Tổng Tài Si Tình: Xin Em Quay Về!
Chương 9: Hiếp!
"Á! ! ! Anh muốn... muốn làm gì?"
Cao Đình hoảng loạn la to và vùng vẫy. càng kháng cự càng bị hắn đè chặt thân dưới đồng thời hai tay cũng vị bàn tay to đem lên đỉnh đầu cố định.
"Em tự tin... giống tôi tốt đến nỗi 1 lần có baby ngay hả?" Hắn lướt bàn tay ấm nóng dọc sống lưng nữ nhân ,cảm nhận làng da mềm mịn, cúi đầu đánh dấu cắn một phát vào cổ thon nhỏ... như ma cà rồng phập con mồi...
"Á! ! ! Anh bị điên hả? Có biết đánh dấu hôn khác dấu răng cắn không hả?"
Cao Đình bị cắn đau quá, phản xạ vô thức chửi lung tung, tay đánh trúng bậy bạ vô hạ dưới của nam nhân.
Thiệt tình Hàn Trúc nghĩ dấu hôn là do răng cắn tạo ra, nên khi bị mắng xối xả, hắn có phần xấu hổ khựng người trên thân cô.
Cao Đình thông minh nhìn qua đôi mắt nam nhân đang dao động, nghĩ ngay trong lòng tên này thật sự không biết dấu hôn rồi, cô mỉm môi buông câu châm chọc:
"Không phải... anh không biết hôn thiệt chứ?"
Cao Đình đúng là được nước lướt tới, lá gan phồng to mới dám hỏi khiêu khích thế.
Hàn Trúc nhếch môi gian xảo, rõ ràng là cừu non mà muốn chọc sói già đây mà...Chắc cô không biết hắn hơn cô tận 10 tuổi.
"Anh... Anh thả xuống... đồ vô sỉ." Cao Đình vùng vẫy trên vai rắn chắc của nam nhân, mà độ cao này khá choáng váng.
Oái... cao quá rồi... anh.. anh ta cao 1m 90 không ta? Cao Đình đang mơn mang trong suy nghĩ, chợt bừng tĩnh.
Khoang đã... anh ta đưa mình đi đâu thế? Cô ngẩn lên nhìn xung quanh mọi người nhảy nhót và khung cảnh quán bar xa dần khỏi tầm mắt, rồi xuống gót giày âu sang trọng đang uyển chuyển sải bước ra ngoài trời đêm đèn đương vươn sáng cùng ánh trăng toả...
"Anh đưa tôi đi đâu vậy?"
"Hiếp...!"
Cao Đình hỏi một câu, thế mà hắn chỉ đáp một chữ, ngữ khí rất quyết đón, tim cô như muốn nhảy ra ngoài.
- "Thình thịch... thình thịch."
Khoé miệng hắn cong lên đắt ý bởi nữ nhân trên vai rung như cày sấy làm hắn rất hài lòng.
- "Ầm..."
Một tiếng chấn động mạnh, lưng cô như muốn nứt ra, hắn quẳng cô vào vào băng ghế sau, nhưng do lực quá mạnh khiến cô gái đau, hắn nhìn qua gương hậu thấy cô bò dậy đau đớn, thoáng chạnh lòng, vừa xoay vô lăn vừa tự trách. Mình đúng là quá mạnh tay rồi sao?
Không khí trong xe trở nên u ám đến nghẹt thở...
Cao Đình siết nhăn nhúm tùng váy ngắn cũn, Hàn Trúc biết là cô gái hắn bị doạ đến rung cầm cập rồi, trong lòng thầm nghĩ cũng khá thú vị. Chơi đùa với cô bé 18 tuổi, cảm giác không tồi...
Trước giờ nữ nhân muốn lấy lòng Hàn Trúc không ít, nhưng để nhích được lên người, và làm cho hắn cười thì chỉ mỗi Cao Đình hiện tại, à không còn có Chúc Tử Yên thanh thuần mà hắn nuôi hy vọng cô gái đó còn sống.
Nhưng Chúc Tử Yên với hắn chưa từng thân mật, nắm tay qua lo, hỏi thăm vài câu, bởi khi đó anh họ của hắn đang hẹn hò với Chúc Tử Đan, và không biết vì nguyên nhân gì mà họ chia tay. Đến một ngày vụ đắm tàu định mệnh mang cả hai ra đi mãi mãi.
[.....]
Sau một đoạn đường dài căng thẳng trên xe... Chiếc Lamborghini đã dừng trước một khách sạn xa hoa. Cao Đình trong xe nhìn ra thấy rõ hai chữ "'Khách Sạn."'
Không lẽ anh ta nói thật! Cao Đình Đang ngơ ra thì một luồng hơi nóng khẽ lướt qua tai...ngay sau đó làm giọng trầm ma mị của nam nhân.
"Bảo bối... Sao thế?"
Cao Đình đỏ mặt, cố giữ bình tĩnh nhưng mùi hương trên người đàn ông thần bí này qua thật khiến cô mê mẫn, bất giác hỏi hắn:
"Anh dùng nước hoa gì thơm thế?"
"Hử?" Hắn đang vui vẻ choàng vai nghịch tóc con mồi, bỗng nghe bồi câu hỏi ""hương thơm"' khiến hắn rất đổi kinh ngạc.
Trước giờ hắn rất chỉnh chu khi ra ngoài và hương nước hoa đặt chế độc quyền cho hắn 2 mùi hương. Khi làm việc làm là một hương khác, và đến gặp Cao Đình hắn đã đổi hương thơm nhẹ nhàng nồng nàn hơn.
"Em... nghiện mùi anh rồi hả?" Hắn cười châm chọc.
Cao Đình đẩy cửa rời khỏi xe, bước chưa được bao xa thì đã bị nam nhân vọt lên chặt đầu.
"Bảo bối, em giận anh sao?"
"Không!" Cao Đình đẩy tên lường gạt mang phong cách đạo mạo, chứ nhân cách chắc như dẻ rách, lừa cô chuyện ăn nằm đêm đó, đã thế còn chăm chọc cô bào tiền của hắn.
"Ể... nhưng mà sao em biết đêm đó anh không làm gì em?" Hàn Trúc rất nhây, thấy con gái nhà người ta đỏ mặt thế là bồi thêm câu: "Không phải chạy đi kiểm tra màng tr*nh chứ?"
Cao Đình tiến một bước hắn vượt một bước, đôi chân dài dẫn dắt cô vào sảnh khách sạn lục nào không hay.
Hàn Trúc lại quầy lấy thẻ phòng, còn Cao Đình nhìn bóng lưng nam nhân anh tuấn, đôi chân nhỏ đã muốn nhũng ra.
Không phải chứ! Cao Đình cắn ngón trỏ nét mặt đầy hoan mang và gượng gạo. Bỗng nam nhân quay lại nhìn cô một cái, lại cô sựng người vài giây.
Hay là chạy trốn... À mà không được, mẹ đang điều trị ở bệnh viện, trốn được hôm nay, có khi anh ta tung chiêu hại mẹ mình thì sao? Anh ta là ta kinh doanh buôn người mà. Tiền của anh ta mình không biết lấy gì trả đây?
Cao Đình thật sự rối trí, chợt nhớ tới tên tổng giám đốc mặt lạnh đánh rớt phỏng vấn, làm cơ hội kiếm tiền trả nợ cho tên này cũng không còn.
"Lên phòng!" Người đàn ông bước lại que quẩy thẻ phòng trên tay, cô chưa kịp phản ứng đã bị hắn đẩy vào thang máy...
Cao Đình hoảng loạn la to và vùng vẫy. càng kháng cự càng bị hắn đè chặt thân dưới đồng thời hai tay cũng vị bàn tay to đem lên đỉnh đầu cố định.
"Em tự tin... giống tôi tốt đến nỗi 1 lần có baby ngay hả?" Hắn lướt bàn tay ấm nóng dọc sống lưng nữ nhân ,cảm nhận làng da mềm mịn, cúi đầu đánh dấu cắn một phát vào cổ thon nhỏ... như ma cà rồng phập con mồi...
"Á! ! ! Anh bị điên hả? Có biết đánh dấu hôn khác dấu răng cắn không hả?"
Cao Đình bị cắn đau quá, phản xạ vô thức chửi lung tung, tay đánh trúng bậy bạ vô hạ dưới của nam nhân.
Thiệt tình Hàn Trúc nghĩ dấu hôn là do răng cắn tạo ra, nên khi bị mắng xối xả, hắn có phần xấu hổ khựng người trên thân cô.
Cao Đình thông minh nhìn qua đôi mắt nam nhân đang dao động, nghĩ ngay trong lòng tên này thật sự không biết dấu hôn rồi, cô mỉm môi buông câu châm chọc:
"Không phải... anh không biết hôn thiệt chứ?"
Cao Đình đúng là được nước lướt tới, lá gan phồng to mới dám hỏi khiêu khích thế.
Hàn Trúc nhếch môi gian xảo, rõ ràng là cừu non mà muốn chọc sói già đây mà...Chắc cô không biết hắn hơn cô tận 10 tuổi.
"Anh... Anh thả xuống... đồ vô sỉ." Cao Đình vùng vẫy trên vai rắn chắc của nam nhân, mà độ cao này khá choáng váng.
Oái... cao quá rồi... anh.. anh ta cao 1m 90 không ta? Cao Đình đang mơn mang trong suy nghĩ, chợt bừng tĩnh.
Khoang đã... anh ta đưa mình đi đâu thế? Cô ngẩn lên nhìn xung quanh mọi người nhảy nhót và khung cảnh quán bar xa dần khỏi tầm mắt, rồi xuống gót giày âu sang trọng đang uyển chuyển sải bước ra ngoài trời đêm đèn đương vươn sáng cùng ánh trăng toả...
"Anh đưa tôi đi đâu vậy?"
"Hiếp...!"
Cao Đình hỏi một câu, thế mà hắn chỉ đáp một chữ, ngữ khí rất quyết đón, tim cô như muốn nhảy ra ngoài.
- "Thình thịch... thình thịch."
Khoé miệng hắn cong lên đắt ý bởi nữ nhân trên vai rung như cày sấy làm hắn rất hài lòng.
- "Ầm..."
Một tiếng chấn động mạnh, lưng cô như muốn nứt ra, hắn quẳng cô vào vào băng ghế sau, nhưng do lực quá mạnh khiến cô gái đau, hắn nhìn qua gương hậu thấy cô bò dậy đau đớn, thoáng chạnh lòng, vừa xoay vô lăn vừa tự trách. Mình đúng là quá mạnh tay rồi sao?
Không khí trong xe trở nên u ám đến nghẹt thở...
Cao Đình siết nhăn nhúm tùng váy ngắn cũn, Hàn Trúc biết là cô gái hắn bị doạ đến rung cầm cập rồi, trong lòng thầm nghĩ cũng khá thú vị. Chơi đùa với cô bé 18 tuổi, cảm giác không tồi...
Trước giờ nữ nhân muốn lấy lòng Hàn Trúc không ít, nhưng để nhích được lên người, và làm cho hắn cười thì chỉ mỗi Cao Đình hiện tại, à không còn có Chúc Tử Yên thanh thuần mà hắn nuôi hy vọng cô gái đó còn sống.
Nhưng Chúc Tử Yên với hắn chưa từng thân mật, nắm tay qua lo, hỏi thăm vài câu, bởi khi đó anh họ của hắn đang hẹn hò với Chúc Tử Đan, và không biết vì nguyên nhân gì mà họ chia tay. Đến một ngày vụ đắm tàu định mệnh mang cả hai ra đi mãi mãi.
[.....]
Sau một đoạn đường dài căng thẳng trên xe... Chiếc Lamborghini đã dừng trước một khách sạn xa hoa. Cao Đình trong xe nhìn ra thấy rõ hai chữ "'Khách Sạn."'
Không lẽ anh ta nói thật! Cao Đình Đang ngơ ra thì một luồng hơi nóng khẽ lướt qua tai...ngay sau đó làm giọng trầm ma mị của nam nhân.
"Bảo bối... Sao thế?"
Cao Đình đỏ mặt, cố giữ bình tĩnh nhưng mùi hương trên người đàn ông thần bí này qua thật khiến cô mê mẫn, bất giác hỏi hắn:
"Anh dùng nước hoa gì thơm thế?"
"Hử?" Hắn đang vui vẻ choàng vai nghịch tóc con mồi, bỗng nghe bồi câu hỏi ""hương thơm"' khiến hắn rất đổi kinh ngạc.
Trước giờ hắn rất chỉnh chu khi ra ngoài và hương nước hoa đặt chế độc quyền cho hắn 2 mùi hương. Khi làm việc làm là một hương khác, và đến gặp Cao Đình hắn đã đổi hương thơm nhẹ nhàng nồng nàn hơn.
"Em... nghiện mùi anh rồi hả?" Hắn cười châm chọc.
Cao Đình đẩy cửa rời khỏi xe, bước chưa được bao xa thì đã bị nam nhân vọt lên chặt đầu.
"Bảo bối, em giận anh sao?"
"Không!" Cao Đình đẩy tên lường gạt mang phong cách đạo mạo, chứ nhân cách chắc như dẻ rách, lừa cô chuyện ăn nằm đêm đó, đã thế còn chăm chọc cô bào tiền của hắn.
"Ể... nhưng mà sao em biết đêm đó anh không làm gì em?" Hàn Trúc rất nhây, thấy con gái nhà người ta đỏ mặt thế là bồi thêm câu: "Không phải chạy đi kiểm tra màng tr*nh chứ?"
Cao Đình tiến một bước hắn vượt một bước, đôi chân dài dẫn dắt cô vào sảnh khách sạn lục nào không hay.
Hàn Trúc lại quầy lấy thẻ phòng, còn Cao Đình nhìn bóng lưng nam nhân anh tuấn, đôi chân nhỏ đã muốn nhũng ra.
Không phải chứ! Cao Đình cắn ngón trỏ nét mặt đầy hoan mang và gượng gạo. Bỗng nam nhân quay lại nhìn cô một cái, lại cô sựng người vài giây.
Hay là chạy trốn... À mà không được, mẹ đang điều trị ở bệnh viện, trốn được hôm nay, có khi anh ta tung chiêu hại mẹ mình thì sao? Anh ta là ta kinh doanh buôn người mà. Tiền của anh ta mình không biết lấy gì trả đây?
Cao Đình thật sự rối trí, chợt nhớ tới tên tổng giám đốc mặt lạnh đánh rớt phỏng vấn, làm cơ hội kiếm tiền trả nợ cho tên này cũng không còn.
"Lên phòng!" Người đàn ông bước lại que quẩy thẻ phòng trên tay, cô chưa kịp phản ứng đã bị hắn đẩy vào thang máy...