Tôi Thật Sự Có Bệnh

Chương 25



Lần này tám người chơi bị kéo vào phó bản công viên Quỷ Nhỏ không có ai từ Cục Dị Thường, nhưng anh chàng giao đồ ăn có thể xem như thành viên không chính thức của họ.

Các thành viên của Cục Dị Thường đã tận mắt chứng kiến anh chàng giao đồ ăn lấy đồ ăn và mua thêm tài liệu giáo dục. Một số chi tiết kỳ lạ đã khớp với nội dung trong bài đăng.

Khi ra khỏi công viên, anh chàng giao đồ ăn xuất hiện lại ở điểm biến mất ban đầu, không uổng công các thành viên của Cục Dị Thường đã chờ đợi cả ngày.

Cục Dị Thường cố gắng hỏi anh ta về tình hình. Tiếc rằng đặc điểm "không thông minh lắm", "khó giao tiếp" của anh ta không thay đổi dù đã vào công viên một chuyến.

Anh ta không thể miêu tả sinh động như người chơi nhưng thông tin quan trọng mà anh ta cung cấp giống với lời kể của người chơi.

Cục Dị Thường cũng có một số biện pháp đặc biệt để nhận diện và xác minh, bao gồm việc xác định phó bản [Công viên Quỷ Nhỏ] đã bị đóng cửa.

Tổng hợp lại có thể chứng minh tính chân thực của nội dung bài đăng.

Tuy nhiên là một tổ chức chính thức, Cục Dị Thường vẫn phải thận trọng, không đưa ra tuyên bố chắc chắn. Ngay cả khi các thành viên của Cục Dị Thường tận mắt chứng kiến, họ cũng sẽ xác nhận như vậy.

Rốt cuộc con người là chủ quan. Trong phó bản người chơi gặp được đại lão và được giúp đỡ qua cửa dễ dàng, khi về sẽ nói "vị đại lão này là mạnh nhất!". Không thể bắt các đại lão đấu với nhau để xếp hạng được.

Tất nhiên những người chơi thường xuyên lướt trên diễn đàn này hiểu rõ ý nghĩa của sự xác nhận này, phản hồi bằng sự tôn kính với đại lão và ghen tị vì cho rằng mình cũng có thể đảm nhận việc dạy học.

Sau đó còn có những người đoán về thân phận của vị đại lão này, điều này dẫn đến nhiều ý kiến khác nhau.

So với phong cách chơi game, thực tế tuổi tác, ngoại hình lại không quan trọng, không phải trọng điểm chú ý của mọi người.

Những người chơi giỏi không muốn để người khác biết thân phận của mình có nhiều đạo cụ để che giấu hoặc thay đổi. Nhưng phong cách, thói quen, hành động và lời nói là khó thay đổi nhất.

Tuy nhiên dù đoán qua đoán lại, thân phận vẫn là bí ẩn.

Có người đùa: "Tại sao trước đây chưa ai gặp? Vì cô ấy là người mới, chưa vào nhiều phó bản nên người quen biết chắc chắn ít."

Dự đoán không chính xác này thu được một loạt tiếng cười. Ngay cả bản thân người đó cũng không tin, chỉ đơn giản là để khuấy động không khí.

Trọng tâm của Cục Dị Thường không phải là vị đại lão này.

Đương nhiên nếu có thể lôi kéo được người chơi mạnh như vậy thì tốt nhưng khả năng “qua lại giữa thực tế và phó bản” mới là điều Cục Dị Thường quan tâm hơn.

Theo lời anh chàng giao đồ ăn: "Nếu các người cũng có thể đặt hàng giao đồ ăn, tôi có thể giao cho các người."

Anh ta ra vào phó bản phải cần một loại sự cho phép nào đó. Khi đơn hàng đến tay anh ta, tức là anh ta đã được cho phép.

Cục Dị Thường từ trên xuống dưới đều rất coi trọng việc này.

Họ cần có đạo cụ liên lạc để thử nghiệm. Đạo cụ liên thông nội ngoại không dễ kiếm nhưng nếu điều đó có nghĩa là có thể triệu tập một trợ thủ vào thì rất đáng giá.

Phó bản thông thường chắc chắn họ sẽ không dùng như vậy, giao pizza, giao tài liệu giáo dục tiểu học… Đó phải là gia đình như thế nào? Nhưng trong một số phó bản siêu khó, điều này có thể quyết định sống chết.

Anh chàng giao đồ ăn lại hỏi: “Nếu tôi giao cho các người, có được thưởng không?”

Sau chuyến đi đến công viên Quỷ Nhỏ, anh ta đã có một chút thay đổi.

Trước đây anh ta chỉ làm công việc giao đồ ăn với một trái tim nửa sống nửa chết nhưng sau khi ra khỏi công viên, anh ta có chút chủ động hơn.

Bởi vì đột nhiên anh ta nhận ra rằng tiền của con người cũng là thứ có giá trị đối với anh ta.

Anh ta có thể dùng tiền để mua sự hài lòng của Lộc Duy, mua đau khổ cho các dị thường khác, mua niềm vui cho bản thân, như vậy không đủ sao?

Anh chàng giao đồ ăn muốn cố gắng hơn một chút để lần sau Lộc Duy triệu tập anh ta, anh ta có tiền để tiêu. Anh ta không muốn chọc giận con quỷ đó chút nào.

Các thành viên của Cục Dị Thường bị câu hỏi này làm cho ngạc nhiên một chút, sau đó không do dự trả lời: "Có, chắc chắn có!”

Không phải họ định khấu trừ lương của anh chàng giao đồ ăn mà là vì bình thường tiền không có ý nghĩa đối với anh ta.

Muốn tiền lại là nhu cầu dễ đồng ý nhất.

Nếu tất cả các dị thường trên thế giới này đều giản dị như anh chàng giao đồ ăn thì tốt biết bao.

Anh chàng giao đồ ăn nở một nụ cười cứng nhắc. Có thể thấy anh ta thực sự cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng.

Lộc Duy đã thay đổi suy nghĩ và cuộc sống của nhiều người nhưng cuộc sống của bản thân cô thì không thay đổi nhiều, vẫn phải đi làm như thường.

Khác với dự đoán là sắp trễ giờ, cô là người đến sớm nhất trong phòng.

Sau khi quẹt thẻ, Lộc Duy quyết định tận dụng thời gian này để đưa việc rèn luyện cơ thể vào lịch trình.

Cách rèn luyện mà Lộc Duy chọn khá đơn giản: Leo cầu thang.

Lý Vân thấy cô ở tầng một, nhanh chóng theo sau.

“Lộc Duy, cô đang làm gì vậy?”

“Rèn luyện cơ thể! Tránh xa tình trạng sức khỏe yếu, từ tôi làm gương.” Lộc Duy nói với vẻ kiên quyết.

Lý Vân:???

Mỗi từ Lộc Duy nói cô ấy đều hiểu, nhưng ghép lại thì lại khiến cô ấy cảm thấy khó hiểu như trước.

Với một người chơi kỳ cựu như Lộc Duy, dù không chuyên về nâng cao thể chất vẫn luôn có cơ hội tăng cường thể lực.

Một siêu nhân nói mình sức khỏe yếu, nghe có vẻ không đúng lắm.

Nhưng Lý Vân là ai? Cô ấy là người chia sẻ bí mật với Lộc Duy!

Lý Vân tự tin rằng cô ấy đã theo kịp suy nghĩ của Lộc Duy. Cô ấy chưa từng thấy ai hiểu Lộc Duy hơn mình.

Vì vậy chỉ cần Lý Vân suy nghĩ một chút đã hiểu ra vấn đề:

Ở nơi công cộng, mặc dù không có nhiều người leo cầu thang nhưng với sự cẩn trọng của Lộc Duy, cô ấy không tiện nói về trò chơi Ác Mộng.

Lộc Duy đang ám chỉ rằng dù có được năng lực nhưng bình thường cũng không thể lơ là việc rèn luyện. Khả năng càng rèn luyện càng mạnh.

“Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ đi cùng cô!”

Chỉ một lúc sau, Lý Vân bước nhanh, còn Lộc Duy đã thở hổn hển.

Trước đây chắc chắn Lý Vân sẽ kiệt sức. Nhưng cô ấy đã thức tỉnh khả năng tăng cường thể chất, sau đó còn cộng thêm điểm kỹ năng, leo mười mấy tầng lầu là chuyện đơn giản.

Còn Lộc Duy bị Lý Vân kích thích, cắn chặt răng: Quả nhiên thể chất của cô không tốt, phải kiên trì!

Khi leo lên tầng mười lăm nơi công ty làm việc, Lộc Duy cảm thấy hai chân mềm nhũn như sợi mì, không còn kiểm soát được, bắp chân run rẩy. Cô cảm thấy cổ họng khô rát, nói cũng không ra lời.

Lý Vân vội đưa cho Lộc Duy một chai nước tăng lực và chu đáo mở nắp chai.

Lộc Duy uống ừng ực nước tăng lực, cảm thấy hồi sức: "Tiểu… Tiểu Vân, thể chất của cô mạnh quá! Cô làm thế nào thế? Tôi cũng phải cố gắng…”

Sức mạnh mà Lý Vân thể hiện trong phó bản không thể so sánh với bây giờ, không phải Lộc Duy chưa thấy. Hơn nữa cách mà sức mạnh của cô ấy có được, chẳng lẽ Lộc Duy không biết sao?

Lý Vân nghĩ những lời Lộc Duy nói và biểu hiện gần như kiệt sức của cô giống như một người bình thường chưa từng tiếp xúc với trò chơi Ác Mộng.

Nghĩ đến đây, Lý Vân nhìn quanh những đồng nghiệp đã đến công ty, đột nhiên hiểu ra: Lộc Duy có lý do để luôn được xem là người bình thường, cô ngụy trang quá tốt.

Còn Lý Vân thì quá lộ liễu.

Leo mười mấy tầng mà mặt không đỏ, thở không gấp, sợ người khác không biết mình có khả năng sao?

Lý Vân càng khâm phục Lộc Duy hơn.

Cô ấy nghĩ rằng điểm đáng nể nhất của Lộc Duy không phải là thân phận đại lão của cô mà là việc cô giấu kín thân phận đại lão một cách kỹ lưỡng.

Lộc Duy không biết những suy nghĩ phức tạp của Lý Vân, sau khi hồi sức, cô nhớ ra điều gì đó rồi nói: “À, công viên mà cô hẹn tôi đi chơi thật thú vị, cô không đến thật đáng tiếc. Lần sau chúng ta cùng đi nhé.”

“Được!” Lý Vân vô thức đồng ý nhưng lại nhận ra vấn đề: “Khoan đã, công viên nào?”

Cô ấy chưa hẹn Lộc Duy mà?

Dù Lý Vân muốn gần gũi với Lộc Duy hơn nhưng sáng nay cô ấy chỉ có nửa ngày nghỉ, nhiều người sẽ tranh thủ ngủ bù. Lý Vân nghĩ rằng mình nên chú ý đến giới hạn, không quấy rầy Lộc Duy quá nhiều, chưa kịp mở miệng hẹn cô ấy.

Lộc Duy không nghe thấy câu hỏi sau của Lý Vân, cô vẫn rất mệt, nghe thấy Lý Vân nói "được" bèn kéo lê thân thể mệt mỏi về chỗ ngồi.

Để lại Lý Vân đang suy nghĩ sâu sắc: Lộc Duy đang ám chỉ rằng mình nên mời cô ra ngoài chơi sao?

Cô ấy nghĩ một cách lạc quan hơn: Chẳng lẽ hôm nay Lộc Duy luôn mong đợi mình mời cô, nhưng tiếc là mình chưa thực hiện điều đó?

Nụ cười trên mặt Lý Vân gần như không kìm chế được.

Các đồng nghiệp liếc nhìn Lý Vân đang nở nụ cười kỳ lạ. Sao từ sau buổi team building, Lý Vân cũng trở nên hơi kỳ lạ nhỉ?

Chắc là ảo giác thôi...

Chủ đề trò chuyện hôm nay của các đồng nghiệp là những câu chuyện kỳ bí đô thị.

Sau buổi team building kỳ lạ, một số người tin vào giải thích chính thức, trong khi một số khác cảm thấy có điều gì đó bí ẩn.

Mọi người rất hào hứng thảo luận về các câu chuyện kỳ bí, họ đã thu thập được một số tài liệu trò chuyện thú vị trong thời gian nghỉ.

“Các người có nghe về câu chuyện kỳ bí về anh chàng giao đồ ăn không? Nghe nói không lâu trước đây, có một anh chàng giao đồ ăn bị tai nạn nhưng thi thể lại biến mất. Sau đó có người đặt đồ ăn và phát hiện tốc độ giao hàng nhanh kinh khủng nhưng không thể nhớ được gương mặt của anh chàng giao đồ ăn đó. Anh ta muốn theo dõi xem anh chàng giao đồ ăn làm thế nào mà nhanh như vậy…”

“Rồi sao nữa, rồi sao nữa?” Các đồng nghiệp nóng lòng hỏi tiếp.

“Sau đó anh ta không nhìn thấy anh chàng giao đồ ăn mà thấy vài người đuổi theo anh ta. Hóa ra đó là một cậu con trai của một gia đình giàu có đang trải nghiệm cuộc sống, có một đám người giúp anh ta giao đồ ăn, vì vậy tốc độ mới nhanh như vậy.”

Kết quả này khiến sự tò mò của mọi người rơi xuống vực thẳm, câu chuyện kỳ bí này là cái gì chứ?

“Nghe tôi kể này, câu chuyện tôi nghe còn đáng sợ hơn, nếu có cuộc gọi hỏi bạn là ai, bạn ở đâu, đừng bao giờ trả lời. Bạn sẽ bị đánh dấu và vào lúc đêm khuya tĩnh mịch, nó sẽ đến lấy một bộ phận cơ thể của bạn. Với tư cách là linh hồn của điện thoại, nó không có thân thể, mỗi bộ phận trên cơ thể nó đều được lấy từ những người khác nhau…”

Các đồng nghiệp lại lên tiếng trêu chọc: “Câu chuyện Ringu cũ rích này là sao? Lại còn lấy bộ phận cơ thể… câu chuyện này có thêm yếu tố thời đại, còn có yếu tố lấy thận nữa.”

Đồng nghiệp đó hạ giọng, nói một cách bí ẩn: “Đây là một câu chuyện cũ, nhưng các người không nghĩ rằng nếu câu chuyện này có thật, chúng ta - những người làm việc chăm chỉ với điện thoại là dễ gặp nhất sao?”

Vì họ là những người suốt ngày gọi điện thoại.

Nghĩ như vậy, không khí kinh dị đột nhiên dâng lên.

Lý Vân nghe nhưng không tham gia thảo luận.

Biết về trò chơi Ác Mộng rồi, cô không thể đối mặt với những câu chuyện kỳ bí này bằng tâm trạng nhàn nhã được nữa.

Những truyền thuyết nghe có vẻ mơ hồ đó có thể ẩn chứa sự thật kinh hoàng.

Lý Vân nhìn Lộc Duy, người đang chăm chỉ làm việc mà không quan tâm đến chuyện bát quái.

Trước đây cô ấy nghĩ Lộc Duy lạnh lùng, không hòa đồng nhưng bây giờ lại cảm thấy Lộc Duy đã biết quá nhiều.

Lúc này trưởng nhóm với vẻ mặt nghiêm nghị đã cắt ngang câu chuyện của họ: “Nói cái gì mà nói, không làm việc, bị trừ lương còn đáng sợ hơn mấy câu chuyện kỳ bí đó đó. Cái sau chưa chắc các người gặp nhưng cái trước tôi đảm bảo các người sẽ trải qua.”

“Các người có biết để xin được nửa ngày nghỉ này cho các người khó khăn thế nào không? Mỗi người đều không biết ơn gì cả.”

Nhìn trưởng nhóm đầu đầy mây đen, mọi người ngay lập tức cúi đầu làm việc.

Khi anh ta đi xa, họ mới lén gửi những biểu tượng cảm xúc chọc cười trong nhóm nhỏ: “Chắc chắn trưởng nhóm đã bị sếp mắng rồi.”

Buổi team building như thế này không chỉ khiến cấp dưới không hài lòng mà chắc chắn cấp trên cũng không hài lòng, điều này làm ảnh hưởng đến công việc của công ty.

Đừng nhìn bề ngoài trưởng nhóm có vẻ hống hách, lần này chắc chắn anh ta đã phải chịu ức chế.

Trong thời gian này họ phải cẩn thận, đừng để anh ta nắm được sơ hở, nếu không anh ta sẽ trút giận lên họ.

“Nhưng các người có để ý không, khi chúng ta kể chuyện kỳ bí, anh ta đã đến từ lâu, nghe hết câu chuyện rồi mới đột ngột lên tiếng.”

Điều này có nghĩa là gì?

Có nghĩa là trưởng nhóm tốt bụng để họ trò chuyện trước?

Điều đó rõ ràng là không thể.

Chỉ có thể nói rằng trưởng nhóm cũng có chút quan tâm đến chuyện kỳ bí. Gần đây xui xẻo quá, anh ta nghi ngờ rằng mình nên tin vào những “truyền thuyết đô thị” này nên đã nghe lén một chút.

Nhưng nghe càng lâu càng thấy không hợp lý, anh ta mới ra vẻ “chỉ làm việc công” mà lên tiếng.

Nhóm nhỏ của các đồng nghiệp không có Lộc Duy.

Sau khi thân với Lộc Duy, Lý Vân đã nghĩ đến việc thêm Lộc Duy vào nhóm.

Nhưng Lộc Duy như không quan tâm đến những chuyện vặt vãnh này, dù sao cô là đại lão cứu thế giới mà. Còn các đồng nghiệp không biết thân phận bí mật của cô, nói chuyện với Lộc Duy không hòa hợp.

Nếu Lộc Duy vào nhóm không lâu, mọi người lại lập một nhóm khác thì thật vô nghĩa. Vì vậy Lý Vân đã bỏ qua ý định đó.

Lộc Duy đã bắt đầu công việc hôm nay.

Công việc chăm sóc khách hàng rất vụn vặt.

Cuộc gọi đi của họ thì còn đỡ, khách hàng có thể không kiên nhẫn tiếp nhận. Nhưng những cuộc gọi đến thì không thể nói trước.

Có vấn đề cụ thể về sản phẩm cần hỗ trợ trước và sau bán hàng hoặc khiếu nại nhân viên, đó là những trường hợp bình thường.

Những trường hợp không bình thường thì nhiều: Hỏi về sản phẩm của công ty khác, tâm sự khi say rượu, thất tình…

“Tôi không biết có oán quỷ trong điện thoại hay không, nhưng tôi cảm thấy người gọi điện thoại cho tôi chính là như vậy. Hơn nữa họ còn có xu hướng biến tôi thành oán quỷ.”

Đồng nghiệp nằm úp mặt trên bàn, nói lên tiếng lòng của mọi người.

Lộc Duy lại thấy mọi chuyện bình thường.

Lộc Duy có những kỹ năng giảm áp lực đặc biệt mà người bình thường không có, kiên nhẫn hơn người khác là điều bình thường.

Nói vài câu lặp đi lặp lại qua điện thoại, cô cũng không thấy khó chịu. Những người bệnh trong bệnh viện tâm thần có bệnh tình khác nhau, đôi khi muốn giao tiếp phải như vậy, cô đã quen rồi.

Hơn nữa Lộc Duy có khả năng tự nhìn nhận khá tốt.

Cô biết mình không giỏi giao tiếp với người bình thường, đôi khi không thể trách người khác tức giận, có thể là do cô không biểu đạt đúng cách (dù cô không biết mình sai ở đâu).

May mắn là có đường dây điện thoại, Lộc Duy không sợ nói sai sẽ bị đánh. Tóm lại đây là một công việc rất an toàn, phải không?

Lại có một cuộc gọi đến.

Đồng nghiệp đang nằm dài không nhấc máy, Lộc Duy nhấc máy.

“Bạn là ai? Bạn ở đâu?” Giọng nói khàn khàn phát ra từ đầu dây bên kia.

Không biết là do tín hiệu kém hay môi trường ồn ào, trong điện thoại đầy tiếng ồn.

“Đây là công ty Khoa Học Kỹ Thuật Công Nghệ Internet Bảy Ngày. Địa chỉ là XXXX. Tôi có thể giúp gì cho bạn?” Lộc Duy nói một cách nghiêm túc bằng tiếng phổ thông tiêu chuẩn.

“Bạn là ai? Bạn ở đâu?” Đối phương chỉ lặp lại câu hỏi.

Lộc Duy lặp lại câu trả lời của mình.

Đối phương lại hỏi. Lộc Duy lại lặp lại.

Lặp đi lặp lại nhiều lần như một cỗ máy kéo dài vô tận.

Đồng nghiệp bên cạnh của Lộc Duy không phải lần đầu tiên chứng kiến cảnh này, nhưng mỗi lần đều cảm thấy kinh ngạc: Cô ấy lặp đi lặp lại một câu nhiều lần như vậy mà không cảm thấy khó chịu, không muốn nổi khùng, không muốn cúp máy sao?

Đổi câu thoại hoặc tìm lý do cúp máy cũng được mà!

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Lộc Duy đang nghe điện thoại, họ sẽ nghi ngờ đây có phải là phản hồi của AI không.

Đôi khi khách hàng có chút cố tình gây khó dễ nhưng gặp phải nhân viên chăm sóc khách hàng như Lộc Duy, không biết ai đang làm khó ai.

Đồng nghiệp lặng lẽ nghĩ: Nếu nói Lộc Duy có vấn đề rõ ràng thì thật sự không có. Nhưng chính những chi tiết kỳ lạ này khiến mọi người không biết làm thế nào để giao tiếp với cô.

Lộc Duy không có ý định cúp máy. Dù sao công ty cũng trả tiền để cô gọi điện, gọi cho ai không phải là gọi.

Nhưng người ở đầu dây bên kia đã mất kiên nhẫn. Sau cuộc đối thoại kéo dài vô tận này, giọng anh ta trở nên sắc nhọn hơn: “Tôi đang hỏi về bạn!”

Trong câu chuyện kỳ bí liên quan đến anh ta, “không trả lời”, “cúp máy ngay”, “nói thông tin giả” đều không có tác dụng.

Từ khi nhận được cuộc gọi của anh ta, người đó đã gặp đại họa.

Sau đó dù người đó nghe cuộc gọi của ai, cuộc gọi cũng sẽ là của anh ta. Vứt bỏ điện thoại, di động đều không có tác dụng, đi vào đám đông sẽ nghe thấy người khác gọi điện, sẽ nghe thấy câu hỏi của anh ta.

“Bạn là ai? Bạn ở đâu?”

Mỗi lần hỏi đều là lan truyền nỗi sợ hãi và làm sâu sắc thêm mối liên kết giữa họ.

Cho đến khi người nghe điện thoại không thể kiểm soát được mà nói ra tên thật và địa chỉ của mình.

Nhưng lúc gặp phải Lộc Duy thì tình hình lại gặp biến cố.

Anh ta nói những lời lặp đi lặp lại, đó là [nghi thức]!

Vậy anh ta đang làm cái gì vậy?

Đáng tiếc Lộc Duy không biết vấn đề của anh ta, nếu không cô sẽ trả lời anh ta: “Tôi đang [làm việc].”

Lộc Duy không cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của anh ta nhưng cô hiểu ý anh ta: Anh ta muốn thông tin cá nhân của cô sao?

Điều này có thể xảy ra, có người nghe giọng hay sẽ muốn liên lạc riêng.

Nhưng điều này không phù hợp với quy định của công ty, chắc chắn Lộc Duy sẽ không cung cấp.

Vì vậy Lộc Duy lại lặp lại những gì đã nói trước đó, lần này còn thêm giọng điệu nhấn mạnh.

Cô hy vọng đối phương có thể hiểu ý cô: Trong giờ làm việc, sử dụng tài nguyên của công ty, chỉ có thể nói về công việc.

Người dị thường ở đầu dây bên kia tức đến mức ói ra máu.

Anh ta không thu hoạch được cảm xúc sợ hãi, cũng không cảm nhận được mối liên kết với Lộc Duy sâu sắc hơn.

Đợi đã, nói về liên kết… có lẽ có.

Người dị thường cảm nhận một chút, phát hiện mình đã thiết lập mối liên kết với công ty Khoa Học Kỹ Thuật Công Nghệ Internet Bảy Ngày.

Đây là cái gì chứ? Người dị thường rơi vào trạng thái bối rối.

Đề bài này vượt quá tầm.

Mặc dù [Nghi thức] là do dị thường tự tạo ra nhưng trước đây anh ta chưa từng gặp tình huống này.

Mục đích của anh ta là thu hoạch con mồi mà con mồi là con người, việc gì phải liên kết với thứ không có sự sống?

Hơn nữa nghi thức của anh ta vốn tác động đến con người, sao có thể liên kết với thứ không có sự sống? Chẳng phải anh ta đang đối thoại với con người sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...