Tổng Tài Si Tình: Xin Em Quay Về!
Chương 72: 2 năm sau, gặp nam diễn viên
Trung Quốc.
2 năm sau...
Sân bay Hào Thành...
Một nam nhân anh tuấn bước xuống sân bay, đi cạnh là anh chàng quản lý Cận Hâm.
"Anh là ngôi sao, nên cẩn trọng hình tượng."
Bị quản ký nhắc nhở, nam diễn viên hạng A cao mày dập điếu thuốc ném khỏi cửa xe...
"Mẹ... Khi nào ba Trúc về ạ!"
Ra khỏi trung tâm mua sắm,
Tiểu bắp nắm tay Cao Đình hỏi, đã 2 năm dài trôi qua rồi, cô đã nói dối với thằng bé là Hàn Trúc đi công tác.
Cô đau lòng ôm đứa bé lên vỗ về: "Tiểu Bắp ngoan thì ba sẽ về sớm thôi!"
- "Két."
Quản lý Cận Hâm thắng gấp tránh cú va chạm, bởi cô gái bế đứa bé qua đường mà không chú ú quan sát.
"Để tôi xuống giải quyết." Cận Hâm mở dây an toàn muốn bước xuống, thì bị cái phất tay của nam nhân phía sau ngăn lại.
"Để tôi..." Vì nhìn ra thấy là một cô gái và một đứa bé, nam nhân không muốn vị quản lý khó tính của mình làm khó họ, nên đích thân bước xuống.
Giây phút cửa xe từ từ mở ra, giầy âu trắng chạm đường, Cao Đình nhìn từ đó lên khuôn mặt nam nhân, cô vô thức thả rơi túi đồ mua sắm, bé con ôm chặt mẹ, khẽ nói: "Mẹ ơi...đó là ba Trúc đúng không?"
Người trước mặt Cao Đình đúng là mang khuôn mặt như tạc từ Hàn Trúc, chỉ khác là có cách ăn mặc, và kiểu tóc xoan lãng tử.
Nam nhân chưa kịp nói gì đã bị cô xà vào lòng, bé con cũng câu cổ thơm vào má nam diễn viên hạng A.
"!!!" Nam Viễn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, anh rõ ràng đâu biết nữ nhân này là ai, càng không biết cậu bé bạo gan thơm má mình.
"Cô kia... Làm gì vậy?" Cận Hâm bước xuống xe tách họ xa nam nghệ sĩ của mình.
Nam Viễn cười ôn nhu: "Cô gái, chắc cô đang nhầm lẫn tôi với ai đó đúng không?" Rồi hắn nhẹ nhàng bế bé con: "Cậu bé... Mạo phạm chú rồi đấy!"
"Chú không phải ba Trúc sao?" Cậu bé chỉ tay vào hình xăm trên vai trái của nam nhân. Cậu bé rất bạo gan, nó dám kéo áo nam nhân lộ vai để kiểm tra. Trong trí nhớ của nó vai trái của ba Trúc có trúng đạn. Chuyện mẹ nó lén đi thăm mộ ba Trúc nó biết, chỉ là nó giả vờ không hay thôi.
Hôm nay bó hỏi mẹ khi nào ba Trúc về, vì nó không mẹ nó đau khổ giấu che mộ của cha nữa.
"Nhóc con... Sao tự tiện vậy hả?" Cận Hâm xách đầu thằng bé ném ra chỗ khác, rồi nhanh chóng chỉnh lại trang phục cho Nam Viễn.
"Chúng ta sẽ gặp lại!" Trước khi lên xe, Nam Viễn ngoái đầu lại, dùng ánh mắt thăm tình nhìn Cao Đình.
Xe lăn bánh lướt qua mẹ con Cao Đình.
"Bé con... đó không phải va Trúc đâu!" Cao Đình khụy xuống vỗ vỗ đôi gò má đang phùng ra của bé con, bởi cô biết rõ Hàn Trúc đã chết trong phòng cấp cứu, thi thể được phủ gra trắng trên băng ka đẩy lướt qua cô, chiếc đồng hồ trên tay nam nhân lộ ra khi đó, khẳng định Hàn Trúc đã không thể bù đắp hạnh phúc nữa đời sau cho cô.
Cao Đình mỉm cười hạnh phúc bế bé con lên xế hợp riêng, ít nhất thì Hàn Trúc là để lại cho cô một bé con kháo khỉnh, cũng đã nói "Anh Yêu Em."
Điều hạnh phúc nhất với cô đó là biết người mình yêu, cùng yêu mình, mọi hy sinh của cô trong cuộc tình trắc trở này không hề hoan phí...
"Cao Đình... Em về rồi à?" Hàn Kỳ ngồi sẵn ở bàn ăn cùng Châu Đông Vũ và Trác Hàn Đình.
Hai năm trước họ đã chính thức về chung một nhà, Châu Đông Vũ và Trác Hàn Đình chính thức xác nhận mối quan hệ yêu đương sau 1 năm tìm hiểu. Đứa con trong bụng Chúc Tử Yên thật ra chỉ là giả, do Trác Hàn Đình mua chuộc bác sỹ làm giả giấy siêu âm thai. Chuyện ái ân cũng là anh ta dùng thuốc ngủ gài cho ả ngủ chung, nhầm mục dích lợi dụng ả hại Hàn Trúc thân bại danh liệt.
Hàn Kỳ vẫn độc thân, anh chờ một ngày Cao Đình mở lòng đón nhận tình cảm của mình.
"Chú Kỳ... Lúc nãy..." Bé con muốn nói chuyện gặp người giống Hàn Trúc, nhưng bị Cao Định chặn miệng lại.
Hàn Kỳ chau mày khó chịu... Từ sau sóng gió, Hàn Trúc hy sinh cứu nhóc con này thì nó đổi cách xưng hô với anh, trong khi anh mới là người cưu mang nó.
Thật chất Tiểu Bắp rất thông minh và biết lẽ phải, nó biết mẹ Cao Đình yêu ba Trúc, nên không xưng hộ bậy được, dù nó biết ba Kỳ cũng rất thương nó.
Sau bữa cơm trưa đó, Hàn Kỳ vội vàng ra ngoài, chính biểu cảm và hành động của Cao Đình đã khiến Hàn Kỳ nghi vấn.
[...]
Toà nhà cao tầng công ty truyền thông giải trí I. S.
Trong phòng riêng dành cho nghệ sỹ.
"Nam Viễn, anh có biết giữ hình tượng không hả?" Cận Hâm vô bản răng đe nam diễn viên hạng A do mình quản lý: "paparazzi mà chụp được hình ảnh khi nãy, họ sẽ thiêu diệt ra chuyện gì hả?"
"Bất quá có thêm vợ, tặng thêm con thôi." Nam Viễn nhúng vai một cái: "Có sao đâu!"
"Anh!!!" Cận Hâm đúng là bị chọc tức điên không nói nên lời, chỉ biết hậm hực lật trang lịch trình giao lưu ra mắt phim vào ngày mai.
"Được... Tôi nói không lại anh! Giờ sắp xếp nơi cho anh nghỉ ngơi ở khách sạn ROSE."
"Ừ." Nam Viễn cười cười, gật đầu. Hắn nhớ đến cái ôm của nữ nhân kia, cảm giác đúng là không tồi.
2 năm sau...
Sân bay Hào Thành...
Một nam nhân anh tuấn bước xuống sân bay, đi cạnh là anh chàng quản lý Cận Hâm.
"Anh là ngôi sao, nên cẩn trọng hình tượng."
Bị quản ký nhắc nhở, nam diễn viên hạng A cao mày dập điếu thuốc ném khỏi cửa xe...
"Mẹ... Khi nào ba Trúc về ạ!"
Ra khỏi trung tâm mua sắm,
Tiểu bắp nắm tay Cao Đình hỏi, đã 2 năm dài trôi qua rồi, cô đã nói dối với thằng bé là Hàn Trúc đi công tác.
Cô đau lòng ôm đứa bé lên vỗ về: "Tiểu Bắp ngoan thì ba sẽ về sớm thôi!"
- "Két."
Quản lý Cận Hâm thắng gấp tránh cú va chạm, bởi cô gái bế đứa bé qua đường mà không chú ú quan sát.
"Để tôi xuống giải quyết." Cận Hâm mở dây an toàn muốn bước xuống, thì bị cái phất tay của nam nhân phía sau ngăn lại.
"Để tôi..." Vì nhìn ra thấy là một cô gái và một đứa bé, nam nhân không muốn vị quản lý khó tính của mình làm khó họ, nên đích thân bước xuống.
Giây phút cửa xe từ từ mở ra, giầy âu trắng chạm đường, Cao Đình nhìn từ đó lên khuôn mặt nam nhân, cô vô thức thả rơi túi đồ mua sắm, bé con ôm chặt mẹ, khẽ nói: "Mẹ ơi...đó là ba Trúc đúng không?"
Người trước mặt Cao Đình đúng là mang khuôn mặt như tạc từ Hàn Trúc, chỉ khác là có cách ăn mặc, và kiểu tóc xoan lãng tử.
Nam nhân chưa kịp nói gì đã bị cô xà vào lòng, bé con cũng câu cổ thơm vào má nam diễn viên hạng A.
"!!!" Nam Viễn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, anh rõ ràng đâu biết nữ nhân này là ai, càng không biết cậu bé bạo gan thơm má mình.
"Cô kia... Làm gì vậy?" Cận Hâm bước xuống xe tách họ xa nam nghệ sĩ của mình.
Nam Viễn cười ôn nhu: "Cô gái, chắc cô đang nhầm lẫn tôi với ai đó đúng không?" Rồi hắn nhẹ nhàng bế bé con: "Cậu bé... Mạo phạm chú rồi đấy!"
"Chú không phải ba Trúc sao?" Cậu bé chỉ tay vào hình xăm trên vai trái của nam nhân. Cậu bé rất bạo gan, nó dám kéo áo nam nhân lộ vai để kiểm tra. Trong trí nhớ của nó vai trái của ba Trúc có trúng đạn. Chuyện mẹ nó lén đi thăm mộ ba Trúc nó biết, chỉ là nó giả vờ không hay thôi.
Hôm nay bó hỏi mẹ khi nào ba Trúc về, vì nó không mẹ nó đau khổ giấu che mộ của cha nữa.
"Nhóc con... Sao tự tiện vậy hả?" Cận Hâm xách đầu thằng bé ném ra chỗ khác, rồi nhanh chóng chỉnh lại trang phục cho Nam Viễn.
"Chúng ta sẽ gặp lại!" Trước khi lên xe, Nam Viễn ngoái đầu lại, dùng ánh mắt thăm tình nhìn Cao Đình.
Xe lăn bánh lướt qua mẹ con Cao Đình.
"Bé con... đó không phải va Trúc đâu!" Cao Đình khụy xuống vỗ vỗ đôi gò má đang phùng ra của bé con, bởi cô biết rõ Hàn Trúc đã chết trong phòng cấp cứu, thi thể được phủ gra trắng trên băng ka đẩy lướt qua cô, chiếc đồng hồ trên tay nam nhân lộ ra khi đó, khẳng định Hàn Trúc đã không thể bù đắp hạnh phúc nữa đời sau cho cô.
Cao Đình mỉm cười hạnh phúc bế bé con lên xế hợp riêng, ít nhất thì Hàn Trúc là để lại cho cô một bé con kháo khỉnh, cũng đã nói "Anh Yêu Em."
Điều hạnh phúc nhất với cô đó là biết người mình yêu, cùng yêu mình, mọi hy sinh của cô trong cuộc tình trắc trở này không hề hoan phí...
"Cao Đình... Em về rồi à?" Hàn Kỳ ngồi sẵn ở bàn ăn cùng Châu Đông Vũ và Trác Hàn Đình.
Hai năm trước họ đã chính thức về chung một nhà, Châu Đông Vũ và Trác Hàn Đình chính thức xác nhận mối quan hệ yêu đương sau 1 năm tìm hiểu. Đứa con trong bụng Chúc Tử Yên thật ra chỉ là giả, do Trác Hàn Đình mua chuộc bác sỹ làm giả giấy siêu âm thai. Chuyện ái ân cũng là anh ta dùng thuốc ngủ gài cho ả ngủ chung, nhầm mục dích lợi dụng ả hại Hàn Trúc thân bại danh liệt.
Hàn Kỳ vẫn độc thân, anh chờ một ngày Cao Đình mở lòng đón nhận tình cảm của mình.
"Chú Kỳ... Lúc nãy..." Bé con muốn nói chuyện gặp người giống Hàn Trúc, nhưng bị Cao Định chặn miệng lại.
Hàn Kỳ chau mày khó chịu... Từ sau sóng gió, Hàn Trúc hy sinh cứu nhóc con này thì nó đổi cách xưng hô với anh, trong khi anh mới là người cưu mang nó.
Thật chất Tiểu Bắp rất thông minh và biết lẽ phải, nó biết mẹ Cao Đình yêu ba Trúc, nên không xưng hộ bậy được, dù nó biết ba Kỳ cũng rất thương nó.
Sau bữa cơm trưa đó, Hàn Kỳ vội vàng ra ngoài, chính biểu cảm và hành động của Cao Đình đã khiến Hàn Kỳ nghi vấn.
[...]
Toà nhà cao tầng công ty truyền thông giải trí I. S.
Trong phòng riêng dành cho nghệ sỹ.
"Nam Viễn, anh có biết giữ hình tượng không hả?" Cận Hâm vô bản răng đe nam diễn viên hạng A do mình quản lý: "paparazzi mà chụp được hình ảnh khi nãy, họ sẽ thiêu diệt ra chuyện gì hả?"
"Bất quá có thêm vợ, tặng thêm con thôi." Nam Viễn nhúng vai một cái: "Có sao đâu!"
"Anh!!!" Cận Hâm đúng là bị chọc tức điên không nói nên lời, chỉ biết hậm hực lật trang lịch trình giao lưu ra mắt phim vào ngày mai.
"Được... Tôi nói không lại anh! Giờ sắp xếp nơi cho anh nghỉ ngơi ở khách sạn ROSE."
"Ừ." Nam Viễn cười cười, gật đầu. Hắn nhớ đến cái ôm của nữ nhân kia, cảm giác đúng là không tồi.