Tổng Tài Kết Hôn Chớp Nhoáng: Cô Vợ Ngọt Ngào Muốn Chạy Trốn

Chương 119: Sợ hãi



Rau xanh trên đũa của Tống Vân Khanh lại rơi xuống đĩa.

Cô nhẹ nhàng đặt đũa xuống, dịu dàng nói: “Tu Quân, đều đã qua cả rồi.”

“Tu Quân cần môi: “Được, không nhắc anh ta nữa, vậy, cậu gả cho anh trai tớ đi, như vậy chúng ta chính là người một nhà rồi vừa có cháu trai cháu gái cùng một lúc, tốt biết: bao?”

Cuối cùng Tu Quân lộ ra một nụ cười.

Tống Vân Khanh đánh nhẹ cô ấy một cái: " Bây giờ không phải là người một nhà sao? Không. muốn làm mẹ nuôi của con tớ à? Tớ giữ lại cho cậu đấy!”

'“Thật sao? Được! Quá tốt rồi, tớ chính là mẹ nuôi của chúng nó, tớ phải chuẩn bị phần quà hậu hĩnh tặng chúng nó mới được!” Tu Quân lập tức phấn khích.

"Vân Khanh, đưa tớ đi xem chúng đi!” Cô ấy ước gì có thể lập tức nhìn thấy hai đứa nhỏ.

Tống Vân Khanh mỉm cười nói: “Là của cậu có chạy cũng không thoát, hai đứa được ông nội Mạnh đón về nhà họ Mạnh rồi, tối nay sẽ về, chiều nay chúng ta nghiên cứu phương án tiếp quản một chút đi, tối nay ở lại, đợi hai đứa về sẽ giới thiệu cho cậu làm quen.”

Tu Quân vui vẻ đồng ý.

Sau khi ăn xong, cả hai trở về phòng, vừa uống cà phê, vừa bàn công việc.

"Tu Quân, mấy năm nay chiến đấu với Diệp Khinh Ngữ có cảm nhận gì không?” Tống Vân Khanh hỏi.

“Con người Diệp Khinh Ngữ giống như mẹ cô ta vậy, lòng dạ độc ác, ích kỷ, không từ thủ đoạn, tính khí lại hung bạo manh động, tớ cảm thấy sau lưng cô ta có người chỉ huy, dựa vào năng lực của cô ta không đủ để thống lĩnh Diệp thị.” Tu Quân có chút khinh thường..

“ý của cậu là Diệp Tỉnh Huy ở phía sau chỉ đạo?” Tống Vân Khanh nhướng mày.

Tu Quân khẽ nhíu mày: “Đây cũng là chỗ tớ không hiểu. Khi chúng ta ở nhà họ Diệp, cậ tình hình nội bộ của Diệp thị, nếu Diệp Tỉnh Huy có năng lực, hà tất phải giấu diếm? Nếu ông ta không có năng lực sao lại chỉ huy Diệp Khinh Ngữ? Hai khả năng này, một là đằng sau Diệp. 'Khinh Ngữ còn có người khác, hai là trước đây Diệp Tỉnh Huy có mưu đồ gì đó nên mới giấu di. Cho nên, bất luận là khả năng nào, chúng ta cũng, phải cẩn thận hơn nữa.”

Những gì Tu Quân nói rất có lý, Tống Vân Khanh cũng rất tán thành.

Tập đoàn Thánh Nguyên là một công ty niêm yết với ngành kinh doanh chính là thép, từ ban đầu thành lập chỉ với năm cổ đông, dần dần tăng. vốn đầu tư và cổ phần cho đến hiện tại là mười một người, phát triển và hoạt động ổn định suốt mười mấy năm, nhưng do quá ổn định nên năm cổ đông trước đó đã xin về hưu vì có tuổi.

Sau khi Thánh Nguyên thông báo thông tin muốn bán ra, nhiều công ty đã bày tỏ ý định mua lại, cuối cùng các cổ đông đã chọn hai nhà đầu tư là tập đoàn Diệp thị và AuFon.

Hôm nay là thời điểm quan trọng cho cuộc biểu quyết cuối cùng của toàn thể cổ đông.

Sáng sớm, Diệp Khinh Ngữ dẫn theo các tổ đầu tư của tập đoàn Diệp Thị hừng hực tiến vào Thánh Nguyên, chờ đợi ở phòng họp dưới sự sắp xếp của nhân viên Thánh Nguyên.

Ở phòng họp đối điện, các cổ đông của Thái Nguyên đang tiến hành cuộc họp.

Diệp Khinh Ngữ nhất định phải đành được chiến thắng trong lần tiếp quản này.

Nếu có thể giành được Thánh Nguyên, danh tiếng Diệp Thị sẽ vang xa, bản thân Thánh Nguyên là một công ty lợi nhuận, bọn họ chỉ muốn Thánh Nguyên phát triển tốt hơn, vì vậy Diệp thị chính là lựa chọn tốt nhất của bọn họ.

Nhờ sự nỗ lực của cô ấy trong mấy năm nay, Diệp thị đã trở thành một chiêu bài vàng, hơn nữa sau lưng cô ấy còn có tập đoàn quốc tế RS, mọi người đều biết tập đoàn quốc tế RS có ba mươi phần trăm cổ phần của Diệp Thị, thành tích của tập đoàn quốc tế RS ai cũng thấy rõ .

Trong dự án tiếp quản này, đối thủ cạnh tranh của Diệp thị chính là công ty đầu tư AuFon.

Vừa nhắc đến công ty này Diệp Khinh Ngữ đã bốc hỏa, kể từ khi công ty đầu tư này xuất hiện từ ba năm trước thì đã luôn chống đối cô ấy, lúc đầu cô ấy cũng không quan tâm đến, chẳng qua đó chỉ là một công ty mới thành lập nên cũng lười tính toán với bọn họ.

Nhưng đạo gần đây, công ty này càng lúc càng quá đáng, liên tục giành ba đơn hàng hơn trăm triệu của cô ấy, tất cả đều là do cô ấy bất cần mà nên, khiến cô ấy không có chô nào để trút giận.

Cô ấy từng cho người điều tra lai lịch và ông chủ của công ty này.

Thông tin nhận được rất ít và không có giá trị gì. Thông thường, chủ tịch của Aufon luôn tỏ ra khiêm tốn đến mức như thể ông ta không hề tồn tại, Diệp Khinh Ngữ chưa từng nhìn thấy người này ở bất kỳ trường hợp công khai nào.

Lần này không ngờ việc mua lại Thánh Nguyên lại phải đối đầu với Aufon.

Nhưng mà lần này cô ấy không hể lo lắng, việc thu mua chủ yếu là dựa vào năng lực tài chính, cô ấy vừa điều động một lượng lớn nguồn vốn từ Nhật Bản và Mỹ, cho dù đến lúc đó Thánh Nguyên có tăng giá mua lên hai mươi lần thì cũng không thành vấn đề, cô ấy hoàn toàn có thể ứng phó được.

Lúc này, nhân viên của Thánh Nguyên dẫn theo hai người đi vào, Diệp Khinh Ngữ cho rằng đó cũng là nhân viên của Thánh Nguyên nên không thèm nhìn, chỉ chăm chăm vào cánh cửa lớn ở phòng họp cổ đông.

Đồng thời trong lòng thẩm nghĩ, không phải đã nói Aufon cũng tới đấu giá sao? Tại sao ngay cả một người cũng không đến?

Cánh cửa phòng họp mở ra, chủ tịch của Thánh Nguyên và cũng là cổ đông lớn nhất Tể Nguyên Xương bước ra.

Diệp Khinh Ngữ mỉm cười đứng dậy và chào hỏi: “Xin chào, chủ tịch Tế!”

Tề Nguyên Xương đã sáu mươi tuổi, thân hình có hơi mập mạp một chút, nhưng là người nắm quyền nhiều năm, lại có khí thế kinh người.

Ông ta bắt tay với Diệp Khinh Ngữ một cách lịch sự: “Sếp Diệp, chào cô!”

Sau đó ông ta quay lại, đưa tay với người phụ nữ trong hai người vừa mới bước vào khi nãy, nói: “Sếp Tu, xin chào.”

Tu Quân mỉm cười: “Chào chủ tịch Tế!”

Diệp Khinh Ngữ ngạc nhiên nhìn người phụ nữ cao lớn mặc trang phục công sở màu đen này, hóa ra cô ấy là chủ tịch của Aufon.

Cô ấy nhìn cũng trạc tuổi mình, không ngờ chủ tịch Aufon còn trẻ như vậy, quan trọng là cô ấy rất xinh đẹp. Ngay cả người rất tự tỉn về ngoại hình của mình như Diệp Khinh Ngữ cũng phải thừa nhận sếp Tu này rất đẹp.

Làn đa trắng nõn, gần như trong suốt, lông, mày thanh tú, ánh mắt lạnh lùng, đôi môi nhỏ nhắn đầy đặn, một bên mặt có hình xăm con bướm đen, càng tô điểm thêm một phần quyến rũ mê hoặc cho vẻ đẹp lạnh lùng của cô ấy.

Diệp Khinh Ngữ muốn tới chào hỏi, nhưng Tu. Quân chỉ nhìn cô ấy một cái thờ ơ, rồi quay đi, hoàn toàn không có ý định chú ý đến cô ta, khiến cho Diệp Khinh Ngữ cảm thấy hơi khó chịu.

Nhưng mà cho dù cô ta có nổi điên thì làm sao? Cô ta nhất định phải có được Thánh Nguyên. Nhưng chẳng qua chỉ là một công ty nhỏ mới thành lập vài năm, có tư cách gì giành mối làm ăn với cô ta?

“Hai vị, xin hãy giao phương án thu mua của hai vị cho, cổ đông của chúng tôi sẽ đem đi thảo luận một chút, xin hai vị vui lòng chờ đợi.” Tề Nguyên Xương khách khí nói.

Diệp Khinh Ngữ mỉm cười lấy bản kế hoạch của Diệp Thị từ tay thư ký rồi đưa cho Tề Nguyên Xương: “Chủ tịch Tể, làm phiền ông rồi.”

“Tu Quân cũng giao kế hoạch của mình cho Tề Nguyên Xương, nhưng chỉ gật đầu mà không nói gì.

Tề Nguyên Xương khách sáo vài câu rồi lại bước vào trong phòng họp.

Diệp Khinh Ngữ và Tu Quân ngồi vào chỗ của họ, tình cờ đối mặt với nhau.

Diệp Khinh Ngữ nhìn Tu Quân, đột nhiên mỉm cười, nụ cười ngọt ngào thân thiết: “Sếp Tu, xin chào, thật không ngờ tổng giám đốc của Aufon lại còn trẻ đẹp như vậy, rất vui được gặp cô.”

Ánh mắt của Tu Quân đừng lại trên gương mặt cô ấy, nhàn nhạt nói: “Như nhau mà.”

“Sếp Tu, tính ra, chúng ta cũng đã giao tiếp vài lần rồi, tôi rất khâm phục năng lực của sếp Tu."

Tu Quân vẫn là thản nhiên nói: “Quá khen rồi."

Trong lòng Diệp Khinh Ngữ thấy hơi khó chịu, từ khi về nước đến giờ, chẳng phải ai nhìn thấy cô ấy thì cũng cố gắng lấy lòng cho được sao? Cô ấy chưa từng bị người ta phớt lờ như thế này.

Nhưng mà trên mặt cô ấy vẫn nở nụ cười, nói: “Không biết sếp Tu có nhã hứng hợp tác một số dự án với Diệp thị không, thay đổi tình hình đối lập cạnh tranh giữa chúng ta?”

Đối mặt với sự kiêu ngạo và khinh thường của Diệp Khinh Ngữ, Tu Quân vẫn tỏ ra thờ ơ: ''Cô Diệp khách sáo rồi, công việc là công việc, tôi là người làm kinh doanh, lấy lợi ích làm đầu.”

Thái độ không khiêm tốn cũng không hống hách, từ chối khéo Diệp Khinh Ngữ, muốn hợp. tác, thì lấy thành ý ra, lấy lợi ích, chứ đừng nói những lời sáo rỗng như thế, muốn người khác nghe theo cô, cũng phải xem cô có tư cách đó hay không?

Ánh mắt sắc bén của Diệp Khinh Ngữ trừng to nhìn Tu Quân, nhưng Tu Quân cũng chẳng thèm nhìn cô ấy, quay sang nói với thư ký, thư ký gật đầu nhận lệnh rồi đi, còn chưa đi tới cửa, cánh cửa đã mở ra, hai người phụ nữ xinh đẹp mặc áo công. sở màu nhạt đi vào.

Thư ký của Tu Quân cung kính gọi: “Cô Skyel ” Rồi khẽ lách người sang để cô đi vào trước. 

Tu Quân đã đứng lên khỏi chỗ ngồi, trên mặt mang theo nụ cười, nhưng nụ cười này không phải là nụ cười lạnh lùng vừa rồi.

“Skye!”'Tu Quân bước tới kéo lấy tay của

'Tống Vân Khanh mỉm cười rồi ngồi xuống ghế sô pha cùng Tu Quân, cô vỗ nhẹ vào tay Tu Quân, tỏ ý nhất định phải làm được, nụ cười của Tu Quân càng thêm rạng rỡ.

“Tu Quân cười lên thực sự rất đẹp.

Nghĩ rồi, cô hướng mắt về phía đối diện, bốn năm không gặp, Diệp Khinh Ngữ đã thay đổi quá nhiều.

Bốn năm trước, đâu đâu cô ta cũng tỏ ra ngây. thơ yếu đuối, bây giờ mái tóc dài được búi cao khiến khuôn mặt xinh đẹp càng thêm vênh váo. hung hăng, cô ta không còn che giấu ngụy trang. cho bản thân nữa, mà để lộ vẻ cao ngạo mạnh mẽ.

Diệp Khinh Ngữ thờ ơ quay đầu sang, bởi vì cô ta cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn về phía mình.

Bốn mắt nhìn nhau, Diệp Khinh Ngữ “a” một tiếng rồi đứng bật dậy, sắc mặt lập tức tái nhợt.

“Cô, cô, cô là aï?” Diệp Khinh Ngữ chỉ vào Tống Vân Khanh, giọng nói và ngón tay đều run lên.

Tống Vân Khanh khẽ mỉm cười: “Cô Diệp cảm thấy tôi là ai?”

Sự hoảng sợ trong mắt Diệp Khinh Ngữ có thể nhìn thấy rõ ràng, Tống Vân Khanh không khỏi cười thầm trong lòng, cô ta sợ không biết đây là Tống Vân Khanh hay là Tư Tiểu Lâm, hoặc là cả hai người.

Từ khóe mắt, cô nhìn thấy nhân viên của Thánh Nguyên đang vội vã chạy vào phòng họp cổ đông,cô nhìn Tu Quân, Tu Quân hiểu ra và nở một nụ cười an tâm.

Trên môi Tu Quân nở một nụ cười nhạt: “Cô Diệp sao thế? Để tôi giới thiệu cho cô, cô Skye đây là tổng giám đốc của công ty đầu ty Nhuệ Dật ở khu vực châu Á.”

Diệp Khinh Ngữ đã nhận ra biểu cảm thất thố của mình, ngồi trở lại ghế sô pha, chỉ là sắc mặt cô ta vẫn còn trắng bệch.

Skye? Nhuệ Dật? Cô ấy chính là nữ thần thu mua chưa bao giờ thất bại trong lời đồn đây sao?

Sao cô ấy lại trông giống Tống Vân Khanh và Tư Tiểu Lâm như thế? Dường như là sự kết hợp giữa hai người bọn họ, không, người phụ nữ trước mặt này bất kể là dung mạo hay khí chất đều hơn Tống Vân Khanh và Tư Tiểu Lâm, nhưng mà bọn họ thực sự quá giống nhau, có điều cô ấy không có nét yếu đuối của Tống Vân Khanh và sự ngây thơ của Tư Tiểu Lâm.

Đôi mắt của cô ấy sắc bén và mạnh mẽ đến mức không thể nhìn thẳng vào, người phụ nữ này có một sự kiêu ngạo khó tả.

Nhưng sao Nhuệ Dật lại đến đây? Lẽ nào Nhuệ Dật hợp tác với Aufon.

Điện thoại ải động của Diệp Khinh Ngữ vang, lên.

Cô ta cầm lên, là giọng nói cấp thiết của một thư ký khác: “Sếp Diệp, cổ phiếu của Thánh Nguyên đã tăng thêm năm điểm rồi, phải làm sao đây?"

“Cô nói cái gì? Bộ phận đầu tư không có xem qua sao? Bọn họ làm việc kiểu gì thế!” Diệp Khinh Ngữ cả giận nói.

Trước đó, họ đã thuê một nhóm chuyên về đầu tư mạo hiểm để giảm giá cổ phiếu của Thánh Nguyên, đảm bảo bọn họ có thể mua lại với giá tương đối thất có hiệu quả, chính vì như thế nên mới thúc đẩy các cổ đông của Thánh Nguyên nhanh chóng hạ quyết tâm bán ra. Nhưng chuyện này cũng khiến Diệp thị đầu tư với nguồn vốn rất lớn.

Diệp Khinh Ngữ liếc nhìn hai người phụ nữ đối diện với cô, xoay người đi xa một chút, rồi nhỏ giọng bày bố.

Tống Vân Khanh và Tu Quân nhìn nhau mỉm cười đầy ẩn ý.

Mãi đến giờ cơm trưa, cửa phòng họp mới mở. ra lần nữa.



Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!

Chương trước Chương tiếp
Loading...