Tôi Nổi Điên Ở Tiểu Thuyết Tương Lai Ngược Thụ
Chương 45: Linh hồn giao nhau
Câu hỏi này của Từ Thanh Nhiên làm cư dân mạng sửng sốt.
Bất ngờ không phải vì thái độ thẳng thắn của cậu mà là vì con cái của Phong gia làm ra chuyện như thế mà vẫn chưa xin lỗi cho đàng hoàng luôn á?!
Thật là quá đáng!
Lúc này tại Phong gia
Mục Ninh Lạc bị dư luận trên mạng làm cho sứ đầu mẻ trán.
Đám người hoàng thân quốc thích trong Đế Quốc Kian lại phá lệ để ý đến chuyện bên ngoài.
Xét cho cùng, có được sự ủng hộ thì họ mới có thể tiếp tục được mọi người tôn sùng và nhận được lợi ích từ nhiều nơi. Nếu gây náo loạn quá mức, tiếng tăm giảm sút và bị người dân quốc gia chửi rủa thì có thể sẽ bị tước bỏ tước hiệu thậm chí bị khai trừ ra khỏi hoàng tộc.
"Phải hạ nhiệt trước đã!" Mục Ninh Lạc phân phó cho đội ngũ chuyên dụng của mình.
Nói thật, sau khi mất mặt lớn ở Học viện Quân sự hôm đó, bây giờ bà chỉ một lòng một dạ muốn cứu Phong Duy về, không nghĩ đến việc làm to chuyện. Còn về phía Từ Thanh Nhiên, dù không có thực quyền nhưng dù sao cũng là một thân vương, không thể hạ mình chủ động xin lỗi được.
Chuyện của Phong Duy, nếu không phải có cư dân mạng phát hiện và liên tục truy cứu, cũng không đến nỗi nghiêm trọng như thế.
Bà thừa nhận khi bà và người Phong gia thấy dư luận vừa bắt đầu lên men, thậm chí có người bắt đầu công kích Từ Thanh Nhiên, quả thật bọn họ đã âm thầm thúc đẩy một chút. Nhưng điều bà muốn cũng chỉ là những lời chửi rủa của những anti-fan Từ Thanh Nhiên, phá hoại hình ảnh của cậu trong lòng người dân.
Nào có ngờ chỉ cần liên quan đến Từ Thanh Nhiên, độ nóng của chủ đề này đều tăng mạnh, phát triển đến mức không thể kiểm soát như hiện nay!
Thậm chí Thẩm Đình Dục lại còn lén bà lưu lại dữ liệu!
Lưu thì cũng được, nhưng dù có tài giỏi đến đâu thì anh cũng chỉ là một thượng tướng, lấy đâu ra can đảm dám đối đầu với bà và Phong gia? Không sợ liên lụy đến cơ nghiệp mấy trăm năm của Thẩm gia sao?
À phải rồi, suýt quên mất, quan hệ của anh với đám người Thẩm gia vốn không thể tính là thân thiết.
Đương nhiên anh không quan tâm Thẩm gia có tốt xấu thế nào, dù không có Thẩm gia thì những chiến công trên người anh cũng đủ để anh sống cả đời rồi.
Còn có Học viện Quân sự Grandis kia nữa, bây giờ ngay cả thành viên hoàng tộc cũng không thèm để vào mắt, cánh cứng rồi ha?
Mục Ninh Lạc đang cau mày suy nghĩ, thì có vệ sĩ từ bên ngoài trở về.
Thấy đối phương, bà vội vàng đứng dậy khỏi ghế quý phụ, hỏi: "Thế nào rồi? Vương huynh có đồng ý sẽ giúp con trai A Duy của ta chuyện này không?"
Vệ sĩ vừa từ cung điện diện kiến Bệ hạ về, ngập ngừng đáp: "Bệ hạ... Bệ hạ nói, nhân chứng vật chứng đều rõ ràng, dù là thành viên hoàng thất cũng không thể trợn mắt nói dối được ạ."
Ánh mắt Mục Ninh Lạc hơi dại ra, lại thấy vệ sĩ cúi đầu nói tiếp: "Bệ hạ còn nói, những năm qua đã dung túng thân vương và Phong gia che giấu rất nhiều việc ác thiếu gia đã làm. Đã để con cái không học tốt, người làm cha mẹ... người làm cha mẹ không làm tròn bổn phận, thì đừng trách sự việc phản tác dụng."
"Vương huynh có ý gì hả?!" Mấy ngày nay Mục Ninh Lạc vì Phong Duy mà không nghỉ ngơi tốt, tâm trạng cuối cùng cũng hơi sụp đổ, "A Duy dù sao cũng là cháu ngoại ruột của anh ấy, sao anh ấy có thể nói như vậy được!"
"Ta sẽ vào cung gặp anh ấy ngay!" — wattpad: atoe1803
Vệ sĩ vội vàng ngắt lời Mục Ninh Lạc: "Bệ hạ căn dặn, gần đây sức khỏe của ngài không được tốt, cần nghỉ ngơi nhiều hơn, nên bảo thuộc hạ nói trước với người... những việc không liên quan đến khủng hoảng đế quốc, ngài ấy sẽ không tiếp kiến bất kỳ ai."
Mục Ninh Lạc nghe xong, ôm lấy tim ngã ngồi xuống ghế.
Vệ sĩ truyền xong lời sợ bị cơn giận của bà liên lụy, âm thầm lui xuống.
Sao có thể... Sao có thể như vậy được!
Căn bản chả phải chuyện lớn gì, Phong Duy chỉ dùng thủ đoạn trẻ con một chút, hơn nữa Từ Thanh Nhiên gì đó cũng không sao đó sao? Mà con trai bà bây giờ đã nằm trên giường tỉnh không lại rồi, sao còn phải đối xử tàn nhẫn với nó như vậy!
Trong lúc Mục Ninh Lạc thở hổn hển, một cô gái tóc dài mặc váy dài trắng bước vào phòng.
Xung quanh cô có một cái hành tinh nhỏ AS mẫu mới nhất, vừa đi đến bên bàn tròn chạm khắc vừa nói với ống kính: "Đây là trà chiều của tôi hôm nay, từ nhà P làm xong rồi gửi thẳng đến đây! Tôi còn đặt thêm mười cái bánh nhỏ, sẽ bốc thăm tặng cho fan xem livestream của tôi hôm nay."
Mục Ninh Lạc nghe thấy tiếng, từ từ quay đầu lại.
Đó là con gái thứ ba của bà, Phong Dao.
Cô là một streamer khá nổi tiếng trên mạng, thích chia sẻ cuộc sống thường ngày của mình như một tiểu thư danh giá, vì có tiền nên phúc lợi cho ra đều rất hào phóng. Hơn nữa chuyên ngành chính của cô ở đại học là truyền thông đại chúng, giỏi về vận hành mạng, bản thân cũng điều hành tài khoản marketing.
Mục Ninh Lạc đợi cô bốc thăm xong, ăn xong trà chiều rồi kết thúc buổi phát sóng, gọi cô lại khi cô chuẩn bị rời đi: "Dao Dao, đợi đã!"
Cô gái bị bà gọi lại, cũng chỉ khoảng hơn 20 tuổi.
Nghe thấy giọng của Mục Ninh Lạc, cô dừng bước chân đang đi ra ngoài, nhưng không nhìn bà. Chỉ tháo chiếc kẹp tóc hình ngôi sao lấp lánh trên đầu xuống, chỉnh trang lại mái tóc rồi cài lại, gương mặt xinh đẹp cũng không còn thấy sự nhiệt tình và nụ cười khi livestream nữa.
"Chuyện gì?" Ngay cả giọng nói cất lên cũng tỏ ra có phần lạnh nhạt.
Trong lòng Mục Ninh Lạc lúc này chỉ có chuyện của Phong Duy, bà kéo Phong Dao lại nói: "Là chuyện của em con gần đây."
"Chuyện của Phong gia và em trai con bây giờ ầm ĩ đến thế, cậu con không muốn quản, vì danh tiếng của nhà họ Phong chúng ta cũng không thể mặc kệ dư luận được."
"Con không phải là người giỏi xử lý dư luận mạng và quan hệ công chúng nhất sao? Nhanh giúp xử lý chuyện nhà đi!"
Phong Dao nghe mà không kiên nhẫn, theo bản năng muốn từ chối, suýt nữa đã nói ra câu: "Phong Duy tự làm tự chịu" rồi.
Nhưng nghĩ lại, khi lời nói đến miệng lại đổi giọng: "Được thôi, muốn làm cho chuyện này lắng xuống thực ra rất đơn giản, đưa tài khoản của mẹ và Phong gia cho con đi!"
Cùng tối hôm đó, tài khoản chuyên dùng đối ngoại của Phong gia cũng như tài khoản của Mục Ninh Lạc đã đăng bài trên Tinh Bác.
Đưa ra phản hồi về những việc xấu của Phong Duy bị phanh phui, cũng như những công kích mà nhà họ Phong gần đây phải chịu đựng.
Bất ngờ là, thái độ của tài khoản chính thức rất tốt và chân thành.
Phong gia bày tỏ, thành thật cảm thấy rất xin lỗi vì những người mà Phong Duy đã làm tổn thương trong những năm qua và thành tâm thành ý xin lỗi tất cả mọi người. Nói rằng Phong gia tuyệt đối không trốn tránh trách nhiệm, sẽ bồi thường thích đáng cho những người đó, cũng sẵn sàng chấp nhận sự chỉ trích của mọi người, nỗ lực phản tỉnh, phấn đấu sớm thay đổi ấn tượng của mọi người về Phong gia.
Còn bên phía Mục Ninh Lạc cũng thể hiện thái độ của một người làm cha mẹ có trách nhiệm, đau lòng tự trách bản thân đã quá nuông chiều con cái, cha của Phong Duy luôn bận rộn công việc, đã sơ suất trong việc giáo dục và dẫn dắt quan điểm đúng đắn cho đứa con này. Đối với những việc Phong Duy đã làm, bà thẳng thắn thừa nhận, nói rằng gia đình họ cũng chỉ mới điều tra rõ và hiểu sâu sắc gần đây, bày tỏ bà rất sốc.
Tóm lại lời lẽ sâu sắc chân thành đầy ắp thành ý.
Cuối cùng, cả hai tài khoản đều tag tài khoản chính của Từ Thanh Nhiên, nghiêm túc xin lỗi cậu.
Từ Thanh Nhiên tắm xong, nhận được tin nhắn của vài người bạn nên lên mạng xem vẫn cảm thấy hơi bất ngờ.
Xét cho cùng, ấn tượng mà Mục Ninh Lạc để lại cho cậu không giống như người chịu cúi đầu xin lỗi.
Nhưng cậu cũng không quan tâm đến việc nó thật hay giả, vốn dĩ chỉ vì nó ầm ĩ khắp mạng nên cậu tiện thể đòi một lời giải thích. Bây giờ sự thật đã được phơi bày, lời xin lỗi chính thức đối ngoại cũng có rồi, chỉ cần đừng gây sự với cậu nữa thì có thể xem như Phong gia kia không tồn tại.
Dù sao cậu cũng đã tặng Phong Duy một gói quà "người thực vật" lớn, không thiệt.
Còn bên phía Phong gia — wattpad: atoe1803
Mục Ninh Lạc sau khi thấy hành động của con gái thứ ba Phong Dao, suýt nữa tức đến mức hai mắt tối sầm ngất đi.
Bà cầm điện thoại lên lầu, giận dữ gõ cửa phòng Phong Dao.
Phong Dao đang thu âm trong phòng bị buộc phải dừng lại, khẽ đảo mắt rồi đi mở cửa: "Lại sao nữa? Không phải con đã giúp mẹ xử lý chuyện xong rồi sao? Con vừa mới xem qua, dư luận không phải đã tốt hơn nhiều rồi sao?"
Phong gia không bị người khác điên cuồng chửi bới nữa đấy thôi.
Mục Ninh Lạc tức giận nói: "Thế này là tốt cái gì chứ?"
"Mẹ là thân vương, Phong gia là gia tộc thương nhân giàu có nhất của quân đoàn Ngân Long, làm sao có thể xin lỗi những kẻ thường dân hèn hạ đó chứ?! Em trai con bây giờ đã thành người thực vật rồi, làm sao còn có thể yêu cầu nó nhận tội được!"
Phong Dao nghe xong bịt miệng cười khẩy một tiếng, hỏi lại: "Thường dân có gì là hèn hạ chứ? Họ là người đóng thuế, là cha mẹ nuôi sống chúng ta đấy! Không có nhân dân của đế quốc, chúng ta ngoài một cái danh phận nghe cho hay ra thì còn gì nữa?"
"Không có họ, mẹ có ngôi nhà lớn này để ở không? Có váy áo trị giá hàng triệu để đặt may không? Có sơn hào hải vị để ăn không?"
Mục Ninh Lạc nghe mà hoang mang, không ngờ con gái mình lại nói chuyện với bà như vậy.
Bà cố gắng nhớ lại hình ảnh ngoan ngoãn của con gái trước đây, nhưng chợt nhận ra, những kí ức về con gái rất ít ỏi, cũng rất mờ nhạt. Dường như từ sau khi Phong Duy ra đời, bà đã dồn hết tâm trí vào đứa con trai này.
Nếu không phải gần đây vì Phong Duy gặp chuyện, có lẽ bà thậm chí sẽ không nghĩ đến việc tìm Phong Dao.
Phong Dao lại nói: "Hơn nữa, làm sai thì xin lỗi không phải là chuyện bình thường sao?"
"Trước đây con đã nói rồi, các người cứ cưng chiều nó như vậy, những chuyện xấu mà các người che giấu cho nó, sớm muộn gì cũng sẽ phản tác dụng lên chính bản thân nó thôi." Cô nói một cách nhẹ nhàng, như thể đối với việc em trai mình trở thành người thực vật, không có cảm giác gì lớn.
Bốp một tiếng. — wattpad: atoe1803
Mục Ninh Lạc tức giận tát một cái vào mặt Phong Dao, đánh xong nhìn cô gái vẫn bình tĩnh, lại hơi hối hận.
"Mặc mẹ đánh thế nào." Giọng điệu của Phong Dao vẫn rất thờ ơ: "Dù sao đứa con trai quý hóa của mẹ cũng coi như đã nuôi hỏng rồi, nếu mẹ và ba nhất định phải có một đứa con trai mới có thể kế thừa sự nghiệp gia đình, thì thừa lúc hai người già còn có sức, sinh thêm một đứa đi."
Nói xong đóng cửa lại không khách khí.
Từ căn phòng cuối cùng cùng tầng cũng bước ra một cô gái cao gầy tóc ngắn ngang vai, nghe thấy động tĩnh, nhưng thậm chí không liếc mắt nhìn, cầm bình giữ nhiệt rồi đi thẳng xuống lầu.
Chỉ còn lại Mục Ninh Lạc đứng một mình trên hành lang tầng ba ngẩn người.
Phong Dao sau khi đóng cửa xoa xoa má hơi nóng rát.
Cô... không, nên nói là cả ba chị em Phong gia với Phong Duy đều không có tình cảm sâu đậm, thậm chí còn hơi ghét. Ngoài tính cách của hắn một phần nguyên nhân khác là vì thái độ của cha mẹ Phong.
Là con gái, từ nhỏ cả ba người bọn họ đã không được mẹ Phong đối xử tốt..
Từ nhỏ nghe nhiều nhất chính là 'giá như các con là con trai thì tốt rồi', nếu là con trai thì dù không phải huyết thống trực hệ, cũng có thể có khả năng cạnh tranh vương quyền với các hoàng tử khác. Nếu là con trai, có thể làm được nhiều việc hơn, còn có thể trở thành quân nhân khỏe mạnh và giúp gia tộc có được thiện cảm.
Chị hai của cô tức giận đến mức sau khi tốt nghiệp trung học đã dựa vào thực lực thi đỗ vào Học viện Quân sự Grandis.
Tư tưởng của cha Phong còn truyền thống hơn, cho rằng trong nhà nhất định phải có một đứa con trai mới thích hợp để kế thừa sự nghiệp gia đình, thái độ đối với mấy đứa con gái luôn lạnh nhạt.
Dù sao, lần này thấy những chuyện bẩn thỉu trước đây của Phong Duy bị người ta phát hiện, cô còn khá hả hê.
Những chuyện xấu xa mà Phong Duy làm trước đây, cô đã khó chịu từ lâu rồi! Chuyện gì mà Từ đại thiếu gia không liên quan đến cô, cô chỉ đơn thuần muốn sắp xếp một gói quà xin lỗi hoành tráng thôi!
Hơn nữa, làm sai thì xin lỗi không phải chuyện đương nhiên sao?!
Hôm nay là tối thứ Sáu. — wattpad: atoe1803
Từ Thanh Nhiên vừa đặt điện thoại xem tin tức xuống, cổng biệt thự đã mở ra.
"Anh Thanh Nhiên!"
Thẩm Thiên Dật đeo cặp sách chạy vào từ bên ngoài, bà Tống còn đuổi theo phía sau: "Ôi, cậu chủ nhỏ, cậu cởi giày ra trước đã!"
Người chưa kịp chạy đến phòng khách, cặp sách phía sau đã bị người ta túm lấy.
Thẩm Thiên Dật đoán được danh tính đối phương qua sức mạnh đó, không dám giận chỉ dám sợ, đành phải quay đầu ngoan ngoãn cởi giày thể thao ra trước, đổi dép lê, mới lại chạy đến chỗ chàng trai ngồi trên ghế sofa phòng khách.
"Cậu Từ đã ăn tối chưa?" Bà Tống bây giờ về thấy Từ Thanh Nhiên đều sẽ quen miệng hỏi cậu câu này.
Nghĩ lại Thẩm Đình Dục ngày nào cũng không có nhà, cậu phải một mình ở trong ngôi nhà lớn mỗi ngày đã rất đáng thương rồi, bây giờ còn không có ai có thể chăm sóc tốt cho ăn uống sinh hoạt của cậu.
Bà Tống lại nói: "hôm nay tiên sinh tan làm là đến đón chúng tôi ngay, còn chưa ăn tối, tôi đang định làm cho ngài ấy một chút. Nếu cậu Từ cũng cần, tôi có thể chuẩn bị thêm phần của cậu."
Từ Thanh Nhiên trước tiên liếc nhìn Thẩm Đình Dục vừa vào cửa, rồi mới cười với bà Tống: "Được, vậy phiền bà Tống thêm phần của cháu, cảm ơn."
Nụ cười trên mặt bà Tống quả nhiên lại càng rộng hơn, vui vẻ vào bếp bận rộn.
Thẩm Đình Dục vừa đóng cửa lại, máy thông tin lập tức ngay lập tức nhận được một yêu cầu.
Nhìn qua, là từ bên Thẩm gia gọi đến.
Anh kết nối rồi đi sang một bên nhìn ra ngoài cửa sổ, không chủ động lên tiếng trước.
Cho đến khi đối diện truyền đến giọng nam trung niên hơi già nua: "Đình Dục."
Sân trước sáng đèn mờ.
Gió tối nay hơi to, hoa cỏ trong sân lay động dữ dội.
Hồi lâu, Thẩm Đình Dục mới lên tiếng đáp lại: "Ba."
Cách gọi thân thiết từ miệng anh thốt ra, nhưng lại bình thản xa cách như đối mặt với người lạ.
"Có chuyện gì tìm con sao?" Thẩm Đình Dục hỏi, giọng điệu duy trì ở mức lịch sự và xa cách.
Đối diện im lặng một lúc, mới nói: "Vị hôn thê của Thiên Dật, thế nào rồi?"
Ánh mắt Thẩm Đình Dục chuyển động.
Trong lòng nghĩ, thì ra là muốn dò hỏi về Từ Thanh Nhiên.
"Vừa mới tốt nghiệp từ học viện quân sự về, biểu hiện rất tốt, tôi nghĩ những chuyện bề ngoài có thể tra cứu ở khắp nơi này, chắc không cần tôi phải thuật lại với ông nữa chứ?" Thẩm Đình Dục đáp, đồng thời hơi cảnh giác và nghi hoặc.
Một năm qua, trên mạng khắp nơi đều là những chủ đề liên quan đến Từ Thanh Nhiên.
Hơn nữa lai lịch và quá khứ của cậu đều rất trong sạch đơn thuần, Thẩm gia chắc đã điều tra rõ từ lâu rồi, bây giờ gọi điện đến lại là vì cái gì?
Lại là một hồi yên lặng.
Kết quả lại nghe chủ nhà họ Thẩm hỏi: "Tính cách thì sao? Ở chung với Thiên Dật thế nào?"
Thẩm Đình Dục dừng lại một chút, lịch sự trả lời: "Ở chung với Thiên Dật khá tốt."
Còn về tính cách —
Anh theo bản năng nhìn vào phòng khách, nơi Từ Thanh Nhiên đang cùng Thẩm Thiên Dật ngồi xổm bên bàn với ánh mắt giống hệt nhau nghiên cứu bài tập.
Cố gắng nói theo hướng phù hợp nhất với vẻ ngoài của cậu: "Tính cách... cũng khá tốt."
Dịu dàng — Đánh người thường chỉ đánh gãy xương nửa tàn, có thể thấy lực đạo khá dịu dàng.
Nghe lời — Nếu người ta khiêu khích cậu, bảo cậu không phục thì cứ việc động thủ, cậu sẽ thực sự động thủ luôn.
Thiện lương — Lúc dạy dỗ Phong Duy vẫn để lại cho hắn nửa cái mạng, chỉ khiến hắn trở thành người thực vật, rất thiện lương.
Cảm xúc cực kỳ ổn định — Nên nghiêm túc thì nghiêm túc, nên nổi điên thì nổi điên, rất ổn định.
Thẩm Đình Dục nói ra những từ đó một cách không chút gánh nặng, thản nhiên, không hề lộ vẻ áy náy.
Người đứng đầu Thẩm gia đối diện nghe xong, lại rơi vào im lặng.
Không hiểu sao, Thẩm Đình Dục nghe ra được sự nghi ngờ của người cha này từ khoảng lặng đó.
Gia chủ Thẩm gia không hỏi thêm nữa, nói thẳng: "Chủ nhật tuần sau có một bữa tiệc gia đình ở lầu Vân Thiên, mọi người đã lâu không gặp Thiên Dật rồi. Tuần sau không phải nó được nghỉ sao? Con dẫn nó cùng đến, tiện thể đưa cả "vị hôn thê" của nó đến luôn."
"Đã lâu như vậy rồi, cũng nên gặp mặt một chút."
Thẩm Đình Dục nghe thấy bất ngờ. — wattpad: atoe1803
Đúng là từ khi công bố độ phù hợp giữa Từ Thanh Nhiên và Thẩm Thiên Dật, ngoài việc sắp xếp người ở đây với anh ra, Thẩm gia chưa từng đề xuất muốn có bất kỳ liên lạc hay gặp mặt nào với Từ Thanh Nhiên. Có lẽ gần đây danh tiếng và đánh giá về Từ Thanh Nhiên không còn giống như trước nữa, Thẩm gia cuối cùng đã có hứng thú cậu.
"Đã biết." Thẩm Đình Dục không từ chối.
Chất lượng ẩm thực ở lầu Vân Thiên cũng khá cao, có lẽ Từ Thanh Nhiên chưa từng thử qua. Theo lời cậu nói, bữa ăn miễn phí không ăn thì phí.
Khi dùng bữa, Thẩm Đình Dục đã nói cho Từ Thanh Nhiên biết về lời mời của Thẩm gia.
"Tiệc gia đình của Thẩm gia à?" Từ Thanh Nhiên suy nghĩ một chút, "Được."
Cậu sảng khoái đồng ý: "Quen biết anh và Thiên Dật lâu như vậy, tôi thật sự chưa gặp người nhà của anh. Nói sao nhỉ, cũng nên chào hỏi bố mẹ anh một chút, tránh sau này anh làm chuyện gì, họ lại nghĩ là tôi dẫn dụ anh làm bậy."
Nhưng Thẩm Đình Dục nói: "Điểm này thì không sao."
"Mẹ tôi mất sớm rồi, mối quan hệ của tôi với những người khác trong Thẩm gia đều không tốt lắm. Họ biết tính cách của tôi, trong mắt họ tôi làm ra chuyện gì cũng không lạ."
Từ Thanh Nhiên chống một tay lên má, hơi ngạc nhiên: "Anh không hòa thuận với gia đình sao?"
"Tôi thấy họ cho anh nhiều thứ như vậy, còn tưởng anh là kiểu công tử được rất được cưng chứ."
Có nhà to, các loại phương tiện đi lại phiên bản giới hạn, lại còn có tiền tiêu không hết.
Hơn nữa nếu nhớ không nhầm, Thẩm Đình Dục còn là con trai út của gia chủ Thẩm gia? Con út mà, thường rất được yêu thương.
Thẩm Đình Dục cười, nói: "Có thể cung cấp nhu cầu vật chất không giới hạn cho người không có nghĩa là yêu thương."
"Đôi khi, cũng có thể là vì cảm thấy có lỗi."
Động tác ăn uống của Từ Thanh Nhiên khựng lại một chút.
Bỗng nhiên nhận ra, những gì cậu biết về Thẩm Đình Dục rất ít, về quá khứ của anh thì hoàn toàn không biết gì.
"Vậy cũng không tệ." Từ Thanh Nhiên nói, "Ít ra cũng tốt hơn Từ gia, làm một đống chuyện mà chẳng có chút lương tâm áy náy nào."
Thẩm Đình Dục gật đầu tỏ ý đồng tình.
Bữa ăn này diễn ra bình thường.
Chỉ là Từ Thanh Nhiên không ngờ rằng, hôm trước cậu còn đang cảm thán mình hiểu biết về Thẩm Đình Dục không đủ nhiều, ngày hôm sau đột nhiên lại có cơ hội hiểu biết bất ngờ.
Thứ bảy, Thẩm Đình Dục không đi làm.
Từ Thanh Nhiên vừa mới trở về sau nửa năm rèn luyện ở Học viện Quân sự, lấy lý do tăng cường quan hệ, kéo anh làm bạn tập cho mình.
Hai người đều hiểu rõ tính cách của nhau, nên khi đấu võ đều cố gắng phát huy hết sức mình, không có nhường nhịn.
Đến khi đánh nhau, Từ Thanh Nhiên mới nhận ra không chỉ cậu tiến bộ, Thẩm Đình Dục trong nửa năm qua thậm chí là một năm qua, cũng đã nâng cao bản thân. Thiên phú của người loại E trong việc đánh nhau quá xuất sắc, ngay cả khi chỉ đánh tay không không dùng tinh thần lực, cậu cũng rất khó giành được lợi thế.
Hơn nữa không hiểu sao, hôm nay Thẩm Đình Dục có vẻ hơi không ổn định.
Dao động tinh thần lực trên người anh có chút bất ổn, trong quyền cước hay sơ ý lộ ra sát khí, nếu không cẩn thận tránh né mà bị đánh trúng chắc sẽ rất đau.
Có lẽ anh cũng nhận ra điều bất thường này, nên về sau càng đánh càng nôn kết thúc, tốc độ và sự mạnh mẽ trong tấn công đều mãnh liệt hơn nhiều. Cơ thể của Từ Thanh Nhiên hiện tại vẫn chưa theo kịp thể chất mạnh mẽ của anh, một phút lơ đãng đã bị anh nắm lấy cơ hội hiếm có, trực tiếp quật ngã xuống bãi cỏ.
Khi ánh mắt đối diện nhau, cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo xa lạ mà chân thực trong đôi mắt xanh biếc kia. Sự kiềm chế và phản kích của đối phương dường như đã dốc hết sức lực, có một khoảnh khắc chìm đắm trong cảm xúc, ý muốn giết chóc dâng lên đến đỉnh điểm.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi một giây, rất nhiều ý nghĩ lướt qua đầu Từ Thanh Nhiên.
Cuối cùng thầm than - Chắc sẽ bị quật một cú đau đây.
Nhưng ngay trước khi cơ thể và bãi cỏ có một va chạm thân mật, người đang đè cậu xuống đột nhiên lại kịp thời kiềm chế lực đạo.
Cú quật mạnh mà cậu dự đoán đã không xảy ra.
Từ Thanh Nhiên ngẩng đầu lên, Thẩm Đình Dục cúi người xuống, như thể bị trọng lượng rơi xuống của cậu kéo theo một chút, khoảng cách với cậu khá gần. Một cánh tay vẫn gối sau gáy cậu, tránh cho phần sau đầu va mạnh xuống mặt đất.
Có lẽ do Thẩm Đình Dục lấy lại ý thức và kiềm chế lực lượng trong gang tấc, Từ Thanh Nhiên khi thân thể đối mặt với nguy hiểm cũng vô thức giải phóng tinh thần lực phòng thủ. Bất ngờ thay, hai làn sóng dao động tinh thần linh hồn tạo ra va chạm.
Thẩm Đình Dục không có phản ứng gì.
Nhưng Từ Thanh Nhiên đang nằm trên mặt đất, trong khoảnh khắc này, trước mắt cậu như đang chiếu một bộ phim với những cảnh tượng chưa từng thấy.
Nhìn từ môi trường xung quanh, có chút giống với nhà tù Ác Tháp trong ký ức của cậu.
Trong một không gian không lớn lắm, một thiếu niên tóc đen khoảng hơn mười tuổi dường như bị coi như một con thú dữ đáng sợ nào đó, tứ chi đều bị xiềng xích chắc chắn trói buộc. Trên người thiếu niên có không ít vết thương, sâu cạn khác nhau.
Có những vết như đã bị thương một thời gian, đã hồi phục bảy tám phần.
Có những vết trông như mới thêm vào vài ngày, vảy máu trên đó vẫn còn rất đậm màu.
Còn có một số vết đang chảy máu tươi đỏ, rõ ràng là vừa mới gây ra.
Trong căn phòng kín còn đứng vài người nữa, họ mặc đồng phục đặc trưng của từng phe phái, có người trông như lính canh, có người tay còn cầm công cụ hành hình, như thể là một trong những người thi hành pháp luật.
Còn cậu thiếu niên bị họ bao vây, có lẽ vì phải chịu đựng những cực hình và tra tấn tàn nhẫn vô nhân đạo, thân hình rất gầy yếu.
Trước mặt cậu thiếu niên có một người đàn ông mặc trang phục sang trọng màu sẫm đang đứng đấy, dưới cổ áo trước ngực đeo một viên ngọc sapphire tượng trưng cho thân phận cao quý của gã, ngay cả con dao ngắn đeo bên hông, vỏ dao cũng được mạ một lớp vàng.
Người đàn ông có sống mũi cao thẳng, đôi mắt dài hẹp, trước trán có một lọn tóc mai như râu, dáng vẻ rất lạnh lùng kiêu ngạo.
Từ Thanh Nhiên từ khi xuyên không đến giờ vẫn chưa gặp đối phương, chỉ thấy từ trong hình ảnh rằng trên ngực gã còn cài một chiếc huy hiệu đại diện cho quân đoàn Kim Dực và chiếc huy hiệu đó tinh xảo cao quý hơn bất kỳ chiếc nào cậu từng thấy.
Chỉ thấy gã bước đến trước mặt thiếu niên bị còng, túm lấy tóc buộc thiếu niên kia ngẩng đầu lên.
Thiếu niên có một đôi mắt xanh đặc biệt nổi bật.
Lúc này, trong đó tràn đầy sự dữ tợn lạnh lẽo, phẫn nộ và ngạo mạn, như muốn nuốt sống người trước mặt.
Người đàn ông cười lạnh một tiếng, đáy mắt cũng mang theo một tia oán hận.
Ông ta từ từ mở miệng, đánh giá: "Đôi mắt đẹp thật."
"Đẹp đến mức, khiến người ta ghê tởm."
Ngay sau đó, chỉ thấy ông ta đưa tay ra với người bên cạnh, lấy một cây đinh thép dài khoảng một gang tay.
Ông ta khẽ mở môi mỏng, giọng nói vô tình: "Hơn ba năm rồi, chịu đòn nhiều như vậy mà vẫn chưa tiến bộ, loại người này quả nhiên là ngoan cố khó thuần phục."
"Dám trừng mắt nhìn ta như vậy, phải chịu hậu quả."
Nói xong, ông ta liền cầm cây đinh thép đó, trực tiếp cắm vào mắt phải của thiếu niên.
Máu tươi theo vết thương trào ra ngoài, thiếu niên tóc đen bị đâm mạnh vào mắt cắn chặt răng, vẫn không hé một tiếng.
Tim Từ Thanh Nhiên vào khoảnh khắc cây đinh thép cắm vào mắt, như bị ai đó bóp mạnh một cái, đột nhiên thắt lại, hình ảnh vừa xuất hiện cũng tan biến trong chớp mắt khi tâm thần cậu dao động.
Duy chỉ có đôi mắt xanh của thiếu niên, dần dần trùng khớp với đôi mắt của người đàn ông trước mặt cậu.
Cậu hơi ngẩn người, vô thức nhìn về phía mắt phải của anh.
Rất sáng, dùng cũng không có vấn đề gì, không giống như đã từng bị tổn thương nghiêm trọng như vậy.
"Từ Thanh Nhiên?" Nhận thấy cậu thất thần, Thẩm Đình Dục gọi cậu một tiếng.
Sau khi đỡ cô dậy, chủ động xin lỗi: "Xin lỗi, là tôi nhất thời không kiểm soát được sức mạnh và tinh thần lực, cậu không sao chứ?"
Từ Thanh Nhiên thu hồi suy nghĩ đang đặt trên mắt phải anh, đáp: "Không sao, anh đã bảo vệ tôi rất tốt mà phải không?"
Thẩm Đình Dục nghe xong, mỉm cười nhẹ nhàng.
Trong lòng Từ Thanh Nhiên vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện vừa rồi.
Người cậu vừa thấy... là Thẩm Đình Dục sao? Đúng vậy, màu tóc và đôi mắt đó, dáng vẻ chưa trưởng thành hẳn nhưng đã có phong thái hơn người. Sự kết hợp xuất sắc như vậy, chỉ có thể là Thẩm Thượng tướng lúc còn trẻ.
Tuy nhiên, đó là gì? Là quá khứ của Thẩm Đình Dục sao? Tại sao đột nhiên lại để cậu thấy?
Lời giải thích của hệ thống đến kịp thời: "Ký chủ đại đại ơi, đó là ký ức linh hồn của mục tiêu chinh phục á."
Từ Thanh Nhiên nhíu mày: "Đó lại là cái gì?"
Hệ thống ngập ngừng một chút, trả lời: "Chính là khi hai linh hồn, nếu tình cờ xảy ra va chạm dao động, trong khoảnh khắc đó tạo ra hiện tượng chồng chéo hòa quyện, sẽ có một xác suất nhất định thu được một phần mảnh vỡ ký ức linh hồn của đối phương."
"Vì vậy những gì ký chủ đại đại vừa thấy, là ký ức quá khứ của mục tiêu chinh phục, linh hồn đã dùng cách này để hiển thị ra."
Nhưng xác suất rất thấp và thường chỉ xảy ra giữa hai linh hồn có độ tương hợp cực cao.
Hệ thống thầm nghĩ. — wattpad: atoe1803
Nhưng ký chủ nhà nó không bình thường lắm, nên cũng khó nói.
Từ Thanh Nhiên tiếp nhận xong thông tin, lại không nhịn được nhìn vào mắt Thẩm Đình Dục.
Chỉ là quan sát hình ảnh thôi, cũng có thể tưởng tượng được khoảnh khắc nhãn cầu bị người ta trực tiếp đâm thủng, là nỗi đau đớn thấu xương đến mức nào. Thẩm Đình Dục cũng thật biết nhẫn nhịn, cứng rắn không hé một tiếng, như thể nếu không nhịn được, sẽ tương đương với việc nhượng bộ trước người đàn ông kia.
Nói đến, gã khá biến thái kia, lại là ai?
Chẳng lẽ... là vị Tổng Tư lệnh của quân đoàn Kim Dực?
Từ Thanh Nhiên có vẻ như đang suy nghĩ gì đó khi đi theo Thẩm Đình Dục về hướng căn nhà, đột nhiên nhớ đến buổi huấn luyện vừa rồi của họ, quan tâm hỏi: "Nói đến, còn anh thì sao? Vẫn ổn chứ?"
"Vừa rồi thấy trạng thái tinh thần của anh, không được ổn định lắm."
Thẩm Đình Dục thở dài nhẹ: "Đúng là không được tốt lắm."
"Nhưng so với mấy lần trước, coi như không nghiêm trọng lắm, về phòng tiêm một mũi thuốc ức chế là được."
Từ Thanh Nhiên đi theo anh đến phòng sách.
Nhìn anh lấy ra từ chiếc tủ kim loại ở góc phòng một lọ thuốc kỳ diệu có màu vàng óng, thành thạo mở ra, thản nhiên tiêm vào tay mình.
Cảnh tượng này, Từ Thanh Nhiên không thể nhìn nổi.
Cậu chuyển tầm mắt đi chỗ khác, sợ rằng nếu tiếp tục nhìn sẽ vì chạm phải những ký ức không tốt mà phát điên.
Thẩm Đình Dục chú ý thấy vậy, sau khi xong xuôi nói với cậu: "Có vẻ như cậu rất không thích tiêm."
Từ Thanh Nhiên: "Không phải không thích tiêm, mà là thuần túy ghét cái kim tiêm này."
Có lẽ vì vừa rồi đã thoáng thấy một số quá khứ của Thẩm Đình Dục, cậu không tránh né chủ đề này: "Trước đây đã từng có người dùng thứ này, tiêm độc vào người tôi."
"Từ đó về sau, tôi không tin bất kỳ cây kim nào nữa."
"Ra là vậy." Thẩm Đình Dục nói.
Giống như một người lắng nghe ngoan ngoãn, không hỏi sâu thêm những điều cậu không muốn nói, cũng không cho rằng thái độ ghét bỏ như vậy của cậu là quá nhạy cảm hay cực đoan.
Sau khi Từ Thanh Nhiên về phòng, cậu lấy bảng quang học ra tìm kiếm hai việc.
Thứ nhất, chính là Tổng Tư lệnh quân đoàn Kim Dực.
Đối phương không kín đáo như Thẩm Đình Dục, thêm vào đó vì lý do thân phận, nên trên mạng có rất nhiều ảnh về gã ta.
Người được tìm ra tên là Mục Tử Nguyệt, là Đại hoàng tử hiện tại của Đế quốc Kian.
Và dáng vẻ của gã ta, quả thật giống hệt với người cậu đã thấy trong mảnh ký ức của Thẩm Đình Dục.
Từ Thanh Nhiên nửa người dựa vào cạnh bàn học, nghĩ thầm, người này có lẽ chính là kẻ đứng sau hồi trước đã phái người ngăn chặn cậu đủ kiểu, muốn đàm phán hợp tác với cậu. Nghĩ vậy thì hợp lý, vị Tư lệnh này với Thẩm Đình Dục hiện tại tuy là mối quan hệ cấp trên cấp dưới cùng phe, nhưng thực tế lại rất không thích vị Thượng tướng này của phe mình.
Không trách được việc muốn lợi dụng cậu để kiểm soát Thẩm Đình Dục.
Bấy giờ Từ Thanh Nhiên đã có ấn tượng cực kỳ xấu về Mục Tử Nguyệt.
Điều thứ hai cậu tìm kiếm, chính là sự phát triển y tế về mắt trong thế giới này.
Nếu theo lời hệ thống nói, mảnh ký ức chính là trải nghiệm cá nhân không thể giả mạo, vậy thì mắt của Thẩm Đình Dục cũng phục hồi quá hoàn hảo. Nếu không phải tình cờ phát hiện, hoàn toàn không biết mắt anh từng bị thương.
Từ Thanh Nhiên tìm kiếm một lúc, tìm được kết quả.
Kỹ thuật y tế của Đế quốc Kian quả thật rất tiên tiến.
Đối với bệnh về mắt, nếu có người bị tổn thương nặng ở mắt đến mức hoại tử hoàn toàn, họ có thể giống như lắp chân tay giả, thay thế cho con mắt đã mù bằng một 'nghĩa nhãn'. Nghĩa nhãn này không chỉ có thể khôi phục cao độ ngoại hình của nhãn cầu, thậm chí còn có thể kết nối lại dây thần kinh, truyền hình ảnh bắt được đến não bộ, tạo thành hình ảnh.
Chức năng không khác gì so với mắt thật.
Từ Thanh Nhiên tìm hiểu xong thì hiểu ra.
Cậu không cố ý hỏi Thẩm Đình Dục về vấn đề này, biết rồi thì âm thầm ghi nhớ. Dù sao nếu một ngày nào đó đương sự muốn nói, sẽ chủ động nói ra.
Trong nháy mắt, lại qua một tuần nữa.
Cuối cùng cũng đến ngày Từ Thanh Nhiên gặp mặt người Thẩm gia.
Lầu Vân Thiên nơi Thẩm gia tổ chức tiệc gia đình ở trên một hành tinh có thể cư trú nào đó thuộc hệ Thiên Thần, từ hệ Thiên Lang đến đó phải mất một khoảng thời gian. Họ đón Thẩm Thiên Dật vào thứ Sáu rồi xuất phát ngay, đến sáng Chủ nhật mới đến khách sạn đã đặt trước,
Thẩm Thiên Dật vừa đến khách sạn đã ngã lên giường ngủ bù.
Từ Thanh Nhiên nhìn thấy cũng thấy buồn ngủ theo, cậu vẫn chưa quen với quy luật có thể không ngủ mấy ngày nhờ tinh thần lực của thế giới này, sau khi rửa mặt cũng nằm trên chiếc giường đôi còn lại, gục đầu nghỉ ngơi.
Ngủ một giấc đến ba bốn giờ chiều.
Khi thức dậy phòng suite rất yên tĩnh, cậu nhóc ở phòng bên có lẽ vẫn chưa tỉnh.
Từ Thanh Nhiên hé mắt, hướng mặt đối diện vừa vặn là phía bên kia của giường lớn.
Thẩm Đình Dục ngồi ở mép giường, nửa thân dựa vào đầu giường, giữa hai người còn cách một khoảng trống lớn, đã giữ khoảng cách an toàn rất tốt.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay dài, cổ áo hơi mở, dáng vẻ thoải mái pha chút phóng khoáng, so với khi anh mặc quân phục thường ngày, thiếu đi một chút cảm giác cấm dục. Khi không có ai, biểu cảm trên mặt anh luôn lạnh nhạt như vậy, ánh sáng từ bảng quang học trong tay phản chiếu vào mắt anh, cũng không thể chiếu thấu hai hố sâu thẳm đó.
Thẩm Đình Dục tâm tư mẫn cảm, rất nhanh đã nhận ra ánh nhìn của cậu.
Khi quay đầu lại, đáy mắt đã có thêm nụ cười không biết thật giả: "Xin lỗi, tôi làm phiền cậu sao?"
Từ Thanh Nhiên không trả lời, đầu óc vẫn đang trong trạng thái khởi động, không muốn suy nghĩ gì.
Chỉ là tầm nhìn tình cờ rơi vào yết hầu hơi động đậy khi Thẩm Đình Dục nói chuyện, rồi nhìn cả người anh, trong đầu bỗng nhiên nảy ra bốn chữ 'tú sắc khả xan'.* (nhìn thôi cũng đủ no.)
*(*) từ gốc là tú sắc khả xan (秀色可餐): nghĩa đen: đẹp đến mức nhìn thôi đã thấy no rồi; nghĩa bóng: chỉ những người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần, quốc sắc thiên hương hoặc phong cảnh tươi đẹp trù phú.
Có phải do ký ức linh hồn không? Sao đột nhiên lại có bộ lọc "mỹ cường thảm" truyền thuyết với tên đàn ông chó này vậy?
Từ Thanh Nhiên rúc sâu hơn vào chăn, trong môi trường thoải mái dễ chịu này, không muốn dậy lắm.
Hỏi anh: "Sao anh lại ở đây?"
Thẩm Đình Dục suy nghĩ một chút về câu hỏi này, đáp: "Vì phòng kia, Thiên Dật đã chiếm dụng rồi?"
Khách sạn đặt gấp, khi đặt chỉ còn loại phòng suite hai phòng này.
Một phòng Thẩm Thiên Dật đang ngủ, phòng còn lại chính là nơi Từ Thanh Nhiên đang nằm, cả hai phòng đều là giường đôi lớn.
Từ Thanh Nhiên nhíu mày nói: "Nhóc đó là cháu trai của anh, anh không phải nên ở cùng nhóc thì hợp lý hơn sao?"
Thẩm Đình Dục cười nói: "Cậu đoán xem tại sao ở nhà, phải cách ly phòng của nó với phòng của tôi?"
Thói quen xấu của người loại E, ngay cả người thân ruột thịt cũng không tha.
Sinh hoạt hàng ngày gần gũi thì còn được, chỉ riêng những việc cá nhân như nghỉ ngơi lại rất kén chọn, cũng không biết từ đâu ra cái tính xấu này.
Đầu óc Từ Thanh Nhiên dần dần tỉnh táo, nghĩ đến một vấn đề khác: "Anh ngay cả Thiên Dật cũng không thể chấp nhận, vậy anh còn có thể chịu đựng ở cùng phòng với tôi?"
Đột nhiên nhận ra lúc trước giận dỗi chạy đến chen vào giường anh, là một hành động khiêu khích đến mức nào.
Khi hỏi câu này, Thẩm Đình Dục đang cúi đầu nhìn bảng quang học của mình, có vẻ đang xử lý email quan trọng.
Dừng lại một lúc, không quay đầu nhìn cậu, chỉ vừa tiếp tục thao tác trên tay, vừa đáp: "Ừm."
"Nếu là cậu, thì quả thật có thể."
Từ Thanh Nhiên nghe mà hơi ngẩn người.
Nhưng rất nhanh đã hiểu ra, bởi vì cậu là người loại D mà những người cực đoan bẩm sinh không bao giờ bài xích.
Thẩm Đình Dục có lẽ nghĩ cậu không quen, nên nói thêm: "Đừng lo, tinh thần lực dự trữ của tôi có thể cho phép tôi không ngủ trong vài ngày tới cũng không sao. Nếu cậu thấy phiền, tôi sẽ không tranh giường với cậu vào ban đêm đâu."
Từ Thanh Nhiên nằm thêm một lúc nữa, đợi đến khi thời gian gần đúng mới ngồi dậy xuống giường.
Khi đi đến chỗ hành lý để tìm quần áo thay và khăn tắm, cậu tiện thể nói với Thẩm Đình Dục: "Anh yên tâm, tôi là người thuộc nhóm D cực kỳ 'bao dung', không có tính khí kiểu cách như một số nhóm người đặc biệt đâu, dù có bốn năm người nằm trên giường này tôi vẫn ngủ được."
Nói xong câu đó, cậu đi tắm luôn.
Thẩm Đình Dục bật cười.
Khi tắm xong đi ra, Thẩm Thiên Dật đã thức dậy, đang nằm sấp bên cạnh chân Thẩm Đình Dục, hai chú cháu chăm chú nhìn vào máy tính bảng.
Từ Thanh Nhiên đang thắc mắc, thì thấy Thẩm Thiên Dật hào hứng nhảy cẫng lên: "Con muốn đi, con muốn đi công viên giải trí này! Con chưa từng đi lần nào cả!"
"Ồ, ngày kia ở đây còn có buổi biểu diễn offline của Đóa Lị Lị nữa!"
Thẩm Đình Dục lạnh lùng nói: "Chú không có vé."
Thẩm Thiên Dật bĩu môi. — wattpad: atoe1803
Từ Thanh Nhiên nghe đến đây mới nhớ ra Thích Đóa đã từng đưa cậu hai tấm vé cho buổi biểu diễn offline. Hơn nữa hai vé đó còn có thể gia gia bất kỳ buổi diễn nào. Cậu lấy từ trong ví ra hai tấm vé mà mình luôn mang theo bên người, nói với Thẩm Thiên Dật: "Anh có này."
Lúc này, ánh mắt Thẩm Thiên Dật nhìn cậu như đang nhìn một vị thần vĩ đại vậy.
Từ Thanh Nhiên mỉm cười, ngẩng đầu lên nói với Thẩm Đình Dục: "Xin lỗi, vé của tôi chỉ có hai tấm thôi."
"Thẩm thượng tướng trông không giống người sẽ thích thú với buổi biểu diễn, lúc đó anh cứ ở lại khách sạn chờ bọn tôi nhé."
Thẩm Đình Dục: "..."
Sau khi mọi người chuẩn bị xong, liền khởi hành đến lầu Vân Thiên.
Chỉ mất khoảng hơn hai mươi phút là đã đến nơi.
Vân Thiên Lâu là một nhà hàng lâu đời, từng được hoàng gia đế quốc trao tặng chứng nhận danh dự.
Nghe nói thức ăn ở đây rất ngon, nhiều người giàu có khi tổ chức tiệc cưới hoặc các loại yến tiệc đều thích chọn nơi này. Quy mô khá lớn, có đến hơn chục tầng, nhìn từ bên ngoài, người không biết còn tưởng đó là một khách sạn nhỏ.
Phòng nhỏ mà Thẩm gia đã đặt trước ở tầng 8.
Từ Thanh Nhiên đi theo Thẩm Đình Dục và những người khác lên lầu, đang định đi đến phòng có số như đã hẹn, bỗng nhiên nhìn thấy vài bóng người quen thuộc ở hành lang.
Trông hơi giống... người bên Từ gia?
"Các anh cứ đi trước đi, tôi bỗng muốn đi vệ sinh." Từ Thanh Nhiên nói với Thẩm Đình Dục.
Không đợi anh trả lời, cậu đã nhanh chóng quay người bước đi.
"Ôi chao, cảm ơn Trương tổng đã không quản đường xa đến dự!"
"Từ tổng khách sáo quá, chúng ta còn nhiều cơ hội hợp tác làm ăn đang chờ bàn bạc mà!"
Từ Thanh Nhiên đi theo hướng mà nhóm người nhà họ Từ rời đi, ở một phòng tiệc nhỏ khác ở cuối tầng, cậu nhìn thấy cha mình đang tiếp đãi bên ngoài.
Nhìn lại tấm biển treo ở lối vào phòng tiệc, cậu chợt hiểu ra.
Ấy chà, thì ra là tiệc sinh nhật của em trai cùng cha khác mẹ của cậu, Từ Thanh An.
Bất ngờ không phải vì thái độ thẳng thắn của cậu mà là vì con cái của Phong gia làm ra chuyện như thế mà vẫn chưa xin lỗi cho đàng hoàng luôn á?!
Thật là quá đáng!
Lúc này tại Phong gia
Mục Ninh Lạc bị dư luận trên mạng làm cho sứ đầu mẻ trán.
Đám người hoàng thân quốc thích trong Đế Quốc Kian lại phá lệ để ý đến chuyện bên ngoài.
Xét cho cùng, có được sự ủng hộ thì họ mới có thể tiếp tục được mọi người tôn sùng và nhận được lợi ích từ nhiều nơi. Nếu gây náo loạn quá mức, tiếng tăm giảm sút và bị người dân quốc gia chửi rủa thì có thể sẽ bị tước bỏ tước hiệu thậm chí bị khai trừ ra khỏi hoàng tộc.
"Phải hạ nhiệt trước đã!" Mục Ninh Lạc phân phó cho đội ngũ chuyên dụng của mình.
Nói thật, sau khi mất mặt lớn ở Học viện Quân sự hôm đó, bây giờ bà chỉ một lòng một dạ muốn cứu Phong Duy về, không nghĩ đến việc làm to chuyện. Còn về phía Từ Thanh Nhiên, dù không có thực quyền nhưng dù sao cũng là một thân vương, không thể hạ mình chủ động xin lỗi được.
Chuyện của Phong Duy, nếu không phải có cư dân mạng phát hiện và liên tục truy cứu, cũng không đến nỗi nghiêm trọng như thế.
Bà thừa nhận khi bà và người Phong gia thấy dư luận vừa bắt đầu lên men, thậm chí có người bắt đầu công kích Từ Thanh Nhiên, quả thật bọn họ đã âm thầm thúc đẩy một chút. Nhưng điều bà muốn cũng chỉ là những lời chửi rủa của những anti-fan Từ Thanh Nhiên, phá hoại hình ảnh của cậu trong lòng người dân.
Nào có ngờ chỉ cần liên quan đến Từ Thanh Nhiên, độ nóng của chủ đề này đều tăng mạnh, phát triển đến mức không thể kiểm soát như hiện nay!
Thậm chí Thẩm Đình Dục lại còn lén bà lưu lại dữ liệu!
Lưu thì cũng được, nhưng dù có tài giỏi đến đâu thì anh cũng chỉ là một thượng tướng, lấy đâu ra can đảm dám đối đầu với bà và Phong gia? Không sợ liên lụy đến cơ nghiệp mấy trăm năm của Thẩm gia sao?
À phải rồi, suýt quên mất, quan hệ của anh với đám người Thẩm gia vốn không thể tính là thân thiết.
Đương nhiên anh không quan tâm Thẩm gia có tốt xấu thế nào, dù không có Thẩm gia thì những chiến công trên người anh cũng đủ để anh sống cả đời rồi.
Còn có Học viện Quân sự Grandis kia nữa, bây giờ ngay cả thành viên hoàng tộc cũng không thèm để vào mắt, cánh cứng rồi ha?
Mục Ninh Lạc đang cau mày suy nghĩ, thì có vệ sĩ từ bên ngoài trở về.
Thấy đối phương, bà vội vàng đứng dậy khỏi ghế quý phụ, hỏi: "Thế nào rồi? Vương huynh có đồng ý sẽ giúp con trai A Duy của ta chuyện này không?"
Vệ sĩ vừa từ cung điện diện kiến Bệ hạ về, ngập ngừng đáp: "Bệ hạ... Bệ hạ nói, nhân chứng vật chứng đều rõ ràng, dù là thành viên hoàng thất cũng không thể trợn mắt nói dối được ạ."
Ánh mắt Mục Ninh Lạc hơi dại ra, lại thấy vệ sĩ cúi đầu nói tiếp: "Bệ hạ còn nói, những năm qua đã dung túng thân vương và Phong gia che giấu rất nhiều việc ác thiếu gia đã làm. Đã để con cái không học tốt, người làm cha mẹ... người làm cha mẹ không làm tròn bổn phận, thì đừng trách sự việc phản tác dụng."
"Vương huynh có ý gì hả?!" Mấy ngày nay Mục Ninh Lạc vì Phong Duy mà không nghỉ ngơi tốt, tâm trạng cuối cùng cũng hơi sụp đổ, "A Duy dù sao cũng là cháu ngoại ruột của anh ấy, sao anh ấy có thể nói như vậy được!"
"Ta sẽ vào cung gặp anh ấy ngay!" — wattpad: atoe1803
Vệ sĩ vội vàng ngắt lời Mục Ninh Lạc: "Bệ hạ căn dặn, gần đây sức khỏe của ngài không được tốt, cần nghỉ ngơi nhiều hơn, nên bảo thuộc hạ nói trước với người... những việc không liên quan đến khủng hoảng đế quốc, ngài ấy sẽ không tiếp kiến bất kỳ ai."
Mục Ninh Lạc nghe xong, ôm lấy tim ngã ngồi xuống ghế.
Vệ sĩ truyền xong lời sợ bị cơn giận của bà liên lụy, âm thầm lui xuống.
Sao có thể... Sao có thể như vậy được!
Căn bản chả phải chuyện lớn gì, Phong Duy chỉ dùng thủ đoạn trẻ con một chút, hơn nữa Từ Thanh Nhiên gì đó cũng không sao đó sao? Mà con trai bà bây giờ đã nằm trên giường tỉnh không lại rồi, sao còn phải đối xử tàn nhẫn với nó như vậy!
Trong lúc Mục Ninh Lạc thở hổn hển, một cô gái tóc dài mặc váy dài trắng bước vào phòng.
Xung quanh cô có một cái hành tinh nhỏ AS mẫu mới nhất, vừa đi đến bên bàn tròn chạm khắc vừa nói với ống kính: "Đây là trà chiều của tôi hôm nay, từ nhà P làm xong rồi gửi thẳng đến đây! Tôi còn đặt thêm mười cái bánh nhỏ, sẽ bốc thăm tặng cho fan xem livestream của tôi hôm nay."
Mục Ninh Lạc nghe thấy tiếng, từ từ quay đầu lại.
Đó là con gái thứ ba của bà, Phong Dao.
Cô là một streamer khá nổi tiếng trên mạng, thích chia sẻ cuộc sống thường ngày của mình như một tiểu thư danh giá, vì có tiền nên phúc lợi cho ra đều rất hào phóng. Hơn nữa chuyên ngành chính của cô ở đại học là truyền thông đại chúng, giỏi về vận hành mạng, bản thân cũng điều hành tài khoản marketing.
Mục Ninh Lạc đợi cô bốc thăm xong, ăn xong trà chiều rồi kết thúc buổi phát sóng, gọi cô lại khi cô chuẩn bị rời đi: "Dao Dao, đợi đã!"
Cô gái bị bà gọi lại, cũng chỉ khoảng hơn 20 tuổi.
Nghe thấy giọng của Mục Ninh Lạc, cô dừng bước chân đang đi ra ngoài, nhưng không nhìn bà. Chỉ tháo chiếc kẹp tóc hình ngôi sao lấp lánh trên đầu xuống, chỉnh trang lại mái tóc rồi cài lại, gương mặt xinh đẹp cũng không còn thấy sự nhiệt tình và nụ cười khi livestream nữa.
"Chuyện gì?" Ngay cả giọng nói cất lên cũng tỏ ra có phần lạnh nhạt.
Trong lòng Mục Ninh Lạc lúc này chỉ có chuyện của Phong Duy, bà kéo Phong Dao lại nói: "Là chuyện của em con gần đây."
"Chuyện của Phong gia và em trai con bây giờ ầm ĩ đến thế, cậu con không muốn quản, vì danh tiếng của nhà họ Phong chúng ta cũng không thể mặc kệ dư luận được."
"Con không phải là người giỏi xử lý dư luận mạng và quan hệ công chúng nhất sao? Nhanh giúp xử lý chuyện nhà đi!"
Phong Dao nghe mà không kiên nhẫn, theo bản năng muốn từ chối, suýt nữa đã nói ra câu: "Phong Duy tự làm tự chịu" rồi.
Nhưng nghĩ lại, khi lời nói đến miệng lại đổi giọng: "Được thôi, muốn làm cho chuyện này lắng xuống thực ra rất đơn giản, đưa tài khoản của mẹ và Phong gia cho con đi!"
Cùng tối hôm đó, tài khoản chuyên dùng đối ngoại của Phong gia cũng như tài khoản của Mục Ninh Lạc đã đăng bài trên Tinh Bác.
Đưa ra phản hồi về những việc xấu của Phong Duy bị phanh phui, cũng như những công kích mà nhà họ Phong gần đây phải chịu đựng.
Bất ngờ là, thái độ của tài khoản chính thức rất tốt và chân thành.
Phong gia bày tỏ, thành thật cảm thấy rất xin lỗi vì những người mà Phong Duy đã làm tổn thương trong những năm qua và thành tâm thành ý xin lỗi tất cả mọi người. Nói rằng Phong gia tuyệt đối không trốn tránh trách nhiệm, sẽ bồi thường thích đáng cho những người đó, cũng sẵn sàng chấp nhận sự chỉ trích của mọi người, nỗ lực phản tỉnh, phấn đấu sớm thay đổi ấn tượng của mọi người về Phong gia.
Còn bên phía Mục Ninh Lạc cũng thể hiện thái độ của một người làm cha mẹ có trách nhiệm, đau lòng tự trách bản thân đã quá nuông chiều con cái, cha của Phong Duy luôn bận rộn công việc, đã sơ suất trong việc giáo dục và dẫn dắt quan điểm đúng đắn cho đứa con này. Đối với những việc Phong Duy đã làm, bà thẳng thắn thừa nhận, nói rằng gia đình họ cũng chỉ mới điều tra rõ và hiểu sâu sắc gần đây, bày tỏ bà rất sốc.
Tóm lại lời lẽ sâu sắc chân thành đầy ắp thành ý.
Cuối cùng, cả hai tài khoản đều tag tài khoản chính của Từ Thanh Nhiên, nghiêm túc xin lỗi cậu.
Từ Thanh Nhiên tắm xong, nhận được tin nhắn của vài người bạn nên lên mạng xem vẫn cảm thấy hơi bất ngờ.
Xét cho cùng, ấn tượng mà Mục Ninh Lạc để lại cho cậu không giống như người chịu cúi đầu xin lỗi.
Nhưng cậu cũng không quan tâm đến việc nó thật hay giả, vốn dĩ chỉ vì nó ầm ĩ khắp mạng nên cậu tiện thể đòi một lời giải thích. Bây giờ sự thật đã được phơi bày, lời xin lỗi chính thức đối ngoại cũng có rồi, chỉ cần đừng gây sự với cậu nữa thì có thể xem như Phong gia kia không tồn tại.
Dù sao cậu cũng đã tặng Phong Duy một gói quà "người thực vật" lớn, không thiệt.
Còn bên phía Phong gia — wattpad: atoe1803
Mục Ninh Lạc sau khi thấy hành động của con gái thứ ba Phong Dao, suýt nữa tức đến mức hai mắt tối sầm ngất đi.
Bà cầm điện thoại lên lầu, giận dữ gõ cửa phòng Phong Dao.
Phong Dao đang thu âm trong phòng bị buộc phải dừng lại, khẽ đảo mắt rồi đi mở cửa: "Lại sao nữa? Không phải con đã giúp mẹ xử lý chuyện xong rồi sao? Con vừa mới xem qua, dư luận không phải đã tốt hơn nhiều rồi sao?"
Phong gia không bị người khác điên cuồng chửi bới nữa đấy thôi.
Mục Ninh Lạc tức giận nói: "Thế này là tốt cái gì chứ?"
"Mẹ là thân vương, Phong gia là gia tộc thương nhân giàu có nhất của quân đoàn Ngân Long, làm sao có thể xin lỗi những kẻ thường dân hèn hạ đó chứ?! Em trai con bây giờ đã thành người thực vật rồi, làm sao còn có thể yêu cầu nó nhận tội được!"
Phong Dao nghe xong bịt miệng cười khẩy một tiếng, hỏi lại: "Thường dân có gì là hèn hạ chứ? Họ là người đóng thuế, là cha mẹ nuôi sống chúng ta đấy! Không có nhân dân của đế quốc, chúng ta ngoài một cái danh phận nghe cho hay ra thì còn gì nữa?"
"Không có họ, mẹ có ngôi nhà lớn này để ở không? Có váy áo trị giá hàng triệu để đặt may không? Có sơn hào hải vị để ăn không?"
Mục Ninh Lạc nghe mà hoang mang, không ngờ con gái mình lại nói chuyện với bà như vậy.
Bà cố gắng nhớ lại hình ảnh ngoan ngoãn của con gái trước đây, nhưng chợt nhận ra, những kí ức về con gái rất ít ỏi, cũng rất mờ nhạt. Dường như từ sau khi Phong Duy ra đời, bà đã dồn hết tâm trí vào đứa con trai này.
Nếu không phải gần đây vì Phong Duy gặp chuyện, có lẽ bà thậm chí sẽ không nghĩ đến việc tìm Phong Dao.
Phong Dao lại nói: "Hơn nữa, làm sai thì xin lỗi không phải là chuyện bình thường sao?"
"Trước đây con đã nói rồi, các người cứ cưng chiều nó như vậy, những chuyện xấu mà các người che giấu cho nó, sớm muộn gì cũng sẽ phản tác dụng lên chính bản thân nó thôi." Cô nói một cách nhẹ nhàng, như thể đối với việc em trai mình trở thành người thực vật, không có cảm giác gì lớn.
Bốp một tiếng. — wattpad: atoe1803
Mục Ninh Lạc tức giận tát một cái vào mặt Phong Dao, đánh xong nhìn cô gái vẫn bình tĩnh, lại hơi hối hận.
"Mặc mẹ đánh thế nào." Giọng điệu của Phong Dao vẫn rất thờ ơ: "Dù sao đứa con trai quý hóa của mẹ cũng coi như đã nuôi hỏng rồi, nếu mẹ và ba nhất định phải có một đứa con trai mới có thể kế thừa sự nghiệp gia đình, thì thừa lúc hai người già còn có sức, sinh thêm một đứa đi."
Nói xong đóng cửa lại không khách khí.
Từ căn phòng cuối cùng cùng tầng cũng bước ra một cô gái cao gầy tóc ngắn ngang vai, nghe thấy động tĩnh, nhưng thậm chí không liếc mắt nhìn, cầm bình giữ nhiệt rồi đi thẳng xuống lầu.
Chỉ còn lại Mục Ninh Lạc đứng một mình trên hành lang tầng ba ngẩn người.
Phong Dao sau khi đóng cửa xoa xoa má hơi nóng rát.
Cô... không, nên nói là cả ba chị em Phong gia với Phong Duy đều không có tình cảm sâu đậm, thậm chí còn hơi ghét. Ngoài tính cách của hắn một phần nguyên nhân khác là vì thái độ của cha mẹ Phong.
Là con gái, từ nhỏ cả ba người bọn họ đã không được mẹ Phong đối xử tốt..
Từ nhỏ nghe nhiều nhất chính là 'giá như các con là con trai thì tốt rồi', nếu là con trai thì dù không phải huyết thống trực hệ, cũng có thể có khả năng cạnh tranh vương quyền với các hoàng tử khác. Nếu là con trai, có thể làm được nhiều việc hơn, còn có thể trở thành quân nhân khỏe mạnh và giúp gia tộc có được thiện cảm.
Chị hai của cô tức giận đến mức sau khi tốt nghiệp trung học đã dựa vào thực lực thi đỗ vào Học viện Quân sự Grandis.
Tư tưởng của cha Phong còn truyền thống hơn, cho rằng trong nhà nhất định phải có một đứa con trai mới thích hợp để kế thừa sự nghiệp gia đình, thái độ đối với mấy đứa con gái luôn lạnh nhạt.
Dù sao, lần này thấy những chuyện bẩn thỉu trước đây của Phong Duy bị người ta phát hiện, cô còn khá hả hê.
Những chuyện xấu xa mà Phong Duy làm trước đây, cô đã khó chịu từ lâu rồi! Chuyện gì mà Từ đại thiếu gia không liên quan đến cô, cô chỉ đơn thuần muốn sắp xếp một gói quà xin lỗi hoành tráng thôi!
Hơn nữa, làm sai thì xin lỗi không phải chuyện đương nhiên sao?!
Hôm nay là tối thứ Sáu. — wattpad: atoe1803
Từ Thanh Nhiên vừa đặt điện thoại xem tin tức xuống, cổng biệt thự đã mở ra.
"Anh Thanh Nhiên!"
Thẩm Thiên Dật đeo cặp sách chạy vào từ bên ngoài, bà Tống còn đuổi theo phía sau: "Ôi, cậu chủ nhỏ, cậu cởi giày ra trước đã!"
Người chưa kịp chạy đến phòng khách, cặp sách phía sau đã bị người ta túm lấy.
Thẩm Thiên Dật đoán được danh tính đối phương qua sức mạnh đó, không dám giận chỉ dám sợ, đành phải quay đầu ngoan ngoãn cởi giày thể thao ra trước, đổi dép lê, mới lại chạy đến chỗ chàng trai ngồi trên ghế sofa phòng khách.
"Cậu Từ đã ăn tối chưa?" Bà Tống bây giờ về thấy Từ Thanh Nhiên đều sẽ quen miệng hỏi cậu câu này.
Nghĩ lại Thẩm Đình Dục ngày nào cũng không có nhà, cậu phải một mình ở trong ngôi nhà lớn mỗi ngày đã rất đáng thương rồi, bây giờ còn không có ai có thể chăm sóc tốt cho ăn uống sinh hoạt của cậu.
Bà Tống lại nói: "hôm nay tiên sinh tan làm là đến đón chúng tôi ngay, còn chưa ăn tối, tôi đang định làm cho ngài ấy một chút. Nếu cậu Từ cũng cần, tôi có thể chuẩn bị thêm phần của cậu."
Từ Thanh Nhiên trước tiên liếc nhìn Thẩm Đình Dục vừa vào cửa, rồi mới cười với bà Tống: "Được, vậy phiền bà Tống thêm phần của cháu, cảm ơn."
Nụ cười trên mặt bà Tống quả nhiên lại càng rộng hơn, vui vẻ vào bếp bận rộn.
Thẩm Đình Dục vừa đóng cửa lại, máy thông tin lập tức ngay lập tức nhận được một yêu cầu.
Nhìn qua, là từ bên Thẩm gia gọi đến.
Anh kết nối rồi đi sang một bên nhìn ra ngoài cửa sổ, không chủ động lên tiếng trước.
Cho đến khi đối diện truyền đến giọng nam trung niên hơi già nua: "Đình Dục."
Sân trước sáng đèn mờ.
Gió tối nay hơi to, hoa cỏ trong sân lay động dữ dội.
Hồi lâu, Thẩm Đình Dục mới lên tiếng đáp lại: "Ba."
Cách gọi thân thiết từ miệng anh thốt ra, nhưng lại bình thản xa cách như đối mặt với người lạ.
"Có chuyện gì tìm con sao?" Thẩm Đình Dục hỏi, giọng điệu duy trì ở mức lịch sự và xa cách.
Đối diện im lặng một lúc, mới nói: "Vị hôn thê của Thiên Dật, thế nào rồi?"
Ánh mắt Thẩm Đình Dục chuyển động.
Trong lòng nghĩ, thì ra là muốn dò hỏi về Từ Thanh Nhiên.
"Vừa mới tốt nghiệp từ học viện quân sự về, biểu hiện rất tốt, tôi nghĩ những chuyện bề ngoài có thể tra cứu ở khắp nơi này, chắc không cần tôi phải thuật lại với ông nữa chứ?" Thẩm Đình Dục đáp, đồng thời hơi cảnh giác và nghi hoặc.
Một năm qua, trên mạng khắp nơi đều là những chủ đề liên quan đến Từ Thanh Nhiên.
Hơn nữa lai lịch và quá khứ của cậu đều rất trong sạch đơn thuần, Thẩm gia chắc đã điều tra rõ từ lâu rồi, bây giờ gọi điện đến lại là vì cái gì?
Lại là một hồi yên lặng.
Kết quả lại nghe chủ nhà họ Thẩm hỏi: "Tính cách thì sao? Ở chung với Thiên Dật thế nào?"
Thẩm Đình Dục dừng lại một chút, lịch sự trả lời: "Ở chung với Thiên Dật khá tốt."
Còn về tính cách —
Anh theo bản năng nhìn vào phòng khách, nơi Từ Thanh Nhiên đang cùng Thẩm Thiên Dật ngồi xổm bên bàn với ánh mắt giống hệt nhau nghiên cứu bài tập.
Cố gắng nói theo hướng phù hợp nhất với vẻ ngoài của cậu: "Tính cách... cũng khá tốt."
Dịu dàng — Đánh người thường chỉ đánh gãy xương nửa tàn, có thể thấy lực đạo khá dịu dàng.
Nghe lời — Nếu người ta khiêu khích cậu, bảo cậu không phục thì cứ việc động thủ, cậu sẽ thực sự động thủ luôn.
Thiện lương — Lúc dạy dỗ Phong Duy vẫn để lại cho hắn nửa cái mạng, chỉ khiến hắn trở thành người thực vật, rất thiện lương.
Cảm xúc cực kỳ ổn định — Nên nghiêm túc thì nghiêm túc, nên nổi điên thì nổi điên, rất ổn định.
Thẩm Đình Dục nói ra những từ đó một cách không chút gánh nặng, thản nhiên, không hề lộ vẻ áy náy.
Người đứng đầu Thẩm gia đối diện nghe xong, lại rơi vào im lặng.
Không hiểu sao, Thẩm Đình Dục nghe ra được sự nghi ngờ của người cha này từ khoảng lặng đó.
Gia chủ Thẩm gia không hỏi thêm nữa, nói thẳng: "Chủ nhật tuần sau có một bữa tiệc gia đình ở lầu Vân Thiên, mọi người đã lâu không gặp Thiên Dật rồi. Tuần sau không phải nó được nghỉ sao? Con dẫn nó cùng đến, tiện thể đưa cả "vị hôn thê" của nó đến luôn."
"Đã lâu như vậy rồi, cũng nên gặp mặt một chút."
Thẩm Đình Dục nghe thấy bất ngờ. — wattpad: atoe1803
Đúng là từ khi công bố độ phù hợp giữa Từ Thanh Nhiên và Thẩm Thiên Dật, ngoài việc sắp xếp người ở đây với anh ra, Thẩm gia chưa từng đề xuất muốn có bất kỳ liên lạc hay gặp mặt nào với Từ Thanh Nhiên. Có lẽ gần đây danh tiếng và đánh giá về Từ Thanh Nhiên không còn giống như trước nữa, Thẩm gia cuối cùng đã có hứng thú cậu.
"Đã biết." Thẩm Đình Dục không từ chối.
Chất lượng ẩm thực ở lầu Vân Thiên cũng khá cao, có lẽ Từ Thanh Nhiên chưa từng thử qua. Theo lời cậu nói, bữa ăn miễn phí không ăn thì phí.
Khi dùng bữa, Thẩm Đình Dục đã nói cho Từ Thanh Nhiên biết về lời mời của Thẩm gia.
"Tiệc gia đình của Thẩm gia à?" Từ Thanh Nhiên suy nghĩ một chút, "Được."
Cậu sảng khoái đồng ý: "Quen biết anh và Thiên Dật lâu như vậy, tôi thật sự chưa gặp người nhà của anh. Nói sao nhỉ, cũng nên chào hỏi bố mẹ anh một chút, tránh sau này anh làm chuyện gì, họ lại nghĩ là tôi dẫn dụ anh làm bậy."
Nhưng Thẩm Đình Dục nói: "Điểm này thì không sao."
"Mẹ tôi mất sớm rồi, mối quan hệ của tôi với những người khác trong Thẩm gia đều không tốt lắm. Họ biết tính cách của tôi, trong mắt họ tôi làm ra chuyện gì cũng không lạ."
Từ Thanh Nhiên chống một tay lên má, hơi ngạc nhiên: "Anh không hòa thuận với gia đình sao?"
"Tôi thấy họ cho anh nhiều thứ như vậy, còn tưởng anh là kiểu công tử được rất được cưng chứ."
Có nhà to, các loại phương tiện đi lại phiên bản giới hạn, lại còn có tiền tiêu không hết.
Hơn nữa nếu nhớ không nhầm, Thẩm Đình Dục còn là con trai út của gia chủ Thẩm gia? Con út mà, thường rất được yêu thương.
Thẩm Đình Dục cười, nói: "Có thể cung cấp nhu cầu vật chất không giới hạn cho người không có nghĩa là yêu thương."
"Đôi khi, cũng có thể là vì cảm thấy có lỗi."
Động tác ăn uống của Từ Thanh Nhiên khựng lại một chút.
Bỗng nhiên nhận ra, những gì cậu biết về Thẩm Đình Dục rất ít, về quá khứ của anh thì hoàn toàn không biết gì.
"Vậy cũng không tệ." Từ Thanh Nhiên nói, "Ít ra cũng tốt hơn Từ gia, làm một đống chuyện mà chẳng có chút lương tâm áy náy nào."
Thẩm Đình Dục gật đầu tỏ ý đồng tình.
Bữa ăn này diễn ra bình thường.
Chỉ là Từ Thanh Nhiên không ngờ rằng, hôm trước cậu còn đang cảm thán mình hiểu biết về Thẩm Đình Dục không đủ nhiều, ngày hôm sau đột nhiên lại có cơ hội hiểu biết bất ngờ.
Thứ bảy, Thẩm Đình Dục không đi làm.
Từ Thanh Nhiên vừa mới trở về sau nửa năm rèn luyện ở Học viện Quân sự, lấy lý do tăng cường quan hệ, kéo anh làm bạn tập cho mình.
Hai người đều hiểu rõ tính cách của nhau, nên khi đấu võ đều cố gắng phát huy hết sức mình, không có nhường nhịn.
Đến khi đánh nhau, Từ Thanh Nhiên mới nhận ra không chỉ cậu tiến bộ, Thẩm Đình Dục trong nửa năm qua thậm chí là một năm qua, cũng đã nâng cao bản thân. Thiên phú của người loại E trong việc đánh nhau quá xuất sắc, ngay cả khi chỉ đánh tay không không dùng tinh thần lực, cậu cũng rất khó giành được lợi thế.
Hơn nữa không hiểu sao, hôm nay Thẩm Đình Dục có vẻ hơi không ổn định.
Dao động tinh thần lực trên người anh có chút bất ổn, trong quyền cước hay sơ ý lộ ra sát khí, nếu không cẩn thận tránh né mà bị đánh trúng chắc sẽ rất đau.
Có lẽ anh cũng nhận ra điều bất thường này, nên về sau càng đánh càng nôn kết thúc, tốc độ và sự mạnh mẽ trong tấn công đều mãnh liệt hơn nhiều. Cơ thể của Từ Thanh Nhiên hiện tại vẫn chưa theo kịp thể chất mạnh mẽ của anh, một phút lơ đãng đã bị anh nắm lấy cơ hội hiếm có, trực tiếp quật ngã xuống bãi cỏ.
Khi ánh mắt đối diện nhau, cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo xa lạ mà chân thực trong đôi mắt xanh biếc kia. Sự kiềm chế và phản kích của đối phương dường như đã dốc hết sức lực, có một khoảnh khắc chìm đắm trong cảm xúc, ý muốn giết chóc dâng lên đến đỉnh điểm.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi một giây, rất nhiều ý nghĩ lướt qua đầu Từ Thanh Nhiên.
Cuối cùng thầm than - Chắc sẽ bị quật một cú đau đây.
Nhưng ngay trước khi cơ thể và bãi cỏ có một va chạm thân mật, người đang đè cậu xuống đột nhiên lại kịp thời kiềm chế lực đạo.
Cú quật mạnh mà cậu dự đoán đã không xảy ra.
Từ Thanh Nhiên ngẩng đầu lên, Thẩm Đình Dục cúi người xuống, như thể bị trọng lượng rơi xuống của cậu kéo theo một chút, khoảng cách với cậu khá gần. Một cánh tay vẫn gối sau gáy cậu, tránh cho phần sau đầu va mạnh xuống mặt đất.
Có lẽ do Thẩm Đình Dục lấy lại ý thức và kiềm chế lực lượng trong gang tấc, Từ Thanh Nhiên khi thân thể đối mặt với nguy hiểm cũng vô thức giải phóng tinh thần lực phòng thủ. Bất ngờ thay, hai làn sóng dao động tinh thần linh hồn tạo ra va chạm.
Thẩm Đình Dục không có phản ứng gì.
Nhưng Từ Thanh Nhiên đang nằm trên mặt đất, trong khoảnh khắc này, trước mắt cậu như đang chiếu một bộ phim với những cảnh tượng chưa từng thấy.
Nhìn từ môi trường xung quanh, có chút giống với nhà tù Ác Tháp trong ký ức của cậu.
Trong một không gian không lớn lắm, một thiếu niên tóc đen khoảng hơn mười tuổi dường như bị coi như một con thú dữ đáng sợ nào đó, tứ chi đều bị xiềng xích chắc chắn trói buộc. Trên người thiếu niên có không ít vết thương, sâu cạn khác nhau.
Có những vết như đã bị thương một thời gian, đã hồi phục bảy tám phần.
Có những vết trông như mới thêm vào vài ngày, vảy máu trên đó vẫn còn rất đậm màu.
Còn có một số vết đang chảy máu tươi đỏ, rõ ràng là vừa mới gây ra.
Trong căn phòng kín còn đứng vài người nữa, họ mặc đồng phục đặc trưng của từng phe phái, có người trông như lính canh, có người tay còn cầm công cụ hành hình, như thể là một trong những người thi hành pháp luật.
Còn cậu thiếu niên bị họ bao vây, có lẽ vì phải chịu đựng những cực hình và tra tấn tàn nhẫn vô nhân đạo, thân hình rất gầy yếu.
Trước mặt cậu thiếu niên có một người đàn ông mặc trang phục sang trọng màu sẫm đang đứng đấy, dưới cổ áo trước ngực đeo một viên ngọc sapphire tượng trưng cho thân phận cao quý của gã, ngay cả con dao ngắn đeo bên hông, vỏ dao cũng được mạ một lớp vàng.
Người đàn ông có sống mũi cao thẳng, đôi mắt dài hẹp, trước trán có một lọn tóc mai như râu, dáng vẻ rất lạnh lùng kiêu ngạo.
Từ Thanh Nhiên từ khi xuyên không đến giờ vẫn chưa gặp đối phương, chỉ thấy từ trong hình ảnh rằng trên ngực gã còn cài một chiếc huy hiệu đại diện cho quân đoàn Kim Dực và chiếc huy hiệu đó tinh xảo cao quý hơn bất kỳ chiếc nào cậu từng thấy.
Chỉ thấy gã bước đến trước mặt thiếu niên bị còng, túm lấy tóc buộc thiếu niên kia ngẩng đầu lên.
Thiếu niên có một đôi mắt xanh đặc biệt nổi bật.
Lúc này, trong đó tràn đầy sự dữ tợn lạnh lẽo, phẫn nộ và ngạo mạn, như muốn nuốt sống người trước mặt.
Người đàn ông cười lạnh một tiếng, đáy mắt cũng mang theo một tia oán hận.
Ông ta từ từ mở miệng, đánh giá: "Đôi mắt đẹp thật."
"Đẹp đến mức, khiến người ta ghê tởm."
Ngay sau đó, chỉ thấy ông ta đưa tay ra với người bên cạnh, lấy một cây đinh thép dài khoảng một gang tay.
Ông ta khẽ mở môi mỏng, giọng nói vô tình: "Hơn ba năm rồi, chịu đòn nhiều như vậy mà vẫn chưa tiến bộ, loại người này quả nhiên là ngoan cố khó thuần phục."
"Dám trừng mắt nhìn ta như vậy, phải chịu hậu quả."
Nói xong, ông ta liền cầm cây đinh thép đó, trực tiếp cắm vào mắt phải của thiếu niên.
Máu tươi theo vết thương trào ra ngoài, thiếu niên tóc đen bị đâm mạnh vào mắt cắn chặt răng, vẫn không hé một tiếng.
Tim Từ Thanh Nhiên vào khoảnh khắc cây đinh thép cắm vào mắt, như bị ai đó bóp mạnh một cái, đột nhiên thắt lại, hình ảnh vừa xuất hiện cũng tan biến trong chớp mắt khi tâm thần cậu dao động.
Duy chỉ có đôi mắt xanh của thiếu niên, dần dần trùng khớp với đôi mắt của người đàn ông trước mặt cậu.
Cậu hơi ngẩn người, vô thức nhìn về phía mắt phải của anh.
Rất sáng, dùng cũng không có vấn đề gì, không giống như đã từng bị tổn thương nghiêm trọng như vậy.
"Từ Thanh Nhiên?" Nhận thấy cậu thất thần, Thẩm Đình Dục gọi cậu một tiếng.
Sau khi đỡ cô dậy, chủ động xin lỗi: "Xin lỗi, là tôi nhất thời không kiểm soát được sức mạnh và tinh thần lực, cậu không sao chứ?"
Từ Thanh Nhiên thu hồi suy nghĩ đang đặt trên mắt phải anh, đáp: "Không sao, anh đã bảo vệ tôi rất tốt mà phải không?"
Thẩm Đình Dục nghe xong, mỉm cười nhẹ nhàng.
Trong lòng Từ Thanh Nhiên vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện vừa rồi.
Người cậu vừa thấy... là Thẩm Đình Dục sao? Đúng vậy, màu tóc và đôi mắt đó, dáng vẻ chưa trưởng thành hẳn nhưng đã có phong thái hơn người. Sự kết hợp xuất sắc như vậy, chỉ có thể là Thẩm Thượng tướng lúc còn trẻ.
Tuy nhiên, đó là gì? Là quá khứ của Thẩm Đình Dục sao? Tại sao đột nhiên lại để cậu thấy?
Lời giải thích của hệ thống đến kịp thời: "Ký chủ đại đại ơi, đó là ký ức linh hồn của mục tiêu chinh phục á."
Từ Thanh Nhiên nhíu mày: "Đó lại là cái gì?"
Hệ thống ngập ngừng một chút, trả lời: "Chính là khi hai linh hồn, nếu tình cờ xảy ra va chạm dao động, trong khoảnh khắc đó tạo ra hiện tượng chồng chéo hòa quyện, sẽ có một xác suất nhất định thu được một phần mảnh vỡ ký ức linh hồn của đối phương."
"Vì vậy những gì ký chủ đại đại vừa thấy, là ký ức quá khứ của mục tiêu chinh phục, linh hồn đã dùng cách này để hiển thị ra."
Nhưng xác suất rất thấp và thường chỉ xảy ra giữa hai linh hồn có độ tương hợp cực cao.
Hệ thống thầm nghĩ. — wattpad: atoe1803
Nhưng ký chủ nhà nó không bình thường lắm, nên cũng khó nói.
Từ Thanh Nhiên tiếp nhận xong thông tin, lại không nhịn được nhìn vào mắt Thẩm Đình Dục.
Chỉ là quan sát hình ảnh thôi, cũng có thể tưởng tượng được khoảnh khắc nhãn cầu bị người ta trực tiếp đâm thủng, là nỗi đau đớn thấu xương đến mức nào. Thẩm Đình Dục cũng thật biết nhẫn nhịn, cứng rắn không hé một tiếng, như thể nếu không nhịn được, sẽ tương đương với việc nhượng bộ trước người đàn ông kia.
Nói đến, gã khá biến thái kia, lại là ai?
Chẳng lẽ... là vị Tổng Tư lệnh của quân đoàn Kim Dực?
Từ Thanh Nhiên có vẻ như đang suy nghĩ gì đó khi đi theo Thẩm Đình Dục về hướng căn nhà, đột nhiên nhớ đến buổi huấn luyện vừa rồi của họ, quan tâm hỏi: "Nói đến, còn anh thì sao? Vẫn ổn chứ?"
"Vừa rồi thấy trạng thái tinh thần của anh, không được ổn định lắm."
Thẩm Đình Dục thở dài nhẹ: "Đúng là không được tốt lắm."
"Nhưng so với mấy lần trước, coi như không nghiêm trọng lắm, về phòng tiêm một mũi thuốc ức chế là được."
Từ Thanh Nhiên đi theo anh đến phòng sách.
Nhìn anh lấy ra từ chiếc tủ kim loại ở góc phòng một lọ thuốc kỳ diệu có màu vàng óng, thành thạo mở ra, thản nhiên tiêm vào tay mình.
Cảnh tượng này, Từ Thanh Nhiên không thể nhìn nổi.
Cậu chuyển tầm mắt đi chỗ khác, sợ rằng nếu tiếp tục nhìn sẽ vì chạm phải những ký ức không tốt mà phát điên.
Thẩm Đình Dục chú ý thấy vậy, sau khi xong xuôi nói với cậu: "Có vẻ như cậu rất không thích tiêm."
Từ Thanh Nhiên: "Không phải không thích tiêm, mà là thuần túy ghét cái kim tiêm này."
Có lẽ vì vừa rồi đã thoáng thấy một số quá khứ của Thẩm Đình Dục, cậu không tránh né chủ đề này: "Trước đây đã từng có người dùng thứ này, tiêm độc vào người tôi."
"Từ đó về sau, tôi không tin bất kỳ cây kim nào nữa."
"Ra là vậy." Thẩm Đình Dục nói.
Giống như một người lắng nghe ngoan ngoãn, không hỏi sâu thêm những điều cậu không muốn nói, cũng không cho rằng thái độ ghét bỏ như vậy của cậu là quá nhạy cảm hay cực đoan.
Sau khi Từ Thanh Nhiên về phòng, cậu lấy bảng quang học ra tìm kiếm hai việc.
Thứ nhất, chính là Tổng Tư lệnh quân đoàn Kim Dực.
Đối phương không kín đáo như Thẩm Đình Dục, thêm vào đó vì lý do thân phận, nên trên mạng có rất nhiều ảnh về gã ta.
Người được tìm ra tên là Mục Tử Nguyệt, là Đại hoàng tử hiện tại của Đế quốc Kian.
Và dáng vẻ của gã ta, quả thật giống hệt với người cậu đã thấy trong mảnh ký ức của Thẩm Đình Dục.
Từ Thanh Nhiên nửa người dựa vào cạnh bàn học, nghĩ thầm, người này có lẽ chính là kẻ đứng sau hồi trước đã phái người ngăn chặn cậu đủ kiểu, muốn đàm phán hợp tác với cậu. Nghĩ vậy thì hợp lý, vị Tư lệnh này với Thẩm Đình Dục hiện tại tuy là mối quan hệ cấp trên cấp dưới cùng phe, nhưng thực tế lại rất không thích vị Thượng tướng này của phe mình.
Không trách được việc muốn lợi dụng cậu để kiểm soát Thẩm Đình Dục.
Bấy giờ Từ Thanh Nhiên đã có ấn tượng cực kỳ xấu về Mục Tử Nguyệt.
Điều thứ hai cậu tìm kiếm, chính là sự phát triển y tế về mắt trong thế giới này.
Nếu theo lời hệ thống nói, mảnh ký ức chính là trải nghiệm cá nhân không thể giả mạo, vậy thì mắt của Thẩm Đình Dục cũng phục hồi quá hoàn hảo. Nếu không phải tình cờ phát hiện, hoàn toàn không biết mắt anh từng bị thương.
Từ Thanh Nhiên tìm kiếm một lúc, tìm được kết quả.
Kỹ thuật y tế của Đế quốc Kian quả thật rất tiên tiến.
Đối với bệnh về mắt, nếu có người bị tổn thương nặng ở mắt đến mức hoại tử hoàn toàn, họ có thể giống như lắp chân tay giả, thay thế cho con mắt đã mù bằng một 'nghĩa nhãn'. Nghĩa nhãn này không chỉ có thể khôi phục cao độ ngoại hình của nhãn cầu, thậm chí còn có thể kết nối lại dây thần kinh, truyền hình ảnh bắt được đến não bộ, tạo thành hình ảnh.
Chức năng không khác gì so với mắt thật.
Từ Thanh Nhiên tìm hiểu xong thì hiểu ra.
Cậu không cố ý hỏi Thẩm Đình Dục về vấn đề này, biết rồi thì âm thầm ghi nhớ. Dù sao nếu một ngày nào đó đương sự muốn nói, sẽ chủ động nói ra.
Trong nháy mắt, lại qua một tuần nữa.
Cuối cùng cũng đến ngày Từ Thanh Nhiên gặp mặt người Thẩm gia.
Lầu Vân Thiên nơi Thẩm gia tổ chức tiệc gia đình ở trên một hành tinh có thể cư trú nào đó thuộc hệ Thiên Thần, từ hệ Thiên Lang đến đó phải mất một khoảng thời gian. Họ đón Thẩm Thiên Dật vào thứ Sáu rồi xuất phát ngay, đến sáng Chủ nhật mới đến khách sạn đã đặt trước,
Thẩm Thiên Dật vừa đến khách sạn đã ngã lên giường ngủ bù.
Từ Thanh Nhiên nhìn thấy cũng thấy buồn ngủ theo, cậu vẫn chưa quen với quy luật có thể không ngủ mấy ngày nhờ tinh thần lực của thế giới này, sau khi rửa mặt cũng nằm trên chiếc giường đôi còn lại, gục đầu nghỉ ngơi.
Ngủ một giấc đến ba bốn giờ chiều.
Khi thức dậy phòng suite rất yên tĩnh, cậu nhóc ở phòng bên có lẽ vẫn chưa tỉnh.
Từ Thanh Nhiên hé mắt, hướng mặt đối diện vừa vặn là phía bên kia của giường lớn.
Thẩm Đình Dục ngồi ở mép giường, nửa thân dựa vào đầu giường, giữa hai người còn cách một khoảng trống lớn, đã giữ khoảng cách an toàn rất tốt.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay dài, cổ áo hơi mở, dáng vẻ thoải mái pha chút phóng khoáng, so với khi anh mặc quân phục thường ngày, thiếu đi một chút cảm giác cấm dục. Khi không có ai, biểu cảm trên mặt anh luôn lạnh nhạt như vậy, ánh sáng từ bảng quang học trong tay phản chiếu vào mắt anh, cũng không thể chiếu thấu hai hố sâu thẳm đó.
Thẩm Đình Dục tâm tư mẫn cảm, rất nhanh đã nhận ra ánh nhìn của cậu.
Khi quay đầu lại, đáy mắt đã có thêm nụ cười không biết thật giả: "Xin lỗi, tôi làm phiền cậu sao?"
Từ Thanh Nhiên không trả lời, đầu óc vẫn đang trong trạng thái khởi động, không muốn suy nghĩ gì.
Chỉ là tầm nhìn tình cờ rơi vào yết hầu hơi động đậy khi Thẩm Đình Dục nói chuyện, rồi nhìn cả người anh, trong đầu bỗng nhiên nảy ra bốn chữ 'tú sắc khả xan'.* (nhìn thôi cũng đủ no.)
*(*) từ gốc là tú sắc khả xan (秀色可餐): nghĩa đen: đẹp đến mức nhìn thôi đã thấy no rồi; nghĩa bóng: chỉ những người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần, quốc sắc thiên hương hoặc phong cảnh tươi đẹp trù phú.
Có phải do ký ức linh hồn không? Sao đột nhiên lại có bộ lọc "mỹ cường thảm" truyền thuyết với tên đàn ông chó này vậy?
Từ Thanh Nhiên rúc sâu hơn vào chăn, trong môi trường thoải mái dễ chịu này, không muốn dậy lắm.
Hỏi anh: "Sao anh lại ở đây?"
Thẩm Đình Dục suy nghĩ một chút về câu hỏi này, đáp: "Vì phòng kia, Thiên Dật đã chiếm dụng rồi?"
Khách sạn đặt gấp, khi đặt chỉ còn loại phòng suite hai phòng này.
Một phòng Thẩm Thiên Dật đang ngủ, phòng còn lại chính là nơi Từ Thanh Nhiên đang nằm, cả hai phòng đều là giường đôi lớn.
Từ Thanh Nhiên nhíu mày nói: "Nhóc đó là cháu trai của anh, anh không phải nên ở cùng nhóc thì hợp lý hơn sao?"
Thẩm Đình Dục cười nói: "Cậu đoán xem tại sao ở nhà, phải cách ly phòng của nó với phòng của tôi?"
Thói quen xấu của người loại E, ngay cả người thân ruột thịt cũng không tha.
Sinh hoạt hàng ngày gần gũi thì còn được, chỉ riêng những việc cá nhân như nghỉ ngơi lại rất kén chọn, cũng không biết từ đâu ra cái tính xấu này.
Đầu óc Từ Thanh Nhiên dần dần tỉnh táo, nghĩ đến một vấn đề khác: "Anh ngay cả Thiên Dật cũng không thể chấp nhận, vậy anh còn có thể chịu đựng ở cùng phòng với tôi?"
Đột nhiên nhận ra lúc trước giận dỗi chạy đến chen vào giường anh, là một hành động khiêu khích đến mức nào.
Khi hỏi câu này, Thẩm Đình Dục đang cúi đầu nhìn bảng quang học của mình, có vẻ đang xử lý email quan trọng.
Dừng lại một lúc, không quay đầu nhìn cậu, chỉ vừa tiếp tục thao tác trên tay, vừa đáp: "Ừm."
"Nếu là cậu, thì quả thật có thể."
Từ Thanh Nhiên nghe mà hơi ngẩn người.
Nhưng rất nhanh đã hiểu ra, bởi vì cậu là người loại D mà những người cực đoan bẩm sinh không bao giờ bài xích.
Thẩm Đình Dục có lẽ nghĩ cậu không quen, nên nói thêm: "Đừng lo, tinh thần lực dự trữ của tôi có thể cho phép tôi không ngủ trong vài ngày tới cũng không sao. Nếu cậu thấy phiền, tôi sẽ không tranh giường với cậu vào ban đêm đâu."
Từ Thanh Nhiên nằm thêm một lúc nữa, đợi đến khi thời gian gần đúng mới ngồi dậy xuống giường.
Khi đi đến chỗ hành lý để tìm quần áo thay và khăn tắm, cậu tiện thể nói với Thẩm Đình Dục: "Anh yên tâm, tôi là người thuộc nhóm D cực kỳ 'bao dung', không có tính khí kiểu cách như một số nhóm người đặc biệt đâu, dù có bốn năm người nằm trên giường này tôi vẫn ngủ được."
Nói xong câu đó, cậu đi tắm luôn.
Thẩm Đình Dục bật cười.
Khi tắm xong đi ra, Thẩm Thiên Dật đã thức dậy, đang nằm sấp bên cạnh chân Thẩm Đình Dục, hai chú cháu chăm chú nhìn vào máy tính bảng.
Từ Thanh Nhiên đang thắc mắc, thì thấy Thẩm Thiên Dật hào hứng nhảy cẫng lên: "Con muốn đi, con muốn đi công viên giải trí này! Con chưa từng đi lần nào cả!"
"Ồ, ngày kia ở đây còn có buổi biểu diễn offline của Đóa Lị Lị nữa!"
Thẩm Đình Dục lạnh lùng nói: "Chú không có vé."
Thẩm Thiên Dật bĩu môi. — wattpad: atoe1803
Từ Thanh Nhiên nghe đến đây mới nhớ ra Thích Đóa đã từng đưa cậu hai tấm vé cho buổi biểu diễn offline. Hơn nữa hai vé đó còn có thể gia gia bất kỳ buổi diễn nào. Cậu lấy từ trong ví ra hai tấm vé mà mình luôn mang theo bên người, nói với Thẩm Thiên Dật: "Anh có này."
Lúc này, ánh mắt Thẩm Thiên Dật nhìn cậu như đang nhìn một vị thần vĩ đại vậy.
Từ Thanh Nhiên mỉm cười, ngẩng đầu lên nói với Thẩm Đình Dục: "Xin lỗi, vé của tôi chỉ có hai tấm thôi."
"Thẩm thượng tướng trông không giống người sẽ thích thú với buổi biểu diễn, lúc đó anh cứ ở lại khách sạn chờ bọn tôi nhé."
Thẩm Đình Dục: "..."
Sau khi mọi người chuẩn bị xong, liền khởi hành đến lầu Vân Thiên.
Chỉ mất khoảng hơn hai mươi phút là đã đến nơi.
Vân Thiên Lâu là một nhà hàng lâu đời, từng được hoàng gia đế quốc trao tặng chứng nhận danh dự.
Nghe nói thức ăn ở đây rất ngon, nhiều người giàu có khi tổ chức tiệc cưới hoặc các loại yến tiệc đều thích chọn nơi này. Quy mô khá lớn, có đến hơn chục tầng, nhìn từ bên ngoài, người không biết còn tưởng đó là một khách sạn nhỏ.
Phòng nhỏ mà Thẩm gia đã đặt trước ở tầng 8.
Từ Thanh Nhiên đi theo Thẩm Đình Dục và những người khác lên lầu, đang định đi đến phòng có số như đã hẹn, bỗng nhiên nhìn thấy vài bóng người quen thuộc ở hành lang.
Trông hơi giống... người bên Từ gia?
"Các anh cứ đi trước đi, tôi bỗng muốn đi vệ sinh." Từ Thanh Nhiên nói với Thẩm Đình Dục.
Không đợi anh trả lời, cậu đã nhanh chóng quay người bước đi.
"Ôi chao, cảm ơn Trương tổng đã không quản đường xa đến dự!"
"Từ tổng khách sáo quá, chúng ta còn nhiều cơ hội hợp tác làm ăn đang chờ bàn bạc mà!"
Từ Thanh Nhiên đi theo hướng mà nhóm người nhà họ Từ rời đi, ở một phòng tiệc nhỏ khác ở cuối tầng, cậu nhìn thấy cha mình đang tiếp đãi bên ngoài.
Nhìn lại tấm biển treo ở lối vào phòng tiệc, cậu chợt hiểu ra.
Ấy chà, thì ra là tiệc sinh nhật của em trai cùng cha khác mẹ của cậu, Từ Thanh An.