Trấn Nhỏ Lý Tưởng Của Tôi

Chương 32: Cảm xúc ngoài định mức



"Không ngon lắm, tao còn tưởng rằng mày có vị ngọt cơ." Mục Tư Thần liếm môi một cái.

Mục Tư Thần tiến lên ngăn anh ta lại, biết rõ cố hỏi chỉ vào xe hàng nói: "Đây chính là bánh mì dân trong trấn được phát mỗi ngày sao? Là chuyển từ khu sản xuất sao?"

Người kia đờ đẫn nhìn Mục Tư Thần một cái, phản ứng cực chậm.

Anh ta cũng chỉ liếc nhìn một cái như vậy, rồi tiếp tục đẩy xe đi về phía trước, hoàn toàn không trả lời Mục Tư Thần,

Không phải là nghe không hiểu Mục Tư Thần nói gì, không phải là kiêu căng không muốn để ý tới cậu, mà là không có hứng thú với mọi thứ xung quanh mình một chút nào.

Không có hứng thú lý giải lời nói của Mục Tư Thần, cũng không có hứng thú trả câu hỏi của cậu.

"Người này thật bất lịch sự." Trì Liên nhìn bóng dáng người này nói.

"Có lẽ anh ta không biết lịch sự là cái gì." Mục Tư Thần nghĩ nghĩ, cảm thấy không thể cứ thế mà cắm đầu đi vào khu cung cấp năng lượng như vậy, phải có bước chuẩn bị trước.

Cậu mở balo ra, búp bê bạch tuộc thấy cậu muốn lấy đồ ăn vặt thì mở xúc tu ôm lấy tất cả đồ ăn vặt, rặt một bộ dáng không nỡ bỏ.

Mục Tư Thần vừa lạnh nhạt vừa cương quyết đoạt lấy hai gói mì ăn liền và hai chai Cocacola cỡ nhỏ, chia thành hai phần đưa cho Trì Liên và Trình Húc Bác.

"Đưa cho chúng tôi cái này làm gì?" Trình Húc Bác khó hiểu hỏii.

Mục Tư Thần nói: "Tôi lo sau khi tiến vào khu cung cấp năng lượng thì chúng ta sẽ bị tách ra, cho nên chia cho hai người một ít đồ ăn đủ để lót dạ và giải khát."

"Không phải là khu nhiên liệu có rất nhiều đồ ăn sao?" Trì Liên hỏi, "Chẳng lẽ chúng ta không thể ăn đồ ăn nơi này sao? Vậy thì xong đời rồi, lần đầu đăng nhập trò chơi tôi cũng đã ăn bánh mì và sữa bò mà tín đồ mang đến."

"Cái đó thì hẳn là không sao, tôi cũng ăn." Mục Tư Thần nói.

Lúc ấy trong chai nước khoáng còn có một con mắt, nhưng cũng không việc gì. Mà cho dù Trì Liên và Trình Húc Bác từng bị ô nhiễm, lúc ở viện điều dưỡng cũng đã được trụ tịnh hóa rồi.

"Phòng hơn chữa thôi, tôi chẳng qua cảm thấy, thái độ của tín đồ quá nhiệt tình, có hơi giống bán hàng đa cấp lùa gà." Mục Tư Thần có kinh nghiệm làm thêm phong phú nói, "Thông thường khi gặp phải loại người này, cái gì tốt mà họ mồi chài không thể nhận dù chỉ một thứ, nếu không sẽ rơi vào bẫy ngay."

"Nghĩa là chúng ta không được ăn đồ ăn mà khu nhiên liệu cung cấp, phải không?" Trình Húc Bác hỏi.

"Đúng vậy." Mục Tư Thần nói.

Không phải Mục Tư Thần không muốn cho thêm, mà là quần áo của Trì Liên và Trình Húc Bác chỉ có thể chứa hai món đồ ăn tương đối nhỏ này.

Bọn họ đều mặc đồ thể thao thuận tiện hành động, túi áo khá lớn.

Ba người đi vào khu nhiên liệu, một người trong mắt có hai đồng tử tự xưng là chủ xưởng nhiệt tình tiếp đón bọn họ.

"Xin chào ba vị, tôi đại diện cho nhà máy Lượng Đồng chào mừng ba vị nhân tài ưu tú gia nhập." chủ xưởng nói, "Ba vị yên tâm, đãi ngộ của khu nhiên liệu chúng tôi vô cùng tốt, đều có phòng riêng, thật sự hoàn toàn sẽ không mệt, mỗi ngày chỉ cần nhấn nút khởi động trên máy là được rồi."

Vừa nghe thấy phòng riêng, nội tâm Mục Tư Thần liền dâng lên cảm giác bất an, cậu liếc mắt nhìn hai người kia một cái, ý bảo hai người phải bảo vệ tốt bản thân.

Ba người bị đưa tới các phòng khác nhau.

Trong mỗi phòng đều có một tín đồ phục vụ.

Gian phòng này của Mục Tư Thần là một phòng cao cấp rộng hơn 100 mét vuông, có phòng ngủ, phòng khách, phòng tắm và phòng cho khách riêng biệt, duy chỉ không có phòng bếp.

Nơi vốn nên là phòng bếp lại đặt một cái máy.

Cái máy này rất giống buồng game giả lập, chỉ vừa đủ cho một người nằm vào.

Tín đồ giới thiệu máy nhiên liệu với Mục Tư Thần: "Đây là công cụ làm việc của chúng ta, mỗi ngày ngài chỉ cần nằm vào rồi ấn nút "Rót năng lượng vào" là có thể nghỉ ngơi. Phía dưới máy nhiên liệu có một đường ống vận chuyển, có thể vận chuyển năng lượng đến khu sản xuất.

" Chưa đến năm phút là đã có thể hoàn thành công việc. Thời gian kế tiếp, anh có thể làm bất cứ chuyện gì.

"Cái TV này có kết nối với máy chơi game, trong máy chơi game có cái game kinh điển như Nhãn cầu siêu cấp, Điên cuồng rơi vào ánh mắt, Nhãn cầu đại chiến với Si Mị, Bảo vệ đồng tử, anh muốn chơi bao lâu cũng được.""

Mục Tư Thần: "..."

Mấy game kinh điển này nghe xong thấy cũng thú vị lắm thì phải.

Thấy Mục Tư Thần không có hứng thú, tín đồ tiếp tục giới thiệu nói: "Còn có phim điện ảnh và phim truyền hình, đều là những phim vô cùng được chào đón, anh có thể thử một bộ."

Mục Tư Thần nghĩ đến tên phim truyền hình sẽ được đặt theo kiểu《 Khi hốc mắt yêu đồng tử 》, 《Khi nhãn cầu mất lông mi》, ai ngờ khi nhìn đến danh sách chiếu, nội tâm đang phỉ nhổ của cậu hơi kinh ngạc.

Lại là những bộ phim kinh điển ai cũng khoái ở thế giới hiện thực 《xx Truyện 》, 《x Kiếm 》, 《x Du Ký 》, 《x Sói 》, 《xx Hồ 》...

"Mấy bộ phim này được sản xuất từ đâu?" Mục Tư Thần hỏi, "Trấn Đồng Chi chúng ta còn có người quay phim điện ảnh truyền hình sao?"

Tín đồ nói: "Cái này thì chịu, có điều Thân cận Trọng Đồng từng nói là lấy từ bên ngoài."

"Bên ngoài? Trấn nhỏ khác sao? Đó đều là kẻ sa đọa mà." Mục Tư Thần nói.

Tín đồ vội lắc đầu: "Chúng tôi nào dám chiếu thứ của kẻ sa đọa, nghe nói là bên ngoài của bên ngoài, một nơi còn xa hơn cả xa."

Là tài nguyên phim ảnh do người chơi trước chết khi trước mang đến sao? Nhưng không đúng, ngoại trừ cậu, những người khác ngay đến di động cũng không mang vào được. Mục Tư Thần như có điều suy tư mà buông danh sách phim xuống.

"Còn có thứ khác để giải trí khác không?" Mục Tư Thần hỏi.

"Đương nhiên là có!" Tín đồ dẫn cậu đến cửa sau, mở cửa ra nói, "Ở đó có các loại sân vận động như sân bóng, sân bóng rổ, tennis, cầu lông, bàn bóng bàn, bể bơi, sân golf, sân trượt tuyết, hiện tại đang có không ít nhân viên cấp cao đang chơi ở bên trong."

"Bây giờ tôi có thể đi xem không?" Mục Tư Thần hỏi.

Tín đồ lắc đầu: "Không thể, chỉ có sau khi công việc kết thúc thì mới có thể bắt đầu hoạt động giải trí. Kỹ sư Xuân, mời bắt đầu công việc, rất đơn giản thôi mà."

"Nếu tôi không muốn làm việc thì sao?" Mục Tư Thần hỏi, "Anh sẽ đánh tôi, ép buộc tôi làm việc sao?"

Sắc mặt của tín đồ sắc cứng đờ, nhưng vẫn lịch sự nói: "Sao có thể như thế, đương nhiên là không rồi, tất cả công việc ở chỗ chúng tôi đều là tự nguyện làm, tôi sẽ chờ cho đến khi ngài chịu làm việc mới thôi."

"Nếu tôi vẫn cứ không chịu làm thì sao?" Mục Tư Thần hỏi.

Nụ cười của tín đồ dần dần mất đi tình cảm xúc: "Vậy thì mời ngài ở nơi này luôn đi, không thể ăn không thể ngủ không thể giải trí không thể rời khỏi, mãi cho đến khi ngài chịu làm việc mới thôi."

Không ăn không uống thì cũng không có vấn đề lắm, không được ngủ cũng có thể chịu đựng được mấy ngày, nhưng không thể rời khỏi thì không được, qua bảy tám tiếng đồng hồ nữa là Mắt to sẽ thức tỉnh, nếu kẻ sa đọa như cậu không rời khỏi game, e là sẽ bị Mắt to cưỡng ép hấp thu.

Nhưng Mục Tư Thần luôn cảm thấy, nếu cậu nằm vào trong buồng nhiên liệu kia thì sẽ mất đi thứ rất quan trọng.

Mục Tư Thần hỏi: "Tôi có thể dùng bạo lực tấn công anh hay không?"

Tín đồ tự tin mà cười cười: "Tiên sinh Xuân Tiểu Diễn, mỗi một tín đồ như chúng tôi đều được chọn lựa kỹ càng, có đủ năng lực tự vệ, mong ngài đừng có mưu đồ sử dụng bạo lực."

Đúng vậy, dáng vẻ của tín đồ là biết rất biết đánh nhau.

"Nhưng tôi vẫn rất có lòng tin với thực lực của mình, lỡ như thật sự có thể đánh anh bị thương thì sao?" Mục Tư Thần hỏi.

"Tiên sinh thật là không biết lượng sức, nhưng tôi có thể nói với ngài điều này, cách hai tiếng tôi phải đến chỗ chủ xưởng báo cáo tình hình công tác của ngài, nếu tôi không đến báo cáo, toàn bộ khu nhiên liệu sẽ bắt giữ ngài. Một khi bị bắt được, đến lúc đó làm việc hay không cũng không phải do ngài quyết định nữa rồi." Tín đồ nói.

Trong mắt của chủ xưởng mọc hai con ngươi, cũng không biết có phải Thân cận Trọng Đồng trong truyền thuyết hay không.

Mục Tư Thần cảm thấy không phải.

Cậu cũng không cảm nhận được loại áp lực giống như của Thân cận Vũ Mục ở chủ xưởng, chỉ là cảm thấy chủ xưởng mạnh hơn tín đồ bình thường thôi.

Mục Tư Thần cười cười: "Hai tiếng, vẫn đủ để ứng phó với chủ xưởng mà."

Nói xong, bàn tay của cậu loáng cái đã triệu một cái cuốc chim ra.

Nhìn thấy cuốc chim, tín đồ lập tức hỏi: "Tôi đã thấy vũ khí này, đây là vũ khí mà Sa Đại Nhãn trên lệnh truy nã sử dụng, cậu và hắn có quan hệ gì?"

"Quan hệ cùng hội cùng thuyền." Mục Tư Thần vung cuốc chim lên rồi đập mạnh xuống chỗ tín đồ.

Tín đồ này bỗng nhiên nhắn người về phía sau, cả người ngửa ra mà nhìn như gập đôi, hoàn toàn không giống cơ thể con người.

Đây là lần đầu tiên cuốc chim Mục Tư Thần đập vào khoảng không.

Sau khi thăng cấp, tốc độ, thể lực, khả năng phòng thủ và năng lượng của cậu đều có bước nhảy vọt về chất. Hiện tại khi ở trong game, Mục Tư Thần có thể đấm thủng vách tường, bật nhảy thẳng đến trần nhà, bị một chiếc ô tô đang chạy với tốc độ 60 km/h đâm chính diện đại khái cũng chỉ bị trầy da.

Tốc độ như vậy mà lại bị né được.

Hơn nữa, khi Mục Tư Thần thử vung cuốc chim,, cậu cứ cảm thấy hình như sức mạnh của mình đang yếu đi.

Tín đồ bên ngoài và trong nhà máy chế biến thực phẩm không thể so sánh được với nhau

"Tấn nhân viên viên công tác, ngài đã làm trái quy định cấm dùng bạo lực trong nhà máy chế biến rồi đó." Tín đồ dùng tư thế gập đôi người ngửa ra sau đẩy mạnh hai bàn tay xuống đất, cả người dùng một tư thế quỷ dị mà bật nhảy lên.

Hắn xoay người trong không trung, hai bàn tay xòe ra, đầu ngón tay mọc ra móng bén nhọn như móc câu.

Móng tay găm sâu vào trần nhà, tín đồ ngồi xổm trên trần nhà, nhìn Mục Tư Thần mà chảy dãi: "Quá tốt, quá tốt rồi! Có nhân viên cao cấp sử dụng bạo lực rồi, ta sẽ nhốt mi vào trong buồng nhiên liệu, ép mi ấn nút không ngừng, mãi cho đến khi mi thoái hóa thành nhân viên trung cấp mới thôi!"

Đôi mắt của hắn càng lúc càng lớn, không ngừng lồi ra, cuối cùng như biến thành đôi mắt chuồn chuồn, mở thao láo nhìn chằm chằm Mục Tư Thần: "Ta thấy mi rồi, mi không trốn được đâu."

Mục Tư Thần: "..."

Cái giống gì thế này!

Mắt to ở trên phương diện này thật biết cách dùng con mắt để làm người ta ghê tởm, luôn có thể nghĩ ra những cách mới mẻ để dùng con mắt làm cho con người ta rơi San.

Hai chân tín đồ mắt chuồn chuồn lấy đà, cơ bắp chân phồng lên, vọt thẳng đến phía của Mục Tư Thần.

Mục Tư Thần lập tức thu hồi cuốc chim, lén lút đặt một vật trong lòng bàn tay.

Tốc độ của mắt chuồn chuồn nằm ngoài sức tưởng tượng của con người, tốc độ của cú nhảy này có thể so sánh với tốc độ đạn bắn ra, người bình thường hoàn toàn không thể trốn tránh.

Cho dù là tốc độ của Mục Tư Thần sau khi thăng cấp cũng không bằng.

Mục Tư Thần dứt khoát từ bỏ chống cự, chỉ dùng hai tay thủ trước ngực.

Mắt chuồn chuồn đánh thật mạnh vào người cậu, Mục Tư Thần thậm chí nghe được cánh tay trái truyền đến một tiếng "răng rắc" vụn vỡ.

Xương tay trái của cậu bị gãy.

Hai tay hai chân của mắt chuồn chuồn ôm chặt lấy Mục Tư Thần, giống như thay dây thừng trói cậu lại.

"Tiên sinh Xuân Tiểu Diễn, không phải ta đã nói rồi sao, tín đồ đều có năng lực tự bảo vệ mình." Mắt chuồn chuồn gần như dán vào mặt Mục Tư Thần.

Xấu hãi, Mục Tư Thần quay mặt đi.

"Mau tới đi, mau tới đi!" Mắt chuồn chuồn vui vẻ nói, "Tới cung cấp nhiên liệu đi, chúng bay cung cấp nhiên liệu, bọn ta mới liên tục có đồ ăn."

Quả nhiên là thế.

Mục Tư Thần đã sớm cảm thấy, cái gọi là nhiên liệu, đại khái là thứ gì đó ở trên người bọn họ, thậm chí có khả năng chính là sức mạnh linh hồn.

Một khi bị dụ dỗ ấn nút "Rót năng lượng vào", chắc chắn mất đi thứ quan trọng.

Trong nhà máy chế biến hình như có quy định, cần phải là nhân viên tự nguyện thì mới có thể cung cấp nhiên liệu.

Nhưng cùng với đó, một khi nhân viên vi phạm quy định, làm hại tín đồ, tín đồ liền có quyền cưỡng ép làm nhân viên cung cấp nhiên liệu.

Mắt chuồn chuồn kéo Mục Tư Thần đến buồng nhiên liệu.

Khi đến gần buồng nhiên liệu, Mục Tư Thần vốn cứ ỡm ờ bỗng nhiên không nhúc nhích, hai chân ghim chặt trên mặt đất, không để cho mắt chuồn chuồn đẩy mạnh cậu về phía buồng nhiên liệu nữa.

"Đừng tưởng rằng mi có sức mạnh thì có thể chống lại ta, nhà máy của bọn ta có quy định, chỉ cần đang ở trong khu nhiên liệu Trọng Đồng, nếu chưa bắt đầu làm việc thì thể lực của nhân viên sẽ tự động chia cho tín đồ một nửa, cộng thêm sức mạnh ban đầu của tín đồ, mi nhất định sẽ không cách nào phản kháng." Mắt chuồn chuồn nói.

Bảo sao cậu luôn cảm thấy thực lực của mình không đúng lắm, bảo sao tín đồ lại không hề sợ hãi.

Nhưng nếu chỉ là chia cho hắn một nửa thể lực, thì vẫn còn có cơ hội giằng co.

Mục Tư Thần vẫn thà chết chứ không chịu tiến vào buồng nhiên liệu, hai tay của mắt chuồn chuồn không thể không buông cơ thể của cậu ra, định dùng sức đẩy Mục Tư Thần vào.

Thứ Mục Tư Thần đang chính là cơ hội này.

Ngay giây phút mắt chuồn chuồn buông tay, cậu nhanh như cắt giơ thứ trong tay lên, ấn nút bật, nhắm thẳng đôi mắt của mắt chuồn chuồn.

Thứ trước đó cậu lặng lẽ giấu ở trong tay chính là cái đèn pin lấy được từ trong căn phòng ban đầu.

Ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào đôi mắt đáng sợ của mắt chuồn chuồn, mắt chuồn chuồn theo bản năng che mắt lại

Mục Tư Thần nhan cơ hội ngắn ngủi này liền quăng đèn pin xuống, một tay cầm cuốc chim đập mạnh vào mắt chuồn chuồn một cái.

Kỹ năng "Đào góc tường" triển khai thành công, hệ thống trừ 100 giá trị năng lượng của cậu.

Đồng thời, thẻ tên trên ngực của Mục Tư Thần cũng có thêm một dải màu đen.

Đây cũng là lần đầu tiên Mục Tư Thần sử dụng kỹ năng "Đào góc tường" sau khi thăng cấp, cậu nhìn thấy chỉ trừ 100 giá trị năng lượng thì quyết đoán đập mắt chuồn chuồn thêm mấy cái, đánh liền năm cái, hệ thống nhắc nhở cậu nếu còn tiếp tục thì giá trị năng lượng sẽ tiêu hao theo cấp số nhân, Mục Tư Thần mới dừng tay.

Lúc này thẻ tên của Mục Tư Thần đã có thêm năm màu sắc không giống bình thường, mà mắt chuồn chuồn ngơ ngác nhìn trần nhà, ánh mắt dần dần trở nên chết lặng.

Mục Tư Thần đã đào đi "cảm xúc" của hắn.

Giống như Sau khi thăng cấp, năng lực của Trì Liên có thể cắt được những thứ trừu tượng và hiện hữu, sau thăng cấp, kỹ năng của Mục Tư Thần không chỉ có thể "Đào góc tường" tín đồ, mà còn đào được hẳn "cảm xúc".

Kỳ thật lúc trước cậu giúp mấy người Trì Liên và Trình Húc Bác thanh tẩy ô nhiễm của Thân cận Vũ Mục, việc đào đi ô nhiễm tinh thần cũng là đào đi một loại cảm xúc.

Chỉ là loại cảm xúc không thuộc về bản thể này rất dễ bị bài trừ ra khỏi cơ thể, cho nên giá trị năng lượng bị tiêu hao tương đối ít.

Nhưng tín ngưỡng là một loại tình cảm cực kỳ kiên định, muốn cho người ta thay đổi tín ngưỡng, giá trị năng lượng cần bỏ ra tương đối lớn.

Hiện giờ, Mục Tư Thần đào đi những cảm xúc không phải rất quan trọng từ trên người của mắt chuồn chuồn, cho nên giá trị năng lượng bị trừ rất ít.

Nếu tiếp tục đào nữa thì sẽ đào được cảm xúc tương đối quan trọng của mắt chuồn chuồn, giá trị năng lượng tiêu hao sẽ nhiều lên, Mục Tư Thần đương nhiên dừng tay.

Năm cảm xúc này lần lượt là ác ý, tham lam, thèm ăn, chăm chỉ và đau khổ, chúng chuyển dời đến trên người Mục Tư Thần.

Đầu tiên chính là ác ý.

Cho nên sau khi phát đánh đầu tiên thuận lợi, Mục Tư Thần mới có thể vô cảm mà tiếp tục tấn công, mỗi một đòn đều tràn ngập ác ý.

Những cảm xúc thêm vào này sẽ ảnh hưởng đến Mục Tư Thần.

Cậu giơ cuốc chim lên, nghĩ rằng liệu mình có thể dùng kỹ năng trực tiếp đào luôn mạng của mắt chuồn chuồn hay không, dù sao hiện tại cánh tay trái của cậu đau chết đi được, đây đều là nhờ mắt chuồn chuồn ban tặng.

Ngay lúc giơ cuốc chim lên, trong đầu Mục Tư Thần liền xuất hiện con số hệ thống cung cấp, cần tiêu hao 2000 điểm giá trị năng lượng.

"Chỉ có 2000 điểm mà thôi, sinh mạng của anh rẻ mạt vậy sao?" Mục Tư Thần hỏi.

Cuốc chim vung xuống, nện mạnh xuống sát bên mặt của mắt chuồn chuồn, không đánh trúng.

Mục Tư Thần lắc lắc đầu, thu hồi cuốc chim.

Ở trong thế giới này, vì tự vệ, cậu có thể diệt trừ những quái vật này.

Nhưng hiện tại, cậu không xuất phát từ ý nguyện từ chính mình mà muốn tấn công, cậu bị cảm xúc ác ý của mắt chuồn chuồn ảnh hưởng.

Mục Tư Thần ép bản thân đi nhặt balo vừa bị ném đi trong lúc chiến đấu, cậu lôi búp bê bạch tuộc từ bên trong ra, đau đớn nói với búp bê bạch tuộc: "Mượn chút lý trí, muốn yêu cầu tao làm gì cũng được."

Búp bê bạch tuộc lộ cái đầu tròn tròn, thấy trạng thái Mục Tư Thần không ổn, vươn xúc tu mò về phía mi tâm Mục Tư Thần.

Nhưng mà Mục Tư Thần nhìn búp bê bạch tuộc, càng nhìn càng cảm thấy nó giống thạch dai dai.

Xúc tu ngắn ngủn khó khăn thò đến bên môi của Mục Tư Thần, Mục Tư Thần không nhịn được, há miệng cắn lên xúc tu của búp bê một miếng.

Búp bê bạch tuộc lập tức rút xúc tu về, đôi mắt to dường như chợt ầng ậng nước, rơm rớm nước mắt nhìn Mục Tư Thần.

"Không ngon lắm, tao còn tưởng rằng mày có vị ngọt cơ." Mục Tư Thần liếm liếm môi một cái.

Sau đó Mục Tư Thần nhanh chóng tát cho mình một phát, nói với búp bê bạch tuộc: "Thật xin lỗi, bị cảm xúc thèm ăn của mắt chuồn chuồn ảnh hưởng, không khống chế được bản thân, mày lại lần nữa đi, tao bảo đảm không cắn xúc tu của mày đâu."

Búp bê im lặng một lúc, quyết định tin tưởng sức mạnh ý chí của Mục Tư Thần, lại thò xúc tua ra lần nữa.

Lúc này Mục Tư Thần liếm liếm môi hỏi: "Đầu của mày ngọt không? Trông ngon quá."

Búp bê bạch tuộc: "..."

【 Tác giả có lời nói 】

Mục Tư Thần: Phì, không ngọt!

Tần trụ (ủy khuất): Em cắn tôi thì thôi, còn chê tôi, tôi rõ ràng là ngọt ngào, đồ trai đểu.

Mục Tư Thần (rất miễn cưỡng): Ừ thì cũng được, dai dai.
Chương trước Chương tiếp
Loading...