Tra Nữ Tiến Công
Chương 99: Nhà chồng cực phẩm [2]
Hà Tâm là con gái của một hộ gia đình nhà nông của thôn Hà gia. Nhà họ Hà tổng cộng có bốn đứa con gái và một đứa con trai, trong đó Hà Tâm là đứa con gái nhỏ nhất, trước đó không lâu liền gả tới nhà họ Khương.
Thôn Hà gia là một cái thôn nghèo, cả thôn đều là họ Hà. Còn thôn Hồng là một trong những thôn ở gần thôn Hà gia, nó cũng là một cái thôn nghèo. Nhà họ Khương chính là một hộ gia đình của thôn Hồng, ở trong thôn Hồng còn được tính là hộ có điều kiện tương đối tốt.
Nơi này là quốc gia gì, thời đại nào hoàn toàn không thể biết được. Bởi vì nơi này quá xa xôi, mà Hà Tâm chỉ là một đứa con gái nhà bình thường, vốn dĩ chưa từng học hành, cho nên cái gì cũng không biết.
Nhà họ Khương chỉ có một đứa con trai, gọi là Khương Dương, ngày hôm sau sau khi cưới Hà Tâm liền rời khỏi thôn đi lên trấn làm ăn buôn bán.
Hà Tâm là con nhà nghèo, người rất cần mẫn, nhưng từ lúc bắt đầu gả đến đây cô liền sống giữa những trận đánh chửi. Ngày đầu tiên gả tới không rửa chân cho mẹ chồng bị mẹ chồng đánh một trận, sau đó một trận lại một trận nhiều lên.
Chỉ cần tâm trạng mẹ chồng không tốt liền sẽ đánh cô, về sau Khương Dương trở về thấy cũng trực tiếp làm lơ. Có đôi khi thậm chí còn tham dự vào trong đó. Sau này việc làm ăn buôn bán của anh ta ngày càng tốt hơn thì nhà họ Khương mới dọn tới trấn trên.
Khương Dương vốn đã khinh thường Hà Tâm, vì thế xem cô như nha hoàn mà sai sử. Sau đó lại lần nữa cưới thêm một người vợ khác.
Hai người tương thân tương ái, toàn bộ mọi chuyện trong nhà trừ việc làm ăn buôn bán đều để Hà Tâm làm, còn thường thường đánh chửi cô. Sau này Hà Tâm đang sống sờ sờ bị làm việc nhiều mà mệt chết.
Cả cuộc đời cô đều bận bận rộn rộn, trước kia là ở nhà, sau đó gả sang nhà chồng lại không ngừng bận rộn, mà còn bị đánh chửi!
Cô hy vọng để người nhà họ Khương gia cũng thể nghiệm sinh hoạt của cô một chút! Không những thế cô còn muốn có một cuộc sống tốt đẹp!
Niệm Mị nhìn thẳng Khương Ái Hoa, đáy mắt ác ý bị ôn nhu che dấu, người đàn bà này cũng đánh Hà Tâm không ít đâu!
Khương Nghiên cười lạnh nhìn về phía Niệm Mị.
"Được rồi, mau cùng chị dạy dỗ con ranh con này!"
Niệm Mị hai tay ôm ngực, nhìn hai người nhẹ nhàng cười.
Khương Nghiên xoắn ống tay áo lên, giơ cây gậy trong tay lên đánh về phía cô.
"Hừ, cái con ranh con nhà mày còn dám cười, phía trước đánh ta rất đắc ý đúng không?"
Niệm Mị hướng bên cạnh chợt lóe, cây gậy của Khương Nghiên đánh vào hư không. Bà ta lại một lần nữa giơ lên đánh về phía Niệm Mị, nhưng cô trực tiếp xoay người liền chạy, làm cây gậy của bà ta một lần nữa đánh trật.
Khương Ái Hoa sững sờ ở tại chỗ, đứa con dâu của chị mình cũng thật linh hoạt nha!
"Mẹ chồng à, con khi nào đánh người chứ?"
Niệm Mị dừng lại bước chân, xoay người đối với Khương Nghiên, vô tội cười cười.
"Mày! Mày cái con ả tiện nhân, lúc trước niết tay của tao dùng sức mạnh như vậy mà còn nói là không đánh tao! Ái Hoa, còn thất thần làm gì, mau mau giúp chị bắt nó đi này!"
Tay Khương Nghiên chỉ vào Niệm Mị, tức đến run người.
"Hả? Được!" Khương Ái Hoa hoàn hồn giúp đỡ Khương Nghiên đuổi theo bắt Niệm Mị.
Thân ảnh gầy yếu của Niệm Mị linh hoạt chạy vội trong sân, phía sau cô là hai người đàn bà mập mạp liều mạng đuổi, nhìn qua cực kì buồn cười.
"Đứng lại, con nhãi ranh, tí nữa tao mà bắt được mày xem tao có đánh chết mày hay không!"
Khương Nghiên chống hai tay lên cái "thùng phi", thở hổn hển nhìn Niệm Mị.
Niệm Mị ở phía trước cách bà ta mười mét nhìn bà ta nhẹ nhàng cười, nhàn nhã khảy chính mình móng tay.
Sau đó Khương Ái Hoa xuất hiện ở phía sau Niệm Mị, Khương Nghiên bỗng nhiên liền cười.
Thân thể Khương Ái Hoa cồng kềnh nhảy lên, đánh về phía Niệm Mị, còn cô tựa như là không hay biết, vẫn còn đang khảy khảy móng tay của chính mình.
Tay Khương Ái Hoa đã chạm được đầu tóc của Niệm Mị, thân ảnh của bà ta cũng hung hăng áp xuống...
Nụ cười của Khương Nghiên càng lúc càng lớn!
"Ai u bụng của tôi! Tôi có phải là sắp chết rồi hay không? Cứu mạng với!"
Thôn Hà gia là một cái thôn nghèo, cả thôn đều là họ Hà. Còn thôn Hồng là một trong những thôn ở gần thôn Hà gia, nó cũng là một cái thôn nghèo. Nhà họ Khương chính là một hộ gia đình của thôn Hồng, ở trong thôn Hồng còn được tính là hộ có điều kiện tương đối tốt.
Nơi này là quốc gia gì, thời đại nào hoàn toàn không thể biết được. Bởi vì nơi này quá xa xôi, mà Hà Tâm chỉ là một đứa con gái nhà bình thường, vốn dĩ chưa từng học hành, cho nên cái gì cũng không biết.
Nhà họ Khương chỉ có một đứa con trai, gọi là Khương Dương, ngày hôm sau sau khi cưới Hà Tâm liền rời khỏi thôn đi lên trấn làm ăn buôn bán.
Hà Tâm là con nhà nghèo, người rất cần mẫn, nhưng từ lúc bắt đầu gả đến đây cô liền sống giữa những trận đánh chửi. Ngày đầu tiên gả tới không rửa chân cho mẹ chồng bị mẹ chồng đánh một trận, sau đó một trận lại một trận nhiều lên.
Chỉ cần tâm trạng mẹ chồng không tốt liền sẽ đánh cô, về sau Khương Dương trở về thấy cũng trực tiếp làm lơ. Có đôi khi thậm chí còn tham dự vào trong đó. Sau này việc làm ăn buôn bán của anh ta ngày càng tốt hơn thì nhà họ Khương mới dọn tới trấn trên.
Khương Dương vốn đã khinh thường Hà Tâm, vì thế xem cô như nha hoàn mà sai sử. Sau đó lại lần nữa cưới thêm một người vợ khác.
Hai người tương thân tương ái, toàn bộ mọi chuyện trong nhà trừ việc làm ăn buôn bán đều để Hà Tâm làm, còn thường thường đánh chửi cô. Sau này Hà Tâm đang sống sờ sờ bị làm việc nhiều mà mệt chết.
Cả cuộc đời cô đều bận bận rộn rộn, trước kia là ở nhà, sau đó gả sang nhà chồng lại không ngừng bận rộn, mà còn bị đánh chửi!
Cô hy vọng để người nhà họ Khương gia cũng thể nghiệm sinh hoạt của cô một chút! Không những thế cô còn muốn có một cuộc sống tốt đẹp!
Niệm Mị nhìn thẳng Khương Ái Hoa, đáy mắt ác ý bị ôn nhu che dấu, người đàn bà này cũng đánh Hà Tâm không ít đâu!
Khương Nghiên cười lạnh nhìn về phía Niệm Mị.
"Được rồi, mau cùng chị dạy dỗ con ranh con này!"
Niệm Mị hai tay ôm ngực, nhìn hai người nhẹ nhàng cười.
Khương Nghiên xoắn ống tay áo lên, giơ cây gậy trong tay lên đánh về phía cô.
"Hừ, cái con ranh con nhà mày còn dám cười, phía trước đánh ta rất đắc ý đúng không?"
Niệm Mị hướng bên cạnh chợt lóe, cây gậy của Khương Nghiên đánh vào hư không. Bà ta lại một lần nữa giơ lên đánh về phía Niệm Mị, nhưng cô trực tiếp xoay người liền chạy, làm cây gậy của bà ta một lần nữa đánh trật.
Khương Ái Hoa sững sờ ở tại chỗ, đứa con dâu của chị mình cũng thật linh hoạt nha!
"Mẹ chồng à, con khi nào đánh người chứ?"
Niệm Mị dừng lại bước chân, xoay người đối với Khương Nghiên, vô tội cười cười.
"Mày! Mày cái con ả tiện nhân, lúc trước niết tay của tao dùng sức mạnh như vậy mà còn nói là không đánh tao! Ái Hoa, còn thất thần làm gì, mau mau giúp chị bắt nó đi này!"
Tay Khương Nghiên chỉ vào Niệm Mị, tức đến run người.
"Hả? Được!" Khương Ái Hoa hoàn hồn giúp đỡ Khương Nghiên đuổi theo bắt Niệm Mị.
Thân ảnh gầy yếu của Niệm Mị linh hoạt chạy vội trong sân, phía sau cô là hai người đàn bà mập mạp liều mạng đuổi, nhìn qua cực kì buồn cười.
"Đứng lại, con nhãi ranh, tí nữa tao mà bắt được mày xem tao có đánh chết mày hay không!"
Khương Nghiên chống hai tay lên cái "thùng phi", thở hổn hển nhìn Niệm Mị.
Niệm Mị ở phía trước cách bà ta mười mét nhìn bà ta nhẹ nhàng cười, nhàn nhã khảy chính mình móng tay.
Sau đó Khương Ái Hoa xuất hiện ở phía sau Niệm Mị, Khương Nghiên bỗng nhiên liền cười.
Thân thể Khương Ái Hoa cồng kềnh nhảy lên, đánh về phía Niệm Mị, còn cô tựa như là không hay biết, vẫn còn đang khảy khảy móng tay của chính mình.
Tay Khương Ái Hoa đã chạm được đầu tóc của Niệm Mị, thân ảnh của bà ta cũng hung hăng áp xuống...
Nụ cười của Khương Nghiên càng lúc càng lớn!
"Ai u bụng của tôi! Tôi có phải là sắp chết rồi hay không? Cứu mạng với!"