Tôi Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Thụ Chính Tuyến 18
Chương 13
Sáng sớm Lạc Kỳ Anh tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, hôm qua hăng quá mà uống hơi nhiều giờ cảm thấy vô cùng mệt mỏi như thường lệ cậu lơ mơ nửa tỉnh nửa mơ mà mò tay tìm điện thoại xen thời gian, bổng Lạc Kỳ Anh sờ thấy thứ gì đó thứ này ấm ấm mềm mềm nhìn qua thì cậu càng hốt hoảng là Dương Gia Vĩ cậu ta đang nằm kế bên cậu ta vẫn đang ôm lầy eo cậu mà ngủ ngon lành vì đang hoảng Lạc Kỳ Anh theo bản năng không do dự mà thẳng chân đạp cậu ta xuống giường. Dương Gia Vĩ đang ngủ ngon lành thì bị một phát đạp của cậu làm rớt xuống vẫn lơ mơ không hiểu chuyện gì mà nhìn cậu
"C..cậu sao lại n..ngủ trên g..giường của tôi? Còn nữa quần áo của tôi sao lại khác hôm qua"
Lạc Kỳ Anh mới để ý đến quần áo của mình mặt lúc này đã đỏ ửng miệng lắp bắp khó khăn lắm mới nói được một câu, Dương Gia Vĩ nhìn cậu với đôi mắt ngây thơ vô (số) tội giọng điệu mang bảy phần ấm ức ba phần còn lại như bảy phần trên nói
"Tối qua anh say quá nên em chở anh về nhà vì sợ anh khó chịu nên mới giúp anh thay quần áo còn nữa lúc em định đi là anh níu kéo em lại không cho em đi một hai đòi ngủ chung mà giờ anh quay sang chất vấn em là sao"
Dương Gia Vĩ không biết ngượng mồm mà nói dối trắng trợn còn làm hành động chấm chấm nước mắt rõ ràng là tối qua cậu ta tự mò lên giường Lạc Kỳ Anh mà giờ làm như mình vô tội thế mà vẫn làm Lạc Kỳ Anh tin cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi mà an ủi cậu ta quả là cáo già
"Thôi cậu đừng khóc tôi xin lỗi là tôi sai tại tôi hơi bất ngờ nên mới làm thế ngoan đừng khóc nữa nhé"
Lạc Kỳ Anh vừa xoa đầu vừa vỗ về cậu ta , Dương Gia Vĩ cứ thế nhân cơ hội mà ôm cậu miệng thì cười toe toét nhưng vẫn tránh phát ra tiếng để cậu không phát hiện. Bây giờ là bốn giờ chiều Lạc Kỳ Anh đang cùng Dương Gia Vĩ đi khu vui chơi vì vụ hồi sáng mà giờ cậu phải bồi thường cho cậu ta, hai người cứ thế đi chơi ở khắp nơi đột nhiên Dương Gia Vĩ đòi đi nhà ma cậu cũng không từ chối cậu ta vừa đi vừa nghĩ vào trong đấy cậu sẽ bị dọa sợ rồi nép vào lòng mình càng nghĩ nụ cười của cậu ta càng tươi rối nhưng không Lạc Kỳ Anh không hề sợ thậm chí còn nghĩ mấy trò hù dọa trong đây quá lỗi thời hết cách Dương Gia Vĩ đành vứt hết liêm sỉ mà giả bộ sợ ma mà mèo nheo ngược lại với cậu, vừa ra khỏi nhà ma Lạc Kỳ Anh liền nói
"Cậu thật là đã sợ rồi mà đòi vào trong đó gan cậu cũng lớn thật"
Dương Gia Vĩ cứ thẫn thờ ậm ừ cho qua cậu ta đang vô cùng thất vọng tuy vẫn được tiếp xúc thân mật với cậu nhưng đây không phải là tình huống mà cậu ta muốn trên đường đi mặt cậu ta cứ xụ xuống Lạc Kỳ Anh đi bên cạnh cũng thấy khó hiểu rõ ràng lúc nãy còn tươi rói giờ lại như cây cỏ héo có lẽ là lúc nãy cậu nặng lời quá chăng nghĩ đến đây cậu liền kéo Dương Gia Vĩ đến một gian hàng bắn súng sau khi bắn trúng được mấy phát thì giải thưởng Lạc Kỳ Anh nhận được là một cặp gấu bông không quá to một trắng một đen rồi cậu đưa cho Dương Gia Vĩ vẫn đang cụ mặt một con màu trắng hơi hơi đỏ lên tiếng
"Đây tặng cậu tuy không biết tôi đã làm gì mà cậu buồn nhưng coi như đây là quà xin lỗi của tôi đi"
Dương Gia Vĩ nhìn con gấu nhỏ trong tay rồi lại nhìn con gấu màu trắng cậu đang giữ cặp gấu này cậu một con cậu ta một con nhìn như tín vật định tình lập tức Dương Gia Vĩ từ héo úa chuyển sang tươi rối nhào tới ôm lấy Lạc Kỳ Anh miệng liên tục nói yêu cậu nhất khiến Lạc Kỳ Anh lúc này ngượng chín cả mặt
"Này đó là Lạc ảnh đế với Dương Gia Vĩ đúng không??"
"Đúng rồi hình như là hai người họ"
"Aaa chồng ơi cho em xin chữ kí đi"
" Trời ơi OTP của tôi ôm nhau kìa real quá đi"
Tuy Lạc Kỳ Anh và Dương Gia Vĩ đã đội mũ đeo khẩu trang kín mít nhưng không hiểu sao vẫn bị phát hiện nhìn đám đông đang điên cuồng chạy đến hết cách cậu đành hoãn lại buổi đi chơi mà kéo tay Dương Gia Vĩ chạy đi thật nhanh. Sau một hồi hai người cũng thoát đang định về nhà thì cả hai bắt gặp một hình bóng quen thuộc là Kỷ Hà anh ta đang tình tứ với một cậu trai nào đó trong có vẻ là Kỷ Hà đang ở thế bị động liên tục bị người kia chèn ép. Lúc này Kỷ Hà đã nhìn thấy cậu và Dương Gia Vĩ anh ta hơi giật mình sao đó là ngượng chín cả mặt. Cả hai như hiểu được gì đó hóa ra tên đại mà vương này lúc nào cũng bảo người ta là vợ mình thật ra anh ấy mới là vợ người ta thế mà lúc nào cũng mạnh miệng. Dường như thấy được sự bất thường của Kỷ Hà anh trai đó cũng nhìn về hướng này Lạc Kỳ Anh cũng tiến đến chào hỏi
"Xin chào anh tôi là Lạc Kỳ Anh là ông chủ của Kỷ Hà đây là Dương Gia Vĩ bạn của tôi "
"A chào cậu tôi là Bạch An Bình là bạn trai của Kỷ Hà rất vui được làm quen"
Thấy cậu chào hỏi Bạch An Bình cũng nhiệt tình đáp lại. Lạc Kỳ Anh lúc này nỡ một nụ cười gian xảo nói
"A anh là 'Vợ' của anh Kỷ đúng không anh ấy hay nhắc về anh lắm"
Câu nói của Lạc Kỳ Anh như đâm thẳng vào tim Kỷ Hà đang ngượng ngùng lập tức trừng mắt nhìn cậu, còn Dương Gia Vĩ kế bên thì bật cười bởi độ chơi dơ của cậu. Bạch An Bình nghe cậu nòi thì sắc mặt đen nhưng vẫn cười cười lên tiếng
"Xin lỗi vì tiểu Hà nhà tôi nghịch ngợm nên mới nói thế muốn biết là là vợ thì phải đợi lên giường mới biết à mà tôi và tiểu Hà có chút việc cần giải quyết nên xin phép"
Nói rồi Bạch An Bình thẳng tay vác Kỷ Hà lên vai rồi đi mất trong khi đó Kỷ Hà thì liên tục hương về phía hai người cậu kêu cứu, Lạc Kỳ Anh không phản ứng chỉ mong ngày mai Kỷ Hà còn xuống giường được Dương Gia Vĩ kế bên thì đang tiếp thu kiến thức mới' cách để phạt vợ khi không ngoan là cứ đè thẳng ra mà làm'
"C..cậu sao lại n..ngủ trên g..giường của tôi? Còn nữa quần áo của tôi sao lại khác hôm qua"
Lạc Kỳ Anh mới để ý đến quần áo của mình mặt lúc này đã đỏ ửng miệng lắp bắp khó khăn lắm mới nói được một câu, Dương Gia Vĩ nhìn cậu với đôi mắt ngây thơ vô (số) tội giọng điệu mang bảy phần ấm ức ba phần còn lại như bảy phần trên nói
"Tối qua anh say quá nên em chở anh về nhà vì sợ anh khó chịu nên mới giúp anh thay quần áo còn nữa lúc em định đi là anh níu kéo em lại không cho em đi một hai đòi ngủ chung mà giờ anh quay sang chất vấn em là sao"
Dương Gia Vĩ không biết ngượng mồm mà nói dối trắng trợn còn làm hành động chấm chấm nước mắt rõ ràng là tối qua cậu ta tự mò lên giường Lạc Kỳ Anh mà giờ làm như mình vô tội thế mà vẫn làm Lạc Kỳ Anh tin cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi mà an ủi cậu ta quả là cáo già
"Thôi cậu đừng khóc tôi xin lỗi là tôi sai tại tôi hơi bất ngờ nên mới làm thế ngoan đừng khóc nữa nhé"
Lạc Kỳ Anh vừa xoa đầu vừa vỗ về cậu ta , Dương Gia Vĩ cứ thế nhân cơ hội mà ôm cậu miệng thì cười toe toét nhưng vẫn tránh phát ra tiếng để cậu không phát hiện. Bây giờ là bốn giờ chiều Lạc Kỳ Anh đang cùng Dương Gia Vĩ đi khu vui chơi vì vụ hồi sáng mà giờ cậu phải bồi thường cho cậu ta, hai người cứ thế đi chơi ở khắp nơi đột nhiên Dương Gia Vĩ đòi đi nhà ma cậu cũng không từ chối cậu ta vừa đi vừa nghĩ vào trong đấy cậu sẽ bị dọa sợ rồi nép vào lòng mình càng nghĩ nụ cười của cậu ta càng tươi rối nhưng không Lạc Kỳ Anh không hề sợ thậm chí còn nghĩ mấy trò hù dọa trong đây quá lỗi thời hết cách Dương Gia Vĩ đành vứt hết liêm sỉ mà giả bộ sợ ma mà mèo nheo ngược lại với cậu, vừa ra khỏi nhà ma Lạc Kỳ Anh liền nói
"Cậu thật là đã sợ rồi mà đòi vào trong đó gan cậu cũng lớn thật"
Dương Gia Vĩ cứ thẫn thờ ậm ừ cho qua cậu ta đang vô cùng thất vọng tuy vẫn được tiếp xúc thân mật với cậu nhưng đây không phải là tình huống mà cậu ta muốn trên đường đi mặt cậu ta cứ xụ xuống Lạc Kỳ Anh đi bên cạnh cũng thấy khó hiểu rõ ràng lúc nãy còn tươi rói giờ lại như cây cỏ héo có lẽ là lúc nãy cậu nặng lời quá chăng nghĩ đến đây cậu liền kéo Dương Gia Vĩ đến một gian hàng bắn súng sau khi bắn trúng được mấy phát thì giải thưởng Lạc Kỳ Anh nhận được là một cặp gấu bông không quá to một trắng một đen rồi cậu đưa cho Dương Gia Vĩ vẫn đang cụ mặt một con màu trắng hơi hơi đỏ lên tiếng
"Đây tặng cậu tuy không biết tôi đã làm gì mà cậu buồn nhưng coi như đây là quà xin lỗi của tôi đi"
Dương Gia Vĩ nhìn con gấu nhỏ trong tay rồi lại nhìn con gấu màu trắng cậu đang giữ cặp gấu này cậu một con cậu ta một con nhìn như tín vật định tình lập tức Dương Gia Vĩ từ héo úa chuyển sang tươi rối nhào tới ôm lấy Lạc Kỳ Anh miệng liên tục nói yêu cậu nhất khiến Lạc Kỳ Anh lúc này ngượng chín cả mặt
"Này đó là Lạc ảnh đế với Dương Gia Vĩ đúng không??"
"Đúng rồi hình như là hai người họ"
"Aaa chồng ơi cho em xin chữ kí đi"
" Trời ơi OTP của tôi ôm nhau kìa real quá đi"
Tuy Lạc Kỳ Anh và Dương Gia Vĩ đã đội mũ đeo khẩu trang kín mít nhưng không hiểu sao vẫn bị phát hiện nhìn đám đông đang điên cuồng chạy đến hết cách cậu đành hoãn lại buổi đi chơi mà kéo tay Dương Gia Vĩ chạy đi thật nhanh. Sau một hồi hai người cũng thoát đang định về nhà thì cả hai bắt gặp một hình bóng quen thuộc là Kỷ Hà anh ta đang tình tứ với một cậu trai nào đó trong có vẻ là Kỷ Hà đang ở thế bị động liên tục bị người kia chèn ép. Lúc này Kỷ Hà đã nhìn thấy cậu và Dương Gia Vĩ anh ta hơi giật mình sao đó là ngượng chín cả mặt. Cả hai như hiểu được gì đó hóa ra tên đại mà vương này lúc nào cũng bảo người ta là vợ mình thật ra anh ấy mới là vợ người ta thế mà lúc nào cũng mạnh miệng. Dường như thấy được sự bất thường của Kỷ Hà anh trai đó cũng nhìn về hướng này Lạc Kỳ Anh cũng tiến đến chào hỏi
"Xin chào anh tôi là Lạc Kỳ Anh là ông chủ của Kỷ Hà đây là Dương Gia Vĩ bạn của tôi "
"A chào cậu tôi là Bạch An Bình là bạn trai của Kỷ Hà rất vui được làm quen"
Thấy cậu chào hỏi Bạch An Bình cũng nhiệt tình đáp lại. Lạc Kỳ Anh lúc này nỡ một nụ cười gian xảo nói
"A anh là 'Vợ' của anh Kỷ đúng không anh ấy hay nhắc về anh lắm"
Câu nói của Lạc Kỳ Anh như đâm thẳng vào tim Kỷ Hà đang ngượng ngùng lập tức trừng mắt nhìn cậu, còn Dương Gia Vĩ kế bên thì bật cười bởi độ chơi dơ của cậu. Bạch An Bình nghe cậu nòi thì sắc mặt đen nhưng vẫn cười cười lên tiếng
"Xin lỗi vì tiểu Hà nhà tôi nghịch ngợm nên mới nói thế muốn biết là là vợ thì phải đợi lên giường mới biết à mà tôi và tiểu Hà có chút việc cần giải quyết nên xin phép"
Nói rồi Bạch An Bình thẳng tay vác Kỷ Hà lên vai rồi đi mất trong khi đó Kỷ Hà thì liên tục hương về phía hai người cậu kêu cứu, Lạc Kỳ Anh không phản ứng chỉ mong ngày mai Kỷ Hà còn xuống giường được Dương Gia Vĩ kế bên thì đang tiếp thu kiến thức mới' cách để phạt vợ khi không ngoan là cứ đè thẳng ra mà làm'