Tôi Thật Sự Có Bệnh

Chương 31



“Tôi nghĩ rằng chắc chắn đại lão là lãnh đạo cao cấp của công ty này, phát hiện chi phí lao động thấp nhất khi dùng quỷ nên định thay thế nhân viên bằng quỷ. Phải nói là các nhà tư bản này thật giỏi dùng quỷ.” Một thành viên Cục Dị Thường không thể không châm chọc.

Chẳng lẽ đây là cách mà các doanh nghiệp hiện tại thích đẩy mạnh hiệu quả chi phí sao?

Sếp của anh ta không nghĩ đơn giản như vậy: “Các cậu chỉ nghĩ đến mức đó thôi sao? Vẫn còn quá trẻ rồi…”

“Ý sếp là gì?” Thành viên Cục Dị Thường ngơ ngác.

“Các cậu đều biết hiện tại cục đang tăng cường thu thập các dụng cụ liên lạc, nhằm tận dụng khả năng của anh chàng giao đồ ăn. Vậy có dụng cụ nào có thể so sánh với một con quỷ có khả năng liên lạc?”

Mọi người suy nghĩ.

“Đúng vậy, họ đã nghĩ trước về cách sử dụng những con quái vật này. Người chơi sống sót từ công viên Quỷ Nhỏ đã nói vị đại lão đó lấy ra một chiếc điện thoại cũ kĩ bình thường nhưng lại gọi được đồ ăn. Có lẽ không phải chiếc điện thoại đặc biệt mà là bên trong có tồn tại giống như quỷ điện thoại.”

Đại lão thả những dị thường này là tình cờ sao? Rõ ràng không phải.

Khi Cục Dị Thường vẫn còn loay hoay đối phó với những quỷ vật này, họ đã bày xong kế hoạch, biến bị động thành chủ động. Tâm tính, trí tuệ này… không phải người thường có thể đạt tới.

Mọi người càng nghĩ càng khâm phục.

Không có người chơi đại lão nào là vô danh cả.

Khi Lộc Duy lại bắt đầu đi làm, cô nhận thấy văn phòng trở nên tốt đẹp hơn.

Cô thề, không phải cô thêm bộ lọc kỳ quặc cho văn phòng mà thực sự có sự khác biệt.

Ồ, cái máy lọc không khí này, chẳng phải của văn phòng quản lý sao?

Ồ, cây tài lộc này, không phải của quản lý sao? Sao tất cả đều được chuyển ra ngoài?

Ồ, mấy món ăn vặt này, không phải của bàn làm việc quản lý sao? Sao lại bày ra ngoài? Lộc Duy quyết định ăn trước một gói.

Đúng vậy, dù quản lý đã từ bỏ ý định thăng chức tăng lương cho Lộc Duy và gây rắc rối cho cô nhưng vẫn không bỏ qua kế hoạch lấy lòng cô.

Lời của Lý Vân đã thành sự thật. Cục Dị Thường không đến tìm công ty, thay vào đó là một số bài đăng trên diễn đàn được mã hóa xuất hiện, nói về cách sử dụng và quản lý dị thường khiến mọi người mở mang tầm mắt.

Điều này khiến quản lý cũng tin chắc rằng Lộc Duy là một nhân vật lớn mà ngay cả Cục Dị Thường cũng không dám đụng tới.

Quản lý đã cân nhắc việc tham gia Cục Dị Thường, thế lực chính quyền này rất làm người ta tin tưởng.

Nhưng anh ta cũng có suy nghĩ của riêng mình: Số lượng người Cục Dị Thường không nhiều nhưng chắc chắn cũng không ít. Với sức mạnh như anh ta khi tham gia, chỉ là tầng lớp thấp nhất, rất khó nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Nhưng có bao nhiêu người biết thân phận thực sự của Lộc Duy?

Nếu có thể xây dựng mối quan hệ tốt với cô, không nói đến việc nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cô, ít nhất ra ngoài có thể dùng danh tiếng của cô để uy hiếp người khác.

Có câu nói sao nhỉ? Nền tảng quan trọng hơn cá nhân. Quản lý rất đồng ý với điều đó.

Không thể cho đặc quyền rõ ràng nhưng ngầm cải thiện môi trường làm việc của nhân viên, thể hiện mình là một lãnh đạo tốt thì không thể không làm!

Còn đối với những nhân viên không biết chuyện, cứ nghĩ phải chăng hôm nay quản lý phát bệnh? Hay là anh ta bị chẩn đoán mắc bệnh nan y nên nhận ra mình phải làm người tốt, tích đức?

Đừng nói, họ suy nghĩ có chút đúng. Thân phận người chơi và đếm ngược đến cái chết có điểm chung. Một ngày nào đó đột nhiên biến mất, đó là điều bình thường.

“Tôi nghĩ rằng chắc chắn đại lão là lãnh đạo cao cấp của công ty này, phát hiện chi phí lao động thấp nhất khi dùng quỷ nên định thay thế nhân viên bằng quỷ. Phải nói là các nhà tư bản này thật giỏi dùng quỷ.” Một thành viên Cục Dị Thường không thể không châm chọc.

Chẳng lẽ đây là cách mà các doanh nghiệp hiện tại thích đẩy mạnh hiệu quả chi phí sao?

Sếp của anh ta không nghĩ đơn giản như vậy: “Các cậu chỉ nghĩ đến mức đó thôi sao? Vẫn còn quá trẻ rồi…”

“Ý sếp là gì?” Thành viên Cục Dị Thường ngơ ngác.

“Các cậu đều biết hiện tại cục đang tăng cường thu thập các dụng cụ liên lạc, nhằm tận dụng khả năng của anh chàng giao đồ ăn. Vậy có dụng cụ nào có thể so sánh với một con quỷ có khả năng liên lạc?”

Mọi người suy nghĩ.

“Đúng vậy, họ đã nghĩ trước về cách sử dụng những con quái vật này. Người chơi sống sót từ công viên Quỷ Nhỏ đã nói vị đại lão đó lấy ra một chiếc điện thoại cũ kĩ bình thường nhưng lại gọi được đồ ăn. Có lẽ không phải chiếc điện thoại đặc biệt mà là bên trong có tồn tại giống như quỷ điện thoại.”

Đại lão thả những dị thường này là tình cờ sao? Rõ ràng không phải.

Khi Cục Dị Thường vẫn còn loay hoay đối phó với những quỷ vật này, họ đã bày xong kế hoạch, biến bị động thành chủ động. Tâm tính, trí tuệ này… không phải người thường có thể đạt tới.

Mọi người càng nghĩ càng khâm phục.

Không có người chơi đại lão nào là vô danh cả.

Khi Lộc Duy lại bắt đầu đi làm, cô nhận thấy văn phòng trở nên tốt đẹp hơn.

Cô thề, không phải cô thêm bộ lọc kỳ quặc cho văn phòng mà thực sự có sự khác biệt.

Ồ, cái máy lọc không khí này, chẳng phải của văn phòng quản lý sao?

Ồ, cây tài lộc này, không phải của quản lý sao? Sao tất cả đều được chuyển ra ngoài?

Ồ, mấy món ăn vặt này, không phải của bàn làm việc quản lý sao? Sao lại bày ra ngoài? Lộc Duy quyết định ăn trước một gói.

Đúng vậy, dù quản lý đã từ bỏ ý định thăng chức tăng lương cho Lộc Duy và gây rắc rối cho cô nhưng vẫn không bỏ qua kế hoạch lấy lòng cô.

Lời của Lý Vân đã thành sự thật. Cục Dị Thường không đến tìm công ty, thay vào đó là một số bài đăng trên diễn đàn được mã hóa xuất hiện, nói về cách sử dụng và quản lý dị thường khiến mọi người mở mang tầm mắt.

Điều này khiến quản lý cũng tin chắc rằng Lộc Duy là một nhân vật lớn mà ngay cả Cục Dị Thường cũng không dám đụng tới.

Quản lý đã cân nhắc việc tham gia Cục Dị Thường, thế lực chính quyền này rất làm người ta tin tưởng.

Nhưng anh ta cũng có suy nghĩ của riêng mình: Số lượng người Cục Dị Thường không nhiều nhưng chắc chắn cũng không ít. Với sức mạnh như anh ta khi tham gia, chỉ là tầng lớp thấp nhất, rất khó nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Nhưng có bao nhiêu người biết thân phận thực sự của Lộc Duy?

Nếu có thể xây dựng mối quan hệ tốt với cô, không nói đến việc nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cô, ít nhất ra ngoài có thể dùng danh tiếng của cô để uy hiếp người khác.

Có câu nói sao nhỉ? Nền tảng quan trọng hơn cá nhân. Quản lý rất đồng ý với điều đó.

Không thể cho đặc quyền rõ ràng nhưng ngầm cải thiện môi trường làm việc của nhân viên, thể hiện mình là một lãnh đạo tốt thì không thể không làm!

Còn đối với những nhân viên không biết chuyện, cứ nghĩ phải chăng hôm nay quản lý phát bệnh? Hay là anh ta bị chẩn đoán mắc bệnh nan y nên nhận ra mình phải làm người tốt, tích đức?

Đừng nói, họ suy nghĩ có chút đúng. Thân phận người chơi và đếm ngược đến cái chết có điểm chung. Một ngày nào đó đột nhiên biến mất, đó là điều bình thường.

Việc này chắc chắn quản lý không muốn người khác biết, cũng không muốn nhắc lại, không tiện làm lý do thăng chức tăng lương nên chỉ có thể chăm sóc cô trong những việc như thế này.

Lộc Duy không phải là người không hiểu tình cảm.

Về điểm này cô và quản lý có thể hiểu nhau, cô sẽ không đi khắp nơi nói chuyện phiếm này (viết nhật ký không tính), sẽ giữ bí mật cho anh ta.

Vì vậy Lộc Duy thoải mái tận hưởng sự quan tâm đặc biệt này.

Nếu còn ai hiểu được ý định của quản lý thì chắc chắn là Lý Vân.

Cô ấy không chịu được cảnh anh ta lợi dụng, đứng dậy nói: “Lãnh đạo, tôi muốn đổi với anh.”

Lần này đến lượt quản lý biến sắc, không ngờ ở đây lại có kẻ phá đám, anh ta kéo Lý Vân qua một bên, nói: “Cô muốn cái này làm gì?”

“Anh muốn làm gì thì tôi muốn làm cái đó.”

Thực ra quản lý đổi ghế với Lộc Duy có hai mục đích. Một là lấy lòng Lộc Duy, hai là anh ta thực sự nghĩ rằng ghế của Lộc Duy tốt hơn của mình.

Dù đó không phải là đạo cụ nhưng được đại ma vương ngồi lâu như vậy, biết đâu lại có tác dụng trừ tà?

Đừng nói là mê tín. Ngay cả trò chơi Ác Mộng cũng xuất hiện rồi, ngay cả quái vật cũng đi làm ở công ty, thế giới này đã huyền bí như vậy, anh ta mê tín một chút thì có gì sai?

Người khác thấy ghế của Lộc Duy giống ghế của mình sẽ không muốn đổi, quản lý sẽ được lợi lớn.

Nhưng Lý Vân hiểu rõ mục đích của anh ta.

Quản lý lo lắng: “Cô có quan hệ tốt với Lộc Duy như vậy, cần gì phải tranh ghế với tôi?”

Lý Vân chỉ muốn dọa anh ta, tránh cho anh ta tự đắc.

Tiếp xúc gần sẽ thấy nhiều lúc Lộc Duy dễ nói chuyện không giống một đại lão, nếu quản lý phát hiện ra điều này có thể sẽ càng lấn tới. Lý Vân không muốn chuyện này xảy ra.

Ngược lại Lộc Duy nghe thấy Lý Vân muốn cái ghế cũ, lén gửi tin nhắn cho cô ấy: “Tiểu Vân, cái ghế đó không tốt, không bằng cái này. Cô muốn thử không? Chúng ta có thể thay nhau ngồi.”

Lộc Duy biết nhìn hàng. Cái ghế mấy ngàn ngồi khác hẳn với ghế vài chục, cô đã ngồi mà không muốn đứng dậy.

Nhưng Lý Vân là người bạn hiếm có của cô, Lộc Duy có tinh thần chia sẻ, sẵn lòng chia sẻ lợi ích.

Nhận được tin nhắn, Lý Vân dở khóc dở cười, nhìn Lộc Duy ở xa, cô đang cố gắng kiềm chế muốn quay ghế vòng vòng (vì trong giờ làm việc làm vậy không hay lắm).

Lý Vân nói: “Cô chơi… à không, cô ngồi đi.”

Quản lý thường làm những việc không đúng nhưng lần này lại bất ngờ hợp ý của Lộc Duy.

Gần đến giờ nghỉ trưa, Lộc Duy lại nhận được bữa trưa xa hoa từ anh chàng giao đồ ăn – mặc dù cô không đặt gì cả.

Lộc Duy đã nói không cần giao nữa nhưng ai lại bỏ qua cơ hội lấy lòng như vậy?

Bạn nghĩ là với tư cách giao đồ ăn, lợi thế lớn nhất của anh ta là có thể xuyên qua các phó bản?

Sai! Lợi thế lớn nhất của anh ta là biết nội tình của các cửa hàng, biết chỗ nào chất lượng, ngon.

Anh ta phải tận dụng lợi thế này.

Lộc Duy còn không biết mình có đồ ăn, Lý Vân – người chuẩn bị ăn trưa cùng cô – đã giúp cô nhận.

Sự xuất hiện của anh chàng giao đồ ăn phi nhân loại làm Lý Vân sốc, cô ấy quên mất đầu tiên là nhận đồ hay tấn công, vì vậy khi đồ ăn được đưa vào tay mình, cô ấy không kịp từ chối.

Chẳng lẽ bây giờ những dị thường làm việc trong thực tế phổ biến đến vậy sao?

Khi Lộc Duy nhận hộp cơm, muốn trả lại cho anh chàng giao đồ ăn thì đã muộn, cô còn không thấy bóng dáng anh ta đâu.

“Lộc Duy, cái đó… anh ta là…”

Lộc Duy nghiêm túc hỏi: “Cô cũng nhận ra à?”

Lý Vân rất muốn nói: Phi nhân loại rõ ràng thế, cô ấy không nhận ra sao?

Sau đó thấy Lộc Duy xoa mặt mình, ánh mắt mang chút phiền muộn và ngại ngùng: “Đúng vậy, anh ta thích tôi. Anh ta đang theo đuổi tôi.”

Để cảm ơn cô đã giúp đỡ trước đây, mời cô ăn một bữa thì hợp lý. Nhưng cứ tiếp tục gửi đồ ăn thì có nghĩa gì, Lộc Duy cũng hiểu. Cô không ăn thịt heo nhưng cũng từng thấy heo chạy.

Rốt cuộc vẻ đẹp và lòng tốt của cô đã thu hút anh chàng giao đồ ăn.

Lý Vân đột nhiên im lặng: Ồ, điều này cô ấy thật sự không nhìn ra.

Ánh mắt của anh chàng giao đồ ăn nhìn Lộc Duy hoàn toàn chỉ có sự kính sợ chứ?

Anh chàng giao đồ ăn không dám ở trước mặt Lộc Duy quá lâu nên mới chạy nhanh vậy?

Lý Vân không biết phải đánh giá sao: Lộc Duy quá tự tin hay quá thiếu tự tin? Tự tin đến mức nghĩ có quái vật dám thích cô, thiếu tự tin đến mức không tin vào sức mạnh của mình…

“Haizz, tôi cũng đến tuổi này rồi.” Giọng Lộc Duy có chút phức tạp.

Được người khác thích, cô vẫn rất vui, nhưng quá được yêu thích cũng không dễ: “Hóa ra học cách từ chối người khác cũng là một bài học.”

Đây không phải lần đầu Lý Vân bàn về chuyện “yêu đương” với người khác, nhưng lần này cô ấy không biết phải tổ chức ngôn từ ra sao.

Nói anh chàng giao đồ ăn may mắn chăng? Vì nghe giọng điệu của Lộc Duy, cô chuẩn bị từ chối. Nếu Lộc Duy thích con quái vật kia và hiểu lầm thì tình hình mới rắc rối.

Lý Vân âm thầm gạt bỏ kịch bản “đại lão loài người ép buộc quái vật, quái vật đành phải tuân theo” khỏi đầu mình. Không được, cái này khẩu vị có hơi nặng rồi.

“Đúng rồi, Lộc Duy, tối nay tôi có thể đến nhà cô chơi không?” Lý Vân đột nhiên nói: “Hoặc cô đến nhà tôi?”

Trước đó Lý Vân đã nhận được ám chỉ “tìm tôi chơi” từ Lộc Duy. Cô ấy cũng có ý định này nhưng phải đợi đến cuối tuần còn lâu quá, chi bằng tận dụng thời gian buổi tối. Con gái ngủ qua đêm với nhau là cách tốt để tăng cường tình cảm!

“Tốt thôi!” Lộc Duy không chút do dự nói: “Cô đến nhà tôi nhé.”

Hai người vừa nói chuyện vừa đi ăn trưa.

Ở một chỗ làm việc nào đó, có một đôi mắt đang lén lút theo dõi.

Kẻ đang âm thầm quan sát không ai khác chính là quỷ điện thoại – nhân viên chăm sóc khách hàng mới.

Việc Lộc Duy đến làm hôm nay là một tổn thương khác đối với con quỷ phải dậy từ 8 giờ sáng này.

Cả buổi sáng nó đều sống trong lo sợ, cố gắng thu lại sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất để tránh bị Lộc Duy chú ý.

Nó không dám nghe kỹ cuộc trò chuyện giữa Lộc Duy và Lý Vân nhưng thấy anh chàng giao đồ ăn đến giao đồ ăn.

Đến lúc này nó đã hoàn toàn hiểu ra âm mưu hiểm độc của kẻ đó: Đam mê giao đồ ăn không phải vì anh ta điên mà vì anh ta quá ngây thơ!

Anh ta cũng là nạn nhân của đại ma vương nhưng giờ đây rõ ràng đã trở thành con chó săn của cô ta rồi!

Anh chàng giao đồ ăn sợ Lộc Duy nhưng không phải lúc nào cũng ở dưới mắt cô ta, còn có thể ra ngoài tăng độ thiện cảm.

Trái lại quỷ điện thoại phải bị giam cầm ở công ty này, nếu làm không tốt, Lộc Duy đập chết nó dễ như chơi.

Đáng tiếc quỷ điện thoại tỉnh ngộ quá muộn, hơn nữa tình hình lúc đó nó cũng không có lựa chọn nào tốt hơn.

Quỷ điện thoại cười lạnh trong lòng: Được lắm, tên giao đồ ăn chết tiệt kia, dám chơi tôi à?

Nó đã nghĩ ra cách. Đó là – Nịnh nọt hơn cả anh chàng giao đồ ăn.

Bị đặt ở gần Lộc Duy là một nguy cơ lớn nhưng ai nói đó không phải là cơ hội lớn của nó? Gần đèn thì sáng trước!

Nó sẽ chuyển từ bị động sang chủ động, hết sức thể hiện giá trị của mình.

Vì vậy đến chiều, Lộc Duy phát hiện mình có chút rảnh rỗi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...