Tôi Trở Nên Nổi Tiếng Sau Khi Tham Gia Show Hoang Dã Của Vợ Chồng

Chương 18: Tiểu thiếu gia nhà họ Cố_ Cố Hải Vận



Edit by Đào Không Sợ Ma tại Wat.tpad cùng tên.

Cố Hải Vận đang xem phát sóng trực tiếp, chưa xem được bao nhiêu, lại kết thúc như thế này?

Con trai út nhà họ Cố nhìn khung cảnh vui vẻ trong phòng phát sóng trực tiếp, khóe miệng vô tình nhếch lên mấy vòng.

Liếc nhìn phòng khách, Khương Thanh Vân đã cất điện thoại di động đi.

Cố Hải Vận nghe một lát, hình như đang nói đến đại ngôn. Chàng trai nhếch môi, vẻ mặt rất khinh thường, tự hỏi Dung Thanh Thanh có thể nhận được đại ngôn nào tốt hay không, nhưng đôi tai lại càng cẩn thận lắng nghe.

Kể từ khi Tập Đoàn Cố Thị quảng bá mì ăn liền của Tập Đoàn Đại Sư Phó trên màn hình 3D khổng lồ ở trung tâm thương mại, doanh số bán hàng tăng lên đáng kể.

Trợ lý gọi cho Khương Thanh Vân: “Phu nhân, Tập Đoàn Đại Sư Phó nói hợp đồng quảng cáo đã được soạn xong, bọn họ đang đợi tiểu thư quay trở về ký.”

Khương Thanh Vân liếc nhìn con trai tươi cười cùng con dâu trong phòng phát sóng trực tiếp, gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Cố Hải Vận suy nghĩ một chút, hình ảnh Dung Thanh Thanh tự tìm đường chết đã ăn sâu vào lòng người như vậy sao? Chẳng phải điều đó có nghĩa là tất cả đại ngôn của cô ấy đều bị cướp khỏi tay Dung Nguyệt Nguyệt sao?

Sau khi rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp, Cố Hải Vận mở Weibo bằng nhiều cách khác nhau để stalk.

Đầu tiên, xem xét các tìm kiếm phổ biến. Chúng đều là những chủ đề phổ biến, không có gì mới cả.

Do dự vài giây, Cố Hải Vận không khỏi lén lút mở trang chủ Weibo của Dung Thanh Thanh.

Anh muốn xem ai lại dám nhờ Dung Thanh Thanh làm người phát ngôn sản phẩm.

Chắc chắn rồi, đúng như mong đợi. Trước đây độ nổi tiếng của Dung Thanh Thanh kém đến mức rất ít người thích bài đăng trên Weibo của cô. Có khá nhiều bình luận, tất cả đều mang tính xúc phạm.

Cố Hải Vận thầm nghĩ không phải vì thích bà chị dâu rẻ tiền này nên mới nhấn vào Weibo của cô, anh chỉ là xem thử qua mà thôi.

Nhưng càng xem những tờ giấy hôi hám chào cả nhà, anh lại càng không để ý, lông mày càng nhíu lại.

Cuối cùng hắn không nhịn được mà chửi: “Cmn, những người này nhất định có bệnh.”

Bỏ qua việc Dung Thanh Thanh bị mắng thì tại sao Cố gia bọn họ cũng bị mắng?

Khương Thanh Vân nghe được Cố Hải Vận trên lầu mắng, lên lầu hỏi: “Hải Vận?”

Cố Hải Vận vội vàng cất điện thoại, bình tĩnh lại: “ Con không sao!”

Tức giận đến mức không thể chịu đựng được nữa. Chẳng phải những người trên Internet ngày nay phải chịu trách nhiệm về những gì họ nói sao?

Khương Thanh Vân cho rằng đó là vì con trai út của mình gặp khó khăn trong việc học nên đã mang sữa lên lầu. Những đứa trẻ Cố gia rất có triển vọng, vì vậy Khương Thanh Vân hầu như không cần phải lo lắng cho chúng.

“Việc học đòi hỏi sự cân bằng giữa học tập và nghỉ ngơi.”

Cố Hải Vận không dám nhìn thẳng vào mẹ, cúi đầu, không biết đang nghĩ gì, *tức giận đáp: “ Con biết rồi mẹ.”

* Chỗ này tớ không biết dịch sao nữa, nó không phải là tức giận đáp

Khương Thanh Vân vỗ nhẹ vào vai con trai út và nói: “Hãy nghỉ ngơi sớm đi.”

Cố Hải Vận đồng ý, nhưng khi Khương Thanh Vân quay người đi ra ngoài, anh lại nhấc máy lên.

Điều không thể không thắc mắc là liệu anh cả và Dung Thanh Thanh có trở lại sau khi buổi ghi hình kết thúc hay không.

***

Với việc ghi hình tập đầu thành công vang dội, các khách mời đã thu dọn hành lý và chuẩn bị lên đường về.

Trong khoảng thời gian này, mọi người trao đổi thông tin liên lạc với nhau, Tô Vi vốn thích sự náo nhiệt nên thậm chí còn tạo ra một nhóm chat riêng cho họ.

Ai cũng ngầm hiểu nên không có thêm Trần Thần vào.

Tô Vi và Vương Gia Vĩ đã video call cho các con của họ ngay khi họ nhận được điện thoại, trong khi Thành Du và Quý Khắc lần lượt nói chuyện điện thoại với quản lý của họ.

Lâm Uyển Như không ở cùng Trần Thần mà đi tìm Dung Thanh Thanh.

“Cảm ơn, Thanh Thanh.” Lâm Vạn Như mỉm cười, trên má có hai lúm đồng tiền nông, đôi mắt sáng và hàm răng trắng. Sau khi thông suốt, cả người toát lên một bầu không khí thoải mái từ trong ra ngoài.

So với trước đây, Lâm Uyển Như cảm thấy bây giờ bớt buồn bực, vui vẻ hơn.

Dung Thanh Thanh cười nói, cô thích phụ nữ xinh đẹp như thế này.

Dung Thanh Thanh liếc nhìn Trần Thần, người đang cúi đầu chơi điện thoại di động, nhưng với vẻ mặt bình tĩnh: “Nếu anh ta lại làm gì với chị, chị có thể đến tìm em.”

Lâm Uyển Như nắm chặt tay, nhìn Trần Thần, người có vẻ mặt u ám ở đó, cuối cùng lấy hết can đảm: “Đợi sau khi chị và Trần Thần hoàn tất việc ly hôn sẽ đi tìm em.”

Cô ôm Lâm Uyển Như, nói nhỏ vào tai cô: “ Em rất mong chờ được chơi đùa cùng mỹ nữ.”

Lâm Uyển Như bị cô chọc cười: “Được.”

Nhìn mọi người thu dọn hành lý, Lâm Uyển Như trong lòng cảm thấy có chút tiếc nuối. Nếu ly hôn với Trần Thần, có lẽ cô sẽ không thể xuất hiện trong chương trình này nữa.

Sau khi vui vẻ chào tạm biệt mọi người, Dung Thanh Thanh và Cố Thạc lên máy bay trở về kinh đô.

Vừa hạ cánh và bật điện thoại, Dung Thanh Thanh đã nhận được cuộc gọi từ người đại diện Đường Lỗi của cô.

Nói rằng Tập Đoàn Đại Sư Phó đang muốn tìm cô để làm người phát ngôn cho mì ăn liền.



Đường Lỗi sợ tiểu tổ tông nhà mình coi thường đại ngôn quảng cáo mì ăn liền tầm thường như vậy, nên anh nhấp một ngụm nước, chuẩn bị nói chuyện thật lâu với Dung Thanh Thanh.

“Thanh Thanh, nghe tôi nói, cơ hội này hiếm có...”Số tiền đại ngôn rất lớn...

Tai Dung Thanh Thanh vểnh lên khi nghe tin về đại ngôn. Đây không phải là cơ hội tốt để nhận được điểm kinh nghiệm tự tìm đến nhà sao?

Còn về đại ngôn gì đó thì hãy nhận trước rồi nói.

“Tôi sẽ nhận nó!”

Đường Lỗi nhất thời ngơ ngác: “Hả?”

Vậy là đồng ý rồi hả?Điều này có sai ở đâu không?

Dung Thanh Thanh cảm thấy giọng điệu của người đại diện không đúng:“Có vấn đề gì không?”

“Không thành vấn đề. Bây giờ tôi sẽ in hợp đồng ra và ký vào khi cô trở lại.” Đường Lỗi vui mừng đến mức suýt chút nữa bay lên.

“Mấy giờ máy bay hạ cánh? Tôi tới đón cô.” Đường Lỗi sợ tiểu tổ tông nhà mình sẽ hối hận.

Dung Thanh Thanh liếc Cố Thạc một cái:“Anh phải về Cố gia, phải không?”

Cô muốn tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra với giá trị kinh nghiệm đột ngột của Khương Thanh Vân. Nếu có thể, liền thu thập nhiều điểm hơn.

Về phía Cố Thạc, Vương Tuân cũng kể cho anh nghe về tình hình hiện tại của nam diễn viên sau khi anh tham gia chương trình cũng như khối lượng công việc quá tải.

Vương Tuân muốn giải quyết càng sớm càng tốt, anh vừa mới biết Cố Thạc đã lấy được điện thoại di động, bắt đầu liên lạc qua điện thoại.

“Sau khi trở về, có một bộ phim cần lồng tiếng hậu kỳ, lại có đề cử giải Kim Ảnh Đế phải đi.”

Cố Thạc kẹp điện thoại giữa hai ngón tay, trả lời Dung Thanh Thanh: “Uhm, chúng ta về nhà trước đi.”

Giọng Vương Tuân ở đầu bên kia điện thoại gần như bốc khói: “Cố Thạc, cậu có nghe thấy không? Tại sao cậu lại về nhà? Bình thường anh nhớ cậu cũng không chăm chỉ chạy về nhà như vậy!”

Người tham công tiếc việc như Cố Thạc về nhà? Vương Tuân đã bắt đầu tham dự một tiết mục chi hậu* và sau đó quay lại với bộ não trống rỗng. Rất nhiều thứ! Một bộ lễ phục thời trang cao cấp được đặt làm riêng để mặc đến lễ trao giải Kim Ảnh Đế, cùng với bộ phim sắp ra mắt.

* Tiết mục sau chương trình.

Vương Tuân lo lắng đến nỗi rụng vài sợi tóc.

Âm thanh lớn đến mức Dung Thanh Thanh nghe được.

Cô cau mày, lại có người dám mắng Cố Thạc?

Cố Thạc không chớp mắt, cúp điện thoại. Cố Thạc mặt không đỏ, tim không đập: “Không phải chuyện gì quan trọng, chúng ta về nhà trước đi, buổi tối chúng ta lại về Cố gia.”

Bên kia Vương Tuân tức giận: “...”

Anh luôn cảm thấy mình có mối hận lớn!

Sáng hôm sau, mọi người trong Cố gia đều nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng hiếm thấy.

Đại thiếu gia và thiếu phu nhân khoác tay nhau bước vào cửa.

Đây là lần đầu tiên Dung Thanh Thanh bước vào căn nhà tổ của Cố gia, không khí vẫn trong lành như vậy.

Nhìn thấy mọi người trong nhà Cố gia đều bận rộn, Dung Thanh Thanh không khỏi thở dài: “Thật tốt.”

Đây là thời đại hòa bình. Mỗi người đều bận rộn với cuộc sống của riêng mình, dù có chút mệt mỏi cũng không phải đối mặt với những nguy hiểm đến từ khắp mọi nơi.

Dung Thanh Thanh nhấn vào bảng hiển thị, điểm kinh nghiệm của cô không ngừng +1, khiến cô rất vui vẻ.

Để nhanh hoàn thành tiến trình tự cứu, dưới sự niềm nở Dung Thanh Thanh còn đặc biệt chào chú bảo an và dì tưới hoa: “Chào buổi sáng.”

Cố gia lại rơi vào im lặng. Tất cả mọi người, cả trong lẫn ngoài, đều kinh ngạc nhìn thiếu gia và thiếu phu nhân sống hòa thuận.

Chẳng bao lâu sau, Cố Hải Vận,con trai út của nhà gọ Cố đang nghỉ ngơi ở nhà vào cuối tuần, nhận thấy có điều gì đó không ổn. Mọi người trong nhà đều cúi đầu và thì thầm điều gì đó không rõ.

“Sau khi quay xong tập một về, tiểu phu nhân có vẻ xinh đẹp hơn nhỉ?”

“Thiếu phu nhân vẫy tay chào tôi khi cô ấy nhìn thấy tôi.”

“Tôi thấy thiếu phu nhân thực sự đã thay đổi rất nhiều kể từ khi cô ấy tham gia một chương trình trở về!”

Cố Hải Vận tới gần: “ Các người đang nói gì vậy?”

Quản gia nhảy dựng lên, ôm tim nói: “Tiểu thiếu gia, đại thiếu gia và thiếu phu nhân đã trở về.”

Tim Cố Hải Vân đập thình thịch: “Oh.”

Rất nhanh, quản gia và những người hầu khác đã nhìn thấy tiểu thiếu gia chạy lên lầu nhanh như tia chớp.

Nhưng lại nhận ra,lần trước thiếu phu nhân quay lại đã nhìn thấy tiểu thiếu gia dẫn bạn bè về chơi, hình như cô có chút không hài lòng với tiểu thiếu gia.

Suy cho cùng thì quả thực thiếu phu nhân không được nhà họ Cố đón nhận nồng nhiệt.

Bởi vì vừa mới từ máy bay trở về nên Dung Thanh Thanh còn chưa ăn sáng.



Lần trước ăn đồ ăn do đầu bếp Cố gia nấu, cô không thể nào quên được. Ngoài việc đạt được điểm kinh nghiệm, đồ ăn ngon cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến Dung Thanh Thanh đề nghị quay về Cố gia.

Dung Thanh Thanh dùng ánh mắt lấp lánh nhìn quản gia: “Có bữa sáng không?”

Quản gia sửng sốt một chút, nhưng tiêu chuẩn chuyên môn cực kỳ cao lại khiến ông nhanh chóng tỉnh táo lại: “Đã dọn lên xong.”

Trong lúc ăn sáng, quản gia ngạc nhiên phát hiện đại thiếu gia đang ngồi cạnh thiếu phu nhân mà sắc mặt không hề thay đổi.

Giữa hai người có một sự thân mật và ngầm hiểu ý không thể diễn tả được, cô chủ trẻ ăn rất ngon miệng.

* nó là bánh bao hay bánh mì gì ấy, bữa sáng ăn nhẹ của người Quảng Đông.

Ăn xong bánh bao hạch đào,thậm chí còn không quên gắp vào trong bát thiếu gia: “Cái này ngon, anh ăn thử xem.”

Quản gia đang định nói thiếu gia không thích ăn đồ ngọt trong bữa ăn sáng.

Sau đó ông nhìn Cố Thạc chậm rãi cầm lên: “Được, tôi thử xem.”

Người quản gia:“?”

Trước đây thiếu gia hiếm khi động đến những thứ này trong bữa sáng! Quản gia làm quản gia nhà họ Cố đã gần hai mươi năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy thiếu gia ăn đồ ngọt vào bữa sáng.

Dung Thanh Thanh: “Bột chiên giòn ăn ngon!”

*Quẩy ăn kèm

Một giây tiếp theo, lại một miếng bột chiên nhỏ xuất hiện trong bát Cố Thạc.

Cố Thạc: “Khá ngon, em thích thì ăn thêm một chút.”

Trước đây anh chưa bao giờ thích ăn đồ ngọt vào buổi sáng, nhưng nhìn Dung Thanh Thanh ăn vui vẻ như vậy, Cố Thạc vô thức tự hỏi, nó có thực sự ngon như vậy không?

Nhưng sau khi trải nghiệm thì có vẻ cũng không tệ.

Ăn cùng Dung Thanh Thanh sẽ kích thích cảm giác thèm ăn.

Cố Hải Vận, người đang núp trên lầu, theo dõi sát sao anh trai và cô chị dâu “rẻ tiền”, đã rất sốc.

Chẳng phải anh cả của anh không bao giờ ăn đồ ngọt vào bữa sáng sao?

Thật kỳ diệu đến nỗi mọi người trong gia đình đều thấy.

Kỹ năng nhìn trộm của Cố Hải Vận không được tốt lắm.Trước khi Dung Thanh Thanh ăn sáng, cô nhìn thấy một cái đầu nhỏ đầy lông ở trên cầu thang tầng hai, nhìn chằm chằm vào phòng khách.

Nhưng Dung Dung Thanh Thanh muốn ăn trước rồi mới nói chuyện, nhưng cô và Cố Thạc vui vẻ ăn sáng xong, cái đầu nhỏ vẫn còn ở đó.

Dung Thanh Thanh ngước lên với đôi mắt hoa anh đào giả vờ bất cẩn, ngón tay mảnh khảnh khẽ chỉ vào đó.

“Cố Thạc,có người đang nhìn trộm chúng ta ăn.”

Cố Hải Vận căng thẳng, thầm nghĩ có chuyện gì đó, mình đã bị phát hiện.

Một chàng trai chậm rãi đứng dậy, xuất hiện trước mặt Cố Thạc và Dung Thanh Thanh.

Đầu tiên hắn ngoan ngoãn chào Cố Thạc: “Chào buổi sáng, anh cả.”

Khi đến lượt Dung Thanh Thanh, Cố Hải Vận ngẩng đầu kiêu ngạo, khịt mũi, bày tỏ sự không hài lòng với Dung Thanh Thanh.

Cố Thạc bình tĩnh liếc nhìn em trai, đang định mở miệng yêu cầu cậu khách khí.

Kết quả, hai mắt Dung Thanh Thanh sáng lên, shota.

*小正太诶 bắt nguồn từ tiếng Nhật ( shotacon) ý chỉ những chàng trai trẻ không có ria mép, nhìn thư sinh, dễ thương.

Vừa trắng vừa non.

Đối với những người đang vật lộn để sinh tồn trong ngày tận thế như Dung Thanh Thanh, đã lâu cô không nhìn thấy một đứa trẻ xinh đẹp và dễ thương như vậy.

Nếu cô nhớ không lầm, hệ thống đã nói qua, người nhà cũng có thể cho rất nhiều điểm kinh nghiệm!

Cuối cùng, Dung Thanh Thanh nhịn không được nữa, đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu: “Gọi một tiếng chị dâu nghe xem.”

Cố Hải Vận: “!!”

Quả nhiên, người phụ nữ này vẫn đáng ghét như ngày nào.

Hết chương 18.

________________

Tác giả có lời muốn nói:

Ahhh, tôi quên mất thời gian!

Chúc mừng ngày lễ tình nhân Trung Quốc tới tất cả những người dễ thương đang đọc bài viết này!

_______________

Còn hai tuần nữa thi cuối kỳ rồi nên tớ sẽ cố up lên trong những ngày nghỉ này nha!!!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...