Tổng Tài Si Tình: Xin Em Quay Về!

Chương 52: Thật giả lẫn lộn



"Người nhà của bệnh nhân, làm thủ tục..."

Triệu Phong Hành, rung rẫy cầm mẫu giấy cam kế của y tá đưa... Anh hồi hợp di chuyển tới tầm mắt.

"Giấy báo tử."

[......]

Chiều tối hôm đó Triệu Phong Hành trở về nhà trong tâm thế lo lắng. Anh nằm sofa gác tay lên trán suy nghĩ về vụ cháy biết thự vàng son của Nhạt gia, người lỡ tay làm phát hoả chính là một thiếu niên tầm 17 tuổi, khuôn mặt mờ ảo trong đám cháy, khiến Triệu Phong Hành đau đầu dữ dội, anh không hiểu sao mà hình ảnh đó cứ ám ảnh trong đầu anh 11 năm qua.

"Thiếu gia, theo điều tra thì vụ đắm tàu năm đó, do Chúc Đài nhúng tay." Anh trợ lý Trình Tân mang tài liệu vào bào cáo.

Triệu Phong Hành bật dậy, cầm tài liệu xem. Đúng là chuyến tàu năm đó, người được mời là Hàn Trúc nhưng Hàn Kỳ nhận được thiệp mời, thế là đi thay em trai, còn căn dặn trợ lý Trình Hạo Kình giữ chân em trai lại.

"Thế Hàn Kỳ đã chết trên chuyến tàu đó?" Triệu Phong Hành, đóng tài liệu lại ngước hỏi Trình Tân.

Trình Tân ngập ngừng: "Thiếu gia, năm đó người cũng... có mặt trên chuyến tàu đó!"

"Anh...! Anh nói cái gì?..." Triệu Phong Hành chỉ vào chính mình hỏi lại: "Tôi có trên chuyến tàu đó?"

"Đúng vậy?" Trình Tân ngưng lời nhìn vào đáy mắt sâu thẳm nghi vấn của Triệu Phong Hành: "Thiếu gia là người duy nhất sống sót... À không còn có Chúc Tử Yên!"

Triệu Phong Hành phịch xuống sofa vò đầu suy nghĩ, anh còn sống, thế anh sống với thân phận của ai. Tại sao anh và Hàn Trúc kia lại có khuôn mặt giống nhau y đúc...

[.....]

"Các người thả tôi ra!" Chúc Tử Yên bị bắt trói ở ghế mây. Trước mặt là một đám người đồ đen, đeo kính đen.

Trình Tân bước vào, đặt dao nhọn nâng cằm nữ nhân hoảng loạn, anh trầm giọng: "Cô nói mau? Chuyến tàu đắm năm đó tại sao cô còn sống? Tại sao lại hại Hàn Trúc?"

"Tôi không biết anh muốn hỏi gì?" Chúc Tử Yên tỏ vẻ đáng thương.

Trình Tân dí mạnh dạo rướm máu chiếc cằm thon, anh ta nổi tiếng là trợ lý lãnh khốc bên cạnh Triệu Phong Hành. Tất cả vệ sĩ xung quanh còn khiếp sợ độ tàn độc của anh ta.

"Nếu cô gái bày trò này, còn cứng đầu, e là bị hủy dung!"

"Ừ! Đại ca không phải dạng nhu tình!"

Đám vệ sĩ kháo nhau, lời lẽ lọt vào tài Chúc Tử Yên, ả tả rung sợ nhìn người đàn ông ép cung mình. Anh ta không phải tàn nhẫn với phụ nữ thật chứ?

"Nói!!!" Trình Tân gầm giọng khủng bố, Chúc Tử Yên ngất xỉu, anh ta cho người tạt nước, nắm đầu ả dậy.

Ả mở mắt ra, ảo ảnh rõ dần, khuôn mặt tuấn mĩ của Hàn Trúc nhưng có vẻ lạnh lùng hơn.

"Hàn... Hàn Kỳ... Anh...!"

Đúng vậy, Chúc Tử Yên quen biết yêu đương với Hàn Kỳ một thời gian, nên tất nhiên phân biệt được phần nào giữa anh em song sinh nhà họ Hàn.

"Cô!" Triệu Phong Hàn bóp đôi gò má nữ nhân trầm giọng u ám: "Cô gọi tôi là Hàn Kỳ? Thế nói mau... Cô biết Triệu Phong Hành không?"

"Triệu Phong Hành?" Chúc Tử Yên nhớ lại khuôn mặt anh tuấn của một nam nhân, lúc đó anh ta nắm tay cô cầu cứu lên tàu của cha ả ta, nhưng cha ả đã dùng cây gỗ đập vào đầu người đó, rồi bỏ anh ta chìm dẫn giữa biển khơi.



"Nói!" Triệu Phong Hành trừng mắt lạnh, đồng thời bóp chặt cổ thon nhỏ, ả cố gỡ tay nam nhân nhưng bất lực.

Trình Tân bước đến chạm tay thiếu gia, cùng ánh mắt khuyên thiếu gia hạ quả.

Triệu Phong Hành nới lòng bàn tay, Chúc Tử Yên ho sặc sụa, yếu hơi trả lời: "Anh ta chắc chết rồi!"

"Vào đi!" Triệu Phong Hành phất tay, một thư sinh mang giấy A4 cùng màu vẽ bước vào...

[....]

Cùng lúc này... Hàn Trúc ở phòng riêng biệt thự, trên tay đang đọc bản xét nghiệm ADN.

Ngoài cửa Vân Triết bước vào, Hàn Trúc vội vàng cất bản xét nghiệm đi, nhưng ánh mắt Vân Triết thoáng thấy chữ ""ADN"' liền nheo mắt hỏi:

"Anh xét nghiệm ADN của ai vậy?"

Hàn Trúc xoay người trả lời: "Không liên quan cậu?... Tại sao vào không gõ cửa?"

"Này! Trước giờ tôi vào phòng anh có gõ cửa đâu!" Vân Triết gác tay lên vai hắn cười chăm chọc.

Hàn Trúc cau mày đẩy anh ta ra: "Đùa đủ rồi, tránh xa tôi ra!"

"Này, anh sợ tôi chơi bê đê hả?"

"Mẹ kiếp! Cậu...?" Hàn Trúc đúng là bị chọc điên, chuyện hắn lắm cần yên tĩnh mà cứ nhây.

"Tôi không rảnh đùa với cậu! Mau cút đi!"

Vân Triết nhìn xung quanh coi có Chúc Tử Yên ở đây không, rồi nói khẽ: "Hàn Trúc, Anh có biết vụ tai nạn của Hàn Kỳ là do ai gây ra không?"

"Anh nói cái gì?" Hắn trợn trắng mắt giật mình, bởi vụ đắm tàu đó rõ ràng chỉ là sự cố đụng trúng đá ngầm.

"Là một vụ thanh toán, bắn súng, chuyến tàu có Chúc Tử Yên, Triệu Phong Hành, Hàn Trúc..."

"Cậu nói cái gì? Hàn Trúc kích động nắm cổ áo Vân Triết nâng lên, bởi tại sau có cái tên Hàn Trúc mà không phải Hàn Kỳ, lại có thêm Triệu Phong Hành, người đàn ông mà hiện tại là chồng của Nhạt Nhã Dương.

"Tài liệu đây, anh xem đi!"

Hàn Trúc cầm mớ giấy A4 xem, chân hắn run rẫy khụy xuống. Thế thì anh trai của hắn đã nhận thiệp mời oan nghiệt và đi thế hắn, hèn gì cuộc gọi cuối cùng cho hắn, anh trai lại bảo hắn không được ra ngoài.

Lúc vụ đắm tàu diễn ra, như có mối liên hệ đồng phương tương tính. Hàn Trúc ở nhà tim chợt nhói đau, sau đó hay tin tàu du lịch kia đã chìm giữ lòng biển sâu, không còn một ai sống sót.

Vân Triết đã lấy tài liệu này từ học tủ của anh trai Vân Dương, liền mang đến đây cho cậu bạn thân xem. Anh ta muốn Hàn Trúc rõ ngọn nguồn mà điều tra nhà họ Chúc.

Quả đúng như dự đoán, Hàn Trúc lập tức gọi Trình Hạo Kình vào nhờ điều tra...

Vân Triết về nhà bị Vân Dương trói lại quất cho một trận roi mây gia pháp, tấm lưng trần rướm máu, những lằn roi mây chi chít. Anh lê thân ra ngoài tìm hiệu thuốc.

"Vân Triết!!!"



Nghe giọng nam nhân quen quen, anh quay lại thấy Trình Hạo Kình, anh cười gượng muốn rời đi, thì Trình Hạo Kình chặn lối.

"Anh đi đâu thế?"

"Tránh ra!!!"

Vân Triết hét to lướt qua, nhưng bất ngờ bị níu lại, trúng tay đang đau, anh rít tiếng, nhăn nhó.

Trình Hạo Kình vô thức lột áo Vân Triết lộ ra tấm lưng đỏ máu và những lằn roi.

"Lưng của anh...?"

"Kệ tôi!" Vân Triết kéo áo lại đi một mạch...

- "Bốp"

Trình Hạo Kình đánh ngất Vân Triết mang lên xe lái đi...

[...]

Hàn Trúc đến biệt thự của Triệu Phong Hành, leo rào vào trong, lén mò vào phòng của Triệu Phòng Hành.

"Á! Anh... Anh..." Nhạt Nhã Dương trong phòng tắm ra thấy nam nhân lụi cụi tìm gì trong tủ áo, đúng lúc Hàn Trúc ngoảnh lại, cô phản xạ la lớn.

"Suỵt..." Hàn Trúc bịt miệng nữ nhân lại, hắn hồi hợp nhìn ra cửa, sợ là Triệu Phong Hành bước vào.

- "Lộp độp."

Tiếng bước chân ngày một lớn dần. Hàn Trúc xoay người ép Nhạt Nhã Dương vào cửa.

- "Cốc cốc."

"Nhã Dương!" Triệu Phong Hành gõ cửa, trên tay là bó hoa bách hợp, nét mặt rất tươi.

Nhạt Nhã Dương ngập ngừng lên tiếng: "Em... đang thay đồ... Anh xuống lầu trước đi!"

"Ừ!" Triệu Phong Hành tắt hẳn nụ cười cầm bó hoa buông thổng, xoay người bỏ đi.

Bên trong họ nghe tiếng bước chân nhỏ dần. Nhạt Nhã Dương xô sự bá đạo ôm eo cô nảy giờ ra.

"Anh đến đây làm gì?"

"Cao Đình, em nghe anh nói!" Hàn Trúc tiến đến một bước, nữ nhân càng tỏ ra chán ghét, thế là hắn lùi lại, dù sao cũng không nên bước dây động rừng. Hắn đột nhập muốn xác định Triệu Phong Hành có phải là anh trai Hàn Kỳ của mình không? Nhưng không ngờ bị Nhạt Nhã Dương bắt tại trận.

"Tôi không phải Cao Đình." Nhạt Nhã Dương không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, điều này càng khiến hắn tin chắc rằng hôm ở bệnh viện cô có lẽ đã nhớ lại ký ức, nên đã trốn đi thăm mộ mẹ.

Bởi ngay hôm đó hắn đến thăm mộ mẹ con Cao Đình đã thấy Nhạt Nhã Dương lên taxi rời đi...

Nhạt Nhã Dương thay đồ bước xuống dẫn dụ Triệu Phong Hành ra ngoài ăn. Hàn Trúc thuận lợi ra về.

Tuy nhiên Triệu Phong Hành đã ngoái đầu thấy Hàn Trúc trên hành lang, nên thuận ý đưa Nhạt Nhã Dương ra ngoài...
Chương trước Chương tiếp
Loading...