Trấn Nhỏ Lý Tưởng Của Tôi
Chương 15: Trấn nhỏ lý tưởng
Thế giới đã điên cuồng như vậy, làm người chí ít cũng không nên gọi cái loại này điên cuồng là "Lý tưởng".
Bởi vì vẻ bề ngoài của Thẩm Tễ Nguyệt quá đáng sợ, Mục Tư Thần mãi mà vẫn không thể nhìn thẳng vào hắn, cũng chưa từng quan sát sắc mặt và biểu cảm của Thẩm Tễ Nguyệt.
Đây không phải là lỗi của Mục Tư Thần, thật sự là bề ngoài của Thẩm Tễ Nguyệt quá khó chấp nhận. Mục Tư Thần chỉ là một sinh viên bình thường vừa tới thế giới này, có lẽ có chút thông minh, cũng cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng suy cho cùng thì cậu cũng chỉ là một người bình thường.
Cũng chính vì nguyên nhân này, nên Mục Tư Thần theo bản năng đã gán cho Thẩm Tễ Nguyệt cái mác "Đáng thương", "Gian nan tìm đường sống", "Người bình thường sắp bị ép điên".
Hiện giờ nghĩ đến, có thể thản nhiên đối mặt với cả người nổi đầy mụn nước con mắt thế này mà vẫn không nổi điên, thì sao có thể là người bình thường được?
Nghĩ thông điều này, Mục Tư Thần càng không hành động một cách vội vã.
Nơi này không phải là trấn tân thủ trong game, cũng không có hướng dẫn cho người mới để thích nghi với thế giới mới, dưới tình trạng không nắm rõ được logic cơ bản nhất của thế giới này mà cứ hành động tùy tiện thì tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt.
Mục Tư Thần nhớ kỹ kết cục của bốn người chơi bị Thân cận Vũ Mục tịnh hóa kia, cảnh cáo bản thân phải tỉnh táo, bình tĩnh.
Cậu phải thu thập được nhiều thông tin hơn.
Vì thế cậu buộc bản thân nhìn chằm chằm vào Thẩm Tễ Nguyệt, vứt bỏ nỗi sợ hãi và sự ghê tởm trong lòng, xuyên qua lớp bọc nước có mắt kia để nhìn thẳng vào mặt của Thẩm Tễ Nguyệt.
Cậu sẽ không tự huyễn hoặc bản thân bằng cách tư duy ngược rằng "Bọc nước con mắt cũng rất đáng yêu" để tránh né cảm giác ghê tởm kia, bởi một khi nảy sinh suy nghĩ "Bọc nước con mắt đáng yêu" thì chẳng khác nào tư tưởng đã thừa nhận Mắt to, rồi sẽ ngấm ngầm bị ô nhiễm.
Phải sinh ra cảm xúc chống cự.
Biết rõ việc nổi bọc mụn nước con mắt khắp người sẽ rất ghê tởm, sẽ như giáng đòn chí mạng vào thị giác, nhưng vẫn phải nhẫn nại.
Không phải là tiếp nhận nó, mà là nhìn thẳng vào nó.
Sau khi chủ cuốn nhật ký biết được chân tướng về Mắt to, anh ta đã lựa chọn đóng cửa không ra ngoài, không nghe, không nhìn, cuối cùng thì biến thành kẻ điên.
Muốn đối mặt với thế giới quỷ dị và kinh hoàng như thế này, không phải là trốn tránh, mà là phải nghĩ biện pháp chống lại.
Mục Tư Thần đối mặt với Thẩm Tễ Nguyệt, trong đôi mắt như mắt ếch xanh kia, cậu thấy được sự điềm tĩnh và tán thưởng.
"Xem ra cậu đã tìm được cách duy trì lý trí trong viện điều dưỡng này." Thẩm Tễ Nguyệt đặt tay lên mu bàn tay mọc đầy mụn nước của Mục Tư Thần.
Mục Tư Thần chỉ cảm thấy bàn tay mát lạnh, cậu giơ tay lên nhìn thì thấy bọc nước con mắt trên bàn tay và mu bàn tay đã biến mất.
Mà trên cánh tay có đầy vết thương bị nứt chảy mủ của Thẩm Tễ Nguyệt, lại mọc ra thêm mấy cái bọc nước con mắt nữa.
Không phải sự ô nhiễm của Mục Tư Thần được trị liệu, mà là Thẩm Tễ Nguyệt đã hấp thụ ô nhiễm của cậu.
Mục Tư Thần hơi ngạc nhiên mà nhìn tay mình.
"Rất thần kỳ nhỉ?" Trong đôi mắt ếch của Thẩm Tễ Nguyệt thấp thoáng ý cười, "Kỳ thật bệnh nhân có thể trị được ô nhiễm trên cơ thể của người nhà đấy. Tôi đã nằm ở viện điều dưỡng này một tuần rồi, vẫn luôn đợi người nhà như cậu xuất hiện."
Mục Tư Thần hiểu rồi.
Cậu tiến vào phòng bệnh ba lần, mỗi lần biểu hiện của Thẩm Tễ Nguyệt đều hoàn toàn khác biệt, cứ như ba nhân cách, trên thực tế chính là đang thăm dò thử Mục Tư Thần.
"Cho nên lần thứ nhất tôi mở cửa phòng bệnh ra, cảm giác kinh khủng và thù địch kia, không phải là ảo giác mà là anh cố gắng làm tôi sợ sao?" Mục Tư Thần hỏi.
Nửa tiếng trước, Mục Tư Thần đến tìm bệnh nhân mà cậu phụ trách, vội vội vàng vàng không chuẩn bị gì mà đã mở cửa ra, nhìn thấy một quái vật, quái vật này không chỉ có bề ngoài khủng bố, trên người hắn còn tỏa ra ác ý khó diễn tả.
Thị giác và tinh thần đồng thời bị tập kích mạnh như vậy khiến cho Mục Tư Thần lập tức đóng cửa phòng lại, mà hành động tác này vừa khéo truyền đạt cho Thẩm Tễ Nguyệt một điều.
Đó chính là Mục Tư Thần là một người bình thường lần đầu tiên đến viện điều dưỡng. Cậu hoàn toàn không biết gì về nội quy trong viện, cũng là người không chấp nhận quy tắc, không chấp nhận ô nhiễm mà Thẩm Tễ Nguyệt đang chờ đợi.
Nhưng chỉ như vậy thì vẫn chưa đủ.
Thế là khi Mục Tư Thần mở cửa phòng lần thứ hai, thừa dịp Mục Tư Thần còn chưa hiểu rõ quy tắc, Thẩm Tễ Nguyệt lại thể hiện ra khía cạnh lương thiện kiên cường, làm Mục Tư Thần nảy sinh sự đồng cảm.
Sau khi Mục Tư Thần rời phòng đi thăm dò ở trong viện điều dưỡng một lúc, lần thứ ba quay lại phòng bệnh, đây là lần thăm dò cuối cùng của Thẩm Tễ Nguyệt với Mục Tư Thần.
Lúc ấy Thẩm Tễ Nguyệt nằm ở trên giường, không hề phòng bị, chính là thời điểm thích hợp để Mục Tư Thần xuống tay, nghĩ cách ô nhiễm anh ta.
Nếu sau khi Mục Tư Thần hiểu được quy tắc mà lựa chọn làm tổn thương Thẩm Tễ Nguyệt để đổi lấy cơ hội trở thành bác sĩ, vậy thì Thẩm Tễ Nguyệt sẽ tuyệt đối không nói rõ chân tướng với cậu, cũng sẽ không chữa trị bọc mụn nước con mắt cho cậu.
Sau ba lần thăm dò, Thẩm Tễ Nguyệt mới bằng lòng tin tưởng Mục Tư Thần.
"Anh vẫn luôn thử tôi?" Mục Tư Thần hỏi.
Thẩm Tễ Nguyệt cũng không phủ nhận: "Tôi thích hợp tác với người thông minh, ở nơi này, quá ngu xuẩn không sống lâu nổi, quá máu lạnh không sống không lâu nổi, quá nhát cáy càng không sống lâu nổi."
"Làm sao anh biết sau khi rời khỏi phòng bệnh lần thứ hai, lúc quay lại tôi đã biết quy tắc của bệnh viện?" Mục Tư Thần hỏi.
Thẩm Tễ Nguyệt nhún vai: "Xem ra không phải cậu tự tìm được quy tắc, mà là nghe người khác nói. Nếu cậu có ý chủ động đi tìm thì sẽ phát hiện ra khắp nơi trong bệnh viện này đều cất giấu thông tin về quy tắc, sẽ có thể nhanh chóng tổng kết ra quy tắc thay đổi thân phận thôi."
"Nếu dễ tìm được quy tắc như vậy, vì sao không dán luôn quy tắc thay đổi thân phận ở tầng một?" Mục Tư Thần hỏi.
Thẩm Tễ Nguyệt cười cười: "Đương nhiên là để che đậy khỏi rất nhiều người tự cho là thông minh. Viện điều dưỡng này quỷ dị như thế, ai ngu đến mức tin sái cổ cái quy tắc dán ở tầng một chứ? Vẫn là manh mối mà mình trăm cay ngàn đắng mới tìm được, vắt hết óc mới đoán được đáng tin hơn, không phải sao?"
Mục Tư Thần rất đồng ý, cảm thấy hơi sợ mà gật đầu: "Nhiều cạm bẫy thật đấy."
"Đương nhiên, Ngài tuyệt đối không phải kẻ ngu." Thẩm Tễ Nguyệt đưa tay chỉ phía trên.
Mục Tư Thần hơi căng thẳng mà nhìn thẻ tên "Sa Đại Nhãn" trước ngực mình.
Cho đến bây giờ, Mục Tư Thần mới nhận thức chính xác được chỗ đáng sợ của quái vật cấp Thần.
Năng lực của đám Thần này không chỉ biểu hiện ở thuộc tính "Không thể nhìn thẳng", cũng không chỉ thể hiện ở sức mạnh siêu việt vượt xa người thường, mà càng đáng sợ hơn là năng lực tư duy vượt xa sức tưởng tượng.
Mục Tư Thần đã nhận thức sâu sắc rằng thứ có thể chiến thắng quái vật cấp Thần chỉ có quái vật cấp Thần.
Với sức mạnh trước mắt của cậu, hoàn toàn không thể ra khỏi trấn Đồng Chi được sức mạnh của Mắt to bao phủ, chỉ có thể dựa vào Tần Trụ.
Nhưng cũng vì nguyên nhân này, cậu không cách nào chấp nhận nổi sự thiên vị đến từ cấp bậc này, bao gồm cả Tần Trụ.
Mục Tư Thần cảm thấy cái gọi là tình cảm của Sự thực thể Vĩ đại đối với nhân loại, giống như việc đang một mình đi trên đường, bỗng nhiên cảm thấy một con kiến nào đó khá vừa mắt, thế là ném bừa hai miếng bánh mì vụn cho con kiến đó đỡ đói.
Con kiến đó cho rằng bản thân mình đã gặp được thần linh, liền quỳ xuống dưới chân mà cảm tạ Đấng thực thể Vĩ đại. Ai ngờ chỉ một giây sau, đối phương đã nhấc chân rời đi, không cẩn thận lại giẫm chết con kiến vẫn còn đang quỳ lạy đó.
Từ đầu tới đuôi, Sự thực thể Vĩ đại sẽ mãi không nhớ được con kiến đó trông như thế nào, rồi sau đó cũng không nhớ chuyện mình từng ném vụn bánh mì.
thực thể Vĩ đại vốn không có ý định làm hại con người, con người lại vì sự chênh lệch cực lớn giữa hai bên mà chết đi.
Đây là hồng câu ▶ giữa thần và con người.
Chú thích: Hồng Câu: sông đào thời xưa, nay thuộc tỉnh Hà nam, ranh giới Hán - Sở ở Trung Quốc. Khi nhà Sở và nhà Hán giao chiến, vực sâu được dùng làm ranh giới, sau này cũng được dùng để chỉ ranh giới lãnh thổ. Còn dùng để ví với ranh giới rõ ràng giữa các sự vật.
Đương nhiên, hiện tại cậu đối với Tần Trụ mà nói, chắc cũng miễn cưỡng được xem là một con kiến có giá trị để quan sát đi. Mục Tư Thần sờ sờ cái mũi nghĩ.
"Tôi biết Mắt to rất mạnh, cho nên chúng ta chỉ có thể tìm kiếm "Trụ", mục đích của anh cũng như thế nhỉ?" Mục Tư Thần hỏi.
"Mắt to?" Thẩm Tễ Nguyệt ngẩn người, chợt cười nói, "Cái tên này cũng rất tượng hình đấy. Có điều cậu bớt nghĩ đến cái biệt danh này thì tốt hơn đấy, nghĩ càng nhiều sẽ càng hiểu rõ, sự ô nhiễm luôn ngấm ngầm biến đổi, khiến cho người ta không kịp phòng ngừa."
Tuy rằng bề ngoài của Thẩm Tễ Nguyệt đáng sợ, nhưng ngữ khí lại thong dong, so với Diêu Vọng Bình thì trông đáng tin hơn nhiều.
Mục Tư Thần hỏi: "Trước đó anh có nhắc đến trấn Tường Bình, anh cũng là thuộc hạ của Tần Trụ sao? Trên người của anh có đồ đằng của anh ta không?"
"Cậu gọi thẳng tên thật của Ngài thế á?" Đôi mắt ếch của Thẩm Tễ Nguyệt toát ra sự kinh ngạc hiếm thấy, mắt đảo 360 độ, như đang quan sát cậu từ mọi phía.
"Có vấn đề gì thế?" Mục Tư Thần bị hắn nhìn đến mức run rẩy, "Không phải lần nào radio cũng gọi thẳng tên như vậy à? Không thể gọi sao?"
Không phải chủ của cuốn nhật ký cũng viết đi viết lại tên của Tần Trụ trong đó sao?
"Tôi thực sự nghi ngờ cậu có phải là người từng trải qua đại thảm họa hay không đấy, chẳng lẽ cậu là người ngủ yên dưới đất mới tỉnh lại à?" Thẩm Tễ Nguyệt hỏi, "Cậu không phát hiện, khi mọi người gọi những siêu tồn tại vượt xa con người, chỉ dám dùng cụm từ như "thực thể Vĩ đại", danh hiệu hoặc là các chức vị khác sao? Đây mới là chuyện bình thường sau đại thảm họa đấy."
Đây là lần thứ hai Mục Tư Thần nghe được từ "Đại thảm họa" này, một lần là từ trong miệng Thân cận Vũ Mục nói. Cậu suy đoán, thế giới này nhất định đã trải qua "Đại thảm họa" hết sức khủng khiếp, nên mới dẫn tới việc thế giới biến thành cái dạng như bây.
"Đại thảm họa" đối với người ở thế giới là kiến thức phổ thông đối với mọi người trên thế giới này, nhưng với Mục Tư Thần thì là lạ lẫm.
Cho dù phải hợp tác với Thẩm Tễ Nguyệt, Mục Tư Thần cũng không định để lộ ra thân phận người chơi của mình, tốt nhất là để Thẩm Tễ Nguyệt xem cậu như người sống sót phổ thông của trấn Đồng Chi này là được.
Vì thế cậu nhịn lòng hiếu kỳ lại, không nói về đề tài "Đại thảm họa" nữa mà hỏi ngược lại: "Tôi gọi tên thẳng anh ta thì sẽ như thế nào?"
"Nếu là Ngài ấy thì đúng là sẽ không xảy ra chuyện gì. Bởi vì ngoại trừ các danh hiệu như "Thần bảo hộ nhân loại", "Một tay che trời", Ngài còn có danh hiệu là "Tuyệt đối lý trí giả". Cậu gọi tên Ngài, hoặc là Ngài sẽ không để ý đến cậu, hoặc là sự tỉnh táo và lý trí của cậu sẽ được che chở."
"Khó trách tinh thần của cậu tỉnh táo như thế, hóa ra là được "Tuyệt đối lý trí giả" chiếu cố."
Mục Tư Thần: "..."
Cậu đâu có cảm nhận được bản thân mình có được sự bảo hộ kia của Tần Trụ.
Bởi vì từ khi cậu rời căn phòng kia, sau khi nhìn thẳng Mắt to, giá trị San cứ rụng liên tằng tằng, vốn không nhận được bất kỳ một sự che chở nào.
Trái lại, sau khi được Tần Trụ xăm đồ đằng, cậu mới cảm thấy tinh thần của mình tỉnh táo lên không ít, giá trị San hẳn là có khôi phục, nhưng cũng không phải là vô cùng lý trí, ít nhất cũng không đến mức như Diêu Vọng Bình.
Mục Tư Thần không trả lời câu hỏi này, mà là hỏi ngược lại: "Cho nên anh cũng được Tần Trụ che chở, mới có thể giữ được tỉnh táo sao?"
"Sao cậu vẫn còn gọi thẳng tên của Ngài thế?" Thẩm Tễ Nguyệt ngẩn người, sau đó mới đáp, "Trên người tôi cũng có đồ đằng của Ngài."
"Ở đâu?" Mục Tư Thần muốn xác nhận một chút.
Thẩm Tễ Nguyệt muốn tìm người hợp tác, nên mới thử cậu nhiều lần như vậy. Mục Tư Thần cũng không thể để người ta một lượt rồi cứ như vậy ngu ngu ngơ ngơ không hề phòng bị mà tin tưởng đối phương.
Thẩm Tễ Nguyệt vén mái tóc, thứ duy nhất còn nguyên vẹn của mình, chỉ chỉ cái gáy nói: "Cậu nhìn chỗ này xem."
Mấy bọc nước bị vỡ trên người của h đang tỏa ra mùi hôi thối, nhưng tóc lại rất sạch sẽ mát mẻ, chắc là chú trọng vệ sinh cá nhân bội phần, dù biến thành bộ dạng này vẫn phải kiên trì gội đầu mỗi ngày.
Mục Tư Thần đi vòng ra phía sau, vén tóc của Thẩm Tễ Nguyệt lên, quả nhiên nhìn thấy đồ đằng vô số cánh tay đang bảo vệ địa cầu trên da đầu.
Khó trách từ trên xuống dưới của thân thể Thẩm Tễ Nguyệt chỉ có tóc là bình thường, chẳng lẽ đồ đằng của Tần Trụ chỉ có thể bảo vệ một vị trí thôi sao?
Vậy, nếu sau khi Diêu Vọng Bình bị ô nhiễm thì cuối cùng biến thành quái vật chỉ có cánh tay trái là bình thường ấy à.
Sự che chở của "Tuyệt đối lý trí giả" xem ra chỉ có tác dụng cục bộ, hết sức hẹp hòi.
Mục Tư Thần cảm thấy Tần Trụ có chút khác biệt.
Cho dù Tần Trụ và Mắt to là tồn tại ngang cấp, nhưng Mục Tư Thần thông qua mấy lần cảm nhận được ánh mắt đó có thể thấy rõ cảm xúc của Tần Trụ.
Mắt to đã là một quái vật, trong lần thăm dò ấy, Mục Tư Thần không hề nhận thấy bất kỳ một chút cảm xúc nào từ Mắt to. Nhưng Mục Tư Thần lại cảm nhận được cảm xúc thuộc về nhân loại ở Tần Trụ, người được xưng là "Tuyệt đối lý trí giả", hết lần này đến lần khác.
Ví dụ như cậu gọi quá nhiều lần thì anh sẽ thấy phiền nên lười nhìn cậu.
Khi ngữ điệu của Mục Tư Thần có chút thay đổi, dù Tần Trụ cảm thấy rất phiền nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn cậu một cái.
Điều này rất nhân tính hóa, cũng làm cho thái độ của Mục Tư Thần đối với Tần Trụ thoải mái hơn Mắt to.
Dựa theo thực lực trước mắt của cậu, nếu nhất định phải lựa chọn một phe "thực thể Vĩ đại", giữa Mắt to và Tần Trụ, Mục Tư Thần nhất định sẽ lựa chọn Tần Trụ.
Sau khi xác nhận thân phận của Thẩm Tễ Nguyệt, Mục Tư Thần cảm thấy bản thân có thể tạm thời tin tưởng anh ta.
Mục Tư Thần hỏi: "Anh vẫn luôn tìm một người nhà không bị ô nhiễm, có phải là vì trong viện điều dưỡng, chỉ dựa vào sức lực của một người thì không đủ phải không? Tôi nên phối hợp với anh như thế nào?"
"Cậu đúng là một đồng đội uy tín." Thẩm Tễ Nguyệt thở dài, "Tôi sẽ nói mấy tin tức thăm dò được mấy ngày nay cho cậu."
Thẩm Tễ Nguyệt rủ rỉ: "Trước mắt, trấn Tường Bình là thị trấn lớn nhất toàn thế giới, "Thần bảo hộ nhân loại" cũng cực kỳ mạnh trong số những tồn tại cùng cấp."
"Ban đầu trấn Tường Bình còn nhỏ hơn trấn Đồng Chi, đại khái chỉ nhỏ bằng một con đường, sau đó trấn Tường Bình không ngừng mở rộng lĩnh vực, chiếm đoạt các trấn nhỏ xung quanh, trấn Tường Bình cũng càng lúc càng lớn hơn."
"Ngài lại không ngừng phái người đến các trấn nhỏ khác, phá hỏng "Trụ", mở rộng lĩnh vực trấn nhỏ, tôi chính là được phái đến trấn Đồng Chi này."
""Trụ" cần có một nguồn năng lượng linh hồn và năng lượng tinh thần khổng lồ để duy trì, nơi có "Trụ" nhất định sẽ tràn ngập một lượng lớn sự ô nhiễm, thống khổ, giãy giụa và tuyệt vọng."
"Tín đồ rõ là không thể có loại cảm xúc này, vị trí của "Trụ" nhất định phải là nơi có người bình thường nhiều nhất."
"Căn cứ vào đặc điểm này, tôi tìm được viện điều dưỡng này."
Những lời này lập tức giải đáp được nghi vấn của Mục Tư Thần.
Thông qua việc so sánh số lượng người có mặt trên quảng trường, Mục Tư Thần phát hiện ra số lượng người dân bình thường ở trong trấn nhiều hơn tín đồ khá nhiều.
Cậu cứ thắc mắc mãi chuyện này, nếu thực lực của Mắt to mạnh như vậy, vì sao không biến toàn bộ người bình thường trong trấn Đồng Chi thành tín đồ của mình luôn một thể?
Mục Tư Thần từng đối mặt trực diện với con mắt kia, cậu tin Mắt to có sức mạnh này, nhưng lại không làm như vậy.
Hiện tại đáp án đã rõ ràng rồi.
Chính là vì trấn nhỏ cần năng lượng linh hồn của người bình thường để vận hành, Mắt to mới để lại nhiều người sống sót như thế, mới cho phép bọn họ hành động trong "Đêm tối".
Người bình thường ở trong mắt của Mắt to thật giống như một món đồ chơi, đây là trấn nhỏ lý tưởng mà Mắt to đã tạo ra cho những người sống sót.
Mục Tư Thần đến từ một thế giới hòa bình trong lòng tràn ngập sự phẫn nộ.
Thế giới đã điên cuồng như vậy, làm người chí ít cũng không nên gọi cái loại này điên cuồng là "Lý tưởng" chứ.
【 Tác giả có lời muốn nói 】
Mục Tư Thần: So với cái khác quái vật, Tần Trụ ít ra vẫn có nhân tính.
Tần Trụ (vung vẩy xúc tu, gật đầu lia lịa): Đúng vậy đúng vậy.
Mục Tư Thần: Mỗi tội có hơi vô dụng, chỉ có thể bảo hộ một cánh tay thôi.
Tần Trụ (mắt to tròn long lanh tủi thân rưng rưng): Tôi sẽ cố gắng để em thấy tôi hữu dụng đến mức nào!
Bởi vì vẻ bề ngoài của Thẩm Tễ Nguyệt quá đáng sợ, Mục Tư Thần mãi mà vẫn không thể nhìn thẳng vào hắn, cũng chưa từng quan sát sắc mặt và biểu cảm của Thẩm Tễ Nguyệt.
Đây không phải là lỗi của Mục Tư Thần, thật sự là bề ngoài của Thẩm Tễ Nguyệt quá khó chấp nhận. Mục Tư Thần chỉ là một sinh viên bình thường vừa tới thế giới này, có lẽ có chút thông minh, cũng cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng suy cho cùng thì cậu cũng chỉ là một người bình thường.
Cũng chính vì nguyên nhân này, nên Mục Tư Thần theo bản năng đã gán cho Thẩm Tễ Nguyệt cái mác "Đáng thương", "Gian nan tìm đường sống", "Người bình thường sắp bị ép điên".
Hiện giờ nghĩ đến, có thể thản nhiên đối mặt với cả người nổi đầy mụn nước con mắt thế này mà vẫn không nổi điên, thì sao có thể là người bình thường được?
Nghĩ thông điều này, Mục Tư Thần càng không hành động một cách vội vã.
Nơi này không phải là trấn tân thủ trong game, cũng không có hướng dẫn cho người mới để thích nghi với thế giới mới, dưới tình trạng không nắm rõ được logic cơ bản nhất của thế giới này mà cứ hành động tùy tiện thì tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt.
Mục Tư Thần nhớ kỹ kết cục của bốn người chơi bị Thân cận Vũ Mục tịnh hóa kia, cảnh cáo bản thân phải tỉnh táo, bình tĩnh.
Cậu phải thu thập được nhiều thông tin hơn.
Vì thế cậu buộc bản thân nhìn chằm chằm vào Thẩm Tễ Nguyệt, vứt bỏ nỗi sợ hãi và sự ghê tởm trong lòng, xuyên qua lớp bọc nước có mắt kia để nhìn thẳng vào mặt của Thẩm Tễ Nguyệt.
Cậu sẽ không tự huyễn hoặc bản thân bằng cách tư duy ngược rằng "Bọc nước con mắt cũng rất đáng yêu" để tránh né cảm giác ghê tởm kia, bởi một khi nảy sinh suy nghĩ "Bọc nước con mắt đáng yêu" thì chẳng khác nào tư tưởng đã thừa nhận Mắt to, rồi sẽ ngấm ngầm bị ô nhiễm.
Phải sinh ra cảm xúc chống cự.
Biết rõ việc nổi bọc mụn nước con mắt khắp người sẽ rất ghê tởm, sẽ như giáng đòn chí mạng vào thị giác, nhưng vẫn phải nhẫn nại.
Không phải là tiếp nhận nó, mà là nhìn thẳng vào nó.
Sau khi chủ cuốn nhật ký biết được chân tướng về Mắt to, anh ta đã lựa chọn đóng cửa không ra ngoài, không nghe, không nhìn, cuối cùng thì biến thành kẻ điên.
Muốn đối mặt với thế giới quỷ dị và kinh hoàng như thế này, không phải là trốn tránh, mà là phải nghĩ biện pháp chống lại.
Mục Tư Thần đối mặt với Thẩm Tễ Nguyệt, trong đôi mắt như mắt ếch xanh kia, cậu thấy được sự điềm tĩnh và tán thưởng.
"Xem ra cậu đã tìm được cách duy trì lý trí trong viện điều dưỡng này." Thẩm Tễ Nguyệt đặt tay lên mu bàn tay mọc đầy mụn nước của Mục Tư Thần.
Mục Tư Thần chỉ cảm thấy bàn tay mát lạnh, cậu giơ tay lên nhìn thì thấy bọc nước con mắt trên bàn tay và mu bàn tay đã biến mất.
Mà trên cánh tay có đầy vết thương bị nứt chảy mủ của Thẩm Tễ Nguyệt, lại mọc ra thêm mấy cái bọc nước con mắt nữa.
Không phải sự ô nhiễm của Mục Tư Thần được trị liệu, mà là Thẩm Tễ Nguyệt đã hấp thụ ô nhiễm của cậu.
Mục Tư Thần hơi ngạc nhiên mà nhìn tay mình.
"Rất thần kỳ nhỉ?" Trong đôi mắt ếch của Thẩm Tễ Nguyệt thấp thoáng ý cười, "Kỳ thật bệnh nhân có thể trị được ô nhiễm trên cơ thể của người nhà đấy. Tôi đã nằm ở viện điều dưỡng này một tuần rồi, vẫn luôn đợi người nhà như cậu xuất hiện."
Mục Tư Thần hiểu rồi.
Cậu tiến vào phòng bệnh ba lần, mỗi lần biểu hiện của Thẩm Tễ Nguyệt đều hoàn toàn khác biệt, cứ như ba nhân cách, trên thực tế chính là đang thăm dò thử Mục Tư Thần.
"Cho nên lần thứ nhất tôi mở cửa phòng bệnh ra, cảm giác kinh khủng và thù địch kia, không phải là ảo giác mà là anh cố gắng làm tôi sợ sao?" Mục Tư Thần hỏi.
Nửa tiếng trước, Mục Tư Thần đến tìm bệnh nhân mà cậu phụ trách, vội vội vàng vàng không chuẩn bị gì mà đã mở cửa ra, nhìn thấy một quái vật, quái vật này không chỉ có bề ngoài khủng bố, trên người hắn còn tỏa ra ác ý khó diễn tả.
Thị giác và tinh thần đồng thời bị tập kích mạnh như vậy khiến cho Mục Tư Thần lập tức đóng cửa phòng lại, mà hành động tác này vừa khéo truyền đạt cho Thẩm Tễ Nguyệt một điều.
Đó chính là Mục Tư Thần là một người bình thường lần đầu tiên đến viện điều dưỡng. Cậu hoàn toàn không biết gì về nội quy trong viện, cũng là người không chấp nhận quy tắc, không chấp nhận ô nhiễm mà Thẩm Tễ Nguyệt đang chờ đợi.
Nhưng chỉ như vậy thì vẫn chưa đủ.
Thế là khi Mục Tư Thần mở cửa phòng lần thứ hai, thừa dịp Mục Tư Thần còn chưa hiểu rõ quy tắc, Thẩm Tễ Nguyệt lại thể hiện ra khía cạnh lương thiện kiên cường, làm Mục Tư Thần nảy sinh sự đồng cảm.
Sau khi Mục Tư Thần rời phòng đi thăm dò ở trong viện điều dưỡng một lúc, lần thứ ba quay lại phòng bệnh, đây là lần thăm dò cuối cùng của Thẩm Tễ Nguyệt với Mục Tư Thần.
Lúc ấy Thẩm Tễ Nguyệt nằm ở trên giường, không hề phòng bị, chính là thời điểm thích hợp để Mục Tư Thần xuống tay, nghĩ cách ô nhiễm anh ta.
Nếu sau khi Mục Tư Thần hiểu được quy tắc mà lựa chọn làm tổn thương Thẩm Tễ Nguyệt để đổi lấy cơ hội trở thành bác sĩ, vậy thì Thẩm Tễ Nguyệt sẽ tuyệt đối không nói rõ chân tướng với cậu, cũng sẽ không chữa trị bọc mụn nước con mắt cho cậu.
Sau ba lần thăm dò, Thẩm Tễ Nguyệt mới bằng lòng tin tưởng Mục Tư Thần.
"Anh vẫn luôn thử tôi?" Mục Tư Thần hỏi.
Thẩm Tễ Nguyệt cũng không phủ nhận: "Tôi thích hợp tác với người thông minh, ở nơi này, quá ngu xuẩn không sống lâu nổi, quá máu lạnh không sống không lâu nổi, quá nhát cáy càng không sống lâu nổi."
"Làm sao anh biết sau khi rời khỏi phòng bệnh lần thứ hai, lúc quay lại tôi đã biết quy tắc của bệnh viện?" Mục Tư Thần hỏi.
Thẩm Tễ Nguyệt nhún vai: "Xem ra không phải cậu tự tìm được quy tắc, mà là nghe người khác nói. Nếu cậu có ý chủ động đi tìm thì sẽ phát hiện ra khắp nơi trong bệnh viện này đều cất giấu thông tin về quy tắc, sẽ có thể nhanh chóng tổng kết ra quy tắc thay đổi thân phận thôi."
"Nếu dễ tìm được quy tắc như vậy, vì sao không dán luôn quy tắc thay đổi thân phận ở tầng một?" Mục Tư Thần hỏi.
Thẩm Tễ Nguyệt cười cười: "Đương nhiên là để che đậy khỏi rất nhiều người tự cho là thông minh. Viện điều dưỡng này quỷ dị như thế, ai ngu đến mức tin sái cổ cái quy tắc dán ở tầng một chứ? Vẫn là manh mối mà mình trăm cay ngàn đắng mới tìm được, vắt hết óc mới đoán được đáng tin hơn, không phải sao?"
Mục Tư Thần rất đồng ý, cảm thấy hơi sợ mà gật đầu: "Nhiều cạm bẫy thật đấy."
"Đương nhiên, Ngài tuyệt đối không phải kẻ ngu." Thẩm Tễ Nguyệt đưa tay chỉ phía trên.
Mục Tư Thần hơi căng thẳng mà nhìn thẻ tên "Sa Đại Nhãn" trước ngực mình.
Cho đến bây giờ, Mục Tư Thần mới nhận thức chính xác được chỗ đáng sợ của quái vật cấp Thần.
Năng lực của đám Thần này không chỉ biểu hiện ở thuộc tính "Không thể nhìn thẳng", cũng không chỉ thể hiện ở sức mạnh siêu việt vượt xa người thường, mà càng đáng sợ hơn là năng lực tư duy vượt xa sức tưởng tượng.
Mục Tư Thần đã nhận thức sâu sắc rằng thứ có thể chiến thắng quái vật cấp Thần chỉ có quái vật cấp Thần.
Với sức mạnh trước mắt của cậu, hoàn toàn không thể ra khỏi trấn Đồng Chi được sức mạnh của Mắt to bao phủ, chỉ có thể dựa vào Tần Trụ.
Nhưng cũng vì nguyên nhân này, cậu không cách nào chấp nhận nổi sự thiên vị đến từ cấp bậc này, bao gồm cả Tần Trụ.
Mục Tư Thần cảm thấy cái gọi là tình cảm của Sự thực thể Vĩ đại đối với nhân loại, giống như việc đang một mình đi trên đường, bỗng nhiên cảm thấy một con kiến nào đó khá vừa mắt, thế là ném bừa hai miếng bánh mì vụn cho con kiến đó đỡ đói.
Con kiến đó cho rằng bản thân mình đã gặp được thần linh, liền quỳ xuống dưới chân mà cảm tạ Đấng thực thể Vĩ đại. Ai ngờ chỉ một giây sau, đối phương đã nhấc chân rời đi, không cẩn thận lại giẫm chết con kiến vẫn còn đang quỳ lạy đó.
Từ đầu tới đuôi, Sự thực thể Vĩ đại sẽ mãi không nhớ được con kiến đó trông như thế nào, rồi sau đó cũng không nhớ chuyện mình từng ném vụn bánh mì.
thực thể Vĩ đại vốn không có ý định làm hại con người, con người lại vì sự chênh lệch cực lớn giữa hai bên mà chết đi.
Đây là hồng câu ▶ giữa thần và con người.
Chú thích: Hồng Câu: sông đào thời xưa, nay thuộc tỉnh Hà nam, ranh giới Hán - Sở ở Trung Quốc. Khi nhà Sở và nhà Hán giao chiến, vực sâu được dùng làm ranh giới, sau này cũng được dùng để chỉ ranh giới lãnh thổ. Còn dùng để ví với ranh giới rõ ràng giữa các sự vật.
Đương nhiên, hiện tại cậu đối với Tần Trụ mà nói, chắc cũng miễn cưỡng được xem là một con kiến có giá trị để quan sát đi. Mục Tư Thần sờ sờ cái mũi nghĩ.
"Tôi biết Mắt to rất mạnh, cho nên chúng ta chỉ có thể tìm kiếm "Trụ", mục đích của anh cũng như thế nhỉ?" Mục Tư Thần hỏi.
"Mắt to?" Thẩm Tễ Nguyệt ngẩn người, chợt cười nói, "Cái tên này cũng rất tượng hình đấy. Có điều cậu bớt nghĩ đến cái biệt danh này thì tốt hơn đấy, nghĩ càng nhiều sẽ càng hiểu rõ, sự ô nhiễm luôn ngấm ngầm biến đổi, khiến cho người ta không kịp phòng ngừa."
Tuy rằng bề ngoài của Thẩm Tễ Nguyệt đáng sợ, nhưng ngữ khí lại thong dong, so với Diêu Vọng Bình thì trông đáng tin hơn nhiều.
Mục Tư Thần hỏi: "Trước đó anh có nhắc đến trấn Tường Bình, anh cũng là thuộc hạ của Tần Trụ sao? Trên người của anh có đồ đằng của anh ta không?"
"Cậu gọi thẳng tên thật của Ngài thế á?" Đôi mắt ếch của Thẩm Tễ Nguyệt toát ra sự kinh ngạc hiếm thấy, mắt đảo 360 độ, như đang quan sát cậu từ mọi phía.
"Có vấn đề gì thế?" Mục Tư Thần bị hắn nhìn đến mức run rẩy, "Không phải lần nào radio cũng gọi thẳng tên như vậy à? Không thể gọi sao?"
Không phải chủ của cuốn nhật ký cũng viết đi viết lại tên của Tần Trụ trong đó sao?
"Tôi thực sự nghi ngờ cậu có phải là người từng trải qua đại thảm họa hay không đấy, chẳng lẽ cậu là người ngủ yên dưới đất mới tỉnh lại à?" Thẩm Tễ Nguyệt hỏi, "Cậu không phát hiện, khi mọi người gọi những siêu tồn tại vượt xa con người, chỉ dám dùng cụm từ như "thực thể Vĩ đại", danh hiệu hoặc là các chức vị khác sao? Đây mới là chuyện bình thường sau đại thảm họa đấy."
Đây là lần thứ hai Mục Tư Thần nghe được từ "Đại thảm họa" này, một lần là từ trong miệng Thân cận Vũ Mục nói. Cậu suy đoán, thế giới này nhất định đã trải qua "Đại thảm họa" hết sức khủng khiếp, nên mới dẫn tới việc thế giới biến thành cái dạng như bây.
"Đại thảm họa" đối với người ở thế giới là kiến thức phổ thông đối với mọi người trên thế giới này, nhưng với Mục Tư Thần thì là lạ lẫm.
Cho dù phải hợp tác với Thẩm Tễ Nguyệt, Mục Tư Thần cũng không định để lộ ra thân phận người chơi của mình, tốt nhất là để Thẩm Tễ Nguyệt xem cậu như người sống sót phổ thông của trấn Đồng Chi này là được.
Vì thế cậu nhịn lòng hiếu kỳ lại, không nói về đề tài "Đại thảm họa" nữa mà hỏi ngược lại: "Tôi gọi tên thẳng anh ta thì sẽ như thế nào?"
"Nếu là Ngài ấy thì đúng là sẽ không xảy ra chuyện gì. Bởi vì ngoại trừ các danh hiệu như "Thần bảo hộ nhân loại", "Một tay che trời", Ngài còn có danh hiệu là "Tuyệt đối lý trí giả". Cậu gọi tên Ngài, hoặc là Ngài sẽ không để ý đến cậu, hoặc là sự tỉnh táo và lý trí của cậu sẽ được che chở."
"Khó trách tinh thần của cậu tỉnh táo như thế, hóa ra là được "Tuyệt đối lý trí giả" chiếu cố."
Mục Tư Thần: "..."
Cậu đâu có cảm nhận được bản thân mình có được sự bảo hộ kia của Tần Trụ.
Bởi vì từ khi cậu rời căn phòng kia, sau khi nhìn thẳng Mắt to, giá trị San cứ rụng liên tằng tằng, vốn không nhận được bất kỳ một sự che chở nào.
Trái lại, sau khi được Tần Trụ xăm đồ đằng, cậu mới cảm thấy tinh thần của mình tỉnh táo lên không ít, giá trị San hẳn là có khôi phục, nhưng cũng không phải là vô cùng lý trí, ít nhất cũng không đến mức như Diêu Vọng Bình.
Mục Tư Thần không trả lời câu hỏi này, mà là hỏi ngược lại: "Cho nên anh cũng được Tần Trụ che chở, mới có thể giữ được tỉnh táo sao?"
"Sao cậu vẫn còn gọi thẳng tên của Ngài thế?" Thẩm Tễ Nguyệt ngẩn người, sau đó mới đáp, "Trên người tôi cũng có đồ đằng của Ngài."
"Ở đâu?" Mục Tư Thần muốn xác nhận một chút.
Thẩm Tễ Nguyệt muốn tìm người hợp tác, nên mới thử cậu nhiều lần như vậy. Mục Tư Thần cũng không thể để người ta một lượt rồi cứ như vậy ngu ngu ngơ ngơ không hề phòng bị mà tin tưởng đối phương.
Thẩm Tễ Nguyệt vén mái tóc, thứ duy nhất còn nguyên vẹn của mình, chỉ chỉ cái gáy nói: "Cậu nhìn chỗ này xem."
Mấy bọc nước bị vỡ trên người của h đang tỏa ra mùi hôi thối, nhưng tóc lại rất sạch sẽ mát mẻ, chắc là chú trọng vệ sinh cá nhân bội phần, dù biến thành bộ dạng này vẫn phải kiên trì gội đầu mỗi ngày.
Mục Tư Thần đi vòng ra phía sau, vén tóc của Thẩm Tễ Nguyệt lên, quả nhiên nhìn thấy đồ đằng vô số cánh tay đang bảo vệ địa cầu trên da đầu.
Khó trách từ trên xuống dưới của thân thể Thẩm Tễ Nguyệt chỉ có tóc là bình thường, chẳng lẽ đồ đằng của Tần Trụ chỉ có thể bảo vệ một vị trí thôi sao?
Vậy, nếu sau khi Diêu Vọng Bình bị ô nhiễm thì cuối cùng biến thành quái vật chỉ có cánh tay trái là bình thường ấy à.
Sự che chở của "Tuyệt đối lý trí giả" xem ra chỉ có tác dụng cục bộ, hết sức hẹp hòi.
Mục Tư Thần cảm thấy Tần Trụ có chút khác biệt.
Cho dù Tần Trụ và Mắt to là tồn tại ngang cấp, nhưng Mục Tư Thần thông qua mấy lần cảm nhận được ánh mắt đó có thể thấy rõ cảm xúc của Tần Trụ.
Mắt to đã là một quái vật, trong lần thăm dò ấy, Mục Tư Thần không hề nhận thấy bất kỳ một chút cảm xúc nào từ Mắt to. Nhưng Mục Tư Thần lại cảm nhận được cảm xúc thuộc về nhân loại ở Tần Trụ, người được xưng là "Tuyệt đối lý trí giả", hết lần này đến lần khác.
Ví dụ như cậu gọi quá nhiều lần thì anh sẽ thấy phiền nên lười nhìn cậu.
Khi ngữ điệu của Mục Tư Thần có chút thay đổi, dù Tần Trụ cảm thấy rất phiền nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn cậu một cái.
Điều này rất nhân tính hóa, cũng làm cho thái độ của Mục Tư Thần đối với Tần Trụ thoải mái hơn Mắt to.
Dựa theo thực lực trước mắt của cậu, nếu nhất định phải lựa chọn một phe "thực thể Vĩ đại", giữa Mắt to và Tần Trụ, Mục Tư Thần nhất định sẽ lựa chọn Tần Trụ.
Sau khi xác nhận thân phận của Thẩm Tễ Nguyệt, Mục Tư Thần cảm thấy bản thân có thể tạm thời tin tưởng anh ta.
Mục Tư Thần hỏi: "Anh vẫn luôn tìm một người nhà không bị ô nhiễm, có phải là vì trong viện điều dưỡng, chỉ dựa vào sức lực của một người thì không đủ phải không? Tôi nên phối hợp với anh như thế nào?"
"Cậu đúng là một đồng đội uy tín." Thẩm Tễ Nguyệt thở dài, "Tôi sẽ nói mấy tin tức thăm dò được mấy ngày nay cho cậu."
Thẩm Tễ Nguyệt rủ rỉ: "Trước mắt, trấn Tường Bình là thị trấn lớn nhất toàn thế giới, "Thần bảo hộ nhân loại" cũng cực kỳ mạnh trong số những tồn tại cùng cấp."
"Ban đầu trấn Tường Bình còn nhỏ hơn trấn Đồng Chi, đại khái chỉ nhỏ bằng một con đường, sau đó trấn Tường Bình không ngừng mở rộng lĩnh vực, chiếm đoạt các trấn nhỏ xung quanh, trấn Tường Bình cũng càng lúc càng lớn hơn."
"Ngài lại không ngừng phái người đến các trấn nhỏ khác, phá hỏng "Trụ", mở rộng lĩnh vực trấn nhỏ, tôi chính là được phái đến trấn Đồng Chi này."
""Trụ" cần có một nguồn năng lượng linh hồn và năng lượng tinh thần khổng lồ để duy trì, nơi có "Trụ" nhất định sẽ tràn ngập một lượng lớn sự ô nhiễm, thống khổ, giãy giụa và tuyệt vọng."
"Tín đồ rõ là không thể có loại cảm xúc này, vị trí của "Trụ" nhất định phải là nơi có người bình thường nhiều nhất."
"Căn cứ vào đặc điểm này, tôi tìm được viện điều dưỡng này."
Những lời này lập tức giải đáp được nghi vấn của Mục Tư Thần.
Thông qua việc so sánh số lượng người có mặt trên quảng trường, Mục Tư Thần phát hiện ra số lượng người dân bình thường ở trong trấn nhiều hơn tín đồ khá nhiều.
Cậu cứ thắc mắc mãi chuyện này, nếu thực lực của Mắt to mạnh như vậy, vì sao không biến toàn bộ người bình thường trong trấn Đồng Chi thành tín đồ của mình luôn một thể?
Mục Tư Thần từng đối mặt trực diện với con mắt kia, cậu tin Mắt to có sức mạnh này, nhưng lại không làm như vậy.
Hiện tại đáp án đã rõ ràng rồi.
Chính là vì trấn nhỏ cần năng lượng linh hồn của người bình thường để vận hành, Mắt to mới để lại nhiều người sống sót như thế, mới cho phép bọn họ hành động trong "Đêm tối".
Người bình thường ở trong mắt của Mắt to thật giống như một món đồ chơi, đây là trấn nhỏ lý tưởng mà Mắt to đã tạo ra cho những người sống sót.
Mục Tư Thần đến từ một thế giới hòa bình trong lòng tràn ngập sự phẫn nộ.
Thế giới đã điên cuồng như vậy, làm người chí ít cũng không nên gọi cái loại này điên cuồng là "Lý tưởng" chứ.
【 Tác giả có lời muốn nói 】
Mục Tư Thần: So với cái khác quái vật, Tần Trụ ít ra vẫn có nhân tính.
Tần Trụ (vung vẩy xúc tu, gật đầu lia lịa): Đúng vậy đúng vậy.
Mục Tư Thần: Mỗi tội có hơi vô dụng, chỉ có thể bảo hộ một cánh tay thôi.
Tần Trụ (mắt to tròn long lanh tủi thân rưng rưng): Tôi sẽ cố gắng để em thấy tôi hữu dụng đến mức nào!