Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!
Chương 93: 93: Lão Đại Giả Danh Cừu Non 23
Đám người bị ánh mắt cùng lời nói của y dọa đến rùng mình, nhưng không muốn mất mặt tên đại ca liền bỏ qua nổi sợ trong lòng mình cùng đàn em kéo đi đến một con hẻm vắng.
Lạc Thiên Kỳ bị đẩy mạnh vào tường, cả người khụy xuống, tên đại ca liếm môi mình nhìn đám đàn em.
"Tụi mày tránh ra đi, bé con này sau khi tao thưởng thức xong sẽ tới lượt tụi bay."
Đám đàn em của hắn cười khà khà nói hắn nhanh lên một chút rồi cùng nhau bước ra ngoài để lại không gian cho hai người hành sự.
Tên đại ca bắt đầu động tay kéo mạnh chiếc áo sơ mi của y khiến một hàng cúc đều rớt xuống, làn da trắng nõn không tì vết khiến dục vọng trong người càng dâng cao.
Hắn nhìn mà không kìm chế được hành động nhanh chóng đưa tay xuống muốn cởi khuy quần của mình.
Lúc này Lạc Thiên Kỳ bỗng nhiên đưa tay lên.
Bốp.
Tên đại ca bị đánh ngã ra đất, cổ trẹo hẳn qua một bên, hai mắt hắn trợn to run rẩy nhìn Lạc Thiên Kỳ.
"Mày...!mày...!"
Lạc Thiên Kỳ mỉm cười, nhưng khi hắn nhìn vào không khác gì tử thần đang mỉm cười với mình, thấy y đang chầm chậm tiến về phía mình hắn theo bản năng mà rụt người về, cơn đau ê ẩm truyền đến toàn thân khiến hắn không thể nào di chuyển được, hắn hoảng sợ, chỉ với một cú đánh thôi ư.
Lạc Thiên Kỳ ngồi xổm xuống tốt bụng giúp hắn chỉnh lại cổ của mình, chỉ nghe rắc một tiếng, cả người tên đại ca mềm nhũn, hoảng sợ tột độ nhìn Lạc Thiên Kỳ, hắn đau đến nổi không thể phát ra tiếng kêu cứu.
Lạc Thiên Kỳ cười cười "Này anh trai, không phải là muốn vui vẻ với em sao? Nào mau đứng dậy chúng ta cùng vui vẻ thôi."
Tên đại ca lắc đầu liên tục, Lạc Thiên Kỳ nhíu mày nhìn hắn "Anh không đứng dậy nổi à? Để em giúp anh nhá."
Dứt lời y liền vươn tay bóp lấy cổ hắn sau đó nhấc lên chỉ bằng một tay, động tác vô cùng nhẹ nhàng.
cùng vẻ bình thản trên mặt trông y giống như đang cầm một con chuột nhắt trên tay chứ không phải là một con người khỏe mạnh.
Tên đại ca khó thở vùng vẫy trong vô vọng, ánh mắt hung ác của y đâm thẳng vào người khiến hắn lạnh toát, hắn thật sự hối hận khi chọc ghẹo người này, cái giá phải trả thật sự quá đắt.
Mấy tên đàn em ở bên ngoài đời mãi mà không thấy bên trong có tiếng động nào, họ nhìn nhau đầy khó hiểu rồi cùng nhau đi vào trong xem thử.
Nhìn cảnh tượng khó tin trước mặt, đám ngươi bỗng cảm thấy lạnh sống lưng khi ánh mắt lạng lẽo của y quét qua người mình.
"Ái chà, mấy anh đến rồi à, nào vào đây chơi chung cho vui đi."
Lạc Thiên Kỳ thả tên đại ca đang thoi thóp như sắp chết trên tay xuống, mỉm cười đầy ma mị nhìn đám người.
Đám người nhìn đại ca mình trở nên như vậy dưới tay của một tên nhóc con thì không khỏi tức giận, nhưng từ trong tận đáy lòng lại dâng lên một nổi sợ hãi không tên.
Bọn họ đưa mắt nhìn nhau cố gắng dằn nén cảm xúc kinh sợ trong lòng xuống rồi lao lên quyết định phải xử lí y.
Lạc Thiên Kỳ vẫn là bộ dạng bất cần đời đó của mình, không nhanh không chậm tiếp nhận từng người, vì cần giải tỏa nên y cũng không muốn kết thúc quá nhanh, nên khi đánh với đám người này y cứ như đang chơi đùa với họ vậy, nhưng sự chơi đùa này cũng đủ khiến họ bị thương vài chỗ.
Lúc này trong đầu Lạc Thiên Kỳ đột nhiên vang lên giọng nói của hệ thống.
[Kí chủ, Cố Thừa Phong sắp đến đây rồi.]
Lạc Thiên Kỳ khựng người đôi chút, cuối cùng cũng chịu ló mặt ra rồi ha, 1503 ngươi đợi đó cho ta.
Lạc Thiên Kỳ nhảy ra khỏi cuộc chiến trước con mắt nghi ngờ của đám người.
Y đột nhiên ngồi sụp xuống đôi mắt đầy sợ hãi nhìn mấy tên đàn em khiến họ không hiểu chuyện gì.
Tự nhiên đang đánh nhau cái nhảy ra đó ngồi là sao?
Một tên trong đán đó đầu óc không được thông mình như mấy kẻ khác thấy y trở nên yếu đuối thì cảm nhận phần thắng đã thuộc về phần mình, thừa thắng xông lên hắn cầm lấy một thanh gỗ lao đến quất mạnh vào lưng Lạc Thiên Kỳ.
Bốp
Lạc Thiên Kỳ khụy xuống ngã rạp trên nền đất đầy đáng thương, đám người chưa kịp kinh ngạc thì đã bị ai đó đá bay, đặc biệt là cái tên vừa đánh y, sau khi bị đạp còn lãnh thêm một cú đấm khiến hàm trên của hắn đều gãy hết.
Cố Thừa Phong như dã thú lao vào đám người đánh họ chết lên chết xuống, sau khi cảm thấy đã đủ hắn liền chạy đến bế y lên.
Nhìn cúc áo bị mở toang hắn liền đoán được y gặp phải chuyện gì, chết tiệt lỡ hắn đến chậm một chút thì y có thể sẽ....
"Tiểu Kỳ, Tiểu Kỳ con nghe ta nói không."
Lạc Thiên Kỳ ngơ ngác nhìn gương mặt trưởng thành của người đàn ông, sau đó đột nhiên vùng dậy ôm lấy cổ hắn khóc thật lớn.
"Huhu baba đến rồi, baba đến rồi, Tiểu Kỳ sợ lắm, sợ lắm huhu."
Cố Thừa Phong đau lòng ôm chặt lấy Lạc Thiên Kỳ "Xin lỗi, xin lỗi con Tiểu Kỳ, nếu baba đến sớm hơn thì tốt biết mấy." Dừng một chút hắn gỡ Lạc Thiên Kỳ ra, đưa tay vuốt ve gò má ướt đẫm của y "Tiểu Kỳ sợ lắm phải không? Là lỗi của ta, Tiểu Kỳ ngoan đừng khóc nữa, ta rất đau lòng."
Nghe xong Lạc Thiên Kỳ ở trong lồng ngực hắn còn khóc lớn hơn, Cố Thừa Phong nhẹ nhàng ôm lấy y dỗ dành.
Lúc này người của Cố Thừa Phong cũng đến nơi, nhìn cảnh trước mắt họ cũng biết mình nên làm gì, sau đó nhanh tay thu dọn tàn cuộc.
Lạc Thiên Kỳ sau khi khóc chán chê thì ngủ ngục trong lòng hắn, Cố Thừa Phong lấy áo khoác của mình choàng cho y rồi bế y lên rời khỏi nơi này.
"Chủ tịch, còn những kẻ này phải làm sao ạ?"
"Đưa cho Châu Hàn Diệp xử lý đi."
"Vâng, thưa ngài."
Cố Thừa Phong đem Lạc Thiên Kỳ trở về nhà, kêu người mang nước cùng quần áo đến nhẹ nhàng lau người thay đồ cho y rồi đặt y nằm trên giường.
Hắn ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn gương mặt ngủ say của y, nhìn đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc trong tim không khỏi nhói lên một cái.
Hắn cảm thấy mình thật tệ, làm y tổn thương đã vậy còn không bảo vệ y cho tốt, nếu lúc đó hắn không vì do dự mà đuổi theo y thì có lẽ y đã không gặp phải đám người đó.
Phải nói khi nhìn thấy cảnh tượng đấy, thấy y bị đánh đau như vậy tim hắn như vỡ ra.
Vào khoảnh khắc đó hắn mới nhận ra rằng y quan trọng với hắn đến cỡ nào, và nhận ra rằng mình đã lỡ yêu y mất rồi, đúng thật là trớ trêu mà.
[Tinh, độ hảo cảm: 93%]
Cố Thừa Phong nắm lấy tay y, nâng niu nó như bảo vật trân quý sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay.
"Tiểu Kỳ, con sẽ không ghét ra chứ, khi ta có thứ tình cảm này với con."
Cộc cộc
"Thưa ông chủ, bác sĩ Trần đến rồi ạ."
"Cho cậu ta vào đi."
Cánh cửa phòng mở ra, bước vào là một nam nhân khoác trên mình một chiếc áo blouse trắng, xung quanh đều tỏa ra phong thái của một vị bác sĩ tài giỏi.
"Cậu kêu tôi đến đây làm gì? Giọng điệu khi gọi điện cũng rất gấp gáp."
Trần Anh Sơn, một vị bác sĩ tài giỏi, anh từng là bạn thời đại học với Cố Thừa Phong nên cũng được xem là khá thân thiết, vì thế khi nhận được bằng liền theo lời mời của hắn về đây làm bác gia định cho Cố gia.
"Mau khám cho thằng bé."
Cố Thừa Phong đứng dậy nhường chỗ cho Trần Anh Sơn, anh tò mò nhìn người nằm trên giường đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy được vẻ mặt sốt sắng của tên mặt lạnh này.
Nhìn người thiếu niên yên bình nằm trên giường Trần Anh Sơn cuối cùng cũng hiểu, cười nhẹ một cái rồi bắt tay vào việc.
"Này Cố Thừa Phong, con trai của cậu đẹp thật nha, nhìn thuận mắt hơn tên khó ưa cậu nhiều."
Cố Thừa Phong đen mặt nhìn anh "Đừng nhiều chuyện, mau xem thằng bé."
Trần Anh Sơn cười cười "Rồi rồi đang xem đây."
Cạch
Trần Anh Sơn ở bên ngoài đóng nhẹ cửa lại sau đó đưa cho Cố Thừa Phong một lọ thuốc bôi.
"Thằng bé không có vấn đề gì, chỉ hơi hoảng sợ mà thôi, đây là lọ thuốc do chính tôi điều chế, cậu cầm lấy mà bôi cho thằng bé, cam đoan vết bầm trên lưng rất nhanh sẽ khỏi."
"Được rồi, cám ơn cậu, giờ có thể về được rồi."
Trần Anh Sơn khéo miệng giật giật nhìn hắn, cáu tên vô lương tâm này tưởng tôi là đồ vật dùng xong thì vứt đấy à? Haizzz đúng là tên này chẳng thay đổi gì cả, vẫn thiếu đánh như vậy.
"Vậy tôi về đây, không làm phiền cậu chăm sóc người ta nữa, tạm biệt."
Sau khi Trần Anh Sơn rời đi Cố Thừa Phong cũng nhanh chóng trở lại phòng của Lạc Thiên Kỳ nhẹ nhàng bôi thuốc cho y..