Tổng Tài Si Tình: Xin Em Quay Về!
Chương 76: Bí mật
Tiểu Bắp, ậm ự trả lời: "Trên xe bọn vệ sĩ của bà Hàn Kỳ."
[...]
Căn phòng âm dưới lòng đất, một nam nhân bị giam cầm.
"Khốn kiếp!"
"Các ngươi thả ta ra!"
Mặc kệ sự la hét khàn giọng của nam nhân, đám người bí ẩn đó nhìn nhau thủ thỉ.
"Này! Liệu giam vị thiếu gia này có ổn không?"
"Ừ... Nghe nói là con quý tộc." Một tên nhìn làn da trắng phát sáng, tuy mặc trang phụ lắm lem nhưng vẫn toát ra chất cao quý.
Một tên mang cơm xuyên qua bứt rèm, đặt xuồng bàn trước mặt nam nhân.
"Người ăn 1 ít đi!"
- "Xoảng."
Người đàn ông hất đổ măm cơm. Hai tên phia ngoài chạy vào, thì thấy đồng bọn bị đánh ngất, liền xông vào khống chế nam nhân...
"Thiếu gia... Người đó đang náo loạn."
Một tên thuộc hạ nhanh chống gọi cho chủ nhân báo cáo tình hình.
- "Ầm."
Bên này là Hàn Kỳ dộng vào ban công, gây kinh động Cao Đình.
"Nếu hắn còn ồn ào, thì giết luôn đi!!"
Cao Đình bên ngoài bụm miệng kinh sợ. Hàn Kỳ như trở thành đang sợ trước mắt cô.
Tiếng bước chân ghê rợn ngày một gần cửa, cô như bị điểm huyệt đôi chân cứng khừ, hơi thở không có, đại não gần như không hoạt động.
Cánh cửa dần dần hé mở. Nàng ngẩn lên thấy khuôn mạt lạnh tanh của Hàn Kỳ, nàng nhìn vào trong phòng tối thùi, nam nhân trước mặt lại diện âu phụ đen. Lẽ nào là đang muốn ra ngoài ư?
"Em đang rình anh sao?"
"Ách..." Nàng nghĩ hắn nói đúng rồi.
"Cao Đình, em đừng đoán già đoán non. Anh là Hàn Kỳ..."
Khẳng định ư? Nàng đâu tra hỏi, mà hắn đã tự giải đáp rồi ư? Càng nghĩ càng thấy sai.
"Không có đâu! Trên đời này sao lại có nhiều người giống nhau thế chứ."
Cao Đình chặt nắm đấm lấy can đảm đáp lời, tránh việc hắn phòng bị...
Quả nhiên Hàn Kỳ nhanh chóng ra xe rời đi trong đêm. Cao Đình muốn đột nhập phòng hắn kiểm tra, tuy nhiên vặn tay nắm cửa trong bất lực.
Hàn Kỳ trước giờ ít khi khoá cửa thế này, càng dấy lên nghi ngờ trong cô đậm sâu.
Lúc bước xuống lầu, toàn bộ người hầu thân thuộc điều đã bị đổi thanh người khác.
Cao Đình muốn ra ngoài, thì bị vệ sĩ ngăn lại.
"Đêm đã khuya, người hãy lên ngủ đi."
Cao Đình nhìn đám vệ sĩ bao vây mình, liền trừng mắt hỏi:
"Các người là ai mà dám cản tôi?"
"Tiểu thư, đây là mệnh lệnh."
Cao Đình hết nhịn nỗi rồi, liền móc điện thoại gọi cho Hàn Kỳ, tuy nhiên thuê bao lại không liên lạc được, cố gọi lần 2 cũng bất lực như một, đành trở lên một nằm gác tay suy nghĩ.
"Hàn Kỳ không bao giờ quá đáng thế này... Trừ phi...?"
"!!!"
"Hay là đổi rồi?"
Cao Đình nghĩ điều phi lí, tức là nam nhân này không phải là Hàn Kỳ.
[...]
Phía bên này xe Bugatti dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ.
Bước xuống xe quan sát xung quanh, rồi vào trong.
Bên trong thiết kế theo kiểu cách phòng thí nghiệm, các hoá chất, dược liệu đầy đủ.
"Chủ nhân..." Đám người canh giữ cung kính chào Hàn Kỳ.
"Phía bên tên diễn viễn đó sao rồi?"
"Theo tình hình thì tạm thời anh ta chỉ đóng phim, không có hành động mờ ám khác."
Nghe báo cáo xong... Hàn Kỹ cầm trên tay ông thuốc trên kệ thí nghiệm, khoé miệng khẽ nhếch lên.
"Sắp xếp lịch, hẹn đạo diễn bộ phim đó."
Dù bọn họ không rành hành động tiếp theo của chủ nhân, nhưng với nét mặt gian ác kia, thì người bị nhắm vào sẽ không yên ổn diễn phim rồi...
Cùng lúc này Nam Viễn tỉnh lại thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa hoa.
- "Cạch."
Cận Hâm bước vào cùng ly nước ép Kiwi trên tay.
"Cậu tỉnh rồi... Uống xíu nước đi!"
Nam Viễn không do dự đón lấy ly nước uống cạn, cảm thấy người ê ẩm, dùng gương soi kỹ toàn đốm đỏ sẫm trên cổ và ngực. Giật mình nhìn Cận Hâm chỉ quấn khăn tắm phần dưới.
Trong tiệc rượu mình say quá, thật không nhớ đã xảy ra chuyện gì. Nam Viễn quấn chăn bước xuống giường. Cận Hâm nhanh chóng cúi người xỏ dép vào giúp hắn.
"Được rồi không cần đâu!"
Nam Viễn cười nhẹ, rút bàn chân khỏi tay nam nhân phía dưới, dù trong 2 năm qua Cận Hâm thân cận chăm sóc hắn từng ly từng tý. Nhưng hoàn cảnh hiện tại qua ám muội.
"Đừng cử động mạnh... để tôi xả nước ấm giúp cậu."
Cận Hâm xoay người lấy khăn tắm cùng áo lông mang vào phòng tắm, nước cũng được xả vào bồn rào rào.
Nam Viễn ngoài này tìm điện thoại của mình, thấy nó bị vỡ nát dưới sàn. Hắn bàng hoàng chạy ra hành lang quan sát, nơi đây là ngôi biệt thự giữa rừng hoang vu.
Nhìn đồng hồ trên tay đã điểm 00 giờ. Hắn nhận thấy Cận Hâm như đang có ý đồ gì đó táo bạo, thậm chí là giam cầm hắn chăng.
"Vào tắm đi!"
Thanh âm truyền tới từ phía sau, Nam Viễn ngoảnh lại thấy Cận Hâm đứng chống nạnh, anh mắt phản phất tia bất kham. Hắn thoáng suy nghĩ Cận Hâm như vua chúa hơn là quản lý trung thành của hắn.
"Mẹ kiếp! Lần sau tôi say, thì gọi cho Nam Thần đưa về, không cần anh nhọc công."
"Anh đang lo giữa chúng ta phát sinh quan hệ* sao?" Cận Hâm ngã lên giường, nhịp chân cười khẩy.
Nam Viễn ôm cục tức đi vào phòng tắm, anh kỳ cọ cơ thể tận 30 phút.
- "Cốc cốc."
Vì đợi qua lâu. Cận Hâm đến bên cửa gõ, làm Nam Viễn giật bấn người, mặc áo ngủ hiên ngang bước ra.
"Cậu tắm lâu quá... Ra đây tôi có đoạn phim này cho anh xem."
Nam Viễn kinh ngạc nhìn màn hình điện thoại đang sáng trên tay Cận Hâm.
[...]
Căn phòng âm dưới lòng đất, một nam nhân bị giam cầm.
"Khốn kiếp!"
"Các ngươi thả ta ra!"
Mặc kệ sự la hét khàn giọng của nam nhân, đám người bí ẩn đó nhìn nhau thủ thỉ.
"Này! Liệu giam vị thiếu gia này có ổn không?"
"Ừ... Nghe nói là con quý tộc." Một tên nhìn làn da trắng phát sáng, tuy mặc trang phụ lắm lem nhưng vẫn toát ra chất cao quý.
Một tên mang cơm xuyên qua bứt rèm, đặt xuồng bàn trước mặt nam nhân.
"Người ăn 1 ít đi!"
- "Xoảng."
Người đàn ông hất đổ măm cơm. Hai tên phia ngoài chạy vào, thì thấy đồng bọn bị đánh ngất, liền xông vào khống chế nam nhân...
"Thiếu gia... Người đó đang náo loạn."
Một tên thuộc hạ nhanh chống gọi cho chủ nhân báo cáo tình hình.
- "Ầm."
Bên này là Hàn Kỳ dộng vào ban công, gây kinh động Cao Đình.
"Nếu hắn còn ồn ào, thì giết luôn đi!!"
Cao Đình bên ngoài bụm miệng kinh sợ. Hàn Kỳ như trở thành đang sợ trước mắt cô.
Tiếng bước chân ghê rợn ngày một gần cửa, cô như bị điểm huyệt đôi chân cứng khừ, hơi thở không có, đại não gần như không hoạt động.
Cánh cửa dần dần hé mở. Nàng ngẩn lên thấy khuôn mạt lạnh tanh của Hàn Kỳ, nàng nhìn vào trong phòng tối thùi, nam nhân trước mặt lại diện âu phụ đen. Lẽ nào là đang muốn ra ngoài ư?
"Em đang rình anh sao?"
"Ách..." Nàng nghĩ hắn nói đúng rồi.
"Cao Đình, em đừng đoán già đoán non. Anh là Hàn Kỳ..."
Khẳng định ư? Nàng đâu tra hỏi, mà hắn đã tự giải đáp rồi ư? Càng nghĩ càng thấy sai.
"Không có đâu! Trên đời này sao lại có nhiều người giống nhau thế chứ."
Cao Đình chặt nắm đấm lấy can đảm đáp lời, tránh việc hắn phòng bị...
Quả nhiên Hàn Kỳ nhanh chóng ra xe rời đi trong đêm. Cao Đình muốn đột nhập phòng hắn kiểm tra, tuy nhiên vặn tay nắm cửa trong bất lực.
Hàn Kỳ trước giờ ít khi khoá cửa thế này, càng dấy lên nghi ngờ trong cô đậm sâu.
Lúc bước xuống lầu, toàn bộ người hầu thân thuộc điều đã bị đổi thanh người khác.
Cao Đình muốn ra ngoài, thì bị vệ sĩ ngăn lại.
"Đêm đã khuya, người hãy lên ngủ đi."
Cao Đình nhìn đám vệ sĩ bao vây mình, liền trừng mắt hỏi:
"Các người là ai mà dám cản tôi?"
"Tiểu thư, đây là mệnh lệnh."
Cao Đình hết nhịn nỗi rồi, liền móc điện thoại gọi cho Hàn Kỳ, tuy nhiên thuê bao lại không liên lạc được, cố gọi lần 2 cũng bất lực như một, đành trở lên một nằm gác tay suy nghĩ.
"Hàn Kỳ không bao giờ quá đáng thế này... Trừ phi...?"
"!!!"
"Hay là đổi rồi?"
Cao Đình nghĩ điều phi lí, tức là nam nhân này không phải là Hàn Kỳ.
[...]
Phía bên này xe Bugatti dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ.
Bước xuống xe quan sát xung quanh, rồi vào trong.
Bên trong thiết kế theo kiểu cách phòng thí nghiệm, các hoá chất, dược liệu đầy đủ.
"Chủ nhân..." Đám người canh giữ cung kính chào Hàn Kỳ.
"Phía bên tên diễn viễn đó sao rồi?"
"Theo tình hình thì tạm thời anh ta chỉ đóng phim, không có hành động mờ ám khác."
Nghe báo cáo xong... Hàn Kỹ cầm trên tay ông thuốc trên kệ thí nghiệm, khoé miệng khẽ nhếch lên.
"Sắp xếp lịch, hẹn đạo diễn bộ phim đó."
Dù bọn họ không rành hành động tiếp theo của chủ nhân, nhưng với nét mặt gian ác kia, thì người bị nhắm vào sẽ không yên ổn diễn phim rồi...
Cùng lúc này Nam Viễn tỉnh lại thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa hoa.
- "Cạch."
Cận Hâm bước vào cùng ly nước ép Kiwi trên tay.
"Cậu tỉnh rồi... Uống xíu nước đi!"
Nam Viễn không do dự đón lấy ly nước uống cạn, cảm thấy người ê ẩm, dùng gương soi kỹ toàn đốm đỏ sẫm trên cổ và ngực. Giật mình nhìn Cận Hâm chỉ quấn khăn tắm phần dưới.
Trong tiệc rượu mình say quá, thật không nhớ đã xảy ra chuyện gì. Nam Viễn quấn chăn bước xuống giường. Cận Hâm nhanh chóng cúi người xỏ dép vào giúp hắn.
"Được rồi không cần đâu!"
Nam Viễn cười nhẹ, rút bàn chân khỏi tay nam nhân phía dưới, dù trong 2 năm qua Cận Hâm thân cận chăm sóc hắn từng ly từng tý. Nhưng hoàn cảnh hiện tại qua ám muội.
"Đừng cử động mạnh... để tôi xả nước ấm giúp cậu."
Cận Hâm xoay người lấy khăn tắm cùng áo lông mang vào phòng tắm, nước cũng được xả vào bồn rào rào.
Nam Viễn ngoài này tìm điện thoại của mình, thấy nó bị vỡ nát dưới sàn. Hắn bàng hoàng chạy ra hành lang quan sát, nơi đây là ngôi biệt thự giữa rừng hoang vu.
Nhìn đồng hồ trên tay đã điểm 00 giờ. Hắn nhận thấy Cận Hâm như đang có ý đồ gì đó táo bạo, thậm chí là giam cầm hắn chăng.
"Vào tắm đi!"
Thanh âm truyền tới từ phía sau, Nam Viễn ngoảnh lại thấy Cận Hâm đứng chống nạnh, anh mắt phản phất tia bất kham. Hắn thoáng suy nghĩ Cận Hâm như vua chúa hơn là quản lý trung thành của hắn.
"Mẹ kiếp! Lần sau tôi say, thì gọi cho Nam Thần đưa về, không cần anh nhọc công."
"Anh đang lo giữa chúng ta phát sinh quan hệ* sao?" Cận Hâm ngã lên giường, nhịp chân cười khẩy.
Nam Viễn ôm cục tức đi vào phòng tắm, anh kỳ cọ cơ thể tận 30 phút.
- "Cốc cốc."
Vì đợi qua lâu. Cận Hâm đến bên cửa gõ, làm Nam Viễn giật bấn người, mặc áo ngủ hiên ngang bước ra.
"Cậu tắm lâu quá... Ra đây tôi có đoạn phim này cho anh xem."
Nam Viễn kinh ngạc nhìn màn hình điện thoại đang sáng trên tay Cận Hâm.