Tôi Nổi Điên Ở Tiểu Thuyết Tương Lai Ngược Thụ

Chương 53: Đe dọa



#Lễ tốt nghiệp Học viện Quân sự Grandis#

#Từ Thanh Nhiên Ngân Long#

#Thông báo của Từ gia#

Ba hotsearch trên mạng xã hội.

Ba chủ đề ít nhiều đều có liên quan đến Từ Thanh Nhiên.

Một giây trước đó, đám người của Ngân Long còn đang thương thay cho Từ Thanh Nhiên.

Trong lòng tiếc nuối cậu có lẽ sẽ không chọn phe này, một mặt ủng hộ cậu thoát khỏi vùng đất thị phi này, trong khi bên quân đoàn Kim Dực đã chuẩn bị chào đón Từ đại thiếu mới gia nhập của họ.

Kết quả là Từ Thanh Nhiên như thể trời sinh nổi loạn, mỗi lần cư dân mạng nghĩ rằng cậu nên chọn cái gì, cái nào mới là lựa chọn cậu sẽ làm, thì cậu lại cố tình đi ngược lại.

Vì vậy dư luận lại một lần nữa bùng nổ.

Ngân Long?

Ngân Long bấy giờ bị chỉ trích tơi bời, nơi cai quản cũng ngày càng tệ hại. Cậu là một sinh viên quân sự mới tốt nghiệp, trong tay còn cầm thư mời đặc biệt, nếu đến Kim Dực thì sẽ có tương lai rực rỡ công danh vô hạn, đến Ngân Long thì...

Vạn nhất tổng doanh có chuyện gì làm không tốt, cậu lại là người hay gây tranh cãi như vậy, nói không chừng cái nồi sẽ thuận tiện đổ lên đầu cậu mất.

Rõ ràng là danh tiếng khó khăn lắm mới gây dựng được!

Hội người hâm mộ thể hiện sự đau lòng và thất vọng.

"Hả? Từ Thanh Nhiên chọn Ngân Long làm gì? Cậu ta không sợ bị tôi giết chết sao?!"

Mục Tử Vũ vốn nói là không muốn quan tâm, sau khi Từ Thanh Nhiên lấy đi huân chương của Ngân Long liền đứng bật dậy. Hai mắt trợn tròn, như thể vừa nhìn thấy một con quái vật sắp gia nhập Doanh Rồng Bạc của họ.

Vương Tiễn nghe vậy, ánh mắt sắc lẹm như dao cắm vào người anh ta, giọng lạnh lùng: "Với tình trạng của cậu bây giờ, còn muốn giết người à?"

"Không nghe thấy người ta hiện giờ là học viên tốt nghiệp xuất sắc hạng SS à? Trong cùng cấp bậc, cậu thật sự nghĩ mình đánh thắng được học viên xuất sắc hàng đầu của học viện quân sự sao?"

Đối mặt với sự quở trách của Vương Tiễn, Mục Tử Vũ chỉ dám giận mà không dám nói.

Vương Tiễn và mẫu phi của gã có quan hệ đồng môn, từ nhỏ đã lớn lên dưới sự giám sát nghiêm khắc của Vương Tiễn, đối với ông có một lớp màng lọc của bậc trưởng bối. Dù bây giờ ông chỉ là phó quan của Mục Tử Vũ, nhưng mỗi lần bị mắng, Mục Tử Vũ vẫn theo bản năng ngoan ngoãn nghe lời.

Vương Tiễn đối với đứa nhỏ bất tài mà ông đã nhìn thấy từ nhỏ đến lớn này, trong lòng cũng thở dài.

Ông hừ lạnh nói: "Năm đó bảo cậu lên học viện quân sự học tập, cậu suốt ngày lười biếng, thành tích chỉ vừa đủ qua. Nếu không nhờ vào thân phận hoàng tộc này và may mắn, hôm nay vị trí Tổng chỉ huy quân đoàn Ngân Long này sẽ chẳng có phần của cậu đâu."

Lời này tuy nói khó nghe, nhưng lại là sự thật.

Dưới trướng Quốc vương Đế quốc Kian có mười đứa con, sáu trai bốn gái.

Đại vương tử Mục Tử Nguyệt là con đẻ của Vương hậu, người ở trong quân đoàn Kim Dực.

Nhị vương tử 10 năm trước vì phạm tội mưu hại anh em ruột, đã bị hoàng tộc tước bỏ thân phận và đày ra Biển Sao, vĩnh viễn không được trở về Đế quốc Kian.

Tứ vương tử là em trai cùng cha cùng mẹ của Mục tử Vũ, cùng với Ngũ vương tử, đều là những đứa trẻ đáng thương mất sớm chỉ sau khi sinh được không lâu.

Lão Lục, người nhỏ tuổi nhất, cũng là con ruột của Vương hậu, mới 7 tuổi đã thể hiện tài năng và trí tuệ hơn người. Mọi người đều dự đoán cậu sẽ trở thành thiên tài loại I cấp 3S mới, chỉ cần không phát triển sai lệch, sẽ là một minh quân.

Rất tiếc, trong cuộc tranh giành nội bộ hoàng tộc, đã bị Nhị vương tử ghen ghét mà sát hại.

Còn về các công chúa khác.

Người thì vẫn sống tốt, nhưng lại không muốn can thiệp vào cuộc tranh đấu của các anh em, ảnh hưởng đến bản thân, không thì mẫu phi của họ không có đủ nền tảng cạnh tranh mạnh mẽ. Ví dụ như Nhị công chúa từng được kỳ vọng cao nhất, có triển vọng trở thành Tổng chỉ huy Ngân Long, cuối cùng vẫn thua Mục Tử Vũ với khoảng cách nhỏ.

Vì vậy lui về sau, tham gia vào nghiên cứu hóa học của đế quốc.

Thế hệ của Bệ hạ cũng không còn nhiều anh chị em, những nhánh này hầu như không có ai có thể tranh với Mục Tử Vũ, nên vị trí Tổng chỉ huy Ngân Long một cách mơ hồ rơi vào tay gã.

Vương Tiễn thực ra cũng không nhằm vào Mục Tử Vũ, dù sao cũng là đứa trẻ ông nhìn lớn lên.

Chỉ là ông rất rõ, Mục Tử Vũ bẩm sinh không phải là người làm đế vương, nhiều việc không thể cưỡng cầu. Nhưng bảo Ngân Long của họ trực tiếp nhận thua, nhường vị trí cho Mục Tử Nguyệt còn âm độc hơn thì lại thực sự không muốn.

Nên chỉ có thể tạm thời tiếp tục bảo vệ Mục Tử Vũ.

Mục Tử Vũ bị ông nói đến xấu hổ và tức giận, tức giận hỏi: "Phó quan Vương, rốt cuộc ai mới là Tổng chỉ huy của ông?"

Vương Tiễn thở dài một tiếng, cúi đầu bắt đầu lướt điện thoại, không để ý đến anh ta nữa.

Mục Tử Vũ mang theo cơn giận liếc nhìn màn hình điện thoại của ông ta, kinh ngạc phát hiện đó là nền tảng mạng xã hội mà những người cổ hủ như ông ta bình thường không thích xem.

Điện thoại không dây trên bàn làm việc reo lên.

Mục Tử Vũ chỉ có thể thu hồi ánh mắt, bực bội nhấc máy, giây tiếp theo tức giận: "Cái gì? Lăng Nguyệt Ca đã đến Kim Dực?!"

Đến một ông lớn thì thôi, gã còn mất một báu vật lớn!

Chả phải đã bảo quân đoàn Kim Dực liên hệ Từ Thanh Nhiên để lôi kéo người à? Gã lần đầu tiên cảm thấy vương huynh của mình quá vô dụng, giành người mà cũng không giành được.

Mục Tử Vũ đưa tay lên trán ngồi xuống, bên cạnh máy fax lại gửi đến tài liệu mới.

Là từ phân doanh hệ thống Thiên Long gửi đến, nói tình hình khẩn cấp, hy vọng quân đoàn Ngân Long có thể điều động thêm nhân lực giúp đỡ.

Gã chỉ liếc mắt nhìn, đã vò thành một cục ném vào giỏ rác ở góc bàn.

Mục Tử Nguyệt chết tiệt gần đây mới vừa đào đi một đội quân tinh nhuệ của một thành phố thuộc Ngân Long bọn họ, vốn đã đau đầu về việc điều động và sắp xếp nhân sự mới, như Thiên Long loại vùng đất bị đày ải đó, tạm thời không phân tâm chăm sóc được.

Vừa định hỏi ý kiến Vương Tiễn về công việc, đã thấy người đàn ông trên ghế sofa đột nhiên kích động đứng dậy khỏi ghế. Hai mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trước khi gã định mở miệng, đã vội vàng rời khỏi văn phòng của gã như gió.

Mục Tử Vũ: "...?"

Vương Tiễn chạy chưa được bao lâu, ông vừa ngồi lại ghế, thiết bị liên lạc đột nhiên vang lên.

Ông giơ tay kết nối, vẻ mặt khó chịu sau khi nghe thấy giọng nói của người đối diện chuyển thành ngạc nhiên: "Dì Ninh Lạc?"

·

Nữ vương tinh, Đại học Grandis.

Từ Thanh Nhiên sau khi buổi lễ kết thúc, theo lời mời của mọi người cùng chụp vài tấm ảnh, mới cầm huân chương cậu đã chọn trở về phi hành khí.

Vừa ngồi xuống, một cuộc gọi không xác định đã đến.

Sau khi kết nối, đối diện truyền đến một giọng nữ trầm thấp, giọng điệu nghe có vẻ không vui lắm: "Xin chào ngài Từ Thanh Nhiên, hy vọng ngài vẫn còn nhớ tôi là ai."

Từ Thanh Nhiên im lặng hai giây, trả lời: "Xin lỗi, không nhớ."

Nói xong, không đợi đối phương trả lời, trực tiếp cúp máy.

Hệ thống chứng kiến tất cả: "..."

"Ký chủ đại đại, giọng nói của người phụ nữ này khá dễ nhận biết, chẳng phải là người lần trước từ Kim Dực tìm ngài đàm phán hợp tác sao?"

Kính không gọng kèm theo một sợi dây chuyền vàng mỏng, trông rất nghiêm túc.

Từ Thanh Nhiên điều khiển phi hành khí rời khỏi bến đỗ, trong lòng trả lời: "Tôi biết mà."

Hệ thống: "?"

"Họ chắc chắn sẽ đến chất vấn tôi tại sao không chọn quân đoàn Kim Dực, tôi lười giải thích nhiều với họ."

Chủ yếu là, có thể không đối phó thì không đối phó.

"Nhưng vị Tổng chỉ huy quân đoàn Kim Dực kia có vẻ không dễ chọc." Hệ thống thấy cậu rất bình tĩnh, tưởng cậu đã chuẩn bị sẵn cách đối phó, "Ký chủ đã nghĩ ra cách phản kích nếu bị đối phó chưa?"

Từ Thanh Nhiên thẳng thắn: "Chưa nghĩ tới."

Hệ thống: "...??"

Từ Thanh Nhiên do dự: "Mấy thứ này còn cần phải nghĩ sao? Chẳng phải là trực tiếp động thủ sao?"

Hệ thống cân nín.

Đôi khi hệ thống thậm chí còn nghĩ, ký chủ khi chưa lấy lại dị năng đã vậy rồi, sau khi lấy lại dị năng hệ lôi hàng đầu đó, chẳng phải có thể cho nổ tung cả Đế quốc Kian sao? Cứu mạng, việc này có gì khác với hủy diệt thế giới chứ, khi dị năng được trả lại nó nhất định phải cố gắng hết sức ngăn chặn ký chủ đại đại phát điên!

Từ Thanh Nhiên ở đây không biết hệ thống đã tưởng tượng trước cảnh cậu cầm dị năng nổi điên rồi.

Cậu điều chỉnh xong điểm đến trên hệ thống định vị, để xe vào trạng thái tự lái, mới có thời gian lên mạng xem tin tức hôm nay.

Như dự đoán, tên cậu lại lên hot search.

Cậu không vào xem bình luận của cư dân mạng mà click vào chủ đề về thông báo của Từ gia. Vốn tưởng cả Từ gia xảy ra chuyện lớn gì, hóa ra là Từ Thanh An cùng mẹ cậu ta và Trương Hồng Diễm tuyên bố tội danh đã được xác lập.

Chu Ái Liên và Trương Hồng Diễm còn được, điều cậu bất ngờ hơn là Từ Thanh An cũng sẽ bị đưa đến Ác Tháp.

Nhìn lại những tội danh trên người cậu ta, cái gì mà bịa đặt vu khống, là chỉ cậu sao? Những chuyện đó, nói thì có thể lớn nhưng cũng có thể nhỏ, rõ ràng là có người gây áp lực muốn đưa cậu ta qua đó.

Thật thú vị.

Từ Thanh Nhiên nghĩ trong lòng.

Nhưng Trương Hồng Diễm lại tiết lộ cả chuyện kết đôi giả của Từ Nghiêm và Thích Thịnh Tuyết.

Dù đã quá muộn, nhưng ít nhất cũng coi như trả lại cho Thích Thịnh Tuyết một sự thật.

Không biết Thích gia và Vương Tiễn sau khi biết chuyện này, sẽ có phản ứng như thế nào?

Phi hành khí màu bạc trắng, dần dần biến mất vào chân trời.

Thẩm Đình Dục mấy ngày này không có nhà, Từ Thanh Nhiên không vội về Phỉ tinh.

Trước tiên cậu lại đi gặp Tạ Nam Y một chuyến, cô đã làm lại kết quả kết hợp linh hồn của cậu và Thẩm Thiên Dật cho cậu.

Tất nhiên, là làm riêng.

"55%? Còn khá cao." Từ Thanh Nhiên khi nhận được kết quả, kinh ngạc.

Thêm 10% nữa, bản báo cáo này của cậu sẽ phản tác dụng, không thể dùng để giải trừ hôn ước với Thẩm gia được.

Tạ Nam Y không quan tâm đến dữ liệu của cậu và Thẩm Thiên Dật, chỉ ấp úng hỏi: "Vậy, cái dữ liệu hôm đó cậu mang về sau đó kết quả thế nào rồi?"

Từ Thanh Nhiên nghĩ nghĩ, nói với cô: "Cô có thể hỏi em trai cô, xem Thẩm Đình Dục thời gian này ở bộ quân sự tâm trạng có tốt không là biết."

"Hừ." Tạ Nam Y bĩu môi, nhưng nhìn thấy toàn bộ tinh thần của Từ Thanh Nhiên đều tốt hơn một chút so với hôm đến đây, giọng nói nghe cũng nhẹ nhàng hơn, trong lòng đã có câu trả lời đại khái.

Vị bạn học cũ này của cô, cuối cùng đã có cơ hội chữa trị biển tinh thần rồi sao?!

Vừa mới kỳ vọng một chút trong lòng, đã nghe Từ Thanh Nhiên hỏi cô: "Nghe nói thuốc ức chế khi biển tinh thần của Thẩm Đình Dục bị thương phát tác là do cô và bác Tạ cùng nghiên cứu?"

"Tính là vậy." Mặc dù trong phòng làm việc nhỏ chỉ có hai người họ, nhưng Tạ Nam Y sau khi dừng lại vẫn ghé sát vào bên cạnh Từ Thanh Nhiên, hạ giọng giải thích, "Thực ra còn nhờ Nhị công chúa giúp đỡ đưa ra ý kiến, cô ấy hiện là dược sĩ giỏi nhất Đế quốc Kian."

"Chỉ là loại thuốc này tạm thời không thể sản xuất hàng loạt, hiệu quả cũng có hạn, nên vẫn chưa thể công bố ra bên ngoài."

Từ Thanh Nhiên nhíu mày.

Vậy nói một cách nghiêm túc, Thẩm Đình Dục là người thử nghiệm đầu tiên?

Tạ Nam Y nói: "Không có cách nào, anh ấy là trường hợp đặc biệt mà."



"Những người khác có biển tinh thần bị thương giống anh ấy đã sớm bị đưa vào Ác Tháp phòng tinh thần giam giữ rồi. Nhưng nếu không thử thì cũng lo lắng anh ấy sẽ mất kiểm soát khi số lần phát tác nhiều, cuối cùng vẫn phải rơi vào kết cục trở thành bệnh nhân tâm thần."

"Tôi và ba tôi cùng Nam Quân đều không nỡ nhìn anh ấy trở thành kẻ điên, trải qua cuộc đời dài đằng đẵng trong Ác Tháp."

"Bản thân anh ấy chắc chắn cũng không muốn, nên khi sản phẩm ra mắt, anh ấy không do dự nhận thử nghiệm luôn."

Nhìn kết quả hiện tại, cũng không có tác dụng phụ gì, chỉ là thuốc sẽ bị miễn dịch.

Bọn họ hiện giờ vẫn chưa nghiên cứu ra loại thuốc ức chế mới tốt hơn.

"Cũng phải." Từ Thanh Nhiên đáp.

Nếu là cậu, dù chỉ có một tia hy vọng sống, cậu cũng sẽ chọn mạo hiểm.

Từ Thanh Nhiên lại yêu cầu Tạ Nam Y một bản dữ liệu giấy về độ tương hợp linh hồn với Lục Thành.

Tình cờ thấy trên bàn làm việc của cô đặt các dụng cụ nghiên cứu liên quan đến mắt, tiện miệng hỏi: "Con mắt bị thương của Thẩm Đình Dục lúc trước cũng do các cậu giúp anh ấy phục hồi à?"

Tạ Nam Y rút tài liệu dữ liệu in ra từ máy in, vừa đi về phía Từ Thanh Nhiên vừa nghi hoặc hỏi: "Mắt gì cơ?"

"Mắt anh ấy từng bị thương sao? Sao tôi không biết?"

Từ Thanh Nhiên ngập ngừng: "Lúc ở Ác Tháp?"

"À, cậu nhớ nhầm rồi, người bị thương mắt ở Ác Tháp là Đại vương tử. Khụ, nhưng đúng là do Thẩm Đình Dục gây ra."

Chính là lúc anh tự hại mình tám trăm để hại địch một nghìn, giải phóng sức mạnh tinh thần hủy diệt, đổi lấy cơ hội đàm phán ra khỏi Tháp.

Chuyện này Từ Thanh Nhiên đã nghe nói qua khi còn ở Ác Tháp.

Nhưng, hôm đó anh thấy con mắt bị Mục Tử Nguyệt chọc thương của Thẩm Đình Dục khá nghiêm trọng, Tạ Nam Y và họ đều không phát hiện sao? Hay là trước khi anh ra khỏi Tháp đã nhờ đội ngũ y tế giúp chữa khỏi rồi?

"Nhưng cậu nói vậy, tôi nhớ ra một trong hai mắt của anh ấy quả thật không tốt lắm." Tạ Nam Y đột nhiên nhớ lại, "Mắt phải hình như có vấn đề quáng gà khá nghiêm trọng."

Nghe nói chuyện này là do Tạ Nam Quân phát hiện ra.

Lúc đó Thẩm Đình Dục vẫn chưa leo lên vị trí thượng tướng, đồng thời cũng là năm bộ quân sự và nhóm Ác ma chiến sự nhiều nhất. Trên chiến trường đánh nhau tất nhiên sẽ có những vết thương nhỏ va chạm, lúc đó mắt trái của Thẩm Đình Dục bị cào xước, tuy không ảnh hưởng đến nhãn cầu nhưng bác sĩ vẫn băng bó cho anh vài ngày.

Tạ Nam Quân lúc đầu vẫn chưa nhận ra vấn đề.

Cho đến một ngày họ vừa hay tiêu hao đặc biệt lớn, ngay cả dự trữ sức mạnh tinh thần của Thẩm Đình Dục cũng gần như cạn kiệt, anh ta nhìn thấy tận mắt vị đồng đội này trên chiến trường tối tăm không ánh sáng, suýt nữa bước một bước vào vực sâu vạn trượng.

Điểm quan trọng là biểu cảm của Thẩm Đình Dục vẫn rất bình tĩnh và điềm nhiên, hoàn toàn không thấy được rằng anh thực ra là vì không nhìn rõ đường, trông giống như chuẩn bị quyết tử hơn.

Sau khi Tạ Nam Quân hỏi, mới biết được sự thật từ miệng anh.

Tạ Nam Y bổ sung: "Hàng ngày có sức mạnh tinh thần thì còn được, có thể sử dụng bình thường."

"Khi tiêu hao quá độ không còn sức mạnh tinh thần, chỉ dùng một mắt thì cũng chẳng khác gì bệnh nhân quáng gà thông thường."

Từ Thanh Nhiên thầm ghi nhớ chuyện này.

Tạ Nam Y lúc này mới đưa tài liệu dữ liệu của cậu và Lục Thành: "Lần trước cậu không phải đã lấy rồi sao? Sao còn muốn nữa?"

Từ Thanh Nhiên theo thói quen gấp gọn gàng mọi thứ lại, chỉ nói: "Cảm thấy, sau này có thể sẽ dùng đến."

Lấy được thứ muốn lấy, Từ Thanh Nhiên liền rời đi.

Cậu tính toán thời gian, vào ngày trước khi Từ Thanh An và họ sắp bị đưa đến Ác Tháp, cố ý đi vòng qua gặp họ một lần.

Trương Hồng Diễm thì còn tốt, cậu không có gì muốn nói với bà ta.

Chỉ có thể nói tất cả những điều này đều là đáng đời.

Người đầu tiên cậu gặp là Từ Thanh An.

Ở trong tù, người em trai này trước mặt cậu lười tiếp tục giả vờ vô tội đáng thương nữa, khi cậu ngồi xuống đối diện với cậu ta, ánh mắt chẳng cần nói cũng biết oán hận đến mức nào.

Từ Thanh An lạnh lùng hỏi cậu: "Từ Thanh Nhiên, mày đến tìm tao làm gì? Đến để cười nhạo tao phải không?"

Từ Thanh Nhiên thành thật đáp: "Đúng vậy."

Nói xong, cậu còn tượng trưng phát ra hai tiếng: "Ha ha."

Để thể hiện niềm vui trong lòng lúc này.

Từ Thanh An bị kích động đến mức đứng bật dậy định đánh người nhưng nhanh chóng bị cảnh sát canh giữ trong phòng thô bạo ấn xuống.

Còn Từ Thanh Nhiên ngồi trên ghế từ đầu đến cuối không hề nhúc nhích, bình tĩnh như không, như thể biết trước rằng cậu ta hoàn toàn không có cơ hội chạm đến mình.

Một lúc sau, Từ Thanh Nhiên mới từ tốn lên tiếng: "Từ Thanh An, cảm giác từ có tất cả đến không còn gì, thích không?"

Từ Thanh An tức giận đến trợn mắt muốn nứt.

Từ Thanh Nhiên lại hỏi: "Bị người mình yêu nhất tự tay gán tội danh đưa vào tù, thích không?"

Từ Thanh An đỏ mắt, tức giận hét: "Từ Thanh Nhiên, rốt cuộc mày muốn làm gì?!"

"Chẳng muốn làm gì cả." Từ Thanh Nhiên đáp.

Ánh mắt dưới đôi mi hơi nhướng lên vẫn kiêu ngạo cao ngạo như thường: "Tôi chỉ đơn thuần muốn đến để ngắm nhìn bộ dạng sụp đổ của cậu thôi."

Từ Thanh An nghe xong nổi giận đùng đùng, lại đá mạnh một cái vào bàn.

Bị cảnh sát bên cạnh cảnh cáo lần thứ hai.

Từ Thanh An nói: "Mày đừng có đắc ý!"

"Dù Lục Thành biết được sự thật về khế ước thì sao chứ? Giữa mày và anh ấy mãi mãi sẽ có một tôi ngăn cách, cho dù anh ấy muốn quay đầu ở bên mày, hai người cũng không thể quay về quá khứ được nữa!"

Từ Thanh Nhiên nhướng mày.

Nghĩ bụng, hóa ra Lục Thành đã biết rồi à.

Vậy cũng chẳng sao.

"Cậu nói đúng." Từ Thanh Nhiên hơi ngẩng đầu, "Nên dù anh ta có liếm mặt quay lại tìm tôi, tôi cũng không thể ở bên anh ta."

"Từ Thanh An, có phải cậu đã hiểu nhầm một chuyện không?"

Anh vừa nói vừa đứng dậy, giọng lạnh lùng: "Từ đầu đến cuối chỉ có mình cậu như con chó giữ xương, cảm thấy cả thế giới đều thèm muốn vị hôn phu của cậu."

"Cậu nhìn tôi đi, còn có vẻ gì là thích anh ta nữa?"

"Cho không tôi cũng không muốn."

Từ Thanh An nghe mà sửng sốt.

Không biết là đang hối hận vì đã làm nhiều chuyện để phòng cậu, hay đang nghĩ tại sao cậu không bị chọc tức.

Tiếp đó, Từ Thanh Nhiên lại đi gặp Chu Ái Liên.

Quầng thâm dưới mắt bà ta rất nặng, như thể thời gian qua không được nghỉ ngơi tử tế.

Thấy cậu xuất hiện, bà cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ nhìn chằm chằm vào bàn thất thần.

Từ Thanh Nhiên chỉ có vài câu muốn nói với mẹ của Từ Thanh An.

Cậu hỏi bà: "À phải rồi, cái tay đứt của con búp bê Voltman lúc trước vô tình làm bà ngã từ trên lầu xuống, bà tìm thấy chưa?"

Nhắc đến chuyện liên quan đến đứa con không có duyên với mình, Chu Ái Liên cuối cùng cũng có chút phản ứng.

Nhìn cậu ngẩn ngơ, cũng không nói gì.

Cho đến khi cậu cười một tiếng, nói: "Tôi đặc biệt đến để nói với bà, không cần tìm nữa."

"Bởi vì con búp bê Voltman đó trước khi xuất hiện ở đó, vốn đã thiếu một cánh tay rồi."

Chu Ái Liên đờ đẫn vài giây, mới phản ứng lại ý nghĩa câu nói của anh.

Lập tức trợn tròn mắt, hơi thở cũng trở nên gấp gáp: "Mày... mày... là mày...!!"

Từ Thanh Nhiên lại cười nhẹ một tiếng, nhưng ánh mắt lạnh lùng khiến Chu Ái Liên cảm thấy kinh hãi.

"Đúng vậy." Anh nói.

"Chỉ cần tôi còn sống một ngày, bà và Từ Nghiêm đừng hòng có đứa con thứ hai."

· quát pad: a còng atoe1803

Khi Từ Thanh Nhiên rời khỏi đồn cảnh sát giam giữ Từ Thanh An và những người khác, bên ngoài trời vừa đẹp.

Cũng trên đường đi lấy xe, cậu lại bị một nhóm người quen thuộc chặn lại.

Những người đeo huy hiệu Kim Dực đó, vẫn với vẻ mặt lạnh lùng như robot: "Từ tiên sinh, xin mời nói chuyện riêng một lát."

Sau đó, cậu lại được mời đến một nhà hàng gần đó có phòng riêng.

"Cậu Từ, chỉ huy của chúng tôi rất hy vọng cậu có thể đưa ra một lời giải thích cho sự lựa chọn của cậu trong lễ tốt nghiệp."

Người đàm phán với cậu yrong phòng riêng, vẫn là người phụ nữ trung niên với vẻ mặt nghiêm túc đó.

Từ Thanh Nhiên rất bình tĩnh, cũng không bị bầu không khí nghiêm trọng của đám đông trong phòng làm cho chột dạ.

Ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn, nói: "Tôi tưởng tôi đã nói rất rõ trong buổi livestream rồi."

Người phụ nữ đôi mắt u ám nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu, đột nhiên cong môi thành một đường cong rất nhạt, nhắc nhở anh: "Nhưng tôi tưởng, cậu Từ đã thỏa thuận trước với Kim Dực rồi."

Rõ ràng không chấp nhận lý do của anh.

Từ Thanh Nhiên nói: "Nếu tôi nhớ không nhầm, lúc đó tôi chỉ nói hy vọng có thể thấy được thành ý mà các vị đưa ra?"

"Cũng không nói sau khi các vị đưa ra, tôi nhất định phải đồng ý yêu cầu của các vị. Các vị thậm chí còn chưa ký hợp đồng trước với tôi, vạn nhất sau khi tôi đến, các vị phản bội lời hứa thì sao?"

Một khi học viên quân sự mới tốt nghiệp đã chọn phe phái để gia nhập, ít nhất năm năm không thể thay đổi.

Hơn nữa việc thay đổi sau đó còn phải xem tình hình, nếu người đó chỉ là một binh sĩ nhỏ, sĩ quan chỉ huy đơn vị của người đó không đồng ý đơn xin thì cũng không thể chuyển đi được.

"Chuyện mà chỉ huy của chúng tôi đích thân hứa, chắc chắn sẽ thực hiện." Giọng điệu của người phụ nữ càng thêm lạnh nhạt.

Từ Thanh Nhiên vẫn giữ thái độ thờ ơ: "Xin lỗi, tôi là người rất cảnh giác, không thể tin ai cả."

"Hơn nữa, chuyện các vị hy vọng tôi hợp tác với các vị, có vẻ cũng không thể thực hiện được nữa phải không?"

Chính quyền công bố dữ liệu khế ước của cậu và Thẩm Đình Dục là 0.01%.

Cậu nghiêm túc nói: "Rõ ràng vị thượng tướng Kim Dực này của các người rất kén chọn. Trong tình huống tôi hoàn toàn không kí khế ước với anh ta, tôi chắc không có chút sức hấp dẫn nào với anh ta, vậy làm sao để khiến anh ta yêu tôi được?"

Người phụ nữ lại nói: "Cậu Từ, tôi nghĩ có lẽ cậu không rõ."

"Dù cậu không thể kí khế ước với thượng tướng quân đoàn của chúng tôi, nhưng cậu là người mà chỉ huy chúng tôi đã chọn trước. Bất kể sự hợp tác mà chúng tôi đã đề cập trước đây có thể tiếp tục hay không, một khi chỉ huy đã nói muốn cậu gia nhập, thì cậu cần phải tuân thủ."

"Tổng chỉ huy của chúng tôi không thích có người vi phạm mệnh lệnh của ông ấy."

Trong phòng riêng, một hồi im lặng.

Đúng lúc có nhân viên phục vụ đẩy cửa vào rót thêm trà và trái cây, cả hai bên đều không ai nói tiếp, cho đến khi nhân viên phục vụ rời đi.



Từ Thanh Nhiên khẽ mở môi, kèm theo một nụ cười nhẹ: "Nếu các người có ý chiêu mộ tôi, thì nên điều tra kỹ trước, hiểu rõ về tôi đủ."

"Ví dụ như, biết rõ tôi là người không thích bị đe dọa, ép buộc phải tuân theo mệnh lệnh."

Khóe môi của người phụ nữ trung niên hơi chùng xuống.

Bầu không khí một lúc trở nên căng thẳng.

Từ Thanh Nhiên lại như không cảm nhận được áp lực từ những người xung quanh, thản nhiên nhấp một ngụm trà nóng, nói: "Về nói với chỉ huy của các người, tôi cảm thấy chúng ta không hợp nên không định hợp tác nữa."

Người phụ nữ trong phòng nhìn chằm chằm cậu rất lâu.

Cuối cùng không để những vệ sĩ khác trong phòng tiến lên gây sự, thực sự không nói một lời rời đi. Chỉ là tiếng giày cao gót dẫm trên sàn nhà trơn bóng, kèm theo sát khí nặng nề.

Từ Thanh Nhiên thậm chí không cho họ một cái nhìn, cúi mắt, đưa tay lấy một quả nho bỏ vào miệng.

Ừm, cũng khá ngọt.

Bên ngoài nhà hàng.

Người phụ nữ trung niên dẫn bảy tám vệ sĩ của mình rời khỏi nơi gặp Từ Thanh Nhiên, cho đến khi đi được hơn trăm mét, bà ta đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng chạm vào bộ đàm bên tai.

Ánh mắt lạnh lùng nói: "Động thủ đi."

Theo lời bà ta vừa dứt, từ hướng nhà hàng đột nhiên truyền đến tiếng nổ.

Mọi người trên đường phố đều bị tiếng động kinh khủng này làm cho sợ hãi, những người gần nhà hàng đều đang hoảng loạn chạy tán loạn, những người ở xa hơn không sợ bị ảnh hưởng thì đều bị sợ đến quên mất hành động, kinh hoàng nhìn về hướng bắt đầu bốc cháy.

Người phụ nữ đứng tại chỗ quay đầu lại, vẻ mặt vô cảm.

Dưới tròng kính phản chiếu ánh lửa, một mảnh rét lạnh

Vị trí xảy ra vụ nổ, chính là phòng riêng nơi họ vừa nói chuyện với Từ Thanh Nhiên.

Cho đến khi vệ binh của bộ phận cứu hỏa gần đó chạy đến với tốc độ nhanh nhất, giải tán đám đông xung quanh, họ mới quay người rời đi.

Cũng không phát hiện ra rằng ở một con đường sau nhà hàng, Từ Thanh Nhiên đáng lẽ phải ở trong phòng riêng uống trà ăn cơm, lại đang đứng trong đám đông cùng mọi người xem đám cháy ở vị trí tầng 4 của nhà hàng.

Trong các phòng riêng khác ở tầng 4 đúng lúc có khách đang ăn cơm, bị liên lụy vô tội.

Từ Thanh Nhiên nhìn nhân viên cứu hộ khiêng cáng đưa những người bị thương nặng lên xe cứu thương, cười lạnh một tiếng.

Cậu biết ngay, với tính cách của Mục Tử Nguyệt, chuyện không thỏa thuận được không thể dễ dàng bỏ qua cậu như vậy.

Khi cảm nhận được dao động, thời gian còn lại đã không nhiều, cậu trực tiếp nhảy từ cửa sổ tầng 4 hướng ra phía sau đường. Vừa chân vừa chạm đất, tòa nhà phía sau, vị trí cậu vừa ngồi đã nổ tung.

Vậy, đây là đe dọa sao?

Từ Thanh Nhiên nheo mắt, rời khỏi hiện trường ồn ào, trở về phi hành khi của mình.

Chiếc cậu lái ra hôm nay vẫn là chiếc mà Mạc Thành Phi đã cho cậu. Theo lời Mạc Thành Phi, đây là phương tiện giao thông trên không vững chắc nhất, ổn định nhất, tốc độ bay nhanh nhất trong số các mẫu mới nhất hiện chưa hoàn toàn ra thị trường.

Xét đến nghề nghiệp sau này của cậu, thậm chí còn được lắp đặt công nghệ cao chống do thám, có thể che giấu hành tung hiệu quả.

Hoàn hảo tuyệt đối.

Hệ thống nhìn Từ Thanh Nhiên khởi động phi hành khí, bay vòng quanh khu vực thành phố vài vòng, sau khi xác định được hướng đi của nhóm người vừa nói chuyện với cậu, liền âm thầm đuổi theo mà không nói lời nào. Trong ánh mắt đó, dần dần lộ ra vẻ tàn nhẫn gần như điên cuồng mà hệ thống đã lâu không thấy.

Hệ thống có linh cảm không lành, run rẩy hỏi: "Ký chủ, ngài định làm gì vậy?"

"Không có gì, chỉ là có qua có lại thôi." Từ Thanh Nhiên trả lời mà không thay đổi sắc mặt.

Đã tặng cậu một món quà đe dọa như vậy, tất nhiên cậu phải trả lại một món lớn hơn.

Hệ thống: "..."

Có qua có lại kiểu gì thế này?!

Từ Thanh Nhiên đã có kinh nghiệm theo dõi phi hành khí của Mục Tử Vũ cùng với Thẩm Đình Dục một lần, chỉ một lần đó thôi cậu đã nắm bắt được tinh túy, biết phải duy trì khoảng cách và góc độ như thế nào để tránh bị phát hiện ngay lập tức.

Huống chi lúc đó Mục Tử Vũ còn có các tàu chiến nhỏ khác bảo vệ xung quanh, so sánh ra, lần này chỉ theo dõi một chiếc phi hành khí đơn lẻ rất đơn giản.

Từ Thanh Nhiên đuổi theo họ suốt một chặng đường, từ hệ Thiên Thần vào phạm vi Thiên Ưng.

Hệ Thiên Ưng là một trong những khu vực bị thiên tai, nên có nhiều vùng đã trở thành thành phố ma.

Khi hạ thấp độ cao bay vào phạm vi hành tinh, việc tiếp tục theo dõi mà không bị phát hiện trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, Từ Thanh Nhiên nắm bắt thời cơ, khi cảm thấy họ đã nhận ra sự hiện diện của mình, cậu đã tăng cường tinh thần lực.

Sau đó, lái chiếc phi hành cơ trị giá hàng chục tỷ của mình, trực tiếp đâm mạnh vào chiếc của người phụ nữ trung niên và các vệ sĩ đi cùng cô ta.

Người phụ nữ trong xe không ngờ Từ Thanh Nhiên lại không bị thương và còn lén lút theo họ đến vùng hoang vu bị thiên tai này, càng không ngờ cậu lại dám mang theo tư thế đồng quy vu tận để đối đầu trực diện.

Cô ta vừa chỉnh lại kính trong lúc lắc lư, vẻ mặt không tỏ ra quá hoảng loạn, chỉ gay gắt ra lệnh: "Bắn đi!"

Người lái xe thao tác nhanh chóng trên bảng điều khiển.

Kỹ thuật điều khiển các phương tiện giao thông đặc biệt của Từ Thanh Nhiên, sau khi trải qua các khóa huấn luyện về các loại robot chiến đấu ở học viện quân sự, ngày càng thành thạo hơn.

So với sự vụng về của họ khi khai hỏa, kỹ thuật chuyên nghiệp của cậu, thậm chí còn xuất sắc hơn sau quá trình đào tạo, kết hợp với chiếc phi hành cơ kiểu mới nhất có cảm giác điều khiển rất nhẹ nhàng, đã tránh né đẹp mắt tất cả các đòn tấn công bằng pháo tinh thần nhắm vào cậu.

Thậm chí, cậu còn quay đầu, tập trung hết sức lực, tiếp tục lao vào mục tiêu như thể không còn coi mạng sống là gì.

Mỗi lần đâm, nụ cười trong đáy mắt Từ Thanh Nhiên lại sâu thêm một phần.

Hành vi liều mạng này, ở chỗ cậu đột nhiên trở nên giống như đang chơi xe đụng vậy.

Hệ thống: "!!!"

Ai thấu nổi, nó thực sự muốn được phân công đến một thế giới mà nhân vật chính chỉ cần yêu đương ngọt ngào thôi! Tại sao nó - một hệ thống nhỏ bé - phải ngày ngày liều mạng cùng ký chủ của mình, sự kích thích này không phải hệ thống nào cũng chịu đựng được!

Thứ trị giá hàng chục tỷ, cuối cùng cũng thể hiện được giá trị của nó.

Trong quá trình va chạm giữa hai chiếc phi hành cơ, đối phương đã bắt đầu không chống đỡ nổi, trong khi chiếc mà Từ Thanh Nhiên đang ngồi vẫn chưa thấy bất kỳ vết nứt nào trên thân.

Cuối cùng, chỉ bằng cách va chạm cứng rắn, cậu cùng với chiếc phi hành cơ mục tiêu cùng nhau rơi từ trên cao xuống mặt đất.

Vùng hoang vu trống trải vang lên tiếng va chạm mạnh của vật nặng rơi xuống, kèm theo vài tia lửa bùng lên.

Lúc này đang là ban ngày.

Dù là vùng bị thiên tai, nhưng tiếng động lớn vẫn không đánh thức được những sinh vật kỳ quái nằm rải rác trên mặt đất.

Chiếc phi hành cơ có in logo cánh vàng bị đâm nát bét.

Sau khi cửa khoang tự động bật mở, người phụ nữ mặc trang phục chính thức kết hợp với váy ngắn bó sát, đi giày cao gót loạng choạng bước ra từ bên trong. Kiểu tóc vốn được búi gọn gàng giờ đã rối bời, gọng kính cũng đeo lệch trên mặt, trông cực kỳ chật vật.

Biểu cảm trên khuôn mặt cô ta không có nhiều biến động, cho đến khi bước ra ngoài, vấp phải khoảng trống và ngã sấp xuống đất, vẻ mặt được kiểm soát tốt cuối cùng cũng có một chút rạn nứt. Vài vệ sĩ còn sống sót theo sau cô ta bước ra, một số vội vàng đỡ cô ta dậy, số khác đã rút vũ khí ra, chuẩn bị đánh nhau.

Ngược lại, chiếc phi hành cơ màu bạc rơi gần đó, ngoại trừ thân máy bay có thêm một số vết xước và vết lõm do va chạm, trông vẫn còn khá tốt.

Thậm chí không hề bốc khói.

Nhưng người trong phi hành cơ cũng không phải là không bị thương tích gì.

Từ Thanh Nhiên mở cửa khoang, bước ra ngoài với những bước chân vững vàng, khi ngước nhìn họ, người ta vẫn có thể thấy chất lỏng màu đỏ chảy dọc theo thái dương cậu.

Trong tay cậu vẫn cầm một con dao tinh thần ngắn mà Thẩm Đình Dục đặc biệt để lại cho cậu để phòng thân, nụ cười nửa miệng khiến vài người khựng lại.

Từ Thanh Nhiên bước xuống mà không nói gì.

Cậu tiến thẳng về phía họ như thần chết đi thu hoạch mạng người, không nói hai lời đã vung dao về phía nhóm vệ sĩ.

Tình huống bất ngờ rơi vào hỗn loạn.

Người phụ nữ không giỏi đánh nhau tự giác tránh sang cửa khoang của phi hành cơ bị rơi, vẻ mặt vẫn tương đối bình tĩnh.

Những năm qua giúp Mục Tử Nguyệt làm việc bên ngoài, thỉnh thoảng cũng gặp những người như Từ Thanh Nhiên không phục, vì tức giận mà muốn giết cô ta. Vì vậy, Đại Vương tử mới sắp xếp những vệ sĩ tinh nhuệ cho cô ta.

Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng trình độ trung bình đều đạt 3S, nên cô ta luôn rất yên tâm.

Người phụ nữ tranh thủ nhấn nút đặc biệt trên vòng tay, gửi tín hiệu yêu cầu hỗ trợ đến các điểm gần đó.

Từ Thanh Nhiên vẫn đang đánh nhau với mấy vệ sĩ của cô ta.

Rất nhiều đòn tấn công nhắm vào cậu đều bị cậu né tránh bằng thân thủ nhanh nhẹn. Người phụ nữ nhìn mãi mới từ từ nhận ra Từ Thanh Nhiên không dễ đối phó như cô ta tưởng tượng.

Rõ ràng chỉ là loại D cấp độ SS, trong điều kiện bình thường, trình độ tinh thần lực cao nhất cũng chỉ gần bằng cấp S.

Nhưng cậu ta, một loại D cấp SS này, lại có thể đấu ngang ngửa với những người cấp 3S!

Trong nháy mắt, Từ Thanh Nhiên đã hạ gục hai ba người.

Khuôn mặt thuần khiết không có biểu cảm gì, nhưng thủ đoạn lại cực kỳ tàn nhẫn, rõ ràng có thể nắm bắt cơ hội giết người bằng một nhát dao, nhưng lại cố tình nhắm vào những chỗ đau đớn khi họ còn tỉnh táo.

Có lẽ là cảm nhận được sự kinh ngạc của cô ta, sau khi đá vỡ đầu một vệ sĩ, Từ Thanh Nhiên còn quay sang nhìn cô ta.

Trong đôi mắt cười nhạt, mang theo vài phần khinh miệt.

Không biết từ lúc nào, chỉ còn lại một vệ sĩ đang đánh nhau với Từ Thanh Nhiên.

Mấy người họ đã bị thương khi phi hành cơ rơi, trước một Từ Thanh Nhiên gần như không có sơ hở, họ hoàn toàn không đánh lại được.

Người phụ nữ nhận ra tình hình không ổn, vô thức lùi lại vài bước.

Từ Thanh Nhiên quay mặt về phía cô ta, vệ sĩ còn lại muốn lợi dụng lúc cậu phân tâm, giơ dao tấn công từ phía sau.

Nhưng chỉ thấy cậu giơ tay lên, trực tiếp nắm lấy lưỡi dao tinh thần đang chém tới.

Lưỡi dao sắc bén bị cậu nắm chặt trong tay, cùng với tinh thần lực mạnh mẽ phá vỡ phòng thủ lòng bàn tay, đâm sâu vào lòng bàn tay cậu. Máu tươi dần nhuốm đỏ đầu dao, nhưng cậu như thể không có dây thần kinh cảm giác đau đớn, nắm chặt lấy, thậm chí còn dùng động tác này để giật phăng con dao từ tay kẻ tấn công.

Rồi tiện tay ném sang một bên.

Trong sự tĩnh lặng, Từ Thanh Nhiên bỗng phát ra một tiếng cười nhẹ.

Môi khẽ mở, nói: "Thật chẳng có gì thú vị."

Vừa dứt lời, cậu quay người túm lấy kẻ tấn công lén lút đang chật vật kia. Một tay kéo cánh tay hắn, bên kia giơ chân đá vào bụng hắn, lực đạo đè lên người đối phương còn lớn hơn dự kiến. Hơn nữa, cậu nắm ở vị trí khéo léo, khiến đối phương muốn vùng ra cũng rất khó khăn, những dây thần kinh đau đớn nhất liên tục bị kéo giãn.

Đợi khi xử lý xong tất cả những người có thể đánh nhau trên sân, Từ Thanh Nhiên mới thở hổn hển nhẹ nhàng, đi về phía người phụ nữ đang đứng dựa lưng vào cửa khoang, cố gắng giả vờ bình tĩnh.

Người phụ nữ lo lắng nắm chặt tay, giọng vẫn lạnh lùng: "Cậu Từ hành vi của anh là phạm tội -"

Lời còn chưa nói hết, cổ đã bị bàn tay đẫm máu kia bóp chặt, tiện thể chặn đứng những lời chưa nói hết ở cổ họng.

Một người đánh với mấy vệ sĩ, trên người Từ Thanh Nhiên cũng có không ít vết thương lớn nhỏ.

Máu từ vết thương trên trán, có vài giọt vô tình rơi vào hốc mắt, khiến đôi mắt cậu nhuốm đỏ máu.

"Nói như thể việc các người cho nổ nhà hàng của người ta không phải là hành vi phạm tội vậy."

Từ Thanh Nhiên cười lạnh, nhìn xuống người phụ nữ tay không tấc sắt, hơi nghiêng đầu nói với cô ta: "Về nói với chủ nhân của cô, có bản lĩnh thì cứ tố cáo tôi đi, tốt nhất là đưa tôi đến Ác Tháp chịu hình phạt nghiêm khắc nhất."

Vừa nói, khóe môi cậu khẽ nhếch lên, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lẽo.

"Như vậy, tôi có thể cho hắn trải nghiệm cảm giác bị mù con mắt còn lại."
Chương trước Chương tiếp
Loading...