Tôi Trở Nên Nổi Tiếng Sau Khi Tham Gia Show Hoang Dã Của Vợ Chồng

Chương 27: Ký ức bất chợt



Edit by Đào Không Sợ Ma tại Wat,tpad cùng tên.

[ Tôi cmn thật là muốn cười chết, Dung Thanh Thanh nói cái này cũng khủng bố quá đi mất. ]

[ Chị Thanh nhà chúng tôi gần như trợn mắt lên trời. Những vị khách khác cũng tỏ ra sửng sốt. ]

[Hahahaha, sẽ buồn cười hơn nếu nhìn vào biểu cảm của Vạn Ninh. ]

Vạn Ninh giống như một tác phẩm điêu khắc, hóa đá tại chỗ.

Anh ta thực sự không hiểu tại sao Lý Như lại phải làm như thế,cô ta muốn thể hiện lòng tốt của mình để làm gì. Không kể, đây là tống nghệ sinh tồn nơi hoang dã, đồ ăn do tổ đạo diễn đưa ra đơn giản là không đủ để sinh tồn. Nếu không giết những loài động vật ở đây, mọi người sẽ trở thành phân bón cho khu rừng nhiệt đới này.

Thỏ đáng yêu như vậy, Vạn Ninh lúc này chỉ muốn im lặng.

Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lý Như nhất thời có chút xấu hổ, nhưng cô ta rất nhanh đã điều chỉnh lại.

Cái miệng đó còn cứng hơn miệng vịt vài phần*: “Vậy các người ăn đi, tôi nhất định sẽ không ăn.”

* Đây là một cách nói ẩn dụ dùng để phê phán, chỉ trích vì tính cách cố chấp, không dễ bị thuyết phục hay không chịu nhận sai, chỉ người nào đó rất cứng đầu, bướng bỉnh, không chịu nhận sai. Giống câu “ Cứng đầu như vịt “ trong tiếng Việt.

Lý Như vừa nói vừa có chút không cam lòng nhìn con thỏ, như muốn nói rằng cô ta không thể cứu được con thỏ. Trong mắt có những giọt lệ, trông như sắp rơi xuống.

Bàn tay đang bôi thuốc cho cô ta của Vạn Ninh run rẩy đến mức gần giống như bị bệnh Parkinson. Biểu cảm trên khuôn mặt anh ta cứng đơ và anh ta gần như bật khóc.

Khó chịu nhìn đống bánh quy nén còn sót lại trong túi, anh ta thực sự muốn ly hôn với Lý Như ngay tại chỗ.

Đối mặt với sự ân cần bộc phát của Lý Như, Thành Du lập tức giơ tay: “Thanh Thanh, tớ thấy rất ngại khi ăn thịt thỏ. Hãy tính tớ vào. Tớ có thể giúp đỡ, chạy việc vặt và làm việc nhà không thành vấn đề.”

Thật là một trò đùa, tại sao không đợi để ăn bánh quy nén?

KHÔNG! Tuyệt đối không! Thành Du đã có một cuộc sống thơm ngon đủ rồi, cô sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai tước đoạt hạnh phúc của mình!

Tô Vi và người mới đến Dương Thiên bối rối nhìn nhau, sau đó quay đầu nhìn người bên cạnh, mím môi nói: “Đun sôi nước uống, tôi có thể giúp!”

Vương Gia Vĩ: “!!”

Vị khách mới muốn cướp công việc của anh ấy.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng như khách mời.

[À thì, mị đang nhai đầu con thỏ này. Thỏ à, mị xin lỗi, mị đã ăn mất đầu của cậu. ]

[Quyết định là ở bạn. Tối nay chúng ta sẽ ăn thịt thỏ xào và uống hai chai bia nhỏ để ăn mừng. ]

[Món thịt thỏ mà tôi ăn bữa trưa rất ngon. Nó được hầm trong nồi khô với bia, ớt. Ngon đến mức tôi đã khóc. Thỏ, tôi xin lỗi cậu trước nhé. ]

[Lý Như vẫn đang đắm chìm trong vở kịch cuối cùng của Thánh Mẫu Liên Hoa Giáo hả? ]

[Cmn, không muốn ăn thì đừng có ăn. Mang lớp đạo đức vào làm gì, quá đáng quá đi mất. Những chiếc bánh quy nén đó sắp hết rồi, điểm nhiệm vụ tiếp theo mà tổ chương trình đưa ra vẫn chưa tìm thấy. Nếu không đi tìm đồ ăn thì muốn cùng nhau chết đói à. ]

Sau khi Lý Như biểu diễn màn trình diễn này, cô ta không biết mình đã mất đi bao nhiêu người hâm mộ.

Lúc đầu, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp của Dung Thanh Thanh và Cố Thạc đã nghĩ đến việc đến phòng phát sóng trực tiếp của Lý Như để mắng cô ta, nhưng khi nhìn thấy vài người trong phòng phát sóng trực tiếp, họ đi ra trong sự tức giận.

Ngay cả khi sân sau đang cháy, vẫn còn nghĩ đến việc gây rối vô nghĩa.*

* Dùng để chỉ trích, châm biếm ai đó đang trong tình huống hiểm nghèo nhưng vẫn không nghiêm túc, tập trung giải quyết vấn đề mà lại tiếp tục làm những chuyện vô bổ, gây thêm phiền phức. Giống câu “ Nhà đang cháy mà còn lo chuyện đâu đâu” hoặc “ Nước đến chân rồi mà vẫn còn lo làm trò” trong tiếng Việt.

Nhưng khi mọi người nhìn thấy vẻ mặt của Dung Thanh Thanh, liền nhịn không được mà cười.

Dung Thanh Thanh ôm con thỏ, lộ ra nụ cười ngốc nghếch: “Thỏ ơi*, có người nói cậu đáng yêu, tôi không thể ăn thịt cậu.”

* Cô ấy nói là 兔兔:)))



“ Cô ta còn nói tôi tàn nhẫn.” Dung Thanh Thanh dừng một chút, sau đó nói tiếp.

Trong phòng trực tiếp, khuôn mặt lạnh lùng của Dung Thanh Thanh lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Cô cũng quay mặt thỏ lại, một người một thỏ, hai mắt nhìn nhau: “ Thỏ ơi, cậu cũng thấy tôi xinh đẹp phải không? Vậy thì, cậu chắc chắn không nỡ để tôi chết đói dưới mưa phải không?”

Sau khi Dung Thanh Thanh tâm sự với bữa ăn xong, cô quay lại mỉm cười với Lý Như: “Nhìn xem, ngay cả thỏ cũng không đành lòng để một người xinh đẹp như tôi chết đói, vậy nên cô nên sẵn lòng đi.”

Lý Như đang định mở miệng phản bác lại nghẹn ngào không nói nên lời. Tại sao người này không đánh bài theo thói quen?

Đạo diễn ở hậu trường chính của phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy vẻ mặt này, trực tiếp ra lệnh: “Mau, máy quay hướng vào khuôn mặt và biểu cảm của Dung Thanh Thanh.”

Anh có linh cảm rằng rating của số này sẽ còn cao hơn số trước!

Vì vậy khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn thẳng vào camera độ phân giải cao, nhìn thẳng vào khuôn mặt của Dung Thanh Thanh, không hề có một lỗ chân lông.

Ánh nắng phía trên khu rừng nhiệt đới xuyên qua tầng lá xanh, lốm đốm trên mặt Dung Thanh Thanh, hình ảnh phản chiếu bởi ánh sáng được in rõ ràng trên màn hình lớn của toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp.

Lông mi Cố Thạc khẽ run lên, một cảm xúc khó tả từ trong lồng ngực chảy ra, anh vô thức chạm vào trái tim mình.

Dung Thanh Thanh tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Cố Thạc, quay đầu lại nhìn về phía anh. Vừa lúc nhìn thấy Cố Thạc sửng sốt, không khỏi ngơ ngẩn.

Có phải cô quá tàn nhẫn không? Cố Thạc có phải bị hoảng sợ rồi không?

Dung Thanh Thanh đi tới trước mặt Cố Thạc, nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ: “Cố Thạc, anh có thấy tôi quá tàn nhẫn không?”

Sau khi cô trở về từ tận thế, cô chưa bao giờ cảm thấy hành động của mình là tàn ác. Thế giới bị rừng rậm thống trị. Hơn nữa, ở ngày tận thế, nếu không có thức ăn thì sẽ chết đói. Cô đã chứng kiến quá nhiều sự việc người ta chết vì thức ăn nên khi trở về thời kỳ hòa bình, cô cũng ủng hộ nguyên tắc không bao giờ cho phép mình chết đói.

Đây đã là điểm mấu chốt. Nếu Cố Thạc cảm thấy quá tàn nhẫn, cô chỉ có thể chuyển sang nhiều mục tiêu hơn.

“Đương nhiên là không.” Cố Thạc cười nhẹ, đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên khóe mắt cô.

Đầu ngón tay ấm áp chạm vào khóe mắt, hàng mi dài của Dung Thanh Thanh như một chiếc bút lông nhỏ quét qua ngón tay út của Cố Thạc.

Yết hầu của Cố Thạc trong bóng tối dao động lên xuống, giọng nói trở nên khàn khàn: “Em thật tốt bụng.”

Rất dễ thương nữa.

Đương nhiên, Cố Thạc không lựa chọn nói ra. Anh đã có thể tưởng tượng ra sự kinh ngạc trong đôi mắt hoa anh đào mở to của Dung Thanh Thanh.

Cố Thạc trong lòng cười cười, thu tay lại. Anh xoa nhẹ đầu ngón tay ở chỗ tối sau lưng cho đến khi nửa giọt nước mắt khô hẳn.

Dung Thanh Thanh mất tự nhiên chớp chớp mắt, cảm thấy khóe mắt ngứa ngáy, nhưng Cố Thạc nhanh chóng thu lại.

Nghe được lời nói Cố Thạc, Dung Thanh Thanh sửng sốt một lát.

Cô tốt bụng như vậy, đã lâu rồi chưa có ai khen ngợi cô như vậy.

Woohoo, cảm động quá.

Quả nhiên, đêm nay cô quyết định giao cái chân thỏ lớn nhất cho Cố Thạc!

[Wow, nhanh chụp ảnh màn hình lại đi, Dung Thanh Thanh lúc này đẹp quá! ]

[Các chị em lưu ý đây là buổi ghi hình phải để mặt mộc. Không ai trong số khách mời trang điểm! Có phải vì Dung Thanh Thanh quá mạnh mẽ nên trước đây chúng ta đã bỏ qua vẻ đẹp của cô ấy không? ]

[Hahahahaha, hai tỷ muội lầu trên đang liếm mặt, nhưng mị thì khác. Cảnh tượng Dung tỷ và Thỏ nhìn nhau khiến mị cười cả ngày. ]

[Không có gì sai cả. Dung Thanh Thanh quả thực xinh đẹp hơn thỏ. ]

[Tôi bị thuyết phục bởi lời giải thích đẹp đẽ và tinh tế như vậy. Thỏ tuyệt đối không thể đành lòng để mọi người chết đói, vì vậy thỏ chỉ có thể hy sinh bản thân mình. ]

[Dung Thanh Thanh đã nghĩ cách nấu con thỏ béo này chưa? Biểu cảm trên khuôn mặt của kẻ háu ăn đó thực sự quá buồn cười. ]

Sau đó, được sự đồng tình của mọi người, chỉ có Lý Như ăn bánh quy nén, còn Vạn Ninh thì bị kéo theo chịu khổ.



Kỳ thực Vạn Ninh rất muốn cứu cô ta, nhưng Lý Như thật sự đã tự mình chặn hết mọi con đường có thể.

Bởi vì không có đủ thỏ để chia cho bốn cặp khách và tám người, Trương Tiểu Viên giơ tay trước, “Tôi đến từ thành phố Y. Khi còn nhỏ, tôi thường theo gia đình vào rừng hái nấm. Khí hậu ở đây có phần giống với thành phố Y. Tôi có thể tìm hiểu xem có loại nấm nào ăn được không.”

Dung Thanh Thanh nhìn Trương Tiểu Viên, nghe được mình có thể hái nấm trong mắt gần như tràn đầy hưng phấn. “Điều này thực sự tuyệt vời.”

Thành Du đang đun nước, Quý Khắc đang kiếm củi. Tô Vi và Trương Tiểu Viên, hai cặp vợ chồng có kinh nghiệm sống tương đối nhiều hơn, đã thảo luận về vấn đề này và bắt đầu đi thu thập nấm.

Dung Thanh Thanh bắt đầu giao chiến với thỏ một trận cuối cùng để đưa nó đi đến kết thúc.

Cô còn hỏi Lý Như cụ thể: “Cô có muốn nói lời tạm biệt lần cuối với thỏ không?”

Lý Như sửng sốt một lát, cảm giác được vết thương bị cá piranha cắn trên mặt đau âm ỉ. Tai cô ta nóng đến mức có thể đun sôi nước, cô ta quay mặt khỏi hướng Dung Thanh Thanh.

Những người khác thật sự không nhịn được, đặc biệt là Thành Du hoàn toàn vui đến mức nụ cười muốn đến tận mang tai.

Trước đây, Lý Như thường nhiều lần dùng giọng điệu mỉa mai, châm biếm nói Dung Nguyệt Nguyệt diễn xuất kém, v.v.

Nhìn thấy Lý Như ngã ngựa, Thành Du đồng ý đến mức nhịn cười không nổi trước ống kính. Cô cúi đầu vùi vào ngực Quý Khắc, vai co giật khi cười.

Nếu không phải trước khi đến đây,quản lý của cô đã nhiều lần ra lệnh cho cô không được cư xử làm tổn hại nghiêm trọng đến địa vị của cô, Thành Du đã có thể kéo Dung Thanh Thanh đối mặt với bầu trời này, ở tại nơi này, kết nghĩa thành chị em khác họ rồi.

Lúc này, Thành Du đơn phương tuyên bố Dung Thanh Thanh là người chị em tốt nhất trong cuộc đời cô.

Quý Khắc hiểu ra chuyện gì đang xảy ra nên anh ấy nghĩ có chuyện gì đó đã xảy ra với Thành Du. Lo lắng hỏi: “Sao thế?”

Thành Du không nhịn được cười, đưa tay nhéo nhéo thịt trên eo Quý Khắc.

Quý Khắc lập tức hiểu ra: “Này, hay là chúng ta tiễn thỏ... thỏ con một đoạn đi?”

Xin lỗi, anh ấy thực sự không thể phát âm được vần điệu thỏ thỏ này...

[Mị lăn lộn trên giường cười đến nỗi chăn quấn quanh người. Mẹ mị còn nói mị trông giống như một con giòi. ]

[Thành Du cũng rất buồn cười, hóa ra đôi khi nữ minh tinh cũng cười như vậy. ]

[Xong rồi, thân phận ngốc nghếch của Thành Du cuối cùng cũng không thể giấu nữa rồi. ]

Dung Thanh Thanh nói xong, thấy Lý Như thật sự sợ hãi, thì không bắt nạt cô ta nữa. Bài học này là đủ nếu cô ta làm lại lần sau.

Lý Như tưởng rằng Dung Thanh Thanh thực sự sẽ giết con thỏ trước mặt cô, nhưng Dung Thanh Thanh im lặng bước đi, quay lưng lại với mọi người, kể cả máy quay.

Mọi thứ đều được thực hiện rất gọn gàng bằng động tác tay.

Cố Thạc quay lưng nhìn Dung Thanh Thanh, trong đầu đột nhiên hiện lên một hình ảnh.

Chính là anh và Dung Thanh Thanh ôm nhau.

Trong khung ảnh đó, Dung Thanh Thanh nhẹ nhàng kêu lên: “Cố Thạc...”

Mọi người đều đang tập trung vào việc của mình, không ai để ý rằng sắc mặt Cố Thạc đột nhiên tái nhợt, có điều gì đó không ổn. Anh chắc chắn rằng anh và Dung Thanh Thanh chưa bao giờ thân mật kể từ khi họ kết hôn.

Giọng nói đó, từ từ đánh thức anh từ dòng sông thời gian dài lâu.

Trước khi Cố Thạc có thể hiểu được nó là gì, nó đã từ từ tan biến theo làn gió nhẹ nhàng lướt qua trong rừng mưa nhiệt đới.

Hết chương 27.

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn vì đã đọc!
Chương trước Chương tiếp
Loading...