Trấn Nhỏ Lý Tưởng Của Tôi
Chương 28: Thâm nhập
Búp bê bạch tuộc đang uống nước trái cây liền cứng người, nhìn còn có vẻ rất không muốn.
Mặc dù Hạ Phi không ngừng uy hiếp, Mục Tư Thần vẫn ở khách sạn đợi đủ ba ngày.
Cậu tìm một người bạn ở cùng tầng ký túc xá đi xem Hạ Phi, phát hiện Hạ Phi ngoại trừ chân đau thì không có gì khác thường.
Thậm chí Hạ Phi còn đến công ty thực tập đúng như kế hoạch ban đầu, chỉ có điều lại dùng thời gian giữa trưa và buổi tối để tìm Mục Tư Thần.
Nếu Hạ Phi thật sự bất chấp tất cả mà đi tìm Mục Tư Thần, chắc hẳn nhanh chóng tìm được cậu, không cần lãng phí thời gian.
Hạ Phi làm đầy đủ mọi thứ trong sinh hoạt, việc tìm kiếm búp bê bạch tuộc dường như chỉ là một sở thích trong lúc rảnh rỗi của cậu ta. Từ góc độ làm việc và nghỉ ngơi, Hạ Phi không mụ mị cũng không điên cuồng.
Cậu ta thậm chí còn phát huy vượt xa bình thường!
Mấy năm nay Mục Tư Thần vẫn luôn đi làm thêm, cũng từng giúp nhân viên trong công ty Hạ Phi thực tập làm một ít việc vặt.
Cậu từng hỏi qua người quen, người nọ nói với Mục Tư Thần, Hạ Phi ưu tú đến ngoài sức tưởng tượng.
Cho dù Hạ Phi chống nạng đi làm, khả năng phát huy của Hạ Phi cũng không bị ảnh hưởng một chút nào. Khả năng quan sát của Hạ Phi vô cùng sắc sảo, dù là tài liệu hay là báo cáo, cậu ta chỉ cần nghiêm túc xem một lần là đã có thể tìm ra được vấn đề.
Cho dù là lỗi chính tả, dấu chấm câu hay là số thập phân cũng đều không thoát khỏi con mắt sắc bén của cậu ta.
Cho dù chỉ mới thực tập mấy ngày, Hạ Phi đã trở thành người xét duyệt của công ty bọn họ, mọi người đều thích nhờ Hạ Phi giúp tìm lỗi chính tả.
Nhưng dựa vào mức độ hiểu Hạ Phi của Mục Tư Thần, Hạ Phi vốn không phải là người nghiêm túc như vậy.
Hạ Phi là một người lúc viết luận văn còn cố ý viết thêm cảm nhận cá nhân vào, bình thường luôn nói trước quên sau, lúc vội còn đi hai cái giày khác nhau ra ngoài, bảo cậu ta sửa lỗi chính tả thì thà để cậu ta siêu thoát luôn còn hơn.
Hiện tại Hạ Phi vừa nghiêm túc vừa lý trí, ngoại trừ thỉnh thoảng gửi tin nhắn uy hiếp Mục Tư Thần thì mọi biểu hiện giống hệt như một trí thức xã hội đầy lý trí.
Điều này làm cho Mục Tư Thần không khỏi nghĩ đến một danh hiệu của Tần Trụ — "Tuyệt đối lý trí giả".
Đây là Thẩm Tễ Nguyệt nói với Mục Tư Thần.
Biểu hiện hiện tại của Hạ Phi trong công ty cũng không vượt ra ngoài phạm vi hiểu biết của cậu ta, chỉ là trở nên tỉ mỉ, nghiêm túc, không phạm chút sai lầm nào.
Điều này vừa khéo đúng với danh hiệu của Tần Trụ.
Thông qua tin nhắn, Mục Tư Thần có thể cảm giác được khát vọng của Hạ Phi đối với búp bê bạch tuộc, nếu không phải đi thực tập, chỉ sợ Hạ Phi tìm kiếm Mục Tư Thần không quản ngày đêm.
Nhưng bởi vì phải làm việc, Hạ Phi lại cố nhịn loại khát vọng này xuống. Cậu ta thậm chí còn không thức khuya để tìm kiếm, bởi vì thức khuya sẽ không tốt cho sức khỏe, ảnh hưởng đến công việc của ngày hôm sau.
Mục Tư Thần thậm chí không biết nên gọi đây là ô nhiễm tinh thần hay là cải tạo nhân cách nữa.
Cậu chưa tiến vào trò chơi ngay, một là vì không biết lần sau tiến vào trò chơi có thể sống sót để quay về hay không, cậu muốn tận sức mà sống thêm mấy ngày, trong ba ngày này muốn ăn cái gì thì gọi cái đó, tuyệt đối không khiến bản thân thiệt thòi.
Hai là cậu muốn quan sát Hạ Phi.
Chuyện búp bê bạch tuộc theo Mục Tư Thần đi vào thế giới hiện thực này đã mang đến cho cậu một cảm giác bất an sâu sắc.
Cậu không khỏi nghĩ nhiều, rằng sức mạnh của Tần Trụ có thể xâm nhập thế giới hiện thực, như vậy thì sức mạnh của những quái vật cấp Thần khác có bị người chơi offline mang về theo không?
Chuyện này cũng không phải là không thể, dù sao thì chuyện của Tần Trụ cũng đã xảy ra với cậu.
Mắt to chỉ là quái vật cấp Thần thuộc cấp Tàng tinh, phía trên còn có Tế nhật thậm chí Di thiên.
Tàng tinh đã là một thực thể mà cậu không thể nhìn, Tế nhật và Di thiên sẽ còn mạnh đến mức nào?
Từ năng lực của Tần Trụ và Mắt to có thể nhìn ra, mỗi một quái vật cấp Thần đều có danh hiệu khác nhau, khả năng cũng có khác biệt rất lớn.
Những năng lực này không phải thứ mà Mục Tư Thần có thể tưởng tượng, cho dù cậu có cẩn thận đến đâu, vẫn có thể bất tri bất giác mang sức mạnh của quái vật cấp Thần về.
Bởi vậy, Mục Tư Thần muốn quan sát xem rốt cuộc ảnh hưởng của búp bê bạch tuộc đối với Hạ Phi lớn đến mức nào, có thể ảnh hưởng kinh khủng hơn đối với thế giới hiện thực hay không.
May thay, ngoại trừ ảnh hưởng khiến tính cách có xu hướng giống danh hiệu của Tần Trụ, Hạ Phi cũng không có biểu hiện gì khác người bình thường.
Nhưng điều này là do năng lực của Tần Trụ quyết định, nếu không may là năng lực của Mắt to, khẳng định sẽ khác hẳn.
Mục Tư Thần thử tưởng tượng nếu Hạ Phi nhìn đến búp bê Mắt to, sẽ thay đổi như thế nào.
Cảm xúc muốn có được con búp bê này nhất định sẽ không thay đổi, không chừng còn trở nên càng thích nhìn đôi mắt của người khác, thị lực tốt hơn, có thể chú ý tới chi tiết mà những người khác không thấy được.
Nói chung với tình hình trước mắt, tuy có ảnh hưởng, nhưng đều là mức độ có thể chấp nhận được.
Nhưng lỡ như thứ về cùng không phải phân thân có sức mạnh, mà là bản thể thì sao?
Ảnh hưởng tạo ra quá đáng sợ.
Mục Tư Thần hỏi búp bê bạch tuộc: "Nếu bản thể anh đi vào nơi này, sẽ xảy ra chuyện gì?"
Đối với chuyện này, búp bê bạch tuộc trả lời là: "Thần không thể rời khỏi ngai vàng quá lâu."
Mục Tư có thể hiểu câu này nghĩa là quái vật cấp Thần không thể rời khỏi lĩnh vực quá lâu, cũng chính là trấn nhỏ mà nhón Thần đó thống trị.
Mục Tư Thần hơi yên lòng.
Căn cứ vào phản ứng trước mắt của Hạ Phi, búp bê không có ảnh hưởng quá lớn đối với cuộc sống hằng ngày của cậu ta.
Hơn nữa búp bê bạch tuộc còn nói cho Mục Tư Thần rằng chỉ cần cách xa nó, Hạ Phi có thể từ từ khôi phục bình thường.
Nói cách khác, nếu như Mục Tư Thần lập tức tiến vào trò chơi, hoàn thành ước định với Tần Trụ, thoát khỏi cảnh bị búp bê bạch tuộc ám. Đến khi cậu trở lại thế giới hiện thực, cũng phải chịu đựng bị Hạ Phi quấy rầy một khoảng thời gian nữa.
Đối với chuyện này Mục Tư Thần rất đau đầu, nhưng đây là phiền phức do cậu tạo ra, cậu nhất định phải đối mặt.
Nghĩ đến đây, Mục Tư Thần vuốt vuốt đầu của búp bê bạch tuộc.
Cậu to gan như thế, chủ yếu bởi vì đây không phải là bản thể Tần Trụ, với lại qua ba ngày ở chung, Mục Tư Thần phát hiện búp bê bạch tuộc thật sự rất dễ nuôi, tính tình cũng rất tốt.
Chỉ cần có thể cho búp bê bạch tuộc ăn ngon ngủ kỹ, sạch sẽ thơm tho mỗi ngày, thứ đồ chơi này liền trở nên ngoan ngoãn, thỉnh thoảng còn ngồi ở bên cửa sổ, dùng đôi mắt to xinh yêu ngắm mặt trời, dáng vẻ rất chi là hưởng thụ.
Sờ sờ còn có cảm giác rất thích.
Đầu tròn tròn, vừa mềm mại vừa đàn hồi, nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ cơ thể người. Mùa hè nóng như vậy, đặt tay lên liền có cảm giác đang chọc một cục thạch mát lạnh nhưng không có vị ngọt.
Nếu phải so sánh thì có hơi giống bóng bay được bơm nước lạnh vào.
Đương nhiên, xúc cảm khi sờ búp bê bạch tuộc còn sướng hơn so với bóng nước, còn không bị chọc thủng nữa.
Mục Tư Thần hay nhân lúc ngủ tối, lén sờ đầu của bạch tuộc, bóp xúc tu.
Lúc này cậu cũng lợi dụng cơ hội trao đổi với Tần Trụ mà sờ đầu bạch tuộc mấy lần.
Búp bê bạch tuộc thấy cậu có vẻ suy tư, do dự vươn xúc tu chạm lên mi tâm của Mục Tư Thần một cái.
"Chỉ là giới hạn từ Di thiên trở xuống." Giọng nói uy nghiêm của Tần Trụ vang vọng trong đầu của Mục Tư Thần.
"Cái gì? Trên Di thiên vẫn còn cấp cao hơn?" Mục Tư Thần hỏi.
Mới biết được tin này, đại não Mục Tư Thần liền trở nên hoảng hốt, cả người tê liệt như ăn phải nấm độc.
Mọi thứ xung quanh trở nên vặn vẹo, cái bàn trông giống như một con chó với cái chân lượn sóng, giường thì là một cái đầm lầy đang bắn ra bọt khí đủ mọi màu sắc, cửa phòng biến thành một con quái thú mọc ra cái mồm to như cái chậu máu.
Cậu căng thẳng hít sâu một hơi, lại trông thấy vô số người tí hon tràn vào trong cái mũi của mình, tựa như sẽ xâm nhập vào cơ thể cậu theo đường hô hấp, biến cậu thành một đống bùn lầy giống chiếc giường.
Mục Tư Thần không dám hô hấp nữa, cậu ngừng thở, muốn thoát khỏi cái không gian kỳ quái này, đột nhiên nhìn thấy phía sau có có một con đường lớn, chỉ là phía trước con đường có một cánh cửa kính.
Mục Tư Thần nín thở đến sắp chết ngạt, cậu muốn thoát khỏi nơi không thể thở nổi này.
Cậu chạy đến phía cánh cửa kính, dùng sức mở cửa, đầu hướng ra phía con đường kia mà chạy.
Ngay lúc này, một thứ lành lạnh dán lên trên đôi mắt của cậu, cái trán cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều, lúc này động tác của Mục Tư Thần mới ngừng lại.
Cậu sờ vào thứ lạnh buốt kia, là xúc tu của búp bê bạch tuộc.
Cảm giác đàn hồi làm cho Mục Tư Thần an tâm một cách khó hiểu, cậu nhẹ nhàng thở ra, cũng hô hấp thông được.
Qua một hồi lâu, xúc tu mới dời đi, Mục Tư Thần mở mắt ra, phát hiện bản thân đang đứng ngay trước cửa sổ, một chân đã bước ra ngoài.
Phòng của cậu ở tầng sáu, nếu cứ thế chạy ra ngoài, kết cục có thể tưởng tượng được ngay.
Mục Tư Thần cẩn thận thu chân lại rồi đóng cửa sổ, chưa hoàn hồn mà nhìn về phía phòng.
Tình trạng vừa rồi của cậu không khác với lúc nhìn thẳng vào Mắt to lắm, không, so với lúc đó còn nghiêm trọng hơn.
Cậu chỉ biết tin tức trên Di thiên còn có một cấp bậc mà thôi, thế mà suýt nữa phát điên đến mức tự vẫn rồi.
Nếu không phải búp bê bạch tuộc kịp thời ngăn cản, cậu đã chạy ngay ra con đường ánh sáng ở bên ngoài cửa sổ.
Xúc tu búp bê dán ở mi tâm của Mục Tư Thần: "Tôi cho rằng cậu có thể tiếp thu được."
Giọng nói vẫn uy nghiêm như thế, chỉ là như còn ẩn chứa một chút áy náy.
Mục Tư Thần không trách búp bê, theo một cách nhìn khác, cậu đúng là chịu được.
Cho dù ở thời điểm phát điên, cậu vẫn có ý thức tự vệ, không có điên cuồng đến mất đi lý trí. Hơn nữa, nếu căn phòng này ở tầng một hoặc là tầng hai, cậu nhảy ra ngoài thực ra cũng không việc gì.
"Tôi hỏi anh một vấn đề, anh luôn trả lời một cách thần thần bí bí, là bởi vì có một số tin tức tôi không chịu nổi sao?" Mục Tư Thần hỏi.
Búp bê không trả lời.
Nhưng ngầm thừa nhận cũng là một cách đáp lời.
Câu trả lời này làm cho Mục Tư Thần càng chìm sâu trong sợ hãi, vì sao cậu đã trở lại thế giới hiện thực, lại vẫn phát điên vì thông tin trong thế giới trò chơi chứ?
Tất cả chứng cứ tựa như đều hướng về một sự thật mà Mục Tư Thần không muốn thừa nhận — Sức mạnh của thế giới trò chơi, có thể thâm nhập vào thế giới hiện thực.
Kỳ thật khi Hạ Phi bị búp bê mê hoặc, Mục Tư Thần đã lờ mờ nghĩ ra điều này.
Nhưng cậu không dám đối mặt với sự thật này.
Thế giới hiện thực là nhà an toàn ở trong lòng cậu, nếu ngay cả hiện thực cũng không chịu nổi, trời đất bao la, còn có nơi an toàn sao?
"Cả anh và hệ thống đều không nói rõ mọi tình huống cho tôi, hiện tại xem ra là một cách để bảo vệ tôi." Mục Tư Thần chua xót mà nói, "Tôi cảm thấy không hề biết gì có vẻ khá hạnh phúc."
Búp bê bạch tuộc thấy cậu vô cùng suy sụp, tựa như mất đi tinh thần để tiếp tục chiến đấu, nó do dự một lát, dùng xúc tu vỗ nhẹ vào trán Mục Tư Thần.
"Vực dậy lý trí." Âm thanh ra lệnh vang lên trong đầu.
Mục Tư Thần cũng không biết là búp bê bạch tuộc sử dụng năng lực, hay là giọng nói của Tần Trụ có tác dụng làm vực dậy lòng người, sự uể oải trong phút chốc của cậu thế mà dần dần biến mất.
"Anh thật biết an ủi người khác." Mục Tư Thần cười cười, "Có điều có thể rời khỏi đầu tôi được không, thân thể của nó lạnh quá, đầu của tôi như bị ngâm trong nước đá vậy, có hơi đau đầu."
Búp bê bạch tuộc tuộc rất giữ hình tượng, mỗi cái xúc tua đều vô cùng ưu nhã bám vào tóc của Mục Tư Thần, chậm rãi leo xuống.
"Đi một bước tính một bước vậy," Mục Tư Thần xoa xoa huyệt thái dương, "Ngày mai phải vào game rồi, trước khi lo lắng chuyện của thế giới, vẫn nên quan tâm chuyện của mình trước thì hơn."
Cậu mở điện thoại, kiểm tra thông báo nhóm.
Mấy ngày hôm nay Trì Liên không rảnh rỗi, cô thu thập rất nhiều thông tin liên quan đến trò chơi, thậm chí đã liên hệ được với Trình Húc Bác thông qua diễn đàn, còn lập một nhóm nhỏ để chia sẻ thông tin mới mỗi ngày.
Trì Liên điều tra được, vào hôm đó không chỉ có là tám người tiến vào game như bọn họ, ngoại trừ bốn người chơi chết kia, và một người chơi trong số ba người đã sử dụng Giấy dán bản thân nhưng không tụ họp được với Mục Tư Thần, Trì Liên còn tìm được ba người chơi tự nói là nhận lời mời tham gia thử nghiệm nội bộ.
Bọn họ cũng đã qua đời.
Khác với người chơi đột tử kia, ba người này có người ăn cơm bị nghẹn chết, có người đi trên đường bị vấp ngã, không may gáy bị đá nhọn đập vào dẫn đến qua đời, còn có người trời mưa đi đứng dưới cột điện bị sét đánh trúng.
Sở dĩ có thể điều tra được ba người này, là do Trì Liên đã tìm kiếm trên khắp các loại diễn đàn các bài đăng có liên quan đến những người sau khi thoát game rồi đột tử.
Bởi vì cách tử vong của ba người này quá kỳ lạ, bị người ta đăng lên trên mạng, sau khi Trì Liên xác nhận thời gian tử vong đã liên hệ với bạn bè họ hàng của đối phương, hỏi thăm được đối phương khá thích chơi game, còn hỏi được cái tên game《Trấn Nhỏ Lý Tưởng Của Tôi》.
Trong ba người, còn có một người là người nước ngoài, Trì Liên tìm thấy ở trên mạng nước ngoài.
Mặt khác, Trì Liên còn thông qua diễn đàn game tìm được mấy người tự nói là nhận được thư mời tham gia bản thử nghiệm nội bộ, nhắn tin riêng cho bọn họ, đáng tiếc giống y như khi đăng bài trên diễn đàn, những lời cảnh báo được gửi đi đều biến thành lời tâng bốc cho trò chơi.
Trì Liên cũng không nhụt chí, năng lực hành động của cô cực mạnh. Cô chia sẻ thông tin của những người này cho Trình Húc Bác, Trình Húc Bác tra được địa chỉ IP của bọn họ, Trì Liên lựa chọn một địa điểm gần chỗ mình nhất, sau đó bắt chuyến tàu cao tốc đến gặp họ vào ngày hôm đó.
Sau khi điều tra và phân tích cẩn thận, Trì Liên tìm một người chơi, muốn gặp mặt để nhắc nhở đối phương.
Nhưng mỗi khi cô muốn nói ra chân tướng thì cổ họng dường như bị chặn lại, không thể phát ra âm thanh, thậm chí không thể viết lên trên giấy.
Nhưng trong nhóm của ba người bọn họ lại có thể trò chuyện về sự kiện liên quan đến trò chơi, Trì Liên đưa ảnh chụp màn hình cho những người khác xem, ảnh chụp màn hình trò chuyện trong group chat sẽ tự động biến thành lời khen trò chơi.
Trong 3 ngày, Trì Liên thử vô số cách, nhưng vẫn không có cách nào để truyền tin ra ngoài.
Nhưng năng lực thu thập tình báo của cô cực mạnh, trong mấy ngày thời gian ngắn ngủn, điều tra được rất nhiều tin tức.
Trì Liên: [Thậm chí tôi còn dùng cả mã Morse, nhưng chỉ cần viết xuống, nội dung mật mã sẽ xuất hiện thay đổi, tất cả các cách có thể thử tôi đều thử hết, bây giờ tôi bất lực rồi.]
Trình Húc Bác: [Cảm giác như ba người chúng ta bị nhốt trên đảo hoang vậy, ngày mai lại còn phải đi vào trò chơi, thật là tuyệt vọng.]
Mục Tư Thần: [Có lẽ có vài chuyện, không biết sẽ càng tốt hơn.]
Trì Liên: [Không sợ, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, chúng ta phải có hi vọng, không chừng ngày nào đó sẽ qua hết cửa thì sao? Có hi vọng chưa chắc có thể thắng, nhưng không hi vọng nhất định sẽ thua!]
Trì Liên cổ vũ Mục Tư Thần, nhưng hai chữ "hi vọng" cũng làm Mục Tư Thần sinh ra cảm giác rất vi diệu.
Tình cảm mà cậu ký thác cho trụ chính là hi vọng, hệ thống cũng muốn cậu xây dựng trấn nhỏ Hi Vọng.
Trì Liên rất bình thường, câu nói đó là câu nói mà người bình thường hay dùng để cổ vũ đồng đội. Nhưng liên kết với trấn nhỏ của Mục Tư Thần, thì ân giấy một chút kinh dị.
Mục Tư Thần hoài nghi hai người này vẫn bị hệ thống ảnh hưởng, ôm cảm xúc tôn thờ với cậu, không phải tình đồng đội đơn thuần.
Mục Tư Thần suy nghĩ một chút, quay đầu chụp một bức ảnh búp bê bạch tuộc rồi gửi vào nhóm chat, hỏi: [Nhìn búp bê này, hai người có cảm giác gì?]
Trì Liên: [Xấu vãi, không đẹp bằng cậu.]
Trình Húc Bác: [Nhìn đã thấy không ưa rồi, không dễ gần bằng cậu.]
Mục Tư Thần: "..."
Việc hai người này không bị búp bê bạch tuộc ảnh hưởng đến thần trí thực sự khiến cho người ta vui vẻ, nhưng vì sao bọn họ đều không hẹn mà cùng so sánh búp bê bạch tuộc với cậu?
Người và búp bê bạch tuộc có thể có điểm tương đồng sao?
Với lại búp bê bạch tuộc này nhìn rất xinh rất đáng yêu nhé, Mục Tư Thần quay đầu lại nhìn búp bê bạch tuộc, nó đang len lén thò xúc tu vào bên trong quả dừa Mục Tư Thần mới mua uống nước dừa, phun ra bong bóng màu trắng, trong phòng tràn ngập mùi hương ngọt ngào của dừa.
Mục Tư Thần lại nhìn về phía điện thoại.
Trì Liên: [Mau xóa ảnh, trời ạ, không thể chịu được, nhìn xong cái ảnh mà như đang phản bội tiểu đội của chúng ta vậy.]
Trình Húc Bác: [Đội trưởng Mục gửi cho cái ảnh chụp của cậu đi, nếu không lòng tôi khó chịu lắm.]
Mục Tư Thần: "..."
Hai người kia, không phải là bị ảnh chụp búp bê bạch tuộc hấp dẫn, dẫn tới tín ngưỡng bị dao động, cho nên mới nảy sinh cảm xúc chống cự từ đó ghét búp bê bạch tuộc chứ?
"Ngày mai tôi sẽ đưa cậu trở về." Mục Tư Thần kiên định mà nói.
Búp bê bạch tuộc đang uống nước trái cây liền cứng người, nhìn còn có vẻ rất không muốn.
【 Tác giả có lời nói 】
Cầu dịch dinh dưỡng, moa moa moa ~
Tần Trụ: Không phải cảm thấy tôi đáng yêu sao? Vì sao còn phải đưa tôi trở về? Tôi có thể làm chiếc chăn mát cho em đó!
Mục Tư Thần: Mùa hè thì được, mùa đông thì khỏi, dùng xong liền vứt, không sai, tôi chính là kẻ cặn bã như thế.
Mặc dù Hạ Phi không ngừng uy hiếp, Mục Tư Thần vẫn ở khách sạn đợi đủ ba ngày.
Cậu tìm một người bạn ở cùng tầng ký túc xá đi xem Hạ Phi, phát hiện Hạ Phi ngoại trừ chân đau thì không có gì khác thường.
Thậm chí Hạ Phi còn đến công ty thực tập đúng như kế hoạch ban đầu, chỉ có điều lại dùng thời gian giữa trưa và buổi tối để tìm Mục Tư Thần.
Nếu Hạ Phi thật sự bất chấp tất cả mà đi tìm Mục Tư Thần, chắc hẳn nhanh chóng tìm được cậu, không cần lãng phí thời gian.
Hạ Phi làm đầy đủ mọi thứ trong sinh hoạt, việc tìm kiếm búp bê bạch tuộc dường như chỉ là một sở thích trong lúc rảnh rỗi của cậu ta. Từ góc độ làm việc và nghỉ ngơi, Hạ Phi không mụ mị cũng không điên cuồng.
Cậu ta thậm chí còn phát huy vượt xa bình thường!
Mấy năm nay Mục Tư Thần vẫn luôn đi làm thêm, cũng từng giúp nhân viên trong công ty Hạ Phi thực tập làm một ít việc vặt.
Cậu từng hỏi qua người quen, người nọ nói với Mục Tư Thần, Hạ Phi ưu tú đến ngoài sức tưởng tượng.
Cho dù Hạ Phi chống nạng đi làm, khả năng phát huy của Hạ Phi cũng không bị ảnh hưởng một chút nào. Khả năng quan sát của Hạ Phi vô cùng sắc sảo, dù là tài liệu hay là báo cáo, cậu ta chỉ cần nghiêm túc xem một lần là đã có thể tìm ra được vấn đề.
Cho dù là lỗi chính tả, dấu chấm câu hay là số thập phân cũng đều không thoát khỏi con mắt sắc bén của cậu ta.
Cho dù chỉ mới thực tập mấy ngày, Hạ Phi đã trở thành người xét duyệt của công ty bọn họ, mọi người đều thích nhờ Hạ Phi giúp tìm lỗi chính tả.
Nhưng dựa vào mức độ hiểu Hạ Phi của Mục Tư Thần, Hạ Phi vốn không phải là người nghiêm túc như vậy.
Hạ Phi là một người lúc viết luận văn còn cố ý viết thêm cảm nhận cá nhân vào, bình thường luôn nói trước quên sau, lúc vội còn đi hai cái giày khác nhau ra ngoài, bảo cậu ta sửa lỗi chính tả thì thà để cậu ta siêu thoát luôn còn hơn.
Hiện tại Hạ Phi vừa nghiêm túc vừa lý trí, ngoại trừ thỉnh thoảng gửi tin nhắn uy hiếp Mục Tư Thần thì mọi biểu hiện giống hệt như một trí thức xã hội đầy lý trí.
Điều này làm cho Mục Tư Thần không khỏi nghĩ đến một danh hiệu của Tần Trụ — "Tuyệt đối lý trí giả".
Đây là Thẩm Tễ Nguyệt nói với Mục Tư Thần.
Biểu hiện hiện tại của Hạ Phi trong công ty cũng không vượt ra ngoài phạm vi hiểu biết của cậu ta, chỉ là trở nên tỉ mỉ, nghiêm túc, không phạm chút sai lầm nào.
Điều này vừa khéo đúng với danh hiệu của Tần Trụ.
Thông qua tin nhắn, Mục Tư Thần có thể cảm giác được khát vọng của Hạ Phi đối với búp bê bạch tuộc, nếu không phải đi thực tập, chỉ sợ Hạ Phi tìm kiếm Mục Tư Thần không quản ngày đêm.
Nhưng bởi vì phải làm việc, Hạ Phi lại cố nhịn loại khát vọng này xuống. Cậu ta thậm chí còn không thức khuya để tìm kiếm, bởi vì thức khuya sẽ không tốt cho sức khỏe, ảnh hưởng đến công việc của ngày hôm sau.
Mục Tư Thần thậm chí không biết nên gọi đây là ô nhiễm tinh thần hay là cải tạo nhân cách nữa.
Cậu chưa tiến vào trò chơi ngay, một là vì không biết lần sau tiến vào trò chơi có thể sống sót để quay về hay không, cậu muốn tận sức mà sống thêm mấy ngày, trong ba ngày này muốn ăn cái gì thì gọi cái đó, tuyệt đối không khiến bản thân thiệt thòi.
Hai là cậu muốn quan sát Hạ Phi.
Chuyện búp bê bạch tuộc theo Mục Tư Thần đi vào thế giới hiện thực này đã mang đến cho cậu một cảm giác bất an sâu sắc.
Cậu không khỏi nghĩ nhiều, rằng sức mạnh của Tần Trụ có thể xâm nhập thế giới hiện thực, như vậy thì sức mạnh của những quái vật cấp Thần khác có bị người chơi offline mang về theo không?
Chuyện này cũng không phải là không thể, dù sao thì chuyện của Tần Trụ cũng đã xảy ra với cậu.
Mắt to chỉ là quái vật cấp Thần thuộc cấp Tàng tinh, phía trên còn có Tế nhật thậm chí Di thiên.
Tàng tinh đã là một thực thể mà cậu không thể nhìn, Tế nhật và Di thiên sẽ còn mạnh đến mức nào?
Từ năng lực của Tần Trụ và Mắt to có thể nhìn ra, mỗi một quái vật cấp Thần đều có danh hiệu khác nhau, khả năng cũng có khác biệt rất lớn.
Những năng lực này không phải thứ mà Mục Tư Thần có thể tưởng tượng, cho dù cậu có cẩn thận đến đâu, vẫn có thể bất tri bất giác mang sức mạnh của quái vật cấp Thần về.
Bởi vậy, Mục Tư Thần muốn quan sát xem rốt cuộc ảnh hưởng của búp bê bạch tuộc đối với Hạ Phi lớn đến mức nào, có thể ảnh hưởng kinh khủng hơn đối với thế giới hiện thực hay không.
May thay, ngoại trừ ảnh hưởng khiến tính cách có xu hướng giống danh hiệu của Tần Trụ, Hạ Phi cũng không có biểu hiện gì khác người bình thường.
Nhưng điều này là do năng lực của Tần Trụ quyết định, nếu không may là năng lực của Mắt to, khẳng định sẽ khác hẳn.
Mục Tư Thần thử tưởng tượng nếu Hạ Phi nhìn đến búp bê Mắt to, sẽ thay đổi như thế nào.
Cảm xúc muốn có được con búp bê này nhất định sẽ không thay đổi, không chừng còn trở nên càng thích nhìn đôi mắt của người khác, thị lực tốt hơn, có thể chú ý tới chi tiết mà những người khác không thấy được.
Nói chung với tình hình trước mắt, tuy có ảnh hưởng, nhưng đều là mức độ có thể chấp nhận được.
Nhưng lỡ như thứ về cùng không phải phân thân có sức mạnh, mà là bản thể thì sao?
Ảnh hưởng tạo ra quá đáng sợ.
Mục Tư Thần hỏi búp bê bạch tuộc: "Nếu bản thể anh đi vào nơi này, sẽ xảy ra chuyện gì?"
Đối với chuyện này, búp bê bạch tuộc trả lời là: "Thần không thể rời khỏi ngai vàng quá lâu."
Mục Tư có thể hiểu câu này nghĩa là quái vật cấp Thần không thể rời khỏi lĩnh vực quá lâu, cũng chính là trấn nhỏ mà nhón Thần đó thống trị.
Mục Tư Thần hơi yên lòng.
Căn cứ vào phản ứng trước mắt của Hạ Phi, búp bê không có ảnh hưởng quá lớn đối với cuộc sống hằng ngày của cậu ta.
Hơn nữa búp bê bạch tuộc còn nói cho Mục Tư Thần rằng chỉ cần cách xa nó, Hạ Phi có thể từ từ khôi phục bình thường.
Nói cách khác, nếu như Mục Tư Thần lập tức tiến vào trò chơi, hoàn thành ước định với Tần Trụ, thoát khỏi cảnh bị búp bê bạch tuộc ám. Đến khi cậu trở lại thế giới hiện thực, cũng phải chịu đựng bị Hạ Phi quấy rầy một khoảng thời gian nữa.
Đối với chuyện này Mục Tư Thần rất đau đầu, nhưng đây là phiền phức do cậu tạo ra, cậu nhất định phải đối mặt.
Nghĩ đến đây, Mục Tư Thần vuốt vuốt đầu của búp bê bạch tuộc.
Cậu to gan như thế, chủ yếu bởi vì đây không phải là bản thể Tần Trụ, với lại qua ba ngày ở chung, Mục Tư Thần phát hiện búp bê bạch tuộc thật sự rất dễ nuôi, tính tình cũng rất tốt.
Chỉ cần có thể cho búp bê bạch tuộc ăn ngon ngủ kỹ, sạch sẽ thơm tho mỗi ngày, thứ đồ chơi này liền trở nên ngoan ngoãn, thỉnh thoảng còn ngồi ở bên cửa sổ, dùng đôi mắt to xinh yêu ngắm mặt trời, dáng vẻ rất chi là hưởng thụ.
Sờ sờ còn có cảm giác rất thích.
Đầu tròn tròn, vừa mềm mại vừa đàn hồi, nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ cơ thể người. Mùa hè nóng như vậy, đặt tay lên liền có cảm giác đang chọc một cục thạch mát lạnh nhưng không có vị ngọt.
Nếu phải so sánh thì có hơi giống bóng bay được bơm nước lạnh vào.
Đương nhiên, xúc cảm khi sờ búp bê bạch tuộc còn sướng hơn so với bóng nước, còn không bị chọc thủng nữa.
Mục Tư Thần hay nhân lúc ngủ tối, lén sờ đầu của bạch tuộc, bóp xúc tu.
Lúc này cậu cũng lợi dụng cơ hội trao đổi với Tần Trụ mà sờ đầu bạch tuộc mấy lần.
Búp bê bạch tuộc thấy cậu có vẻ suy tư, do dự vươn xúc tu chạm lên mi tâm của Mục Tư Thần một cái.
"Chỉ là giới hạn từ Di thiên trở xuống." Giọng nói uy nghiêm của Tần Trụ vang vọng trong đầu của Mục Tư Thần.
"Cái gì? Trên Di thiên vẫn còn cấp cao hơn?" Mục Tư Thần hỏi.
Mới biết được tin này, đại não Mục Tư Thần liền trở nên hoảng hốt, cả người tê liệt như ăn phải nấm độc.
Mọi thứ xung quanh trở nên vặn vẹo, cái bàn trông giống như một con chó với cái chân lượn sóng, giường thì là một cái đầm lầy đang bắn ra bọt khí đủ mọi màu sắc, cửa phòng biến thành một con quái thú mọc ra cái mồm to như cái chậu máu.
Cậu căng thẳng hít sâu một hơi, lại trông thấy vô số người tí hon tràn vào trong cái mũi của mình, tựa như sẽ xâm nhập vào cơ thể cậu theo đường hô hấp, biến cậu thành một đống bùn lầy giống chiếc giường.
Mục Tư Thần không dám hô hấp nữa, cậu ngừng thở, muốn thoát khỏi cái không gian kỳ quái này, đột nhiên nhìn thấy phía sau có có một con đường lớn, chỉ là phía trước con đường có một cánh cửa kính.
Mục Tư Thần nín thở đến sắp chết ngạt, cậu muốn thoát khỏi nơi không thể thở nổi này.
Cậu chạy đến phía cánh cửa kính, dùng sức mở cửa, đầu hướng ra phía con đường kia mà chạy.
Ngay lúc này, một thứ lành lạnh dán lên trên đôi mắt của cậu, cái trán cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều, lúc này động tác của Mục Tư Thần mới ngừng lại.
Cậu sờ vào thứ lạnh buốt kia, là xúc tu của búp bê bạch tuộc.
Cảm giác đàn hồi làm cho Mục Tư Thần an tâm một cách khó hiểu, cậu nhẹ nhàng thở ra, cũng hô hấp thông được.
Qua một hồi lâu, xúc tu mới dời đi, Mục Tư Thần mở mắt ra, phát hiện bản thân đang đứng ngay trước cửa sổ, một chân đã bước ra ngoài.
Phòng của cậu ở tầng sáu, nếu cứ thế chạy ra ngoài, kết cục có thể tưởng tượng được ngay.
Mục Tư Thần cẩn thận thu chân lại rồi đóng cửa sổ, chưa hoàn hồn mà nhìn về phía phòng.
Tình trạng vừa rồi của cậu không khác với lúc nhìn thẳng vào Mắt to lắm, không, so với lúc đó còn nghiêm trọng hơn.
Cậu chỉ biết tin tức trên Di thiên còn có một cấp bậc mà thôi, thế mà suýt nữa phát điên đến mức tự vẫn rồi.
Nếu không phải búp bê bạch tuộc kịp thời ngăn cản, cậu đã chạy ngay ra con đường ánh sáng ở bên ngoài cửa sổ.
Xúc tu búp bê dán ở mi tâm của Mục Tư Thần: "Tôi cho rằng cậu có thể tiếp thu được."
Giọng nói vẫn uy nghiêm như thế, chỉ là như còn ẩn chứa một chút áy náy.
Mục Tư Thần không trách búp bê, theo một cách nhìn khác, cậu đúng là chịu được.
Cho dù ở thời điểm phát điên, cậu vẫn có ý thức tự vệ, không có điên cuồng đến mất đi lý trí. Hơn nữa, nếu căn phòng này ở tầng một hoặc là tầng hai, cậu nhảy ra ngoài thực ra cũng không việc gì.
"Tôi hỏi anh một vấn đề, anh luôn trả lời một cách thần thần bí bí, là bởi vì có một số tin tức tôi không chịu nổi sao?" Mục Tư Thần hỏi.
Búp bê không trả lời.
Nhưng ngầm thừa nhận cũng là một cách đáp lời.
Câu trả lời này làm cho Mục Tư Thần càng chìm sâu trong sợ hãi, vì sao cậu đã trở lại thế giới hiện thực, lại vẫn phát điên vì thông tin trong thế giới trò chơi chứ?
Tất cả chứng cứ tựa như đều hướng về một sự thật mà Mục Tư Thần không muốn thừa nhận — Sức mạnh của thế giới trò chơi, có thể thâm nhập vào thế giới hiện thực.
Kỳ thật khi Hạ Phi bị búp bê mê hoặc, Mục Tư Thần đã lờ mờ nghĩ ra điều này.
Nhưng cậu không dám đối mặt với sự thật này.
Thế giới hiện thực là nhà an toàn ở trong lòng cậu, nếu ngay cả hiện thực cũng không chịu nổi, trời đất bao la, còn có nơi an toàn sao?
"Cả anh và hệ thống đều không nói rõ mọi tình huống cho tôi, hiện tại xem ra là một cách để bảo vệ tôi." Mục Tư Thần chua xót mà nói, "Tôi cảm thấy không hề biết gì có vẻ khá hạnh phúc."
Búp bê bạch tuộc thấy cậu vô cùng suy sụp, tựa như mất đi tinh thần để tiếp tục chiến đấu, nó do dự một lát, dùng xúc tu vỗ nhẹ vào trán Mục Tư Thần.
"Vực dậy lý trí." Âm thanh ra lệnh vang lên trong đầu.
Mục Tư Thần cũng không biết là búp bê bạch tuộc sử dụng năng lực, hay là giọng nói của Tần Trụ có tác dụng làm vực dậy lòng người, sự uể oải trong phút chốc của cậu thế mà dần dần biến mất.
"Anh thật biết an ủi người khác." Mục Tư Thần cười cười, "Có điều có thể rời khỏi đầu tôi được không, thân thể của nó lạnh quá, đầu của tôi như bị ngâm trong nước đá vậy, có hơi đau đầu."
Búp bê bạch tuộc tuộc rất giữ hình tượng, mỗi cái xúc tua đều vô cùng ưu nhã bám vào tóc của Mục Tư Thần, chậm rãi leo xuống.
"Đi một bước tính một bước vậy," Mục Tư Thần xoa xoa huyệt thái dương, "Ngày mai phải vào game rồi, trước khi lo lắng chuyện của thế giới, vẫn nên quan tâm chuyện của mình trước thì hơn."
Cậu mở điện thoại, kiểm tra thông báo nhóm.
Mấy ngày hôm nay Trì Liên không rảnh rỗi, cô thu thập rất nhiều thông tin liên quan đến trò chơi, thậm chí đã liên hệ được với Trình Húc Bác thông qua diễn đàn, còn lập một nhóm nhỏ để chia sẻ thông tin mới mỗi ngày.
Trì Liên điều tra được, vào hôm đó không chỉ có là tám người tiến vào game như bọn họ, ngoại trừ bốn người chơi chết kia, và một người chơi trong số ba người đã sử dụng Giấy dán bản thân nhưng không tụ họp được với Mục Tư Thần, Trì Liên còn tìm được ba người chơi tự nói là nhận lời mời tham gia thử nghiệm nội bộ.
Bọn họ cũng đã qua đời.
Khác với người chơi đột tử kia, ba người này có người ăn cơm bị nghẹn chết, có người đi trên đường bị vấp ngã, không may gáy bị đá nhọn đập vào dẫn đến qua đời, còn có người trời mưa đi đứng dưới cột điện bị sét đánh trúng.
Sở dĩ có thể điều tra được ba người này, là do Trì Liên đã tìm kiếm trên khắp các loại diễn đàn các bài đăng có liên quan đến những người sau khi thoát game rồi đột tử.
Bởi vì cách tử vong của ba người này quá kỳ lạ, bị người ta đăng lên trên mạng, sau khi Trì Liên xác nhận thời gian tử vong đã liên hệ với bạn bè họ hàng của đối phương, hỏi thăm được đối phương khá thích chơi game, còn hỏi được cái tên game《Trấn Nhỏ Lý Tưởng Của Tôi》.
Trong ba người, còn có một người là người nước ngoài, Trì Liên tìm thấy ở trên mạng nước ngoài.
Mặt khác, Trì Liên còn thông qua diễn đàn game tìm được mấy người tự nói là nhận được thư mời tham gia bản thử nghiệm nội bộ, nhắn tin riêng cho bọn họ, đáng tiếc giống y như khi đăng bài trên diễn đàn, những lời cảnh báo được gửi đi đều biến thành lời tâng bốc cho trò chơi.
Trì Liên cũng không nhụt chí, năng lực hành động của cô cực mạnh. Cô chia sẻ thông tin của những người này cho Trình Húc Bác, Trình Húc Bác tra được địa chỉ IP của bọn họ, Trì Liên lựa chọn một địa điểm gần chỗ mình nhất, sau đó bắt chuyến tàu cao tốc đến gặp họ vào ngày hôm đó.
Sau khi điều tra và phân tích cẩn thận, Trì Liên tìm một người chơi, muốn gặp mặt để nhắc nhở đối phương.
Nhưng mỗi khi cô muốn nói ra chân tướng thì cổ họng dường như bị chặn lại, không thể phát ra âm thanh, thậm chí không thể viết lên trên giấy.
Nhưng trong nhóm của ba người bọn họ lại có thể trò chuyện về sự kiện liên quan đến trò chơi, Trì Liên đưa ảnh chụp màn hình cho những người khác xem, ảnh chụp màn hình trò chuyện trong group chat sẽ tự động biến thành lời khen trò chơi.
Trong 3 ngày, Trì Liên thử vô số cách, nhưng vẫn không có cách nào để truyền tin ra ngoài.
Nhưng năng lực thu thập tình báo của cô cực mạnh, trong mấy ngày thời gian ngắn ngủn, điều tra được rất nhiều tin tức.
Trì Liên: [Thậm chí tôi còn dùng cả mã Morse, nhưng chỉ cần viết xuống, nội dung mật mã sẽ xuất hiện thay đổi, tất cả các cách có thể thử tôi đều thử hết, bây giờ tôi bất lực rồi.]
Trình Húc Bác: [Cảm giác như ba người chúng ta bị nhốt trên đảo hoang vậy, ngày mai lại còn phải đi vào trò chơi, thật là tuyệt vọng.]
Mục Tư Thần: [Có lẽ có vài chuyện, không biết sẽ càng tốt hơn.]
Trì Liên: [Không sợ, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, chúng ta phải có hi vọng, không chừng ngày nào đó sẽ qua hết cửa thì sao? Có hi vọng chưa chắc có thể thắng, nhưng không hi vọng nhất định sẽ thua!]
Trì Liên cổ vũ Mục Tư Thần, nhưng hai chữ "hi vọng" cũng làm Mục Tư Thần sinh ra cảm giác rất vi diệu.
Tình cảm mà cậu ký thác cho trụ chính là hi vọng, hệ thống cũng muốn cậu xây dựng trấn nhỏ Hi Vọng.
Trì Liên rất bình thường, câu nói đó là câu nói mà người bình thường hay dùng để cổ vũ đồng đội. Nhưng liên kết với trấn nhỏ của Mục Tư Thần, thì ân giấy một chút kinh dị.
Mục Tư Thần hoài nghi hai người này vẫn bị hệ thống ảnh hưởng, ôm cảm xúc tôn thờ với cậu, không phải tình đồng đội đơn thuần.
Mục Tư Thần suy nghĩ một chút, quay đầu chụp một bức ảnh búp bê bạch tuộc rồi gửi vào nhóm chat, hỏi: [Nhìn búp bê này, hai người có cảm giác gì?]
Trì Liên: [Xấu vãi, không đẹp bằng cậu.]
Trình Húc Bác: [Nhìn đã thấy không ưa rồi, không dễ gần bằng cậu.]
Mục Tư Thần: "..."
Việc hai người này không bị búp bê bạch tuộc ảnh hưởng đến thần trí thực sự khiến cho người ta vui vẻ, nhưng vì sao bọn họ đều không hẹn mà cùng so sánh búp bê bạch tuộc với cậu?
Người và búp bê bạch tuộc có thể có điểm tương đồng sao?
Với lại búp bê bạch tuộc này nhìn rất xinh rất đáng yêu nhé, Mục Tư Thần quay đầu lại nhìn búp bê bạch tuộc, nó đang len lén thò xúc tu vào bên trong quả dừa Mục Tư Thần mới mua uống nước dừa, phun ra bong bóng màu trắng, trong phòng tràn ngập mùi hương ngọt ngào của dừa.
Mục Tư Thần lại nhìn về phía điện thoại.
Trì Liên: [Mau xóa ảnh, trời ạ, không thể chịu được, nhìn xong cái ảnh mà như đang phản bội tiểu đội của chúng ta vậy.]
Trình Húc Bác: [Đội trưởng Mục gửi cho cái ảnh chụp của cậu đi, nếu không lòng tôi khó chịu lắm.]
Mục Tư Thần: "..."
Hai người kia, không phải là bị ảnh chụp búp bê bạch tuộc hấp dẫn, dẫn tới tín ngưỡng bị dao động, cho nên mới nảy sinh cảm xúc chống cự từ đó ghét búp bê bạch tuộc chứ?
"Ngày mai tôi sẽ đưa cậu trở về." Mục Tư Thần kiên định mà nói.
Búp bê bạch tuộc đang uống nước trái cây liền cứng người, nhìn còn có vẻ rất không muốn.
【 Tác giả có lời nói 】
Cầu dịch dinh dưỡng, moa moa moa ~
Tần Trụ: Không phải cảm thấy tôi đáng yêu sao? Vì sao còn phải đưa tôi trở về? Tôi có thể làm chiếc chăn mát cho em đó!
Mục Tư Thần: Mùa hè thì được, mùa đông thì khỏi, dùng xong liền vứt, không sai, tôi chính là kẻ cặn bã như thế.