánh lại Từ Thanh Nhiên. Có lẽ cấp bậc của Từ Thanh Nhiên đã tăng lên so với nửa năm trước, nên Phong Duy mới cảm nhận được áp lực mà các sinh viên khác đối mặt với mình.

Khi thấy Từ Thanh Nhiên mướt mồ hôi, Phong Duy quyết định tạm dừng tấn công, cười nói: "Đại thiếu, tôi thấy sức lực của cậu cũng gần hết rồi, hay là chúng ta nghỉ một chút—"

Chưa kịp nói hết câu, Từ Thanh Nhiên đã vung một dao mạnh về phía hắn.

Dù Phong Duy đã tránh kịp, nhưng vẫn bị sức mạnh của dao mở thủng phòng ngự, để lại một vết đỏ dài ở cằm.

Khi dao vừa lao tới, Phong Duy cảm nhận được áp lực của kẻ đã tàn sát nhiều năm.

Tim hắn thậm chí còn ngừng đập một nhịp.

Khi nhìn lên, Từ Thanh Nhiên đã thu tay lại, nghi ngờ hỏi: "Sao tự dưng dừng lại?"

"Cậu như vậy không lên tiếng rất nguy hiểm." Giọng của Từ Thanh Nhiên rất nhẹ nhàng, "Nếu tôi không kiềm chế sức mạnh, có lẽ đầu cậu đã không còn nữa."

Phong Duy hoàn hồn, không để tâm: "Yên tâm đi, không có đâu."

Hai cấp bậc tinh thần lực khác nhau đó, dù Từ Thanh Nhiên có cố gắng giết hắn cũng không thể.

Từ Thanh Nhiên cúi đầu lau dao dính máu, không nói thêm gì.

Việc học ở học viện vẫn tiếp tục. — wattpad: atoe1803

Phong Duy vẫn như thường lệ, luôn thích gần gũi Từ Thanh Nhiên, ngày nào cũng có nhiều chuyện để nói. Từ Thanh Nhiên từ trước đến giờ luôn thẳng thắn từ chối sự gần gũi của hắn, nên Phong Duy vẫn tiếp tục mặt dày, trong mắt cậu, không có gì thay đổi.

Ngược lại, điều đó càng chứng tỏ mối quan hệ của họ 'tốt'.

Nhưng trong phần thực hành của học kỳ mới, Phong Duy không còn cảm thấy thoải mái như trước.

Giống như những gì Từ Thanh Nhiên đã gặp phải ở học kỳ trước, quá trình huấn luyện của hắn gặp rất nhiều khó khăn. Không phải dụng cụ gặp sự cố, thì cũng là những sự việc xảy ra trước kỳ thi khiến hắn bị thương.

Mỗi lần xảy ra như vậy, Từ Thanh Nhiên sẽ ngồi xuống, nghiêm túc phân tích với anh ta: "Tôi nghi ngờ đây là cùng một người đã cố gắng tiêm vào người tôi lần trước."

"Cậu nói xem, có phải hắn ghen tị với mối quan hệ của chúng ta, là học sinh cấp trên, nên mới nhắm vào chúng ta không?"

Phong Duy ngừng lại một chút, hiếm khi không đáp lại.

Từ Thanh Nhiên trầm ngâm: "Tôi đang nghĩ, có thể là Quý Hoài Tu hoặc Lâm Thiên Mộ."

"Dù sao, việc họ đột ngột tiếp cận tôi trong học kỳ này làm tôi cảm thấy rất kỳ lạ."

Giọng cậu vẫn nhạt nhẽo, chỉ như những phân tích bình thường, không mang cảm xúc cá nhân mạnh mẽ hay quan điểm chỉ định.

Phong Duy vốn đã từng nghĩ đến việc đưa Từ Thanh Nhiên vào danh sách nghi ngờ, nhưng khi nghe cậu nói vậy, lập tức từ bỏ ý định.

Thực ra, Từ Thanh Nhiên hôm đó còn không phát hiện ra người đứng sau, trong khi những sắp xếp trước đó đều hoàn hảo, nên không thể nghi ngờ hắn.

Có lẽ là do hắn nghĩ nhiều.

Hơn nữa, với tính cách của Từ Thanh Nhiên, nếu thực sự biết người đứng sau là hắn, chắc chắn đã sớm ra tay làm hắn bị thương rồi.

Nhìn lại những người đã từng bắt nạt cậu, có ai còn sống sót tốt như hắn không?

.

Thời gian trôi nhanh, lại thêm vài tháng nữa trôi qua.

Không biết từ lúc nào, lớp học của Từ Thanh Nhiên đã chuyển sang hạng mục học tập cuối cùng trước kỳ thi — học và ứng dụng robot chiến đấu và tàu chiến.

Đối với Từ Thanh Nhiên, đây là một kiến thức hoàn toàn mới.

Chính vì vậy, khi mới bắt đầu, cậu cũng gặp phải chút khó khăn giống như các học viên khác trong lớp. Kho lưu trữ robot chiến đấu của học viện khác với những khu vực tập luyện trước đây, sau khi kết thúc buổi tập, nó sẽ được thu gọn và không thể luyện tập thêm.

Từ Thanh Nhiên tán dóc với mấy người bạn, trong lúc đó như vô ý nhắc tới chuyện này.

Phong Duy, nghe thấy câu đó, đã kéo cậu sang một bên sau giờ học và nói: "Cậu muốn tiếp tục luyện tập không? Tôi có thể giúp cậu."

Cậu nhướng mày hỏi: "Cậu không phải huấn luyện viên, làm sao giúp được?"

Phong Duy mỉm cười bí ẩn, từ trong túi lấy ra một thẻ giống như thẻ ra vào và khoe: "Cậu không nhìn thấy tôi là ai sao?"

"Trước khi đến trường, mẹ tôi đã cho tôi thẻ 'vạn năng' này. Trừ những khu vực bí mật, tôi có thể mở mọi cánh cửa trong trường, bao gồm cả sân tập và kho lưu trữ."

"Chủ yếu là để ứng phó với các tình huống khẩn cấp."

Phong Duy tiếp tục nói: "Vậy, đại thiếu gia, cậu có muốn luyện tập không?"

"Nếu có thì được, nhưng cậu phải đi cùng tôi! Những gì huấn luyện viên nói tôi không hiểu nhiều, cậu phải dạy tôi!"

Từ Thanh Nhiên nhìn thẻ vạn năng của hắn, nói: "Được thôi."

Vậy là, việc hắn có thể lấy bình xịt từ cơ sở y tế trước đây cũng nhờ vào thẻ này?

Thế là, Từ Thanh Nhiên đã kéo Phong Duy theo, mỗi ngày đều cùng nhau tập luyện.

Cùng lúc đó, khi bắt đầu dạy các hạng mục liên quan đến robot chiến đấu, biệt thự nơi cậu ở đã có thêm một người cư trú do sự xuất hiện của Thẩm Đình Dục.

Nhưng nhiệm vụ và học tập của họ không giao thoa, vì vậy họ hầu như không gặp nhau.

Khi Thẩm Đình Dục kết thúc giờ dạy, Từ Thanh Nhiên vẫn đang chăm chỉ luyện tập bên ngoài. Khi Từ Thanh Nhiên về nhà và tắm rửa xong, Thẩm Đình Dục đã sớm nghỉ ngơi. Là một cố vấn đặc biệt, Thẩm Đình Dục ra ngoài cũng sớm hơn Từ Thanh Nhiên - một học sinh.

Đối với Từ Thanh Nhiên, sự xuất hiện của Thẩm Đình Dục đã thay đổi lớn nhất là dù cậu luyện tập muộn thế nào, cậu cũng không lo không có thức ăn. Thẩm Đình Dục rất chu đáo, luôn chuẩn bị bữa sáng và bữa tối cho cậu, để đảm bảo mỗi ngày cậu đều có thức ăn nóng hổi.

Thời gian trôi nhanh, hạng mục của Từ Thanh Nhiên lại đến gần kỳ thi.

Phong Duy, người thường xuyên kêu ca muốn nghỉ ngơi sớm, hiếm khi chủ động mời cậu luyện tập trước kỳ thi.

Còn nói: "Tháng này chúng ta đã đến nhiều nơi khác nhau, hiệu quả rất tốt! Vì vậy hôm nay tôi quyết định dẫn cậu đến căn cứ bí mật mà tôi phát hiện gần đây, địa hình và đá ở đó rất phù hợp cho việc luyện tập pháo tinh thần của chúng ta!"

Từ Thanh Nhiên không phản đối.

Họ như thường lại đến kho lưu trữ robot để lấy robot tập luyện thường dùng.

Sau khoảng một tháng luyện tập đặc biệt, cả hai đã thành thạo kỹ năng lái, vượt qua những cánh rừng gần căn cứ, vòng qua eo biển, đến căn cứ bí mật mà Phong Duy đã nói.

Trong khi bay, ánh mắt của Phong Duy vô thức dừng lại trên chiếc robot chiến đấu bay ngang hàng với mình.

Năm học đã gần kết thúc, đế quốc thì rộng lớn, không biết sau khi tốt nghiệp họ sẽ được phân công đến đâu. Từ Thanh Nhiên quá hoàn hảo, dù có thể xem như là ích kỷ, hắn không muốn để một người như vậy rời khỏi tầm mắt.

Khi đó, hắn còn quá trẻ, không muốn những sai lầm như của Lâm Thiên Mộ xảy ra lần nữa.

Vì vậy, xin lỗi Từ Thanh Nhiên.

Yên tâm, hắn chỉ mong cậu không thể tốt nghiệp và tham gia quân đội, mà có thể mãi mãi ở bên hắn. Những gì Phong Duy muốn, chắc chắn phải chiếm được!

Căn cứ bí mật mà Phong Duy nói đến là một hòn đảo không người ở gần khu vực chính của học viện. Trên đảo có nhiều đá tự nhiên, rất thích hợp để luyện tập tăng cường.

Hai người chuẩn bị xong, chuyển đổi hình dạng của robot, từ từ mở khẩu pháo.

Ánh sáng tinh thần đang tập trung ở đầu pháo.

Trước khi khởi động, Phong Duy lại nhìn về phía Từ Thanh Nhiên nhưng phát hiện ra cậu cũng đang nhìn mình.

Cậu trai đẹp như tranh, đột nhiên nở một nụ cười xinh đẹp, môi hơi mở, nói một từ rất ngắn gọn.

Phong Duy không nhìn rõ cậu nói gì, chỉ lo sau khi robot của từ Thanh Nhiên nổ tung, phải cứu cậu kịp thời để còn giữ lại mạng sống.

Trong khi nghĩ như vậy, robot của hắn, sau khi đồng thời bắn pháo vào vách núi trên đảo cùng với robot của Từ Thanh nhiên, đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn. Ánh sáng nổ vang lên trong mắt hắn khiến hắn choáng váng, và ngay sau đó, cơn đau dữ dội tấn công toàn thân.

Trong đêm tối, trên không trung của hòn đảo không người ở xa khỏi khu học viện, một đám lửa có khói nổ ra.

Robot trong không trung vỡ vụn, mảnh vụn rơi lả tả xuống mặt đất đầy cát đá trên đảo, phát ra tiếng vang "keng keng".

Máu chảy từ trán bị va đập của Phong Duy, cú sốc từ vụ nổ làm đầu hắn ong ong. Hắn rơi từ trên cao xuống, còn bị đè bởi một tấm kim loại nặng của robot, phải mất một thời gian dài mới dần hồi phục ý thức.

Thị giác mờ ảo từ từ trở nên rõ ràng.

Cảm giác đau ở tay phải từ từ truyền đến đầu hắn. Hắn vô thức nhìn xuống, nhưng bị cảnh tượng đáng sợ làm cho thở dốc.

Tay của hắn! — wattpad: atoe1803

Cánh tay hoàn chỉnh giờ đã bị nổ bay một nửa, chỉ còn một nửa còn lại, máu không ngừng chảy ra.

Hắn còn thấy sau khi phát động pháo tinh thần, robot khác đã an toàn hạ cánh không xa. Một bóng dáng cao ráo từ đó bước xuống, từng bước chậm rãi, đến trước mặt hắn rồi dừng lại.

Từ Thanh nhiên không có vẻ gì là ngạc nhiên, nhìn xuống hắn, với vẻ mặt giống như cười mà không phải cười, nói: "Phong Duy, cậu thật bất cẩn quá."

Giọng nói vẫn mang sự thờ ơ quen thuộc, như thể mọi chuyện đã được dự đoán trước.

Phong Duy lúc này cảm thấy đầu óc mình trở nên hỗn loạn.

Tại sao?! Lẽ ra sự việc phải là —

Trong sự choáng váng, Phong Duy nhớ lại câu nói của Từ Thanh Nhiên trước khi sự việc xảy ra.

Hắn ngây người một lúc, đôi mắt dần dần co lại, rõ ràng đã nhận ra Từ Thanh Nhiên đã nói gì.

Cậu nói là —

"Ầm."
Chương trước Chương tiếp
Loading...