Tổng Tài Truy Thê : Cô Vợ Cũ Và Đứa Con Thiên Tài
Chương 26: Gặp Nhau Ở Tòa !
“Cô cũng xứng đáng để tôi đe dọa sao?”
Bạc Dạ chậm rãi đi từ tầng hai xuống, trên mặt vẫn là sự mỉa mai đó, anh nheo mắt nhìn Đường Thi cười, như thể không coi cô ra gì: “Đường Thi, cô quá đề cao mình rồi đấy.”
Cả nhóm người làm đều giải tán, để lại Đường Thi đứng đó đôi co với Bạc Dạ.
Vài ngày trước, Bạc Dạ phá cửa đi vào, vài ngày sau, đổi thành Đường Thi.
Khi Sầm Tuệ Thu nhìn thấy Đường Thi, trên mặt bà có vô số cảm xúc phức tạp mà sâu sắc, sự không đành lòng, hận thù và cả sự thông cảm.
Đường Thi cảm thấy mình trong tù năm năm, đều không khắc cốt ghi tâm bằng những ngày tháng sau khi ra tù gặp lại Bạc Dạ.
“Có phải anh…quyết tâm muốn cướp con trai tôi?”
Đôi mắt Đường Thi dò hoe, giọng nói thê lương:
“Chúng ta ra tòa đi! Trong năm năm qua anh không hề dành cho nó một chút tình cảm nào, tôi không tin luật sư của anh có thể biến anh trở thành người chiến thắng!”
“Ra tòa sao?”
Bạc Dạ như thể nghe thấy một câu nói đùa: “Giang Yết chính là luật sử giỏi nhất thành phố A, cô nói muốn ra tòa với tôi ư, Đường Thi, có phải cô quá ngây thơ rồi không?”
Trái tim cô như bị cứa một nhát, dáng vẻ vô tình này của Bạc Dạ thực sự khiến cô đau thấu tâm can, có những chuyện, cần phải đau đớn nhiều lần mới có thể thấy rõ thực tế, sự lạnh lùng, tàn nhẫn của Bạc Dạ, năm năm trước cô đã đích thân trải nghiệm nó. Tại sao, năm năm sau vẫn thất bại thảm hại như vậy?
Chỉ là lần này…vì Đường Duy, cô sẽ không bao giờ lùi bước!
“Vậy thì gặp nhau ở tòa!” Đường Thi cười trong nước mắt: “Bạc Dạ, tôi sẽ không nhượng bộ những việc liên quan đến con trai tôi, cho dù phải chết…”
Khi nhắc đến từ chết một lần nữa, đôi đồng tử của Bạc Dạ bất giác co rúm lại, anh cười nhạo Đường Thi: “Cô cũng sẽ chết sao? Tôi cảm thấy loại phụ nữ như cô không muốn sống như vậy, chẳng khác gì rác rưởi.”
“Đúng vậy, con trai anh là do thứ rác rưởi như tôi sinh ra.”
Đường Thi nến nước mắt và hét với lên trên: “Duy Duy!”
Đường Duy nghe thấy âm thanh liền mở cửa chay xuống và lao vào vòng tay của Đường Thi, cậu bé khóc nức nở trong tay cô: “Mẹ ơi…”
“Vài ngày nữa mẹ sẽ đưa con về nhà, con cứ ở đây thêm vài ngày…” Đường Thi xoa đầu cậu bé, trái tim cô trở nên dịu dàng nhưng lại đau đớn dữ dội.
Bạc Dạ không muốn nhìn thấy cảnh tượng này, một cành tình cảm nồng nàn, khiến anh như thể biến thành một tội nhân thiên cổ vậy.
Khi Đường Thi chuẩn bị về, Sầm Tuệ Thu cần thận nói bảo người đưa cô về nhưng cô từ chối và quay người rời đi. Cũng giống như rời khỏi nhà họ Bạc năm năm trước.
Tấm lưng này không khác gì năm đó.
Bạc Dạ nhìn cô đi xa, sắc mặt đờ đẫn không rõ ràng
Ngày hôm sau, Bạc Dạ đưa Đường Duy đến trường mẫu giáo, có rất nhiều bạn nhỏ đã đến hỏi cậu bé
“Đây là bố cậu sao? Trông rất lợi hại đó.”
“Đẹp trai quả…Duy Duy bố mẹ cậu thật đẹp, ngưỡng mộ quá!”
“Chú ơi, cho hỏi chú có thể làm bố của cháu được không?”
Bạc Dạ hiếm khi nở ra một nụ cười kiên nhẫn đó, anh trả lời từng câu hỏi của mấy bạn nhỏ, sau đó nói với Đường Duy: “Buổi tối hãy ngoan ngoãn đợi bố đến đón nhé.”
Đường Duy gật đầu và nhìn anh rời đi, cũng không biết là ai thở dài và bị làn gió nhẹ thổi vào tai, Bạc Dạ nhìn lên bầu trời, sắp đến mùa đông rồi, trời ngày càng lạnh….
Lúc này, Đường Thi chỉ mặc một một chiếc áo gió mỏng đi trên đường. Cô đang đi tìm luật sư, nhưng cô đã bị ba luật sư từ chối rồi, vừa nghe thấy kiện cậu chủ nhà họ Bạc, họ đều từ chối.
Bạc Dạ chậm rãi đi từ tầng hai xuống, trên mặt vẫn là sự mỉa mai đó, anh nheo mắt nhìn Đường Thi cười, như thể không coi cô ra gì: “Đường Thi, cô quá đề cao mình rồi đấy.”
Cả nhóm người làm đều giải tán, để lại Đường Thi đứng đó đôi co với Bạc Dạ.
Vài ngày trước, Bạc Dạ phá cửa đi vào, vài ngày sau, đổi thành Đường Thi.
Khi Sầm Tuệ Thu nhìn thấy Đường Thi, trên mặt bà có vô số cảm xúc phức tạp mà sâu sắc, sự không đành lòng, hận thù và cả sự thông cảm.
Đường Thi cảm thấy mình trong tù năm năm, đều không khắc cốt ghi tâm bằng những ngày tháng sau khi ra tù gặp lại Bạc Dạ.
“Có phải anh…quyết tâm muốn cướp con trai tôi?”
Đôi mắt Đường Thi dò hoe, giọng nói thê lương:
“Chúng ta ra tòa đi! Trong năm năm qua anh không hề dành cho nó một chút tình cảm nào, tôi không tin luật sư của anh có thể biến anh trở thành người chiến thắng!”
“Ra tòa sao?”
Bạc Dạ như thể nghe thấy một câu nói đùa: “Giang Yết chính là luật sử giỏi nhất thành phố A, cô nói muốn ra tòa với tôi ư, Đường Thi, có phải cô quá ngây thơ rồi không?”
Trái tim cô như bị cứa một nhát, dáng vẻ vô tình này của Bạc Dạ thực sự khiến cô đau thấu tâm can, có những chuyện, cần phải đau đớn nhiều lần mới có thể thấy rõ thực tế, sự lạnh lùng, tàn nhẫn của Bạc Dạ, năm năm trước cô đã đích thân trải nghiệm nó. Tại sao, năm năm sau vẫn thất bại thảm hại như vậy?
Chỉ là lần này…vì Đường Duy, cô sẽ không bao giờ lùi bước!
“Vậy thì gặp nhau ở tòa!” Đường Thi cười trong nước mắt: “Bạc Dạ, tôi sẽ không nhượng bộ những việc liên quan đến con trai tôi, cho dù phải chết…”
Khi nhắc đến từ chết một lần nữa, đôi đồng tử của Bạc Dạ bất giác co rúm lại, anh cười nhạo Đường Thi: “Cô cũng sẽ chết sao? Tôi cảm thấy loại phụ nữ như cô không muốn sống như vậy, chẳng khác gì rác rưởi.”
“Đúng vậy, con trai anh là do thứ rác rưởi như tôi sinh ra.”
Đường Thi nến nước mắt và hét với lên trên: “Duy Duy!”
Đường Duy nghe thấy âm thanh liền mở cửa chay xuống và lao vào vòng tay của Đường Thi, cậu bé khóc nức nở trong tay cô: “Mẹ ơi…”
“Vài ngày nữa mẹ sẽ đưa con về nhà, con cứ ở đây thêm vài ngày…” Đường Thi xoa đầu cậu bé, trái tim cô trở nên dịu dàng nhưng lại đau đớn dữ dội.
Bạc Dạ không muốn nhìn thấy cảnh tượng này, một cành tình cảm nồng nàn, khiến anh như thể biến thành một tội nhân thiên cổ vậy.
Khi Đường Thi chuẩn bị về, Sầm Tuệ Thu cần thận nói bảo người đưa cô về nhưng cô từ chối và quay người rời đi. Cũng giống như rời khỏi nhà họ Bạc năm năm trước.
Tấm lưng này không khác gì năm đó.
Bạc Dạ nhìn cô đi xa, sắc mặt đờ đẫn không rõ ràng
Ngày hôm sau, Bạc Dạ đưa Đường Duy đến trường mẫu giáo, có rất nhiều bạn nhỏ đã đến hỏi cậu bé
“Đây là bố cậu sao? Trông rất lợi hại đó.”
“Đẹp trai quả…Duy Duy bố mẹ cậu thật đẹp, ngưỡng mộ quá!”
“Chú ơi, cho hỏi chú có thể làm bố của cháu được không?”
Bạc Dạ hiếm khi nở ra một nụ cười kiên nhẫn đó, anh trả lời từng câu hỏi của mấy bạn nhỏ, sau đó nói với Đường Duy: “Buổi tối hãy ngoan ngoãn đợi bố đến đón nhé.”
Đường Duy gật đầu và nhìn anh rời đi, cũng không biết là ai thở dài và bị làn gió nhẹ thổi vào tai, Bạc Dạ nhìn lên bầu trời, sắp đến mùa đông rồi, trời ngày càng lạnh….
Lúc này, Đường Thi chỉ mặc một một chiếc áo gió mỏng đi trên đường. Cô đang đi tìm luật sư, nhưng cô đã bị ba luật sư từ chối rồi, vừa nghe thấy kiện cậu chủ nhà họ Bạc, họ đều từ chối.