Tôi Trở Nên Nổi Tiếng Sau Khi Tham Gia Show Hoang Dã Của Vợ Chồng

Chương 32: Chào Cố Thạc, tôi là Dung Thanh Thanh



Edit by Đào Không Sợ Ma tại Wat,tpad cùng tên.

Dương Thiên kinh ngạc hoàn hồn: “A, Thanh Thanh thực sự rất mạnh, haha.”

Hai tiếng haha này cũng đủ cho thấy Dương Thiên kinh ngạc đến nhường nào. Thành Du và Quý Khắc không còn biết nên dùng ngôn ngữ nào để mô tả nó nữa.

Vương Gia Vĩ cũng vậy, cảm thấy mình không thể nói được nữa nên quyết định im lặng. Dù sao thì, như Tô Vi đã nói, không thể đánh bại được gia nhập thôi.

Còn Lý Như, từ khi nhìn thấy sức mạnh vô hạn của Dung Thanh Thanh, cũng ngoan ngoãn hơn rất nhiều.

Điểm nhiệm vụ ở ngay trước mắt nên không thể dễ dàng bỏ cuộc.

Tất cả các vị khách đều tập trung trước sông và bàn cách vượt qua.

“Chúng ta nên làm gì đây?“. Nước họ mang theo đã gần cạn sau một ngày. Nếu họ không thể qua được bờ bên kia, mọi người sẽ chết khát. Dương Thiên nhìn vào lượng nước còn lại mà anh có, nói: “Chai nước của tôi đã chạm đáy rồi“.

Những viên đá mà Dung Thanh Thanh vừa ném đủ cho thấy dòng sông không chỉ chảy xiết mà còn rất sâu, chắc chắn không thể bơi qua được.

“Tổ chương trình không có cung cấp thuyền.” Ngay cả Vương Gia Vĩ vốn rất bình tĩnh cũng cảm thấy lần này đạo diễn có vẻ tàn nhẫn.

Lúc này mọi người mới ý thức được, Cố Ảnh Đế cùng Dung Thanh Thanh đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

[Dung Thanh Thanh và Cố Ảnh Đế đi đâu rồi? ]

[Có lẽ chị Dung của tôi có mẹo gì thông minh không? ]

[Tin chị Dung của tôi đi, chắc chắn lần này chị ấy cũng sẽ mang đến cho chúng ta một bất ngờ. ]

Dung Thanh Thanh thấy điểm nhiệm vụ mà tổ chương trình đưa ra là trái ngược, cô có thể tìm cách đến đó, nhưng cô không thể để Cố Thạc rơi vào nguy hiểm.

Đây là người cung cấp điểm kinh nghiệm lớn cho cô, cô không thể bị bắt nạt.

Không ngờ vừa quay người lại, ngón tay Cố Thạc đã đặt ở góc quần áo của cô: “Em đi đâu vậy?”

Trong giọng nói của Cố Thạc dường như có chút không chắc chắn, Dung Thanh Thanh dường như nghe thấy trong đó có chút chua chát.

Dung Thanh Thanh khó hiểu, tại sao phản ứng của Cố Thạc lại khiến cô cảm thấy mình giống như tra nữ bỏ chạy vậy?

Cô sững sờ một lúc mới giải thích: “Tôi chỉ muốn tìm cách qua sông.”

Khoảnh khắc Dung Thanh Thanh quay người rời đi, Cố Thạc dường như lại nghe thấy cái tên quen thuộc trong đầu, dường như anh đang hét lên tên Dung Thanh Thanh xuyên không gian.

Cuối cùng, Cố Thạc quyết định giơ tay, nắm bắt mọi cơ hội có thể. Anh muốn tìm ra nguyên nhân của tất cả những chuyện này.

Đầu anh vốn có chút đau, nhưng Cố Thạc đã đè xuống.

Cuối cùng thoát khỏi cảm giác kỳ quái trong đầu, Cố Thạc mới bình tĩnh lại nói: “Tôi đi cùng em.”

Vào lúc mọi người phát hiện ra Dung Thanh Thanh và Cố Thạc mất tích, Dung Thanh Thanh đã tìm được một loại cây thích hợp hơn.

Đây là một khu rừng nhiệt đới với thảm thực vật dày đặc và nhiều cây chết,vì không thể bơi qua sông nên có thể xây một cây cầu tạm thời qua sông.

Dung Thanh Thanh đi về phía trước không bao lâu, liền nhìn thấy một cây sưa* lớn đã chết từ lâu, sừng sững giữa cây xanh tươi tốt, chỉ còn lại thân cây màu nâu xám.

* cây sưa( trắc thối), hoa sưa:

chapter content


Sau khi được gió và sương giá rửa tội, thân cây to lớn này ở giữa khu rừng nhiệt đới rộng lớn.

Dung Thanh Thanh cười nói: “Như này không phải có rồi sao?”

Lúc này, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp của Cố Thạc và Dung Thanh Thanh đều rất phấn khích. Mọi người đang cố gắng đoán xem Dung Thanh Thanh muốn làm gì.

[Thế này không phải có cái gì đó? Tôi nhìn thấy sự phấn khích trong mắt Chị Dung! ]

[Chị Dung của tôi đã nhìn cái cây này lâu như vậy rồi, không phải chị ấy có chút suy nghĩ gì về cái cây này sao? ]

[Lầu trên đang đùa cái gì vậy? Ba người cũng không ôm được cái cây này. Cho dù chị Dung mạnh mẽ như Lỗ Trí Thâm có thể tay không nhổ cây dương liễu lớn*, cũng không thể nào kéo được cây sưa khổng lồ cao gần 20 mét này. ]

* Trong bộ phim Thủy Hử.

Cố Thạc buông quần áo của Dung Thanh Thanh, vẻ mặt bình thường đi tới chỗ bên cạnh Dung Thanh Thanh: “Có cần tôi giúp không?”

“Tôi muốn đốn ngã cái cây này.” Dung Thanh Thanh đi vòng quanh cái cây đã chết từ lâu, gõ vào những cái lỗ trên thân cây.

Cố Thạc liếc nhìn Dung Thanh Thanh, anh không nghĩ tới những biến hóa gần đây của vợ, chỉ nghĩ đến việc quay lại tìm khách mời đến giúp đỡ.

“Được, vậy tôi sẽ kêu bọn họ tới giúp đỡ.” Giọng nói của Cố Thạc nhanh chóng tan biến trong gió.

Dung Thanh Thanh nghe nói anh muốn quay về tìm người giúp đỡ, nhưng cô còn chưa kịp nói cho Cố Thạc biết, kỳ thật cô có thể một mình giải quyết.

Sau khi sống sót quá lâu trong ngày tận thế, thứ mà Dung Thanh Thanh thiếu nhất chính là sức mạnh và sức bền.

Để tránh những con thú đột biến, Dung Thanh Thanh có thể leo lên tòa nhà cao vài trăm mét trong ngày tận thế chỉ bằng cách sử dụng các công cụ leo núi. Với việc bổ sung thêm những thực vật bị đột biến, cô có thể dễ dàng di chuyển tất cả.

Vì vậy, khi Cố Thạc trở lại sông, mọi người sau khi nghe tin đều đồng ý với ý kiến của Dung Thanh Thanh.



“Vậy để tôi đi.” Thành Du và Quý Khắc thu dọn đồ đạc trước.

Lý Như không muốn đi, cô ta là nữ minh tinh lại phải làm công việc tầm thường như vậy. Vạn Ninh kéo cô ta lại, nói: “Bảo bối, em còn chưa đi à?”

Sau khi nhìn vẻ mặt của Vạn Ninh, cô ta miễn cưỡng đi theo những vị khách khác.

Vạn Ninh thở phào nhẹ nhõm khi thấy Lý Như không gây rắc rối. Anh ta thực sự sợ người phụ nữ này. Anh ta phải loại bỏ Lý Như càng sớm càng tốt và xào CP với người khác khi quay trở lại.

Nhưng khi đến chỗ cây chết, cây sưa chết đã rơi về phía sông, Dung Thanh Thanh đã dùng một chiếc cưa nhỏ do tổ chương trình cung cấp để hoàn thành thao tác, sau đó dùng chân đá một cái về phía sông.

Cây chết kêu cọt kẹt và bắt đầu nghiêng.

Mọi người sửng sốt một giây rồi nhấc chân bỏ chạy về phía sau.

Sau đó liền nghe thấy Dung Thanh Thanh hét lớn: “Đừng tới đây!”

Mọi người đều bàng hoàng định thần lại khi một cái cây to lớn đổ xuống đất và đổ sụp xuống trước mặt họ.

Tất cả những chuyện này, một nhiệm vụ có thể cần nhiều người hoàn thành, đã được Dung Thanh Thanh hoàn thành trong vòng chưa đầy ba phút.

Cây chết rơi xuống đất.Bùm!Tiếng cành cây gãy.Một đàn chim lớn trong rừng giật mình bay đi nơi khác.

Không chỉ khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp của Dung Thanh Thanh phấn khích mà cả phòng phát sóng trực tiếp của một số cặp khách mời khác cũng tràn ngập dấu chấm hỏi.

[????? ]

[Đợi đã, cưa một cái cây có đơn giản thế không? Tôi thấy mọi người đều ồ rồi. ]

[Tôi là thành viên mới của phòng phát sóng trực tiếp. Đây có phải là hoạt động bình thường không? Nếu đúng như vậy, tôi sẽ không hét lên, để không tỏ ra quá lố bịch. ]

[Sau khi xem màn trình diễn của Dung Thanh Thanh ở tập trước, cô ấy đã dùng tay không trèo lên cây dừa cao mười mét, không ngờ ở tập thứ hai, một cái cây chết cao hai mươi mét lại xuất hiện.]

[Có lý do để nghi ngờ, đây thật sự không phải là đạo cụ giả do tổ tiết mục làm ra sao? ]

[Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu một lần nữa tôi quỳ xuống trước sự tuyệt vời của chị Dung. Đúng như dự đoán, không có gì chị Dung không thể làm được, chỉ có chúng tôi là không thể nghĩ ra. ]

Trên thực tế, không chỉ khán giả mà cả những vị khách có mặt cũng không thể ngậm được miệng.

Cả Dương Thiên và Trương Tiểu Viên đều không ngờ Dung Thanh Thanh lại mạnh như vậy.

Ngược lại, Lý Như tránh né ánh mắt của Dung Thanh Thanh, nghĩ xem Dung Thanh Thanh rốt cuộc là loại ma quỷ gì.

Điều đáng lo ngại hơn là liệu Dung Thanh Thanh có đột nhiên gây rắc rối cho cô ta hay không?

Lý Như lại một lần nữa hối hận vì sao cô ta lại đồng ý vì Dung Nguyệt Nguyệt tham gia chương trình tạp kỹ này một cách dễ dàng như vậy.

Sự ngưỡng mộ trong mắt Thành Du gần như bay ra ngoài, cô nhảy thẳng vào Dung Thanh Thanh: “Thanh Thanh, tôi vẫn chưa biết cậu còn bao nhiêu sự kinh ngạc!”

Dung Thanh Thanh mỉm cười, cô hưởng thụ sự ngưỡng mộ của người đẹp. Thật là một niềm vui khi được một người phụ nữ xinh đẹp yêu thích.

“Còn rất nhiều.” Cô ưỡn ngực tự hào. Trong số những điều khác, cô đã học được rất nhiều về cách sống sót trong ngày tận thế.

Rất nhanh, Dung Thanh Thanh dời mắt khỏi Thành Du, nhìn thẳng Cố Thạc, vẻ mặt như muốn nói: “Nào, khen ngợi tôi đi!”

Cố Thạc: “...”

Anh đã quên mất rằng Dung Thanh Thanh luôn nói rằng cô rất mạnh.

Vì vậy, trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác, Cố Ảnh Đế giơ ngón tay cái lên: “Làm tốt lắm.”

Dung Thanh Thanh được những người chơi giàu kinh nghiệm khen ngợi, điều đó cho thấy cô đã làm rất tốt.

Tim Dung Thanh Thanh lỡ nhịp khi cô ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt đen tuyền nhưng nghiêm túc của Cố Thạc.

Ho khan hai tiếng, Dung Thanh Thanh liếc nhìn cái cây chết nằm an toàn bên bờ sông: “Nhanh, đi dọc theo thân cây sẽ đến điểm nhiệm vụ.”

Dung Thanh Thanh đi trước, lại bị Cố Thạc kéo lại, anh nói: “Tôi đi trước.”

Vì lý do nào đó, Cố Thạc luôn muốn chăm sóc cô nhiều hơn.

Cố Thạc đưa tay ra, ban đầu Dung Thanh Thanh muốn nói không, dù sao cô cũng rất mạnh. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt chân thành đó, cô cũng không thể nói được gì.

Tay Dung Thanh Thanh rất mềm, hai người tiến tới tiến lui. Cố Thạc cũng có thể ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của Dung Thanh Thanh, nồng nàn như hoa hồng.

Cố Thạc đi phía trước, nhưng hiếm khi bị phân tâm. Hình ảnh ký ức kỳ lạ trong đầu anh lại hiện lên.

Ánh mắt anh có chút lơ đãng, anh dường như nhìn thấy mình đang đi đâu đó nắm tay Dung Thanh Thanh.

Một cảnh tượng tương tự, sâu trong ký ức, khiến đầu Cố Thạc cảm giác như muốn bị xé làm đôi.

Một giọng nói định mệnh gọi anh từ tận đáy lòng.

- --Xin chào Cố Thạc. Tên tôi là Dung Thanh Thanh.

- --Từ giờ trở đi xin hãy chăm sóc tôi thật tốt.

Giọng hát tràn đầy sức sống và sức sống.

Cố Thạc đang suy nghĩ, anh đã nghe được thanh âm này ở đâu?



Dung Thanh Thanh cảm giác được bàn tay đang ôm mình càng ngày càng chặt, người đi phía trước cũng có chút choáng váng.

Cuối cùng cô nhận thấy có điều gì đó không ổn.

Cô hét lên: “Cố Thạc?”

Cố Thạc chân yếu ớt, sắp rơi xuống sông. Dung Thanh Thanh mắt nhanh tay nhanh, trực tiếp kéo người lên. Không quan tâm đến những người phía sau, cô hỏi: “Anh vẫn ổn chứ?”

Dung Thanh Thanh nhìn thấy trán Cố Thạc đổ mồ hôi, nét mặt nhăn nhó vì đau, liền ôm eo bế anh lên.

Ngửi được hương thơm quen thuộc, Cố Thạc cảm thấy yên tâm: “Tôi không sao.”

Những vị khách khác không có góc nhìn của khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp, họ chỉ nhìn thấy Dung Thanh Thanh ôm nam diễn viên Cố một cách dễ dàng như vậy.

Thành Du: “Wocao, chuyện này thật thú vị!”

Quý Khắc dụi dụi mắt: “Cố Ảnh Đế bị bế công chúa sao?”

Tô Vi dừng bước: “Đúng vậy, chúng ta không nhìn nhầm, chính là bế công chúa.”

Dương Thiên và Trương Tiểu Viên: “Có phải thanh niên ngày nay đều chơi phá như vậy không?”

Họ đi trên cầu một lúc, lúc sau đã ôm nhau rồi.

Chỉ có khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp của Dung Thanh Thanh và Cố Thạc đổ mồ hôi.

[ Cố Ảnh Đế trông tệ quá. May là Dung Thanh Thanh thực sự đã phát hiện ra kịp thời, nếu không anh ấy đã ngã xuống rồi. ]

[Uuuuuuah, tôi đến xem chương trình này vì diễn viên Cố, nhưng tại sao tôi lại bị sốc trước sức mạnh bạn trai của Dung Thanh Thanh. ]

[Tôi rất lo lắng, nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Cố Ảnh Đế vẫn ổn. ]

Cố Hải Vận và Dung Hạo, những người đang xem chương trình phát sóng trực tiếp, đã bị sốc ở nhiều mức độ khác nhau khi nhìn thấy Dung Thanh Thanh ôm Cố Thạc.

Cố Hải Vận biết anh cả của anh thường xuyên bỏ bữa vì quay phim và mắc chứng hạ đường huyết. Nhưng vẫn phải thừa nhận nếu chị dâu không hành động nhanh chóng thì anh cả đã rơi xuống sông.

Có trời mới biết lúc đó Cố Hải Vận lo lắng đến mức nào.

Dung Hạo thì khác, anh rất ngạc nhiên khi nhìn thấy khả năng của Dung Thanh Thanh, bao gồm cả hành động, đều vượt quá sự mong đợi của anh.

Nhưng Dung Thanh Thanh học được những thứ này từ khi nào?

Dung Hạo đang suy nghĩ rất nghiêm túc, đến lần thứ hai anh và Dung Nguyệt Nguyệt đều không nghe thấy.

Lần trước Dung Nguyệt Nguyệt đã có chút không vui, cô ta cau mày nói: “Hạo Hạo, em đang xem cái gì vậy? Chị đã gọi cho em rất nhiều lần đó.”

Lúc này Dung Hạo mới nhìn thấy Dung Nguyệt Nguyệt đi về phía mình cách đó không xa, vội vàng cất điện thoại di động: “Chị Nguyệt Nguyệt, sao chị lại ở đây?”

Nụ cười trên mặt Dung Nguyệt Nguyệt cứng đờ, nhưng cô ta vẫn duy trì nó.

Hệ thống cảnh báo giá trị may mắn của nữ chính ngày càng xuất hiện nhiều biến động hơn khi thấy Lý Như làm hỏng kế hoạch, nên Dung Nguyệt Nguyệt chuyển mục tiêu sang Dung Hạo.

“Hôm nay chị đi làm. Tổ giám đốc mời mấy vị khách của chúng ta đi ăn tối. Địa điểm ở ngay cạnh trường học của em, chị còn tưởng em sắp tan học. Em không vui khi chị Nguyệt Nguyệt đến đón em sao?”

Dung Hạo lập tức trả lời: “Làm sao có thể! Em đương nhiên rất vui!”

Nụ cười của Dung Nguyệt Nguyệt lúc này có vẻ chân thật hơn một chút: “Vậy thì đi, chị Nguyệt Nguyệt sẽ mời em ăn một bữa.”

Dung Hạo theo Dung Nguyệt Nguyệt lên xe của cô ta, suốt đường đi vẻ mặt lo lắng.

Dung Nguyệt Nguyệt mấy lần muốn bắt chuyện, nhưng lại không tìm được cơ hội thích hợp để nói chuyện.

Sau khi tới nhà hàng, Dung Nguyệt Nguyệt cho rất nhiều đồ ăn ngon vào bát của anh, Dung Hạo ăn hơi nhiều, mặn nên uống rất nhiều nước.

Khi anh đang đi vệ sinh thì nghe thấy hai người đang trốn ở cửa nhà vệ sinh trò chuyện. Người ở trung tâm của chủ đề dường như là Dung Thanh Thanh.

“Tôi đã rất sốc khi nghe tin Dung Thanh Thanh muốn bỏ tiền để có được một suất tham gia chương trình lãng mạn của chúng tôi, nhưng may mắn là cô ta không đến.”

Một người khác cũng nói: “Đúng vậy, may mắn là cô ta không tới, nếu không tôi nghĩ chị Nguyệt Nguyệt sẽ bị Dung Thanh Thanh khinh thường.”

“Không phải vậy sao?” Người phụ nữ thay đổi tư thế: “Tôi nghe nói Dung Thanh Thanh thường xuyên bắt nạt Nguyệt Nguyệt, em gái cùng cha khác mẹ của cô ta, bởi vì cô ta là con gái của vợ trước nhà họ Dung, tôi không biết phải nghĩ thế nào. Ôi, một người có thể tệ đến mức khi bước chân vào giới giải trí lại vẫn muốn giẫm đạp lên chính em gái mình. “

“Nhưng dù có làm loạn cũng không sao, cô ta cũng sẽ cứ tham gia các chương trình tạp kỹ mà cô ta không muốn.”

Dung Hạo cau mày, từ trong toilet đi ra, sắc mặt cực kỳ xấu xí.

Dung Nguyệt Nguyệt vốn nghĩ rằng lần này vận may của nữ chính không tăng lên thì cô ta vẫn có thể duy trì vận may của mình, xét đến việc Dung Hạo ghét Dung Thanh Thanh đến mức nào.

Đáng tiếc hình như cô ta đã tính toán sai, tuy rằng Dung Hạo trông sắc mặt xấu xí nhưng lại không cho cô ta phản ứng như mong đợi.

Vì vậy cô ta chỉ có thể nhìn hệ thống lần nữa đưa ra cảnh báo.

[Cảnh báo: Giá trị may mắn của nữ chính đã giảm xuống 2%, hiện tại tư cách làm nữ chính là 68%. Yêu cầu ký chủ kịp thời phản ứng. Khi giá trị may mắn giảm xuống một mức nhất định, sẽ mất tư cách làm nữ chính. ]

Răng của Dung Thanh Thanh gần như bị gãy trong lòng! Điều gì đã xảy ra với kế hoạch của cô ta!

Hết chương 32.
Chương trước Chương tiếp
Loading...