Tổng Tài Si Tình: Xin Em Quay Về!
Chương 39: Món cô ta thích ăn
Hàn Trúc ôm nữ nhân náo loạn vào lòng, giây phút cô tưởng được an ủi, ai ngờ câu nói khiến cô đau vạn lần.
"Em bớt ồn đi, để Tử Yên nghỉ ngơi!"
"Bớt ồn..." Cao Đình ngẩn lên nhìn gốc cạnh khuôn mặt nam nhân: "Anh xem em là gì hả?"
Cao Đình đẩy hắn ra, bước đến gần Chúc Tử Yên, trừng mắt giận dữ: "Cô cút ra khỏi đây ngay cho tôi!"
Chúc Tử Yên liếc thấy Hàn Trúc đứng phân vân, liền tỏ vẻ đáng thương: "Cao Đình... tôi đã cảm kích cô hiến máu cứu tôi, sao cô lại..." Ả híp mắt gian xảo nắm tay đối phương chạm ngực mình, rồi một động tác cào rách áo á diễn ra trước mắt Hàn Trúc, Cao Đình chưa kịp phản ứng gì thì ả ngã lăn xuống sàn. Cả quá trình điều do ả tự biên tự diễn.
Trong lúc cô đứng ngây ngốc, thì người đàn ông đã bế Chúc Tử Đan trong vòng tay, hắn đi thẳng sang phòng khác.
Đến lúc quay lại thì hắn trưng bộ mặt lạnh toát, khiến Cao Đình có phần lung túng lui về sau, rồi bị hắn ép ngã lên giường.
"Anh nói em không được đụng tới Tử Yên, em xem... em vừa làm gì hả?"
Cao Đình nằm dưới thân hắn không động đậy nói lời nào, nghĩ giải thích gì thì Hàn Trúc cũng không tin.
"Được thôi! Không động là được chứ gì?" - Cao Đình hững hờ đẩy nam nhân ra, bước tới tủ áo gom toàn bộ quần áo của mình đặt vào va li.
Hàn Trúc bước đến chạm tay vào tủ ngăn lại.
"Em làm gì vậy?"
"Dọn phòng!"
Cao Đình lạnh lùng hất tay hắn ra, đóng va li kéo tới cửa. Một tiếng động mạnh, khiến cô kinh hồn, hắn đứng trước mặt cô đá mạnh cửa chính.
"Em đừng có bướng!"
Cao Đình cười khẩy: "Tôi dọn phòng tân hôn cho hai người rồi đó, có cần tôi li dị luôn không?"
"Em dám, dùng yêu sách với anh!"
Hàn Trúc bóp chặt hàm nữ nhân, những lời này là điều hắn không muốn nghe, Cao Đình bị ép dán vào cửa gỗ cứng khừ, cơn đau chạy dọc cơ thể, kích khoé mi lệ rơi.
"Lúc ký hợp đồng em đã đọc kỹ chưa? Anh mới có quyền chấm dứt hôn nhân này!"
Cao Đình không biết nên khóc hay nên cười, hôn nhân thì anh ta không chấm dứt, mà đầy trái ngang bởi người con gái kia. Cô nhẹ giọng không chống đối nữa, đôi mắt khẽ rũ xuống.
"Em mệt rồi! Em cần nghỉ ngơi."
Hàn Trúc bỗng chốc ngây người, sững sờ vài giây, tay vô thức thả nữ nhân nhỏ nhắn ra, nhìn bóng dáng mảnh khảnh đó rời khỏi tầm mắt, hắn ngồi trên giường gục đầu ảo não, nở một nụ cười khổ.
"Cuối cùng em cũng muốn chấm dứt hôn nhân, là vì anh ta sao?"
Hàn Trúc nhớ đến Vân Dương ân cần lo lắng ra sao với Cao Đình, và cô đã vui vẻ thế nào khi bên anh ta. Rồi hắn nhớ về những tháng ngày Cao Đình ngoan ngoãn chăm sóc hắn, thế mà bây giờ xưng hô xa cách với hắn, còn trách vấn đủ chuyện của hắn.
Cao Đình dọn sang phòng trống cuối hành lang, nơi tối tâm vắng vẻ nhất của ngôi biệt thự xa hoa này, những tưởng tháng ngày vui vẻ bên người đàn ông mang tên Hàn Trúc là hạnh phúc thiên trường địa cửu.
Ngày đó cô nghĩ tròn 18 tuổi theo đuổi sự nghiệp trở thành một nữ bác sỹ, quen một người đàn ông cùng chung chí hướng, kết hôn xây dựng tổ ấm, sinh cho chồng đủ nếp đủ tẻ. Khi gặp Hàn Trúc dưới sự dịu dàng bảo bọc, lời lẽ che chở, cô cứ ngỡ đó là thật lòng, ai ngờ cô chỉ là thế thân của bạch nguyệt quang trong lòng anh ta.
[.....]
"Ai nha! chảo buổi sáng!" - Chúc Tử Yên vui vẻ vẫy tay chào Cao Đình từ trên lầu bước xuống. Hàn Trúc bình thản gấp món đặt vào chén của nữ nhân cạnh mình.
Cao Đình nhìn họ đúng là xứng đôi, cô ngồi xuông đối diện, quét mắt nhìn trên bàn không hề có một cái chén nào cho mình, liếc trộm biểu cảm của người đàn ông vẫn lạnh lùng, cô tự hiểu ra một cuộc tình mang màu dối trá.
Những gì mà anh ta dành cho cô trước đây chỉ là dối lừa, giờ cô nhận ra bản thân là kẻ thừa, đứng giữa hai người đang yêu nhau, khoé miệng cong nhẹ mỉa mai chính mình.
"Cao Đình... xin lỗi tôi quên chuẩn bị chén cho cô!" - Chúc Tử Yên che miệng tỏ vẻ hối lỗi, nhưng đôi mắt chứa ánh nhìn xéo xắc cảnh cáo đối phương, ả đang khẳng định chính mình mới là người Hàn Trúc yêu, muốn nói Cao Đình chỉ là kẻ dư thừa tàn hình.
Cao Đình thất vọng khi Hàn Trúc không nói một lời nào ngăn ả crush lại.
"Cô ăn đỡ chén của tôi nhé!"
Cao Đình nhìn chén ả đẩy qua sững người, chưa kịp từ chối, thì ả đã cười trộm nói tiếp, đồng thời choc đũa vào chén của nam nhân: "Tôi ăn cùng anh ấy!"
Hàn Trúc cũng giật mình trước lời nói và hành động xâm chiếm chén của mình, nhìn lén Cao Đình, trong lòng không biết phải làm sao? Giữa hai người phụ nữ hắn không phân định được ai là quan trọng nhất với mình, tình cảm hắn dành cho Chúc Tử Yên từ thuở bé thật sự không phải thời gian có thể phai nhạt được. Còn với Cao Đình tuy dựa vào khuôn mặt giống crush mà được hắn cưu mang đến hiện tại, nhưng tính chiếm hữu không cho phép hắn trả tự do cho Cao Đình.
Chúc Tử Yên thảo mai đến nỗi Cao Đình thấy buồn nôn, loại nữ nhân như thế mà Hàn Trúc cũng yêu được, cô thầm nghĩ không biết khi nào Hàn Trúc sáng mắt ra.
Cao Đình nhìn chén của ả là miến gà, bất giác nhớ ra món ăn đầu tiên Hàn Trúc dắt cô đi ăn, về sau ngày nào cũng nấu cho cô cái khẩu vị này.
Lẽ nào món này là anh ấy nấu cho Chúc Tử Yên. Cao Đình cười bất đắt dĩ chọc đũa nâng vài sợi miến lên nhìn xuyên qua trông thấy Hàn Trúc nhường chén của hắn cho Chúc Tử Đan.
Hiểu rồi... Cao Đình khẳng định bản thân đúng là bản sao hoàn hảo mà 3 năm qua người đàn ông này tạo ra.
Ha... là thay thế. Cao Đình nhận ra là tự mình đa tình, món hắn chu đáo nấu trong thực đơn hằng ngày bồi bổ cho cô là để nuôi hình bóng cô bạn gái thanh mai trúc mã.
Chúc Tử Yên liếc trộm cử chỉ của Cao Đình, chính là ả cố tình đẩy món đó cho tình địch nhận diện rõ bản thân mình chỉ là thế thân của ả.
Cao Đình hạ đũa xuống đứng dậy quay lưng trở lên lầu, Hàn Trúc cũng không buồn hỏi han cô một tiếng nào.
Chạnh lòng thật sự, lỡ yêu người đàn ông này đậm sâu, giờ cô đâu thể buông bỏ được. Hai tuần qua Hàn Trúc không hề qua phòng cô nửa bước. Thậm chí như chiến tranh lạnh chung nhà mà lối ai nấy bước.
"Em bớt ồn đi, để Tử Yên nghỉ ngơi!"
"Bớt ồn..." Cao Đình ngẩn lên nhìn gốc cạnh khuôn mặt nam nhân: "Anh xem em là gì hả?"
Cao Đình đẩy hắn ra, bước đến gần Chúc Tử Yên, trừng mắt giận dữ: "Cô cút ra khỏi đây ngay cho tôi!"
Chúc Tử Yên liếc thấy Hàn Trúc đứng phân vân, liền tỏ vẻ đáng thương: "Cao Đình... tôi đã cảm kích cô hiến máu cứu tôi, sao cô lại..." Ả híp mắt gian xảo nắm tay đối phương chạm ngực mình, rồi một động tác cào rách áo á diễn ra trước mắt Hàn Trúc, Cao Đình chưa kịp phản ứng gì thì ả ngã lăn xuống sàn. Cả quá trình điều do ả tự biên tự diễn.
Trong lúc cô đứng ngây ngốc, thì người đàn ông đã bế Chúc Tử Đan trong vòng tay, hắn đi thẳng sang phòng khác.
Đến lúc quay lại thì hắn trưng bộ mặt lạnh toát, khiến Cao Đình có phần lung túng lui về sau, rồi bị hắn ép ngã lên giường.
"Anh nói em không được đụng tới Tử Yên, em xem... em vừa làm gì hả?"
Cao Đình nằm dưới thân hắn không động đậy nói lời nào, nghĩ giải thích gì thì Hàn Trúc cũng không tin.
"Được thôi! Không động là được chứ gì?" - Cao Đình hững hờ đẩy nam nhân ra, bước tới tủ áo gom toàn bộ quần áo của mình đặt vào va li.
Hàn Trúc bước đến chạm tay vào tủ ngăn lại.
"Em làm gì vậy?"
"Dọn phòng!"
Cao Đình lạnh lùng hất tay hắn ra, đóng va li kéo tới cửa. Một tiếng động mạnh, khiến cô kinh hồn, hắn đứng trước mặt cô đá mạnh cửa chính.
"Em đừng có bướng!"
Cao Đình cười khẩy: "Tôi dọn phòng tân hôn cho hai người rồi đó, có cần tôi li dị luôn không?"
"Em dám, dùng yêu sách với anh!"
Hàn Trúc bóp chặt hàm nữ nhân, những lời này là điều hắn không muốn nghe, Cao Đình bị ép dán vào cửa gỗ cứng khừ, cơn đau chạy dọc cơ thể, kích khoé mi lệ rơi.
"Lúc ký hợp đồng em đã đọc kỹ chưa? Anh mới có quyền chấm dứt hôn nhân này!"
Cao Đình không biết nên khóc hay nên cười, hôn nhân thì anh ta không chấm dứt, mà đầy trái ngang bởi người con gái kia. Cô nhẹ giọng không chống đối nữa, đôi mắt khẽ rũ xuống.
"Em mệt rồi! Em cần nghỉ ngơi."
Hàn Trúc bỗng chốc ngây người, sững sờ vài giây, tay vô thức thả nữ nhân nhỏ nhắn ra, nhìn bóng dáng mảnh khảnh đó rời khỏi tầm mắt, hắn ngồi trên giường gục đầu ảo não, nở một nụ cười khổ.
"Cuối cùng em cũng muốn chấm dứt hôn nhân, là vì anh ta sao?"
Hàn Trúc nhớ đến Vân Dương ân cần lo lắng ra sao với Cao Đình, và cô đã vui vẻ thế nào khi bên anh ta. Rồi hắn nhớ về những tháng ngày Cao Đình ngoan ngoãn chăm sóc hắn, thế mà bây giờ xưng hô xa cách với hắn, còn trách vấn đủ chuyện của hắn.
Cao Đình dọn sang phòng trống cuối hành lang, nơi tối tâm vắng vẻ nhất của ngôi biệt thự xa hoa này, những tưởng tháng ngày vui vẻ bên người đàn ông mang tên Hàn Trúc là hạnh phúc thiên trường địa cửu.
Ngày đó cô nghĩ tròn 18 tuổi theo đuổi sự nghiệp trở thành một nữ bác sỹ, quen một người đàn ông cùng chung chí hướng, kết hôn xây dựng tổ ấm, sinh cho chồng đủ nếp đủ tẻ. Khi gặp Hàn Trúc dưới sự dịu dàng bảo bọc, lời lẽ che chở, cô cứ ngỡ đó là thật lòng, ai ngờ cô chỉ là thế thân của bạch nguyệt quang trong lòng anh ta.
[.....]
"Ai nha! chảo buổi sáng!" - Chúc Tử Yên vui vẻ vẫy tay chào Cao Đình từ trên lầu bước xuống. Hàn Trúc bình thản gấp món đặt vào chén của nữ nhân cạnh mình.
Cao Đình nhìn họ đúng là xứng đôi, cô ngồi xuông đối diện, quét mắt nhìn trên bàn không hề có một cái chén nào cho mình, liếc trộm biểu cảm của người đàn ông vẫn lạnh lùng, cô tự hiểu ra một cuộc tình mang màu dối trá.
Những gì mà anh ta dành cho cô trước đây chỉ là dối lừa, giờ cô nhận ra bản thân là kẻ thừa, đứng giữa hai người đang yêu nhau, khoé miệng cong nhẹ mỉa mai chính mình.
"Cao Đình... xin lỗi tôi quên chuẩn bị chén cho cô!" - Chúc Tử Yên che miệng tỏ vẻ hối lỗi, nhưng đôi mắt chứa ánh nhìn xéo xắc cảnh cáo đối phương, ả đang khẳng định chính mình mới là người Hàn Trúc yêu, muốn nói Cao Đình chỉ là kẻ dư thừa tàn hình.
Cao Đình thất vọng khi Hàn Trúc không nói một lời nào ngăn ả crush lại.
"Cô ăn đỡ chén của tôi nhé!"
Cao Đình nhìn chén ả đẩy qua sững người, chưa kịp từ chối, thì ả đã cười trộm nói tiếp, đồng thời choc đũa vào chén của nam nhân: "Tôi ăn cùng anh ấy!"
Hàn Trúc cũng giật mình trước lời nói và hành động xâm chiếm chén của mình, nhìn lén Cao Đình, trong lòng không biết phải làm sao? Giữa hai người phụ nữ hắn không phân định được ai là quan trọng nhất với mình, tình cảm hắn dành cho Chúc Tử Yên từ thuở bé thật sự không phải thời gian có thể phai nhạt được. Còn với Cao Đình tuy dựa vào khuôn mặt giống crush mà được hắn cưu mang đến hiện tại, nhưng tính chiếm hữu không cho phép hắn trả tự do cho Cao Đình.
Chúc Tử Yên thảo mai đến nỗi Cao Đình thấy buồn nôn, loại nữ nhân như thế mà Hàn Trúc cũng yêu được, cô thầm nghĩ không biết khi nào Hàn Trúc sáng mắt ra.
Cao Đình nhìn chén của ả là miến gà, bất giác nhớ ra món ăn đầu tiên Hàn Trúc dắt cô đi ăn, về sau ngày nào cũng nấu cho cô cái khẩu vị này.
Lẽ nào món này là anh ấy nấu cho Chúc Tử Yên. Cao Đình cười bất đắt dĩ chọc đũa nâng vài sợi miến lên nhìn xuyên qua trông thấy Hàn Trúc nhường chén của hắn cho Chúc Tử Đan.
Hiểu rồi... Cao Đình khẳng định bản thân đúng là bản sao hoàn hảo mà 3 năm qua người đàn ông này tạo ra.
Ha... là thay thế. Cao Đình nhận ra là tự mình đa tình, món hắn chu đáo nấu trong thực đơn hằng ngày bồi bổ cho cô là để nuôi hình bóng cô bạn gái thanh mai trúc mã.
Chúc Tử Yên liếc trộm cử chỉ của Cao Đình, chính là ả cố tình đẩy món đó cho tình địch nhận diện rõ bản thân mình chỉ là thế thân của ả.
Cao Đình hạ đũa xuống đứng dậy quay lưng trở lên lầu, Hàn Trúc cũng không buồn hỏi han cô một tiếng nào.
Chạnh lòng thật sự, lỡ yêu người đàn ông này đậm sâu, giờ cô đâu thể buông bỏ được. Hai tuần qua Hàn Trúc không hề qua phòng cô nửa bước. Thậm chí như chiến tranh lạnh chung nhà mà lối ai nấy bước.