Tra Nữ Tiến Công
Chương 101: Nhà chồng cực phẩm [4]
Nhìn trong phòng bếp trên dưới một cân thịt cùng nửa cân gạo, khóe môi Niệm Mị liền nhoẻn cười.
Nhà bếp nơi này đều là làm từ đất, tuy nhiên Niệm Mị vẫn biết dùng. Trước đây cô cũng đã từng làm qua nông dân, đã trải qua! Cho nên dùng nhà bếp này làm một bữa cơm quả thực quá mức đơn giản!
Sau khi ăn uống no đủ xong thì Niệm Mị liền trở về phòng ngủ của mình.
Hiện tại đã là giữa trưa, sau khi Khương Nghiên tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trên mặt đất, tức khắc nổi giận.
"Hà Tâm! Cái con tiện nhân nhà mày, chạy chạy đi đâu? Còn không nấu cơm cho tao, muốn để tao đói chết có phải không hả?"
Khương Nghiên đi khắp viện tử tìm Niệm Mị, một bên tìm một bên kêu.
Toàn bộ sân đều như lật tung lên hết cũng không tìm được Niệm Mị, chỉ có duy nhất phòng cô là chưa tìm.
"Bang!"
Cửa phòng Niệm Mị bị vẻ bà ta đá văng.
"Hà Tâm, cái con tiện..."
Khương Nghiên kéo lên một tiếng sư tử rống, chưa nói hết câu liền bị nghẹn trong yết hầu.
Trong tay Niệm Mị cầm một cái dao phay, và nó đang đặt ở trên cổ Khương Nghiên.
"Mẹ chồng à, mẹ nói chuyện ấy thì phải nhỏ giọng một chút, bằng không không cẩn thận đụng tới dao phay của tôi rồi..."
Cả người Khương Nghiên run rẩy, không biết là bị dọa hay vẫn là do tức giận nữa.
"Mày mày mày, Hà Tâm mày dám đụng đến tao một chút thử xem, tao sẽ để A Dương viết hưu thư bỏ mày!"
Niệm Mị kề sát dao phay vào cổ Khương Nghiên, độ lạnh lẽo từ con dao truyền đến làm thân thể bà ta ngày càng run rẩy lợi hại hơn.
"Con trai bà có hưu tôi hay không, tôi không biết. Nhưng đầu bà có an toàn trước khi hắn về hay không, tôi liền không đảm bảo..."
Niệm Mị thôi một hơi nhẹ vào cổ Khương Nghiên làm bà ta bị dọa sợ trực tiếp xụi lơ trên mặt đất.
"Cô... cô đừng xúc động!"
Giọng Khương Nghiên run rẩy, té ngã trên mặt đất.
Niệm Mị nhẹ nhàng cười với bà ta, đôi mắt cong thành một cái trăng non.
"Mẹ chồng à, mẹ ngồi chỗ này cũng không tốt lắm đâu!"
Khương Nghiên vỗ vỗ ngực mình, cho rằng Niệm Mị là ý thức được chính mình như vậy không tốt, vừa mới chuẩn bị thở phào một hơi.
Chân Niệm Mị liền nhẹ nhàng nâng lên, sau đó hung hăng một chân đá Khương Nghiên ra khỏi cửa phòng. Giọng nói hung hăng cửa phòng đíng lại ngăn cản chỉ có thể nghe được đại khái.
"Cho nên mẹ vẫn là đi ra ngoài ngồi đi!"
"Ai u!"
Thân ther mập mạp của Khương Nghiên như quả cầu lăn trong trong sân môyj vòng rồi mới dừng lại. Bà ta nằm trên mặt đất một lát rồi mới đỡ eo chậm rãi đứng lên, đôi mắt tràng đầy tức giận mà nhìn phòng Niệm Mị hạ giọng hùng hùng hổ hổ.
"Con tiện nhân đáng chết, chờ A Dương trở về, xem tao có dạy dỗ được mày hay không!"
Niệm Mị tựa trên cạnh cửa trong phòng, ánh mắt ôn nhu.
Niệm Mị mới ở trên giường nằm một giờ liền lại lần nữa bị đánh thức.
"Hà Tâm, cô là cái con đàn bà ti tiện, sao mày lại có thể đánh mẹ tao hả? Hôm nay tao mà không trừng trị mày cho phải lẽ thì có phải mày cũng muốn leo lên đầu tao ngồi luôn hay không hả?"
Chưa thấy người đã nghe thấy, Niệm Mị nhẹ nhàng mở mắt, ý cười bên môi không giảm.
Khương Dương mặt đầy phẫn nộ đẩy cửa vào, vừa vào cửa liền thấy người nằm trên giường. Vội vàng tiến bước chân tới gần mép giường, cây gậy thô cỡ bằng bàn tay một đứa trẻ bị hắn hung hăn đập mạnh xuống giường.
"Con đàn bà ti tiện, mẹ tao đều đói thành cái dạng gì rồi? Thế mà mày còn ngủ, xem tao hôm nay đánh chết mày!"
"Phanh!"
Gậy gỗ đánh vào trên chăn truyền đến một tiếng trầm vang.
Khương Dương tới vạch trần chăn, dưới chăn là gối đầu, căn bản không có một người nào cả.
Khương Dương không thể tin được mà mở to hai mắt nhìn! Đem chăn trong tay trực tiếp kéo xuống giường, vẫn như cũ không có nhìn thấy người trong suy nghĩ của mình.
"Anh là đang tìm tôi sao?"
Giọng nói dịu dàng của Niệm Mị từ trên đầu Khương Dương truyền đến.
Khương Dương nghe tiếng ngẩng đầu, thấy Niệm Mị nhàn nhã ngồi ở trên xà nhà, một chân treo ở giữa không trung.
"Sao mày leo lên trên đó được?"
_oOo_
Nhà bếp nơi này đều là làm từ đất, tuy nhiên Niệm Mị vẫn biết dùng. Trước đây cô cũng đã từng làm qua nông dân, đã trải qua! Cho nên dùng nhà bếp này làm một bữa cơm quả thực quá mức đơn giản!
Sau khi ăn uống no đủ xong thì Niệm Mị liền trở về phòng ngủ của mình.
Hiện tại đã là giữa trưa, sau khi Khương Nghiên tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trên mặt đất, tức khắc nổi giận.
"Hà Tâm! Cái con tiện nhân nhà mày, chạy chạy đi đâu? Còn không nấu cơm cho tao, muốn để tao đói chết có phải không hả?"
Khương Nghiên đi khắp viện tử tìm Niệm Mị, một bên tìm một bên kêu.
Toàn bộ sân đều như lật tung lên hết cũng không tìm được Niệm Mị, chỉ có duy nhất phòng cô là chưa tìm.
"Bang!"
Cửa phòng Niệm Mị bị vẻ bà ta đá văng.
"Hà Tâm, cái con tiện..."
Khương Nghiên kéo lên một tiếng sư tử rống, chưa nói hết câu liền bị nghẹn trong yết hầu.
Trong tay Niệm Mị cầm một cái dao phay, và nó đang đặt ở trên cổ Khương Nghiên.
"Mẹ chồng à, mẹ nói chuyện ấy thì phải nhỏ giọng một chút, bằng không không cẩn thận đụng tới dao phay của tôi rồi..."
Cả người Khương Nghiên run rẩy, không biết là bị dọa hay vẫn là do tức giận nữa.
"Mày mày mày, Hà Tâm mày dám đụng đến tao một chút thử xem, tao sẽ để A Dương viết hưu thư bỏ mày!"
Niệm Mị kề sát dao phay vào cổ Khương Nghiên, độ lạnh lẽo từ con dao truyền đến làm thân thể bà ta ngày càng run rẩy lợi hại hơn.
"Con trai bà có hưu tôi hay không, tôi không biết. Nhưng đầu bà có an toàn trước khi hắn về hay không, tôi liền không đảm bảo..."
Niệm Mị thôi một hơi nhẹ vào cổ Khương Nghiên làm bà ta bị dọa sợ trực tiếp xụi lơ trên mặt đất.
"Cô... cô đừng xúc động!"
Giọng Khương Nghiên run rẩy, té ngã trên mặt đất.
Niệm Mị nhẹ nhàng cười với bà ta, đôi mắt cong thành một cái trăng non.
"Mẹ chồng à, mẹ ngồi chỗ này cũng không tốt lắm đâu!"
Khương Nghiên vỗ vỗ ngực mình, cho rằng Niệm Mị là ý thức được chính mình như vậy không tốt, vừa mới chuẩn bị thở phào một hơi.
Chân Niệm Mị liền nhẹ nhàng nâng lên, sau đó hung hăng một chân đá Khương Nghiên ra khỏi cửa phòng. Giọng nói hung hăng cửa phòng đíng lại ngăn cản chỉ có thể nghe được đại khái.
"Cho nên mẹ vẫn là đi ra ngoài ngồi đi!"
"Ai u!"
Thân ther mập mạp của Khương Nghiên như quả cầu lăn trong trong sân môyj vòng rồi mới dừng lại. Bà ta nằm trên mặt đất một lát rồi mới đỡ eo chậm rãi đứng lên, đôi mắt tràng đầy tức giận mà nhìn phòng Niệm Mị hạ giọng hùng hùng hổ hổ.
"Con tiện nhân đáng chết, chờ A Dương trở về, xem tao có dạy dỗ được mày hay không!"
Niệm Mị tựa trên cạnh cửa trong phòng, ánh mắt ôn nhu.
Niệm Mị mới ở trên giường nằm một giờ liền lại lần nữa bị đánh thức.
"Hà Tâm, cô là cái con đàn bà ti tiện, sao mày lại có thể đánh mẹ tao hả? Hôm nay tao mà không trừng trị mày cho phải lẽ thì có phải mày cũng muốn leo lên đầu tao ngồi luôn hay không hả?"
Chưa thấy người đã nghe thấy, Niệm Mị nhẹ nhàng mở mắt, ý cười bên môi không giảm.
Khương Dương mặt đầy phẫn nộ đẩy cửa vào, vừa vào cửa liền thấy người nằm trên giường. Vội vàng tiến bước chân tới gần mép giường, cây gậy thô cỡ bằng bàn tay một đứa trẻ bị hắn hung hăn đập mạnh xuống giường.
"Con đàn bà ti tiện, mẹ tao đều đói thành cái dạng gì rồi? Thế mà mày còn ngủ, xem tao hôm nay đánh chết mày!"
"Phanh!"
Gậy gỗ đánh vào trên chăn truyền đến một tiếng trầm vang.
Khương Dương tới vạch trần chăn, dưới chăn là gối đầu, căn bản không có một người nào cả.
Khương Dương không thể tin được mà mở to hai mắt nhìn! Đem chăn trong tay trực tiếp kéo xuống giường, vẫn như cũ không có nhìn thấy người trong suy nghĩ của mình.
"Anh là đang tìm tôi sao?"
Giọng nói dịu dàng của Niệm Mị từ trên đầu Khương Dương truyền đến.
Khương Dương nghe tiếng ngẩng đầu, thấy Niệm Mị nhàn nhã ngồi ở trên xà nhà, một chân treo ở giữa không trung.
"Sao mày leo lên trên đó được?"
_oOo_