Tổng Tài Si Tình: Xin Em Quay Về!

Chương 22: Đặc quyền.



Hàn Trúc cho xe dừng lại ở một shop thời trang sang trọng. Cao Đình đang kinh ngạc thì hắn níu cô vào trong.

Những trang phục ở đây thì cả đời cô cũng chưa mơ tới.

"Mặc nói đi!" Người đàn ông ân cần chọn ướm lên người cô một chiếc đầm tiểu thư rất xinh, phù hợp với vẻ đẹp thuần khiết của nữ nhân.

"Ờ..." Cao Đình ợm ờ rồi nhanh chóng thay vấy, quả thật khi bước ra làm Hàn Trúc ngẩn ngơ, thân hình thanh mảnh trong bộ vấy tôn lên đường công quyến rũ.

"Đẹp lắm!" Hàn Trúc cười ôn nhu, xoa nhẹ đầu cô kéo vào lòng vỗ về: "Thích bộ nào cứ chọn, cô là vợ tôi và đó là đặt quyền."

Đặc quyền sao? Cao Đình quét mắt hết mọi thứ từ quần áo, túi xách, giày dép, trang sức và cả trần nhà cùng bức tường sang trọng.

"Được hả?"

"Ừ!" Hàn Trúc ngồi vắt chân ở sofa gật đầu.

Cao Đình vui vẻ chọn lựa thời trang, sau đó Hàn Trúc đưa cô đến một quán ăn vỉa hè, cái này là gây sốc.

Nầy là mới lên voi liền xuống chó hả? Cao Đình cắn ngón trỏ ngơ ngác. Mà Hàn Trúc bên cạnh cũng tháo cà vạt, cởi âu phục chỉnh Áo sơ mi như lưu manh, tóc cũng trở nên bad boy chợ lớn.

"Anh làm trò gì vậy?"

"Đi ăn!" Hàn Trúc nháy mắt lôi cô xuống xe hoà vào dòng người chợ đêm.

Cao Đình được dắt lượn vòng chợ đêm đến nỗi chân rã rời.

"Anh là trâu bò hả? Tôi sắp bị anh hành chết đấy!"

Hàn Trúc đang thông giông ngoái đầu lại cười trêu: "Cô vẫn còn sống để đi với con trâu con bò nè!"

"Anh!" Cao Đình gầm giọng, tức xịt khói.

Hàn Trúc thấy thế càng nỗi hứng châm chọc bước lại cúi thân hình cao lớn bao lấy cơ thế nhỏ nhắn, nhếch mép: "Thiếu tất quá!"

Đồ đáng ghét.

"Ầy..." Hàn Trúc ăn ngay cú đạp vào chân trả đũa, hắn rít tiếng bởi cơn đau.

Cao Đình nhảy phốc lên vai hắn.

"Cô làm gì vậy?"

"Chồng ơi! Vợ mỏi chân."

Hàn Trúc đang cáo giận nghe lời ngọt ngào liền mỉm môi một cái, hai cánh tay vòng lấy cặp đùi thon bên hông, bước đi.

Một lúc sau cả hai ngồi ở một quán ăn bình dân. Hàn Trúc không hỏi cô thích ăn gì mà gọi ngay một bát miến gà. Cao Đình kinh ngạc vì món này đúng là món cô rất thích ăn.

"Cô ăn đi." Hàn Trúc nhẹ nhàng nêm phụ gia ớt chanh tránh cho cô đụng vào bẩn tay, nhẹ nhàng bưng tô miếng thổi nguội bớt.



Có người chồng như anh ta, có vẻ không tệ. Cao Đình châm chú nhìn đến say đắm.

Hàn Trúc có chút không thoải mái, khều khều vai nhỏ vài cái.

"A... tôi..." Cao Đình bối rối nhìn ngó xung quanh.

"Ăn đi rồi về!"

Đột nhiên Hàn Trúc buông câu giọng trầm lạnh, đôi mặt thoáng hiện vài giọt lệ. Cao Đình kinh ngạc nhưng cũng không dám hỏi...

[....]

Một ngôi biệt thự xa hoa...

Cao Đình choáng ngợp khi đứng trước nó.

"Đây là nhà anh hả?"

"Ừ!"

"Ba mẹ anh khó không?"

Hàn Trúc khựng chân ngoái nhìn Cao Đình đang rụt rè phía sau, khẽ nắm tay cô kéo vào nhà.

"Yên tâm ba mẹ tôi rất dễ!" Hàn Trúc cởi áo lộ ra thân hình vạm vỡ, Cao Đình ngại ngùng che mắt hí qua kẻ ngón tay nhìn.

"Cô nhìn đủ chưa?"

Hàn Trúc bước lên lầu ngoài đầu lại nói, làm nữ nhân xấu hổ.

Một lúc sau Hàn Trúc trở xuống thấy Cao Đình ngủ thiết trên sofa liền bế lên phòng đặt nhẹ nhang cô gái hắn yêu lên giường, nói chính xác là hằn đang lướt những ngòn tay trên khuôn mặt xinh xắn của Chúc Tử Yên, tính tình của người hắn thương thầm điềm điềm đạm hơn người con gái nằm đây.

"Phải chi em trở về bên anh thật..." Hắn cúi người khẽ hôn lên đôi môi mềm mại: "Chúc em ngủ ngon... Anh yêu em."

Hàn Trúc quay lưng rời đi, Cao Đình mở mắt ra suy nghĩ câu "Anh yêu em."

"Anh ta thật sự yêu mình sao? Ép kết hôn là vì thương mình sao?"

Cao Đình móc điện thoại ra tính gọi cho người đàn ông đeo mặt nạ mà cô không biết tên kia, nhưng lưỡng lự vài giây rồi bấm gọi.

Bên đây Hàn Trúc bắt máy.

"Anh nghe!"

[Anh...]

Giọng nói ngập ngừng làm Hàn Trúc càng thêm tò mò, liền mở máy tính xem camera trong phòng Cao Đình lên xem.



Hàn Trúc sắp xếp mọi thứ để quản lý chặt Cao Đình, hắn không muốn một lần nữa người con gái bên cạnh hắn gặp nguy hiểm.

Thấy Cao Đình như trẻ con lăn qua lăn lại như chọc cười hắn.

"Em nhớ anh hả?" Hàn Trúc trông thấy nụ cười của người con gái mình thương nhớ thương liền cười hạnh phúc hỏi trêu ghẹo.

Cao Đình bối rối bật dậy: ["Làm gì có... chỉ là..."]

Nữ nhân ấp úng, làm Hàn Trúc thấy thú vị, chơi đùa hai thân phận này mang lại cảm giác không tồi.

"Ai ăn hiếp em hả?" Hàn Trúc châm chú nhìn cô gái nhỏ trong màng hình máy tính, chờ đợi câu trả lời, chợt ánh mắt nữ nhân va vào màng hình khiến hắn hết hồn.

"Chết tiệt..."

["Hả?"]

Hắn vội gấp màn hình máy tính, miệng vô thức chửi, bên đầu đầu dây bên kia cũng kinh ngạc hỏi lại.

"À... anh bị muỗi cắn thôi!"

["Muỗi ư?... Chẳng phải muỗi chỉ chích thôi sao?"]

Hàn Trúc vả trán bất lực, ngượng chính mặt, câu hỏi trên là quá ám muội rồi. Hai mươi tám mùa xuân rồi nói đầu đầu hắn trong sáng chắc thiên hạ cười chê lắm.

"Em biết lựa lời hỏi không?"

["Thế sao anh không lựa lời nói!"] Cao Đình cố tình chọc nam nhân, vì nhớ đến lần bị anh ta cắn đau điếng.

Hoá ra Cao Đình chưa phát hiện ra camera, Hàn Trúc thở phào an tâm.

"Cao Đình... nhớ giữ gìn sức khoẻ nha! Anh phải đi xa một thời gian."

Bên này Cao Đình thoáng buồn...

"Anh đi đâu vậy?"

["Anh đi buôn người!"]

Anh ta là đồ đáng ghét, chọc mình đây mà, nhưng phải hỏi anh ta tên gì mới được.

"Anh... cho tôi biết tên được không?"

["Từ Triết."]

"Anh dám nói tên thiệt hả?"

[...]

Hàn Trúc chả hiểu nữ nhân nghĩ gì? hỏi tên cho đã, trả lời xong thì lại thắc mắc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...