Tổng Tài Ngược Kiều Thê
Chương 35: Xung đột hắc bạch
Anh ta đánh rơi luôn cốc nước trên tay, không thế tin được người này vậy mà lại xuất hiện ở đây…
“Tại sao, anh không nói rõ mình không phải Mặc Tử Thiên?”
Ở ban công phòng, Hạn Hạo lén nhìn chang trai tật nguyền qua lớp rèm cửa bay phấp phới. Nam nhân kia đã ngủ say vì thuốc an thần trong nước lọc.
“Không thể!” Mặc Tử Hiên trầm tư hồi lầu, thở dài đáp.
Hạn Hạo không khi Mặc Tử Hiên muốn thế anh trai chăm sóc chàng thiếu niên đó…
[…] […]
Hôm nay thời tiết đẹp An Ngôn tưới hoa trong sân, cô cũng đã thích nghi dần với sự giam cầm của Nam Môn Thần.
“Tránh ra!”
Từ Hoa Kiều từ ngoài cổng xông vào, đẩy ngã Mộc Bình.
An Ngôn chạy đến đỡ bà, thì bị ả tát cho một cái như trời gián.
“Từ Hoa Kiều! Cô muốn cái gì?” An Ngôn trừng mắt trách vấn ả, lúc trước cô bị ả ức hiếp, nhưng bây giờ thì cô không để ả áp bứt mình nữa.
Nam Môn Thần từ trên lầu nhìn xuống vô tình thấy cảnh vợ hùng hổ thế, đôi mắt thâm thúy mong chờ pha xử lý của cô vợ nhỏ.
“Mày đã thuốc nước gì Nam Môn Thần hả?” Từ Hoa Kiều nghiến răng trèo trẹo, bởi cả tháng nay Nam Môn Thần không sang chung cư riêng của ả, từ hôm bày trò cho người hiếp An Ngôn, thì ả không nhận được cưng chiều của Nam Môn Thần nữa, hỏi sao không sùng sùng đến đây tính xổ.
An Ngôn cảm thấy vô vị, chuyện Nam Môn Thần muốn làm gì, cô xen vào được sao? Cô đâu phải bà nội của hắn ta.
Thấy An Ngôn không mải may trả lời, lại rời đi, đúng là không xem ả ra gì.
“A!”
An Ngôn bị ả đẩy ngã, chưa kịp phản kháng, thì bị ả đã bị đè chặt dưới nền cỏ, lưỡi dao sắc bén loé sáng trên không trung.
Mộc Bình chạy đến muốn can, thì bị ả chém trúng chảy máu bắp tay.
“Cô không sợ Nam Môn Thần thấy sao?”
Nghe An Ngôn hỏi thế, bỗng chốc nụ cười của ả trở nên thảo mai.
“A!” Ả tự đâm vào bụng mình, quả nhiên Nam Môn Thần phía xa đã chạy đến bế ả.
“Môn Thần, em biết anh yêu em mà!”
Từ Hoa Kiều vươn tay sờ mặt Nam Môn thần, tỏ vẻ bản thân đau đớn do vết thương, dù thực tế nó chỉ trượt ngoài da.
An Ngôn nghĩ Từ Hoa Kiều mà làm diễn viên chắc lãnh giải diễn viên xuất xắc.
Nam Môn Thần lạnh lùng nhìn An Ngôn một cái rồi bế ả tình nhân lên chiếc xe xịn sò rời đi.
Mọi người trong biệt thự điều tức thay cho An Ngôn.
“Có đâu vợ không quan trọng hơn tiểu tam chứ!” Một hầu gái nghiến rang nói với người bên cạnh.
An Ngôn qua qua nhìn cô gái đó bằng đôi mắt ngấn lệ, khó khăn lắm cô mới phấn chấn lại, thế mà chưa được mấy ngày, lại phải chứng kiến chồng lo lắng cho nhân tình…
“Nói yêu cô cái quái gì chứ?”
An Ngôn lên phòng xé toang bản phát thảo phong thái làm việc của Nam Môn Thần khi trên xe đưa cô về sau xém bị làm nhục ở khách sạn.
“An Ngôn…!”
Mộc Bình đẩy cửa vào, thấy những mảnh giấy phát thảo Nam Môn Thần, bà có chút xúc động nhìn An Ngôn.
“Vú… Con ghét Nam Môn Thần.”
An Ngôn dàng dụa nước mắt ôm lấy bà.
- “Ding dong.”
Lúc này chuông cửa reo, An Ngôn xuống lầu xem là ai, thì nhận ra là Mặc Tử Hiên đang ngồi ở sofa.
Anh ta mỉm cười chào cô, vú Mộc Bình hiểu chuyện nên nhanh chóng tránh mặt.
“An Ngôn, em ngồi xuống đi!”
Mặc Tử Hiên khẽ chớp mắt ra dầu. An Ngôn do dự ngồi xuống.
“Anh có chuyện quan trọng muốn nói cho em biết!”
Quan trọng sao? An Ngôn nhìn quanh không gian chỉ có hai người.
Vệ sĩ hai phe trắng đen đang lườm nhau ngoài sân, tính ra uy quyền của Mặc Tử Hiên ngang ngửa Nam Môn Thần.
Đám người hầu cũng núp phía xa hóng hớt sẵn canh gác việc Nam Môn Thần đột ngột quay lại.
Mặc Tử Hiên vốn đã đậu bên đường canh Nam Môn Thần rời khỏi nhà, mới vào gặp An Ngôn, dù dì thân phận của An Ngôn là vợ của Nam Môn Thần, anh sợ cô bị tiếng đời dèm pha và đặc biệt là người chồng lãnh khốc kia.
An Ngôn từ tốn rót trà mời anh, điều này khiến anh ngược về thuở mặn nồng bên nhau, dòng đời quá trớ trêu, chỉ một sự cố xa cách 3 năm mà đến khi trở về nàng đã là vợ bạn học của mình.
“Anh nói đi!”
An Ngôn vừa dứt lời, phía ngoài tiếng vô tay giòn giả, cả hai hướng ra cửa chính, thấy Nam Môn Thân đang chậm rãi bước đến, mang theo luồng mây đen đáng sợ.
“Sao anh về rồi?” An Ngôn vô thức hỏi.
Nam Môn Thần dùng ánh mắt sắt lẻm đâm vào Mặc Tử Hiên, rồi nhìn sang An Ngôn đang hồi hợp, hắn cười mỉa mai.
“Tôi phá hỏng cuộc vui của cô à?”
- Bốp.
Mặc Tử Hiên không nhịn được đấm vào mặt Nam Môn Thần, hắn chao đảo lui về sau, quẹt dòng máu nơi khoé miệng.
An Ngôn sợ cả hai xung đột đổ máu, vội ôm hắn lại, nhưng Nam Môn Thần cho rằng vợ đang bên vực nhân tình, liền vung tay, nàng thất thế té đập trán vào cạnh bàn rỉ máu.
“Nam Môn Thần! Anh đừng quá đáng!”
Mặc Tử Hiên nắm cổ áo đối phương nâng lên, dồn bao nhiêu căm phẫn dồn vào nắm đấm siết chặt thanh âm “rôm rốp.”
Vệ sĩ trắng đen ùa vào bao vây cả hai.
An Ngôn thật sự choáng ngợp giữ hai thế lực hắc bang.
“Mặc Tử Hiên, bỏ tay dơ bẩn của anh ra!”
“Được!” Mặc Tử Hiên nhếch mép ép đối phương xuống bàn.
Nam Môn Thần cũng không phải dạng vừa, quơ bừa gạt tàn trên bàn đập vào trán Mặc Tử Hiên, nhân lúc đối phương choáng, đạp cho một phát vào bụng.
Mặc Tử Hiên va vào cột nhà phía sau, đoàn vệ sĩ xông lên chỉ súng vào đầu Nam Môn Thần.
Không khí hai bên khá căng thẳng, chỉ cần cước cò sẽ có án mạng.
An Ngôn muốn chen vào can ngăn, nhưng Mặc Tử Hiên đã phất tay cho phe trắng hạ vũ khí.
Phe đen vẫn giữa nguyên tư thế ngắm mũi súng vào Mặc Tử Hiên.
Chuyện gì vậy? An Ngôn không biết lý do Mặc Tử Hiên nhượng bộ, nhưng nếu Nam Môn Thần lại giết người, thì cô không biết hắn còn có lương tâm không? Cô còn có thể nén thù hận ở bên cạnh hắn không?
Nam Môn Thần ra dấu hạ súng hết, hắn chỉ muốn cảnh cáo tình địch thôi.
“Cô cút lên lầu cho tôi!”
Nam Môn Thần ra lệnh, An Ngôn nhìn sang Mặc Tử Hiên có chút lo lắng, nhưng không thể cãi lời ác ma.
Sau khi An Ngôn đi khuất, cả hai lật bài ngửa.
“Tôi cảnh cáo anh, An Ngôn là vợ của tôi!”
Mặc Tử Hiên đảo bước quanh Nam Môn Thần khẽ giọng ma mị.
“Tôi cũng nhắc cho anh nhớ, cô ấy yêu tôi, sớm muộn gì cũng nhớ lại ký ức.”
“Khoang đã!” Nam Môn Thần trừng to mắt kinh ngạc, trầm giọng hỏi lại:
“Ký ức là sao?”
Lúc này Mặc Tử Hiên hiểu ra, Nam Môn Thần không biết An Ngôn bị tai nạn mất trí nhớ.
Nam Môn Thần điều tra được mọi thứ, nhưng tại sao chuyện An Ngôn mất ký ức hắn lại không biết.
“Tại sao, anh không nói rõ mình không phải Mặc Tử Thiên?”
Ở ban công phòng, Hạn Hạo lén nhìn chang trai tật nguyền qua lớp rèm cửa bay phấp phới. Nam nhân kia đã ngủ say vì thuốc an thần trong nước lọc.
“Không thể!” Mặc Tử Hiên trầm tư hồi lầu, thở dài đáp.
Hạn Hạo không khi Mặc Tử Hiên muốn thế anh trai chăm sóc chàng thiếu niên đó…
[…] […]
Hôm nay thời tiết đẹp An Ngôn tưới hoa trong sân, cô cũng đã thích nghi dần với sự giam cầm của Nam Môn Thần.
“Tránh ra!”
Từ Hoa Kiều từ ngoài cổng xông vào, đẩy ngã Mộc Bình.
An Ngôn chạy đến đỡ bà, thì bị ả tát cho một cái như trời gián.
“Từ Hoa Kiều! Cô muốn cái gì?” An Ngôn trừng mắt trách vấn ả, lúc trước cô bị ả ức hiếp, nhưng bây giờ thì cô không để ả áp bứt mình nữa.
Nam Môn Thần từ trên lầu nhìn xuống vô tình thấy cảnh vợ hùng hổ thế, đôi mắt thâm thúy mong chờ pha xử lý của cô vợ nhỏ.
“Mày đã thuốc nước gì Nam Môn Thần hả?” Từ Hoa Kiều nghiến răng trèo trẹo, bởi cả tháng nay Nam Môn Thần không sang chung cư riêng của ả, từ hôm bày trò cho người hiếp An Ngôn, thì ả không nhận được cưng chiều của Nam Môn Thần nữa, hỏi sao không sùng sùng đến đây tính xổ.
An Ngôn cảm thấy vô vị, chuyện Nam Môn Thần muốn làm gì, cô xen vào được sao? Cô đâu phải bà nội của hắn ta.
Thấy An Ngôn không mải may trả lời, lại rời đi, đúng là không xem ả ra gì.
“A!”
An Ngôn bị ả đẩy ngã, chưa kịp phản kháng, thì bị ả đã bị đè chặt dưới nền cỏ, lưỡi dao sắc bén loé sáng trên không trung.
Mộc Bình chạy đến muốn can, thì bị ả chém trúng chảy máu bắp tay.
“Cô không sợ Nam Môn Thần thấy sao?”
Nghe An Ngôn hỏi thế, bỗng chốc nụ cười của ả trở nên thảo mai.
“A!” Ả tự đâm vào bụng mình, quả nhiên Nam Môn Thần phía xa đã chạy đến bế ả.
“Môn Thần, em biết anh yêu em mà!”
Từ Hoa Kiều vươn tay sờ mặt Nam Môn thần, tỏ vẻ bản thân đau đớn do vết thương, dù thực tế nó chỉ trượt ngoài da.
An Ngôn nghĩ Từ Hoa Kiều mà làm diễn viên chắc lãnh giải diễn viên xuất xắc.
Nam Môn Thần lạnh lùng nhìn An Ngôn một cái rồi bế ả tình nhân lên chiếc xe xịn sò rời đi.
Mọi người trong biệt thự điều tức thay cho An Ngôn.
“Có đâu vợ không quan trọng hơn tiểu tam chứ!” Một hầu gái nghiến rang nói với người bên cạnh.
An Ngôn qua qua nhìn cô gái đó bằng đôi mắt ngấn lệ, khó khăn lắm cô mới phấn chấn lại, thế mà chưa được mấy ngày, lại phải chứng kiến chồng lo lắng cho nhân tình…
“Nói yêu cô cái quái gì chứ?”
An Ngôn lên phòng xé toang bản phát thảo phong thái làm việc của Nam Môn Thần khi trên xe đưa cô về sau xém bị làm nhục ở khách sạn.
“An Ngôn…!”
Mộc Bình đẩy cửa vào, thấy những mảnh giấy phát thảo Nam Môn Thần, bà có chút xúc động nhìn An Ngôn.
“Vú… Con ghét Nam Môn Thần.”
An Ngôn dàng dụa nước mắt ôm lấy bà.
- “Ding dong.”
Lúc này chuông cửa reo, An Ngôn xuống lầu xem là ai, thì nhận ra là Mặc Tử Hiên đang ngồi ở sofa.
Anh ta mỉm cười chào cô, vú Mộc Bình hiểu chuyện nên nhanh chóng tránh mặt.
“An Ngôn, em ngồi xuống đi!”
Mặc Tử Hiên khẽ chớp mắt ra dầu. An Ngôn do dự ngồi xuống.
“Anh có chuyện quan trọng muốn nói cho em biết!”
Quan trọng sao? An Ngôn nhìn quanh không gian chỉ có hai người.
Vệ sĩ hai phe trắng đen đang lườm nhau ngoài sân, tính ra uy quyền của Mặc Tử Hiên ngang ngửa Nam Môn Thần.
Đám người hầu cũng núp phía xa hóng hớt sẵn canh gác việc Nam Môn Thần đột ngột quay lại.
Mặc Tử Hiên vốn đã đậu bên đường canh Nam Môn Thần rời khỏi nhà, mới vào gặp An Ngôn, dù dì thân phận của An Ngôn là vợ của Nam Môn Thần, anh sợ cô bị tiếng đời dèm pha và đặc biệt là người chồng lãnh khốc kia.
An Ngôn từ tốn rót trà mời anh, điều này khiến anh ngược về thuở mặn nồng bên nhau, dòng đời quá trớ trêu, chỉ một sự cố xa cách 3 năm mà đến khi trở về nàng đã là vợ bạn học của mình.
“Anh nói đi!”
An Ngôn vừa dứt lời, phía ngoài tiếng vô tay giòn giả, cả hai hướng ra cửa chính, thấy Nam Môn Thân đang chậm rãi bước đến, mang theo luồng mây đen đáng sợ.
“Sao anh về rồi?” An Ngôn vô thức hỏi.
Nam Môn Thần dùng ánh mắt sắt lẻm đâm vào Mặc Tử Hiên, rồi nhìn sang An Ngôn đang hồi hợp, hắn cười mỉa mai.
“Tôi phá hỏng cuộc vui của cô à?”
- Bốp.
Mặc Tử Hiên không nhịn được đấm vào mặt Nam Môn Thần, hắn chao đảo lui về sau, quẹt dòng máu nơi khoé miệng.
An Ngôn sợ cả hai xung đột đổ máu, vội ôm hắn lại, nhưng Nam Môn Thần cho rằng vợ đang bên vực nhân tình, liền vung tay, nàng thất thế té đập trán vào cạnh bàn rỉ máu.
“Nam Môn Thần! Anh đừng quá đáng!”
Mặc Tử Hiên nắm cổ áo đối phương nâng lên, dồn bao nhiêu căm phẫn dồn vào nắm đấm siết chặt thanh âm “rôm rốp.”
Vệ sĩ trắng đen ùa vào bao vây cả hai.
An Ngôn thật sự choáng ngợp giữ hai thế lực hắc bang.
“Mặc Tử Hiên, bỏ tay dơ bẩn của anh ra!”
“Được!” Mặc Tử Hiên nhếch mép ép đối phương xuống bàn.
Nam Môn Thần cũng không phải dạng vừa, quơ bừa gạt tàn trên bàn đập vào trán Mặc Tử Hiên, nhân lúc đối phương choáng, đạp cho một phát vào bụng.
Mặc Tử Hiên va vào cột nhà phía sau, đoàn vệ sĩ xông lên chỉ súng vào đầu Nam Môn Thần.
Không khí hai bên khá căng thẳng, chỉ cần cước cò sẽ có án mạng.
An Ngôn muốn chen vào can ngăn, nhưng Mặc Tử Hiên đã phất tay cho phe trắng hạ vũ khí.
Phe đen vẫn giữa nguyên tư thế ngắm mũi súng vào Mặc Tử Hiên.
Chuyện gì vậy? An Ngôn không biết lý do Mặc Tử Hiên nhượng bộ, nhưng nếu Nam Môn Thần lại giết người, thì cô không biết hắn còn có lương tâm không? Cô còn có thể nén thù hận ở bên cạnh hắn không?
Nam Môn Thần ra dấu hạ súng hết, hắn chỉ muốn cảnh cáo tình địch thôi.
“Cô cút lên lầu cho tôi!”
Nam Môn Thần ra lệnh, An Ngôn nhìn sang Mặc Tử Hiên có chút lo lắng, nhưng không thể cãi lời ác ma.
Sau khi An Ngôn đi khuất, cả hai lật bài ngửa.
“Tôi cảnh cáo anh, An Ngôn là vợ của tôi!”
Mặc Tử Hiên đảo bước quanh Nam Môn Thần khẽ giọng ma mị.
“Tôi cũng nhắc cho anh nhớ, cô ấy yêu tôi, sớm muộn gì cũng nhớ lại ký ức.”
“Khoang đã!” Nam Môn Thần trừng to mắt kinh ngạc, trầm giọng hỏi lại:
“Ký ức là sao?”
Lúc này Mặc Tử Hiên hiểu ra, Nam Môn Thần không biết An Ngôn bị tai nạn mất trí nhớ.
Nam Môn Thần điều tra được mọi thứ, nhưng tại sao chuyện An Ngôn mất ký ức hắn lại không biết.