Tổng Tài Si Tình: Xin Em Quay Về!

Chương 32: Cuồng bạo chiếm hữu. [H+]



Mang Cao Đình đến giường tháo cà vạt cột chặt hai tay nữ nhân ra sau, thổi hơi vào tai ửng đỏ thỏ thẻ: "Em có tư cách gì từ chối quan h* với tôi! Đã bao lần *** đ*ng, giả vờ thanh cao hả? Ghê tỏm..."

Ghê tỏm sao? Anh ta nói mình *** đ*ng ư? Cao Đình chảy từng giọt nước đẫm hàng mi cong, không có tổn thương nào như câu nói sát muối của Hàn Trúc.

Hàn Trúc mặc kệ máu đang chảy ướt gra trắng, vẫn giựt phăng chiếc đầm nhuộm những đốm máu đỏ, xốc tư thế cao phía sau, đẩy thẳng gậy thần vào.

"Đau quá!" Cao Đình không thể chịu nỗi cuồng bạo của hắn, bấu víu lấy gra giường nhăn nhúm.

Bàn tay nam nhân đè cổ cô xuống tiếng tấn công dồn dập, nơi tư mật đau thấu.

"Xin anh đó... em không... chịu nỗi..."

"Ha... giờ nói lời vang cầu à? Tiếc là anh đang hứng."

Hắn trở nữ nhân nằm ngửa tiếp tục cho cậu nhỏ tung hoành lên núi cao, không còn dịu dàng sợ Cao Đình đau như trước, tâm hắn giờ chỉ nghĩ nữ nhân dưới thân lăng loàng mồi chài đàn ông, còn là bạn thân của hắn.

Hắn trút cơ tức giận áp bứt nữ nhân dưới thân. Cao Đình cắn răng chịu sự dày vò thân thể, hễ chống đối là hắn quốc dây nịt da lên người trần trụi nhỏ nhắn...

"Hơ..." Hắn thở dốc cào trào, còn nữ nhân khóc trong tuyệt vọng.

Trên thân thể Cao Đình là những lằn đỏ do dây nịt tạo ra, miệng khô khang, hơi thở yếu ớt. Trong một ngày buổi sáng bị rút máu chưa hồi phục, chiều lại bị lôi lên giường làm ấm cơ thể hắn, cô thật sự muốn cắn lưỡi chết ngay lập tức.

Hắn bất giác thấy điều đó bèn bóp chặt khuôn hàm ngăn lại.

"Muốn chết ư? Đừng mơ..."



- "Chát."

Kết thúc câu nói bằng một cái tát đau điếng, Cao Đình xụi lơ chịu đựng cơn thịnh nộ.

Cao Đình bị hành nhừ tử tương, thương tích đầy mình, bị bỏ lại trong căn phòng lạnh lẽo mùi máu tanh.

Cô gắng gượng bò dậy bước ra ban công, trong thoáng giây nào đó Cao muốn chấm dứt nhịp tim bằng hành động ghim dao nhọn vào ngực trái, nhưng nhớ đến mẹ đang nằm viện, đành buông thổng hai tay, vật sát thương cũng vì thế rơi chạm nền, cô khụy xuống tự đấm vào thượng vị.

"Tại sao? Tại sao? Hàn Trúc... tại sao anh đối xử với em tàn độc vậy?"

Cao Đình gào thét trong tuyệt vọng, hàn ngàn câu hỏi cô đặt ra, và cũng chỉ cô riêng mình nghe chúng.

- "Cốc Cốc."

Một tiếng gõ cửa làm cô hoảng sợ chui vào một góc rèm cửa ban công núp, người run rẩy mất kiểm soát, hơi thở gáp hồi hợp, thân thể không mặc gì hay chính xác là muốn uyên sinh thì tâm trí đâu mà để tâm đến trang phục.

Một hầu gái bước vào... đặt một viên thuốc tròn nhỏ màu trắng lên bang cùng ly nước ly nước đặt xuống bàn.

Cao Đình nhìn thuốc đó, trong lòng nghĩ ngay đến thuốc tránh thai, cô đưa tay ngoắt hầu gái.

"Đưa đây!" Giọng buồn trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Người đàn ông cô yêu thầm trong 3 năm, ở hiện tại không khác gì cầm thú, cô ôm trái tim tan nát, vác xác leo trở lên giường nằm.

Mình không thể chết, mẹ cần mình.

Hầu gái nhúng khăn ướt lau thân thể bầm dập mà trong lòng tràn ngập xót xa.

[.....]



Một bữa tiệc lớn rộn ràng khách mời đa số là giới thượng lưu...

Cao Đình được Hàn Trúc dắt đến buổi giao lưu quyền quý này.

"Cao Đình..."

Nghe tiếng gọi của nam nhân, cô quay lại thấy người đàn ông kỳ lạ mà mầy hôm trước đã gặp, liền lùi bước xoay người muốn tránh mặt, ngờ đâu anh ta vọt lên chặn đầu lại.

Cô chao mày nghiến răng buông câu: "Phiền anh tránh ra!"

Trác Hàn Đình thoáng giây có chút hứng thú với cô gái thế thân này, anh ta nở nụ cười giảo hoạt, bất ngờ ôm lấy cô ghé tai nhỏ thỏ thẻ: "Bản gốc đằng kia."

Cao Đình sựng người vài giây, rối phán xạ đẩy nam nhân ra, quay đầu nhìn về sau, chợt nơi trái tim nhỏ bé đau nhói, bởi đập vào mặt cô là Hàn Trúc đang khoát eo một cô gái, nhưng điều đáng nói ở đây là cô ta ngoại trừ kiểu tóc thì trang phục và khuôn mặt y chang cô.

Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Cao Đình tự hỏi bản thân, khoé mi chợt không kiềm được mắt. Bước đến gần cặp đôi đang vui vẻ ôm ấp nhau trò chuyện với mọi người.

Lúc Cao Đình đưa tay muốn nắm lấy vạt tay áo Hàn Trúc, thì bị tuột mất, hắn dường như không hay cô gái bên hông mình đang tủi thân.

Tâm tư của hắn trạng rất vui vẻ nhìn cô tiểu thư có mái tóc thẳng, đường nét trên khuôn mặt điểm phấn tô son giống hoàn toàn như khuôn đúc với Cao Đình.

Trác Hàn Đình bước đến khoát vai Cao Đình kéo sang gốc khuất nỉ non vào tai: "Thấy chưa? Cô sao hoàn hảo mà Hàn Đình bao nuôi!" kết thúc câu nói bằng bụ cười hả hê.

Cao Đình ngoái đầu thấy Hàn Trúc được tán dương xứng đôi với cô gái kia, dường như không một ai để ý đến một nữ nhân mang thân phận nghèo bạn đồng hành đến bữa tiệc với nam nhân hoàn mỹ đó, có chăn là cô gái đó cứ lén nhìn Cao Đình, ánh mắt thách thức...

"Xin chào!" Cô gái đó tiến đến chìa tay nhìn tưởng lịch sự chào hỏi, nhưng đây là ả cố tình khoe chiếc lắc tay.
Chương trước Chương tiếp
Loading...