Tổng Tài Si Tình: Xin Em Quay Về!
Chương 4: "Em...coi bộ tính kỹ dữ?"
"Tại không ai thích hợp hơn cô ấy!" Dứt lời Hàn Trúc đứng lên xoay lưng ra về. Để lại một chàng trai ngơ ngác...
[....]
Đúng một tháng sau, Cao Đình không hề có kinh nguyệt, cô bắt đầu hoan mang, không lẽ đêm đó một phát dính bầu luôn hả? Không lẽ cô đen đủi dữ vậy?
"Đình Đình... sao con ở trong đó lâu thế!" Mẹ Cao Đình thấy con gái vào phòng tắm, lâu quá chưa ra, lo lắng hỏi.
Cao Đình bước ra an ủi mẹ mình: "À, con đau bụng á mẹ! Để con nấu cơm sáng, mẹ ra trước xem phim đi ạ!"
"Ừ..." Kim Khanh nghe con gái nói thế, không nghĩ ngợi nữa, bà ra phòng khách đợi.
Cao Đình sắt rau củ nghiến răng trách cứ, nghĩ tối nay phải tìm tên khốn đeo mặt nạ đó tính sổ. Xem tý cắt trúng tay, làm cô hậm hực hơn.
Sau khi ăn sáng xong Cao Đình đến lớp học, bạn bè xung quanh nhìn cô soi mói, cô cảm giác lạ. Nhưng rồi cô nhân ra hình ảnh cô làm phục vụ ở quán bar được dán trên bản thông báo trường luôn.
"Cha... coi bộ không nhận ra chính mình...ha ha..."
Cao Đình quay người theo tiếng nói thấy Trầm Hân là mọt hoa khôi của trường, cô cau mày khó chịu, hai tay siết chặt: "Trầm Hân...cô muốn gì? Là cô làm?"
"Ai... nha! Cao Đình thanh thuần của lớp A1 làm gái..." Trầm Hân vỗ vai Cao Đình quay mặt nháy mắt trêu ghẹo với lũ bạn. Tất cả hưởng ứng cười rộ lên.
- "Chát."
Trầm Hân quay lại ăn ngay cái tát đau điếng từ Cao Đình.
"Cô dám đánh tôi!"
"Ừ... bớt bày trò thì không ăn tát!" Dứt lời Cao Đình phủi tay chiến thắng, xoay lưng vào lớp học. Vân Dương đứng từ xa trông thấy người mình thương mạnh mẽ, anh rất hài lòng.
Trầm Hân xoay lại thấy Văn Dương cười tủm tỉm, đôi mắt cụp xuống khó chịu. Cô ta yêu thầm học trưởng của mình đã lâu, nhưng sự xuất hiện của Cao Đình khiến cô ta mất luôn tia hi vọng cuối cùng tiếp cận crush.
[.....]
Tối đến...
Cao Đình tới quán bar ôm hậm hực xông vào phòng Vip mà tên đeo mặt nạ khốn kiếp, hại đời cô. Hắn xoay người lại chưa kịp phản ứng nữ nhân đã nhảy bổ lên tát vào mặt hắn.
"Em làm gì vậy? Sao đánh anh?" Hắn chụp tay cô tỏ vẻ vô tội.
"Lưu manh... anh làm tôi có thai rồi đó!"
"Ha... Một phát ăn ngay, giống anh coi bộ tốt à!" Hàn Trúc nhếch mép, dùng tay xoa xoa bụng phẳng, cười cười.
Điệu bộ đó làm Cao Đình hoảng hơn, vậy là cô sắp làm mẹ ư? Cô mới 18 tuổi, mà có bé con sao? Cô không muốn, cô còn tương lai, cô muốn học lên cao. Hàng ngàn suy nghĩ rối não, hàng mi khẽ ướt lệ nhoà.
"Hức...hức..."
"Này đùa gì vậy? Em khóc sao?" Hắn thả tay cô ra, bàn tay nam nhân khẽ ôm má cô, ngón tay cái khẽ gạt nước mắt của nữ nhân.
"Anh là đồ khốn nạn! ! !" Cao Đình quánh tới tấp vào ngực nam nhân, giẫm lên chân hắn mấy cái, nhón chân đọ dáng. Cô nghĩ hắn cao thế phải cao 1m90 không ta?
"Nếu bé con mang gen của anh ta chắc hót boy nhỉ?" Cao Đình bất giác lẩm nhẩm, hắn nhếch mép:
"Em... coi bộ tính kỹ dữ?"
"Hả?" Cô vô thức hỏi lại, rồi nhớ ra vừa rồi lỡ miệng suy diễn, liền bụp miệng lại.
"Bữa bồi thường không đủ hả? Thêm không?" Hắn nhúng vai chìa ra tấm chi phiếu trắng. Cao Đình nhìn chi phiếu xong ngẩn lên nhìn hắn.
"Anh xem tôi là gái bao sao?"
Hắn cười cười, nâng cằm nữ nhân, khẽ nói: "Anh xem em là bạn gái!"
Cao Đình đúng là bị tên đeo mặt nạ này doạ cho rối não luôn rồi. Từ khi hắn cứu cô tới giờ, hình như là cố tình tốt với cô, nói lời ngọt ngào kỳ cục.
"Anh là ai? Sao bám lấy cô gái nghèo như tôi trêu ghẹo?"
"Cha của bé con trong bụng em đấy!" Hắn đưa mắt chỉ chỉ vào bụng cô, đôi mắt thâm thúy của hắn khiến cô tin rằng, đêm đó đã xem ra quan hệ thật.
Hàn Trúc xoay người ngồi xuống sofa, theo thói quen là châm 1 điếu thuốc, nhưng rồi hắn nhớ hôm trước Cao Đình ho sặc sụa, hắn xoay điếu thuốc trên kẻ ngón tay, đưa ngay vào túi quần âu.
Sâu thẩm trong lòng hắn, không muốn Cao Đình ghét hắn, hắn muốn chăm lo cho cuộc sống của cô, hắn đã cho người điều tra rõ lý lịch của Cao Đình, số tiền hắn đưa đợt trước là trong đêm hắn ở cạnh cô, tài liệu điều tra được đưa tới, sau khi xem xong hắn biết mẹ cô bị ung thư, cô lại lại sinh viên nghèo làm thêm ở quán bar. Nơi không thích hợp cho một nữ sinh mới lớn tí nào.
"Sao còn đứng đó! Lại đây!" Hắn phất tay ra lệnh, Cao Đình lưỡng lự, hai tay khẽ siết chặt, chậm chạp bước lại.
"Nhanh lên! Anh nhai nuốt em rồi, lồi ra bé con rồi, sợ cái gì nữa?"
"Anh..." Cao Đình tức giận ngồi xuống, cuộn tròn nắm đấm, hắn liếc nhìn càng thích thú.
"Yên tâm, anh chịu trách nhiệm mà, thế mà còn muốn bóp chết cha đứa nhỏ hả?"
Cao Đình nghĩ tên này thần thông quản đại hả, đọc được cả suy nghĩ của cô. Nhưng cô không thể phủ nhận hắn khá lịch lãm và đẹp trai. Mùi nước hoa trên người hắn xộc vào mũi cô rất cuốn hút.
[....]
Đúng một tháng sau, Cao Đình không hề có kinh nguyệt, cô bắt đầu hoan mang, không lẽ đêm đó một phát dính bầu luôn hả? Không lẽ cô đen đủi dữ vậy?
"Đình Đình... sao con ở trong đó lâu thế!" Mẹ Cao Đình thấy con gái vào phòng tắm, lâu quá chưa ra, lo lắng hỏi.
Cao Đình bước ra an ủi mẹ mình: "À, con đau bụng á mẹ! Để con nấu cơm sáng, mẹ ra trước xem phim đi ạ!"
"Ừ..." Kim Khanh nghe con gái nói thế, không nghĩ ngợi nữa, bà ra phòng khách đợi.
Cao Đình sắt rau củ nghiến răng trách cứ, nghĩ tối nay phải tìm tên khốn đeo mặt nạ đó tính sổ. Xem tý cắt trúng tay, làm cô hậm hực hơn.
Sau khi ăn sáng xong Cao Đình đến lớp học, bạn bè xung quanh nhìn cô soi mói, cô cảm giác lạ. Nhưng rồi cô nhân ra hình ảnh cô làm phục vụ ở quán bar được dán trên bản thông báo trường luôn.
"Cha... coi bộ không nhận ra chính mình...ha ha..."
Cao Đình quay người theo tiếng nói thấy Trầm Hân là mọt hoa khôi của trường, cô cau mày khó chịu, hai tay siết chặt: "Trầm Hân...cô muốn gì? Là cô làm?"
"Ai... nha! Cao Đình thanh thuần của lớp A1 làm gái..." Trầm Hân vỗ vai Cao Đình quay mặt nháy mắt trêu ghẹo với lũ bạn. Tất cả hưởng ứng cười rộ lên.
- "Chát."
Trầm Hân quay lại ăn ngay cái tát đau điếng từ Cao Đình.
"Cô dám đánh tôi!"
"Ừ... bớt bày trò thì không ăn tát!" Dứt lời Cao Đình phủi tay chiến thắng, xoay lưng vào lớp học. Vân Dương đứng từ xa trông thấy người mình thương mạnh mẽ, anh rất hài lòng.
Trầm Hân xoay lại thấy Văn Dương cười tủm tỉm, đôi mắt cụp xuống khó chịu. Cô ta yêu thầm học trưởng của mình đã lâu, nhưng sự xuất hiện của Cao Đình khiến cô ta mất luôn tia hi vọng cuối cùng tiếp cận crush.
[.....]
Tối đến...
Cao Đình tới quán bar ôm hậm hực xông vào phòng Vip mà tên đeo mặt nạ khốn kiếp, hại đời cô. Hắn xoay người lại chưa kịp phản ứng nữ nhân đã nhảy bổ lên tát vào mặt hắn.
"Em làm gì vậy? Sao đánh anh?" Hắn chụp tay cô tỏ vẻ vô tội.
"Lưu manh... anh làm tôi có thai rồi đó!"
"Ha... Một phát ăn ngay, giống anh coi bộ tốt à!" Hàn Trúc nhếch mép, dùng tay xoa xoa bụng phẳng, cười cười.
Điệu bộ đó làm Cao Đình hoảng hơn, vậy là cô sắp làm mẹ ư? Cô mới 18 tuổi, mà có bé con sao? Cô không muốn, cô còn tương lai, cô muốn học lên cao. Hàng ngàn suy nghĩ rối não, hàng mi khẽ ướt lệ nhoà.
"Hức...hức..."
"Này đùa gì vậy? Em khóc sao?" Hắn thả tay cô ra, bàn tay nam nhân khẽ ôm má cô, ngón tay cái khẽ gạt nước mắt của nữ nhân.
"Anh là đồ khốn nạn! ! !" Cao Đình quánh tới tấp vào ngực nam nhân, giẫm lên chân hắn mấy cái, nhón chân đọ dáng. Cô nghĩ hắn cao thế phải cao 1m90 không ta?
"Nếu bé con mang gen của anh ta chắc hót boy nhỉ?" Cao Đình bất giác lẩm nhẩm, hắn nhếch mép:
"Em... coi bộ tính kỹ dữ?"
"Hả?" Cô vô thức hỏi lại, rồi nhớ ra vừa rồi lỡ miệng suy diễn, liền bụp miệng lại.
"Bữa bồi thường không đủ hả? Thêm không?" Hắn nhúng vai chìa ra tấm chi phiếu trắng. Cao Đình nhìn chi phiếu xong ngẩn lên nhìn hắn.
"Anh xem tôi là gái bao sao?"
Hắn cười cười, nâng cằm nữ nhân, khẽ nói: "Anh xem em là bạn gái!"
Cao Đình đúng là bị tên đeo mặt nạ này doạ cho rối não luôn rồi. Từ khi hắn cứu cô tới giờ, hình như là cố tình tốt với cô, nói lời ngọt ngào kỳ cục.
"Anh là ai? Sao bám lấy cô gái nghèo như tôi trêu ghẹo?"
"Cha của bé con trong bụng em đấy!" Hắn đưa mắt chỉ chỉ vào bụng cô, đôi mắt thâm thúy của hắn khiến cô tin rằng, đêm đó đã xem ra quan hệ thật.
Hàn Trúc xoay người ngồi xuống sofa, theo thói quen là châm 1 điếu thuốc, nhưng rồi hắn nhớ hôm trước Cao Đình ho sặc sụa, hắn xoay điếu thuốc trên kẻ ngón tay, đưa ngay vào túi quần âu.
Sâu thẩm trong lòng hắn, không muốn Cao Đình ghét hắn, hắn muốn chăm lo cho cuộc sống của cô, hắn đã cho người điều tra rõ lý lịch của Cao Đình, số tiền hắn đưa đợt trước là trong đêm hắn ở cạnh cô, tài liệu điều tra được đưa tới, sau khi xem xong hắn biết mẹ cô bị ung thư, cô lại lại sinh viên nghèo làm thêm ở quán bar. Nơi không thích hợp cho một nữ sinh mới lớn tí nào.
"Sao còn đứng đó! Lại đây!" Hắn phất tay ra lệnh, Cao Đình lưỡng lự, hai tay khẽ siết chặt, chậm chạp bước lại.
"Nhanh lên! Anh nhai nuốt em rồi, lồi ra bé con rồi, sợ cái gì nữa?"
"Anh..." Cao Đình tức giận ngồi xuống, cuộn tròn nắm đấm, hắn liếc nhìn càng thích thú.
"Yên tâm, anh chịu trách nhiệm mà, thế mà còn muốn bóp chết cha đứa nhỏ hả?"
Cao Đình nghĩ tên này thần thông quản đại hả, đọc được cả suy nghĩ của cô. Nhưng cô không thể phủ nhận hắn khá lịch lãm và đẹp trai. Mùi nước hoa trên người hắn xộc vào mũi cô rất cuốn hút.