Tôi Nổi Điên Ở Tiểu Thuyết Tương Lai Ngược Thụ
Chương 69: Tội phạm truy nã
Mâu thuẫn giữa hai quân đoàn Ngân Long và Kim Dực trước giờ vẫn luôn gay gắt.
Ngay cả quân vệ ở một hệ sao xa xôi như Thiên Long, suy nghĩ này cũng đã ăn sâu bám rễ.
Vì vậy khi thấy phi thuyền của quân đoàn Kim Dực vừa hạ cánh, các vệ binh trong khu doanh trại đều rất căng thẳng và cảnh giác. Một nhóm người mặc đồng phục cảnh vệ Kim Dực bị chặn lại ở bãi đáp, chỉ có thể đứng chờ tại chỗ.
Từ Thanh Nhiên nhận được tin lập tức đi cùng Mao phó quan đến đó.
Những người còn lại trong Đông Thành, những ai tương đối tuân theo sự sắp xếp của vị thượng tá Từ Thanh Nhiên này bắt đầu thu dọn thiết bị kết nối và giải tán. Phải nói rằng, buổi 'tuyên bố nhậm chức' hôm nay không kéo dài quá lâu, cũng không có nhiều lời thừa, khá hiệu quả.
Nam Thành vừa được tận mắt chứng kiến thực lực của Từ Thanh Nhiên, họ vốn sùng bái kẻ mạnh và chỉ muốn bảo vệ quê hương nên cũng khá tâm phục cậu. Tây Thành vừa bị tắm máu một trận, giờ không có chỗ nào để đòi lại công bằng, hung dữ cũng không bằng vị thượng tá mới, chỉ có thể bắt đầu suy nghĩ và cân nhắc lợi hại.
Đông Thành thì càng không cần phải nói.
Họ không muốn những thượng tá bình thường chỉ dựa vào uy quyền để buông xuôi, nhưng kiểu vừa đến đã đốt luôn tòa nhà văn phòng của mình, có biệt thự lớn không ở lại cứ muốn giả làm binh sĩ nhỏ đi khắp nơi gây chuyện, vị thượng tá trẻ có cốt cách kỳ lạ này - họ thấy hơi ngầu! Hơi lợi hại! Có thể thử xem!
Dù sao nhìn Từ Thanh Nhiên dường như là kiểu người nếu có bất mãn gì với quân đoàn Ngân Long, nói không chừng sẽ làm loạn còn điên hơn cả họ.
·
Ở bãi đáp.
Đội trưởng đội cảnh vệ Kim Dực đến là Tô Văn Húc.
Hắn chỉ nghe qua cái tên Từ Thanh Nhiên, chưa từng thực sự gặp mặt người này, không tính là quen biết.
Nhưng hắn nhận ra Thẩm Đình Dục đang đi sau cậu.
Lúc đầu Tô Văn Húc còn muốn cằn nhằn về thái độ không hợp tác của đám người Ngân Long, ngẩng đầu lên lại bất ngờ thấy vị thượng tướng quân đoàn Kim Dực của họ gần đây bị đồn là đã từ chức, đang trong tình trạng mất tích. Ăn mặc thoải mái, thái độ nhẹ nhàng, trông như đang đi nghỉ mát lẫn trong đội quân vệ Ngân Long.
Hắn tròn mắt:"....Thượng tướng."
Thẩm Đình Dục mỉm cười: "Đang nghỉ phép, cứ coi tôi như một du khách bình thường."
Tô Văn Húc: "..."
Những cảnh vệ Kim Dực bên cạnh hắn cũng đang hoang mang suy đoán.
-- Đừng nói Thẩm thượng tướng của bọn họ tính đổi nghề thật hả?? Nếu thượng tướng mà trốn thì Tạ Nam Quân có quan hệ thân thiết với anh như vậy, cùng với đại đội dưới quyền chỉ huy của... chắc chắn chạy theo anh mất!
"Tô cảnh sát?" Giọng nói trong trẻo như suối lạnh, đầu tiên phá vỡ bầu không khí cứng nhắc.
Tô Văn Húc mới chuyển sự chú ý về phía Từ Thanh Nhiên, lại là một cái đầy bất ngờ.
Chỉ cảm thấy bản thân cậu so với những hình ảnh và đoạn video thoáng thấy trên mạng đẹp trai hơn mấy bậc.
"Cậu biết tôi?" Tô Văn Húc hoàn hồn, ngạc nhiên nói.
Khủyu tay Từ Thanh Nhiên chạm nhẹ vào Thẩm Đình Dục, nói: "Một phút trước, anh ấy vừa nói với tôi."
Thẩm Đình Dục cười nhẹ.
Tô Văn Húc lại ngạc nhiên trước thái độ tùy ý thậm chí còn hơi thân mật của họ.
Từ Thanh Nhiên không chỉ nghe nói về thân phận của Tô Văn Húc, mà còn biết hắn là em trai của Tô Văn Minh.
Thẩm Đình Dục còn nói Tô gia và Thẩm gia được coi là bạn thế giao có quan hệ khá thân thiết. Năm đó khi anh mới vào quân đội quân đoàn Kim Dực, cũng là Tô Văn Minh làm lãnh đạo dẫn dắt, nghiêm túc ghi lại tất cả công trạng của anh, không tùy tiện khấu trừ mới có thể giúp anh nhanh chóng leo lên vị trí hiện tại.
Từ Thanh Nhiên nghe xong, ấn tượng về nhà Tô gia và Tô Văn Húc tốt hơn không ít.
Nghĩ rằng sau này không chừng còn phải tiếp xúc, phải để lại ấn tượng tốt hơn cho vị Tô cảnh quan này mới được.
Cậu hạ giọng, cố gắng làm cho mình trông có vẻ 'hòa nhã' hơn: "Vậy Tô cảnh sát, ngọn gió nào đưa anh đến đây vậy?"
Thành kiến của Từ Thanh Nhiên đối với người Kim Dực không lớn bằng người Ngân Long bản xứ, nhưng quy trình thẩm vấn cơ bản vẫn phải làm tốt. Pháo đài quân sự trong Đế quốc Kian, đặc biệt là những nơi liên quan đến khu vực bị thiên tai, việc kiểm tra thành viên quân cảnh của các phe khác vào vì công vụ khá nghiêm ngặt.
Tô Văn Húc thấy thái độ cậu nghiêm túc, vô thức thu lại sự thoải mái khi gặp người quen, nghiêm túc nói: "Chuyện là như này, trong thời gian gần đây đội cảnh sát Kim Dực bọn tôi vẫn đang theo dõi việc kiểm tra và truy bắt liên quan đến sản xuất thuốc trái phép ở Đế quốc Kian."
"Trước đây bọn tôi từng nhận được mật báo, báo hệ Thiên Long vì vị trí xa xôi đã trở thành nơi nghiên cứu và sản xuất của nhiều ngành công nghiệp ngầm và hàng cấm. Tây Thành chính là một trong những căn cứ nghiêm trọng, chúng tôi cũng đã xin phép rất lâu mới được phép vào Thiên Long." Tô Văn Húc vừa nói, vừa đưa giấy phép lấy được từ chính phủ Đế quốc cho Từ Thanh Nhiên.
"Hy vọng Từ thượng tá ở đây có thể hợp tác với chúng tôi."
Tô Văn Húc đi đường xa đến đây, người mang theo bên cạnh có hạn, ý tứ rất rõ ràng là vẫn cần mượn sức mạnh của quân đội. Không chỉ là lùng sục thành phố mà còn bao gồm phong tỏa thành phố và ngăn chặn nhân viên liên quan trốn chạy, đều cần không ít nhân lực.
Từ Thanh Nhiên cúi đầu nhìn giấy phép, gật đầu nói: "Được, nhưng tôi hơi tò mò, đã là cuộc lùng sục toàn Đế quốc, sao chỉ có đội cảnh sát Kim Dực các anh phụ trách?"
Tô Văn Húc nói: "Ngân Long cũng tham gia vào nhóm điều tra liên hợp."
Chỉ là những cảnh sát Ngân Long chủ yếu phụ trách lùng sục các căn cứ trong khu vực Kim Dực quản lý, họ làm chéo nhau để tránh xảy ra tình trạng bất công khi đồng bọn che chở cho nhau.
"Hiểu rồi." Từ Thanh Nhiên nói.
Sau khi xác nhận xong danh tính của tất cả cảnh sát viên Kim Dực và đối chiếu xong tài liệu họ cung cấp, cuối cùng đoàn người mới được cho phép đi vào.
Nơi tạm trú cũng được sắp xếp trong khu doanh trại Đông Thành.
Từ Thanh Nhiên xử lý xong chuyện này thì đi cùng người của tổng bộ Ngân Long để kiểm hàng luôn.
Tô Văn Húc vốn định hàn huyên vài câu với Thẩm Đình Dục, kết quả vị thượng tướng này bây giờ trong mắt chỉ có cháu dâu nhỏ của mình, bạn cũ Kim Dực đến cũng không thèm giả vờ đón tiếp, người ta vừa đi khỏi, anh lập tức đi theo sau.
Tô Văn Húc chỉ có thể làm tròn trách nhiệm đội trưởng, dẫn đầu nhân viên đội cảnh sát theo Mao phó quan đến nơi ở.
Trên đường đi, tình cờ đi ngang qua tòa nhà văn phòng đang xây dựng của Từ Thanh Nhiên.
Hắn tiện miệng đánh giá: "Trước khi tôi đến nghe nói Thượng Nam Châu đặc biệt bài ngoại, nhưng các anh có vẻ cũng khá chấp nhận với vị thượng tá mới, còn xây riêng tòa nhà văn phòng mới cho cậu ta, quả nhiên tin đồn không đáng tin."
Phó quan Mao nở một nụ cười lịch sự nói: "Không phải vậy, ngày đầu tiên thượng tá đến đã tự tay đốt luôn tòa nhà văn phòng của mình nên chỉ còn cách xây dựng lại."
"Chắc nửa tháng nữa là xong." Giọng điệu bình tĩnh.
Tô Văn Húc: "...?"
Những cảnh sát viên đằng sau lắng tai hóng chuyện: "..."
Lại thấy một nhóm vệ binh đeo băng tay có số thứ tự các thành khác nhau đang tụ tập ồn ào, rời đi theo hướng cổng ra vào của khu doanh trại.
Tô Văn Húc tranh thủ cơ hội chuyển đề tài một cách gượng gạo: "Vậy... mối quan hệ giữa các đơn vị quân đội ở các thành phố của Thượng Nam Châu có vẻ cũng không tệ như tin đồn. Đặc biệt là Tây thành, trông có vẻ ngoan ngoãn hơn tôi tưởng nhiều."
"Ây." Phó quan Mao đáp lời, giọng điệu không chút dao động, "Thượng tá của chúng tôi vừa dẫn vị thượng tướng nhà các anh đi giết sạch một lượt những kẻ không ngoan ngoãn trong vài doanh trại quân đội ở Tây thành, bọn họ đương nhiên không dám làm loạn nữa."
Tô Văn Húc: "...,??"
Hả? Ai nhà họ? Thượng tướng nào? Có phải là vị Thẩm thượng tướng dễ mến của họ không? ?
Mao Phó quan lại cảm thán: "Quân đội ở Nam thành cũng vừa bị thượng tá đánh cho một trận, liệu có dám làm loạn ngay trước mắt cậu ấy không?"
Đám người từ Kim Dực đang nghi ngờ tai mình, thì thấy một tiểu đội trưởng từ khu vực đóng quân Đông thành đến trước mặt Mao phó quan, hỏi anh ta: "Phó quan, cái đầu của viên trung tá Tây thành bị thượng tá của chúng ta chém xuống phải xử lý thế nào? Bây giờ, bây giờ chẳng ai dám động vào."
Phó quan Mao thản nhiên: "À, thượng tá nói rồi, cứ đem đi đốt cùng với rác hữu cơ là được."
Tiểu đội trưởng: "Vâng ạ..."
Mao Phó quan đi được một lúc thì nhận ra xung quanh có gì đó không ổn, quay đầu lại mới phát hiện đám người từ Kim Dực không theo kịp.
Y nghi hoặc hỏi: "Tô cảnh sát? Có vấn đề gì không?"
Tô Văn Húc: "..."
Họ có khá nhiều vấn đề.
Trước hết, họ rất muốn biết trong thời gian họ ở lại Thượng Nam Châu, xác suất bị Từ thượng tá ám sát chết cao đến mức nào?
Ồ không, Từ thượng tá không ám sát người, cậu ấy giết công khai.
-- Vậy, liệu họ có bất cẩn mà mất mạng không?
Thế nên đội cảnh sát Kim Dực vốn mang tâm thế nhẹ nhàng, thậm chí hơi coi thường khi vào Thượng Nam Châu, trong chớp mắt đã trở nên căng thẳng và ngoan ngoãn.
Từ Thanh Nhiên không biết rằng cậu đã để lại ấn tượng như một con quỷ trong lần gặp đầu tiên với đội cảnh sát Kim Dực.
Ở đây cậu rất hài lòng với việc thử nghiệm và sử dụng phương tiện giao thông mới.
Chất lượng của thứ do Mạc Thành Phi thân tự cho người theo dõi quả thực tốt. Không chỉ cấu hình cơ bản gần giống với chiếc gửi cậu trước đây mà phiên bản quân dụng còn được lắp đặt nòng pháo -- lần sau muốn lái xe ra ngoài gây sự cũng không cần phải dựa vào phi cơ quân dụng của Thẩm Đình Dục nữa.
Từ Thanh Nhiên đã ký nhận tất cả mọi thứ ngay tại chỗ.
Đại diện từ tổng bộ Ngân Long không ngờ cậu lại sảng khoái như vậy, chỉ có thể mang nhiệm vụ đã hoàn thành, lưu luyến rời đi.
Đội của Tô Văn Húc hành động rất nhanh.
Vừa mới đến, ngồi xuống nghỉ ngơi chưa đầy nửa tiếng đã lập tức tập hợp tất cả đội viên và quân đội mà Từ Thanh Nhiên giao cho họ, lao thẳng về hướng Tây thành.
Để phòng ngừa, Từ Thanh Nhiên còn tạm thời giữ đám người chuẩn bị rời khỏi Tây thành ở lại khu vực đóng quân Đông thành, cho người canh giữ nghiêm ngặt.
Đề phòng trong số họ có nội gián, liên lạc trước, phá hoại kế hoạch của Tô Văn Húc và đồng đội.
Từ Thanh Nhiên không đi cùng, ngược lại là Thẩm Đình Dục đến nghỉ phép bị kéo đi giúp đỡ.
Khi Thẩm Đình Dục đi làm nhiệm vụ với họ, cậu ngồi trên ghế sofa trong văn phòng Mao Phó quan, nghiêm túc xem tài liệu Tô Văn Húc đưa cho.
Bên trong là thông tin liên quan đến các loại thuốc cấm khác nhau.
Nếu phân loại chi tiết thì có hàng trăm loại, mỗi loại đều có tác dụng phụ và nguy hại riêng. Nhưng hiện nay cảnh sát chủ yếu truy bắt là một vài loại thuốc gây ảo giác và kích thích có lượng lưu hành trên thị trường khá lớn.
Thuốc kích thích chủ yếu là ST-891.
Có vẻ đây chính là loại Trương Hồng Diễm đã từng sử dụng, thông qua việc kích thích biển tinh thần để tạm thời tăng cao tinh thần lực, tác dụng phụ là sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc và suy nghĩ của người dùng, trở nên mất kiểm soát và điên loạn. Sử dụng lâu dài sẽ dẫn đến thoái hóa vĩnh viễn biển tinh thần của con người, tinh thần và sự tập trung đều khó khăn, suy nghĩ trở nên chậm chạp, thậm chí có một số ít người bị tổn thương biển tinh thần trực tiếp phát điên.
Các loại thuốc gây ảo giác thì đa dạng hơn nhiều.
Có loại uống, loại tiêm, bôi ngoài da v.v., mục đích của chúng đều giống nhau, là để kích thích mục tiêu động tình thông qua thuốc, cuối cùng vì quá kích động mà mất đầu óc bị lợi dụng. Trong số này còn có thuốc kích hoạt linh hồn và linh ấn, tóm lại là nhìn thấy khiến người ta phải tức điên, khiến người bình thường không hiểu nổi.
Những thứ này trong mắt Từ Thanh Nhiên chẳng khác gì những loại thuốc lộn xộn ở kiếp trước, cũng cuối cùng hiểu được lý do tại sao Thẩm Đình Dục sau khi đi dạo quanh khu quân sự Tây thành, nói rằng họ giàu có một cách bất thường.
Thì ra là đằng sau còn làm nhiều ngành nghề phi pháp như vậy.
Những thứ này gửi đến các hệ sao khác thực sự có thể bán được giá tốt.
Cậu tạm thời vẫn chưa tin tưởng quân đội Tây thành nên lại điều động không ít người từ Đông thành sang giúp Tô Văn Húc đánh sập ổ.
Mao Phó quan nhìn mà lo lắng: "Thượng tá, như vậy tiến độ dọn dẹp khu vực bị thiên tai ở Đông thành có thể sẽ bị ảnh hưởng."
Từ Thanh Nhiên: "Mấy ngày này tôi sẽ vất vả một chút, tự mình đi chỉ huy là được."
Phó quan Mao lại nói: "Vậy nếu khu vực đóng quân Đông thành bị tấn công đột ngột thì sao?"
"Chúng ta bây giờ chỉ còn lại một nửa quân số, đừng nói các nơi khác, chỉ riêng Bắc thành điều quân đến, chúng ta cũng chưa chắc đánh lại được."
"Khu vực đóng quân nổ tung thì nổ tung." Từ Thanh Nhiên lại cầm bảng quang lên lật xem thư, vừa xem vừa nói, "Xây lại cái khác là được."
Mao Phó quan: "..."
Trọng điểm là khu vực đóng quân bị nổ sao?
Thương vong nhân sự có lẽ không nằm trong phạm vi xem xét của Từ Thanh Nhiên.
Nếu có ai hỏi, cậu thậm chí còn nghĩ có cậu ở đó thì người của cậu có thể bị thương ở đâu chứ? Hơn nữa bây giờ cậu đã là người có tinh thần lực cấp 3S đỉnh cao nhất toàn đế quốc trừ loại E, cậu có đủ tự tin vào sức mạnh của mình.
Từ Thanh Nhiên tự mình gửi cho Mục Tử Vũ ở tổng bộ Ngân Long đơn xin lần thứ ba để bổ sung nguồn lực cho Thượng Nam Châu.
Gửi xong đóng bảng quang lại, ngồi trên ghế sofa trầm tư nửa ngày.
Cuối cùng cậu vẫn gọi điện cho Phong Dao, hỏi: "Cô nói chị gái cô làm việc ở bộ quân sự Hạ Nam Châu phải không?"
Lúc này Phong Dao đang không biết đang đi dạo ở khu vực nào của Đông thành: "Đúng vậy, chị ấy còn là phó quan của thượng tá Hạ Nam Châu nữa, sao thế?"
Từ Thanh Nhiên mỉm cười nhẹ: "À, vậy thì tốt quá."
"Cũng không có gì, muốn mượn họ một chút người để dùng thôi."
·
Thẩm Đình Dục đã trở về từ Tây thành sau khi Từ Thanh Nhiên điều thêm viện binh cho Tô Văn Húc.
Thời gian đến khu vực đóng quân Đông thành là buổi tối.
Cơn sốt của Từ Thanh Nhiên cuối cùng đã hoàn toàn hết, cấp bậc biển tinh thần cũng ổn định lại nên tiếp tục kế hoạch huấn luyện cực khổ của mình, dẫn Chó Trắng đến bãi biển nơi họ gặp lại nhau hôm đó để luyện tập bắn súng.
Một người một chó, phối hợp với nhau đặc biệt ăn ý.
Từ Thanh Nhiên thấy Thẩm Đình Dục, rất là bất ngờ: "Sao anh về sớm vậy?"
Thẩm Đình Dục nói: "Hoạt động đánh úp đảng ngầm ở Tây thành rất thuận lợi."
Thuận lợi đến mức hoàn toàn không cần sự giúp đỡ của anh.
Từ Thanh Nhiên tạm thời thu hồi kết nối tinh thần lực từ trong súng, hỏi anh: "Vậy không phải rất tốt sao? Sao anh trông không vui lắm?"
Rất lạ.
Thẩm Đình Dục nhìn qua thực sự chẳng có gì khác biệt so với bình thường, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra cảm xúc nhỏ nhoi này của anh.
"Anh chỉ đang nghĩ, lần hành động này thuận lợi đến mức không bình thường."
Tình hình nội bộ Tây thành cơ bản giống với những gì cảnh sát điều tra được, trong khu vực thành phố trông có vẻ bình thường và nghèo nàn, có nhiều tòa nhà bỏ hoang sụp đổ hoặc dưới lòng đất của những tàn tích đổ nát, ẩn chứa những ổ ngầm.
Bên trong có không ít người được thuê từ Tây thành.
Bất kể tự nguyện hay bị ép buộc, tất cả đều đang giúp đỡ và phối hợp trong việc sản xuất các mặt hàng bất hợp pháp hoặc bị cấm của đế quốc. Thiết bị và sắp xếp nhân sự của họ thậm chí còn rất đầy đủ và hoàn thiện, trôi chảy như dây chuyền nhà máy vậy.
Ngoài những kẻ côn đồ hay bất lương địa phương, tham gia vào công tác an ninh phòng vệ còn có cả nhân viên biên chế của quân đội Tây thành.
Họ còn cung cấp vũ khí quân sự bất hợp pháp cho thường dân khác để đối phó với những cuộc đột kích của nhân viên dọn dẹp. Bản thân Tô Văn Húc là học viên xuất sắc tốt nghiệp trường cảnh sát, lần này mang theo đội quân toàn là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, kinh nghiệm thực chiến dồi dào, đối phó cũng không quá khó khăn.
Cho đến nay, điều duy nhất khiến rắc rối kéo dài và tiêu hao khá lâu chính là những cứ điểm sản xuất vũ khí tình cờ gặp phải khi càn quét.
Vũ khí mà người bình thường từ các hệ sao khác mua bằng con đường bất hợp pháp, cơ bản đều xuất phát từ những điểm sản xuất này.
Vũ khí và hỏa lực của họ đều rất đầy đủ, đánh nhau tương đối khó khăn một chút. Tuy nhiên, nhờ vào việc hành động lần này ban đầu hầu như không bị lộ tin tức ở Tây thành, khi đó đánh úp mấy ổ quan trọng này khiến họ bất ngờ, vẫn thuận lợi đánh hạ được.
Đến sau này, chuyện thành viên quân cảnh trọng điểm càn quét có lẽ đã lan truyền trong Tây thành.
Không nói đến những người trong quân đội bị Từ Thanh Nhiên đe dọa, không dám làm loạn nữa, trong Tây thành còn có một nhóm tổ chức ngầm khác khiến người dân cực kỳ đau đầu. Lý do họ nổi tiếng là vì tổ chức mạnh mẽ, các thành viên đều rất tinh ranh, tin tức cũng rất linh thông.
Có nhóm tổ chức này, trong tình huống bình thường, việc tìm kiếm sau đó sẽ trở nên ngày càng khó khăn.
Nhưng hành động của Tô Văn Húc và đồng đội vẫn thuận lợi như vậy, thuận lợi đến mức như thể trên đường đi có người âm thầm cung cấp cho họ manh mối, cố ý dẫn dắt họ để họ dễ dàng đánh phá các cứ điểm.
Mà trong Tây thành hiện nay, ai có thể làm được điều này?
Từ Thanh Nhiên từ vẻ buồn bã của anh, đoán: "Anh nghi ngờ là Minh Hải?"
Thẩm Đình Dục thở dài: "Anh ta quả nhiên phát hiện em ở đây rồi."
"Tôi hành động như vậy, anh ta biết là rất bình thường." Từ Thanh Nhiên không mấy bất ngờ.
Ngay từ đầu cậu đã không tránh né.
Minh Hải này không phải là tội phạm truy nã đặc biệt nguy hiểm sao?
Bắt được gã không chừng còn có thêm thành tích thưởng nữa đấy.
Thẩm Đình Dục giọng điệu u oán: "Anh và hắn là cùng một loại người, anh hiểu rõ hắn đang nghĩ gì."
Minh Hải này rõ ràng là muốn lấy lòng Từ Thanh Nhiên, lập công, gây thiện cảm trước mặt cậu. Thẩm Đình Dục vừa nghĩ thông điểm này, không yên tâm để Từ Thanh Nhiên một mình ở Đông thành nên đã quay về xem cậu thế nào.
Từ Thanh Nhiên nghe mà khẽ cười.
Gió bên bờ biển tối nay hơi mạnh làm lông mềm của Chó Trắng đang ngẩng đầu nhìn họ im lặng bay tán loạn.
Nó nhìn thấy Từ Thanh Nhiên nói nhỏ với người đàn ông mắt xanh kia một câu, bỗng nhiên vòng tay qua cổ anh, ngẩng đầu chạm nhẹ vào bên môi anh.
Người đàn ông dường như sững lại một chút, rồi lập tức giơ tay vòng qua eo Từ Thanh Nhiên, nhẹ nhàng kéo người vào lòng, động tác tràn ngập dục vọng chiếm hữu, cúi đầu cùng cậu tiến hành thâm nhập vào sâu hơn.
Tiếng sóng biển vỗ ào ào vào mỏm đá khiến người nghe cảm thấy bình yên.
Chó Trắng im lặng nhìn một lúc, tai bỗng động đậy, ánh mắt lạnh lùng như ánh trăng đột nhiên đặt lên nơi xa xăm bên bờ biển.
Nơi ánh mắt Chó Trắng đặt xuống là một người phụ nữ mặc váy liền thân màu kaki đang chậm rãi tiến về phía họ. Cô đi đôi ủng lông, tay đang giơ cao điện thoại về phía mình, trên mặt treo nụ cười đặc biệt sảng khoái và thân thiện.
"Được rồi được rồi, tôi đã về đến khu vực đóng quân, cuối cùng cũng kết nối được mạng!"
"Hình ảnh có bị mờ không? Không có cách nào đâu, mạng ở đây vẫn là mạng cũ từ vài trăm năm trước. Tôi vẫn phải nhờ vào điểm phát wifi của điện thoại mới có thể phát trực tiếp cho các bạn, nhưng trạm thông tin liên lạc gần nhất cũng cách đây một đoạn nên có thể sẽ bị mất kết nối bất cứ lúc nào đấy."
"Hả? Khu vực đóng quân là địa điểm quân sự quan trọng, đương nhiên không thể phát trực tiếp cho các bạn xem rồi! Tôi cũng chỉ có thể đưa các bạn đến xem biển thôi!"
Phong Dao nói xong, giơ điện thoại xoay một vòng, rồi quay lưng về phía biển đi lùi, cố gắng để những người bạn trực tuyến xem được cảnh biển của Thượng Nam Châu.
Bình luận đều đang trêu đùa chọc ghẹo.
[Dao à, đêm khuya thế này trên biển chẳng có chút ánh sáng nào, hoàn toàn không thấy phong cảnh gì cả.]
[Hahaha streamer có bệnh à, nửa đêm không ngủ chạy đến đây dẫn chúng tôi xem cảnh biển đen ngòm.]
[Ôi ôi ôi, gió biển có vẻ hơi to nhỉ, kiểu tóc của Dao Dao sắp bị thổi rối cả rồi.]
Phong Dao thấy bình luận cuối cùng, vội vàng lấy mũ beret từ túi xách đeo bên người ra đội lên.
"Thế này tốt hơn rồi!"
Lúc này, các bình luận đột nhiên đều đang thảo luận một chuyện.
[Dao Dao ơi phía sau cậu hình như còn có người khác nè!]
[Ai mà nửa đêm cũng vui như vợ nhà tôi vậy, chạy đến xem biển.]
[Sao tôi cảm thấy hai người đó trông giống như đang hôn nhau vậy!]
[Chị gái phía trước có mắt tinh như diều hâu à, tôi chỉ có thể thấy một đống mờ mịt không thể mờ hơn được nữa.]
[Wow, là cặp đôi nhỏ phải không?!]
[Hình ảnh quá giật quá mờ rồi, Dao Dao mau đi gần một chút để chúng tôi xem nào!]
Phong Dao nhìn vài lần, kinh ngạc quay đầu lại, quả nhiên thấy ở nơi xa xa bên bờ biển còn có hai người.
Có lẽ còn là hai người đàn ông, nhìn từ góc độ này, thực sự rất giống một cặp đôi nhỏ đang dính chặt vào nhau.
Cô cũng không nhịn được nổi lên chút tò mò trong lòng, cầm điện thoại lén lút tiến gần, bịt miệng cười khúc khích nói: "Được, hãy xem thử ai nửa đêm không nghỉ ngơi lại đến đây hẹn hò bí mật nào!"
Điện thoại được cô cầm trong tay, lắc lư qua lại.
[Ah ah ah, có phải còn có một con chó trắng to không!]
[Giáo phái chó đột nhiên xuất hiện!]
[Giáo phái mèo tuyên bố cũng rất muốn streamer có cơ hội tình cờ gặp mèo hoang to!]
Phong Dao cũng nhanh chóng chú ý đến con chó trắng to đó.
Phản ứng đầu tiên là có chút quen mắt, phản ứng thứ hai --
Cô kinh hãi hạ điện thoại đang định giơ lên xuống, rất kịp thời dừng ống kính lại, không để hai người đó xuất hiện trong phần trực tiếp tiếp theo.
Ở xa xa, Từ Thanh Nhiên đã tách ra khỏi Thẩm Đình Dục.
Và vừa tách ra, ánh mắt lạnh lẽo lập tức đặt lên chỗ cô, rõ ràng là đã nhận ra sự tiếp cận của cô.
Cô lóng ngóng kết thúc buổi trực tiếp.
Ngẩng đầu lên lần nữa, bóng dáng quay lưng về phía cô kia cũng xoay người nhìn về phía cô.
Sau khi nhìn rõ diện mạo đối phương, cô suýt nữa thì ngất đi vì sợ hãi.
Đệch!
Từ đại thiếu và Thẩm thượng tướng lại...?!
Lại là mối quan hệ như vậy sao! Khoan đã, CPU của cô sắp cháy rồi, cô nhớ Từ Thanh Nhiên không phải đã có quan hệ hôn ước với cháu trai của Thẩm Đình Dục sao? Nói một cách nghiêm túc, hai người họ hình như là quan hệ chú rể và cháu dâu phải không?
Thế này, thế này có hợp pháp không!
Nhưng nói lại thì, Từ đại thiếu vốn thích làm những chuyện kích thích bất hợp pháp, điều này quả thực rất phù hợp với hình tượng bé điên của cậu nhưng mà... thế này vẫn không tốt lắm đâu!
Phong Dao bị sốc quá lớn, chỉ có thể đứng yên tại chỗ, che miệng mở to mắt ngây người.
Khi định thần lại, Từ Thanh Nhiên và Thẩm Đình Dục cùng với con chó trắng lớn đã đến bên cạnh cô.
Kẹp trước sau, hoàn toàn không cho cô cơ hội chạy trốn.
Phong Dao co rụt cổ, ngoan ngoãn như một con chim cút.
Từ Thanh Nhiên nhướng mày hỏi cô: "Nói chuyện nhé?"
Phong Dao gật đầu như giã tỏi: "Nói! Nói gì cũng được!"
"Em không nói đâu, tuyệt đối không nói! Khán giả trực tiếp cũng chỉ thấy một cái bóng, tuyệt đối không nhận ra là hai người đâu!"
Nghe vậy, Từ Thanh Nhiên nheo mắt nguy hiểm: "Cô còn đang phát trực tiếp à?"
Phong Dao: "Tắt rồi, đã tắt rồi!"
Từ Thanh Nhiên cũng không ngờ rằng, cảnh cậu ở cùng Thẩm Đình Dục lại bị Phong Dao bắt gặp.
May mà Phong Dao còn khá thật thà.
Thấy cô có vẻ như vô tình phát hiện ra bí mật kinh thiên, lo lắng bất an sợ sẽ bị diệt khẩu bất cứ lúc nào, Từ Thanh Nhiên cười một tiếng nói: "Được, chuyện này cô tốt nhất nên giữ kín. Nếu để tôi phát hiện ra người khác trong Đế quốc biết chuyện này... hậu quả sẽ ra sao, cô hẳn là rất rõ chứ?"
Cậu không cố ý giải thích với cô rằng, mình đã đến Thẩm gia hủy bỏ hôn ước với Thẩm Thiên Dật, giải quyết hiểu lầm về độ tương thích.
Phong Dao khoanh hai ngón trỏ lại đặt lên môi, gật đầu như một con thỏ bị hoảng sợ, lắp bắp nói: "Yên tâm, để trong bụng, tuyệt đối để nó thối trong bụng, chết cũng mang theo xuống mồ!"
Từ Thanh Nhiên lúc này mới tha cho cô.
Trước khi rời đi, cậu còn cố ý nắm tay Thẩm Đình Dục, đường hoàng bước đi khỏi tầm mắt cô.
Để lại Phong Dao một mình đối mặt với sự thật chấn động này, bối rối trong gió.
Từ Thanh Nhiên suýt nữa không nhịn được cười.
Nói thật, chuyện này mà bị công chúng phát hiện thì cũng chẳng sao, cùng lắm thì giải thích với Thẩm gia một chút là được. Không nói ra ngoài là vì cậu cảm thấy chuyện yêu đương này là của riêng cậu, không cần thiết phải nói cho công chúng biết.
Hơn nữa, cậu hiện giờ mới vừa tốt nghiệp Học viện Quân sự, củng cố vị trí của cậu trong quân đoàn Ngân Long mới là nhiệm vụ hàng đầu.
Còn về phần Phong Dao - ai bảo cô xui xẻo đến mức chứng kiến chuyện của cậu và Thẩm Đình Dục, cứ để cô sốc và lo lắng một lúc đi.
Không lâu sau khi Từ Thanh Nhiên và Thẩm Đình Dục đi xa, Phong Dao cũng chạy theo họ cùng rời đi.
Bãi biển lập tức trở lại vẻ vắng lặng ban đầu.
Không ai chú ý rằng ở một vách đá rất xa, có một đôi mắt cũng chứng kiến tất cả những điều này.
Gió trên vách đá cực kỳ mạnh.
Minh Hải tháo chiếc mũ trùm kín nửa đầu xuống, ánh mắt chằm chằm nhìn vào nơi Từ Thanh Nhiên và Thẩm Đình Dục vừa ở, đáy mắt tràn ngập sự tức giận và ghen tị đến mức sắp trào ra ngoài.
Cái tên loại E đáng ghét đó.
Hắn và Từ Thanh Nhiên chẳng phải chỉ có 0.01% độ tương thích sao? Tại sao có thể ở bên nhau? Theo quy định, dù bạn đời của Từ Thanh Nhiên chỉ có thể là loại E, hắn cũng là người có tư cách nhất, tại sao lại là tên Thượng tướng Kim Dực đáng ghét kia chứ?!
Minh Hải nắm chặt tay, môi dưới bị răng cắn mạnh đến chảy máu.
Chỉ vì tên Thượng tướng đó có thân phận quyền thế mạnh hơn?
Vì anh ta có thể giúp cậu giết người, giúp cậu dọn dẹp những nơi hỗn loạn, không làm cậu hài lòng như Tây Thành?
Những việc này, có loại E nào làm không được?!
Minh Hải đứng tại chỗ nhìn chằm chằm thêm một lúc lâu, cuối cùng mới cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi.
Đêm nay vẫn yên tĩnh như cũ.
Kể từ đó, lại qua vài ngày nữa.
Phần lớn vệ binh của Đông Thành đều được cho Tô Văn Húc mượn, có một vài khu vực bị thiên tai không tránh khỏi rơi vào tình trạng bế tắc trong công tác dọn dẹp.
Những ngày này Từ Thanh Nhiên đều đang sắp xếp lại kế hoạch nhiệm vụ, dự định tự mình hỗ trợ những khu vực đang bế tắc đó, thúc đẩy tiến độ dọn dẹp.
Khi cậu đang bận rộn thì Thẩm Đình Dục ngồi bên cạnh cậu.
Không làm gì cả, chỉ im lặng nhìn cậu bận rộn.
Trong khoảng thời gian này, có lẽ Thượng tướng Thẩm đã bù đắp một lần những ngày nghỉ mà anh chưa nghỉ trong mấy năm trước.
Bầu không khí trong văn phòng đang yên tĩnh, điện thoại trên bàn làm việc của Phó quan Mao đột nhiên vang lên.
Sau khi anh ta nghe máy, đột nhiên nhìn về phía Từ Thanh Nhiên, vẻ mặt nghiêm túc: "Là từ Tây Thành, do Tô cảnh sát gọi đến."
Tô Văn Húc nói, những địa điểm dọn dẹp ở Tây Thành đã xảy ra chuyện kỳ lạ.
Những nơi đó đều bị người ta đánh sập trước.
Những thành viên quân cảnh chuẩn bị sẵn sàng xông vào nhưng phát hiện ra tất cả mọi người bên trong đều đã chết. Tình trạng chết còn rất thảm khốc, không chỉ đơn thuần là ám sát mà là hành hạ giết chết, một số người còn bị mổ bụng hay ngực một cách tàn nhẫn, nội tạng bên trong vung vãi khắp nơi.
Nếu chỉ có điểm đầu tiên như vậy, thì còn có thể giải thích là do trả thù.
Nhưng hết lần này đến lần khác, chỉ cần là mục tiêu tiếp theo mà họ nhắm đến thì luôn có một người bí ẩn nào đó phá hỏng trước. Thủ đoạn gây án tàn nhẫn như vậy khiến họ nghĩ đến một loại E nào đó đã trốn thoát khỏi Ác Tháp.
Trước đây khi Minh Hải chưa xuất hiện, chưa nhúng tay vào những chuyện này thì còn tốt.
Bây giờ hắn ta bắt đầu phát điên thì bao gồm cả Tô Văn Húc trong số nhân viên quân cảnh đều gặp nguy hiểm. Minh Hải trong trạng thái đầy đủ, có lẽ hiện giờ ở Thượng Nam Châu chỉ có Thẩm Đình Dục mới có cách đối đầu với hắn.
Tô Văn Húc gọi đến là muốn mời Thẩm Đình Dục quay lại giúp đỡ.
Thẩm Đình Dục đương nhiên sẽ không từ chối.
Anh chỉ lo lắng, đây là kế điệu hổ ly sơn của Minh Hải.
"Không sao, anh cứ qua đó trước đi." Từ Thanh Nhiên nói.
Đợi cậu ổn định tình hình của vài khu vực bị thiệt hại nặng rồi sẽ đến Tây Thành một chuyến.
Khi Thẩm Đình Dục đứng dậy, bất đắc dĩ đưa tay ấn nhẹ lên đầu Từ Thanh Nhiên.
Dù sao cũng là trước mặt người khác, thái độ của anh không tiện quá thân mật, chỉ coi như xoa đầu cậu rồi mới rời khỏi văn phòng vội vàng đến Tây Thành.
Thẩm Đình Dục vừa mới đi, Phong Dao liền gõ cửa bước vào.
Khi mở cửa chỉ thò ra một cái đầu, chớp chớp đôi mắt to nói với cậu: "Thiếu gia, chị hai em đến đón em rồi!"
"Không phải trước đó cậu nói muốn thương lượng với chị ấy về việc điều động nhân sự sao?"
"À." Từ Thanh Nhiên đáp lời, "Vậy phiền cô mời chị ấy vào nhé."
Chị hai của Phong Dao tên là Phong Hoan.
Tính cách của cô khác xa với cô em gái này, là một cô gái khá trầm ổn và lanh lợi. Búi tóc đuôi ngựa cao, cử chỉ hành động đều mang theo khí chất chính trực đặc trưng của quân nhân khiến người ta kính nể.
Lần trước Từ Thanh Nhiên nhờ Phong Dao gọi điện cho cô một lần, đề cập đến việc điều động nhân sự.
Nhưng quan hệ giữa Hạ Nam Châu và Thượng Nam Châu thực ra không hòa hợp lắm, nghe nói ở Hạ Nam Châu, họ không có ấn tượng tốt về phía Thượng Nam này. Vì vậy lúc đó cô đã từ chối thẳng thừng và Từ Thanh Nhiên cũng không ép buộc thêm.
Không ngờ hôm nay cô đến đón Phong Dao, lại chủ động đề xuất muốn thảo luận với cậu.
Khi Phong Hoan từ Hạ Nam Châu đến đón người, tình cờ đi qua khu vực Nam Thành, Nam Thành đồng thời cũng là nơi gần với Hạ Nam Châu của họ nhất.
Trước đây, họ đã từng nghe nói về thái độ đặc biệt buông thả và tồi tệ ở đây nên tầng quản lý của Hạ Nam Châu luôn có thành kiến với nơi này ở Thượng Nam Châu. Chỉ là lần này khi đi qua Nam Thành, cô lại phát hiện ra những quân vệ gặp phải có điểm khác so với ấn tượng của cô.
Để quan sát môi trường hiện tại của Thượng Nam Châu, cô không chọn đi bằng phi hành khí mà đi bằng tàu hỏa nhỏ xuyên qua Nam Thành đến khu doanh trại Đông Thành.
Sau đó phát hiện tình hình dọn dẹp khu vực bị thiên tai ở Nam Thành còn tốt hơn cả dự đoán của cô. Phải biết rằng nửa đầu năm nay cô mới cùng vài đồng nghiệp từ Hạ Nam Châu đến đây đi một vòng, tình hình và phong cách lúc đó khác xa so với bây giờ.
Vì vậy, đối với vị Thượng tá mới của Thượng Nam Châu mà em gái cô cứ ca ngợi không ngớt trong điện thoại, cô có thêm chút hứng thú.
Từ Thanh Nhiên trò chuyện với Phong Hoan trong văn phòng một lúc lâu.
Khi Phong Hoan từ trong đó đi ra, sắc mặt lại tốt hơn một chút so với lúc đến: "Tôi hiểu rồi, nếu là vì tiến độ dọn dẹp của Nam Châu, chuyện này tôi có thể thử nói với Thượng tá của chúng tôi. Sau khi có kết quả, tôi sẽ liên lạc lại với Phó quan của ngài."
Từ Thanh Nhiên: "Vậy tôi xin nói lời cảm ơn trước."
Sự việc tiến triển khá thuận lợi.
Bên phía Phong Hoan rất nhanh đã hồi đáp, nói rằng Hạ Nam Châu đã đồng ý.
Tốc độ hỗ trợ nhân sự cũng rất nhanh, khi họ đến thì Từ Thanh Nhiên vừa mới bắt đầu nhiệm vụ dọn dẹp khu vực của cậu.
Người của Hạ Nam Châu đều cảm thấy tò mò về vị Thượng tá mới này của Thượng Nam.
Trước tiên là bị tuổi tác của cậu làm cho ngạc nhiên, sau đó khi cùng đội đi thực hiện hành động dọn dẹp đám Quỷ lại bị năng lực đáng sợ của cậu làm cho chấn động.
Họ ở Nam Châu bao nhiêu năm rồi, chưa từng thấy qua chỉ huy nào giỏi như Từ Thanh Nhiên!!
Làm việc với cậu vài lần, họ mơ hồ có ảo giác rằng những con Quỷ loại I đó rất dễ dọn dẹp.
Những viện binh từ Hạ Nam Châu sau khi trở về sẽ có những lời nói và phản ứng gì, Từ Thanh Nhiên không quan tâm.
Cậu theo kế hoạch, trong thời gian nhanh nhất đã dọn dẹp xong vài khu vực bị thiên tai đã được đánh dấu trong Đông Thành, tạo ra khu vực cảnh giới, rồi chuẩn bị theo dõi tình hình ở Tây Thành. Để có thể hội quân với người của Tây Thành trong thời gian nhanh nhất, cậu định trực tiếp lái phi hành khí qua đó.
Vừa mới bước ra khỏi tòa nhà văn phòng chính của khu doanh trại Đông Thành, đã đụng phải một vệ binh đang định gặp cậu.
Tên lính nhỏ nói với cậu: "Thượng tá, Đông Thành chúng ta hôm nay... lại có người đến."
Người đến có hai nhóm.
Một bên là từ Ngân Long đến, người dẫn đầu vẫn là Lục Thành.
Bên kia là Kim Dực, người dẫn đầu là Tạ Nam Quân.
Từ Thanh Nhiên khi thấy hai người họ cùng lúc xuất hiện ở khu doanh trại Đông Thành, lập tức câm nín.
Nghĩ thầm đây là cảnh tượng quái gở gì.
"Các anh thật sự coi Thượng Nam Châu của tôi là điểm du lịch à?" Đối mặt với người quen, thái độ của Từ Thanh Nhiên khá thoải mái.
Tạ Nam Quân với vẻ mặt ngái ngủ như vừa mới tỉnh giấc, miệng nhai một viên kẹo mềm trái cây, liếc mắt nhìn Lục Thành bên cạnh nói: "Cũng không biết là ai tiết lộ tin tức, để bên Ngân Long biết chúng ta cũng đến bắt người, vì tranh công lao mà lật đật chạy theo."
Lục Thành không nói gì.
Hắn đã thoát khỏi cú sốc về độ tương thích thấp nhất với Từ Thanh Nhiên, chỉ là sau nhiều ngày gặp lại cậu, tâm trạng vẫn còn hơi phức tạp.
Từ Thanh Nhiên bên này đối với hắn thì không đặc biệt để ý, hoàn toàn là thái độ gặp đồng nghiệp.
Nghe lời Tạ Nam Quân nói, cậu nhíu mày hỏi: "Bắt người? Bắt ai?"
Chắc không phải là Thẩm Đình Dục chứ?
"Tên tội phạm bị truy nã đã trốn khỏi Ác Tháp từ lâu, Minh Hải." Tạ Nam Quân đáp.
Cả hai quân đoàn đều nhận được tin tức, xác nhận nhân vật nguy hiểm loại E mà Ác Tháp đang truy bắt đang ở hệ Thiên Long, Thượng Nam Châu của Thái Nguyệt tinh.
Loại E cuối cùng vẫn tồn tại quá nhiều yếu tố không chắc chắn nên đội ngũ nhân sự mà hai doanh phái đến đều khá lớn. Theo lời Tạ Nam Quân, toàn bộ khu vực không gian của Thái Nguyệt tinh đều có không ít chiến hạm đang đóng quân ở các điểm khác nhau, chuẩn bị chặn đứng đường chạy trốn của Minh Hải.
Trong tay Tạ Nam Quân và Lục Thành đều cầm lệnh thực thi tối cao của Đế quốc.
Không giống như Tô Văn Húc, họ không cần phải được cậu cho phép, có thể trực tiếp điều binh bao vây toàn bộ Thượng Nam Châu, đến gặp cậu nhiều hơn chỉ là để thông báo.
Từ Thanh Nhiên thì không sao cả, chỉ hy vọng họ thực sự có thể giỏi một chút, giải quyết được chuyện của Minh Hải.
"Được, nếu không có gì bất ngờ thì Minh Hải hiện giờ có lẽ đang ở Tây Thành. Cụ thể thì vẫn dựa vào tình báo và điều tra của các anh để sắp xếp, hôm nay tôi vừa hay cũng định đến Tây Thành để xác nhận tiến triển của việc này với Thẩm Đình Dục, có tin tức gì tôi sẽ nói lại với các anh."
Tạ Nam Quân nghe xong sửng sốt, hỏi cậu: "Cậu nói gì? Thẩm Đình Dục đang ở đây à?!"
Từ Thanh Nhiên cảm thấy khó hiểu trước phản ứng lớn như vậy của anh ta: "Đúng vậy, trước khi anh ấy đến không nói với các anh sao?"
"Anh ta nói cái quái gì!" Tạ Nam Quân gần như tức chết, "Cậu không biết đâu, sau khi tổng bộ Kim Dực cho anh ta nghỉ phép dài hạn thì anh ta biến mất luôn. Cũng không biết tên này qua cửa kiểm soát kiểu gì, tóm lại là cuối cùng chẳng ai biết anh ta đi đâu."
"Thì ra là đến Thượng Nam Châu của Thiên Long các cậu!"
Khu vực hẻo lánh như thế này, lại còn là do Ngân Long quản lý, ai mà nghĩ ra được chứ?
... Khoan đã, nghĩ lại thì Từ Thanh Nhiên đang ở đây.
Có vẻ cũng khá hợp lý? Nhưng mà, hai cậu cháu này, quan hệ khi nào đã thân thiết đến thế? Thậm chí còn thân đến mức khi Thẩm Đình Dục không muốn liên lạc với ai trên thế giới, lựa chọn đầu tiên lại là đến tìm Từ Thanh Nhiên!
Tạ Nam Quân lẩm bẩm phàn nàn: "Anh ta không nói gì mà bỏ đi, làm quân đoàn Kim Dực lo chết mất."
Tầng quản lý lúc nào cũng lo lắng không biết anh ta có thực sự bỏ trốn không, đã bắt đầu có quan chức cấp cao và cổ đông đang do dự quan sát. Những đội quân thường xuyên đi làm nhiệm vụ với anh ta tất cả đều rất lo lắng, sợ rằng vị Thượng tướng có khả năng chỉ huy cực kỳ xuất sắc của họ sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Từ Thanh Nhiên nghe nói về sự hoang mang của quân đoàn Kim Dực, cười khẽ vài tiếng đầy hả hê vui sướng.
"Đây không phải tất cả đều là nghiệp chướng do Tổng Tư lệnh của các anh gây ra sao?"
Hiếm khi Tạ Nam Quân không đáp lại.
Nhìn vẻ mặt, có lẽ cũng rất ghét bỏ và không hiểu nổi Mục Tử Nguyệt.
Từ Thanh Nhiên vỗ vỗ vai anh ta: "Tôi đi trước đây, có tin mới sẽ nói lại với anh."
Tạ Nam Quân ủ rũ gật đầu: "Nhớ mang theo cả tên chó Thẩm Đình Dục đó về, nghỉ phép lâu như vậy nên đi làm lại rồi!"
Từ Thanh Nhiên cười cười, không nói được hay không được.
Cậu lên phi hành khí của mình, khởi hành đến Tây Thành.
Ở Tây Thành.
Minh Hải giống như con lươn vậy, vừa biết trốn lại vừa rất giỏi lẩn.
Khi hắn không muốn xuất hiện, Tô Văn Húc và những người khác đuổi theo mấy nơi đều không thấy bóng dáng hắn đâu. Ngược lại ở một trong những nơi đó, họ lại thấy vị lão đại kiểu E của tổ chức ngầm Tây Thành nguyên bản.
Xuất hiện dưới hình thức tử thi.
Khi gặp, thi thể của gã bị treo trong một nhà kho nào đó. Nhìn độ khô của thi thể, có vẻ đã chết từ lâu rồi.
Không trách được Minh Hải có thể cung cấp cho họ những chỉ dẫn chính xác như vậy, thì ra lão đại của tổ chức ngầm Tây Thành từ lâu đã đổi thành hắn. Chỉ là hắn không giống với lão đại trước kia, không phải nhắm vào vị trí của Tây Thành, giết người có vẻ chỉ đơn thuần vì muốn làm vậy.
Cũng không thực sự muốn tiếp quản cái gọi là sự nghiệp dưới quyền ông ta,
Vui thì để họ sống tiếp tục kinh doanh.
Không vui thì có thể giống như bây giờ, giết sạch không còn manh giáp, coi mạng người như cỏ rác.
Thẩm Đình Dục đi cùng Tô Văn Húc và những người khác đến vài nơi, mỗi lần đều không xuống xe. Bởi vì chỉ cần anh có mặt, anh có thể biết Minh Hải có ở gần đó không. Mỗi lần họ đến đều vừa chậm hơn anh một bước.
Cho đến hôm nay, Tô Văn Minh và những người khác đã xác định được Tây Thành, căn cứ lớn nhất của cựu trùm băng đảng. Nó nằm ngay khu vực trung tâm của toàn bộ Tây Thành, vẫn là khu vực trông có vẻ khá nhộn nhịp và phồn hoa.
Có nhà hàng, có cửa hiệu, cũng có khách sạn và nhà ở. Bây giờ là ban ngày nhưng trong thành phố lại rất yên tĩnh. Những cửa hiệu gần đó trông như đang mở cửa kinh doanh nhưng bên trong lại trống trải chẳng có mấy người. Có vài khách hàng tình cờ bước vào, đẩy cửa không thấy chủ quán lại lùi ra.
Xe vừa dừng lại, Thẩm Đình Dục đã ngăn Tô Văn Húc định xuống xe sắp xếp như thường lệ. Anh nói với hắn: "Các cậu đợi ở ngoài này, tôi vào là được."
Tô Văn Húc dừng lại: "Hắn ở đây sao?"
Thẩm Đình Dục cười lạnh: "Đúng vậy."
·
Trên đường Từ Thanh Nhiên đến Tây Thành, một yêu cầu kết nối lạ đột nhiên xuất hiện trong phi hành cơ. Hệ thống liên lạc trong xe có video.
Sau khi kết nối, khuôn mặt tái nhợt của Minh Hải xuất hiện trên màn hình nhỏ. Hắn ngồi trên một chiếc ghế sofa cũ kỹ đã được vá víu nhiều lần, cúi đầu, tay cầm một vật có ăng-ten đang mày mò.
Cho đến khi phát hiện cuộc gọi video trước mặt đã được kết nối, hắn mới nở một nụ cười đầy vẻ ranh mãnh với người trong màn hình: "Từ Thanh Nhiên, lâu rồi không gặp nhỉ."
Ngay cả quân vệ ở một hệ sao xa xôi như Thiên Long, suy nghĩ này cũng đã ăn sâu bám rễ.
Vì vậy khi thấy phi thuyền của quân đoàn Kim Dực vừa hạ cánh, các vệ binh trong khu doanh trại đều rất căng thẳng và cảnh giác. Một nhóm người mặc đồng phục cảnh vệ Kim Dực bị chặn lại ở bãi đáp, chỉ có thể đứng chờ tại chỗ.
Từ Thanh Nhiên nhận được tin lập tức đi cùng Mao phó quan đến đó.
Những người còn lại trong Đông Thành, những ai tương đối tuân theo sự sắp xếp của vị thượng tá Từ Thanh Nhiên này bắt đầu thu dọn thiết bị kết nối và giải tán. Phải nói rằng, buổi 'tuyên bố nhậm chức' hôm nay không kéo dài quá lâu, cũng không có nhiều lời thừa, khá hiệu quả.
Nam Thành vừa được tận mắt chứng kiến thực lực của Từ Thanh Nhiên, họ vốn sùng bái kẻ mạnh và chỉ muốn bảo vệ quê hương nên cũng khá tâm phục cậu. Tây Thành vừa bị tắm máu một trận, giờ không có chỗ nào để đòi lại công bằng, hung dữ cũng không bằng vị thượng tá mới, chỉ có thể bắt đầu suy nghĩ và cân nhắc lợi hại.
Đông Thành thì càng không cần phải nói.
Họ không muốn những thượng tá bình thường chỉ dựa vào uy quyền để buông xuôi, nhưng kiểu vừa đến đã đốt luôn tòa nhà văn phòng của mình, có biệt thự lớn không ở lại cứ muốn giả làm binh sĩ nhỏ đi khắp nơi gây chuyện, vị thượng tá trẻ có cốt cách kỳ lạ này - họ thấy hơi ngầu! Hơi lợi hại! Có thể thử xem!
Dù sao nhìn Từ Thanh Nhiên dường như là kiểu người nếu có bất mãn gì với quân đoàn Ngân Long, nói không chừng sẽ làm loạn còn điên hơn cả họ.
·
Ở bãi đáp.
Đội trưởng đội cảnh vệ Kim Dực đến là Tô Văn Húc.
Hắn chỉ nghe qua cái tên Từ Thanh Nhiên, chưa từng thực sự gặp mặt người này, không tính là quen biết.
Nhưng hắn nhận ra Thẩm Đình Dục đang đi sau cậu.
Lúc đầu Tô Văn Húc còn muốn cằn nhằn về thái độ không hợp tác của đám người Ngân Long, ngẩng đầu lên lại bất ngờ thấy vị thượng tướng quân đoàn Kim Dực của họ gần đây bị đồn là đã từ chức, đang trong tình trạng mất tích. Ăn mặc thoải mái, thái độ nhẹ nhàng, trông như đang đi nghỉ mát lẫn trong đội quân vệ Ngân Long.
Hắn tròn mắt:"....Thượng tướng."
Thẩm Đình Dục mỉm cười: "Đang nghỉ phép, cứ coi tôi như một du khách bình thường."
Tô Văn Húc: "..."
Những cảnh vệ Kim Dực bên cạnh hắn cũng đang hoang mang suy đoán.
-- Đừng nói Thẩm thượng tướng của bọn họ tính đổi nghề thật hả?? Nếu thượng tướng mà trốn thì Tạ Nam Quân có quan hệ thân thiết với anh như vậy, cùng với đại đội dưới quyền chỉ huy của... chắc chắn chạy theo anh mất!
"Tô cảnh sát?" Giọng nói trong trẻo như suối lạnh, đầu tiên phá vỡ bầu không khí cứng nhắc.
Tô Văn Húc mới chuyển sự chú ý về phía Từ Thanh Nhiên, lại là một cái đầy bất ngờ.
Chỉ cảm thấy bản thân cậu so với những hình ảnh và đoạn video thoáng thấy trên mạng đẹp trai hơn mấy bậc.
"Cậu biết tôi?" Tô Văn Húc hoàn hồn, ngạc nhiên nói.
Khủyu tay Từ Thanh Nhiên chạm nhẹ vào Thẩm Đình Dục, nói: "Một phút trước, anh ấy vừa nói với tôi."
Thẩm Đình Dục cười nhẹ.
Tô Văn Húc lại ngạc nhiên trước thái độ tùy ý thậm chí còn hơi thân mật của họ.
Từ Thanh Nhiên không chỉ nghe nói về thân phận của Tô Văn Húc, mà còn biết hắn là em trai của Tô Văn Minh.
Thẩm Đình Dục còn nói Tô gia và Thẩm gia được coi là bạn thế giao có quan hệ khá thân thiết. Năm đó khi anh mới vào quân đội quân đoàn Kim Dực, cũng là Tô Văn Minh làm lãnh đạo dẫn dắt, nghiêm túc ghi lại tất cả công trạng của anh, không tùy tiện khấu trừ mới có thể giúp anh nhanh chóng leo lên vị trí hiện tại.
Từ Thanh Nhiên nghe xong, ấn tượng về nhà Tô gia và Tô Văn Húc tốt hơn không ít.
Nghĩ rằng sau này không chừng còn phải tiếp xúc, phải để lại ấn tượng tốt hơn cho vị Tô cảnh quan này mới được.
Cậu hạ giọng, cố gắng làm cho mình trông có vẻ 'hòa nhã' hơn: "Vậy Tô cảnh sát, ngọn gió nào đưa anh đến đây vậy?"
Thành kiến của Từ Thanh Nhiên đối với người Kim Dực không lớn bằng người Ngân Long bản xứ, nhưng quy trình thẩm vấn cơ bản vẫn phải làm tốt. Pháo đài quân sự trong Đế quốc Kian, đặc biệt là những nơi liên quan đến khu vực bị thiên tai, việc kiểm tra thành viên quân cảnh của các phe khác vào vì công vụ khá nghiêm ngặt.
Tô Văn Húc thấy thái độ cậu nghiêm túc, vô thức thu lại sự thoải mái khi gặp người quen, nghiêm túc nói: "Chuyện là như này, trong thời gian gần đây đội cảnh sát Kim Dực bọn tôi vẫn đang theo dõi việc kiểm tra và truy bắt liên quan đến sản xuất thuốc trái phép ở Đế quốc Kian."
"Trước đây bọn tôi từng nhận được mật báo, báo hệ Thiên Long vì vị trí xa xôi đã trở thành nơi nghiên cứu và sản xuất của nhiều ngành công nghiệp ngầm và hàng cấm. Tây Thành chính là một trong những căn cứ nghiêm trọng, chúng tôi cũng đã xin phép rất lâu mới được phép vào Thiên Long." Tô Văn Húc vừa nói, vừa đưa giấy phép lấy được từ chính phủ Đế quốc cho Từ Thanh Nhiên.
"Hy vọng Từ thượng tá ở đây có thể hợp tác với chúng tôi."
Tô Văn Húc đi đường xa đến đây, người mang theo bên cạnh có hạn, ý tứ rất rõ ràng là vẫn cần mượn sức mạnh của quân đội. Không chỉ là lùng sục thành phố mà còn bao gồm phong tỏa thành phố và ngăn chặn nhân viên liên quan trốn chạy, đều cần không ít nhân lực.
Từ Thanh Nhiên cúi đầu nhìn giấy phép, gật đầu nói: "Được, nhưng tôi hơi tò mò, đã là cuộc lùng sục toàn Đế quốc, sao chỉ có đội cảnh sát Kim Dực các anh phụ trách?"
Tô Văn Húc nói: "Ngân Long cũng tham gia vào nhóm điều tra liên hợp."
Chỉ là những cảnh sát Ngân Long chủ yếu phụ trách lùng sục các căn cứ trong khu vực Kim Dực quản lý, họ làm chéo nhau để tránh xảy ra tình trạng bất công khi đồng bọn che chở cho nhau.
"Hiểu rồi." Từ Thanh Nhiên nói.
Sau khi xác nhận xong danh tính của tất cả cảnh sát viên Kim Dực và đối chiếu xong tài liệu họ cung cấp, cuối cùng đoàn người mới được cho phép đi vào.
Nơi tạm trú cũng được sắp xếp trong khu doanh trại Đông Thành.
Từ Thanh Nhiên xử lý xong chuyện này thì đi cùng người của tổng bộ Ngân Long để kiểm hàng luôn.
Tô Văn Húc vốn định hàn huyên vài câu với Thẩm Đình Dục, kết quả vị thượng tướng này bây giờ trong mắt chỉ có cháu dâu nhỏ của mình, bạn cũ Kim Dực đến cũng không thèm giả vờ đón tiếp, người ta vừa đi khỏi, anh lập tức đi theo sau.
Tô Văn Húc chỉ có thể làm tròn trách nhiệm đội trưởng, dẫn đầu nhân viên đội cảnh sát theo Mao phó quan đến nơi ở.
Trên đường đi, tình cờ đi ngang qua tòa nhà văn phòng đang xây dựng của Từ Thanh Nhiên.
Hắn tiện miệng đánh giá: "Trước khi tôi đến nghe nói Thượng Nam Châu đặc biệt bài ngoại, nhưng các anh có vẻ cũng khá chấp nhận với vị thượng tá mới, còn xây riêng tòa nhà văn phòng mới cho cậu ta, quả nhiên tin đồn không đáng tin."
Phó quan Mao nở một nụ cười lịch sự nói: "Không phải vậy, ngày đầu tiên thượng tá đến đã tự tay đốt luôn tòa nhà văn phòng của mình nên chỉ còn cách xây dựng lại."
"Chắc nửa tháng nữa là xong." Giọng điệu bình tĩnh.
Tô Văn Húc: "...?"
Những cảnh sát viên đằng sau lắng tai hóng chuyện: "..."
Lại thấy một nhóm vệ binh đeo băng tay có số thứ tự các thành khác nhau đang tụ tập ồn ào, rời đi theo hướng cổng ra vào của khu doanh trại.
Tô Văn Húc tranh thủ cơ hội chuyển đề tài một cách gượng gạo: "Vậy... mối quan hệ giữa các đơn vị quân đội ở các thành phố của Thượng Nam Châu có vẻ cũng không tệ như tin đồn. Đặc biệt là Tây thành, trông có vẻ ngoan ngoãn hơn tôi tưởng nhiều."
"Ây." Phó quan Mao đáp lời, giọng điệu không chút dao động, "Thượng tá của chúng tôi vừa dẫn vị thượng tướng nhà các anh đi giết sạch một lượt những kẻ không ngoan ngoãn trong vài doanh trại quân đội ở Tây thành, bọn họ đương nhiên không dám làm loạn nữa."
Tô Văn Húc: "...,??"
Hả? Ai nhà họ? Thượng tướng nào? Có phải là vị Thẩm thượng tướng dễ mến của họ không? ?
Mao Phó quan lại cảm thán: "Quân đội ở Nam thành cũng vừa bị thượng tá đánh cho một trận, liệu có dám làm loạn ngay trước mắt cậu ấy không?"
Đám người từ Kim Dực đang nghi ngờ tai mình, thì thấy một tiểu đội trưởng từ khu vực đóng quân Đông thành đến trước mặt Mao phó quan, hỏi anh ta: "Phó quan, cái đầu của viên trung tá Tây thành bị thượng tá của chúng ta chém xuống phải xử lý thế nào? Bây giờ, bây giờ chẳng ai dám động vào."
Phó quan Mao thản nhiên: "À, thượng tá nói rồi, cứ đem đi đốt cùng với rác hữu cơ là được."
Tiểu đội trưởng: "Vâng ạ..."
Mao Phó quan đi được một lúc thì nhận ra xung quanh có gì đó không ổn, quay đầu lại mới phát hiện đám người từ Kim Dực không theo kịp.
Y nghi hoặc hỏi: "Tô cảnh sát? Có vấn đề gì không?"
Tô Văn Húc: "..."
Họ có khá nhiều vấn đề.
Trước hết, họ rất muốn biết trong thời gian họ ở lại Thượng Nam Châu, xác suất bị Từ thượng tá ám sát chết cao đến mức nào?
Ồ không, Từ thượng tá không ám sát người, cậu ấy giết công khai.
-- Vậy, liệu họ có bất cẩn mà mất mạng không?
Thế nên đội cảnh sát Kim Dực vốn mang tâm thế nhẹ nhàng, thậm chí hơi coi thường khi vào Thượng Nam Châu, trong chớp mắt đã trở nên căng thẳng và ngoan ngoãn.
Từ Thanh Nhiên không biết rằng cậu đã để lại ấn tượng như một con quỷ trong lần gặp đầu tiên với đội cảnh sát Kim Dực.
Ở đây cậu rất hài lòng với việc thử nghiệm và sử dụng phương tiện giao thông mới.
Chất lượng của thứ do Mạc Thành Phi thân tự cho người theo dõi quả thực tốt. Không chỉ cấu hình cơ bản gần giống với chiếc gửi cậu trước đây mà phiên bản quân dụng còn được lắp đặt nòng pháo -- lần sau muốn lái xe ra ngoài gây sự cũng không cần phải dựa vào phi cơ quân dụng của Thẩm Đình Dục nữa.
Từ Thanh Nhiên đã ký nhận tất cả mọi thứ ngay tại chỗ.
Đại diện từ tổng bộ Ngân Long không ngờ cậu lại sảng khoái như vậy, chỉ có thể mang nhiệm vụ đã hoàn thành, lưu luyến rời đi.
Đội của Tô Văn Húc hành động rất nhanh.
Vừa mới đến, ngồi xuống nghỉ ngơi chưa đầy nửa tiếng đã lập tức tập hợp tất cả đội viên và quân đội mà Từ Thanh Nhiên giao cho họ, lao thẳng về hướng Tây thành.
Để phòng ngừa, Từ Thanh Nhiên còn tạm thời giữ đám người chuẩn bị rời khỏi Tây thành ở lại khu vực đóng quân Đông thành, cho người canh giữ nghiêm ngặt.
Đề phòng trong số họ có nội gián, liên lạc trước, phá hoại kế hoạch của Tô Văn Húc và đồng đội.
Từ Thanh Nhiên không đi cùng, ngược lại là Thẩm Đình Dục đến nghỉ phép bị kéo đi giúp đỡ.
Khi Thẩm Đình Dục đi làm nhiệm vụ với họ, cậu ngồi trên ghế sofa trong văn phòng Mao Phó quan, nghiêm túc xem tài liệu Tô Văn Húc đưa cho.
Bên trong là thông tin liên quan đến các loại thuốc cấm khác nhau.
Nếu phân loại chi tiết thì có hàng trăm loại, mỗi loại đều có tác dụng phụ và nguy hại riêng. Nhưng hiện nay cảnh sát chủ yếu truy bắt là một vài loại thuốc gây ảo giác và kích thích có lượng lưu hành trên thị trường khá lớn.
Thuốc kích thích chủ yếu là ST-891.
Có vẻ đây chính là loại Trương Hồng Diễm đã từng sử dụng, thông qua việc kích thích biển tinh thần để tạm thời tăng cao tinh thần lực, tác dụng phụ là sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc và suy nghĩ của người dùng, trở nên mất kiểm soát và điên loạn. Sử dụng lâu dài sẽ dẫn đến thoái hóa vĩnh viễn biển tinh thần của con người, tinh thần và sự tập trung đều khó khăn, suy nghĩ trở nên chậm chạp, thậm chí có một số ít người bị tổn thương biển tinh thần trực tiếp phát điên.
Các loại thuốc gây ảo giác thì đa dạng hơn nhiều.
Có loại uống, loại tiêm, bôi ngoài da v.v., mục đích của chúng đều giống nhau, là để kích thích mục tiêu động tình thông qua thuốc, cuối cùng vì quá kích động mà mất đầu óc bị lợi dụng. Trong số này còn có thuốc kích hoạt linh hồn và linh ấn, tóm lại là nhìn thấy khiến người ta phải tức điên, khiến người bình thường không hiểu nổi.
Những thứ này trong mắt Từ Thanh Nhiên chẳng khác gì những loại thuốc lộn xộn ở kiếp trước, cũng cuối cùng hiểu được lý do tại sao Thẩm Đình Dục sau khi đi dạo quanh khu quân sự Tây thành, nói rằng họ giàu có một cách bất thường.
Thì ra là đằng sau còn làm nhiều ngành nghề phi pháp như vậy.
Những thứ này gửi đến các hệ sao khác thực sự có thể bán được giá tốt.
Cậu tạm thời vẫn chưa tin tưởng quân đội Tây thành nên lại điều động không ít người từ Đông thành sang giúp Tô Văn Húc đánh sập ổ.
Mao Phó quan nhìn mà lo lắng: "Thượng tá, như vậy tiến độ dọn dẹp khu vực bị thiên tai ở Đông thành có thể sẽ bị ảnh hưởng."
Từ Thanh Nhiên: "Mấy ngày này tôi sẽ vất vả một chút, tự mình đi chỉ huy là được."
Phó quan Mao lại nói: "Vậy nếu khu vực đóng quân Đông thành bị tấn công đột ngột thì sao?"
"Chúng ta bây giờ chỉ còn lại một nửa quân số, đừng nói các nơi khác, chỉ riêng Bắc thành điều quân đến, chúng ta cũng chưa chắc đánh lại được."
"Khu vực đóng quân nổ tung thì nổ tung." Từ Thanh Nhiên lại cầm bảng quang lên lật xem thư, vừa xem vừa nói, "Xây lại cái khác là được."
Mao Phó quan: "..."
Trọng điểm là khu vực đóng quân bị nổ sao?
Thương vong nhân sự có lẽ không nằm trong phạm vi xem xét của Từ Thanh Nhiên.
Nếu có ai hỏi, cậu thậm chí còn nghĩ có cậu ở đó thì người của cậu có thể bị thương ở đâu chứ? Hơn nữa bây giờ cậu đã là người có tinh thần lực cấp 3S đỉnh cao nhất toàn đế quốc trừ loại E, cậu có đủ tự tin vào sức mạnh của mình.
Từ Thanh Nhiên tự mình gửi cho Mục Tử Vũ ở tổng bộ Ngân Long đơn xin lần thứ ba để bổ sung nguồn lực cho Thượng Nam Châu.
Gửi xong đóng bảng quang lại, ngồi trên ghế sofa trầm tư nửa ngày.
Cuối cùng cậu vẫn gọi điện cho Phong Dao, hỏi: "Cô nói chị gái cô làm việc ở bộ quân sự Hạ Nam Châu phải không?"
Lúc này Phong Dao đang không biết đang đi dạo ở khu vực nào của Đông thành: "Đúng vậy, chị ấy còn là phó quan của thượng tá Hạ Nam Châu nữa, sao thế?"
Từ Thanh Nhiên mỉm cười nhẹ: "À, vậy thì tốt quá."
"Cũng không có gì, muốn mượn họ một chút người để dùng thôi."
·
Thẩm Đình Dục đã trở về từ Tây thành sau khi Từ Thanh Nhiên điều thêm viện binh cho Tô Văn Húc.
Thời gian đến khu vực đóng quân Đông thành là buổi tối.
Cơn sốt của Từ Thanh Nhiên cuối cùng đã hoàn toàn hết, cấp bậc biển tinh thần cũng ổn định lại nên tiếp tục kế hoạch huấn luyện cực khổ của mình, dẫn Chó Trắng đến bãi biển nơi họ gặp lại nhau hôm đó để luyện tập bắn súng.
Một người một chó, phối hợp với nhau đặc biệt ăn ý.
Từ Thanh Nhiên thấy Thẩm Đình Dục, rất là bất ngờ: "Sao anh về sớm vậy?"
Thẩm Đình Dục nói: "Hoạt động đánh úp đảng ngầm ở Tây thành rất thuận lợi."
Thuận lợi đến mức hoàn toàn không cần sự giúp đỡ của anh.
Từ Thanh Nhiên tạm thời thu hồi kết nối tinh thần lực từ trong súng, hỏi anh: "Vậy không phải rất tốt sao? Sao anh trông không vui lắm?"
Rất lạ.
Thẩm Đình Dục nhìn qua thực sự chẳng có gì khác biệt so với bình thường, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra cảm xúc nhỏ nhoi này của anh.
"Anh chỉ đang nghĩ, lần hành động này thuận lợi đến mức không bình thường."
Tình hình nội bộ Tây thành cơ bản giống với những gì cảnh sát điều tra được, trong khu vực thành phố trông có vẻ bình thường và nghèo nàn, có nhiều tòa nhà bỏ hoang sụp đổ hoặc dưới lòng đất của những tàn tích đổ nát, ẩn chứa những ổ ngầm.
Bên trong có không ít người được thuê từ Tây thành.
Bất kể tự nguyện hay bị ép buộc, tất cả đều đang giúp đỡ và phối hợp trong việc sản xuất các mặt hàng bất hợp pháp hoặc bị cấm của đế quốc. Thiết bị và sắp xếp nhân sự của họ thậm chí còn rất đầy đủ và hoàn thiện, trôi chảy như dây chuyền nhà máy vậy.
Ngoài những kẻ côn đồ hay bất lương địa phương, tham gia vào công tác an ninh phòng vệ còn có cả nhân viên biên chế của quân đội Tây thành.
Họ còn cung cấp vũ khí quân sự bất hợp pháp cho thường dân khác để đối phó với những cuộc đột kích của nhân viên dọn dẹp. Bản thân Tô Văn Húc là học viên xuất sắc tốt nghiệp trường cảnh sát, lần này mang theo đội quân toàn là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, kinh nghiệm thực chiến dồi dào, đối phó cũng không quá khó khăn.
Cho đến nay, điều duy nhất khiến rắc rối kéo dài và tiêu hao khá lâu chính là những cứ điểm sản xuất vũ khí tình cờ gặp phải khi càn quét.
Vũ khí mà người bình thường từ các hệ sao khác mua bằng con đường bất hợp pháp, cơ bản đều xuất phát từ những điểm sản xuất này.
Vũ khí và hỏa lực của họ đều rất đầy đủ, đánh nhau tương đối khó khăn một chút. Tuy nhiên, nhờ vào việc hành động lần này ban đầu hầu như không bị lộ tin tức ở Tây thành, khi đó đánh úp mấy ổ quan trọng này khiến họ bất ngờ, vẫn thuận lợi đánh hạ được.
Đến sau này, chuyện thành viên quân cảnh trọng điểm càn quét có lẽ đã lan truyền trong Tây thành.
Không nói đến những người trong quân đội bị Từ Thanh Nhiên đe dọa, không dám làm loạn nữa, trong Tây thành còn có một nhóm tổ chức ngầm khác khiến người dân cực kỳ đau đầu. Lý do họ nổi tiếng là vì tổ chức mạnh mẽ, các thành viên đều rất tinh ranh, tin tức cũng rất linh thông.
Có nhóm tổ chức này, trong tình huống bình thường, việc tìm kiếm sau đó sẽ trở nên ngày càng khó khăn.
Nhưng hành động của Tô Văn Húc và đồng đội vẫn thuận lợi như vậy, thuận lợi đến mức như thể trên đường đi có người âm thầm cung cấp cho họ manh mối, cố ý dẫn dắt họ để họ dễ dàng đánh phá các cứ điểm.
Mà trong Tây thành hiện nay, ai có thể làm được điều này?
Từ Thanh Nhiên từ vẻ buồn bã của anh, đoán: "Anh nghi ngờ là Minh Hải?"
Thẩm Đình Dục thở dài: "Anh ta quả nhiên phát hiện em ở đây rồi."
"Tôi hành động như vậy, anh ta biết là rất bình thường." Từ Thanh Nhiên không mấy bất ngờ.
Ngay từ đầu cậu đã không tránh né.
Minh Hải này không phải là tội phạm truy nã đặc biệt nguy hiểm sao?
Bắt được gã không chừng còn có thêm thành tích thưởng nữa đấy.
Thẩm Đình Dục giọng điệu u oán: "Anh và hắn là cùng một loại người, anh hiểu rõ hắn đang nghĩ gì."
Minh Hải này rõ ràng là muốn lấy lòng Từ Thanh Nhiên, lập công, gây thiện cảm trước mặt cậu. Thẩm Đình Dục vừa nghĩ thông điểm này, không yên tâm để Từ Thanh Nhiên một mình ở Đông thành nên đã quay về xem cậu thế nào.
Từ Thanh Nhiên nghe mà khẽ cười.
Gió bên bờ biển tối nay hơi mạnh làm lông mềm của Chó Trắng đang ngẩng đầu nhìn họ im lặng bay tán loạn.
Nó nhìn thấy Từ Thanh Nhiên nói nhỏ với người đàn ông mắt xanh kia một câu, bỗng nhiên vòng tay qua cổ anh, ngẩng đầu chạm nhẹ vào bên môi anh.
Người đàn ông dường như sững lại một chút, rồi lập tức giơ tay vòng qua eo Từ Thanh Nhiên, nhẹ nhàng kéo người vào lòng, động tác tràn ngập dục vọng chiếm hữu, cúi đầu cùng cậu tiến hành thâm nhập vào sâu hơn.
Tiếng sóng biển vỗ ào ào vào mỏm đá khiến người nghe cảm thấy bình yên.
Chó Trắng im lặng nhìn một lúc, tai bỗng động đậy, ánh mắt lạnh lùng như ánh trăng đột nhiên đặt lên nơi xa xăm bên bờ biển.
Nơi ánh mắt Chó Trắng đặt xuống là một người phụ nữ mặc váy liền thân màu kaki đang chậm rãi tiến về phía họ. Cô đi đôi ủng lông, tay đang giơ cao điện thoại về phía mình, trên mặt treo nụ cười đặc biệt sảng khoái và thân thiện.
"Được rồi được rồi, tôi đã về đến khu vực đóng quân, cuối cùng cũng kết nối được mạng!"
"Hình ảnh có bị mờ không? Không có cách nào đâu, mạng ở đây vẫn là mạng cũ từ vài trăm năm trước. Tôi vẫn phải nhờ vào điểm phát wifi của điện thoại mới có thể phát trực tiếp cho các bạn, nhưng trạm thông tin liên lạc gần nhất cũng cách đây một đoạn nên có thể sẽ bị mất kết nối bất cứ lúc nào đấy."
"Hả? Khu vực đóng quân là địa điểm quân sự quan trọng, đương nhiên không thể phát trực tiếp cho các bạn xem rồi! Tôi cũng chỉ có thể đưa các bạn đến xem biển thôi!"
Phong Dao nói xong, giơ điện thoại xoay một vòng, rồi quay lưng về phía biển đi lùi, cố gắng để những người bạn trực tuyến xem được cảnh biển của Thượng Nam Châu.
Bình luận đều đang trêu đùa chọc ghẹo.
[Dao à, đêm khuya thế này trên biển chẳng có chút ánh sáng nào, hoàn toàn không thấy phong cảnh gì cả.]
[Hahaha streamer có bệnh à, nửa đêm không ngủ chạy đến đây dẫn chúng tôi xem cảnh biển đen ngòm.]
[Ôi ôi ôi, gió biển có vẻ hơi to nhỉ, kiểu tóc của Dao Dao sắp bị thổi rối cả rồi.]
Phong Dao thấy bình luận cuối cùng, vội vàng lấy mũ beret từ túi xách đeo bên người ra đội lên.
"Thế này tốt hơn rồi!"
Lúc này, các bình luận đột nhiên đều đang thảo luận một chuyện.
[Dao Dao ơi phía sau cậu hình như còn có người khác nè!]
[Ai mà nửa đêm cũng vui như vợ nhà tôi vậy, chạy đến xem biển.]
[Sao tôi cảm thấy hai người đó trông giống như đang hôn nhau vậy!]
[Chị gái phía trước có mắt tinh như diều hâu à, tôi chỉ có thể thấy một đống mờ mịt không thể mờ hơn được nữa.]
[Wow, là cặp đôi nhỏ phải không?!]
[Hình ảnh quá giật quá mờ rồi, Dao Dao mau đi gần một chút để chúng tôi xem nào!]
Phong Dao nhìn vài lần, kinh ngạc quay đầu lại, quả nhiên thấy ở nơi xa xa bên bờ biển còn có hai người.
Có lẽ còn là hai người đàn ông, nhìn từ góc độ này, thực sự rất giống một cặp đôi nhỏ đang dính chặt vào nhau.
Cô cũng không nhịn được nổi lên chút tò mò trong lòng, cầm điện thoại lén lút tiến gần, bịt miệng cười khúc khích nói: "Được, hãy xem thử ai nửa đêm không nghỉ ngơi lại đến đây hẹn hò bí mật nào!"
Điện thoại được cô cầm trong tay, lắc lư qua lại.
[Ah ah ah, có phải còn có một con chó trắng to không!]
[Giáo phái chó đột nhiên xuất hiện!]
[Giáo phái mèo tuyên bố cũng rất muốn streamer có cơ hội tình cờ gặp mèo hoang to!]
Phong Dao cũng nhanh chóng chú ý đến con chó trắng to đó.
Phản ứng đầu tiên là có chút quen mắt, phản ứng thứ hai --
Cô kinh hãi hạ điện thoại đang định giơ lên xuống, rất kịp thời dừng ống kính lại, không để hai người đó xuất hiện trong phần trực tiếp tiếp theo.
Ở xa xa, Từ Thanh Nhiên đã tách ra khỏi Thẩm Đình Dục.
Và vừa tách ra, ánh mắt lạnh lẽo lập tức đặt lên chỗ cô, rõ ràng là đã nhận ra sự tiếp cận của cô.
Cô lóng ngóng kết thúc buổi trực tiếp.
Ngẩng đầu lên lần nữa, bóng dáng quay lưng về phía cô kia cũng xoay người nhìn về phía cô.
Sau khi nhìn rõ diện mạo đối phương, cô suýt nữa thì ngất đi vì sợ hãi.
Đệch!
Từ đại thiếu và Thẩm thượng tướng lại...?!
Lại là mối quan hệ như vậy sao! Khoan đã, CPU của cô sắp cháy rồi, cô nhớ Từ Thanh Nhiên không phải đã có quan hệ hôn ước với cháu trai của Thẩm Đình Dục sao? Nói một cách nghiêm túc, hai người họ hình như là quan hệ chú rể và cháu dâu phải không?
Thế này, thế này có hợp pháp không!
Nhưng nói lại thì, Từ đại thiếu vốn thích làm những chuyện kích thích bất hợp pháp, điều này quả thực rất phù hợp với hình tượng bé điên của cậu nhưng mà... thế này vẫn không tốt lắm đâu!
Phong Dao bị sốc quá lớn, chỉ có thể đứng yên tại chỗ, che miệng mở to mắt ngây người.
Khi định thần lại, Từ Thanh Nhiên và Thẩm Đình Dục cùng với con chó trắng lớn đã đến bên cạnh cô.
Kẹp trước sau, hoàn toàn không cho cô cơ hội chạy trốn.
Phong Dao co rụt cổ, ngoan ngoãn như một con chim cút.
Từ Thanh Nhiên nhướng mày hỏi cô: "Nói chuyện nhé?"
Phong Dao gật đầu như giã tỏi: "Nói! Nói gì cũng được!"
"Em không nói đâu, tuyệt đối không nói! Khán giả trực tiếp cũng chỉ thấy một cái bóng, tuyệt đối không nhận ra là hai người đâu!"
Nghe vậy, Từ Thanh Nhiên nheo mắt nguy hiểm: "Cô còn đang phát trực tiếp à?"
Phong Dao: "Tắt rồi, đã tắt rồi!"
Từ Thanh Nhiên cũng không ngờ rằng, cảnh cậu ở cùng Thẩm Đình Dục lại bị Phong Dao bắt gặp.
May mà Phong Dao còn khá thật thà.
Thấy cô có vẻ như vô tình phát hiện ra bí mật kinh thiên, lo lắng bất an sợ sẽ bị diệt khẩu bất cứ lúc nào, Từ Thanh Nhiên cười một tiếng nói: "Được, chuyện này cô tốt nhất nên giữ kín. Nếu để tôi phát hiện ra người khác trong Đế quốc biết chuyện này... hậu quả sẽ ra sao, cô hẳn là rất rõ chứ?"
Cậu không cố ý giải thích với cô rằng, mình đã đến Thẩm gia hủy bỏ hôn ước với Thẩm Thiên Dật, giải quyết hiểu lầm về độ tương thích.
Phong Dao khoanh hai ngón trỏ lại đặt lên môi, gật đầu như một con thỏ bị hoảng sợ, lắp bắp nói: "Yên tâm, để trong bụng, tuyệt đối để nó thối trong bụng, chết cũng mang theo xuống mồ!"
Từ Thanh Nhiên lúc này mới tha cho cô.
Trước khi rời đi, cậu còn cố ý nắm tay Thẩm Đình Dục, đường hoàng bước đi khỏi tầm mắt cô.
Để lại Phong Dao một mình đối mặt với sự thật chấn động này, bối rối trong gió.
Từ Thanh Nhiên suýt nữa không nhịn được cười.
Nói thật, chuyện này mà bị công chúng phát hiện thì cũng chẳng sao, cùng lắm thì giải thích với Thẩm gia một chút là được. Không nói ra ngoài là vì cậu cảm thấy chuyện yêu đương này là của riêng cậu, không cần thiết phải nói cho công chúng biết.
Hơn nữa, cậu hiện giờ mới vừa tốt nghiệp Học viện Quân sự, củng cố vị trí của cậu trong quân đoàn Ngân Long mới là nhiệm vụ hàng đầu.
Còn về phần Phong Dao - ai bảo cô xui xẻo đến mức chứng kiến chuyện của cậu và Thẩm Đình Dục, cứ để cô sốc và lo lắng một lúc đi.
Không lâu sau khi Từ Thanh Nhiên và Thẩm Đình Dục đi xa, Phong Dao cũng chạy theo họ cùng rời đi.
Bãi biển lập tức trở lại vẻ vắng lặng ban đầu.
Không ai chú ý rằng ở một vách đá rất xa, có một đôi mắt cũng chứng kiến tất cả những điều này.
Gió trên vách đá cực kỳ mạnh.
Minh Hải tháo chiếc mũ trùm kín nửa đầu xuống, ánh mắt chằm chằm nhìn vào nơi Từ Thanh Nhiên và Thẩm Đình Dục vừa ở, đáy mắt tràn ngập sự tức giận và ghen tị đến mức sắp trào ra ngoài.
Cái tên loại E đáng ghét đó.
Hắn và Từ Thanh Nhiên chẳng phải chỉ có 0.01% độ tương thích sao? Tại sao có thể ở bên nhau? Theo quy định, dù bạn đời của Từ Thanh Nhiên chỉ có thể là loại E, hắn cũng là người có tư cách nhất, tại sao lại là tên Thượng tướng Kim Dực đáng ghét kia chứ?!
Minh Hải nắm chặt tay, môi dưới bị răng cắn mạnh đến chảy máu.
Chỉ vì tên Thượng tướng đó có thân phận quyền thế mạnh hơn?
Vì anh ta có thể giúp cậu giết người, giúp cậu dọn dẹp những nơi hỗn loạn, không làm cậu hài lòng như Tây Thành?
Những việc này, có loại E nào làm không được?!
Minh Hải đứng tại chỗ nhìn chằm chằm thêm một lúc lâu, cuối cùng mới cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi.
Đêm nay vẫn yên tĩnh như cũ.
Kể từ đó, lại qua vài ngày nữa.
Phần lớn vệ binh của Đông Thành đều được cho Tô Văn Húc mượn, có một vài khu vực bị thiên tai không tránh khỏi rơi vào tình trạng bế tắc trong công tác dọn dẹp.
Những ngày này Từ Thanh Nhiên đều đang sắp xếp lại kế hoạch nhiệm vụ, dự định tự mình hỗ trợ những khu vực đang bế tắc đó, thúc đẩy tiến độ dọn dẹp.
Khi cậu đang bận rộn thì Thẩm Đình Dục ngồi bên cạnh cậu.
Không làm gì cả, chỉ im lặng nhìn cậu bận rộn.
Trong khoảng thời gian này, có lẽ Thượng tướng Thẩm đã bù đắp một lần những ngày nghỉ mà anh chưa nghỉ trong mấy năm trước.
Bầu không khí trong văn phòng đang yên tĩnh, điện thoại trên bàn làm việc của Phó quan Mao đột nhiên vang lên.
Sau khi anh ta nghe máy, đột nhiên nhìn về phía Từ Thanh Nhiên, vẻ mặt nghiêm túc: "Là từ Tây Thành, do Tô cảnh sát gọi đến."
Tô Văn Húc nói, những địa điểm dọn dẹp ở Tây Thành đã xảy ra chuyện kỳ lạ.
Những nơi đó đều bị người ta đánh sập trước.
Những thành viên quân cảnh chuẩn bị sẵn sàng xông vào nhưng phát hiện ra tất cả mọi người bên trong đều đã chết. Tình trạng chết còn rất thảm khốc, không chỉ đơn thuần là ám sát mà là hành hạ giết chết, một số người còn bị mổ bụng hay ngực một cách tàn nhẫn, nội tạng bên trong vung vãi khắp nơi.
Nếu chỉ có điểm đầu tiên như vậy, thì còn có thể giải thích là do trả thù.
Nhưng hết lần này đến lần khác, chỉ cần là mục tiêu tiếp theo mà họ nhắm đến thì luôn có một người bí ẩn nào đó phá hỏng trước. Thủ đoạn gây án tàn nhẫn như vậy khiến họ nghĩ đến một loại E nào đó đã trốn thoát khỏi Ác Tháp.
Trước đây khi Minh Hải chưa xuất hiện, chưa nhúng tay vào những chuyện này thì còn tốt.
Bây giờ hắn ta bắt đầu phát điên thì bao gồm cả Tô Văn Húc trong số nhân viên quân cảnh đều gặp nguy hiểm. Minh Hải trong trạng thái đầy đủ, có lẽ hiện giờ ở Thượng Nam Châu chỉ có Thẩm Đình Dục mới có cách đối đầu với hắn.
Tô Văn Húc gọi đến là muốn mời Thẩm Đình Dục quay lại giúp đỡ.
Thẩm Đình Dục đương nhiên sẽ không từ chối.
Anh chỉ lo lắng, đây là kế điệu hổ ly sơn của Minh Hải.
"Không sao, anh cứ qua đó trước đi." Từ Thanh Nhiên nói.
Đợi cậu ổn định tình hình của vài khu vực bị thiệt hại nặng rồi sẽ đến Tây Thành một chuyến.
Khi Thẩm Đình Dục đứng dậy, bất đắc dĩ đưa tay ấn nhẹ lên đầu Từ Thanh Nhiên.
Dù sao cũng là trước mặt người khác, thái độ của anh không tiện quá thân mật, chỉ coi như xoa đầu cậu rồi mới rời khỏi văn phòng vội vàng đến Tây Thành.
Thẩm Đình Dục vừa mới đi, Phong Dao liền gõ cửa bước vào.
Khi mở cửa chỉ thò ra một cái đầu, chớp chớp đôi mắt to nói với cậu: "Thiếu gia, chị hai em đến đón em rồi!"
"Không phải trước đó cậu nói muốn thương lượng với chị ấy về việc điều động nhân sự sao?"
"À." Từ Thanh Nhiên đáp lời, "Vậy phiền cô mời chị ấy vào nhé."
Chị hai của Phong Dao tên là Phong Hoan.
Tính cách của cô khác xa với cô em gái này, là một cô gái khá trầm ổn và lanh lợi. Búi tóc đuôi ngựa cao, cử chỉ hành động đều mang theo khí chất chính trực đặc trưng của quân nhân khiến người ta kính nể.
Lần trước Từ Thanh Nhiên nhờ Phong Dao gọi điện cho cô một lần, đề cập đến việc điều động nhân sự.
Nhưng quan hệ giữa Hạ Nam Châu và Thượng Nam Châu thực ra không hòa hợp lắm, nghe nói ở Hạ Nam Châu, họ không có ấn tượng tốt về phía Thượng Nam này. Vì vậy lúc đó cô đã từ chối thẳng thừng và Từ Thanh Nhiên cũng không ép buộc thêm.
Không ngờ hôm nay cô đến đón Phong Dao, lại chủ động đề xuất muốn thảo luận với cậu.
Khi Phong Hoan từ Hạ Nam Châu đến đón người, tình cờ đi qua khu vực Nam Thành, Nam Thành đồng thời cũng là nơi gần với Hạ Nam Châu của họ nhất.
Trước đây, họ đã từng nghe nói về thái độ đặc biệt buông thả và tồi tệ ở đây nên tầng quản lý của Hạ Nam Châu luôn có thành kiến với nơi này ở Thượng Nam Châu. Chỉ là lần này khi đi qua Nam Thành, cô lại phát hiện ra những quân vệ gặp phải có điểm khác so với ấn tượng của cô.
Để quan sát môi trường hiện tại của Thượng Nam Châu, cô không chọn đi bằng phi hành khí mà đi bằng tàu hỏa nhỏ xuyên qua Nam Thành đến khu doanh trại Đông Thành.
Sau đó phát hiện tình hình dọn dẹp khu vực bị thiên tai ở Nam Thành còn tốt hơn cả dự đoán của cô. Phải biết rằng nửa đầu năm nay cô mới cùng vài đồng nghiệp từ Hạ Nam Châu đến đây đi một vòng, tình hình và phong cách lúc đó khác xa so với bây giờ.
Vì vậy, đối với vị Thượng tá mới của Thượng Nam Châu mà em gái cô cứ ca ngợi không ngớt trong điện thoại, cô có thêm chút hứng thú.
Từ Thanh Nhiên trò chuyện với Phong Hoan trong văn phòng một lúc lâu.
Khi Phong Hoan từ trong đó đi ra, sắc mặt lại tốt hơn một chút so với lúc đến: "Tôi hiểu rồi, nếu là vì tiến độ dọn dẹp của Nam Châu, chuyện này tôi có thể thử nói với Thượng tá của chúng tôi. Sau khi có kết quả, tôi sẽ liên lạc lại với Phó quan của ngài."
Từ Thanh Nhiên: "Vậy tôi xin nói lời cảm ơn trước."
Sự việc tiến triển khá thuận lợi.
Bên phía Phong Hoan rất nhanh đã hồi đáp, nói rằng Hạ Nam Châu đã đồng ý.
Tốc độ hỗ trợ nhân sự cũng rất nhanh, khi họ đến thì Từ Thanh Nhiên vừa mới bắt đầu nhiệm vụ dọn dẹp khu vực của cậu.
Người của Hạ Nam Châu đều cảm thấy tò mò về vị Thượng tá mới này của Thượng Nam.
Trước tiên là bị tuổi tác của cậu làm cho ngạc nhiên, sau đó khi cùng đội đi thực hiện hành động dọn dẹp đám Quỷ lại bị năng lực đáng sợ của cậu làm cho chấn động.
Họ ở Nam Châu bao nhiêu năm rồi, chưa từng thấy qua chỉ huy nào giỏi như Từ Thanh Nhiên!!
Làm việc với cậu vài lần, họ mơ hồ có ảo giác rằng những con Quỷ loại I đó rất dễ dọn dẹp.
Những viện binh từ Hạ Nam Châu sau khi trở về sẽ có những lời nói và phản ứng gì, Từ Thanh Nhiên không quan tâm.
Cậu theo kế hoạch, trong thời gian nhanh nhất đã dọn dẹp xong vài khu vực bị thiên tai đã được đánh dấu trong Đông Thành, tạo ra khu vực cảnh giới, rồi chuẩn bị theo dõi tình hình ở Tây Thành. Để có thể hội quân với người của Tây Thành trong thời gian nhanh nhất, cậu định trực tiếp lái phi hành khí qua đó.
Vừa mới bước ra khỏi tòa nhà văn phòng chính của khu doanh trại Đông Thành, đã đụng phải một vệ binh đang định gặp cậu.
Tên lính nhỏ nói với cậu: "Thượng tá, Đông Thành chúng ta hôm nay... lại có người đến."
Người đến có hai nhóm.
Một bên là từ Ngân Long đến, người dẫn đầu vẫn là Lục Thành.
Bên kia là Kim Dực, người dẫn đầu là Tạ Nam Quân.
Từ Thanh Nhiên khi thấy hai người họ cùng lúc xuất hiện ở khu doanh trại Đông Thành, lập tức câm nín.
Nghĩ thầm đây là cảnh tượng quái gở gì.
"Các anh thật sự coi Thượng Nam Châu của tôi là điểm du lịch à?" Đối mặt với người quen, thái độ của Từ Thanh Nhiên khá thoải mái.
Tạ Nam Quân với vẻ mặt ngái ngủ như vừa mới tỉnh giấc, miệng nhai một viên kẹo mềm trái cây, liếc mắt nhìn Lục Thành bên cạnh nói: "Cũng không biết là ai tiết lộ tin tức, để bên Ngân Long biết chúng ta cũng đến bắt người, vì tranh công lao mà lật đật chạy theo."
Lục Thành không nói gì.
Hắn đã thoát khỏi cú sốc về độ tương thích thấp nhất với Từ Thanh Nhiên, chỉ là sau nhiều ngày gặp lại cậu, tâm trạng vẫn còn hơi phức tạp.
Từ Thanh Nhiên bên này đối với hắn thì không đặc biệt để ý, hoàn toàn là thái độ gặp đồng nghiệp.
Nghe lời Tạ Nam Quân nói, cậu nhíu mày hỏi: "Bắt người? Bắt ai?"
Chắc không phải là Thẩm Đình Dục chứ?
"Tên tội phạm bị truy nã đã trốn khỏi Ác Tháp từ lâu, Minh Hải." Tạ Nam Quân đáp.
Cả hai quân đoàn đều nhận được tin tức, xác nhận nhân vật nguy hiểm loại E mà Ác Tháp đang truy bắt đang ở hệ Thiên Long, Thượng Nam Châu của Thái Nguyệt tinh.
Loại E cuối cùng vẫn tồn tại quá nhiều yếu tố không chắc chắn nên đội ngũ nhân sự mà hai doanh phái đến đều khá lớn. Theo lời Tạ Nam Quân, toàn bộ khu vực không gian của Thái Nguyệt tinh đều có không ít chiến hạm đang đóng quân ở các điểm khác nhau, chuẩn bị chặn đứng đường chạy trốn của Minh Hải.
Trong tay Tạ Nam Quân và Lục Thành đều cầm lệnh thực thi tối cao của Đế quốc.
Không giống như Tô Văn Húc, họ không cần phải được cậu cho phép, có thể trực tiếp điều binh bao vây toàn bộ Thượng Nam Châu, đến gặp cậu nhiều hơn chỉ là để thông báo.
Từ Thanh Nhiên thì không sao cả, chỉ hy vọng họ thực sự có thể giỏi một chút, giải quyết được chuyện của Minh Hải.
"Được, nếu không có gì bất ngờ thì Minh Hải hiện giờ có lẽ đang ở Tây Thành. Cụ thể thì vẫn dựa vào tình báo và điều tra của các anh để sắp xếp, hôm nay tôi vừa hay cũng định đến Tây Thành để xác nhận tiến triển của việc này với Thẩm Đình Dục, có tin tức gì tôi sẽ nói lại với các anh."
Tạ Nam Quân nghe xong sửng sốt, hỏi cậu: "Cậu nói gì? Thẩm Đình Dục đang ở đây à?!"
Từ Thanh Nhiên cảm thấy khó hiểu trước phản ứng lớn như vậy của anh ta: "Đúng vậy, trước khi anh ấy đến không nói với các anh sao?"
"Anh ta nói cái quái gì!" Tạ Nam Quân gần như tức chết, "Cậu không biết đâu, sau khi tổng bộ Kim Dực cho anh ta nghỉ phép dài hạn thì anh ta biến mất luôn. Cũng không biết tên này qua cửa kiểm soát kiểu gì, tóm lại là cuối cùng chẳng ai biết anh ta đi đâu."
"Thì ra là đến Thượng Nam Châu của Thiên Long các cậu!"
Khu vực hẻo lánh như thế này, lại còn là do Ngân Long quản lý, ai mà nghĩ ra được chứ?
... Khoan đã, nghĩ lại thì Từ Thanh Nhiên đang ở đây.
Có vẻ cũng khá hợp lý? Nhưng mà, hai cậu cháu này, quan hệ khi nào đã thân thiết đến thế? Thậm chí còn thân đến mức khi Thẩm Đình Dục không muốn liên lạc với ai trên thế giới, lựa chọn đầu tiên lại là đến tìm Từ Thanh Nhiên!
Tạ Nam Quân lẩm bẩm phàn nàn: "Anh ta không nói gì mà bỏ đi, làm quân đoàn Kim Dực lo chết mất."
Tầng quản lý lúc nào cũng lo lắng không biết anh ta có thực sự bỏ trốn không, đã bắt đầu có quan chức cấp cao và cổ đông đang do dự quan sát. Những đội quân thường xuyên đi làm nhiệm vụ với anh ta tất cả đều rất lo lắng, sợ rằng vị Thượng tướng có khả năng chỉ huy cực kỳ xuất sắc của họ sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Từ Thanh Nhiên nghe nói về sự hoang mang của quân đoàn Kim Dực, cười khẽ vài tiếng đầy hả hê vui sướng.
"Đây không phải tất cả đều là nghiệp chướng do Tổng Tư lệnh của các anh gây ra sao?"
Hiếm khi Tạ Nam Quân không đáp lại.
Nhìn vẻ mặt, có lẽ cũng rất ghét bỏ và không hiểu nổi Mục Tử Nguyệt.
Từ Thanh Nhiên vỗ vỗ vai anh ta: "Tôi đi trước đây, có tin mới sẽ nói lại với anh."
Tạ Nam Quân ủ rũ gật đầu: "Nhớ mang theo cả tên chó Thẩm Đình Dục đó về, nghỉ phép lâu như vậy nên đi làm lại rồi!"
Từ Thanh Nhiên cười cười, không nói được hay không được.
Cậu lên phi hành khí của mình, khởi hành đến Tây Thành.
Ở Tây Thành.
Minh Hải giống như con lươn vậy, vừa biết trốn lại vừa rất giỏi lẩn.
Khi hắn không muốn xuất hiện, Tô Văn Húc và những người khác đuổi theo mấy nơi đều không thấy bóng dáng hắn đâu. Ngược lại ở một trong những nơi đó, họ lại thấy vị lão đại kiểu E của tổ chức ngầm Tây Thành nguyên bản.
Xuất hiện dưới hình thức tử thi.
Khi gặp, thi thể của gã bị treo trong một nhà kho nào đó. Nhìn độ khô của thi thể, có vẻ đã chết từ lâu rồi.
Không trách được Minh Hải có thể cung cấp cho họ những chỉ dẫn chính xác như vậy, thì ra lão đại của tổ chức ngầm Tây Thành từ lâu đã đổi thành hắn. Chỉ là hắn không giống với lão đại trước kia, không phải nhắm vào vị trí của Tây Thành, giết người có vẻ chỉ đơn thuần vì muốn làm vậy.
Cũng không thực sự muốn tiếp quản cái gọi là sự nghiệp dưới quyền ông ta,
Vui thì để họ sống tiếp tục kinh doanh.
Không vui thì có thể giống như bây giờ, giết sạch không còn manh giáp, coi mạng người như cỏ rác.
Thẩm Đình Dục đi cùng Tô Văn Húc và những người khác đến vài nơi, mỗi lần đều không xuống xe. Bởi vì chỉ cần anh có mặt, anh có thể biết Minh Hải có ở gần đó không. Mỗi lần họ đến đều vừa chậm hơn anh một bước.
Cho đến hôm nay, Tô Văn Minh và những người khác đã xác định được Tây Thành, căn cứ lớn nhất của cựu trùm băng đảng. Nó nằm ngay khu vực trung tâm của toàn bộ Tây Thành, vẫn là khu vực trông có vẻ khá nhộn nhịp và phồn hoa.
Có nhà hàng, có cửa hiệu, cũng có khách sạn và nhà ở. Bây giờ là ban ngày nhưng trong thành phố lại rất yên tĩnh. Những cửa hiệu gần đó trông như đang mở cửa kinh doanh nhưng bên trong lại trống trải chẳng có mấy người. Có vài khách hàng tình cờ bước vào, đẩy cửa không thấy chủ quán lại lùi ra.
Xe vừa dừng lại, Thẩm Đình Dục đã ngăn Tô Văn Húc định xuống xe sắp xếp như thường lệ. Anh nói với hắn: "Các cậu đợi ở ngoài này, tôi vào là được."
Tô Văn Húc dừng lại: "Hắn ở đây sao?"
Thẩm Đình Dục cười lạnh: "Đúng vậy."
·
Trên đường Từ Thanh Nhiên đến Tây Thành, một yêu cầu kết nối lạ đột nhiên xuất hiện trong phi hành cơ. Hệ thống liên lạc trong xe có video.
Sau khi kết nối, khuôn mặt tái nhợt của Minh Hải xuất hiện trên màn hình nhỏ. Hắn ngồi trên một chiếc ghế sofa cũ kỹ đã được vá víu nhiều lần, cúi đầu, tay cầm một vật có ăng-ten đang mày mò.
Cho đến khi phát hiện cuộc gọi video trước mặt đã được kết nối, hắn mới nở một nụ cười đầy vẻ ranh mãnh với người trong màn hình: "Từ Thanh Nhiên, lâu rồi không gặp nhỉ."