Tôi Tái Hôn Cùng Thầy Giáo Cấp Hai Của Tôi
Chương 44: Đi đánh nhau
Trước đây lúc chưa có Thịnh Nhan Tuyền hai cha con rất hay ăn ngoài. Mà ăn nhiều nhất là ở quán cơm kia của hắn. Ít nhất ở đó do hắn quản, thức ăn có thể sạch sẽ, còn có thể muốn ăn gì cũng được. Đó xem như nhà bếp thứ hai của hai cha con. Sau khi có Thịnh Nhan Tuyền thì họ không ra ngoài nữa. Bình thường Khương Tình không đi làm còn có thể cùng cô nấu nướng. Cuộc sống như vậy chính là điều cả cha lẫn con đều hài lòng.
Cho nên Khương Tình chỉ có càng thêm kiên định bảo vệ những thứ mình đang có, cũng sẽ mạnh tay giải quyết hết những trở ngại có ý đồ phá hoại hạnh phúc không dễ có được này.
Hắn vẫn chưa nói chuyện kia cho Thịnh Nhan Tuyền, nhưng cũng không phải là do muốn giấu. Một phần hắn nghĩ muốn giải quyết trước, một lại cho rằng chuyện này chẳng dính dáng gì tới Thịnh Nhan Tuyền. Đợi hắn giải quyết xong càng không cần phải nói với cô.
Nhưng chính vì chuyện này mà Khương Tình không có lại thúc giục Thịnh Nhan Tuyền đi lĩnh chứng với hắn nữa.
Bởi vì nếu họ lĩnh chứng, kiểu gì hắn cũng phải mang cô về Khương trạch một lần. Hiện tại không phải thời cơ tốt, cho nên hắn cứ xem như họ đang tìm hiểu nhau, sống thử trước.
Thịnh Nhan Tuyền không biết người bên cạnh mình trong lòng có nhiều tính toán. Cô chỉ nói với hắn: "Thầy, hình như em bị theo dõi."
Khương Tình liền quay đầu qua nhìn cô. Trần Tiến đang lái xe cũng kinh dị mà hơi nhìn qua gương chiếu hậu một chút.
"Em cũng không chắc lắm."
Thịnh Nhan Tuyền không có nói gì nhiều, nhưng cô nghĩ như vậy là đủ rồi. Chỉ cần có tâm phòng bị thì cái gì cũng dễ nói. Không sợ phí thời gian, chỉ sợ lơ là một cái thì cái gì cũng đã muộn.
Khương Tình liền lạnh giọng căn dặn: "Từ giờ em muốn đi đâu thì gọi trợ lý Trần đưa em đi."
Thịnh Nhan Tuyền đương nhiên không có ý kiến.
Bình thường cô không gọi Trần Tiến là vì nghĩ sẽ làm ảnh hưởng công việc của hắn. Hơn nữa cô nghĩ mình có thể đủ sức lo cho bản thân. Nhưng bây giờ có Khương Duật, cô đi đâu gần như đều mang nó theo, cho nên cô không thể không lo được.
"Tối nay bạn em đến chơi. Thầy không ngại chứ."
Cô hoàn toàn không có ý thức mình đã quyết định rồi mà còn hỏi. Liệu hắn nói ngại thì có thể thay đổi được gì sao?
Mà cơ bản Thịnh Nhan Tuyền đã lường trước được rồi nên mới có thể tự ý quyết định như vậy.
Quả nhiên, Khương Tình không có ý kiến.
Sau khi về nhà Thịnh Nhan Tuyền liền bắt tay vào nấu nước lẩu.
Thời buổi này ấy mà, nước lẩu không hề khó làm bởi vì đã có sẵn gói gia vị tiện lợi. Nếu bạn muốn ngon hơn thì hầm thêm xương cho ngọt nước. Cho nên Thịnh Nhan Tuyền liền đi hầm xương. Mấy khúc xương ống bỏ vào nồi áp xuất sẽ dễ hầm hơn là hầm bình thường, còn nhanh.
Sau khi người đàn ông thay đồ xuống thì giúp cô xử lý hải sản mới mua về. Như sò thì ngâm nước với chút muối cho nó sạch cát, những thứ khác thì rửa sạch để ráo, bỏ vào ngăn mát tủ lạnh để giữ tươi.
Còn cô thái nhỏ những thứ như cà chua, hành tây, thơm... Những thứ dùng để nấu nước lẩu.
Sau đó họ lại bắt tay vào nhặt rau trong lúc chờ đợi.
Thời điểm đó, Minh Kiều đang...
Bùm bùm bùm!!
Một chiếc xe phân phối lớn như một con tăng giáp ngầu lòi mãnh liệt lướt qua đường phố Sài thành về đêm. Lúc này chỉ mới có chừng sáu giờ nhưng ở những địa điểm tụ tập ăn chơi đều đã sáng đèn, đông đúc lên theo thời gian.
Những khu nhậu nhẹt tạp nham cũng không thiếu những tên du thủ du thực dông đèn hoạt động.
Ở một góc của khu dân nghèo gần chợ lớn đang ngồi một đám chừng năm bảy tên du thủ du thực. Đám người lúc này còn đang hưởng thụ thành quả chưa làm mà đã có được mấy hôm trước.
Bọn họ đang lớn tiếng tỏ vẻ muốn nhanh nhanh làm xong phi vụ để còn có tiền mà ăn nhậu.
Bùm bùm!!
"Đéo mẹ!"
Bỗng nhiên bị một tiếng động lớn nổ vang ngay sát bên tai khiến bọn chúng tay đang cầm bia cũng nhảy dựng lên, còn không quên mở miệng lớn tiếng mắng chửi.
"Chạy cái mẹ gì hả lũ chó!?"
"Mẹ nó dọa chết ông rồi!"
Ở trong tiếng mắng chửi của họ, chiếc xe kia quẹt một vòng điệu nghệ ở trên đường rồi chạy ngược lại chỗ họ.
Đợi chiếc xe dừng hẳn lại cách họ không xa, sau khi đám người hai mặt nhìn nhau đầy ngờ vực thì đều đồng loạt đứng dậy.
"Gì đây?"
"Ô, có gái nữa kìa!"
"Mẹ, nặc một lũ nhà giàu, đi đâu cũng có gái gú theo cùng."
"Nhưng tụi bây có phải là đến lộn địa bàn rồi hay không!"
Đám côn đồ mỗi người một câu, còn có kẻ không biết lôi đâu ra một cây côn, hầm hè nhìn hai người vừa mới xuống xe.
Nhìn điệu bộ nhàn nhã của họ, ai không biết sẽ không nghĩ họ muốn đi đánh nhau đâu.
Đúng vậy, hai người này không ai khác chính là Trần Thích cùng Minh Kiều.
Hai người đi chung một xe để đến đây. Lúc xuống xe Minh Kiều vẫn còn hưng phấn vì trình độ lái xe của anh chàng Trần Thích. Đối với bọn du côn cô chẳng rõ hai người họ có xử được hay không xem như không thấy không nói, cô đã vỗ vào vai hắn tỏ vẻ: "Rất kích thích."
"..."
So với cô Trần Thích lại không có thảnh thơi như vậy. Vừa mới xuống xe hắn đã nhìn đám côn đồ kia bằng ánh mắt nguy hiểm.
Dáng vẻ giống như một con báo đang chuẩn bị săn mồi, tỏ định đối tượng rồi liền gấp gáp muốn tiến lên. Hắn không nhàn nhã như thường cũng không phải vì hắn sợ đánh không lại mấy tên cùi mía này mà là vì người con gái kia. Nếu không phải cô nhất định đòi đi theo...
"Anh đừng coi thường tôi."
"..."
Đối với lời này hắn không có ý định bình phẩm.
Nhưng thái độ không xem ai ra gì của họ lại khiến đám côn đồ nhìn không quen.
Chỉ là lúc tụi nó muốn thể hiện sự tồn tại thì...
"Này... A!"
Bốp! Rầm! Choảng choảng!
Theo tiếng hét đau đớn vang lên là tiếng va đập không ngừng của thân thể và đồ vật.
Bàn ghế lộn xộn, chai lộ đổ ngã. Người cũng nằm ngửa trên đất, còn kéo theo bao nhiêu là chén đĩa.
Đám côn đồ đối với biến cố bất chợt này sợ hết cả hồn. Đợi bọn họ tỉnh táo lại thì...
"Mẹ nó! Lên đi anh em!"
"Dám đánh anh em tao!"
Bọn nó kẻ thì cầm ghế, người thì cầm chai, cầm gậy lao lên, trên miệng còn không quên hô hào cho khí thế.
Nhưng đứng trước sức mạnh tuyệt đối, chúng chỉ là thứ dư thừa.
Bốp! Bịch! Bịch
"A!"
Theo cái giơ chân thẳng tắp lại dứt khoát một cách xinh đẹp quét qua không trung của Trần Thích, một tên côn đồ lại ngã lăn ra đất.
Cách hắn ra chiêu gọn gàng dứt khoát như đã làm trăm ngàn lần, sức lực cực lớn, đủ để tên côn đồ kia nằm dài trên đất kêu rên không dậy nổi. Trong lúc đó hắn còn dùng tay hất văng cây gậy trên tay một tên khác, rồi lại đạp cho một tên nữa một cú.
Cho nên Khương Tình chỉ có càng thêm kiên định bảo vệ những thứ mình đang có, cũng sẽ mạnh tay giải quyết hết những trở ngại có ý đồ phá hoại hạnh phúc không dễ có được này.
Hắn vẫn chưa nói chuyện kia cho Thịnh Nhan Tuyền, nhưng cũng không phải là do muốn giấu. Một phần hắn nghĩ muốn giải quyết trước, một lại cho rằng chuyện này chẳng dính dáng gì tới Thịnh Nhan Tuyền. Đợi hắn giải quyết xong càng không cần phải nói với cô.
Nhưng chính vì chuyện này mà Khương Tình không có lại thúc giục Thịnh Nhan Tuyền đi lĩnh chứng với hắn nữa.
Bởi vì nếu họ lĩnh chứng, kiểu gì hắn cũng phải mang cô về Khương trạch một lần. Hiện tại không phải thời cơ tốt, cho nên hắn cứ xem như họ đang tìm hiểu nhau, sống thử trước.
Thịnh Nhan Tuyền không biết người bên cạnh mình trong lòng có nhiều tính toán. Cô chỉ nói với hắn: "Thầy, hình như em bị theo dõi."
Khương Tình liền quay đầu qua nhìn cô. Trần Tiến đang lái xe cũng kinh dị mà hơi nhìn qua gương chiếu hậu một chút.
"Em cũng không chắc lắm."
Thịnh Nhan Tuyền không có nói gì nhiều, nhưng cô nghĩ như vậy là đủ rồi. Chỉ cần có tâm phòng bị thì cái gì cũng dễ nói. Không sợ phí thời gian, chỉ sợ lơ là một cái thì cái gì cũng đã muộn.
Khương Tình liền lạnh giọng căn dặn: "Từ giờ em muốn đi đâu thì gọi trợ lý Trần đưa em đi."
Thịnh Nhan Tuyền đương nhiên không có ý kiến.
Bình thường cô không gọi Trần Tiến là vì nghĩ sẽ làm ảnh hưởng công việc của hắn. Hơn nữa cô nghĩ mình có thể đủ sức lo cho bản thân. Nhưng bây giờ có Khương Duật, cô đi đâu gần như đều mang nó theo, cho nên cô không thể không lo được.
"Tối nay bạn em đến chơi. Thầy không ngại chứ."
Cô hoàn toàn không có ý thức mình đã quyết định rồi mà còn hỏi. Liệu hắn nói ngại thì có thể thay đổi được gì sao?
Mà cơ bản Thịnh Nhan Tuyền đã lường trước được rồi nên mới có thể tự ý quyết định như vậy.
Quả nhiên, Khương Tình không có ý kiến.
Sau khi về nhà Thịnh Nhan Tuyền liền bắt tay vào nấu nước lẩu.
Thời buổi này ấy mà, nước lẩu không hề khó làm bởi vì đã có sẵn gói gia vị tiện lợi. Nếu bạn muốn ngon hơn thì hầm thêm xương cho ngọt nước. Cho nên Thịnh Nhan Tuyền liền đi hầm xương. Mấy khúc xương ống bỏ vào nồi áp xuất sẽ dễ hầm hơn là hầm bình thường, còn nhanh.
Sau khi người đàn ông thay đồ xuống thì giúp cô xử lý hải sản mới mua về. Như sò thì ngâm nước với chút muối cho nó sạch cát, những thứ khác thì rửa sạch để ráo, bỏ vào ngăn mát tủ lạnh để giữ tươi.
Còn cô thái nhỏ những thứ như cà chua, hành tây, thơm... Những thứ dùng để nấu nước lẩu.
Sau đó họ lại bắt tay vào nhặt rau trong lúc chờ đợi.
Thời điểm đó, Minh Kiều đang...
Bùm bùm bùm!!
Một chiếc xe phân phối lớn như một con tăng giáp ngầu lòi mãnh liệt lướt qua đường phố Sài thành về đêm. Lúc này chỉ mới có chừng sáu giờ nhưng ở những địa điểm tụ tập ăn chơi đều đã sáng đèn, đông đúc lên theo thời gian.
Những khu nhậu nhẹt tạp nham cũng không thiếu những tên du thủ du thực dông đèn hoạt động.
Ở một góc của khu dân nghèo gần chợ lớn đang ngồi một đám chừng năm bảy tên du thủ du thực. Đám người lúc này còn đang hưởng thụ thành quả chưa làm mà đã có được mấy hôm trước.
Bọn họ đang lớn tiếng tỏ vẻ muốn nhanh nhanh làm xong phi vụ để còn có tiền mà ăn nhậu.
Bùm bùm!!
"Đéo mẹ!"
Bỗng nhiên bị một tiếng động lớn nổ vang ngay sát bên tai khiến bọn chúng tay đang cầm bia cũng nhảy dựng lên, còn không quên mở miệng lớn tiếng mắng chửi.
"Chạy cái mẹ gì hả lũ chó!?"
"Mẹ nó dọa chết ông rồi!"
Ở trong tiếng mắng chửi của họ, chiếc xe kia quẹt một vòng điệu nghệ ở trên đường rồi chạy ngược lại chỗ họ.
Đợi chiếc xe dừng hẳn lại cách họ không xa, sau khi đám người hai mặt nhìn nhau đầy ngờ vực thì đều đồng loạt đứng dậy.
"Gì đây?"
"Ô, có gái nữa kìa!"
"Mẹ, nặc một lũ nhà giàu, đi đâu cũng có gái gú theo cùng."
"Nhưng tụi bây có phải là đến lộn địa bàn rồi hay không!"
Đám côn đồ mỗi người một câu, còn có kẻ không biết lôi đâu ra một cây côn, hầm hè nhìn hai người vừa mới xuống xe.
Nhìn điệu bộ nhàn nhã của họ, ai không biết sẽ không nghĩ họ muốn đi đánh nhau đâu.
Đúng vậy, hai người này không ai khác chính là Trần Thích cùng Minh Kiều.
Hai người đi chung một xe để đến đây. Lúc xuống xe Minh Kiều vẫn còn hưng phấn vì trình độ lái xe của anh chàng Trần Thích. Đối với bọn du côn cô chẳng rõ hai người họ có xử được hay không xem như không thấy không nói, cô đã vỗ vào vai hắn tỏ vẻ: "Rất kích thích."
"..."
So với cô Trần Thích lại không có thảnh thơi như vậy. Vừa mới xuống xe hắn đã nhìn đám côn đồ kia bằng ánh mắt nguy hiểm.
Dáng vẻ giống như một con báo đang chuẩn bị săn mồi, tỏ định đối tượng rồi liền gấp gáp muốn tiến lên. Hắn không nhàn nhã như thường cũng không phải vì hắn sợ đánh không lại mấy tên cùi mía này mà là vì người con gái kia. Nếu không phải cô nhất định đòi đi theo...
"Anh đừng coi thường tôi."
"..."
Đối với lời này hắn không có ý định bình phẩm.
Nhưng thái độ không xem ai ra gì của họ lại khiến đám côn đồ nhìn không quen.
Chỉ là lúc tụi nó muốn thể hiện sự tồn tại thì...
"Này... A!"
Bốp! Rầm! Choảng choảng!
Theo tiếng hét đau đớn vang lên là tiếng va đập không ngừng của thân thể và đồ vật.
Bàn ghế lộn xộn, chai lộ đổ ngã. Người cũng nằm ngửa trên đất, còn kéo theo bao nhiêu là chén đĩa.
Đám côn đồ đối với biến cố bất chợt này sợ hết cả hồn. Đợi bọn họ tỉnh táo lại thì...
"Mẹ nó! Lên đi anh em!"
"Dám đánh anh em tao!"
Bọn nó kẻ thì cầm ghế, người thì cầm chai, cầm gậy lao lên, trên miệng còn không quên hô hào cho khí thế.
Nhưng đứng trước sức mạnh tuyệt đối, chúng chỉ là thứ dư thừa.
Bốp! Bịch! Bịch
"A!"
Theo cái giơ chân thẳng tắp lại dứt khoát một cách xinh đẹp quét qua không trung của Trần Thích, một tên côn đồ lại ngã lăn ra đất.
Cách hắn ra chiêu gọn gàng dứt khoát như đã làm trăm ngàn lần, sức lực cực lớn, đủ để tên côn đồ kia nằm dài trên đất kêu rên không dậy nổi. Trong lúc đó hắn còn dùng tay hất văng cây gậy trên tay một tên khác, rồi lại đạp cho một tên nữa một cú.