Tôi Tái Hôn Cùng Thầy Giáo Cấp Hai Của Tôi
Chương 10: Đây là chồng bà, nghe rõ chưa?
Bộp!
Kết quả cô đợi mãi vẫn không cảm nhận được đau đớn mà bên eo lại xuất hiện một nguồn lực đem cô kéo vào một lòng ngực lớn. Cô theo bản năng đưa tay bám víu vào một cái gì đó rồi bàng hoảng mở bừng mắt ra. Lúc này cô mới biết thì ra bản thân đã được người đỡ lấy.
Thời điểm cô nhìn rõ được người kia âm thanh của Phạm Hữu Minh cũng nổ vang bên tai: "Buông vợ tôi ra!"
"Đờ mờ!"
Thịnh Nhan Tuyền vốn đang kinh ngạc cứ thế bị một câu kia của hắn chọc cho không nhịn được chửi thề một câu.
Sau đó cô không kịp đứng vững đã chửi thẳng mặt Phạm Hữu Minh: "Mẹ anh có phải não bị úng nước rồi không!"
"Em..."
"Em cái quần què!"
Phạm Hữu Minh bị cô bỗng nhiên sổ sàng khóe miệng co giật kịch liệt lại chỉ biết đăm đăm nhìn cô. Nhưng ở thời điểm nhìn thấy cô vẫn bị người ôm eo, dán vào nhau thân mật thì hắn vẫn nổi đóa: "Buông..."
"Bộ lỗ tai anh điếc rồi à?"
Nhưng Thịnh Nhan Tuyền đang như cái họng pháo đâu có để cho hắn nói.
Thế mà Phạm Hữu Minh tuy không nói được gì nhưng vẫn cố chấp trừng trừng nhìn Khương Tình... Ừm, cái người vừa xuất hiện kia không ai khác chính là Khương đại tổng tài đang tính dẫn con đi gặp mẹ kế của nó, vô tình nhìn thấy mẹ kế đang dây dưa với người nên đúng lúc đưa tay ra đỡ. Hắn đối với Phạm Hữu Minh như con chó cắn loạn một chút đều không để ý, chỉ lo nhìn biểu tình phong phú hiếm thấy của người con gái. Đối với cô mỏ hỗn như vậy hắn chỉ thấy thú vị chứ không hề có không thích chút nào. Cũng đâu phải hỗn với hắn.
Hắn cũng không chịu buông cô ra. Mặc cho thư ký của hắn và con trai hắn đứng ở bên cạnh, một biểu tình quái dị, một ánh mắt ngây thơ nhưng thời điểm nhìn Thịnh Nhan Tuyền lại có chút ánh sáng kỳ dị. Chỉ là lúc này không ai quan tâm nó nên cũng không ai thấy.
Thịnh Nhan Tuyền vốn cũng không muốn dán sát vào người đàn ông kia như vậy, nhưng nhìn thái độc của Phạm Hữu Minh cô lại không ưa. Cho nên cô không những không buông mà còn thuận tay ôm lấy vòng eo mà ở trong mơ cô đã từng ôm không biết bao nhiêu lần, sau đó nhìn Phạm Hữu Minh đầy khiêu khích: "Phạm Hữu Minh, tôi nói lại một lần nữa. Chúng ta đã ly hôn. Tôi với anh không còn là gì của nhau nữa ok?"
"Em gấp gáp muốn ly hôn với tôi, không chút do dự gì..."
"Đủ rồi đấy Phạm Hữu Minh!"
Thái dương của Thịnh Nhan Tuyền không ngừng nhảy thình thịch mà lạnh lùng cắt ngang lời nói quá phận của hắn. Thấy hắn căm hận nhìn mình, cô cười khinh bỉ: "Nếu anh có thể tìm thấy bất cứ bằng chứng nào cho thấy trước khi ly hôn với anh tôi cắm sừng anh thì anh có thể kiện tôi ra tòa, bắt tôi bồi thường thiệt hại cho anh. Nhưng anh nên nhớ nguyên nhân là vì cái gì mà tôi với anh ly hôn. Nếu không phải vì anh khẳng khái chấp nhận ký vào đơn, có khi tôi còn phải thêm một bước dùng chứng cứ anh ngoại tình để ép anh phải ký nữa đấy!"
"Nếu anh còn biết mất mặt thì ngậm cái miệng của anh lại đi. Giữ gìn chút phong độ, đừng có để mình trở nên khó coi."
"Vậy thằng đó là ai!?"
"..."
"..."
Không chỉ Thịnh Nhan Tuyền mà đến Trần Tiến cũng muốn câm nín nhìn Phạm Hữu Minh. Người trước một lời khó nói hết, người sau lại nhìn Phạm Hữu Minh như nhìn một thằng ngáo đá. Chỉ có hai cha con nhà nào đó là còn bình tĩnh thôi. Mà một là còn nhỏ, chưa hiểu gì, một là khinh thường không muốn để ý. Khương Tình lúc này chỉ để ý cái tay đang ôm hắn cũng như cách Thịnh Nhan Tuyền xử lý vụ này thôi.
Cô sẽ làm thế nào, trả lời ra sao đây?
Sẽ giống như hắn nghĩ, dùng hắn làm lý do để đớp chát lại chồng cũ chứ?
Nếu không cô ôm hắn làm gì?
Đúng vậy, Khương Tình nghĩ không sai. Thịnh Nhan Tuyền cũng cảm thấy không có cách nào hay bằng dùng một người đàn ông khác để hạ bệ một người đàn ông. Cô tổng cảm thấy Phạm Hữu Minh cũng đối phó không nổi người này, tội gì không dùng.
Cho nên sau một phút căm nín cô liền thuận thế ngã đầu vào ngực người đàn ông, khiêu khích nhìn Phạm Hữu Minh: "Anh nói xem?"
"Nhan Tuyền!"
Phạm Hữu Minh thiếu điều muốn nhào lên kéo cô ra, miệng thì nói như đúng rồi: "Em muốn nháo thì chúng ta tìm một nơi để nháo, không cần thiết làm ra chuyện như vậy chỉ vì muốn chọc tức anh."
Thịnh Nhan Tuyền nghe mà muốn nôn mửa.
Đè mè, sao cô không biết cái người đàn ông này não bổ như vậy chứ?
Mà không, có lẽ là do trước đây cô bị tình cảm che mờ lý trí thôi. Chứ cái đức hạnh của anh ta chắc cũng chẳng khác gì mẹ anh ta đâu.
Ngẫm lại mới thấy tuổi mới lớn là cái tuổi bồng bột mà, haizzz...
"Rốt cuộc não anh hư rồi hay vẫn còn chưa tỉnh?"
Cô không nhịn được cười mỉa mai. Nhưng cũng không để cho hắn nói cái gì đã tiếp tục: "Chúng ta đã không còn chút quan hệ nào."
"Mấy chữ này anh nghe hiểu không?"
"Em..."
"Nghe hiểu thì tốt. Cho nên mượn anh lần sau trước khi mở miệng nhớ ngẫm lại mấy chữ đó rồi hẳn nói cái gì về tôi."
"Em đừng có đánh trống lãng. Rốt cuộc thằng đó là ai!?"
"..."
Mợ nó chứ!
"Mẹ anh, nói tiếng người anh không muốn nghe, muốn bà chửi anh mới chịu à!?"
Thịnh Nhan Tuyền tức điên rồi, cô chỉ thẳng mặt hắn mà chửi: "Bà nói đừng có xía vào chuyện của bà! Bà có quen ai, ôm ai, ngủ với ai là quyền của bà, đách liên quan tới anh. Lại điên khùng bà báo cảnh sát bắt anh!"
"Còn anh nhất định muốn nghe... Được, bà nói cho anh biết."
Cô nói đến đây thì vươn tay nắm mặt người đàn ông đang híp mắt nhìn mình bởi vì muốn đính chính lời mới nãy của cô mà chưa kịp nói xuống, chuẩn xác như đã làm hàng trăm lần hôn lên môi hắn. Dưới ánh mắt hơi mở vì sững sốt của hắn cô làm bộ như không nhìn thấy mà quay đầu đi trừng mắt nhìn Phạm Hữu Minh sừng sộ tuyên bố: "Đây là chồng mới của bà, đã được chưa!!"
"Chồng ơi chúng ta đi thôi."
Nói xong cô liền nắm tay hắn kéo đi về hướng trụ sở trước sự sững sốt cả ba con người. Nhìn thì có vẻ một bộ không muốn đôi co vô lý với Phạm Hữu Minh nữa, chỉ có Khương Tình biết người con gái kia là đang chạy trối chết. Nếu có thể cô còn muốn đem hắn ném ra nữa, nhưng ngại vở kịch còn chưa diễn xong, ném đi không phải là công cóc sao. Cho nên hắn một đường cười cười, một đường bị cô kéo đến cổng trụ sở mà tâm tình đặc biệt phơi phới.
Hai người trợ lý Trần và Khương Duật im lặng lẽo đẽo theo sau. Cho đến khi họ khuất sau cổng công ty của Thịnh Nhan Tuyền cô mới như chạm vào nước sôi mà vội vàng thả tay hắn ra, còn khoa trương mà lùi về sau ba bước.
Khương Tình mém chút là không nhịn được cười lớn. Nhưng hắn cũng không làm khó cô mà chỉ im lặng cười cười nhìn cô đăm đăm.
Kết quả cô đợi mãi vẫn không cảm nhận được đau đớn mà bên eo lại xuất hiện một nguồn lực đem cô kéo vào một lòng ngực lớn. Cô theo bản năng đưa tay bám víu vào một cái gì đó rồi bàng hoảng mở bừng mắt ra. Lúc này cô mới biết thì ra bản thân đã được người đỡ lấy.
Thời điểm cô nhìn rõ được người kia âm thanh của Phạm Hữu Minh cũng nổ vang bên tai: "Buông vợ tôi ra!"
"Đờ mờ!"
Thịnh Nhan Tuyền vốn đang kinh ngạc cứ thế bị một câu kia của hắn chọc cho không nhịn được chửi thề một câu.
Sau đó cô không kịp đứng vững đã chửi thẳng mặt Phạm Hữu Minh: "Mẹ anh có phải não bị úng nước rồi không!"
"Em..."
"Em cái quần què!"
Phạm Hữu Minh bị cô bỗng nhiên sổ sàng khóe miệng co giật kịch liệt lại chỉ biết đăm đăm nhìn cô. Nhưng ở thời điểm nhìn thấy cô vẫn bị người ôm eo, dán vào nhau thân mật thì hắn vẫn nổi đóa: "Buông..."
"Bộ lỗ tai anh điếc rồi à?"
Nhưng Thịnh Nhan Tuyền đang như cái họng pháo đâu có để cho hắn nói.
Thế mà Phạm Hữu Minh tuy không nói được gì nhưng vẫn cố chấp trừng trừng nhìn Khương Tình... Ừm, cái người vừa xuất hiện kia không ai khác chính là Khương đại tổng tài đang tính dẫn con đi gặp mẹ kế của nó, vô tình nhìn thấy mẹ kế đang dây dưa với người nên đúng lúc đưa tay ra đỡ. Hắn đối với Phạm Hữu Minh như con chó cắn loạn một chút đều không để ý, chỉ lo nhìn biểu tình phong phú hiếm thấy của người con gái. Đối với cô mỏ hỗn như vậy hắn chỉ thấy thú vị chứ không hề có không thích chút nào. Cũng đâu phải hỗn với hắn.
Hắn cũng không chịu buông cô ra. Mặc cho thư ký của hắn và con trai hắn đứng ở bên cạnh, một biểu tình quái dị, một ánh mắt ngây thơ nhưng thời điểm nhìn Thịnh Nhan Tuyền lại có chút ánh sáng kỳ dị. Chỉ là lúc này không ai quan tâm nó nên cũng không ai thấy.
Thịnh Nhan Tuyền vốn cũng không muốn dán sát vào người đàn ông kia như vậy, nhưng nhìn thái độc của Phạm Hữu Minh cô lại không ưa. Cho nên cô không những không buông mà còn thuận tay ôm lấy vòng eo mà ở trong mơ cô đã từng ôm không biết bao nhiêu lần, sau đó nhìn Phạm Hữu Minh đầy khiêu khích: "Phạm Hữu Minh, tôi nói lại một lần nữa. Chúng ta đã ly hôn. Tôi với anh không còn là gì của nhau nữa ok?"
"Em gấp gáp muốn ly hôn với tôi, không chút do dự gì..."
"Đủ rồi đấy Phạm Hữu Minh!"
Thái dương của Thịnh Nhan Tuyền không ngừng nhảy thình thịch mà lạnh lùng cắt ngang lời nói quá phận của hắn. Thấy hắn căm hận nhìn mình, cô cười khinh bỉ: "Nếu anh có thể tìm thấy bất cứ bằng chứng nào cho thấy trước khi ly hôn với anh tôi cắm sừng anh thì anh có thể kiện tôi ra tòa, bắt tôi bồi thường thiệt hại cho anh. Nhưng anh nên nhớ nguyên nhân là vì cái gì mà tôi với anh ly hôn. Nếu không phải vì anh khẳng khái chấp nhận ký vào đơn, có khi tôi còn phải thêm một bước dùng chứng cứ anh ngoại tình để ép anh phải ký nữa đấy!"
"Nếu anh còn biết mất mặt thì ngậm cái miệng của anh lại đi. Giữ gìn chút phong độ, đừng có để mình trở nên khó coi."
"Vậy thằng đó là ai!?"
"..."
"..."
Không chỉ Thịnh Nhan Tuyền mà đến Trần Tiến cũng muốn câm nín nhìn Phạm Hữu Minh. Người trước một lời khó nói hết, người sau lại nhìn Phạm Hữu Minh như nhìn một thằng ngáo đá. Chỉ có hai cha con nhà nào đó là còn bình tĩnh thôi. Mà một là còn nhỏ, chưa hiểu gì, một là khinh thường không muốn để ý. Khương Tình lúc này chỉ để ý cái tay đang ôm hắn cũng như cách Thịnh Nhan Tuyền xử lý vụ này thôi.
Cô sẽ làm thế nào, trả lời ra sao đây?
Sẽ giống như hắn nghĩ, dùng hắn làm lý do để đớp chát lại chồng cũ chứ?
Nếu không cô ôm hắn làm gì?
Đúng vậy, Khương Tình nghĩ không sai. Thịnh Nhan Tuyền cũng cảm thấy không có cách nào hay bằng dùng một người đàn ông khác để hạ bệ một người đàn ông. Cô tổng cảm thấy Phạm Hữu Minh cũng đối phó không nổi người này, tội gì không dùng.
Cho nên sau một phút căm nín cô liền thuận thế ngã đầu vào ngực người đàn ông, khiêu khích nhìn Phạm Hữu Minh: "Anh nói xem?"
"Nhan Tuyền!"
Phạm Hữu Minh thiếu điều muốn nhào lên kéo cô ra, miệng thì nói như đúng rồi: "Em muốn nháo thì chúng ta tìm một nơi để nháo, không cần thiết làm ra chuyện như vậy chỉ vì muốn chọc tức anh."
Thịnh Nhan Tuyền nghe mà muốn nôn mửa.
Đè mè, sao cô không biết cái người đàn ông này não bổ như vậy chứ?
Mà không, có lẽ là do trước đây cô bị tình cảm che mờ lý trí thôi. Chứ cái đức hạnh của anh ta chắc cũng chẳng khác gì mẹ anh ta đâu.
Ngẫm lại mới thấy tuổi mới lớn là cái tuổi bồng bột mà, haizzz...
"Rốt cuộc não anh hư rồi hay vẫn còn chưa tỉnh?"
Cô không nhịn được cười mỉa mai. Nhưng cũng không để cho hắn nói cái gì đã tiếp tục: "Chúng ta đã không còn chút quan hệ nào."
"Mấy chữ này anh nghe hiểu không?"
"Em..."
"Nghe hiểu thì tốt. Cho nên mượn anh lần sau trước khi mở miệng nhớ ngẫm lại mấy chữ đó rồi hẳn nói cái gì về tôi."
"Em đừng có đánh trống lãng. Rốt cuộc thằng đó là ai!?"
"..."
Mợ nó chứ!
"Mẹ anh, nói tiếng người anh không muốn nghe, muốn bà chửi anh mới chịu à!?"
Thịnh Nhan Tuyền tức điên rồi, cô chỉ thẳng mặt hắn mà chửi: "Bà nói đừng có xía vào chuyện của bà! Bà có quen ai, ôm ai, ngủ với ai là quyền của bà, đách liên quan tới anh. Lại điên khùng bà báo cảnh sát bắt anh!"
"Còn anh nhất định muốn nghe... Được, bà nói cho anh biết."
Cô nói đến đây thì vươn tay nắm mặt người đàn ông đang híp mắt nhìn mình bởi vì muốn đính chính lời mới nãy của cô mà chưa kịp nói xuống, chuẩn xác như đã làm hàng trăm lần hôn lên môi hắn. Dưới ánh mắt hơi mở vì sững sốt của hắn cô làm bộ như không nhìn thấy mà quay đầu đi trừng mắt nhìn Phạm Hữu Minh sừng sộ tuyên bố: "Đây là chồng mới của bà, đã được chưa!!"
"Chồng ơi chúng ta đi thôi."
Nói xong cô liền nắm tay hắn kéo đi về hướng trụ sở trước sự sững sốt cả ba con người. Nhìn thì có vẻ một bộ không muốn đôi co vô lý với Phạm Hữu Minh nữa, chỉ có Khương Tình biết người con gái kia là đang chạy trối chết. Nếu có thể cô còn muốn đem hắn ném ra nữa, nhưng ngại vở kịch còn chưa diễn xong, ném đi không phải là công cóc sao. Cho nên hắn một đường cười cười, một đường bị cô kéo đến cổng trụ sở mà tâm tình đặc biệt phơi phới.
Hai người trợ lý Trần và Khương Duật im lặng lẽo đẽo theo sau. Cho đến khi họ khuất sau cổng công ty của Thịnh Nhan Tuyền cô mới như chạm vào nước sôi mà vội vàng thả tay hắn ra, còn khoa trương mà lùi về sau ba bước.
Khương Tình mém chút là không nhịn được cười lớn. Nhưng hắn cũng không làm khó cô mà chỉ im lặng cười cười nhìn cô đăm đăm.