Tra Nữ Tiến Công
Chương 36: Yêu phi họa quốc [6]
Niệm Mị nhẹ nhàng đánh gãy lời nói của Mê Ý.
"Ta không sao, chỉ là một chút thương nhỏ mà thôi, qua hai ngày thì ổn rồi!"
Mê Ý mím môi, thấy nụ cười dịu dàng như trước của Niệm Mị đành nói:
"Vậy được rồi! Nương nương, nô tỳ mang Kim sang dược đến rồi, chút nữa nô tỳ sẽ sát trùng cho người!"
"Ta sẽ tự làm! Em đi ra ngoài đi!"
Mê Ý há miệng thở mạnh, muốn nói gì đó, nhưng mà sau khi thấy Niệm Mị nhẹ nhàng cười lại đem lời nói nuốt trở vào.
"Vâng!"
Mê Ý lui ra ngoài, Niệm Mị cầm lấy một mảnh cánh hoa, ném vào thau tắm.
"Người cuối cùng yêu ai, chỉ sợ người cũng không biết đi! Dực Hoàng!"
Niệm Mị nhẹ giọng nỉ non, thanh âm nhẹ đến mức không thể nghe thấy.
- -
Liên tiếp mấy ngày, Dực Hoàng cũng không đến tìm Niệm Mị nữa, Mê Ý ở bên người Niệm Mị xoay tới đổi lui vô cùng nôn nóng.
"Nương nương!"
"Ừ!" Niệm Mị híp mắt, nhìn ánh dương sáng ngời trên bầu trời.
"Từ sau khi ả Mẫn hoàng tần kia tới, Hoàng Thượng cũng không đến tìm người nữa! Còn tiếp tục như vậy thì..."
Lời nói kế tiếp Mê Ý không nói ra.
Niệm Mị cười nói: "Không sao cả! Ta cũng không hiếm lạ gì hắn!"
Nhìn Niệm Mị một bộ dáng chuyện không liên quan mình, tóc của Mê Ý cũng sầu nhanh thành trắng.
"Mê Ý, em đừng xoay nữa, còn xoay nữa thì mắt ta cũng hoa lên luôn đấy."
"Nhưng mà nương nương..."
"Đừng nói nữa, ta chỉ muốn một mình an tĩnh một lát!"
"Được rồi! Nương nương người cũng đừng quá thương tâm, người mà Hoàng Thượng yêu nhất nhất định là người!"
Mê Ý còn nghĩ rằng Niệm Mị là vì Dực Hoàng không tới xem chuyện của nàng nên mới thương tâm.
Niệm Mị cũng không muốn giải thích, dù sao giải thích cũng vô dụng, hà tất gì phải làm thế!
Giữa trưa, bầu trời lúc trước vẫn còn trong xanh quang đãng nháy mắt âm trầm xuống, mây đen dày đặc, sấm chớp bắt đầu xuất hiện cùng nhau.
Mưa rơi xuống thật nhanh, Niệm Mị cứ như vậy nằm ở trong sân, mặc kệ nước mưa làm thân thể của mình ướt nhẹp, quần áo màu trắng dần trở nên có chút trong suốt.
"Nương nương, trời mưa rồi, người mau về phòng đi thôi!"
Mê Ý cầm ô, che mưa cho Niệm Mị.
Bởi vì Niệm Mị đang nằm nên dù che đầu nàng nhưng lại không che được thân thể của nàng.
Mưa to từng giọt rơi xuống, cả người Mê Ý cũng nhanh chóng ướt đẫm.
"Mê Ý, em trở về đi! Để ta dầm mưa một lát!"
"Nương nương, người hà tất gì phải làm thế chứ!"
"Mê Ý, em không hiểu đâu, mau trở về đi!" Niệm Mị tươi cười dịu dàng thích ý, bộ dáng một chút cũng không giống như ở giữa cơn mưa lớn.
"Nô tỳ không đi!" Mê Ý lau nước mưa trên mặt mình, đứng tại chỗ. Nhìn Niệm Mị từ từ nhắm mắt ngủ, Mê Ý đã không còn phân rõ trên mặt mình là nước mắt hay là nước mưa nữa.
"Mê Ý, bổn cung ra lệnh cho em, trở về!" Niệm Mị nhắm hai mắt, lạnh lùng nói. Đây là lần đầu tiên nàng tự xưng là bổn cung sau khi Mê Ý tới nơi này, cũng là lần đầu tiên lạnh giọng quát lớn Mê Ý như vậy.
Cuối cùng Mê Ý nhịn không được nữa, trực tiếp đem dù trong tay ném trên mặt đất, khóc lóc chạy khỏi cung Mạch Phỉ.
Niệm Mị cong cong môi, ngủ! Bộ dáng thoải mái kia thật giống như tắm mình dưới ánh mặt trời vậy, không có một chút cảm giác như đang ở trong cơn mưa to.
Cũng chỉ là nàng muốn mưa rơi, thử xem cảm giác sinh bệnh mà thôi, nôn nóng như vậy làm gì? Nàng cũng không chết được mà!
Mẫn điện! Giờ phút này Dực Hoàng đang tịnh dưỡng cùng Triệu Mẫn.
Lúc này quần áo hai người đã cởi một nửa, còn thiếu một bước lăn lên trên giường.
"Mau ngăn nàng ta lại, đừng để nàng ta vào trong!"
"Để ta vào trong! Hoàng Thượng! Hoàng Thượng!"
Tay Dực Hoàng vuốt ve thân thể Triệu Mẫn ngừng lại, mở miệng nói: "Người nào ở ngoài cửa ồn ào?"
Thái giám đứng ở cửa mồ hôi lạnh chảy ròng, vội đáp: "Bẩm Hoàng Thượng, là đại cung nữ cung Mạch Phỉ, nói là tìm người có việc gấp."
Dực Hoàng trực tiếp cầm lấy tay Triệu Mẫn đặt trên người lấy xuống, Triệu Mẫn lại nắm lấy tay Dực Hoàng, đặt trên xương quai xanh của mình rồi dụ hoặc nói: "Hoàng Thượng ~"
Dực Hoàng hôn lên trán nàng ta một cái.
"Ngoan, ta đi một chút rồi sẽ về!"
Nói xong liền lấy tay Triệu Mẫn ra, tùy tiện lấy một bộ quần áo mặc vào người rồi liền rời đi.
"Ta không sao, chỉ là một chút thương nhỏ mà thôi, qua hai ngày thì ổn rồi!"
Mê Ý mím môi, thấy nụ cười dịu dàng như trước của Niệm Mị đành nói:
"Vậy được rồi! Nương nương, nô tỳ mang Kim sang dược đến rồi, chút nữa nô tỳ sẽ sát trùng cho người!"
"Ta sẽ tự làm! Em đi ra ngoài đi!"
Mê Ý há miệng thở mạnh, muốn nói gì đó, nhưng mà sau khi thấy Niệm Mị nhẹ nhàng cười lại đem lời nói nuốt trở vào.
"Vâng!"
Mê Ý lui ra ngoài, Niệm Mị cầm lấy một mảnh cánh hoa, ném vào thau tắm.
"Người cuối cùng yêu ai, chỉ sợ người cũng không biết đi! Dực Hoàng!"
Niệm Mị nhẹ giọng nỉ non, thanh âm nhẹ đến mức không thể nghe thấy.
- -
Liên tiếp mấy ngày, Dực Hoàng cũng không đến tìm Niệm Mị nữa, Mê Ý ở bên người Niệm Mị xoay tới đổi lui vô cùng nôn nóng.
"Nương nương!"
"Ừ!" Niệm Mị híp mắt, nhìn ánh dương sáng ngời trên bầu trời.
"Từ sau khi ả Mẫn hoàng tần kia tới, Hoàng Thượng cũng không đến tìm người nữa! Còn tiếp tục như vậy thì..."
Lời nói kế tiếp Mê Ý không nói ra.
Niệm Mị cười nói: "Không sao cả! Ta cũng không hiếm lạ gì hắn!"
Nhìn Niệm Mị một bộ dáng chuyện không liên quan mình, tóc của Mê Ý cũng sầu nhanh thành trắng.
"Mê Ý, em đừng xoay nữa, còn xoay nữa thì mắt ta cũng hoa lên luôn đấy."
"Nhưng mà nương nương..."
"Đừng nói nữa, ta chỉ muốn một mình an tĩnh một lát!"
"Được rồi! Nương nương người cũng đừng quá thương tâm, người mà Hoàng Thượng yêu nhất nhất định là người!"
Mê Ý còn nghĩ rằng Niệm Mị là vì Dực Hoàng không tới xem chuyện của nàng nên mới thương tâm.
Niệm Mị cũng không muốn giải thích, dù sao giải thích cũng vô dụng, hà tất gì phải làm thế!
Giữa trưa, bầu trời lúc trước vẫn còn trong xanh quang đãng nháy mắt âm trầm xuống, mây đen dày đặc, sấm chớp bắt đầu xuất hiện cùng nhau.
Mưa rơi xuống thật nhanh, Niệm Mị cứ như vậy nằm ở trong sân, mặc kệ nước mưa làm thân thể của mình ướt nhẹp, quần áo màu trắng dần trở nên có chút trong suốt.
"Nương nương, trời mưa rồi, người mau về phòng đi thôi!"
Mê Ý cầm ô, che mưa cho Niệm Mị.
Bởi vì Niệm Mị đang nằm nên dù che đầu nàng nhưng lại không che được thân thể của nàng.
Mưa to từng giọt rơi xuống, cả người Mê Ý cũng nhanh chóng ướt đẫm.
"Mê Ý, em trở về đi! Để ta dầm mưa một lát!"
"Nương nương, người hà tất gì phải làm thế chứ!"
"Mê Ý, em không hiểu đâu, mau trở về đi!" Niệm Mị tươi cười dịu dàng thích ý, bộ dáng một chút cũng không giống như ở giữa cơn mưa lớn.
"Nô tỳ không đi!" Mê Ý lau nước mưa trên mặt mình, đứng tại chỗ. Nhìn Niệm Mị từ từ nhắm mắt ngủ, Mê Ý đã không còn phân rõ trên mặt mình là nước mắt hay là nước mưa nữa.
"Mê Ý, bổn cung ra lệnh cho em, trở về!" Niệm Mị nhắm hai mắt, lạnh lùng nói. Đây là lần đầu tiên nàng tự xưng là bổn cung sau khi Mê Ý tới nơi này, cũng là lần đầu tiên lạnh giọng quát lớn Mê Ý như vậy.
Cuối cùng Mê Ý nhịn không được nữa, trực tiếp đem dù trong tay ném trên mặt đất, khóc lóc chạy khỏi cung Mạch Phỉ.
Niệm Mị cong cong môi, ngủ! Bộ dáng thoải mái kia thật giống như tắm mình dưới ánh mặt trời vậy, không có một chút cảm giác như đang ở trong cơn mưa to.
Cũng chỉ là nàng muốn mưa rơi, thử xem cảm giác sinh bệnh mà thôi, nôn nóng như vậy làm gì? Nàng cũng không chết được mà!
Mẫn điện! Giờ phút này Dực Hoàng đang tịnh dưỡng cùng Triệu Mẫn.
Lúc này quần áo hai người đã cởi một nửa, còn thiếu một bước lăn lên trên giường.
"Mau ngăn nàng ta lại, đừng để nàng ta vào trong!"
"Để ta vào trong! Hoàng Thượng! Hoàng Thượng!"
Tay Dực Hoàng vuốt ve thân thể Triệu Mẫn ngừng lại, mở miệng nói: "Người nào ở ngoài cửa ồn ào?"
Thái giám đứng ở cửa mồ hôi lạnh chảy ròng, vội đáp: "Bẩm Hoàng Thượng, là đại cung nữ cung Mạch Phỉ, nói là tìm người có việc gấp."
Dực Hoàng trực tiếp cầm lấy tay Triệu Mẫn đặt trên người lấy xuống, Triệu Mẫn lại nắm lấy tay Dực Hoàng, đặt trên xương quai xanh của mình rồi dụ hoặc nói: "Hoàng Thượng ~"
Dực Hoàng hôn lên trán nàng ta một cái.
"Ngoan, ta đi một chút rồi sẽ về!"
Nói xong liền lấy tay Triệu Mẫn ra, tùy tiện lấy một bộ quần áo mặc vào người rồi liền rời đi.