Tôi Tái Hôn Cùng Thầy Giáo Cấp Hai Của Tôi
Chương 33: Giằng mặt
"Em..."
Vẻ mặt Phạm Hữu Minh vặn vẹo cả lên, bên trong vừa có oán trách vừa có ghen tức xấu xí vô cùng. Nhưng Thịnh Nhan Tuyền đã nghe đủ rồi, không muốn nghe nữa.
"Một mình anh não tàn được rồi... À, còn có người phụ nữ kia nữa. Hai người vừa đủ một đôi ông trời tác hợp, đừng có kéo thêm tôi vào. Quãng thời gian thanh xuân của tôi xem như dùng để nhìn rõ bộ mặt ghê tởm của anh đấy. May mà tôi không có cùng anh sinh ra nòi giống gì. Chứ nếu nó mà giống anh chắc nghiệt này tôi sẽ chịu cả đời."
Thịnh Nhan Tuyền một khắc trước còn cười, một khắc sau trên mặt chỉ có lạnh như băng, lời nói lại đủ cay nghiệt, không hề nương tình chút nào. Bởi vì cô cũng không chịu nổi ghê tởm chứ sao.
"Anh có nhớ thủ tục ly hôn chúng ta làm là đôi bên tự nguyện, không có khuất mắc gì hay không. Tôi nói cho anh biết, nếu anh còn dây dưa tôi, tôi sẽ kiện anh ra tòa. Tôi xem anh làm sao bồi thường thiệt hại tinh thần cho tôi.
Cũng để cho người phụ nữ kia nhìn rõ, mất mặt đủ. Để xem ba cô ta có muốn anh làm con rễ nữa không. Anh biết điều thì khuất khỏi mắt tôi."
"Không, Nhan Tuyền..."
Phạm Hữu Minh đến lúc này giống như nhận ra họ đã hết đường cứu vãn liền muốn chơi trò bán thảm. Hắn thấy cô quay đi liền muốn xông tới.
Nhưng Khương Tình sao có thể để cho hắn chạm vào cô.
Bốp!
Ai biết chưa đợi hắn nhấc tay Thịnh Nhan Tuyền giống như đã lường trước, cực nhanh xoay người đưa chân không chút do dự, cũng dùng hết sức lực đạp cho Phạm Hữu Minh một cái. C°
"A!"
Phạm Hữu Minh bất ngờ không kịp đề phòng cứ thế ăn một đạp của cô, ngã ngồi dưới đất.
Khương Tình im lặng nhìn cái chân người con gái còn chưa có thu về mà khẽ nhướng mày.
Đá đẹp lắm nha. Không biết là học ở nơi nào nữa.
Thịnh Nhan Tuyền không biết hắn suy nghĩ gì, cô tức đến lòng ngực phập phồng đá người một cái xong liền quay đầu đi thăng.
Mặc dù cô vẫn kịp nghe Khương Tình nói với Phạm Hữu Minh: "Bản thân nhìn lại mình xem có bao nhiêu cân bao nhiêu lượng."
Nhưng cô lại không nhìn thấy Khương Tình còn vứt cái gì đó cho Phạm Hữu Minh sau khi nói ra lời kia. Cô đã bị hắn nắm tay kéo lên tầng, đi dọn đồ. Dây dưa mất thời gian, trễ nãi việc hắn đón vợ về. Lạng quạng hắn liền cho
Phạm Hữu Minh biết vì sao hoa hồng lại đỏ.
Còn Phạm Hữu Minh sau khi nhìn rõ danh tính trên chiếc card visit sang trọng đẳng cấp kia, bàn tay đang cầm nó liền muốn đem nó bóp nát. Nhưng cái card kia bằng nhựa plastic, cứng còn hơn thẻ ngân hàng, có dễ gì bị hắn vò nát, ngược lại còn cộm tay hắn đến đau đớn, thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn bản thân chẳng đáng một đồng.
Nếu không phải vậy nó sẽ không chuẩn xác phóng từ tay Khương Tình ra, lại đánh bộp lên ngực Phạm Hữu Minh, không khác gì vả vào mặt hắn, để cho hắn biết đời có bao nhiêu màu sắc.
Rốt cuộc hắn có tiếp thu được hay không họ không biết, chỉ biết lúc Thịnh Nhan Tuyền dọn xong hai cái vali đi xuống thì Phạm Hữu Minh đã đi rồi.
Cô nghĩ thế cũng tốt. Cô quả thật không muốn nhìn thấy hắn nữa.
Nhưng cô lại không biết Phạm Hữu Minh không phải tự nguyện, hắn ta là bị cái nồi của hắn gọi đi.
Phạm Hữu Minh đến chết cũng không hối hận, làm gì có thể nghĩ thông suốt.
Nếu có điều khiến cô khó hiểu nhất thì chính là từ sau lúc đó, cho dù là lúc cùng cô dọn đồ người đàn ông bên cạnh đều không nói tiếng nào. Đợi đến khi xe chạy được một đoạn cô liền không nhịn được hỏi: "Thẩy bị sao vậy?"
Ai biết lại nghe thầy ấy cười.
"Không dễ gì tôi để yên cho em, em còn thắc mắc."
Mắt Thịnh Nhan Tuyền thiếu điều muốn trợn lên, sau đó bực bội quay đầu đi không thèm quan tâm nữa.
Nhưng có người lại không nghĩ buông tha cho: "Tôi thấy em đúng là kiểu người thích bị đàn áp."
"!!!"
Nói cái quần què gì vậy!!
Cô là quan tâm cảm xúc của hắn!!
Cô đúng là điên rồi mới sợ thầy ấy không vui.
Mà thầy ấy có cái quẹo gì không vui.
Thầy ấy chỉ có chọc cho người ta tức chết thôi.
Hiểu ra điều này, Thịnh Nhan Tuyền càng thấy mình ngu ngốc.
Kết quả của sự thẹn quá hóa giận là lúc về đến biệt thư cô nổi cơn muốn phân phòng với hắn.
"Em đừng có mơ tưởng."
Khương Tình không xem sự làm mình làm mẩy của cô ra gì. Hắn thả lại một câu rồi tự mình xách hai cái vali của cô lên phòng, bỏ lại người con gái đang thở phì phò, không ngừng trừng trừng với bóng lưng của hắn.
"Mẹ ơi, mẹ đừng giận..."
Duật bé bỏng trong lòng thở dài, ngoài mặt thì tự mình ra trận, làm người điều hòa cho ba của nó cùng mẹ kế. Nó khổ quá mà.
Mặc kệ Thịnh Nhan Tuyền phẫn nộ cỡ nào cô cũng không thể tỏ ra trước mặt Khương Duật. Cho nên cô liền hít sâu, nén lại cơn hờn dỗi mà vừa ngồi sụp xuống vỗ đầu nó vừa kéo kéo kéo miệng giả dối nói: "Mẹ không giận."
Khương Duật nhìn cô, quả thật có cảm giác đồng bệnh tương liên nên liền ôm cô một cái.
"Ai ai... Chỉ có Duật bé bỏng là đáng yêu nhất thôi. Ba của con thật là mắm thốí!"
"Hì hì..."
Cứ thế hai mẹ con không cùng huyết thống liền thân thiết mà ôm nhau cùng nói xấu ai đó để xả nổi hận rồi cùng cười hớn hở.
Tương lai có thể sẽ là những ngày ấm áp đúng không.
Nghĩa trang thành phố.
"Con gái, chắc con bây giờ đã đi đầu thai vào một nhà tốt rồi đúng không. Số của con thật khổ..."
"Con yên tâm, chúng ta sẽ không để cho dụng tâm lương khổ của con trôi theo dòng nước."
Bên cạnh một ngôi mộ khang trang sạch sẽ không ngừng vang lên tiếng tỉ tê của hai ông bà tuổi đã lớn, tóc đã muối tiêu. Hai người họ không ai khác chính là ông bà Lý đi thăm con gái Lý Tâm Như. Có lẽ họ không phải là một người ông, người bà tốt, nhưng họ vẫn có thể là một người cha mẹ tốt đi. 6°
Bỗng nhiên từ nơi nào đó cách chỗ họ không xa khẽ vang lên tiếng nói chuyện thu hút ánh mắt của họ. Thời điểm không phải ngày lễ thanh minh, ở nghĩa trang chưa chắc lúc nào cũng sẽ có người. Cho nên âm thanh sẽ đặc biệt vang nếu không cố ý nén xuống.
Đây lại còn là âm thanh của một thiếu nữ, chỉ nghe thôi là biết tính cách lạc quan phóng khoáng cho nên càng thêm có lực xuyên thấu ở nơi lạnh giá âm trầm này.
"Bác Hà, lại đi tuần sao ạ?"
Cô là đang nói chuyện với người canh giữ nghĩa trang, thái độ đặc biệt lễ phép. Chỉ nghe bác Hà mà cô gọi sang sảng đáp lại: "Đúng vậy, Như con lại đến đấy à. Ài... Thời buổi này thiếu nhất là người hiếu thảo như con. Bọn trẻ bây giờ chỉ biết có tiền, người thân chết đi có khi chỉ lo chia chát."'
"Bác đừng tâng bốc con như vậy, có lẽ vài năm nữa bác sẽ không nhìn thấy con đến."
Thời điểm nhìn rõ mặt người con gái kia, ông bà Lý đều sững sờ tại chỗ một lúc lâu. Đợi cho ông bà tỉnh hồn, lại run run nhìn nhau, sau đó chỉ nghe bà Lý hướng về phía cô rưng rưng gọi:
"Tâm Như...
Vẻ mặt Phạm Hữu Minh vặn vẹo cả lên, bên trong vừa có oán trách vừa có ghen tức xấu xí vô cùng. Nhưng Thịnh Nhan Tuyền đã nghe đủ rồi, không muốn nghe nữa.
"Một mình anh não tàn được rồi... À, còn có người phụ nữ kia nữa. Hai người vừa đủ một đôi ông trời tác hợp, đừng có kéo thêm tôi vào. Quãng thời gian thanh xuân của tôi xem như dùng để nhìn rõ bộ mặt ghê tởm của anh đấy. May mà tôi không có cùng anh sinh ra nòi giống gì. Chứ nếu nó mà giống anh chắc nghiệt này tôi sẽ chịu cả đời."
Thịnh Nhan Tuyền một khắc trước còn cười, một khắc sau trên mặt chỉ có lạnh như băng, lời nói lại đủ cay nghiệt, không hề nương tình chút nào. Bởi vì cô cũng không chịu nổi ghê tởm chứ sao.
"Anh có nhớ thủ tục ly hôn chúng ta làm là đôi bên tự nguyện, không có khuất mắc gì hay không. Tôi nói cho anh biết, nếu anh còn dây dưa tôi, tôi sẽ kiện anh ra tòa. Tôi xem anh làm sao bồi thường thiệt hại tinh thần cho tôi.
Cũng để cho người phụ nữ kia nhìn rõ, mất mặt đủ. Để xem ba cô ta có muốn anh làm con rễ nữa không. Anh biết điều thì khuất khỏi mắt tôi."
"Không, Nhan Tuyền..."
Phạm Hữu Minh đến lúc này giống như nhận ra họ đã hết đường cứu vãn liền muốn chơi trò bán thảm. Hắn thấy cô quay đi liền muốn xông tới.
Nhưng Khương Tình sao có thể để cho hắn chạm vào cô.
Bốp!
Ai biết chưa đợi hắn nhấc tay Thịnh Nhan Tuyền giống như đã lường trước, cực nhanh xoay người đưa chân không chút do dự, cũng dùng hết sức lực đạp cho Phạm Hữu Minh một cái. C°
"A!"
Phạm Hữu Minh bất ngờ không kịp đề phòng cứ thế ăn một đạp của cô, ngã ngồi dưới đất.
Khương Tình im lặng nhìn cái chân người con gái còn chưa có thu về mà khẽ nhướng mày.
Đá đẹp lắm nha. Không biết là học ở nơi nào nữa.
Thịnh Nhan Tuyền không biết hắn suy nghĩ gì, cô tức đến lòng ngực phập phồng đá người một cái xong liền quay đầu đi thăng.
Mặc dù cô vẫn kịp nghe Khương Tình nói với Phạm Hữu Minh: "Bản thân nhìn lại mình xem có bao nhiêu cân bao nhiêu lượng."
Nhưng cô lại không nhìn thấy Khương Tình còn vứt cái gì đó cho Phạm Hữu Minh sau khi nói ra lời kia. Cô đã bị hắn nắm tay kéo lên tầng, đi dọn đồ. Dây dưa mất thời gian, trễ nãi việc hắn đón vợ về. Lạng quạng hắn liền cho
Phạm Hữu Minh biết vì sao hoa hồng lại đỏ.
Còn Phạm Hữu Minh sau khi nhìn rõ danh tính trên chiếc card visit sang trọng đẳng cấp kia, bàn tay đang cầm nó liền muốn đem nó bóp nát. Nhưng cái card kia bằng nhựa plastic, cứng còn hơn thẻ ngân hàng, có dễ gì bị hắn vò nát, ngược lại còn cộm tay hắn đến đau đớn, thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn bản thân chẳng đáng một đồng.
Nếu không phải vậy nó sẽ không chuẩn xác phóng từ tay Khương Tình ra, lại đánh bộp lên ngực Phạm Hữu Minh, không khác gì vả vào mặt hắn, để cho hắn biết đời có bao nhiêu màu sắc.
Rốt cuộc hắn có tiếp thu được hay không họ không biết, chỉ biết lúc Thịnh Nhan Tuyền dọn xong hai cái vali đi xuống thì Phạm Hữu Minh đã đi rồi.
Cô nghĩ thế cũng tốt. Cô quả thật không muốn nhìn thấy hắn nữa.
Nhưng cô lại không biết Phạm Hữu Minh không phải tự nguyện, hắn ta là bị cái nồi của hắn gọi đi.
Phạm Hữu Minh đến chết cũng không hối hận, làm gì có thể nghĩ thông suốt.
Nếu có điều khiến cô khó hiểu nhất thì chính là từ sau lúc đó, cho dù là lúc cùng cô dọn đồ người đàn ông bên cạnh đều không nói tiếng nào. Đợi đến khi xe chạy được một đoạn cô liền không nhịn được hỏi: "Thẩy bị sao vậy?"
Ai biết lại nghe thầy ấy cười.
"Không dễ gì tôi để yên cho em, em còn thắc mắc."
Mắt Thịnh Nhan Tuyền thiếu điều muốn trợn lên, sau đó bực bội quay đầu đi không thèm quan tâm nữa.
Nhưng có người lại không nghĩ buông tha cho: "Tôi thấy em đúng là kiểu người thích bị đàn áp."
"!!!"
Nói cái quần què gì vậy!!
Cô là quan tâm cảm xúc của hắn!!
Cô đúng là điên rồi mới sợ thầy ấy không vui.
Mà thầy ấy có cái quẹo gì không vui.
Thầy ấy chỉ có chọc cho người ta tức chết thôi.
Hiểu ra điều này, Thịnh Nhan Tuyền càng thấy mình ngu ngốc.
Kết quả của sự thẹn quá hóa giận là lúc về đến biệt thư cô nổi cơn muốn phân phòng với hắn.
"Em đừng có mơ tưởng."
Khương Tình không xem sự làm mình làm mẩy của cô ra gì. Hắn thả lại một câu rồi tự mình xách hai cái vali của cô lên phòng, bỏ lại người con gái đang thở phì phò, không ngừng trừng trừng với bóng lưng của hắn.
"Mẹ ơi, mẹ đừng giận..."
Duật bé bỏng trong lòng thở dài, ngoài mặt thì tự mình ra trận, làm người điều hòa cho ba của nó cùng mẹ kế. Nó khổ quá mà.
Mặc kệ Thịnh Nhan Tuyền phẫn nộ cỡ nào cô cũng không thể tỏ ra trước mặt Khương Duật. Cho nên cô liền hít sâu, nén lại cơn hờn dỗi mà vừa ngồi sụp xuống vỗ đầu nó vừa kéo kéo kéo miệng giả dối nói: "Mẹ không giận."
Khương Duật nhìn cô, quả thật có cảm giác đồng bệnh tương liên nên liền ôm cô một cái.
"Ai ai... Chỉ có Duật bé bỏng là đáng yêu nhất thôi. Ba của con thật là mắm thốí!"
"Hì hì..."
Cứ thế hai mẹ con không cùng huyết thống liền thân thiết mà ôm nhau cùng nói xấu ai đó để xả nổi hận rồi cùng cười hớn hở.
Tương lai có thể sẽ là những ngày ấm áp đúng không.
Nghĩa trang thành phố.
"Con gái, chắc con bây giờ đã đi đầu thai vào một nhà tốt rồi đúng không. Số của con thật khổ..."
"Con yên tâm, chúng ta sẽ không để cho dụng tâm lương khổ của con trôi theo dòng nước."
Bên cạnh một ngôi mộ khang trang sạch sẽ không ngừng vang lên tiếng tỉ tê của hai ông bà tuổi đã lớn, tóc đã muối tiêu. Hai người họ không ai khác chính là ông bà Lý đi thăm con gái Lý Tâm Như. Có lẽ họ không phải là một người ông, người bà tốt, nhưng họ vẫn có thể là một người cha mẹ tốt đi. 6°
Bỗng nhiên từ nơi nào đó cách chỗ họ không xa khẽ vang lên tiếng nói chuyện thu hút ánh mắt của họ. Thời điểm không phải ngày lễ thanh minh, ở nghĩa trang chưa chắc lúc nào cũng sẽ có người. Cho nên âm thanh sẽ đặc biệt vang nếu không cố ý nén xuống.
Đây lại còn là âm thanh của một thiếu nữ, chỉ nghe thôi là biết tính cách lạc quan phóng khoáng cho nên càng thêm có lực xuyên thấu ở nơi lạnh giá âm trầm này.
"Bác Hà, lại đi tuần sao ạ?"
Cô là đang nói chuyện với người canh giữ nghĩa trang, thái độ đặc biệt lễ phép. Chỉ nghe bác Hà mà cô gọi sang sảng đáp lại: "Đúng vậy, Như con lại đến đấy à. Ài... Thời buổi này thiếu nhất là người hiếu thảo như con. Bọn trẻ bây giờ chỉ biết có tiền, người thân chết đi có khi chỉ lo chia chát."'
"Bác đừng tâng bốc con như vậy, có lẽ vài năm nữa bác sẽ không nhìn thấy con đến."
Thời điểm nhìn rõ mặt người con gái kia, ông bà Lý đều sững sờ tại chỗ một lúc lâu. Đợi cho ông bà tỉnh hồn, lại run run nhìn nhau, sau đó chỉ nghe bà Lý hướng về phía cô rưng rưng gọi:
"Tâm Như...