Tổng Tài Si Tình: Xin Em Quay Về!

Chương 11: Tranh giành.



Hàn Trúc lừa Cao Đình thôi chứ cả khách sạn này là của hắn, và căn phòng Vip này là nơi nghỉ ngơi và làm việc của hắn, ít khi hắn về nhà lắm, ba mẹ hay thúc dục hắn lấy vợ nên trốn ở đây là thượng sách.

"Được thôi! Nếu em mượn với tư cách bạn gái, thì anh sẽ chi cho em không tiếc, nhưng nếu là người dưng thì ngoại trừ tiền viện phí trị bệnh cho mẹ em thì anh không thích cho ai vay tiền cả, vì chả sinh lời bao nhiêu đâu!" _ Hàn Trúc nhếch mép đầy khiêu khích cô gái nhỏ.

"Thế thì tôi không cần!" Cao Đình nhận ra tên đàn ông trước mặt quá xảo quyệt, mà cô cực ghét loại người mưu mô gài người khác vào thể để thoả mãn ước muốn của bản thân.

"Cao Đình... em..." Hàn Trúc không ngờ tốt với nữ nhân nghèo hèn nay như vậy, mà đưa ra một yêu cầu nhỏ nhoi thôi mà cũng không chiều ý mình, đây rõ ràng khi dễ hắn quá rồi, dồn giận dữ gằn giọng.

Cao Đình mặc kệ biểu cảm trên khuôn mặt nam nhân, đứng lên bước ra cửa muốn về, cô cần tiền thực hiện ước mơ của mình, những tưởng người đàn ông này sẽ giúp đỡ, nhưng giờ cô hiểu ra mình đã sai.

Người đàn ông thấy cô gái tức giận muốn bỏ về trong đêm, liền hốt hoản níu cổ tay nhỏ bé lại, đêm khuya lại để một cô gái 00 giờ bơ phờ ngoài đường, hắn cũng nhận ra dường như bản thân qua tuyệt tình.

Cao Đình vung tay thoát khỏi lòng bàn tay ấm của nam nhân chạy thẳng ra ngoài rời đi.

Hàn Trúc đơ đẫn nâng bàn tay lên dán mắt vào từng cử động của ngón tay níu kéo khi nãy:

"Vậy là vụt mất em nữa rồi sao?... Chúc Tử Yên..."

Hắn gọi điện nhờ vệ sỹ lén theo bảo vệ Cao Đình về nhà an toàn, rồi ngã sõng soài lên giường, gác tay lên trán suy nghĩ sẽ có cách ép Cao Đình ở cạnh hắn và sẽ có một ngày cô yêu mình và cam tâm tình nguyện ở cạnh hắn suốt đời...

Phía dưới sảnh khách sạn...

Cao Đình Mang theo cục tức đi một mạnh ra đường vẫy taxi, bỗng một chiếc xe Bugatti dừng lại trước mặt cô, người bước xuống khiến cô há hốc mồm, ngoái đầu nhìn vào khách sạn mà mình vừa chạy ra, lòng ngổn ngang suy nghĩ: phen này, mình tiu thiệt rồi, nữa đêm một cô gái trong khách sạn ra, có ma mới tin mình trong sạch.



- "Cạch." Tiếng mở cửa xe khiến cô giật thớp, một thân nam nhân nho nhã bước xuống xe, tiến đến trước mặt cô gái, khẽ giọng:

"Đình Đình... Sao em đến đây?"

Quả nhiên như tiên đoán, Cao Đình nghĩ đúng Vân Dương đã hỏi thẳng mà còn nhìn xem xung quanh có ai không? Hay chính xác là anh đang ghen và muốn tìm tình địch.

"Anh tìm tôi sao?"

Sự xuất hiện của người đàn ông kỳ lạ đeo mặt nạ hai tay đặt trong túi quần âu bước tới, khoát tay qua vai người con gái anh yêu, điều này ai khi yêu mà chịu nỗi, hai nắm đấm trong túi quần siết chặt, nghiến răng dằn lửa nóng xuống vì trước mặt người con gái mình yêu thì hình tượng rất quan trọng, một nụ gượng trên khuôn mắt tuấn mĩ, giọng nói trầm ấm, ánh mắt si tình chỉ nhìn về Cao Đình.

"Đình Đình, lên xe anh đưa em về!"

Lời nói nhu tình và nhìn cái nắm tay thân thiết nữ nhân của hắn, Hàn Trúc không nhìn được vọt lên ngăn cả hai và đục thẳng vào mặt Vân Dương.

"Bốp."

"Anh làm gì vậy?" Cao Đình chen vào giữa hai người đàn ông, liếc anh chàng đeo mặt nạ quát tháo, rồi quay qua xuýt xoa gò má đỏ, quệt máu nơi khoé miệng Văn Dương, cô rũ mắt đau lòng.

"Thôi mà... anh không sao?" Vân Dương nhìn biểu cảm e ngại của cô gái liền mỉm cười ôn nhu, vươn ta xoa đầu sủng nịnh, ôm cô gái vào lòng, thật ra anh cố tình thể hiện thân mật cho tên vừa đánh mình thấy khó mà bỏ cuộc.

Hàn Trúc bị những cử chỉ tình tứ trên chọc giận rồi, đôi bàn tay ngày một siết chặt.

"Cao Đình, cô không được đi cùng anh ta!"

"Anh kia... Đình Đình là bạn gái của tôi, anh lấy quyền gì ra lệnh hả?"



Văn Dương nói không sai, Hàn Trúc không có quyền ngăn cấm, nhưng hắn đang ghen nổi phổi, thật sự muốn đấm nhừ tử tên Văn Dương này.

Khi nãy Hàn Trúc đổi ý không nhờ vệ sỹ đưa về vì sợ nam nhân đụng chạm vào nữ nhân của mình, nên xuống tầng trệt muốn xuống hầm lấy xe, ai dè tầm mắt lại va trúng tên khốn muốn cướp Cao Đình của mình, nhìn sự bẻn lẻn của nữ nhân và cử chỉ nhã nhặn của nam nhân, trong lòng không đặng nên xông ra muốn dằn mặt tình địch.

Nhưng giờ hắn nhận ra tên Vân Dương này rất xảo quyệt, nói chuyện ngọt ngào với nữ nhân nhưng phần lớn liếc mắt xéo xắc hắn.

"Hê... Hàn... " Vân Triết hớn hở từ xa bước đến, buột miệng may là bàn tay anh ta ngăn chắn lời kịp, không thì với ánh mắt dao găm của tên đeo mặt nạ này thì ngày may cha anh ta cũng không nhận ra mình.

Tình hình này khá căng thẳng chẳng bên nào chịu thua bên nào, giành qua giật lại một nữ nhân, không biết Cao Đình lông não không chứ anh ta chóng mặt hoa mắt rồi.

Hàn Triết buông câu: "Haiz để tôi..."

"Cút." Hai nam nhân trừng mắt xiêng tim Vân Triết, đồng thanh bắn chữ khẩu khí giận dữ.

Vân Triết nghĩ đúng là xui xẻo gặp hai tên ôn thần xà quầng ghen tuông, lén nhìn biểu cảm của Cao Đình khá hoang mang, thôi thì anh ta nghĩa hiệp cho cô gái này hoá dang về.

"Anh hai... để em đưa Cao Đình về... anh ở đây xử lý tình địch đi nha! ! !" Văn Triết nháy mắt, miệng cười cười trêu chọc anh trai, rồi nhanh như chớp nắm tay Cao Đình chạy khỏi hiện trường lửa nóng trong thằng bạn thân phà vào nước lạnh của anh trai.

Vân Triết thừa hiểu hai con người Hàn Trúc nóng lửa trên núi. Vân Dương như hố băng ngàn năm chưa tan. Hai tính khí này đấu nhau thân anh ta khó giữ...

Trên xe Vân Triết liếc trộm Cao Đình bên cạnh, ánh mắt thoáng chốc hiểu ra, Cao Đình ngoại trừ nhỏ tuổi và sở hữu mái tóc xoăn bồng bềnh thì quan sát toàn diện đặt biệt là khuôn mặt 100 phần trăm sao y bản chính bạch nguyệt quang đã mất 5 năm trước của Hàn Trúc.

Anh ta khẽ buồn híp nhẹ đôi mắt phượng một cái, vì hiểu ra lý do Hàn Trúc theo đuổi chăm sóc từ mẹ mắc bệnh nan y cho đến con gái xinh đẹp nhà họ Cao, rồi anh ta quay qua nhìn đường phía trước khẽ chao mày, bởi đây có thể sẽ tạo nên một bị kịch thế thân
Chương trước Chương tiếp
Loading...