Tổng Tài Truy Thê : Cô Vợ Cũ Và Đứa Con Thiên Tài
Chương 20: Anh Muốn Ép Buộc Tôi ?
Bạc Dạ ngồi ở đó với tấm lưng thẳng, dáng người thon dài và góc nghiêng tinh tế mà quyến rũ.
Người đàn ông ngồi trong phòng riêng được trang trí giống như quý tộc châu Âu, tràn đầy hào quang và đẹp như tranh vẽ.
Khoảnh khắc Đường Thi nhìn thấy Bạc Dạ, hơi thở của cô bị đứt đoạn, sau đó cô lên tiếng với vẻ không thể tin được: “Sao lại là anh?”
“Lão tam đã giúp tôi ngoại giao tìm cô.”
Bạc Dạ thản nhiên nói: “Có chuyện gì thì ngồi xuống rồi nói.”
“Không cần đâu, tôi không có gì để nói với anh.”
Đường Thi chuyển từ vẻ mặt sững sờ sang vẻ mặt lạnh lùng và quay người đi. Đằng sau truyền đến nụ cười mia mai của Bạc Dạ…
“Đường Thi, bây giờ cô đã sợ tôi đền mức này rồi sao? Có còn là nhà thiết kế thiên tài năm đó không?”
Bước chân của Đường Thi đột nhiên dừng lại, anh ta đang làm nhục nhân phẩm của cô, buộc cô phải ở lại!
Cô nghiến răng và quay người lại nhìn Bạc Dạ, đôi mắt đỏ ngầu mang theo một sự thù hận rõ ràng, cô bước vào một lần nữa và ngồi xuống đối diện anh.
Người phục vụ giúp họ đóng cửa lại một cách chu đáo, để lại hai người họ trong một không gian nhỏ hẹp.
Đường Thi nhìn chằm chằm Bạc Dạ một lúc lâu mới chậm rãi nói: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Bạc Dạ châm một điếu thuốc rồi nhả ra một luồng khói, anh nheo mắt lại nhìn Đường Thi, dường như đây là lần đầu tiên sau năm năm họ gặp nhau một cách bình tĩnh như vậy.
Anh theo dõi sự thay đổi của cô trong năm năm, dường như nó không thay đổi nhiều so với năm năm trước, và dường như nó đã thay đổi hoàn toàn.
Đường Thi đã sớm không còn là một Đường Thi có tình cảm sâu sắc của năm đó rồi, anh cũng không còn là Bạc Dạ của năm đó nữa.
Thế sự trêu ngươi, bây giờ họ gặp lại không quen biết, gọi nhau bằng kính ngữ, không hề có gdn sóng nao.
Trái tim của Bạc Dạ nhói dau, sau đó anh mở miệng nói: “Chúng ta hãy làm một giao dịch đi.”
Đường Thi vô thức siết chặt tay thành nắm đấm và nói với Bạc Dạ: “Anh muốn làm gì?”
“Tôi sẽ giới thiệu doanh nghiệp cho các cô và giúp cô mở đường cho Studio. Đổi lại Đường Duy sẽ do tôi nuôi dưỡng. Cô có thể tự do đến thăm nó, nhưng cuộc sống sau này của nó sẽ do nhà họ Bạc chúng tôi phu trách!”
Đường Thi từ chối mà không suy nghĩ: “Cậu Bạc, không cần đâu! Tôi và anh trai tôi vẫn có thể nuôi được nó!”
“Vậy sao?”
Bạc Dạ cười đến híp mắt lại, dáng vẻ trông như rất tàn nhẫn, không hề niệm tình cũ: “Chỉ cần một cuộc điện thoại của tôi, có thể khiến cô và anh trai cô đi ăn xin cũng không có chỗ mà đi, cô cứ phải lấy cứng chọi cứng với tôi sao?”
“Bạc Dạ, anh đừng ức hiếp người quá đáng!”
Đôi mắt cô đỏ hoe và hét lên giận dữ, khi nhìn thấy Bạc Dạ, đôi mắt tràn đầy sự lên án.
Bạc Dạ không thích cô thể hiện ra ánh mắt này, năm năm trước cô không màng tất cả mà yêu anh, năm năm sau lại coi anh là một con thú dữ!
“Ức hiếp quá đáng?”
Bạc Dạ cười khẩy: “Cô đã bí mật sinh con trai của tôi ra và để nó sống những tháng ngày như vậy, cô cho rằng cô xứng đáng với nó sao?”
“Chúng tôi đủ ăn đủ mặc, Đường Duy không hề phải chịu khổ!”
“Đủ ăn đủ mặc?”
Bạc Dạ lại càng cười vui vẻ hơn, giống như nghe thấy một câu nói đùa vậy: “Sự đủ ăn đủ mặc của các cô, chính là sự nhân từ mà tôi cho các người. Nếu như cô muốn chống lại tôi, từ nay về sau Đường Duy sẽ ngủ trên đường cùng với cô!”
“Anh lấy con ra để đe dọa tôi sao?” Đường Thi bị anh ép đến nỗi trái tim rỉ máu: “Đó cũng là con trai của anh, anh dùng nó để đe dọa tôi sao? Bạc Dạ, rốt cuộc anh có lương tâm hay không?”
“Đường Duy sống với nhà họ Bạc tốt hơn hàng vạn lần so với sống với cô, tôi không muốn thấy con trai tôi sống như thế này với cô.”
Bạc Dạ thân nhiên hừ một tiếng, giống như đang tỏ ra khinh thường: “Đường Thi, có phải cô dã quá dể cao mình rồi không. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ de doa cô, tôi chỉ muốn đòi lại con trai của mình, cho nên mới sử dụng phương thức hòa bình này. Nếu như tôi muốn cưỡng ép bắt nó đi, cô có chắc có thể ngăn cản được tôi?”
Người đàn ông ngồi trong phòng riêng được trang trí giống như quý tộc châu Âu, tràn đầy hào quang và đẹp như tranh vẽ.
Khoảnh khắc Đường Thi nhìn thấy Bạc Dạ, hơi thở của cô bị đứt đoạn, sau đó cô lên tiếng với vẻ không thể tin được: “Sao lại là anh?”
“Lão tam đã giúp tôi ngoại giao tìm cô.”
Bạc Dạ thản nhiên nói: “Có chuyện gì thì ngồi xuống rồi nói.”
“Không cần đâu, tôi không có gì để nói với anh.”
Đường Thi chuyển từ vẻ mặt sững sờ sang vẻ mặt lạnh lùng và quay người đi. Đằng sau truyền đến nụ cười mia mai của Bạc Dạ…
“Đường Thi, bây giờ cô đã sợ tôi đền mức này rồi sao? Có còn là nhà thiết kế thiên tài năm đó không?”
Bước chân của Đường Thi đột nhiên dừng lại, anh ta đang làm nhục nhân phẩm của cô, buộc cô phải ở lại!
Cô nghiến răng và quay người lại nhìn Bạc Dạ, đôi mắt đỏ ngầu mang theo một sự thù hận rõ ràng, cô bước vào một lần nữa và ngồi xuống đối diện anh.
Người phục vụ giúp họ đóng cửa lại một cách chu đáo, để lại hai người họ trong một không gian nhỏ hẹp.
Đường Thi nhìn chằm chằm Bạc Dạ một lúc lâu mới chậm rãi nói: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Bạc Dạ châm một điếu thuốc rồi nhả ra một luồng khói, anh nheo mắt lại nhìn Đường Thi, dường như đây là lần đầu tiên sau năm năm họ gặp nhau một cách bình tĩnh như vậy.
Anh theo dõi sự thay đổi của cô trong năm năm, dường như nó không thay đổi nhiều so với năm năm trước, và dường như nó đã thay đổi hoàn toàn.
Đường Thi đã sớm không còn là một Đường Thi có tình cảm sâu sắc của năm đó rồi, anh cũng không còn là Bạc Dạ của năm đó nữa.
Thế sự trêu ngươi, bây giờ họ gặp lại không quen biết, gọi nhau bằng kính ngữ, không hề có gdn sóng nao.
Trái tim của Bạc Dạ nhói dau, sau đó anh mở miệng nói: “Chúng ta hãy làm một giao dịch đi.”
Đường Thi vô thức siết chặt tay thành nắm đấm và nói với Bạc Dạ: “Anh muốn làm gì?”
“Tôi sẽ giới thiệu doanh nghiệp cho các cô và giúp cô mở đường cho Studio. Đổi lại Đường Duy sẽ do tôi nuôi dưỡng. Cô có thể tự do đến thăm nó, nhưng cuộc sống sau này của nó sẽ do nhà họ Bạc chúng tôi phu trách!”
Đường Thi từ chối mà không suy nghĩ: “Cậu Bạc, không cần đâu! Tôi và anh trai tôi vẫn có thể nuôi được nó!”
“Vậy sao?”
Bạc Dạ cười đến híp mắt lại, dáng vẻ trông như rất tàn nhẫn, không hề niệm tình cũ: “Chỉ cần một cuộc điện thoại của tôi, có thể khiến cô và anh trai cô đi ăn xin cũng không có chỗ mà đi, cô cứ phải lấy cứng chọi cứng với tôi sao?”
“Bạc Dạ, anh đừng ức hiếp người quá đáng!”
Đôi mắt cô đỏ hoe và hét lên giận dữ, khi nhìn thấy Bạc Dạ, đôi mắt tràn đầy sự lên án.
Bạc Dạ không thích cô thể hiện ra ánh mắt này, năm năm trước cô không màng tất cả mà yêu anh, năm năm sau lại coi anh là một con thú dữ!
“Ức hiếp quá đáng?”
Bạc Dạ cười khẩy: “Cô đã bí mật sinh con trai của tôi ra và để nó sống những tháng ngày như vậy, cô cho rằng cô xứng đáng với nó sao?”
“Chúng tôi đủ ăn đủ mặc, Đường Duy không hề phải chịu khổ!”
“Đủ ăn đủ mặc?”
Bạc Dạ lại càng cười vui vẻ hơn, giống như nghe thấy một câu nói đùa vậy: “Sự đủ ăn đủ mặc của các cô, chính là sự nhân từ mà tôi cho các người. Nếu như cô muốn chống lại tôi, từ nay về sau Đường Duy sẽ ngủ trên đường cùng với cô!”
“Anh lấy con ra để đe dọa tôi sao?” Đường Thi bị anh ép đến nỗi trái tim rỉ máu: “Đó cũng là con trai của anh, anh dùng nó để đe dọa tôi sao? Bạc Dạ, rốt cuộc anh có lương tâm hay không?”
“Đường Duy sống với nhà họ Bạc tốt hơn hàng vạn lần so với sống với cô, tôi không muốn thấy con trai tôi sống như thế này với cô.”
Bạc Dạ thân nhiên hừ một tiếng, giống như đang tỏ ra khinh thường: “Đường Thi, có phải cô dã quá dể cao mình rồi không. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ de doa cô, tôi chỉ muốn đòi lại con trai của mình, cho nên mới sử dụng phương thức hòa bình này. Nếu như tôi muốn cưỡng ép bắt nó đi, cô có chắc có thể ngăn cản được tôi?”