Tôi Thật Sự Có Bệnh
Chương 36
Ban đầu đám quái vật còn có tâm tư riêng, đánh đấm lẫn nhau, sau khi Lộc Duy ra tay, chúng đã nhận thức sâu sắc về sự quý giá của đồng loại, hoàn toàn dập tắt ý định đấu đá nội bộ, chỉ có ôm nhau để giữ ấm, cảm nhận sự lạnh lẽo trên cơ thể nhau, mang lại chút an ủi rằng mình vẫn còn sống.
Nhìn vào đám quái vật trong cabin thang máy, Lộc Duy vẫn bình thản: Đây chỉ là chút di chứng của việc phát bệnh, không cần bận tâm.
Cô chưa từng thấy quái vật nào sao?
Ừm, những quái vật nghệ thuật này thực sự không nhiều. Lộc Duy nghĩ rằng sự tưởng tượng về hình dạng quái vật của mình cũng bị ảnh hưởng bởi nghệ thuật.
Lộc Duy băn khoăn tại sao mọi người chen chúc vào nhau còn để chừa chỗ cho cô.
Họ phát hiện cô phát bệnh, muốn để cô hít thở không khí?
Không khí trong lành sẽ làm bệnh nhân tâm thần cảm thấy tốt hơn nhưng chất lượng không khí trong thang máy thực sự không thể khen ngợi, người đông càng làm người ta trải nghiệm "mùi vị nhân gian". Họ không có cách nào tốt hơn nên dùng cách này để cô hít thở?
Hoặc có thể họ cũng nhận ra "kẻ biến thái" nhưng vì lý do bảo vệ bản thân mà không tiện nói ra, dùng khoảng cách an toàn này để tránh kẻ đó ra tay lần nữa? Vì nếu hắn lại ra tay thì sẽ rất rõ ràng.
Dù lý do nào đều là bảo vệ Lộc Duy. Thì ra khi cô không biết, hàng xóm đã gánh vác mọi thứ cho cô.
Suy nghĩ này của Lộc Duy không sai, quái vật thực sự dùng mạng sống bảo vệ Lộc Duy với mong muốn thế giới tươi đẹp. Chỉ là cách bảo vệ này hơi khác so với tưởng tượng của cô.
Cô nắm chặt tay: Gặp phải chuyện tồi tệ thì không cần buồn, không cần tuyệt vọng. Lộc Duy, mày không chiến đấu một mình!
Hàng xóm không nhận được chút lợi ích nhưng sẵn sàng ủng hộ và bảo vệ cô. Lộc Duy cảm động sâu sắc, nhận ra trước đây mình chỉ tập trung vào trợ cấp, thực sự quá hẹp hòi!
Cô muốn rèn luyện phẩm chất vô tư của mình!
Một phút sau.
"Ờm, sau khi làm quản lý, có trợ cấp gì không?"
Ở văn phòng quản lý, Lộc Duy ngại ngùng hỏi ra vấn đề mà mình quan tâm nhất.
Mặc dù vừa nói xong "cống hiến vô tư" nhưng Lộc Duy cảm thấy phẩm chất này không thể đạt được ngay, mỗi ngày tiến bộ một chút đã rất giỏi rồi.
Lộc Duy đã từng đến văn phòng quản lý nhưng không biết có phải để chuẩn bị đổi lãnh đạo hay không mà hôm nay đã bố trí khác trước.
Ở đây thêm một cửa sổ như nơi làm việc, bên trong tối đen không nhìn rõ tình hình, trước cửa sổ đặt một cái loa lớn giống như công cụ lúc đầu phát thanh [bắt đầu bầu cử] cho cả tòa nhà.
Trước cửa sổ đứng hai ba con quái vật có hình dạng kỳ lạ, chúng cúi đầu nói gì đó vào cửa sổ rồi đưa gì đó vào.
Ngay khi Lộc Duy xuất hiện, tất cả đều nhìn cô.
Không lao đến ngay vì sau lưng cô có một đám dị thường như vệ sĩ bảo vệ.
Chuyện gì vậy? Cô là ai?
Hàng loạt câu hỏi lóe lên trong đầu họ.
Đám quái vật theo sau Lộc Duy cảm thấy áp lực.
Chúng có thể cảm nhận được bên trong cửa sổ có một sự hiện diện cực kỳ mạnh mẽ nhưng đã được Lộc Duy “cải tạo”, chúng thà chịu đựng áp lực này còn hơn.
Lộc Duy không nghĩ nhiều: Xác nhận qua ánh mắt, là đối thủ cạnh tranh.
Không có gì phải nói, mọi người cứ dựa vào bản lĩnh của mình.
Cô khẽ gật đầu, hỏi người trong cửa sổ. Dù cô cũng không nhìn thấy tình hình bên trong.
Không nghi ngờ gì, câu hỏi của cô làm đám quái vật trong và ngoài cửa sổ im lặng: Đã làm quản lý, có thể muốn làm gì thì làm, còn quan tâm trợ cấp gì nữa?
Lộc Duy không nhận được câu trả lời, phải gõ cửa kính: “Xin chào, còn đó không? Không ngủ quên chứ?”
Đám quái vật:...
Bên trong vang lên giọng khàn khàn trả lời câu hỏi của Lộc Duy: “Quản lý không bị hạn chế gì cả.”
Nhưng nó đâu có tiền cho Lộc Duy? Chỉ có thể nói: “Nếu cô muốn tiền, cứ tự do yêu cầu cư dân nhưng với điều kiện cô đã trở thành quản lý.”
Thực sự là con người dũng cảm.
Cuối cùng phát hiện mọi việc mình làm đều vô ích, chắc chắn sẽ rất tuyệt vọng, rất ngon lành.
Trong bóng tối bên trong cửa sổ có ánh sáng đỏ lóe lên.
Lộc Duy không ngốc, cô cảm thấy giọng nói đó rất mỉa mai, như biết chắc cô không thể đắc cử.
Hơn nữa làm quản lý có thể tùy ý yêu cầu tiền từ cư dân? Đó chẳng phải là tống tiền sao?
Lộc Duy liếc nhìn hai đối thủ cạnh tranh bên cạnh, nhớ lại cảnh vừa rồi, đột như bừng tỉnh: Có lẽ những người này hối lộ người bên trong, muốn làm chuyện mờ ám!
Cô đến tay không, tự nhiên bị chèn ép.
Thì ra chung cư loạn lạc này là có nguyên nhân. Từ trên xuống dưới đều loạn như vậy, quản lý chung cư này quản được sao?
Lộc Duy càng xác định không thể để những kẻ này giữ vị trí quan trọng.
Tình hình có vẻ bất lợi cho Lộc Duy nhưng cô không lo. Cô không có tiền nhưng có thể chiếm được lòng người. Chẳng phải sau lưng cô có nhiều hàng xóm ủng hộ sao?
Vì vậy Lộc Duy nghiêm túc hỏi: "Vậy tôi có thể mượn một số công cụ không?"
"Không thấy tờ rơi sao? Chỉ cần được phép vào, cô có thể tùy ý." Giọng nói bên trong cửa sổ đầy khó chịu: "Cô nên tuân thủ [quy tắc]. Không tuân thủ thì, hì hì..."
Lộc Duy lại nói: "Nhưng tôi cảm thấy có một số quy tắc không phù hợp, có thể sửa đổi không?"
Bên trong cửa sổ im lặng một chút, sau đó cười lớn: "Cô nghĩ mình làm quản lý rồi sao? Ha ha ha, cô làm được rồi nói tiếp."
Lộc Duy cũng không đáp lại lời này.
Có một số việc chỉ cần có được sự ủng hộ của phần lớn mọi người, cho dù cô không phải là quản lý, tại sao lại không thể làm được?
Tuy nhiên cô không cần tranh luận. Cô chỉ muốn nghe ngóng tình hình, xác định mình có thể làm gì, không thể làm gì, tránh trường hợp sau này lên chức lại có người nói cô chơi xấu.
Cô đang cạnh tranh một cách đàng hoàng mà.
"Vậy tôi đi trước nhé." Lộc Duy thuận tay cầm cái loa trên bàn: "Tôi mượn cái này dùng một chút."
Cô muốn mượn, tất nhiên không phải đồ của cư dân mà là cái loa ở đây, tiện cho việc tuyên truyền bản thân.
"Dừng lại!" Quái vật trong cửa sổ gầm lên, đó là công cụ và phương tiện quan trọng của nó.
"Tại sao?" Căn phòng này là nơi cô có thể vào, theo quy tắc, mặc định là có thể mượn chứ? Hơn nữa đặt trong văn phòng này chẳng phải là của công cộng sao? Vì không thích những người chơi chiêu trò bầu cử, Lộc Duy không khách sáo.
Cô cầm loa lên nói hai tiếng: "Bây giờ anh chưa dùng tới, lát nữa tôi trả lại."
Hừm, kẻ đó sợ cô kéo được quá nhiều phiếu đây mà. Lộc Duy hiểu rõ mọi thứ, lười vạch trần hắn. Cô ung dung cầm loa rời đi.
"Ồ đúng rồi." Lộc Duy dừng bước, nhắc nhở ân cần: "Anh nên bật đèn lên, tối đen thế này hại mắt lắm."
Những kẻ này không phải người tốt nhưng Lộc Duy là người tốt mà! Nhắc nhở trong khả năng cô vẫn phải nói.
Quái vật trong cửa sổ muốn thu hồi cái loa nhưng không có phản ứng, cái loa như thuộc về Lộc Duy, dính chặt vào tay cô.
***
Cốc cốc cốc!
Lý Vân vẫn còn trong phòng của Lộc Duy, nghe thấy tiếng gõ cửa bên cạnh.
Trong môi trường này dù cố gắng thế nào cô ấy cũng không ngủ được nhưng cô ấy đã nghe lời Lộc Duy nhắm mắt dưỡng thần.
Theo dự đoán của Lý Vân, với sự thức tỉnh của dị thường trong toàn bộ chung cư, các tầng sẽ sớm đến lúc ma quỷ nhảy múa, những con quái vật sẽ tìm mọi cách gõ cửa cư dân.
Vì vậy Lý Vân đã sắp xếp quỷ đầu trọc quan sát tình hình hành lang.
Nếu có quái vật yếu hoặc lẻ loi xuất hiện, cô ấy có thể giải quyết trước, lực lượng bên phía quái vật càng yếu, áp lực lên Lộc Duy càng nhẹ.
Quỷ đầu trọc báo cáo rất kịp thời. Khi Lộc Duy không có ở đây, quỷ đầu trọc không dám làm bừa, lúc cô ta còn tóc cũng không kéo nổi Lý Vân, bây giờ thì càng không.
Nhưng Lý Vân cảm thấy có lẽ mình đã nghĩ nhiều. Đợi mãi cũng không thấy có quái vật nào đến gõ cửa.
Điều này khiến Lý Vân không khỏi gãi đầu. Quả nhiên trò chơi Ác Mộng không đơn giản, đặc biệt là phó bản thực tế. Cô không biết mình phân tích sai ở đâu.
Haiz, con đường trở thành cao thủ quả nhiên còn dài và gian nan.
Thực ra Lý Vân đã phân tích rất tốt rồi.
Điều duy nhất cô ấy bỏ qua là yếu tố không ổn định, Lộc Duy: Lộc Duy đã kéo phần lớn quái vật ở các tầng lân cận đi. Tuy không phải tất cả nhưng mật độ giảm, xác suất quái vật đến chỗ Lý Vân cũng giảm.
"Có một con búp bê nhỏ đã gõ cửa các phòng bên trái và bên phải của chúng ta nhưng nó bỏ qua chỗ này." Quỷ đầu trọc nhiệt tình nói.
Lý Vân mở mắt: Cuối cùng cũng có việc làm rồi!
Cuối cùng có quái vật xuất hiện khiến cô ấy cảm thấy tự tin hơn một chút.
Cô ấy đã không thể chờ đợi để làm gì đó!
Lý Vân mở cửa, ném ra một thứ như lưới cá, chụp lấy con búp bê dài cỡ cánh tay.
Con búp bê muốn cắt lưới để thoát khỏi sự ràng buộc nhưng sau tiếng kêu cót két, lưới không hề hấn gì, ngược lại nó bị Lý Vân nhanh chóng kéo lại.
Đúng vậy, "lưới cá" này không phải thứ gì khác mà chính là tóc của quỷ đầu trọc. Tóc đủ mạnh để chịu được lực kéo của Lý Vân, độ bền không cần nói, búp bê không thoát ra được là điều bình thường.
Trước khi Lộc Duy bán nó, Lý Vân đã tận dụng trước, kết hợp với sức mạnh của mình, gọi là "thiên la địa võng" cũng không quá.
Quỷ đầu trọc reo mừng.
Bị Lộc Duy tra tấn như vậy khiến cô ta không tự tin về sức mạnh của mình. Mặc dù tóc này không còn trên đầu mình nhưng tóc mình phát huy tác dụng trong tay Lý Vân thì gần như đồng nghĩa với việc sức mạnh của cô ta vẫn khá mạnh, cảm giác hài lòng và mãn nguyện không cần nói.
Thấy Lý Vân nhìn mình kỳ lạ, cô ta nhanh chóng im miệng.
Cầm búp bê trong tay, ban đầu Lý Vân định nghiền nát nó. Nhưng ngay lập tức, cô ấy kinh ngạc phát ra một tiếng: "Đây là… đạo cụ của người chơi?"
Dù sao nó cũng không giống dị thường.
Con búp bê cũng phản ứng lại, nhanh chóng nói: "Cô cũng là người chơi? Ồ không đúng… đã bị cuốn vào phó bản chắc chắn là người chơi rồi, ý tôi là, cô không phải người mới?"
Đôi mắt đen của búp bê nhìn chằm chằm vào quỷ đầu trọc sau lưng Lý Vân, không chắc về tình hình.
Đây là người chơi bị dị thường khống chế hay là người chơi điều khiển dị thường thế?
Hai cái khác nhau rất nhiều.
Người trước chỉ là nô lệ của dị thường, ngoại trừ vẫn mang dáng người, không khác gì ma quỷ.
Người sau chứng tỏ người chơi này rất mạnh, có thể xem xét hợp tác.
Lý Vân hiểu mối bận tâm của đối phương, nói: "Không cần để ý đến cô ta. Tôi muốn biết là bạn đang làm gì?"
Cô ấy lắc lắc tóc trong tay.
Cuối cùng con búp bê cũng nhìn rõ "lưới cá" của cô ấy, không nhịn được nhìn lại cái đầu trọc của quỷ đầu trọc.
Người chơi điều khiển đã phần nào tin lời Lý Vân nhưng không nhịn được thầm nghĩ: Trời ơi, người chơi này cũng quá tàn nhẫn rồi.
Lý Vân hắt hơi.
Không biết vì sao cô ấy cảm thấy vai mình nặng trĩu, có lẽ vì đang mang gánh nặng lớn.
"Cô đã nghe về phó bản [Chung cư 404] chưa?"
Lý Vân lắc đầu.
"Đây là một phó bản rất nguy hiểm trong trò chơi Ác Mộng. Hai ngày nay không nghe thấy tin tức về phó bản này, không ngờ nó đã chạy vào thực tế… Khi nghe tin quản lý nhảy lầu, tôi đã phải cảnh giác rồi."
Giọng con búp bê có vẻ hối hận.
"Tóm lại thứ nguy hiểm nhất trong phó bản này là quản lý. Hắn không thích lộ diện nhưng sẽ dùng loa để truyền tải thông điệp. Cái loa đó là công cụ quan trọng của hắn. Các dị thường khác là do hắn lây nhiễm mà sinh ra."
Lý Vân hiểu được tình hình này: Trong phó bản [Thần Minh], thứ mạnh nhất là tượng thần (dù có thể không mạnh lắm), các dị thường khác cuối cùng vẫn chịu sự chi phối của tượng thần.
Nhưng cô ấy cũng có thắc mắc: "Khoan đã, chẳng phải đang bầu chọn quản lý sao? Sao đã có quản lý rồi?"
"Cô có ngốc không thế? Ngoài đời chưa từng thấy nội định à?"
Lý Vân:...
Có lý quá, cô ấy không biết trả lời sao.
Nhưng ngay cả trong phó bản cũng làm chiêu này, thật không có đạo đức mà!
"Quản lý là kẻ thực sự kiểm soát chung cư. Hắn chỉ dùng cuộc bầu chọn để khiến các dị thường trong chung cư hoạt động rồi chọn lọc tự nhiên để đào tạo đội ngũ của mình trong thế giới thực. Cuối cùng chắc chắn hắn sẽ lên ngôi, có thể sẽ chia một số lợi ích cho các dị thường khác."
Lý Vân thấy thế giới dị thường cũng thật giống đời thực.
"Nhưng thời gian hắn chưa thực sự lên ngôi cũng là cơ hội của chúng ta. Muốn vượt qua phó bản này, hoặc là trở thành tay sai của hắn, hoặc là trở thành quản lý!"
"Tôi đang xác nhận phòng an toàn, tập hợp nhân lực. Cố gắng tránh giảm số lượng người, không để quái vật có thêm "phiếu bầu". Sau khi xác nhận phòng an toàn, mọi người có thể giúp đỡ nhau. Khi cần thiết, biểu quyết giơ tay để giành quyền quản lý!"
Tại sao bỏ sót phòng của Lộc Duy?
Rất đơn giản, đây là phòng có dấu tay máu. Điều này có nghĩa là bên trong phòng sẽ sinh ra dị thường. Bây giờ ngay cả phòng có dấu tay trắng cũng không đảm bảo an toàn tuyệt đối, xét về hiệu quả thì chắc chắn chỉ có thể tạm gác phòng có dấu tay đỏ sang một bên.
Lý Vân từ người chơi này thu được nhiều thông tin trước đó chưa biết, từ đạo cụ và thông tin của người này không khó nhận ra đây là người chơi kỳ cựu.
Nhưng cuối cùng người này vẫn đồng quan điểm với quyết định của Lộc Duy: Phải trở thành quản lý của chung cư này.
Lý Vân vui vẻ đập tay: "Ha ha, quả nhiên mọi thứ đều trong tay Lộc Duy."
Người lợi hại nhất chắc chắn là Lộc Duy?
Người chơi:?
Tình hình như vậy mà còn cười được, người chơi này có chút lo lắng cho tinh thần của cô ấy… Hợp tác với cô ấy có ổn không?
"À, giới thiệu chút, tôi tên là Trương Hạ, là người chơi kỳ cựu. Phó bản thực tế này rất khó, chúng ta hợp tác nhé?"
Lý Vân nói: "Có thể, nhưng tôi còn một đồng đội, cô ấy là đại lão thật sự. Cô ấy đã chuẩn bị tranh cử quản lý rồi. Tôi phải nghe cô ấy."
Hợp tác để vượt qua phó bản thì được nhưng liên quan đến quyền chỉ huy, cũng liên quan đến việc phân chia phần thưởng cuối cùng. Ví dụ người chơi giành được quyền quản lý chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng cao hơn những người khác.
Người chơi tên Trương Hạ kinh ngạc, thực sự ra mặt tranh cử, quá dũng cảm rồi!
Nhưng anh ấy lập tức vui mừng, điều này càng chứng tỏ sức mạnh của họ.
Anh ấy nói: "Nếu chỉ là tranh cãi về quyền quản lý, tôi có thể không tranh. Nhưng nếu muốn chỉ huy chúng tôi đi chết, chúng tôi không chấp nhận. Điều này có thể bàn lại."
Là người chơi kỳ cựu, anh ấy rất rõ trong phó bản đầy nguy hiểm như vậy, phần thưởng không quan trọng, quan trọng là sống sót!
Phó bản này đã gây cho anh ấy áp lực lớn. Nếu có thêm hai đồng đội mạnh thì không còn gì bằng…
Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên khắp chung cư: "Các cư dân thân mến, xin lỗi đã làm phiền mọi người muộn như vậy. Nhưng quản lý chung cư liên quan đến chất lượng cuộc sống của mọi người, mong mọi người nghiêm túc. Tôi là ứng cử viên Lộc Duy, không nói khẩu hiệu gì, tóm lại có khó khăn đến tìm tôi, tôi sẽ cố gắng giải quyết cho mọi người!"
Giọng Trương Hạ lo lắng: "Không ổn! Phó bản này có dị biến! Quản lý đó lại chủ động săn mồi! Tôi đã thấy cô ta!"
Cầm công cụ đặc trưng của mình là cái loa, phía sau còn theo một đám quái vật… không phải trùm cuối của phó bản thì là gì?
Chuyện gì đã xảy ra khiến quản lý thích giấu đầu lộ đuôi này chủ động xuất kích? Có phải kế hoạch của mình bị phát hiện rồi không?
Lý Vân không thấy tình hình, cô ấy không có nhiều "tai mắt" như Trương Hạ. Nhưng giọng nói vang lên khắp tòa nhà, cô ấy lại rất quen thuộc.
"À, đợi chút, hình như đó là đồng đội của tôi…"
Như Trương Hạ là người chơi kỳ cựu, có tình huống nào mà anh ấy chưa từng thấy qua?
Nhưng cảnh này thì thật sự chưa từng thấy.
Con búp bê trước mặt Lý Vân lùi lại vài bước, làm ra tư thế phòng thủ.
Nhìn vào đám quái vật trong cabin thang máy, Lộc Duy vẫn bình thản: Đây chỉ là chút di chứng của việc phát bệnh, không cần bận tâm.
Cô chưa từng thấy quái vật nào sao?
Ừm, những quái vật nghệ thuật này thực sự không nhiều. Lộc Duy nghĩ rằng sự tưởng tượng về hình dạng quái vật của mình cũng bị ảnh hưởng bởi nghệ thuật.
Lộc Duy băn khoăn tại sao mọi người chen chúc vào nhau còn để chừa chỗ cho cô.
Họ phát hiện cô phát bệnh, muốn để cô hít thở không khí?
Không khí trong lành sẽ làm bệnh nhân tâm thần cảm thấy tốt hơn nhưng chất lượng không khí trong thang máy thực sự không thể khen ngợi, người đông càng làm người ta trải nghiệm "mùi vị nhân gian". Họ không có cách nào tốt hơn nên dùng cách này để cô hít thở?
Hoặc có thể họ cũng nhận ra "kẻ biến thái" nhưng vì lý do bảo vệ bản thân mà không tiện nói ra, dùng khoảng cách an toàn này để tránh kẻ đó ra tay lần nữa? Vì nếu hắn lại ra tay thì sẽ rất rõ ràng.
Dù lý do nào đều là bảo vệ Lộc Duy. Thì ra khi cô không biết, hàng xóm đã gánh vác mọi thứ cho cô.
Suy nghĩ này của Lộc Duy không sai, quái vật thực sự dùng mạng sống bảo vệ Lộc Duy với mong muốn thế giới tươi đẹp. Chỉ là cách bảo vệ này hơi khác so với tưởng tượng của cô.
Cô nắm chặt tay: Gặp phải chuyện tồi tệ thì không cần buồn, không cần tuyệt vọng. Lộc Duy, mày không chiến đấu một mình!
Hàng xóm không nhận được chút lợi ích nhưng sẵn sàng ủng hộ và bảo vệ cô. Lộc Duy cảm động sâu sắc, nhận ra trước đây mình chỉ tập trung vào trợ cấp, thực sự quá hẹp hòi!
Cô muốn rèn luyện phẩm chất vô tư của mình!
Một phút sau.
"Ờm, sau khi làm quản lý, có trợ cấp gì không?"
Ở văn phòng quản lý, Lộc Duy ngại ngùng hỏi ra vấn đề mà mình quan tâm nhất.
Mặc dù vừa nói xong "cống hiến vô tư" nhưng Lộc Duy cảm thấy phẩm chất này không thể đạt được ngay, mỗi ngày tiến bộ một chút đã rất giỏi rồi.
Lộc Duy đã từng đến văn phòng quản lý nhưng không biết có phải để chuẩn bị đổi lãnh đạo hay không mà hôm nay đã bố trí khác trước.
Ở đây thêm một cửa sổ như nơi làm việc, bên trong tối đen không nhìn rõ tình hình, trước cửa sổ đặt một cái loa lớn giống như công cụ lúc đầu phát thanh [bắt đầu bầu cử] cho cả tòa nhà.
Trước cửa sổ đứng hai ba con quái vật có hình dạng kỳ lạ, chúng cúi đầu nói gì đó vào cửa sổ rồi đưa gì đó vào.
Ngay khi Lộc Duy xuất hiện, tất cả đều nhìn cô.
Không lao đến ngay vì sau lưng cô có một đám dị thường như vệ sĩ bảo vệ.
Chuyện gì vậy? Cô là ai?
Hàng loạt câu hỏi lóe lên trong đầu họ.
Đám quái vật theo sau Lộc Duy cảm thấy áp lực.
Chúng có thể cảm nhận được bên trong cửa sổ có một sự hiện diện cực kỳ mạnh mẽ nhưng đã được Lộc Duy “cải tạo”, chúng thà chịu đựng áp lực này còn hơn.
Lộc Duy không nghĩ nhiều: Xác nhận qua ánh mắt, là đối thủ cạnh tranh.
Không có gì phải nói, mọi người cứ dựa vào bản lĩnh của mình.
Cô khẽ gật đầu, hỏi người trong cửa sổ. Dù cô cũng không nhìn thấy tình hình bên trong.
Không nghi ngờ gì, câu hỏi của cô làm đám quái vật trong và ngoài cửa sổ im lặng: Đã làm quản lý, có thể muốn làm gì thì làm, còn quan tâm trợ cấp gì nữa?
Lộc Duy không nhận được câu trả lời, phải gõ cửa kính: “Xin chào, còn đó không? Không ngủ quên chứ?”
Đám quái vật:...
Bên trong vang lên giọng khàn khàn trả lời câu hỏi của Lộc Duy: “Quản lý không bị hạn chế gì cả.”
Nhưng nó đâu có tiền cho Lộc Duy? Chỉ có thể nói: “Nếu cô muốn tiền, cứ tự do yêu cầu cư dân nhưng với điều kiện cô đã trở thành quản lý.”
Thực sự là con người dũng cảm.
Cuối cùng phát hiện mọi việc mình làm đều vô ích, chắc chắn sẽ rất tuyệt vọng, rất ngon lành.
Trong bóng tối bên trong cửa sổ có ánh sáng đỏ lóe lên.
Lộc Duy không ngốc, cô cảm thấy giọng nói đó rất mỉa mai, như biết chắc cô không thể đắc cử.
Hơn nữa làm quản lý có thể tùy ý yêu cầu tiền từ cư dân? Đó chẳng phải là tống tiền sao?
Lộc Duy liếc nhìn hai đối thủ cạnh tranh bên cạnh, nhớ lại cảnh vừa rồi, đột như bừng tỉnh: Có lẽ những người này hối lộ người bên trong, muốn làm chuyện mờ ám!
Cô đến tay không, tự nhiên bị chèn ép.
Thì ra chung cư loạn lạc này là có nguyên nhân. Từ trên xuống dưới đều loạn như vậy, quản lý chung cư này quản được sao?
Lộc Duy càng xác định không thể để những kẻ này giữ vị trí quan trọng.
Tình hình có vẻ bất lợi cho Lộc Duy nhưng cô không lo. Cô không có tiền nhưng có thể chiếm được lòng người. Chẳng phải sau lưng cô có nhiều hàng xóm ủng hộ sao?
Vì vậy Lộc Duy nghiêm túc hỏi: "Vậy tôi có thể mượn một số công cụ không?"
"Không thấy tờ rơi sao? Chỉ cần được phép vào, cô có thể tùy ý." Giọng nói bên trong cửa sổ đầy khó chịu: "Cô nên tuân thủ [quy tắc]. Không tuân thủ thì, hì hì..."
Lộc Duy lại nói: "Nhưng tôi cảm thấy có một số quy tắc không phù hợp, có thể sửa đổi không?"
Bên trong cửa sổ im lặng một chút, sau đó cười lớn: "Cô nghĩ mình làm quản lý rồi sao? Ha ha ha, cô làm được rồi nói tiếp."
Lộc Duy cũng không đáp lại lời này.
Có một số việc chỉ cần có được sự ủng hộ của phần lớn mọi người, cho dù cô không phải là quản lý, tại sao lại không thể làm được?
Tuy nhiên cô không cần tranh luận. Cô chỉ muốn nghe ngóng tình hình, xác định mình có thể làm gì, không thể làm gì, tránh trường hợp sau này lên chức lại có người nói cô chơi xấu.
Cô đang cạnh tranh một cách đàng hoàng mà.
"Vậy tôi đi trước nhé." Lộc Duy thuận tay cầm cái loa trên bàn: "Tôi mượn cái này dùng một chút."
Cô muốn mượn, tất nhiên không phải đồ của cư dân mà là cái loa ở đây, tiện cho việc tuyên truyền bản thân.
"Dừng lại!" Quái vật trong cửa sổ gầm lên, đó là công cụ và phương tiện quan trọng của nó.
"Tại sao?" Căn phòng này là nơi cô có thể vào, theo quy tắc, mặc định là có thể mượn chứ? Hơn nữa đặt trong văn phòng này chẳng phải là của công cộng sao? Vì không thích những người chơi chiêu trò bầu cử, Lộc Duy không khách sáo.
Cô cầm loa lên nói hai tiếng: "Bây giờ anh chưa dùng tới, lát nữa tôi trả lại."
Hừm, kẻ đó sợ cô kéo được quá nhiều phiếu đây mà. Lộc Duy hiểu rõ mọi thứ, lười vạch trần hắn. Cô ung dung cầm loa rời đi.
"Ồ đúng rồi." Lộc Duy dừng bước, nhắc nhở ân cần: "Anh nên bật đèn lên, tối đen thế này hại mắt lắm."
Những kẻ này không phải người tốt nhưng Lộc Duy là người tốt mà! Nhắc nhở trong khả năng cô vẫn phải nói.
Quái vật trong cửa sổ muốn thu hồi cái loa nhưng không có phản ứng, cái loa như thuộc về Lộc Duy, dính chặt vào tay cô.
***
Cốc cốc cốc!
Lý Vân vẫn còn trong phòng của Lộc Duy, nghe thấy tiếng gõ cửa bên cạnh.
Trong môi trường này dù cố gắng thế nào cô ấy cũng không ngủ được nhưng cô ấy đã nghe lời Lộc Duy nhắm mắt dưỡng thần.
Theo dự đoán của Lý Vân, với sự thức tỉnh của dị thường trong toàn bộ chung cư, các tầng sẽ sớm đến lúc ma quỷ nhảy múa, những con quái vật sẽ tìm mọi cách gõ cửa cư dân.
Vì vậy Lý Vân đã sắp xếp quỷ đầu trọc quan sát tình hình hành lang.
Nếu có quái vật yếu hoặc lẻ loi xuất hiện, cô ấy có thể giải quyết trước, lực lượng bên phía quái vật càng yếu, áp lực lên Lộc Duy càng nhẹ.
Quỷ đầu trọc báo cáo rất kịp thời. Khi Lộc Duy không có ở đây, quỷ đầu trọc không dám làm bừa, lúc cô ta còn tóc cũng không kéo nổi Lý Vân, bây giờ thì càng không.
Nhưng Lý Vân cảm thấy có lẽ mình đã nghĩ nhiều. Đợi mãi cũng không thấy có quái vật nào đến gõ cửa.
Điều này khiến Lý Vân không khỏi gãi đầu. Quả nhiên trò chơi Ác Mộng không đơn giản, đặc biệt là phó bản thực tế. Cô không biết mình phân tích sai ở đâu.
Haiz, con đường trở thành cao thủ quả nhiên còn dài và gian nan.
Thực ra Lý Vân đã phân tích rất tốt rồi.
Điều duy nhất cô ấy bỏ qua là yếu tố không ổn định, Lộc Duy: Lộc Duy đã kéo phần lớn quái vật ở các tầng lân cận đi. Tuy không phải tất cả nhưng mật độ giảm, xác suất quái vật đến chỗ Lý Vân cũng giảm.
"Có một con búp bê nhỏ đã gõ cửa các phòng bên trái và bên phải của chúng ta nhưng nó bỏ qua chỗ này." Quỷ đầu trọc nhiệt tình nói.
Lý Vân mở mắt: Cuối cùng cũng có việc làm rồi!
Cuối cùng có quái vật xuất hiện khiến cô ấy cảm thấy tự tin hơn một chút.
Cô ấy đã không thể chờ đợi để làm gì đó!
Lý Vân mở cửa, ném ra một thứ như lưới cá, chụp lấy con búp bê dài cỡ cánh tay.
Con búp bê muốn cắt lưới để thoát khỏi sự ràng buộc nhưng sau tiếng kêu cót két, lưới không hề hấn gì, ngược lại nó bị Lý Vân nhanh chóng kéo lại.
Đúng vậy, "lưới cá" này không phải thứ gì khác mà chính là tóc của quỷ đầu trọc. Tóc đủ mạnh để chịu được lực kéo của Lý Vân, độ bền không cần nói, búp bê không thoát ra được là điều bình thường.
Trước khi Lộc Duy bán nó, Lý Vân đã tận dụng trước, kết hợp với sức mạnh của mình, gọi là "thiên la địa võng" cũng không quá.
Quỷ đầu trọc reo mừng.
Bị Lộc Duy tra tấn như vậy khiến cô ta không tự tin về sức mạnh của mình. Mặc dù tóc này không còn trên đầu mình nhưng tóc mình phát huy tác dụng trong tay Lý Vân thì gần như đồng nghĩa với việc sức mạnh của cô ta vẫn khá mạnh, cảm giác hài lòng và mãn nguyện không cần nói.
Thấy Lý Vân nhìn mình kỳ lạ, cô ta nhanh chóng im miệng.
Cầm búp bê trong tay, ban đầu Lý Vân định nghiền nát nó. Nhưng ngay lập tức, cô ấy kinh ngạc phát ra một tiếng: "Đây là… đạo cụ của người chơi?"
Dù sao nó cũng không giống dị thường.
Con búp bê cũng phản ứng lại, nhanh chóng nói: "Cô cũng là người chơi? Ồ không đúng… đã bị cuốn vào phó bản chắc chắn là người chơi rồi, ý tôi là, cô không phải người mới?"
Đôi mắt đen của búp bê nhìn chằm chằm vào quỷ đầu trọc sau lưng Lý Vân, không chắc về tình hình.
Đây là người chơi bị dị thường khống chế hay là người chơi điều khiển dị thường thế?
Hai cái khác nhau rất nhiều.
Người trước chỉ là nô lệ của dị thường, ngoại trừ vẫn mang dáng người, không khác gì ma quỷ.
Người sau chứng tỏ người chơi này rất mạnh, có thể xem xét hợp tác.
Lý Vân hiểu mối bận tâm của đối phương, nói: "Không cần để ý đến cô ta. Tôi muốn biết là bạn đang làm gì?"
Cô ấy lắc lắc tóc trong tay.
Cuối cùng con búp bê cũng nhìn rõ "lưới cá" của cô ấy, không nhịn được nhìn lại cái đầu trọc của quỷ đầu trọc.
Người chơi điều khiển đã phần nào tin lời Lý Vân nhưng không nhịn được thầm nghĩ: Trời ơi, người chơi này cũng quá tàn nhẫn rồi.
Lý Vân hắt hơi.
Không biết vì sao cô ấy cảm thấy vai mình nặng trĩu, có lẽ vì đang mang gánh nặng lớn.
"Cô đã nghe về phó bản [Chung cư 404] chưa?"
Lý Vân lắc đầu.
"Đây là một phó bản rất nguy hiểm trong trò chơi Ác Mộng. Hai ngày nay không nghe thấy tin tức về phó bản này, không ngờ nó đã chạy vào thực tế… Khi nghe tin quản lý nhảy lầu, tôi đã phải cảnh giác rồi."
Giọng con búp bê có vẻ hối hận.
"Tóm lại thứ nguy hiểm nhất trong phó bản này là quản lý. Hắn không thích lộ diện nhưng sẽ dùng loa để truyền tải thông điệp. Cái loa đó là công cụ quan trọng của hắn. Các dị thường khác là do hắn lây nhiễm mà sinh ra."
Lý Vân hiểu được tình hình này: Trong phó bản [Thần Minh], thứ mạnh nhất là tượng thần (dù có thể không mạnh lắm), các dị thường khác cuối cùng vẫn chịu sự chi phối của tượng thần.
Nhưng cô ấy cũng có thắc mắc: "Khoan đã, chẳng phải đang bầu chọn quản lý sao? Sao đã có quản lý rồi?"
"Cô có ngốc không thế? Ngoài đời chưa từng thấy nội định à?"
Lý Vân:...
Có lý quá, cô ấy không biết trả lời sao.
Nhưng ngay cả trong phó bản cũng làm chiêu này, thật không có đạo đức mà!
"Quản lý là kẻ thực sự kiểm soát chung cư. Hắn chỉ dùng cuộc bầu chọn để khiến các dị thường trong chung cư hoạt động rồi chọn lọc tự nhiên để đào tạo đội ngũ của mình trong thế giới thực. Cuối cùng chắc chắn hắn sẽ lên ngôi, có thể sẽ chia một số lợi ích cho các dị thường khác."
Lý Vân thấy thế giới dị thường cũng thật giống đời thực.
"Nhưng thời gian hắn chưa thực sự lên ngôi cũng là cơ hội của chúng ta. Muốn vượt qua phó bản này, hoặc là trở thành tay sai của hắn, hoặc là trở thành quản lý!"
"Tôi đang xác nhận phòng an toàn, tập hợp nhân lực. Cố gắng tránh giảm số lượng người, không để quái vật có thêm "phiếu bầu". Sau khi xác nhận phòng an toàn, mọi người có thể giúp đỡ nhau. Khi cần thiết, biểu quyết giơ tay để giành quyền quản lý!"
Tại sao bỏ sót phòng của Lộc Duy?
Rất đơn giản, đây là phòng có dấu tay máu. Điều này có nghĩa là bên trong phòng sẽ sinh ra dị thường. Bây giờ ngay cả phòng có dấu tay trắng cũng không đảm bảo an toàn tuyệt đối, xét về hiệu quả thì chắc chắn chỉ có thể tạm gác phòng có dấu tay đỏ sang một bên.
Lý Vân từ người chơi này thu được nhiều thông tin trước đó chưa biết, từ đạo cụ và thông tin của người này không khó nhận ra đây là người chơi kỳ cựu.
Nhưng cuối cùng người này vẫn đồng quan điểm với quyết định của Lộc Duy: Phải trở thành quản lý của chung cư này.
Lý Vân vui vẻ đập tay: "Ha ha, quả nhiên mọi thứ đều trong tay Lộc Duy."
Người lợi hại nhất chắc chắn là Lộc Duy?
Người chơi:?
Tình hình như vậy mà còn cười được, người chơi này có chút lo lắng cho tinh thần của cô ấy… Hợp tác với cô ấy có ổn không?
"À, giới thiệu chút, tôi tên là Trương Hạ, là người chơi kỳ cựu. Phó bản thực tế này rất khó, chúng ta hợp tác nhé?"
Lý Vân nói: "Có thể, nhưng tôi còn một đồng đội, cô ấy là đại lão thật sự. Cô ấy đã chuẩn bị tranh cử quản lý rồi. Tôi phải nghe cô ấy."
Hợp tác để vượt qua phó bản thì được nhưng liên quan đến quyền chỉ huy, cũng liên quan đến việc phân chia phần thưởng cuối cùng. Ví dụ người chơi giành được quyền quản lý chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng cao hơn những người khác.
Người chơi tên Trương Hạ kinh ngạc, thực sự ra mặt tranh cử, quá dũng cảm rồi!
Nhưng anh ấy lập tức vui mừng, điều này càng chứng tỏ sức mạnh của họ.
Anh ấy nói: "Nếu chỉ là tranh cãi về quyền quản lý, tôi có thể không tranh. Nhưng nếu muốn chỉ huy chúng tôi đi chết, chúng tôi không chấp nhận. Điều này có thể bàn lại."
Là người chơi kỳ cựu, anh ấy rất rõ trong phó bản đầy nguy hiểm như vậy, phần thưởng không quan trọng, quan trọng là sống sót!
Phó bản này đã gây cho anh ấy áp lực lớn. Nếu có thêm hai đồng đội mạnh thì không còn gì bằng…
Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên khắp chung cư: "Các cư dân thân mến, xin lỗi đã làm phiền mọi người muộn như vậy. Nhưng quản lý chung cư liên quan đến chất lượng cuộc sống của mọi người, mong mọi người nghiêm túc. Tôi là ứng cử viên Lộc Duy, không nói khẩu hiệu gì, tóm lại có khó khăn đến tìm tôi, tôi sẽ cố gắng giải quyết cho mọi người!"
Giọng Trương Hạ lo lắng: "Không ổn! Phó bản này có dị biến! Quản lý đó lại chủ động săn mồi! Tôi đã thấy cô ta!"
Cầm công cụ đặc trưng của mình là cái loa, phía sau còn theo một đám quái vật… không phải trùm cuối của phó bản thì là gì?
Chuyện gì đã xảy ra khiến quản lý thích giấu đầu lộ đuôi này chủ động xuất kích? Có phải kế hoạch của mình bị phát hiện rồi không?
Lý Vân không thấy tình hình, cô ấy không có nhiều "tai mắt" như Trương Hạ. Nhưng giọng nói vang lên khắp tòa nhà, cô ấy lại rất quen thuộc.
"À, đợi chút, hình như đó là đồng đội của tôi…"
Như Trương Hạ là người chơi kỳ cựu, có tình huống nào mà anh ấy chưa từng thấy qua?
Nhưng cảnh này thì thật sự chưa từng thấy.
Con búp bê trước mặt Lý Vân lùi lại vài bước, làm ra tư thế phòng thủ.