Tổng Tài Ngược Kiều Thê
Chương 37: Hợp tác làm ăn với Mặc Tử Hiên
“Tìm tôi làm gì?”
Nam Môn Thần ngồi trên ghế tổng, tay đang cầm tày liệu, hướng ánh nhìn lạnh lẽo ra cửa.
Mặc Tử Hiên ung dung bước đến, nở nụ cười hoà nhã.
“Chẳng lẽ chỉ nữ nhân mới được vào phòng riêng với anh.”
Nam Môn Thần nhếch mép, ánh nhìn tà mị, nhanh chóng tóm lấy eo đối phương, với sức khoẻ quân vương mang người đặt lên bàn làm việc.
“Thế thì anh biết cách chiều chuộng nam nhân không?”
Mặc Tử Hiên đơ cứng, cảm thấy phần thân dưới không thể cử động, lia mắt xuống thấy hai đùi Nam Môn Thần kẹp chặt, thằng em của anh cũng phản ứng rồi, vành tai ửng đỏ kì cục.
“Sao hả?”
Nam Môn Thần bắt đầu cười nhạo, ánh mắt tà ***.
Mặc Tử Hiên chỉ nghịch hai chữ “nữ nhân” không ngờ Nam Môn Thân biến thái đến vậy, nam hay nữ lên giường cũng được sao? Đúng là hết phương cứu chữa.
“Nam Môn Thần, anh cút ra khỏi người tôi!”
Mặc Tử Hiên ngăn bàn tay to của đối phương đàng trượt xuống thắc lưng mình, bàn tay ấy sức khá mạnh vẫn hướng xuống thằng em của anh.
“Mẹ kiếp, có dừng lại chưa? Tôi muốn nói chuyện đàng hoàng.”
Nam Môn Thần cười tà mị:
“Tôi lại thích hành động hơn là nói chuyện.”
Hắn còn ghi thù vù Mặc Tử Hiên lần đầu đè hắn trước mặt An Ngôn, làm hắn mất khí thế đấng nam nhi, phải nhờ An Ngôn cứu.
Mặc Tử Hiên đơn thuần ghét tính phách lối của Nam Môn Thần mới chơi chiến lược hù doạ đó, không ngờ tên này chẳng những hung tàn, còn thù dai.
“Anh có phải đàn ông không vậy?”
Hay rồi, lần này là thích chọc trúng chỗ sĩ diện của Nam Môn Thần rồi.
“Cho anh kiểm tra!”
Hắn kéo tay Mặc Tử Hiên đặt vào gậy thần to của mình, không chỉ Mặc Tử Hiện đỏ mặt ái ngại, mà Thiệu Phong vừa bước vào chứng kiến tay Nam Môn Thần giữ tay Mặc Tử Hiên chạm vị trí đàn ông đích thực.
Cả Nam Môn Thần và Mặc Tử Hiên đẩy nhau ra, mạnh ai nấy phủi sạch chuyện khi nảy.
“Giờ thì hay rồi.”
Mặc Tử Hiên quay qua cười châm chọc Nam Môn Thần.
“Bất quá anh thành tình nhân của tôi.”
Thiệu Phong nghe câu này xong, lia mắt qua nhìn Mặc Tử Hiên, thầm mường tượng đủ cảnh thân mật, rồi bấu cằm suy nghĩ Mặc Tử Hiên nằm trên hay dưới.
Mặc Tử Hiên cau mày khó chịu với ánh nhìn đó, đúng là chủ sao tớ thế, anh tìm vị trí bàn tiếp khách ngồi nghiêm chỉnh.
Nam Môn Thần lúc này mới hỏi Thiệu Phong.
“Có chuyện gì?”
Thiệu Phong nhìn qua Mặc Tử Hiên, ánh mắt đầy khó xử.
“Người đó, ở chỗ Mặc Tử Hiên.”
“Anh nói cái gì?”
Nam Môn Thần mất bình tỉnh, vô thức siết cổ áo Thiệu Phong nghiến răng hỏi lại.
Mặc Tử Hiên bất giác nhìn thấy, có phần kinh ngạc, mới nãy Nam Môn Thần nói chuyện trầm ấm, giờ ầm ầm như kiến chiu vào người, anh nhận thấy An Ngôn khá giỏi khi đầu ấp tay gối với tên hỗn đảng này, anh khẽ lắc đầu ngao ngán.
“Ra ngoài!!!”
Nam Môn Thần trừng mắt sắc lạnh chỉ tay ra cửa, Thiệu Phong bất đáp dĩ nhìn Mặc Tử Hiên đang ngơ ngác, rồi khó xử rời khỏi.
“Này bộ tiểu tình nhân của anh ngủ với thằng khác rồi à?”
Mặc Tử Hiên thản nhiên vừa nâng tách trà hớp một ngụm vừa buông câu châm chọc Nam Môn Thần.
“Anh coi bộ quan tâm đời tư của tôi quá nhở?!”
Nam Môn Thần ngồi xuống bá vai cập cổ Mặc Tử Hiên, nụ cười rất linh hoạt.
Mặc Tử Hiên cũng chả vừa cười mị hoặc, kề tai hắn khẽ đáp:
“Đời tư của anh, ai chả biết. Tiểu tình nhân của anh lộng hành cỡ nào… Xem đi!”
Mặc Tử Hiên ném giấy khám thai có tên Từ Hoa Kiều, trên đó ghi rõ kết quả không có thai.
Nam Môn Thần có chút bất ngờ, lẽ nào Mặc Tử Hiên tìm hắn chỉ vì chuyện này.
“Đừng kinh ngạc, tôi chỉ rửa mắt giúp anh thôi.”
Dứt lời Mặc Tử Hiên đặt lên bàn một bản dự án bất động sản, Nam Môn Thần Thần hoài nghi kế hoạch gì đó sâu xa.
“Là hợp tác đôi bên cùng có lợi!” Mặc Tử Hiên rót mời đối phương tách trà, và dùng ánh mắt dò xét: “Anh sợ tôi bày mưu sao?”
Nam Môn Thần chẳng phải sợ mưu đồ gì của Mặc Tử Hiên, hắn chỉ đang suy nghĩ về người đàn ông đêm đó chỉa súng và An Tử Vân, có dáng vóc rất giống Mặc Tử Hiên.
“Ok!”
“Thành giao.” Mặc Tử Hiên cười xã giao, ký ngay vào hợp đồng rùi dịch sang Nam Môn Thần.
Nhìn chữ ký hoa mỹ của Mặc Tử Hiên, Nam Môn Thần cau mày, đúng là tác phong và chữ ký như nhau, hèn gì An Ngôn lại hẹn hò yêu đương với Mặc Tử Hiên chứ không phải hắn…
“Thiếu gia! Tại sao lại đồng ý hợp tác với Mặc Tử Hiên.”
Thiệu Phong thấy Mặc Tử Hiên đi khuất, lập tức đứng trước bàn làm việc hỏi cho rõ.
“Anh nghe câu cá lớn nuốt cá bé chưa?”
Hắn đưa bàn tay siết nắm đấm, đáy mắt láy loe lên tia thâm thúy. Tập Đoàn Mặc Thị cũng thuộc hạng nhất nhì trong thành phố A, chi bằng hắn thâu tóm luôn nó, đích đến trúng hai con nhạn, vừa diệt trừ được tình địch họ Mặc.
Nếu nói Nam Môn Thần trà xanh chính hiệu chắc không ai cãi luôn, chen ngang cướp người yêu của bạn học, giờ còn muốn nuốt trọn cơ nghiệp của bạn.
Mặc Tử Hiên rời khỏi toà nhà cao tầng Nam Thị, thì lái xe hướng ra vùng ngoại ô, trên xe vừa xoay vô lăng vừa đâm chiêu suy nghĩ tối qua là cha anh uống trà đêm ở phòng sách, ngỏ ý muốn anh hợp tác làm ăn với Nam Môn Thần, còn không thì… ông sẽ hướng tới làm hại An Ngôn, dù không rõ nguyên nhân, nhưng vì An Ngôn anh chấp nhận ý định thương mại của cha…
Xe dừng trước ngôi biệt thự thự nhỏ giữa vườn trái cây. Mặc Tử Hiên bước xuống, đặt hai tay vào túi quần âu, bước chân vừa di chuyển thì một vào tay ôm anh từ phía sau.
“Em đợi anh lâu rồi!” Em tưởng anh bỏ rơi em!"
Chàng trai trẻ đôi chân đã hồi phục, nụ cười ấm áp dành cho Mặc Tử Hiên, cậu đã được bác sỹ riêng của Mặc Tử Hiên chăm sóc tại đây.
“Vào trong rồi nói!”
Mặc Tử Hiên đang tay dìu chàng trai vào trong.
[…]
Cùng lúc này Nam Môn Thần về đến nhà, vừa vào phòng đã ăn ngay chiếc gối vào mặt.
An Ngôn ném mọi thứ vào người hắn.
“Cô điên đủ chưa?”
Hắn mất kiêng nhẫn đè nàng xuống giường, gầm giọng.
An Ngôn bị hắn giam cầm hơn một tuần nay, làm sao không phẫn nộ được chứ.
“Anh giết tôi luôn đi!”
“An Ngôn…!” Hắn bóp chặt chiếc miệng nhỏ vừa thách thức hắn:
“Tôi nói cho cô biết An Ngữ còn sống!”
Chỉ có cách này An Ngôn mới có ý chí sống tiếp, hắn biết bản thân không thể canh giữa 24/24, hay tiêu hủy được mọi vật dụng gây sát thương, thậm chí trường hợp nàng cắn lưỡi tự vẫn.
Quả nhiên An Ngôn không trừng trừng mắt nhìn hắn nữa.
“Anh nói thật!”
“Tin hay không là do cô!” Hắn bưng chén canh gà hầm, cẩn thận nâng muỗng thổi nguội: “Giữ cái mạng lại, thì tôi sẽ không chém chết nó!”
An Ngôn đoạt lấy chiếc muỗng trên tay hắn, và chén canh.
“Tôi tự ăn được!”
Nam Môn Thần thu tay về, nhìn nữ nhân tỏ ý xa cách, như đang đấm vào tim hắn rất đau.
Hắn dịch sang bên thì vô tình nhìn thấy bức vẽ có khuôn mặt của Mặc Tử Hiên, bước đến muốn cầm xem, thì An Ngôn đã chặn hắn lại.
“Cô tránh ra!”
Hắn hất tay, An Ngôn mất thăng bằng té đập đầu vào cạnh bàn bất tĩnh.
Nam Môn Thần ngồi trên ghế tổng, tay đang cầm tày liệu, hướng ánh nhìn lạnh lẽo ra cửa.
Mặc Tử Hiên ung dung bước đến, nở nụ cười hoà nhã.
“Chẳng lẽ chỉ nữ nhân mới được vào phòng riêng với anh.”
Nam Môn Thần nhếch mép, ánh nhìn tà mị, nhanh chóng tóm lấy eo đối phương, với sức khoẻ quân vương mang người đặt lên bàn làm việc.
“Thế thì anh biết cách chiều chuộng nam nhân không?”
Mặc Tử Hiên đơ cứng, cảm thấy phần thân dưới không thể cử động, lia mắt xuống thấy hai đùi Nam Môn Thần kẹp chặt, thằng em của anh cũng phản ứng rồi, vành tai ửng đỏ kì cục.
“Sao hả?”
Nam Môn Thần bắt đầu cười nhạo, ánh mắt tà ***.
Mặc Tử Hiên chỉ nghịch hai chữ “nữ nhân” không ngờ Nam Môn Thân biến thái đến vậy, nam hay nữ lên giường cũng được sao? Đúng là hết phương cứu chữa.
“Nam Môn Thần, anh cút ra khỏi người tôi!”
Mặc Tử Hiên ngăn bàn tay to của đối phương đàng trượt xuống thắc lưng mình, bàn tay ấy sức khá mạnh vẫn hướng xuống thằng em của anh.
“Mẹ kiếp, có dừng lại chưa? Tôi muốn nói chuyện đàng hoàng.”
Nam Môn Thần cười tà mị:
“Tôi lại thích hành động hơn là nói chuyện.”
Hắn còn ghi thù vù Mặc Tử Hiên lần đầu đè hắn trước mặt An Ngôn, làm hắn mất khí thế đấng nam nhi, phải nhờ An Ngôn cứu.
Mặc Tử Hiên đơn thuần ghét tính phách lối của Nam Môn Thần mới chơi chiến lược hù doạ đó, không ngờ tên này chẳng những hung tàn, còn thù dai.
“Anh có phải đàn ông không vậy?”
Hay rồi, lần này là thích chọc trúng chỗ sĩ diện của Nam Môn Thần rồi.
“Cho anh kiểm tra!”
Hắn kéo tay Mặc Tử Hiên đặt vào gậy thần to của mình, không chỉ Mặc Tử Hiện đỏ mặt ái ngại, mà Thiệu Phong vừa bước vào chứng kiến tay Nam Môn Thần giữ tay Mặc Tử Hiên chạm vị trí đàn ông đích thực.
Cả Nam Môn Thần và Mặc Tử Hiên đẩy nhau ra, mạnh ai nấy phủi sạch chuyện khi nảy.
“Giờ thì hay rồi.”
Mặc Tử Hiên quay qua cười châm chọc Nam Môn Thần.
“Bất quá anh thành tình nhân của tôi.”
Thiệu Phong nghe câu này xong, lia mắt qua nhìn Mặc Tử Hiên, thầm mường tượng đủ cảnh thân mật, rồi bấu cằm suy nghĩ Mặc Tử Hiên nằm trên hay dưới.
Mặc Tử Hiên cau mày khó chịu với ánh nhìn đó, đúng là chủ sao tớ thế, anh tìm vị trí bàn tiếp khách ngồi nghiêm chỉnh.
Nam Môn Thần lúc này mới hỏi Thiệu Phong.
“Có chuyện gì?”
Thiệu Phong nhìn qua Mặc Tử Hiên, ánh mắt đầy khó xử.
“Người đó, ở chỗ Mặc Tử Hiên.”
“Anh nói cái gì?”
Nam Môn Thần mất bình tỉnh, vô thức siết cổ áo Thiệu Phong nghiến răng hỏi lại.
Mặc Tử Hiên bất giác nhìn thấy, có phần kinh ngạc, mới nãy Nam Môn Thần nói chuyện trầm ấm, giờ ầm ầm như kiến chiu vào người, anh nhận thấy An Ngôn khá giỏi khi đầu ấp tay gối với tên hỗn đảng này, anh khẽ lắc đầu ngao ngán.
“Ra ngoài!!!”
Nam Môn Thần trừng mắt sắc lạnh chỉ tay ra cửa, Thiệu Phong bất đáp dĩ nhìn Mặc Tử Hiên đang ngơ ngác, rồi khó xử rời khỏi.
“Này bộ tiểu tình nhân của anh ngủ với thằng khác rồi à?”
Mặc Tử Hiên thản nhiên vừa nâng tách trà hớp một ngụm vừa buông câu châm chọc Nam Môn Thần.
“Anh coi bộ quan tâm đời tư của tôi quá nhở?!”
Nam Môn Thần ngồi xuống bá vai cập cổ Mặc Tử Hiên, nụ cười rất linh hoạt.
Mặc Tử Hiên cũng chả vừa cười mị hoặc, kề tai hắn khẽ đáp:
“Đời tư của anh, ai chả biết. Tiểu tình nhân của anh lộng hành cỡ nào… Xem đi!”
Mặc Tử Hiên ném giấy khám thai có tên Từ Hoa Kiều, trên đó ghi rõ kết quả không có thai.
Nam Môn Thần có chút bất ngờ, lẽ nào Mặc Tử Hiên tìm hắn chỉ vì chuyện này.
“Đừng kinh ngạc, tôi chỉ rửa mắt giúp anh thôi.”
Dứt lời Mặc Tử Hiên đặt lên bàn một bản dự án bất động sản, Nam Môn Thần Thần hoài nghi kế hoạch gì đó sâu xa.
“Là hợp tác đôi bên cùng có lợi!” Mặc Tử Hiên rót mời đối phương tách trà, và dùng ánh mắt dò xét: “Anh sợ tôi bày mưu sao?”
Nam Môn Thần chẳng phải sợ mưu đồ gì của Mặc Tử Hiên, hắn chỉ đang suy nghĩ về người đàn ông đêm đó chỉa súng và An Tử Vân, có dáng vóc rất giống Mặc Tử Hiên.
“Ok!”
“Thành giao.” Mặc Tử Hiên cười xã giao, ký ngay vào hợp đồng rùi dịch sang Nam Môn Thần.
Nhìn chữ ký hoa mỹ của Mặc Tử Hiên, Nam Môn Thần cau mày, đúng là tác phong và chữ ký như nhau, hèn gì An Ngôn lại hẹn hò yêu đương với Mặc Tử Hiên chứ không phải hắn…
“Thiếu gia! Tại sao lại đồng ý hợp tác với Mặc Tử Hiên.”
Thiệu Phong thấy Mặc Tử Hiên đi khuất, lập tức đứng trước bàn làm việc hỏi cho rõ.
“Anh nghe câu cá lớn nuốt cá bé chưa?”
Hắn đưa bàn tay siết nắm đấm, đáy mắt láy loe lên tia thâm thúy. Tập Đoàn Mặc Thị cũng thuộc hạng nhất nhì trong thành phố A, chi bằng hắn thâu tóm luôn nó, đích đến trúng hai con nhạn, vừa diệt trừ được tình địch họ Mặc.
Nếu nói Nam Môn Thần trà xanh chính hiệu chắc không ai cãi luôn, chen ngang cướp người yêu của bạn học, giờ còn muốn nuốt trọn cơ nghiệp của bạn.
Mặc Tử Hiên rời khỏi toà nhà cao tầng Nam Thị, thì lái xe hướng ra vùng ngoại ô, trên xe vừa xoay vô lăng vừa đâm chiêu suy nghĩ tối qua là cha anh uống trà đêm ở phòng sách, ngỏ ý muốn anh hợp tác làm ăn với Nam Môn Thần, còn không thì… ông sẽ hướng tới làm hại An Ngôn, dù không rõ nguyên nhân, nhưng vì An Ngôn anh chấp nhận ý định thương mại của cha…
Xe dừng trước ngôi biệt thự thự nhỏ giữa vườn trái cây. Mặc Tử Hiên bước xuống, đặt hai tay vào túi quần âu, bước chân vừa di chuyển thì một vào tay ôm anh từ phía sau.
“Em đợi anh lâu rồi!” Em tưởng anh bỏ rơi em!"
Chàng trai trẻ đôi chân đã hồi phục, nụ cười ấm áp dành cho Mặc Tử Hiên, cậu đã được bác sỹ riêng của Mặc Tử Hiên chăm sóc tại đây.
“Vào trong rồi nói!”
Mặc Tử Hiên đang tay dìu chàng trai vào trong.
[…]
Cùng lúc này Nam Môn Thần về đến nhà, vừa vào phòng đã ăn ngay chiếc gối vào mặt.
An Ngôn ném mọi thứ vào người hắn.
“Cô điên đủ chưa?”
Hắn mất kiêng nhẫn đè nàng xuống giường, gầm giọng.
An Ngôn bị hắn giam cầm hơn một tuần nay, làm sao không phẫn nộ được chứ.
“Anh giết tôi luôn đi!”
“An Ngôn…!” Hắn bóp chặt chiếc miệng nhỏ vừa thách thức hắn:
“Tôi nói cho cô biết An Ngữ còn sống!”
Chỉ có cách này An Ngôn mới có ý chí sống tiếp, hắn biết bản thân không thể canh giữa 24/24, hay tiêu hủy được mọi vật dụng gây sát thương, thậm chí trường hợp nàng cắn lưỡi tự vẫn.
Quả nhiên An Ngôn không trừng trừng mắt nhìn hắn nữa.
“Anh nói thật!”
“Tin hay không là do cô!” Hắn bưng chén canh gà hầm, cẩn thận nâng muỗng thổi nguội: “Giữ cái mạng lại, thì tôi sẽ không chém chết nó!”
An Ngôn đoạt lấy chiếc muỗng trên tay hắn, và chén canh.
“Tôi tự ăn được!”
Nam Môn Thần thu tay về, nhìn nữ nhân tỏ ý xa cách, như đang đấm vào tim hắn rất đau.
Hắn dịch sang bên thì vô tình nhìn thấy bức vẽ có khuôn mặt của Mặc Tử Hiên, bước đến muốn cầm xem, thì An Ngôn đã chặn hắn lại.
“Cô tránh ra!”
Hắn hất tay, An Ngôn mất thăng bằng té đập đầu vào cạnh bàn bất tĩnh.