Trấn Nhỏ Lý Tưởng Của Tôi
Chương 22: Ánh mắt
Tất cả điều kiện có thể áp dụng để thực hiện kế hoạch đều đã được thiết lập.
Thẩm Tễ Nguyệt nhìn thấy Mục Tư Thần, trong mắt ếch xanh hiện lên vẻ vui mừng, hỏi: "Cậu đã bổ sung quy tắc chưa?"
"Tạm thời thì chưa, tôi có chuyện muốn bàn với anh." Mục Tư Thần nghiêm túc nói.
Cậu tới gần Thẩm Tễ Nguyệt, Thẩm Tễ Nguyệt vốn muốn mở miệng nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy thẻ tên của Mục Tư Thần, ánh mắt lập tức khựng lại.
Vẻ ngoài lúc này của Thẩm Tễ Nguyệt quá đáng sợ, Mục Tư Thần không nhìn ra vẻ mặt của anh ta nữa, nhưng có thể thông qua ánh mắt cảm nhận được cảm xúc lúc này của Thẩm Tễ Nguyệt, hẳn là tràn ngập hoài nghi.
"Không cần lo lắng, đây là do tôi dùng cách đặc biệt để đổi tên thôi." Mục Tư Thần chỉ vào tên "Trương Tam Tam" trên thẻ tên, "Nếu tôi trở thành tín đồ của Mắt to, tên trên đây phải là "Tình nguyện viên Sa Đại Nhãn"."
Con ngươi cứng ngắc của Thẩm Tễ Nguyệt xoay hai vòng 360 độ, xem ra có vẻ là đã yên tâm.
Nói chuyện với người thông minh đơn giản như vậy đấy. Chí ít Thẩm Tễ Nguyệt sẽ không vì một cái thẻ tên tình nguyện viên mà không nghe cậu giải thích.
"Cậu muốn bàn với tôi chuyện gì?" Thẩm Tễ Nguyệt rất nhanh đã lấy lại sự điềm tĩnh, hỏi.
"Về chuyện bổ sung quy tắc, tôi cảm thấy thứ chúng ta cần không phải là quy tắc "người nhà có thể đi cùng bệnh nhân đến làm thủ tục xuất viện", mà phải là "không được làm tổn thương tình nguyện viên, không được ngăn cản tình nguyện viên hành động". Để thêm quy tắc này cần sự hợp tác của anh." Mục Tư Thần nói.
Tất cả con mắt trong bọng mụn nước trên người của Thẩm Tễ Nguyệt đồng thời chuyển động, nhìn có hơi kinh khủng.
"Cậu đang nói cái gì đấy? Chẳng lẽ cậu không muốn tìm được "Trụ" sao?" Thẩm Tễ Nguyệt cười gượng nói.
Mục Tư Thần nói: "Đương nhiên là muốn tìm, nhưng phòng đăng ký xuất viện ở tầng hầm không có thể nào là "Trụ", "Trụ" vốn không hề có thực thể, nó không ở trong bất kỳ phòng nào, nhưng lại ở trong mỗi căn phòng."
Thẩm Tễ Nguyệt không nói gì, tất cả con mắt đều nhìn chằm chằm cậu.
Mục Tư Thần nói với hắn: "Trong viện điều dưỡng, bệnh nhân có thể "chữa được" sẽ được xuất viện, bác sĩ lừa đủ số lượng bệnh nhân thì có thể xuất viện, người nhà trở thành bác sĩ thì có thể dùng cách của bác sĩ để xuất viện.
Cách xuất viện của tình nguyện viên thì khác, sau khi bọn họ có biểu hiện tốt thì có thể được thăng chức. Mỗi lần trợ giúp bác sĩ chữa trị cho một bệnh nhân thì có thể nhận được một con mắt, khi số lượng mắt đạt được 10 thì có thể thăng chức, trở thành tín đồ, làm việc ở các vị trí khác luân phiên, đây cũng là một loại xuất viện khác.
Tất cả mọi người đều muốn "xuất viện",nhưng tất cả mọi người không có cách để rời khỏi viện điều dưỡng, đây mới là tuyệt vọng chân chính.
Căn cứ vào nguyên tắc này, anh cho rằng "Trụ" ở đâu?"
Thẩm Tễ Nguyệt không trả lời.
Mục Tư Thần nói tiếp: "Tôi nghĩ, sức mạnh của "Trụ" được phân tán, nó tràn ngập ở mọi ngóc ngách trong viện điều dưỡng này.
Tôi chưa từng thấy "Trụ", tôi không biết "Trụ" có hình dạng gì. Nhưng tôi nghĩ, nếu viện điều dưỡng là một lĩnh vực của Mắt to, vậy thì hình dạng của "Trụ" hẳn là có tương quan lớn với năng lực của Mắt to.
Bởi vậy, tôi cho rằng "Trụ" hẳn là "ánh mắt" phân tán ở khắp viện điều dưỡng, nó luôn tản ra khắp nơi, nhìn xuống mỗi một góc trong viện điều dưỡng, sẽ không ở cố định trong bất kỳ một căn phòng nào!"
Ngoài dự liệu của Mục Tư Thần là Thẩm Tễ Nguyệt không hề lộ ra vẻ kinh ngạc, anh ta chỉ thản nhiên nói: "Không ngờ lại bị cậu đoán được."
Mục Tư Thần nhìn thấy điệu bộ này của Thẩm Tễ Nguyệt, bỗng nhiên hiểu ra một chuyện: "Anh đã sớm biết? Anh vẫn luôn lừa tôi?"
Mới vừa nói xong, Mục Tư Thần lập tức nghĩ thông Thẩm Tễ Nguyệt muốn làm cái gì, cậu sửa lời nói: "Không đúng, anh không lừa tôi, mục đích của anh và tôi đều giống nhau!"
Thẩm Tễ Nguyệt thở dài, nói: "Nếu đã bị cậu đoán được, tôi cũng không lừa nữa.
Không sai, từ lúc bắt đầu tôi đã biết "Trụ" là ánh mắt. Muốn tìm được "Trụ", chỉ có một cách chính là khiến những ánh mắt phân tán khắp viện điều dưỡng tập trung lại thành một điểm nào đó. Khi tất cả các tầm mắt hội tụ cùng một chỗ,"Trụ" tự nhiên sẽ xuất hiện."
"Anh muốn làm chuyện gì đó khi xuất viện mà có thể khiến các ánh mắt trong viện điều dưỡng đều tập trung lại, hiệu triệu "Trụ" ra." Mục Tư Thần nói.
"Đúng, tôi muốn nói chuyện không thể xuất viện này với tất cả bệnh nhân." Thẩm Tễ Nguyệt chỉ tấm gương trong phòng bệnh, "Tôi có một năng lực, có thể tự động phát lại cảnh tượng tôi ghi lại trên đồ vật phản xạ ánh sáng."
Mục Tư Thần hiểu ra ý định của Thẩm Tễ Nguyệt, hắn muốn tuyên truyền hình ảnh bị viện điều dưỡng hấp thụ linh hồn đi khắp nơi lúc sắp xuất viện, để cho mỗi người bên trong viện điều dưỡng đều biết mọi người hoàn toàn không thể xuất viện.
Đến lúc đó, nhận thức của mọi người về cái quy tắc bệnh nhân được chữa trị có thể xuất viện sẽ bị phá hủy.
Một khi mọi người nảy sinh nghi ngờ chính những quy tắc này, viện điều dưỡng sẽ không cách nào tự vận hành tiếp nữa.
Đây là một cách làm lung lay nền móng của viện điều dưỡng, một khi Thẩm Tễ Nguyệt làm như vậy, ánh mắt đương nhiên sẽ tập trung ở trên người anh ta, "Trụ" cũng sẽ xuất hiện ở phòng đăng ký xuất viện.
Thẩm Tễ Nguyệt đúng là không lừa Mục Tư Thần, chỉ là che giấu một chút sự thật.
"Làm như vậy, anh sẽ chết đó." Mục Tư Thần thở dài.
"Tôi cho rằng cậu đã sớm hiểu ý định của tôi." Thẩm Tễ Nguyệt ung dung nói.
Đúng vậy, kế hoạch ban đầu Thẩm Tễ Nguyệt vốn đã không lưu lại cho mình một con đường sống. Nhưng khi đó Mục Tư Thần cảm thấy còn có thể dùng Giấy dán bản ngã để cứu Thẩm Tễ Nguyệt khi mất khống chế, cậu cho rằng chỉ cần tích lũy đủ Giấy dán bản ngã thì nhất định có thể đánh thức thần trí của Thẩm Tễ Nguyệt.
Nhưng kế hoạch của Thẩm Tễ Nguyệt hoàn toàn không hề có đường lui.
Hắn sẽ không cho Mục Tư Thần cơ hội thức tỉnh mình, thứ hắn muốn chính là bị viện điều dưỡng nuốt chửng, trước khi chết truyền tin tức này ra ngoài.
""Được rồi, chúng ta đã thẳng thắn với nhau, xin cậu hãy phối hợp với kế hoạch của tôi." Thẩm Tễ Nguyệt nói, "Chờ sau khi tôi dẫn "Trụ" ra, mọi thứ đều giao cho cậu."
"Tôi không đồng ý." Mục Tư Thần nói.
"Đây là cách duy nhất." Thẩm Tễ Nguyệt khuyên cậu.
Mục Tư Thần lắc đầu: "Ai nói đây là cách duy nhất, cách giải quyết luôn nhiều hơn vấn đề, đừng dùng cách ngọc nát đá tan kiểu này! Tôi sẽ dẫn dụ "Trụ" ra, anh phối hợp với tôi."
"Tôi không muốn tranh luận với cậu, chuyện tranh nhau đi chịu chết này sẽ chỉ lãng phí sức lực." Thẩm Tễ Nguyệt quả quyết nói, "Nếu cậu không đồng ý, tôi sẽ nghĩ cách tìm Diêu Vọng Bình hợp tác, với tính cách của anh ta, nhất định sẽ đồng ý với cách hi sinh tôi."
"Trước nay tôi chưa từng nghĩ tới việc đi chịu chết, tôi là người rất ham sống." Mục Tư Thần nắm chặt tay của Thẩm Tễ Nguyệt, nghiêm túc nói, "Tôi hy vọng tìm được một cách mà mọi người đều có thể sống sót, tôi rất tin tưởng vào điều đó, xin anh hãy giúp tôi."
Thái độ chân thành của cậu đã lay động được Thẩm Tễ Nguyệt, Thẩm Tễ Nguyệt hỏi: "Trước tiên tôi phải biết kế hoạch của cậu đã."
Mục Tư Thần nói ngắn gọn kế hoạch của mình cho Thẩm Tễ Nguyệt biết.
Thẩm Tễ Nguyệt rất thông minh, không cần Mục Tư Thần nói tỉ mỉ, chỉ cần nói phần đầu là anh ta đã có thể đoán được suy nghĩ của Mục Tư Thần.
"Cách này đúng là bảo đảm hơn, nhưng làm như vậy, mối nguy hiểm mà cậu phải nhận rất lớn, hơi bất cẩn liền không còn đường cứu vãn." Thẩm Tễ Nguyệt lo lắng nói.
Khi hi sinh bản thân thì thái độ của anh ta kiên quyết, nhưng đến phiên Mục Tư Thần, Thẩm Tễ Nguyệt lại trở nên do dự.
Điều này làm cho Mục Tư Thần càng cảm thấy Thẩm Tễ Nguyệt đáng để tin tưởng.
Cậu nói: "Thế giới này nguy hiểm quỷ dị như thế, không chừng một ngày nào đó sẽ không biết vì sao mà nổi điên hoặc là tử vong. Hôm nay an toàn, nhưng ngày mai có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Sống sót trong thế giới này khó khăn như đang đi trên lớp băng mỏng, mỗi một khắc đều sẽ phải đối mặt nguy hiểm, vì sao lại e ngại mạo hiểm?
Nếu tôi không có can đảm để đối mặt với nguy hiểm thì sao có thể chống lại sự ô nhiễm tinh thần ở khắp nơi chứ?
Nếu anh đồng ý với kế hoạch của tôi thì mong anh hãy phối hợp với tôi."
Thẩm Tễ Nguyệt còn muốn khuyên Mục Tư Thần, nhưng không biết nghĩ đến điều gì, lắc đầu, không khuyên nữa.
Hắn ta cười cười, nói với Mục Tư Thần: "Nếu cậu có thể thuận lợi rời khỏi trấn Đồng Chi, mong cậu đến trấn nhỏ của tôi, đó là một nơi bình yên, an toàn, người dân trong trấn an cư lạc nghiệp, cuộc sống rất vui vẻ."
"Đến lúc đó rồi tính." Mục Tư Thần không đồng ý.
Cậu không tin tưởng Tần Trụ, không muốn đến trấn Tường Bình, cũng không cho rằng thế giới này có trấn nhỏ nào thuộc về cậu.
Sau khi thuyết phục được Thẩm Tễ Nguyệt, Mục Tư Thần bắt đầu tiến hành kế hoạch.
Bước đầu tiên, lừa gạt viện điều dưỡng không có năng lực tư duy để viết thêm quy tắc bổ sung.
Muốn làm được điều này,cần ô nhiễm tạm thời Thẩm Tễ Nguyệt.
Cũng may Thẩm Tễ Nguyệt đã sớm chuẩn bị tốt việc bị "chữa trị", anh ta bảo Mục Tư Thần lấy một cái gương, nói: "Tôi lợi dụng khả năng phản xạ của gương, từng ghi lại hình dạng "ban ngày" của Mắt to vào trong gương."
"Anh còn có loại năng lực này? Thật thần kỳ." Mục Tư Thần nói.
"Loại năng lực kia trong kế hoạch của cậu cũng rất thần kỳ." Thẩm Tễ Nguyệt nói.
Mục Tư Thần không muốn để lộ thông tin về hệ thống, cười lấy lệ một chút, nói: "Con mắt có thể treo ở trên trời, viện điều dưỡng có thể ăn người, bạch tuộc cũng có thể trở thành thần, trên thế giới này chuyện gì cũng có thể xảy ra."
Thẩm Tễ Nguyệt: "Đúng vậy."
Bàn tay của anh ta đặt trên mặt gương, dặn dò Mục Tư Thần: "Trên mặt gương ghi lại là hình ảnh phản xạ của Mắt to, nhìn mặt gương cũng không có nghĩa là nhìn thẳng Mắt to, nhưng sức mạnh cũng không hề giảm. Tôi lén ghi lại hình ảnh này, nhưng bản thân cũng chưa dám xem qua."
Thảo nào Thẩm Tễ Nguyệt cứ tin rằng bản thân có thể mất khống chế bất cứ khi nào cần thiết, hóa ra còn có sát chiêu này.
Đến việc bị Thân cận Vũ Mục tịnh hóa hắn cũng có thể chống lại được, thứ có thể ô nhiễm Thẩm Tễ Nguyệt, đại khái cũng chỉ có bản thân Mắt to.
"Tôi chỉ cần anh vào trạng thái đang bị ô nhiễm, đồng đội của tôi sẽ cắt ngang quá trình này, quan trọng nhất là anh nhất định phải giữ được sự tỉnh táo." Mục Tư Thần nói.
"Thời gian không vượt qua 1 giây thì sẽ không có việc gì." Thẩm Tễ Nguyệt nói.
Mục Tư Thần đi ra cửa phòng, thấp giọng thì thầm như này như kia với Trì Liên và Trình Húc Bác đang đứng ở ngoài cửa.
Hai người nghiêm túc gật đầu.
Mục Tư Thần đi vào phòng, lấy chiếc gương kia ra, đối mặt Thẩm Tễ Nguyệt.
Vừa lật tấm gương ra, Mục Tư Thần liền lớn tiếng nói: "Thẩm Tễ Nguyệt, từ bỏ chống cự, trở về với sự bao bọc của của Ngài đi!"
Ánh mắt của Thẩm Tễ Nguyệt dán vào gương, tất cả con mắt trên người đều đồng thời cứng đờ, trong mắt ếch lộ ra vẻ say mê.
Trong tích tắc, Trì Liên và Trình Húc Bác nghe được tiếng của Mục Tư Thần liền đạp cửa xông vào, Trình Húc Bác nhào đến ấn Mục Tư Thần xuống, thuận theo động tác anh ta, Mục Tư Thần cũng úp mặt gương xuống.
Trình Húc Bác đánh Mục Tư Thần mấy cái tượng trưng.
Trì Liên thì hô lớn: "Anh định làm gì bệnh nhân của tôi? Tình nguyện viên chỉ có thể trợ giúp bác sĩ, không thể tự ý hành động! Sao có thể tự tiện trị liệu bừa..."
Ánh mắt của Trì Liên dừng ở trên người Thẩm Tễ Nguyệt, lập tức bị dọa sợ tới mức không nói nên lời.
Trước đó cô chỉ thấy bệnh nhân mọc bọng mụn nước hình mắt, chưa từng gặp một người nào có cơ thể ô nhiễm toàn thân như Thẩm Tễ Nguyệt.
Dáng vẻ của Thẩm Tễ Nguyệt không chỉ là ghê tởm nữa, mà là kinh khủng, là kiểu hơi bất cẩn là sẽ khiến cho người ta mất khống chế.
Nhờ Trình Húc Bác kịp thời úp gương xuống, ánh mắt Thẩm Tễ Nguyệt nhanh chóng đã khôi phục lại như bình thường.
Hắn ổn định cảm xúc, mới nói với Trì Liên: "Đừng sợ. tôi... bác sĩ Kha? Sao ngoại hình của cô thay lại thay đổi?"
Thẩm Tễ Nguyệt nhìn thẻ tên trên ngực của Trì Liên, ánh mắt có hơi mông lung, chợt tỉnh ngộ nói: "Hóa ra cô cũng thay đổi thẻ tên."
Trì Liên không có tâm trạng tám chuyện với Thẩm Tễ Nguyệt, cơ thể cô cứng đờ, lớn tiếng nói: "Nhanh nhanh nhanh, tôi cảm giác được có ánh mắt đang trừng tôi, ánh mắt rất độc ác, giống như muốn dùng ánh mắt giết chết tôi vậy!"
Trình Húc Bác dừng động tác lại, nói: "Ánh mắt này còn đáng sợ hơn ánh mắt tôi gặp lúc trước nữa, quá độc quá độc, da gà tôi nổi đều biến thành bọng mụn nước hình mắt luôn rồi. Đội trưởng Mục, cậu sao rồi?"
Mục Tư Thần bị đè xuống đánh tát mấy cái ngẩng đầu lên, cậu dựng thẳng ngón tay cái: "Kế hoạch thành công, tôi nghe được phát thanh rồi, nó bắt tôi đi bổ sung quy tắc!"
"Tuyệt!" Trì Liên và Trình Húc Bác vui mừng đập tay.
Mục Tư Thần gật đầu với Thẩm Tễ Nguyệt, bỏ tấm gương xuống, nhanh chóng chạy xuống tầng 1, nhìn thấy một cây bút xuất hiện chỗ《Quy Định Quản Lý 》treo trên tường.
Cậu dựa theo kế hoạch đã được lên sẵn viết: "Không được làm tổn thương tình nguyện viên, không được ngăn cản hành vi của tình nguyện viên", bên tai lại vang lên nhắc nhở: "Quy tắc chưa được thành lập", chữ mới vừa viết ra đã biến mất.
Mục Tư Thần nghĩ một chút, viết lại lần nữa: "Khi tình nguyện viên đang tiến hành làm việc với bệnh nhân, không được cắt ngang hành động của tình nguyện viên, không được làm tổn thương đến tình nguyện viên".
Lần này, cậu nghe được tiếng nhắc nhở "Quy tắc được thành lập"!
Quy tắc mới được bổ sung được ghi rõ ràng trên《Quy Định Quản Lý》, bước đầu tiên hoàn thành, tất cả điều kiện có thể áp dụng để thực hiện kế hoạch đều đã được thiết lập.
Thẩm Tễ Nguyệt nhìn thấy Mục Tư Thần, trong mắt ếch xanh hiện lên vẻ vui mừng, hỏi: "Cậu đã bổ sung quy tắc chưa?"
"Tạm thời thì chưa, tôi có chuyện muốn bàn với anh." Mục Tư Thần nghiêm túc nói.
Cậu tới gần Thẩm Tễ Nguyệt, Thẩm Tễ Nguyệt vốn muốn mở miệng nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy thẻ tên của Mục Tư Thần, ánh mắt lập tức khựng lại.
Vẻ ngoài lúc này của Thẩm Tễ Nguyệt quá đáng sợ, Mục Tư Thần không nhìn ra vẻ mặt của anh ta nữa, nhưng có thể thông qua ánh mắt cảm nhận được cảm xúc lúc này của Thẩm Tễ Nguyệt, hẳn là tràn ngập hoài nghi.
"Không cần lo lắng, đây là do tôi dùng cách đặc biệt để đổi tên thôi." Mục Tư Thần chỉ vào tên "Trương Tam Tam" trên thẻ tên, "Nếu tôi trở thành tín đồ của Mắt to, tên trên đây phải là "Tình nguyện viên Sa Đại Nhãn"."
Con ngươi cứng ngắc của Thẩm Tễ Nguyệt xoay hai vòng 360 độ, xem ra có vẻ là đã yên tâm.
Nói chuyện với người thông minh đơn giản như vậy đấy. Chí ít Thẩm Tễ Nguyệt sẽ không vì một cái thẻ tên tình nguyện viên mà không nghe cậu giải thích.
"Cậu muốn bàn với tôi chuyện gì?" Thẩm Tễ Nguyệt rất nhanh đã lấy lại sự điềm tĩnh, hỏi.
"Về chuyện bổ sung quy tắc, tôi cảm thấy thứ chúng ta cần không phải là quy tắc "người nhà có thể đi cùng bệnh nhân đến làm thủ tục xuất viện", mà phải là "không được làm tổn thương tình nguyện viên, không được ngăn cản tình nguyện viên hành động". Để thêm quy tắc này cần sự hợp tác của anh." Mục Tư Thần nói.
Tất cả con mắt trong bọng mụn nước trên người của Thẩm Tễ Nguyệt đồng thời chuyển động, nhìn có hơi kinh khủng.
"Cậu đang nói cái gì đấy? Chẳng lẽ cậu không muốn tìm được "Trụ" sao?" Thẩm Tễ Nguyệt cười gượng nói.
Mục Tư Thần nói: "Đương nhiên là muốn tìm, nhưng phòng đăng ký xuất viện ở tầng hầm không có thể nào là "Trụ", "Trụ" vốn không hề có thực thể, nó không ở trong bất kỳ phòng nào, nhưng lại ở trong mỗi căn phòng."
Thẩm Tễ Nguyệt không nói gì, tất cả con mắt đều nhìn chằm chằm cậu.
Mục Tư Thần nói với hắn: "Trong viện điều dưỡng, bệnh nhân có thể "chữa được" sẽ được xuất viện, bác sĩ lừa đủ số lượng bệnh nhân thì có thể xuất viện, người nhà trở thành bác sĩ thì có thể dùng cách của bác sĩ để xuất viện.
Cách xuất viện của tình nguyện viên thì khác, sau khi bọn họ có biểu hiện tốt thì có thể được thăng chức. Mỗi lần trợ giúp bác sĩ chữa trị cho một bệnh nhân thì có thể nhận được một con mắt, khi số lượng mắt đạt được 10 thì có thể thăng chức, trở thành tín đồ, làm việc ở các vị trí khác luân phiên, đây cũng là một loại xuất viện khác.
Tất cả mọi người đều muốn "xuất viện",nhưng tất cả mọi người không có cách để rời khỏi viện điều dưỡng, đây mới là tuyệt vọng chân chính.
Căn cứ vào nguyên tắc này, anh cho rằng "Trụ" ở đâu?"
Thẩm Tễ Nguyệt không trả lời.
Mục Tư Thần nói tiếp: "Tôi nghĩ, sức mạnh của "Trụ" được phân tán, nó tràn ngập ở mọi ngóc ngách trong viện điều dưỡng này.
Tôi chưa từng thấy "Trụ", tôi không biết "Trụ" có hình dạng gì. Nhưng tôi nghĩ, nếu viện điều dưỡng là một lĩnh vực của Mắt to, vậy thì hình dạng của "Trụ" hẳn là có tương quan lớn với năng lực của Mắt to.
Bởi vậy, tôi cho rằng "Trụ" hẳn là "ánh mắt" phân tán ở khắp viện điều dưỡng, nó luôn tản ra khắp nơi, nhìn xuống mỗi một góc trong viện điều dưỡng, sẽ không ở cố định trong bất kỳ một căn phòng nào!"
Ngoài dự liệu của Mục Tư Thần là Thẩm Tễ Nguyệt không hề lộ ra vẻ kinh ngạc, anh ta chỉ thản nhiên nói: "Không ngờ lại bị cậu đoán được."
Mục Tư Thần nhìn thấy điệu bộ này của Thẩm Tễ Nguyệt, bỗng nhiên hiểu ra một chuyện: "Anh đã sớm biết? Anh vẫn luôn lừa tôi?"
Mới vừa nói xong, Mục Tư Thần lập tức nghĩ thông Thẩm Tễ Nguyệt muốn làm cái gì, cậu sửa lời nói: "Không đúng, anh không lừa tôi, mục đích của anh và tôi đều giống nhau!"
Thẩm Tễ Nguyệt thở dài, nói: "Nếu đã bị cậu đoán được, tôi cũng không lừa nữa.
Không sai, từ lúc bắt đầu tôi đã biết "Trụ" là ánh mắt. Muốn tìm được "Trụ", chỉ có một cách chính là khiến những ánh mắt phân tán khắp viện điều dưỡng tập trung lại thành một điểm nào đó. Khi tất cả các tầm mắt hội tụ cùng một chỗ,"Trụ" tự nhiên sẽ xuất hiện."
"Anh muốn làm chuyện gì đó khi xuất viện mà có thể khiến các ánh mắt trong viện điều dưỡng đều tập trung lại, hiệu triệu "Trụ" ra." Mục Tư Thần nói.
"Đúng, tôi muốn nói chuyện không thể xuất viện này với tất cả bệnh nhân." Thẩm Tễ Nguyệt chỉ tấm gương trong phòng bệnh, "Tôi có một năng lực, có thể tự động phát lại cảnh tượng tôi ghi lại trên đồ vật phản xạ ánh sáng."
Mục Tư Thần hiểu ra ý định của Thẩm Tễ Nguyệt, hắn muốn tuyên truyền hình ảnh bị viện điều dưỡng hấp thụ linh hồn đi khắp nơi lúc sắp xuất viện, để cho mỗi người bên trong viện điều dưỡng đều biết mọi người hoàn toàn không thể xuất viện.
Đến lúc đó, nhận thức của mọi người về cái quy tắc bệnh nhân được chữa trị có thể xuất viện sẽ bị phá hủy.
Một khi mọi người nảy sinh nghi ngờ chính những quy tắc này, viện điều dưỡng sẽ không cách nào tự vận hành tiếp nữa.
Đây là một cách làm lung lay nền móng của viện điều dưỡng, một khi Thẩm Tễ Nguyệt làm như vậy, ánh mắt đương nhiên sẽ tập trung ở trên người anh ta, "Trụ" cũng sẽ xuất hiện ở phòng đăng ký xuất viện.
Thẩm Tễ Nguyệt đúng là không lừa Mục Tư Thần, chỉ là che giấu một chút sự thật.
"Làm như vậy, anh sẽ chết đó." Mục Tư Thần thở dài.
"Tôi cho rằng cậu đã sớm hiểu ý định của tôi." Thẩm Tễ Nguyệt ung dung nói.
Đúng vậy, kế hoạch ban đầu Thẩm Tễ Nguyệt vốn đã không lưu lại cho mình một con đường sống. Nhưng khi đó Mục Tư Thần cảm thấy còn có thể dùng Giấy dán bản ngã để cứu Thẩm Tễ Nguyệt khi mất khống chế, cậu cho rằng chỉ cần tích lũy đủ Giấy dán bản ngã thì nhất định có thể đánh thức thần trí của Thẩm Tễ Nguyệt.
Nhưng kế hoạch của Thẩm Tễ Nguyệt hoàn toàn không hề có đường lui.
Hắn sẽ không cho Mục Tư Thần cơ hội thức tỉnh mình, thứ hắn muốn chính là bị viện điều dưỡng nuốt chửng, trước khi chết truyền tin tức này ra ngoài.
""Được rồi, chúng ta đã thẳng thắn với nhau, xin cậu hãy phối hợp với kế hoạch của tôi." Thẩm Tễ Nguyệt nói, "Chờ sau khi tôi dẫn "Trụ" ra, mọi thứ đều giao cho cậu."
"Tôi không đồng ý." Mục Tư Thần nói.
"Đây là cách duy nhất." Thẩm Tễ Nguyệt khuyên cậu.
Mục Tư Thần lắc đầu: "Ai nói đây là cách duy nhất, cách giải quyết luôn nhiều hơn vấn đề, đừng dùng cách ngọc nát đá tan kiểu này! Tôi sẽ dẫn dụ "Trụ" ra, anh phối hợp với tôi."
"Tôi không muốn tranh luận với cậu, chuyện tranh nhau đi chịu chết này sẽ chỉ lãng phí sức lực." Thẩm Tễ Nguyệt quả quyết nói, "Nếu cậu không đồng ý, tôi sẽ nghĩ cách tìm Diêu Vọng Bình hợp tác, với tính cách của anh ta, nhất định sẽ đồng ý với cách hi sinh tôi."
"Trước nay tôi chưa từng nghĩ tới việc đi chịu chết, tôi là người rất ham sống." Mục Tư Thần nắm chặt tay của Thẩm Tễ Nguyệt, nghiêm túc nói, "Tôi hy vọng tìm được một cách mà mọi người đều có thể sống sót, tôi rất tin tưởng vào điều đó, xin anh hãy giúp tôi."
Thái độ chân thành của cậu đã lay động được Thẩm Tễ Nguyệt, Thẩm Tễ Nguyệt hỏi: "Trước tiên tôi phải biết kế hoạch của cậu đã."
Mục Tư Thần nói ngắn gọn kế hoạch của mình cho Thẩm Tễ Nguyệt biết.
Thẩm Tễ Nguyệt rất thông minh, không cần Mục Tư Thần nói tỉ mỉ, chỉ cần nói phần đầu là anh ta đã có thể đoán được suy nghĩ của Mục Tư Thần.
"Cách này đúng là bảo đảm hơn, nhưng làm như vậy, mối nguy hiểm mà cậu phải nhận rất lớn, hơi bất cẩn liền không còn đường cứu vãn." Thẩm Tễ Nguyệt lo lắng nói.
Khi hi sinh bản thân thì thái độ của anh ta kiên quyết, nhưng đến phiên Mục Tư Thần, Thẩm Tễ Nguyệt lại trở nên do dự.
Điều này làm cho Mục Tư Thần càng cảm thấy Thẩm Tễ Nguyệt đáng để tin tưởng.
Cậu nói: "Thế giới này nguy hiểm quỷ dị như thế, không chừng một ngày nào đó sẽ không biết vì sao mà nổi điên hoặc là tử vong. Hôm nay an toàn, nhưng ngày mai có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Sống sót trong thế giới này khó khăn như đang đi trên lớp băng mỏng, mỗi một khắc đều sẽ phải đối mặt nguy hiểm, vì sao lại e ngại mạo hiểm?
Nếu tôi không có can đảm để đối mặt với nguy hiểm thì sao có thể chống lại sự ô nhiễm tinh thần ở khắp nơi chứ?
Nếu anh đồng ý với kế hoạch của tôi thì mong anh hãy phối hợp với tôi."
Thẩm Tễ Nguyệt còn muốn khuyên Mục Tư Thần, nhưng không biết nghĩ đến điều gì, lắc đầu, không khuyên nữa.
Hắn ta cười cười, nói với Mục Tư Thần: "Nếu cậu có thể thuận lợi rời khỏi trấn Đồng Chi, mong cậu đến trấn nhỏ của tôi, đó là một nơi bình yên, an toàn, người dân trong trấn an cư lạc nghiệp, cuộc sống rất vui vẻ."
"Đến lúc đó rồi tính." Mục Tư Thần không đồng ý.
Cậu không tin tưởng Tần Trụ, không muốn đến trấn Tường Bình, cũng không cho rằng thế giới này có trấn nhỏ nào thuộc về cậu.
Sau khi thuyết phục được Thẩm Tễ Nguyệt, Mục Tư Thần bắt đầu tiến hành kế hoạch.
Bước đầu tiên, lừa gạt viện điều dưỡng không có năng lực tư duy để viết thêm quy tắc bổ sung.
Muốn làm được điều này,cần ô nhiễm tạm thời Thẩm Tễ Nguyệt.
Cũng may Thẩm Tễ Nguyệt đã sớm chuẩn bị tốt việc bị "chữa trị", anh ta bảo Mục Tư Thần lấy một cái gương, nói: "Tôi lợi dụng khả năng phản xạ của gương, từng ghi lại hình dạng "ban ngày" của Mắt to vào trong gương."
"Anh còn có loại năng lực này? Thật thần kỳ." Mục Tư Thần nói.
"Loại năng lực kia trong kế hoạch của cậu cũng rất thần kỳ." Thẩm Tễ Nguyệt nói.
Mục Tư Thần không muốn để lộ thông tin về hệ thống, cười lấy lệ một chút, nói: "Con mắt có thể treo ở trên trời, viện điều dưỡng có thể ăn người, bạch tuộc cũng có thể trở thành thần, trên thế giới này chuyện gì cũng có thể xảy ra."
Thẩm Tễ Nguyệt: "Đúng vậy."
Bàn tay của anh ta đặt trên mặt gương, dặn dò Mục Tư Thần: "Trên mặt gương ghi lại là hình ảnh phản xạ của Mắt to, nhìn mặt gương cũng không có nghĩa là nhìn thẳng Mắt to, nhưng sức mạnh cũng không hề giảm. Tôi lén ghi lại hình ảnh này, nhưng bản thân cũng chưa dám xem qua."
Thảo nào Thẩm Tễ Nguyệt cứ tin rằng bản thân có thể mất khống chế bất cứ khi nào cần thiết, hóa ra còn có sát chiêu này.
Đến việc bị Thân cận Vũ Mục tịnh hóa hắn cũng có thể chống lại được, thứ có thể ô nhiễm Thẩm Tễ Nguyệt, đại khái cũng chỉ có bản thân Mắt to.
"Tôi chỉ cần anh vào trạng thái đang bị ô nhiễm, đồng đội của tôi sẽ cắt ngang quá trình này, quan trọng nhất là anh nhất định phải giữ được sự tỉnh táo." Mục Tư Thần nói.
"Thời gian không vượt qua 1 giây thì sẽ không có việc gì." Thẩm Tễ Nguyệt nói.
Mục Tư Thần đi ra cửa phòng, thấp giọng thì thầm như này như kia với Trì Liên và Trình Húc Bác đang đứng ở ngoài cửa.
Hai người nghiêm túc gật đầu.
Mục Tư Thần đi vào phòng, lấy chiếc gương kia ra, đối mặt Thẩm Tễ Nguyệt.
Vừa lật tấm gương ra, Mục Tư Thần liền lớn tiếng nói: "Thẩm Tễ Nguyệt, từ bỏ chống cự, trở về với sự bao bọc của của Ngài đi!"
Ánh mắt của Thẩm Tễ Nguyệt dán vào gương, tất cả con mắt trên người đều đồng thời cứng đờ, trong mắt ếch lộ ra vẻ say mê.
Trong tích tắc, Trì Liên và Trình Húc Bác nghe được tiếng của Mục Tư Thần liền đạp cửa xông vào, Trình Húc Bác nhào đến ấn Mục Tư Thần xuống, thuận theo động tác anh ta, Mục Tư Thần cũng úp mặt gương xuống.
Trình Húc Bác đánh Mục Tư Thần mấy cái tượng trưng.
Trì Liên thì hô lớn: "Anh định làm gì bệnh nhân của tôi? Tình nguyện viên chỉ có thể trợ giúp bác sĩ, không thể tự ý hành động! Sao có thể tự tiện trị liệu bừa..."
Ánh mắt của Trì Liên dừng ở trên người Thẩm Tễ Nguyệt, lập tức bị dọa sợ tới mức không nói nên lời.
Trước đó cô chỉ thấy bệnh nhân mọc bọng mụn nước hình mắt, chưa từng gặp một người nào có cơ thể ô nhiễm toàn thân như Thẩm Tễ Nguyệt.
Dáng vẻ của Thẩm Tễ Nguyệt không chỉ là ghê tởm nữa, mà là kinh khủng, là kiểu hơi bất cẩn là sẽ khiến cho người ta mất khống chế.
Nhờ Trình Húc Bác kịp thời úp gương xuống, ánh mắt Thẩm Tễ Nguyệt nhanh chóng đã khôi phục lại như bình thường.
Hắn ổn định cảm xúc, mới nói với Trì Liên: "Đừng sợ. tôi... bác sĩ Kha? Sao ngoại hình của cô thay lại thay đổi?"
Thẩm Tễ Nguyệt nhìn thẻ tên trên ngực của Trì Liên, ánh mắt có hơi mông lung, chợt tỉnh ngộ nói: "Hóa ra cô cũng thay đổi thẻ tên."
Trì Liên không có tâm trạng tám chuyện với Thẩm Tễ Nguyệt, cơ thể cô cứng đờ, lớn tiếng nói: "Nhanh nhanh nhanh, tôi cảm giác được có ánh mắt đang trừng tôi, ánh mắt rất độc ác, giống như muốn dùng ánh mắt giết chết tôi vậy!"
Trình Húc Bác dừng động tác lại, nói: "Ánh mắt này còn đáng sợ hơn ánh mắt tôi gặp lúc trước nữa, quá độc quá độc, da gà tôi nổi đều biến thành bọng mụn nước hình mắt luôn rồi. Đội trưởng Mục, cậu sao rồi?"
Mục Tư Thần bị đè xuống đánh tát mấy cái ngẩng đầu lên, cậu dựng thẳng ngón tay cái: "Kế hoạch thành công, tôi nghe được phát thanh rồi, nó bắt tôi đi bổ sung quy tắc!"
"Tuyệt!" Trì Liên và Trình Húc Bác vui mừng đập tay.
Mục Tư Thần gật đầu với Thẩm Tễ Nguyệt, bỏ tấm gương xuống, nhanh chóng chạy xuống tầng 1, nhìn thấy một cây bút xuất hiện chỗ《Quy Định Quản Lý 》treo trên tường.
Cậu dựa theo kế hoạch đã được lên sẵn viết: "Không được làm tổn thương tình nguyện viên, không được ngăn cản hành vi của tình nguyện viên", bên tai lại vang lên nhắc nhở: "Quy tắc chưa được thành lập", chữ mới vừa viết ra đã biến mất.
Mục Tư Thần nghĩ một chút, viết lại lần nữa: "Khi tình nguyện viên đang tiến hành làm việc với bệnh nhân, không được cắt ngang hành động của tình nguyện viên, không được làm tổn thương đến tình nguyện viên".
Lần này, cậu nghe được tiếng nhắc nhở "Quy tắc được thành lập"!
Quy tắc mới được bổ sung được ghi rõ ràng trên《Quy Định Quản Lý》, bước đầu tiên hoàn thành, tất cả điều kiện có thể áp dụng để thực hiện kế hoạch đều đã được thiết lập.