Tôi Tái Hôn Cùng Thầy Giáo Cấp Hai Của Tôi
Chương 20: Lòng tham không đáy.
"Haizz..."
Cô vô thức thở dài một tiếng.
Cơ mà hôm qua cô cứ tưởng mình chết rồi chứ, thậm chí là không dậy nổi. Vậy mà lúc tỉnh lại cô chỉ hơi bủn rủn, hoạt động tay chân một chút liền có sức lại, không đến mức đi không nổi mặc dù nơi nào đó vẫn khiến cô không thể quên được. Cho nên người đàn ông vừa dán vào cô liền muốn nhũn ra.
Ngẫm lại, cô quả thật không muốn phản ứng đầy tính khiêu khích với người đàn ông như vậy nhưng cô vẫn không kiềm nổi.
Đương nhiên trong này khó nói có một phần do cô vẫn còn oán hận vì bị cưỡng ép khắp nơi, nên mở miệng ra là liền muốn khẩu nghiệp với thầy ấy.
...
"Con trai, lỡ bà ngoại có hỏi chuyện mẹ kế thì không được nói nhớ không."
Thời điểm trên đường đến Khương trạch, Khương Tình không quên dặn con hắn.
Chẳng rõ Khương Duật có hiểu không, nhưng nó chỉ gật đầu đáp: "Dạ."
Lúc sáng khi hai cha con nói chuyện với nhau xong thì nhận được điện thoại của Khương mẹ. Lúc này họ mới nhớ ra hôm nay là ngày Khương Duật phải đến Khương trạch. Cứ như vậy, ý định muốn giữ lại mẹ kế của hai người cứ đơn giãn như thế bị ngâm nước rồi. Sau khi ăn sáng xong lại đưa Thịnh Nhan Tuyền về hai người liền đến Khương trạch luôn.
Vừa đến nơi đã thấy hai đôi vợ chồng đang đứng đợi ở cửa. Nhìn thấy họ thì liền cười vui mừng.
Có điều nụ cười ở ba mẹ Khương thì thật lòng không chút tạp chất. Còn nụ cười của ông bà Lý thì lẫn thêm chút gì đó đầy toan tính khiến cho nó không còn thuần túy mà còn có chút giả tạo.
Khương Tình im lặng thu hết vào mắt, trong lòng lại cười lạnh.
"Bé Duật hôm qua đi chơi có vui không nào?"
Khương mẹ vừa cười nói vừa xoa đầu đứa nhỏ trắng trẻo ngoan ngoãn. Nghe nó mềm mại bảo vui mà tâm như đậu hũ.
"Tình, vào nhà thôi con."
Ông Lý lởi sởi vỗ vai Khương Tình thúc giục.
Đám người cứ như vậy cười nói đi vào nhà. Nói, đương nhiên là hai ông bà nội ngoại với Khương Duật rồi. Còn Khương Tình xưa nay vốn không quen niềm nở xã giao. Lời hắn nói một là khịa người ta, hai là dùng để bàn chuyện làm ăn, nói chuyện chính sự.
Tỷ như lúc này.
"Thằng Tình này, đã ba năm rồi, con cũng nên tìm một người để sớm chiều có nhau đi. Cũng là cho đứa nhỏ có người chăm sóc."
Đây là lời của Khương mẹ, tất nhiên rồi.
Thời điểm đó Khương Tình vô tình liếc thấy sắc mặt ông bà Lý thay đổi thì âm thầm cười.
Nhưng hắn biết họ sẽ không mở miệng phản đối, cùng lắm chỉ ở sau lưng xúi giục Khương Duật làm phản thôi. Ngẫm lại họ đối với nhà ngoại Khương Duật đã quá chu đáo rồi, thế mà vẫn còn muốn nháo cái gì.
Nói đến chuyện này thì phải nói ba năm trước, sau khi Lý Tâm Như mất thì ông bà Lý liền chỉ còn hai người bạn già sống nương tựa với nhau. Cha mẹ Khương nghĩ gì không biết lại quyết định đón ông bà Lý về ở chung. Ở đã ở ba năm, Khương Duật cũng được ba tuổi.
Ông bà Lý và cha mẹ Khương là bạn bè đã nhiều năm, chính vì vậy mà hắn cũng quen Lý Tâm Như từ lúc nhỏ. Có điều Lý Tâm Như nhỏ hơn hắn tận bảy tuổi, là bởi vì ba mẹ Khương có hắn khá sớm, ông bà Lý lại hiếm muộn, may mắn sinh được Lý Tâm Như thì đứa nhỏ lại có bệnh tim bẩm sinh. Loại bệnh này nghe đâu có tỷ lệ di truyền rất cao nhưng ông bà Lý đã khẳng định dòng họ Lý không có ai bị cả. Ít nhất là ba đời đổ lại.
Cũng vì nó mà họ sợ Khương Duật sinh ra sẽ bị bệnh tim bẩm sinh nên lúc Lý Tâm Như cố chấp muốn sinh cha mẹ Khương đã kịch liệt phản đối.
Phản đối đương nhiên không chỉ vì cháu nội mà còn là vì Lý Tâm Như. Bệnh tình lúc đó của Lý Tâm Như một khi mang thai thì tính mạng cũng không giữ được.
Nói ra cũng là cha mẹ Khương xem Lý Tâm Như như con gái, đối với ông bà Lý thật tình đối đãi. Nhưng nói sao thì máu mủ vẫn quan trọng, nhà họ cũng đã hết mực rồi, không thể vì tâm niệm Lý Tâm Như mà để cho con trai xế chiều vắng bóng người bầu bạn. Cho nên cái chuyện muốn Khương Tình tái hôn này thật ra cha mẹ Khương đã nhắc từ một năm trước. Mà không chỉ nhắc, cha mẹ Khương còn nơi nơi đánh tiếng để kiếm một người con dâu tốt.
Có điều cha mẹ Khương chẳng ngờ, sui gia họ thật lòng đối đãi lại sợ họ có sui gia mới, tình nghĩa giữa họ sẽ nhạt, rồi chẳng cái gì cho họ hưởng phúc tuổi xế chiều nữa. Cho nên họ ở sau lưng âm thầm đốc thúc vào đầu đứa cháu ngoại khó khăn lắm mới có, không để ý tương lai của nó mà dùng nó làm công cụ để mưu lợi. Ừ thì cũng cho là ông bà thương cháu, sợ cháu sau này sống không tốt đi, nhưng họ thật lòng nghĩ cho Khương Duật sao?
Bản thân Khương Tình cho là không.
"Ba mẹ không cần lo, con vẫn luôn để ý chuyện này. Duật quả thật cần một người mẹ. Nhưng là việc tìm mẹ cho nó cũng phải lựa chọn cẩn thận, tránh sau này về lại thành hại nó."
Lời của hắn thấm thía, hắn cũng mong ông bà Lý nghe hiểu, cũng tin tưởng hắn.
Nhưng hắn đã si tâm vọng tưởng rồi. Có những thứ như lòng tham và sự ích kỷ là không thể đo đếm.
"Duật cháu ta, thật khổ cho con quá..."
Bà Lý khổ sở không chịu được mà ôm cháu nội vào lòng mà tỉ tê. Ông Lý cũng bực bội nói: "Nếu con gái còn sống thì tốt rồi. Con gái chỉ mới đi có ba năm họ đã muốn tìm người thay thế! Đúng là lòng người dễ thay đổi mà."
Họ cứ vậy bắt đầu oán trách cả cha mẹ Khương, người đã cho họ ăn nhờ ở đậu bao lâu nay, so với nhà giàu trong thành cũng chẳng kém trước mặt cháu ngoại mình. Là cho rằng nó nghe không hiểu hay muốn nó nghĩ ông bà nội có bao nhiêu xấu đâu.
Ngẫm lại mà xem, nếu không có Khương gia thì họ Lý có thể kéo dài sinh mệnh cho Lý Tâm Như được sao? Không. Họ Lý là dân quê, may mắn quen biết được vợ chồng họ Khương hồi sinh viên cho nên một đời sung túc đến giờ. Lý Tâm Như là trèo cao, nếu không có cha mẹ Khương ủng hộ thì làm sao cô ta có thể trói chân được Khương Tình lớn hơn mình bảy tuổi. Khương Tình xme như phí hoài ba mươi bảy năm vì cô ta. Giờ ông bà Lý quay qua oán trách họ.
Đúng là sung sướng sinh ngu ngốc mà.
Khương Duật im lặng nghe, mặc kệ ông bà ngoại không ngừng nói xấu ông bà nội. Cho dù nó mới có ba tuổi không hiểu được những gì họ nói nhưng nó vẫn sẽ cảm nhận được lời nói nào là ác ý, là thật tâm.
Có lẽ trước khi trải qua khoảng thời gian tốt đẹp trước đó, nó sẽ vui lòng nghe ông bà ngoại nói những lời nó còn chưa đủ hiểu. Giờ nó chỉ muốn đi tìm ba, không muốn ở cùng ông bà ngoại nữa.
"Cháu ngoại ta, cháu ngoan, nhất định nhớ lời bà ngoại dặn biết chưa. Không được để cho bất cứ người phụ nữ nào đến gần ba con, niềm nở với con."
Bà Lý vừa nắm vai Khương Duật vừa gằn giọng dặn dò. Biểu tình không khỏi có chút đáng sợ.
Khương Duật không phải mới nghe thấy những lời này lần đầu, nhưng bây giờ nó nhớ đến người phụ nữ dịu dàng, luôn ôn nhu gọi nó là Duật bé bỏng, trong lòng nó im lặng bài xích lời nói kia của ông bà ngoại mình. Cho nên trong lúc nhất thời nó cũng không có đáp lại bà Lý như mọi khi.
Bà Lý thấy nó ngẩn ngơ lại không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng nó còn nhỏ, tính tình không hoạt bát không phải mới đây họ mới biết. Cho nên bà chỉ lo đốc vào: "Bà ngoại nói cho con, họ chỉ là vì muốn kết hôn với ba con, muốn thay thế mẹ, làm mẹ của con thôi, còn sẽ cướp đi ba của con nữa."
Thấy Khương Duật giật mình, trong mắt lóe lên một tia kháng cự thì vui vẻ, mặc dù nụ cười kia chất chứa bao nhiêu ác ý cùng nham hiểm.
Cô vô thức thở dài một tiếng.
Cơ mà hôm qua cô cứ tưởng mình chết rồi chứ, thậm chí là không dậy nổi. Vậy mà lúc tỉnh lại cô chỉ hơi bủn rủn, hoạt động tay chân một chút liền có sức lại, không đến mức đi không nổi mặc dù nơi nào đó vẫn khiến cô không thể quên được. Cho nên người đàn ông vừa dán vào cô liền muốn nhũn ra.
Ngẫm lại, cô quả thật không muốn phản ứng đầy tính khiêu khích với người đàn ông như vậy nhưng cô vẫn không kiềm nổi.
Đương nhiên trong này khó nói có một phần do cô vẫn còn oán hận vì bị cưỡng ép khắp nơi, nên mở miệng ra là liền muốn khẩu nghiệp với thầy ấy.
...
"Con trai, lỡ bà ngoại có hỏi chuyện mẹ kế thì không được nói nhớ không."
Thời điểm trên đường đến Khương trạch, Khương Tình không quên dặn con hắn.
Chẳng rõ Khương Duật có hiểu không, nhưng nó chỉ gật đầu đáp: "Dạ."
Lúc sáng khi hai cha con nói chuyện với nhau xong thì nhận được điện thoại của Khương mẹ. Lúc này họ mới nhớ ra hôm nay là ngày Khương Duật phải đến Khương trạch. Cứ như vậy, ý định muốn giữ lại mẹ kế của hai người cứ đơn giãn như thế bị ngâm nước rồi. Sau khi ăn sáng xong lại đưa Thịnh Nhan Tuyền về hai người liền đến Khương trạch luôn.
Vừa đến nơi đã thấy hai đôi vợ chồng đang đứng đợi ở cửa. Nhìn thấy họ thì liền cười vui mừng.
Có điều nụ cười ở ba mẹ Khương thì thật lòng không chút tạp chất. Còn nụ cười của ông bà Lý thì lẫn thêm chút gì đó đầy toan tính khiến cho nó không còn thuần túy mà còn có chút giả tạo.
Khương Tình im lặng thu hết vào mắt, trong lòng lại cười lạnh.
"Bé Duật hôm qua đi chơi có vui không nào?"
Khương mẹ vừa cười nói vừa xoa đầu đứa nhỏ trắng trẻo ngoan ngoãn. Nghe nó mềm mại bảo vui mà tâm như đậu hũ.
"Tình, vào nhà thôi con."
Ông Lý lởi sởi vỗ vai Khương Tình thúc giục.
Đám người cứ như vậy cười nói đi vào nhà. Nói, đương nhiên là hai ông bà nội ngoại với Khương Duật rồi. Còn Khương Tình xưa nay vốn không quen niềm nở xã giao. Lời hắn nói một là khịa người ta, hai là dùng để bàn chuyện làm ăn, nói chuyện chính sự.
Tỷ như lúc này.
"Thằng Tình này, đã ba năm rồi, con cũng nên tìm một người để sớm chiều có nhau đi. Cũng là cho đứa nhỏ có người chăm sóc."
Đây là lời của Khương mẹ, tất nhiên rồi.
Thời điểm đó Khương Tình vô tình liếc thấy sắc mặt ông bà Lý thay đổi thì âm thầm cười.
Nhưng hắn biết họ sẽ không mở miệng phản đối, cùng lắm chỉ ở sau lưng xúi giục Khương Duật làm phản thôi. Ngẫm lại họ đối với nhà ngoại Khương Duật đã quá chu đáo rồi, thế mà vẫn còn muốn nháo cái gì.
Nói đến chuyện này thì phải nói ba năm trước, sau khi Lý Tâm Như mất thì ông bà Lý liền chỉ còn hai người bạn già sống nương tựa với nhau. Cha mẹ Khương nghĩ gì không biết lại quyết định đón ông bà Lý về ở chung. Ở đã ở ba năm, Khương Duật cũng được ba tuổi.
Ông bà Lý và cha mẹ Khương là bạn bè đã nhiều năm, chính vì vậy mà hắn cũng quen Lý Tâm Như từ lúc nhỏ. Có điều Lý Tâm Như nhỏ hơn hắn tận bảy tuổi, là bởi vì ba mẹ Khương có hắn khá sớm, ông bà Lý lại hiếm muộn, may mắn sinh được Lý Tâm Như thì đứa nhỏ lại có bệnh tim bẩm sinh. Loại bệnh này nghe đâu có tỷ lệ di truyền rất cao nhưng ông bà Lý đã khẳng định dòng họ Lý không có ai bị cả. Ít nhất là ba đời đổ lại.
Cũng vì nó mà họ sợ Khương Duật sinh ra sẽ bị bệnh tim bẩm sinh nên lúc Lý Tâm Như cố chấp muốn sinh cha mẹ Khương đã kịch liệt phản đối.
Phản đối đương nhiên không chỉ vì cháu nội mà còn là vì Lý Tâm Như. Bệnh tình lúc đó của Lý Tâm Như một khi mang thai thì tính mạng cũng không giữ được.
Nói ra cũng là cha mẹ Khương xem Lý Tâm Như như con gái, đối với ông bà Lý thật tình đối đãi. Nhưng nói sao thì máu mủ vẫn quan trọng, nhà họ cũng đã hết mực rồi, không thể vì tâm niệm Lý Tâm Như mà để cho con trai xế chiều vắng bóng người bầu bạn. Cho nên cái chuyện muốn Khương Tình tái hôn này thật ra cha mẹ Khương đã nhắc từ một năm trước. Mà không chỉ nhắc, cha mẹ Khương còn nơi nơi đánh tiếng để kiếm một người con dâu tốt.
Có điều cha mẹ Khương chẳng ngờ, sui gia họ thật lòng đối đãi lại sợ họ có sui gia mới, tình nghĩa giữa họ sẽ nhạt, rồi chẳng cái gì cho họ hưởng phúc tuổi xế chiều nữa. Cho nên họ ở sau lưng âm thầm đốc thúc vào đầu đứa cháu ngoại khó khăn lắm mới có, không để ý tương lai của nó mà dùng nó làm công cụ để mưu lợi. Ừ thì cũng cho là ông bà thương cháu, sợ cháu sau này sống không tốt đi, nhưng họ thật lòng nghĩ cho Khương Duật sao?
Bản thân Khương Tình cho là không.
"Ba mẹ không cần lo, con vẫn luôn để ý chuyện này. Duật quả thật cần một người mẹ. Nhưng là việc tìm mẹ cho nó cũng phải lựa chọn cẩn thận, tránh sau này về lại thành hại nó."
Lời của hắn thấm thía, hắn cũng mong ông bà Lý nghe hiểu, cũng tin tưởng hắn.
Nhưng hắn đã si tâm vọng tưởng rồi. Có những thứ như lòng tham và sự ích kỷ là không thể đo đếm.
"Duật cháu ta, thật khổ cho con quá..."
Bà Lý khổ sở không chịu được mà ôm cháu nội vào lòng mà tỉ tê. Ông Lý cũng bực bội nói: "Nếu con gái còn sống thì tốt rồi. Con gái chỉ mới đi có ba năm họ đã muốn tìm người thay thế! Đúng là lòng người dễ thay đổi mà."
Họ cứ vậy bắt đầu oán trách cả cha mẹ Khương, người đã cho họ ăn nhờ ở đậu bao lâu nay, so với nhà giàu trong thành cũng chẳng kém trước mặt cháu ngoại mình. Là cho rằng nó nghe không hiểu hay muốn nó nghĩ ông bà nội có bao nhiêu xấu đâu.
Ngẫm lại mà xem, nếu không có Khương gia thì họ Lý có thể kéo dài sinh mệnh cho Lý Tâm Như được sao? Không. Họ Lý là dân quê, may mắn quen biết được vợ chồng họ Khương hồi sinh viên cho nên một đời sung túc đến giờ. Lý Tâm Như là trèo cao, nếu không có cha mẹ Khương ủng hộ thì làm sao cô ta có thể trói chân được Khương Tình lớn hơn mình bảy tuổi. Khương Tình xme như phí hoài ba mươi bảy năm vì cô ta. Giờ ông bà Lý quay qua oán trách họ.
Đúng là sung sướng sinh ngu ngốc mà.
Khương Duật im lặng nghe, mặc kệ ông bà ngoại không ngừng nói xấu ông bà nội. Cho dù nó mới có ba tuổi không hiểu được những gì họ nói nhưng nó vẫn sẽ cảm nhận được lời nói nào là ác ý, là thật tâm.
Có lẽ trước khi trải qua khoảng thời gian tốt đẹp trước đó, nó sẽ vui lòng nghe ông bà ngoại nói những lời nó còn chưa đủ hiểu. Giờ nó chỉ muốn đi tìm ba, không muốn ở cùng ông bà ngoại nữa.
"Cháu ngoại ta, cháu ngoan, nhất định nhớ lời bà ngoại dặn biết chưa. Không được để cho bất cứ người phụ nữ nào đến gần ba con, niềm nở với con."
Bà Lý vừa nắm vai Khương Duật vừa gằn giọng dặn dò. Biểu tình không khỏi có chút đáng sợ.
Khương Duật không phải mới nghe thấy những lời này lần đầu, nhưng bây giờ nó nhớ đến người phụ nữ dịu dàng, luôn ôn nhu gọi nó là Duật bé bỏng, trong lòng nó im lặng bài xích lời nói kia của ông bà ngoại mình. Cho nên trong lúc nhất thời nó cũng không có đáp lại bà Lý như mọi khi.
Bà Lý thấy nó ngẩn ngơ lại không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng nó còn nhỏ, tính tình không hoạt bát không phải mới đây họ mới biết. Cho nên bà chỉ lo đốc vào: "Bà ngoại nói cho con, họ chỉ là vì muốn kết hôn với ba con, muốn thay thế mẹ, làm mẹ của con thôi, còn sẽ cướp đi ba của con nữa."
Thấy Khương Duật giật mình, trong mắt lóe lên một tia kháng cự thì vui vẻ, mặc dù nụ cười kia chất chứa bao nhiêu ác ý cùng nham hiểm.