Tôi Thật Sự Có Bệnh

Chương 98



Lộc Duy sờ cằm rồi phân tích: “Theo như anh nói, con búp bê quay về là như mới, vậy thì cũng không cần bán từng con một, anh giả vờ vứt con cũ đi, con mới đến rồi vứt tiếp... Tích một đống rồi bán một lần.”

Đây gọi là gì? Đây gọi là “con đàn cháu đống, không bao giờ cạn kiệt”!

Lộc Duy tiếc nuối thở dài, như thể đang nói: Sao chuyện tốt như thế này không đến với tôi chứ?

Người dẫn chương trình cảm thấy câu chuyện kinh dị của mình sắp trở thành câu chuyện khởi nghiệp mất rồi.

Anh ta cố gắng cứu vãn, thử đưa thêm các yếu tố kinh dị khác vào: “Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa theo nhịp từ bên ngoài.”

Lộc Duy cười lớn: “Quả nhiên bị tôi đoán trúng! Anh vứt rác bừa bãi xuống sông, bị người ta đến tìm rồi!”

Người dẫn chương trình A: …

Người dẫn chương trình B suýt chút nữa cũng không nhịn được cười, nhìn biểu cảm thảm hại của đồng đội, lén ra hiệu: Thôi thôi, đừng bịa nữa. Bịa thêm nữa lại càng lộ sơ hở.

Điều quan trọng nhất là sự phá đám của Lộc Duy không hề ảnh hưởng đến độ hot của phòng livestream, ngược lại còn khiến bình luận vui vẻ hơn.

Giống như người dẫn chương trình B cũng thường thêm vào những kiến thức khoa học về hiện tượng tự nhiên, nhưng hiệu quả không thể bằng những lời chế giễu tự nhiên của Lộc Duy.

Người dẫn chương trình B cười nói với Lộc Duy: “Chắc chị gái này không tin vào mấy chuyện linh dị thần quái đó nhỉ? Vậy chắc không có chuyện kinh dị nào để kể rồi?”

Lộc Duy nghiêm túc đáp: “Có chứ.”

Lộc Duy nghĩ, nếu nói về kinh dị thì trải nghiệm của mình chắc chắn đánh bại họ.

Nghe cô nói vậy, dù là Lý Vân hay tài xế đều dựng tai lên nghe.

Đến cả Lộc Duy cũng cho rằng đây là chuyện kinh dị nhất, vậy thì nó phải kinh khủng đến mức nào đây.

“Hôm đó đi làm, tôi đang nhắn tin với Tống... à một người bạn. Các đồng nghiệp trong công ty đều biết tôi rất ít khi dùng phần mềm trò chuyện trong giờ làm việc.”

Lý Vân gật đầu, với tư cách là đồng nghiệp của Lộc Duy, cô ấy có thể xác nhận điều này.

“Nhưng hôm đó, chẳng hiểu sao tôi không đặt điện thoại xuống được. Mọi thứ đều rất bình thường nhưng lại không bình thường chút nào. Dường như có một bàn tay từ trong điện thoại thò ra, nắm lấy tôi, tôi muốn thoát ra nhưng không thể.”

Giọng điệu của Lộc Duy bình tĩnh và nhẹ nhàng nhưng lại mang đến cảm giác rùng mình: Đây là tình huống mà ai cũng có thể trải qua, điều đó có nghĩa là điều kỳ quái này cũng có thể xảy ra với họ.

Trông thì có vẻ không có gì thay đổi nhưng họ đã gặp nguy hiểm rồi.

“Cơn gió lạnh thổi qua sau gáy tôi nhưng tôi không hề nhận ra, vẫn đang nhắn tin. Nhưng ngay lúc đó, phía bên kia đột nhiên gửi đến một tin nhắn: ‘Cẩn thận phía sau lưng bạn!’ Tôi chợt tỉnh táo lại, vội vàng quay đầu lại...”

Mọi người đều bị câu chuyện của Lộc Duy cuốn hút, liên tục hỏi: “Rồi sao nữa? Rồi sao nữa?”

Người dẫn chương trình B “phân tích” rất khoa học: “Trường hợp của cô là hiện tượng mà chúng ta thường gọi là ‘bị ma đè’. Tương tự như hiện tượng bị bóng đè, khi không thể thoát khỏi sự kìm kẹp... Nếu cuối cùng không thoát ra được thì sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy, các bạn nhỏ ơi, nếu gặp phải tình huống tương tự...”

Anh ta nhân tiện đưa ra một số lời khuyên nghe có vẻ khoa học nhưng thực chất lại rất huyền bí.

Nhưng Lộc Duy thấy anh ta định kéo câu chuyện về hướng “mê tín”, vội cố gắng kéo nó trở lại: “Vì vậy, các bạn nhỏ, đừng chơi điện thoại trong giờ làm việc, như vậy sẽ tránh được những nỗi kinh hoàng lớn.”

Người dẫn chương trình và khán giả đều bối rối.

Lộc Duy đưa ra kết luận cho câu chuyện: “Tôi quay đầu lại, thấy quản lý không ở phía sau tôi, làm tôi sợ chết khiếp, tôi còn tưởng sẽ bị trừ lương.”

“Đợi đã, cô nói kinh dị là chỉ về việc đó à?”

“Chứ gì nữa, suýt chút nữa bị trừ lương mà.”

“Không phải cô nói trước đó cảm thấy có những hiện tượng bất thường sao? Vậy giải thích sao đây?” Người dẫn chương trình B vẫn tin rằng đối với tình huống này, lời giải thích của anh ta là khoa học hơn cả!

Lộc Duy thành thật thú nhận: “Thật ra là do tôi hơi nghiện nên giả vờ như có một bàn tay trong điện thoại nắm lấy tôi. Những người nghiện mạng chắc đều hiểu, mơ mơ màng màng thế là trôi qua cả một khoảng thời gian dài.”

“Vậy bình thường cô không nghiện, tại sao hôm đó đột nhiên lại nghiện?”

“Vì mới kết bạn, lại có nhiều thứ để gửi đi.”

“Còn gió lạnh thổi qua sau gáy?”

“Bàn làm việc của tôi hướng thẳng vào luồng gió điều hòa. Ra ngoài một lúc rồi quay lại, bị gió điều hòa thổi qua thấy lạnh lắm.”

Lộc Duy hơi bực mình: Sao những chuyện kinh dị thực sự thì họ không chú ý mà lại cứ bám lấy mấy chi tiết không đáng sợ mà không buông nhỉ?

Cô cảm thấy hai người dẫn chương trình này bị thất bại cũng có lý do: Cứ thế này thì làm sao dọa được ai cơ chứ.

Ban đầu khán giả trong phòng livestream có chút sợ hãi, so với câu chuyện bịa đặt của người dẫn chương trình, trải nghiệm “thực tế” của Lộc Duy hiệu quả hơn nhiều.

Nhưng sau khi cô kể xong toàn bộ câu chuyện, đồng thời “trừng trị” sự bịa đặt của người dẫn chương trình, không khí trong phòng livestream lại trở nên vui vẻ: “Tốt quá, tối nay có thể ngủ ngon rồi.”

“Tôi ủng hộ chị gái! Đối với người nghèo, việc bị trừ lương mới là đáng sợ nhất!”

Phong cách trong phòng livestream thay đổi nhưng thứ hạng lại đang tăng lên. Người dẫn chương trình không tiện nhìn chằm chằm vào dữ liệu nhưng hai người trong nhóm đạo cụ thì luôn theo dõi, cảm thấy vui mừng: Tốt lắm, cứ duy trì nhịp độ này!

Họ không thể không nhìn Tống Diễn và những người khác với sự kỳ vọng. Lần này gặp được những người qua đường quá thú vị, tham gia cùng họ chắc chắn sẽ có lợi!

Lộc Duy cũng đang chăm chú nhìn Tống Diễn, cô tò mò muốn biết điều gì là “đáng sợ nhất” đối với bác sĩ Tống.

Tống Diễn nhìn vào ánh mắt của Lộc Duy nhưng lại kể một câu chuyện nhàm chán: Nào là núi xác chết, biển máu, chiến đấu kịch liệt, như thể thế giới chỉ còn lại mình anh...

Bầu không khí trong phòng livestream trở nên hoàn toàn khác biệt, khán giả liên tục kêu ca: Đây là livestream về hiện tượng siêu nhiên, không phải livestream huyền huyễn! Câu chuyện huyền huyễn kể ra thực sự rất buồn tẻ.

Nghe giọng thì có vẻ trầm ổn nhưng không ngờ lại là một người mắc hội chứng trung nhị!

Thậm chí khán giả còn bình luận: Nếu anh ta đồng ý lộ mặt thì dù câu chuyện có buồn tẻ đến đâu, chỉ cần đẹp trai là chúng tôi sẽ tha thứ!

Để mọi người cùng tham gia, nhóm livestream đã đặt một chiếc điện thoại ở giữa để mọi người có thể xem phản hồi của livestream theo thời gian thực.

Lộc Duy nhìn thấy sự so sánh về độ phổ biến giữa mình và bác sĩ Tống, khóe miệng cô bắt đầu nhếch lên đắc thắng.

À, bác sĩ Tống chỉ giỏi về chuyên môn thôi. Còn về đa tài đa nghệ vẫn phải là cô chứ!

Ngược lại Lý Vân và tài xế nghe mà toát mồ hôi lạnh: Họ cảm thấy những gì Tống Diễn mô tả đều là hình ảnh thực tế. Chỉ là ở cấp độ khác nhau, mô tả ra thì không có cảm giác kinh hoàng như người bình thường trải qua.

Tống Diễn cũng nhìn thấy dòng bình luận, cười nhạt nói: “Vậy thì tôi sẽ không kể nữa, xin lỗi, tôi không giỏi việc này, đã lãng phí thời gian của mọi người rồi.”

Thực ra câu chuyện của anh vẫn chưa đến điểm khiến anh cảm thấy sợ hãi nhất: Chính lúc đó, anh đột nhiên nhận được tin nhắn từ Lý Vân, nói rằng Lộc Duy có việc rất quan trọng cần bàn với anh.

Trong khoảnh khắc đó, Tống Diễn đã nghĩ đến nhiều khả năng. Đó chính là điều khiến anh sợ hãi nhất trong thời gian gần đây.

Tống Diễn lười biếng bịa ra một câu chuyện khác nên đã nói thẳng ra. Tuy nhiên anh cũng nghĩ rằng đây không phải là một “câu chuyện hay” nên đúng lúc đó đã dừng lại.

Nhóm livestream cảm thấy thật đáng tiếc: Nếu Tống Diễn đồng ý lộ mặt thì tốt quá, ngay cả khi câu chuyện nhàm chán, khán giả cũng sẽ tha thứ!

Nhưng họ cũng có giới hạn, không đòi hỏi quá mức, chỉ hướng ánh mắt mong đợi về phía Lý Vân và tài xế.

Với “ngọc quý” như Tống Diễn đi trước, là người biết điều, tài xế đâu dám nói lung tung để rồi nổi bật hơn cả anh ta?

Anh ta nhìn về phía nhóm bốn người livestream: “Tôi cũng không giỏi kể chuyện. Nhưng nếu các bạn thực sự muốn trải nghiệm cảm giác kinh hoàng thì...”

“Ừm ừm!” Bốn người nhìn anh ta đầy kỳ vọng. Họ thích những điều kích thích!

Hiệu ứng “lệch lạc nhận thức” của tài xế tạm thời mất tác dụng.

Anh ta tháo cặp kính râm đã đeo suốt ra để lộ đôi mắt đỏ lòm.

Anh ta nhe răng cười, những đường khâu trên khuôn mặt càng lộ rõ, đó không phải là vết sẹo, không phải là hình xăm! Đó là những đường chỉ đen khâu qua thịt da, nối các mảng da lại với nhau...

Với khuôn mặt như vậy nhưng lại không nằm trong ICU hoặc nhà xác mà lại vô tư xuất hiện thế này, thân phận của anh ta có thể tưởng tượng được.

Lúc này im lặng còn đáng sợ hơn cả tiếng động.

Không khí đông cứng.

Nếu lúc mới gặp, là do ánh sáng khiến họ nhìn nhầm thì bây giờ họ đã có đủ thời gian để tiếp nhận cú sốc thị giác này.

Tiếng rơi là âm thanh của giá đỡ điện thoại và thức ăn rơi xuống đất.

Bốn người trong nhóm không ngất xỉu nhưng cơ thể cứng đờ, muốn chạy mà không thể cử động.

Nỗi sợ hãi đã chiếm lấy họ.

Có lẽ họ thực sự sẽ chết ở nơi hoang vắng này, hy vọng khán giả trong phòng livestream sẽ giúp họ báo cảnh sát.

Khoảnh khắc này kéo dài đến lạ thường. Đủ để họ nhìn lại cuộc đời mình, nhớ lại bao nhiêu niềm vui và nuối tiếc...

Một giọng nói đã ngắt quãng chuỗi ký ức đó: “Ôi chao, rơi xuống đất rồi!”

Lộc Duy giúp họ nhặt chiếc điện thoại lên.

“May mà màn hình không vỡ... Còn đũa của các bạn thì tự nhặt lên, rửa qua nước sạch là được.”

Bốn người ngơ ngác bị giọng nói của Lộc Duy kéo trở lại hiện thực.

Họ máy móc nhặt đũa lên rồi vô thức nhìn về phía tài xế. Anh ta đã đeo lại kính râm, trở lại bình thường như thể những gì họ vừa thấy chỉ là ảo giác.

Khán giả trong phòng livestream cảm nhận được sự rung lắc dữ dội của máy quay, có cảm giác như ở bên phía người dẫn chương trình vừa xảy ra chuyện gì đó.

Nhưng máy quay không quay tài xế nên khán giả không biết gì về tình huống hiện tại. Họ chỉ có thể hỏi qua bình luận: Đã xảy ra chuyện gì? Đừng cố tình làm ra vẻ bí ẩn nữa, mau giải thích đi!

Là những người dẫn chương trình chuyên nghiệp, trước đây họ luôn đáp ứng kỳ vọng của khán giả, nhưng lần này không ai quan tâm đến livestream.

“Các cậu... Các cậu thấy rồi chứ?”

“Thấy rồi... Anh ta không phải là người...”

Một người có thể nói là ảo giác nhưng cả bốn người cùng nhìn nhầm thì xác suất là bao nhiêu?

Cuối cùng đầu óc họ cũng bắt đầu hoạt động, nhận ra rằng điều họ cần làm không phải là nhặt đũa mà là chạy trốn ngay lập tức.

Nhưng có lẽ làm theo yêu cầu của ma quỷ sẽ an toàn hơn?

Họ không chắc.

Mặc dù họ đã từng dạy cách gặp ma trên livestream nhưng thực tế họ chưa có kinh nghiệm thực tiễn, nhiều nhất là tổng hợp những mẹo vặt không đáng tin từ mạng và truyền thuyết dân gian.

Thực sự gặp ma thì phải làm sao? Họ hoàn toàn không biết.

Lộc Duy không nhịn được mà bật cười.

Trước đó một người dẫn chương trình còn nói rằng cô không phải là người, bây giờ họ lại nói tài xế không phải là người, trông họ như thể bị dọa chết khiếp.

Cô nghĩ với lá gan nhỏ thế này, làm nghề này thực sự không sao chứ?

Nhưng ngay sau đó, Lộc Duy lại nghĩ: Đây chẳng phải là hiệu ứng chương trình mà họ nói đến sao?

Vì vậy cô cẩn thận và nhỏ giọng hỏi: “Các bạn đang diễn phải không? Nếu là diễn, có thể ăn thịt trước được không, cố gắng đừng lãng phí thức ăn.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...