Trấn Nhỏ Lý Tưởng Của Tôi
Chương 35: Ký hiệu bản ngã
Trên phần gốc của bảy cái xúc tu của búp bê bạch tuộc lại có một cái đồ đằng bản ngã nho nhỏ.
"Nếu anh muốn đến khu lắp ráp như vậy, tại sao đã ba ngày đã trôi qua rồi mà vẫn ở lại khu nhiên liệu này?" Mục Tư Thần hỏi.
Thẩm Tễ Nguyệt nói: "Vị quý cô này, lúc trước cô lừa tên giám sát ấn nút liên tục nhiều lần, đã nhận được nhắc nhở gì?"
Trì Liên nói: "Bảo tôi nghỉ ngơi mấy ngày, trong mấy ngày này đều có thể tự do hoạt động ở trong khu nhiên liệu."
Thẩm Tễ Nguyệt nói: "Đây chính là nguyên nhân. Cho dù cậu có bơm hết tất cả cảm xúc trong một lần thì vẫn phải đợi đủ số ngày quy định rồi mới có thể đến khu nuôi trồng. Ngay từ đầu tôi cũng thử ấn nút ba lần, ai biết cứ nghỉ ngơi mãi đến tận hôm nay, cũng không biết còn phải chờ bao lâu. Lần này có lẽ kém xa Diêu Vọng Bình rồi."
Nói xong, anh ta có chút cô đơn mà nhấp một hớp đồ uống.
Nếu chỉ đơn thuần hoàn thành giao hẹn với Tần Trụ, thua dưới tay Diêu Vọng Bình cũng không phải chuyện gì lớn. Dù sao chỉ cần Diêu Vọng Bình phá hủy "Trụ" trong nhà máy chế biến thực phẩm, hai cái "Trụ" liên tiếp bị phá hủy, lĩnh vực sụp đổ, trấn nhỏ mất đi sự bảo vệ, Tần Trụ liền có thể đến đối phó với Mắt to.
Nhưng Mục Tư Thần còn phải hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, phải giúp những người trong viện điều dưỡng lấy được đồ ăn, vậy nên nhất định phải chiếm được "Trụ" trong nhà máy chế biến này, nếu không thì những cố gắng trước đó của cậu đều uổng phí, "Trụ" trong viện điều dưỡng mà sụp đổ, người chơi bọn họ có lẽ cũng sẽ không sống được bao lâu.
Mọi chuyện không chỉ khó làm, thời gian còn hết sức gấp gáp.
Lần này, mấu chốt của nhiệm vụ không phải tìm kiếm vị trí "Trụ" ẩn giấu, mà là cách để đến khu vực của "Trụ".
Trận chiến trong viện điều dưỡng là âm mưu, Mắt to dốc hết tâm sức che giấu bản thể của "Trụ", không cho bất cứ kẻ nào phát hiện.
Mà trận chiến trong nhà máy chế biến lại là dương mưu, tất cả mọi người đều biết "Trụ" ở nơi nào, vấn đề là làm thế nào mới đến được khu vực kia.
Sau khi từ bỏ mọi cảm xúc, cứ cho là "Trụ" ở ngay trước mặt thì cũng sẽ bởi vì mất đi cảm xúc mà không còn động lực chiến đấu, thậm chí sẽ quên vì sao mình lại liều mạng như vậy.
"Trụ" đứng sừng sững ở nơi đó, thu hút người tiến đến, nhưng lại không để bất cứ một ai tiếp cận được.
Sau khi linh hoạt giữ lại được cảm xúc, lần này việc đến gần "Trụ" mới là nhiệm vụ quan trọng nhất.
Căn cứ theo chỗ khó này, Mục Tư Thần nghĩ rằng cho dù là Diêu Vọng Bình cũng chưa chắc có thể thành công tới trước mặt "Trụ", dù đến được, cũng chưa chắc còn có thể giữ lại được tín ngưỡng.
Với sức mạnh của bản thân Diêu Vọng Bình thì không thể phá hư được "Trụ", anh ta cần sử dụng kiếm Thủ hộ của Tần Trụ, cũng cần lợi dụng sức mạnh của đồ đằng.
Nhưng mặc kệ là kiếm Thủ Hộ hay là đồ đằng, điều kiện đủ để sử dụng là tín ngưỡng kiên định đối với Tần Trụ.
Không có sức mạnh này, Diêu Vọng Bình không làm được chuyện gì.
"Cám ơn tin tức của anh," Mục Tư Thần nói với Thẩm Tễ Nguyệt, "Chúng tôi còn việc khác phải làm, hi vọng sau này còn cơ hội gặp mặt. Hi vọng lần gặp mặt sau, anh vẫn là anh."
Trạng thái hiện giờ của Thẩm Tễ Nguyệt so với lần gặp mặt trước đó đã không còn giống lắm, cũng không biết để tiến vào khu nuôi trồng mà anh ta đã trả giá cái gì, mất đi những cảm xúc gì.
Con người là một chỉnh thể mâu thuẫn cấu thành từ nhiều loại tình cảm phức tạp, sau khi mất đi cảm xúc, lần gặp mặt tới, Thẩm Tễ Nguyệt còn có thể là Thẩm Tễ Nguyệt của hiện tại không?
"Mặc dù tôi rất muốn hứa với cậu, lần sau gặp lại tôi vẫn là tôi. Nhưng, tôi nghĩ, nhất định sẽ không gặp nhau theo hình thức như hiện tại." Thẩm Tễ Nguyệt cười khổ một cái.
Mục Tư Thần gật đầu với Thẩm Tễ Nguyệt, sau đó dẫn theo Trì Liên và Trình Húc Bác trở lại phòng làm việc của mình.
Nhân viên hoàn thành công việc có thể đi thăm người khác, cũng có thể mời một vài người vào phòng làm việc cùng chơi game, xem phim. Nhưng nhân viên chưa hoàn thành công việc thì không thể làm như vậy.
Ba người đi vào phòng của Mục Tư Thần, Trình Húc Bác đặt mông ngồi dưới đất, sau đó mở lon Coca-Cola mà Mục Tư Thần đã đưa lúc trước, uống ừng ực một hơi cạn sạch một lon.
"Trận này phải đánh thế nào đây?" Trình Húc Bác nói, "Thế này quả thực là không chừa lại cho người ta một con đường sống."
Trì Liên thì lại có hơi tiếc nuối nói: "Cái anh Thẩm Tễ Nguyệt kia trông đẹp trai ghê nếu cứ vậy mà mất hết mọi cảm xúc, biến thành một người chết lặng thì cũng rất đáng tiếc. Đội trưởng Mục, chúng ta không thể giúp anh ta sao?"
"Nhanh chóng tìm ra "Trụ", cướp nhà máy chế biến, sẽ có thể giúp anh ta." Mục Tư Thần nói.
"Cũng đúng, nhưng chúng ta nên làm gì bây giờ?" Trì Liên tùy ý cầm một món đồ chơi lông nhung bên cạnh, vô thức bóp bóp, "Đáng tiếc năng lực Cắt dán của tôi quá yếu, nếu có thể cắt khu nhiên liệu và khu nuôi trồng này ra rồi hoán đổi vị trí một cái thì tốt rồi."
"Thực ra, năng lực của tôi có thể làm được." Trình Húc Bác do dự nhưng vẫn nói thật nói, "Tôi có thể tạm thời để hai người vào xe đẩy, người bình thường có thể sống trong xe đẩy của tôi một tiếng đồng hồ, chỉ là sẽ rất khó chịu. Sau đó tôi sẽ ấn nút, loại bỏ hết cảm xúc thì liền có thể dẫn hai người đến khu lắp ráp."
"Nhưng làm như vậy, anh sẽ biến thành vật hi sinh." Trì Liên nói.
Trình Húc Bác nói: "Tôi đương nhiên là không tự nguyện! Tôi chỉ là trình bày với hai người cách này, nhưng nếu hai người thật sự muốn hi sinh tôi, tôi... tôi nhất định sẽ liều chết phản kháng, trở mặt liều chết với hai người, đánh thẳng đến khi nào hai người đánh không lại tôi, hoặc là tôi đánh không lại hai người mới thôi."
"Oa, cái ông anh này thâm độc thật sự, tung ra phương pháp giải quyết, sau đó muốn chúng tôi làm người xấu hả?" Trì Liên nói.
Trình Húc Bác lại thừa nhận lời đánh giá "thâm độc" này, gật đầu nói: "Tôi đúng là thâm độc đấy, tôi cảm thấy với bản lĩnh của đội trưởng Mục, nhất định có thể nghĩ đến cách này, một khi cậu ấy nói muốn tôi hi sinh, chưa chắc tôi có thể từ chối! Vậy thì nói trước cho xong, cho mình một cơ hội phản kháng trước."
Nghe anh ta nó xong, nhất thời Trì Liên cũng không biết nên đánh giá Trình Húc Bác như thế nào mới đúng.
Nói anh ta tâm cơ, thì việc gì anh ta lại muốn trở thành một người hi sinh chứ?
Nói anh ta không tâm cơ, thì anh ta lại là người đặt vấn đề trước, bảo Mục Tư Thần và cô lựa chọn, tương đương với đẩy quyền làm người xấu cho người khác, anh ta không cần đưa ra lựa chọn khó khăn, rất trong sạch.
Nói anh ta không suy nghĩ vì đại cục, nhưng anh ta lại rất thẳng thắng. Nếu Trì Liên và Mục Tư Thần có thể đánh cho anh ta phục, thì bắt anh ta hi sinh, anh ta cũng đồng ý.
Tóm lại là một người cực kỳ phức tạp, hành động cũng hết sức mâu thuẫn. Muốn trợ giúp Mục Tư Thần, nhưng lại không bằng lòng mất đi cảm xúc.
Xét cho cùng, cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.
Mục Tư Thần cười cười nói: "Nhưng mà cho tới giờ tôi vẫn chưa từng nghĩ đến kế hoạch mà anh mới nói, cách này không thể được. Anh đừng quên, sau khi mất đi cảm xúc, anh phải nghỉ hết ngày nghỉ ở khu nhiên liệu thì mới có thể đến khu lắp ráp. Thẻ tên của anh có mấy chục màu, chúng ta làm gì có mấy chục ngày để chờ anh nghỉ phép xong?"
Đừng nói là mấy chục ngày, ngay khi "Ban ngày" giáng lâm vào lúc 22 giờ, Mắt to thức tỉnh, chắc hẳn sẽ giết chết hết nhóm kẻ sa đọa bọn họ ngay lập tức.
Diêu Vọng Bình có thể dựa vào việc hủy dung để tránh được sự tra xét của Mắt to, nhưng Mục Tư Thần tuyệt đối không thể.
Mục Tư Thần từng nhìn trộm Mắt to vào một giây cuối cùng của "Ban ngày", và giống như khi cậu gọi tên Tần Trụ thì sẽ bị Tần Trụ nhìn chằm chằm, cậu đã từng đối mặt với Mắt to thì tất nhiên cũng bị Mắt to đánh dấu.
Chỉ là hiện tại nhờ vào việc Mắt to không thể không nhắm mắt vào "Đêm tối" để bảo toàn sức mạnh, cậu mới có thể hoành hành khắp nơi mà thôi, một khi bại lộ vào "Ban ngày", cậu chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.
"Hả? Vậy phải làm sao bây giờ? Tôi còn tưởng rằng nếu thật sự không được, tôi hi sinh đổi lấy sự bình an cho mọi người, cũng coi như tôi còn có ích một chút!" Trình Húc Bác vừa nghe không cần bản thân hi sinh, sau khi yên tâm lại có thêm một chút thất vọng.
Trì Liên nói: "Thật ra tôi đã thử đổi thẻ tên. Sau khi tôi nghe được đội trưởng Mục nhắc nhở từ xa thì lập tức nghĩ đến cách cắt cái nút, chưa đến năm phút đã giải quyết xong tên giám sát.
Sở dĩ nửa giờ sau mới đến sân bóng rổ là bởi vì tôi đến bể bơi trước. Đương nhiên không phải bởi vì tôi thích bơi lội, mà là vì lúc bơi không phải mọi người đều phải thay quần áo sao, biết đâu có thể lén tráo đổi thẻ tên.
Nhưng người ở nơi này dù là bơi lội cũng sẽ ghim thẻ tên trên áo tắm hoặc là quần bơi, mang kè kè bên mình. Tôi đành phải tìm một người đang nằm nghỉ sau khi bơi, lén đổi thẻ tên của anh ta, ai ngờ vừa đổi xong, thẻ tên của chúng tôi lại từ từ khôi phục lại màu sắc ban đầu, hệ thống cũng thông báo tôi sử dụng kỹ năng thất bại, trả lại giá trị năng lượng."
Trì Liên đặc biệt nhấn mạnh giá trị năng lượng đã được trả về nguyên si, không bị lãng phí, Mục Tư Thần cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Xem ra thẻ tên này khác với thẻ thân phận bác sĩ, bệnh nhân," Mục Tư Thần nói, "Trong mắt "Trụ", bác sĩ và bệnh nhân đều không khác biệt về bản chất, đều là chất dinh dưỡng của "Trụ", thân phận trên đó chỉ là một vật biểu tượng. Mà thẻ tên này lại đại diện cho cảm xúc, linh hồn của chúng ta, cho dù tráo đổi thẻ tên, bản chất linh hồn cũng không thay đổi, linh hồn sẽ ảnh hưởng đến biểu tưởng, chẳng mấy chốc thẻ tên sẽ lại biến trở về như cũ."
"Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng nhẽ nhiệm vụ của chúng ta không có khả năng hoàn thành ư?" Trì Liên thở dài.
"Đi ra ngoài xem thử xem, chúng ta biết quá ít về quy định của nhà máy chế biến, biết đâu còn có cách khác." Mục Tư Thần nói, "Tôi luôn cảm thấy Thẩm Tễ Nguyệt không nói hết tin tức cho chúng ta biết."
Thật ra Mục Tư Thần cũng không quá vững tin rằng "Xe đến trước núi ắt có đường", mà là hiện giờ bọn họ vẫn còn thời gian, không cần thiết phải ngồi ở chỗ này tuyệt vọng.
Thay vì khóc lóc thảm thiết trước đống bài tập, thà cứ lôi vở bài tập ra làm từ từ, dù sao cũng chưa tới deadline mà.
"Chúng ta có thể tự do hoạt động trong khu nhiên liệu, trong hai tiếng tiếp theo, tốt nhất nên đi xung quanh xem xét, nhìn thấy người thì bắt chuyện thu thập tin tức." Mục Tư Thần nói, "Hai người không phát hiện, cách biểu đạt của những tín đồ trong nhà máy chế biến này đều rất thái quá sao?"
"Đúng vậy!" Trì Liên lập tức nói, "Tên giám sát chỗ tôi rất lắm mồm, quả thực chính là biết gì nói nấy, có đôi khi không hỏi, nhưng bọn họ vẫn nói liến thoắng không ngừng."
Trình Húc Bác: "Đúng vậy, tên giám sát chỗ tôi cũng như thế. Trước đó lúc ở viện điều dưỡng đâu có như vậy, tất cả mọi người trong viện điều dưỡng đều âm u đầy vẻ chết chóc."
Mục Tư Thần nói: "Đây là do quy tắc của hai địa điểm là khác nhau mà ra."
Về bản chất, quy tắc của viện điều dưỡng là đào thải lẫn nhau, bác sĩ, người nhà, bệnh nhân hại lẫn nhau, tình nguyện viên cũng nghĩ rằng sau khi chữa trị cho bệnh nhân xong thì mình có thể có được nhiều con mắt hơn.
Mối quan hệ hai bên là cạnh tranh, đương nhiên rất khó dò hỏi được tin tức.
Nhưng nhà máy chế biến thì khác, hai người cảm thấy vì sao tín đồ lại nói nhiều với chúng ta như vậy? Nên nói hay không nên nói đều sẽ nói hết.
Hai người sẽ không giữ miệng ở trong trường hợp như thế nào?"
Trì Liên nghĩ nghĩ nói: "Tôi tuyệt đối sẽ không nói huỵch toẹt hết với bạn học hay đồng nghiệp, cho dù là bạn thân, bạn trai, cha mẹ, bạn trên mạng thì cũng phải tùy trường hợp mới tâm sự, không nói hết ra bao giờ, cũng sẽ không biểu đạt kiểu... tự lảm nhảm thế này."
Trình Húc Bác bỗng nhiên cười "Hí hí" hai tiếng, nói: "Tôi thì có gì cũng đều nói hết với vợ, không hề giấu giếm nửa lời."
Mặt mũi Trì Liên đầy khiếp sợ: "Anh kết hôn rồi hả? Đàn ông sao có thể tâm sự hết tất cả với vợ được? Tuyệt đối không thể!"
Mục Tư Thần thì hiểu ra ý của Trình Húc Bác: "Vợ của anh ta hẳn là figure."
Trình Húc Bác nói: "Đúng vậy, tôi có rất nhiều vợ trưng đầy ở tường!"
Trì Liên: "Vậy tôi cũng có một đống chồng bằng giấy, tôi cũng có gì nói nấy với bọn họ... hả?"
Hai người đồng thời như ngộ ra gì đó, nhìn về phía Mục Tư Thần.
Mục Tư Thần nói: "Đúng vậy, tên giám sát chỗ tôi cho tôi một cảm giác, nếu nói hắn đang giao tiếp với tôi, chẳng bằng nói rằng hắn đang tự lẩm bẩm một mình thì đúng hơn. Nói chung từ đầu chí cuối hắn không coi tôi như một người cùng đẳng cấp, mà giống vật phẩm hơn, ví dụ như... một cái đùi gà.
Bọn họ có nhiệm vụ cố định, sẽ giải thích yêu cầu công việc cho chúng ta, chuyện này giống như quy trình nhất định phải làm trước khi nấu ăn, ví dụ như chọn nguyên liệu, rửa rau các thứ.
Nhưng khi động đến những thứ khác ngoài nhiệm vụ, bọn họ liền cực kỳ khinh thường chúng ta, chúng ta phải lợi dụng sự khinh thường này."
Khinh thường nghĩa là không đủ đề phòng, không đề phòng thì tất có thể hỏi ra được rất nhiều thông tin.
Chỉ là tin tức khu nhiên liệu vẫn chưa đủ, phải hỏi cả tin tức của khu lắp ráp và khu nuôi trồng.
"Vậy thì chúng ta chia ra ba hướng thăm dò khu nhiên liệu, ba hướng lần lượt là cửa chính của khu lắp ráp, khu nuôi trồng và khu nhà máy chế biến, tiền đề là phải đảm bảo an toàn cho chính mình, cố gắng hết sức mở rộng phạm vi hành động, nhìn xem bức tường ngăn cách giữa các khu rốt cuộc là cái gì, có thể vượt qua bức tường ngăn cách đó hay không." Mục Tư Thần nói.
Ban đầu Trì Liên và Trình Húc Bác vốn dĩ cho là đã đi vào ngõ cụt, không còn bất kỳ cách nào.
Không ngờ Mục Tư Thần nói những điều này xong, bọn họ mới phát hiện mình có thể làm rất nhiều.
Trì Liên nghĩ một chút rồi nói: "Tôi bỗng nhiên hiểu được ý nghĩa của "hi vọng", "hi vọng" không phải là mỗi ngày tôi đều phải hô hào tôi "hi vọng" thi đỗ đại học danh tiếng, tôi "hi vọng" lương một năm là trăm vạn. Mà là, trong lòng có một nguyện vọng tốt đẹp, sau đó lấy nó làm động lực, lên kế hoạch rồi từng bước hiện thực nó.
"Nếu không thể dùng hành động để hiện thực hóa "hi vọng", vậy phần cảm xúc tốt đẹp kia sẽ mãi mãi bị giấu trong chiếc hộp Pandora.
"Chỉ có trong lòng mang hi vọng, và chuyển hóa nó thành động lực, mới không phong ấn nó trong hộp."
"Tôi "hi vọng" tiếp cận được với "Trụ" trong nhà máy chế biến, cho nên tôi phải nỗ lực hết mình tiếp xúc với tín đồ trong nhà máy chế biến, điều tra manh mối, tôi cũng phải cố hết sức để tiếp cận biên giới khu lắp ráp." Trình Húc Bác nói, "Đây mới là "hi vọng" nhỉ."
"Tôi biết nên giúp cậu xây dựng một trấn nhỏ hi vọng thế nào rồi." Hai người đồng thanh nói với Mục Tư Thần.
Mục Tư Thần cũng cuối cùng cũng hiểu rõ sự khác nhau giữa hai tín đồ của cậu và tín đồ của Tần Trụ.
Diêu Vọng Bình rất mạnh, anh ta có được sự quyết tâm và năng lực hành động cực kỳ đáng sợ, nếu là đấu tay đôi, Mục Tư Thần tự nhận không thể thắng được Diêu Vọng Bình.
Thân cận Vũ Mục cũng rất mạnh, năng lực của hắn khiến cho người ta khó mà phòng bị, nếu một mình cậu đấu với Thân cận Vũ Mục, thì kết cục của Mục Tư Thần cũng sẽ bị tịnh hóa.
Nhưng bọn họ không có cái tôi.
Năng lực của bọn họ đến từ quái vật cấp Thần mà mình tín ngưỡng, một khi tín ngưỡng không đủ kiên định, hoặc là quái vật cấp Thần tiêu vong, bọn họ sẽ trở thành người bình thường.
Nhưng Trì Liên và Trình Húc Bác thì khác.
Cho dù bọn họ không có Mục Tư Thần, bọn họ vẫn có thể sử dụng năng lực như thường.
Mặc dù thỉnh thoảng sẽ mượn một ít giá trị năng lượng của Mục Tư Thần, nhưng bọn họ vẫn có thể phô bày năng lực của mình.
Chiến thuật mà Trì Liên và Trình Húc Bác cướp lấy cảm xúc của kẻ giám sát còn thông minh hơn cả Mục Tư Thần, ít nhất cả hai đều không bị thương nặng.
Sau khi Trì Liên nhanh chóng giải quyết kẻ giám sát thì chủ động đi đến bể bơi xác minh suy nghĩ của mình, Trình Húc Bác cũng có thể miễn cưỡng mà đưa ra kế hoạch hi sinh của mình.
Bọn họ đều là người giữ được cái tôi.
"Tôi đến khu nuôi trồng." Mục Tư Thần nói.
Biên giới ở nơi đó nhất định là nguy hiểm nhất, Mục Tư Thần nhận việc tương đối nguy hiểm phần mình.
"Nghĩa là cánh cổng tôi đến là nơi an toàn nhất, cùng lắm cũng chỉ bị đuổi trở về mà thôi." Trì Liên thấy nhiệm vụ mình được phân không nặng, ngược lại có hơi bất mãn.
Có điều cô nghĩ lại: ""Nơi an toàn nhất chính là nơi canh phòng lỏng lẻo nhất, nhất định miệng của tín đồ nơi đó rất rộng. Hơn nữa khi chúng ta vào từ cửa chính của khu nhiên liệu, còn gặp một công nhân khu lắp ráp, nói không chừng tôi cũng có thể gặp được công nhân như vậy, nghĩ cách cạy miệng anh ta để hỏi tin tức."
Sau khi ba người phân công xong liền đi đến địa điểm của riêng mình.
Mục Tư Thần bị thương rất nặng, một tay đeo ba lô, khập khiễng đi về phía khu nuôi trồng.
May mà đồ ăn vặt trong ba lô đã vơi đi một phần, trở nên nhẹ hơn rất nhiều, nếu không cậu dùng một vai khoác hẳn phải tốn rất nhiều sức lực.
Mục Tư Thần mới đi được hai bước, trong balo có một cái xúc tu vươn ra, cuốn lấy cánh tay trái của cậu.
Mục Tư Thần chỉ cảm thấy cánh tay trái chợt nhẹ đi, cậu dỡ thanh nẹp ra, thế mà cánh tay trái bị gãy đã bình phục.
Trên cánh tay trái của Mục Tư Thần, xuất hiện một hình xăm bao quanh cánh tay, có hơi giống một cái xúc tu nhân tạo bằng máy móc trong phim khoa học viễn tưởng.
Mà búp bê bạch tuộc trong ba lô đã mất đi một cái xúc tu, bảy cái xúc tua còn lại vững vàng giữ chặt đồ ăn vặt trong ba lô, điệu bộ rất giống như đang muốn nói: "Mục Tư Thần, cậu thử cho người khác nữa đi".
Mục Tư Thần không biết nên cảm ơn hay là chê cười mới ổn nữa.
Cuối cùng, cậu chỉ nói một câu: "Sao tính tình của mày và tín đồ của mày lại khác nhau nhiều như vậy?"
Các tín đồ của Tần Trụ đều có lý trí lại còn rất giàu lòng thần hi sinh, Diêu Vọng Bình thì càng cực đoan hơn.
Mà đồ đằng Tần Trụ biến thành búp bê bạch tuộc, lại có nhân tính như thế.
Mục Tư Thần lờ mờ cảm thấy, khi mới vừa khắc đồ đằng trên ngực của cậu, Tần Trụ khi đó cậu tiếp xúc vẫn là rất uy nghiêm rất tỉnh táo rất lý trí.
Nhưng sau khi theo cậu trở lại thế giới hiện thực, búp bê bạch tuộc như có nhân tính nhiều hơn.
Từ buổi tối đầu tiên ngủ ì say sưa trong chăn ấm áp, còn có tính gắt ngủ có thể nhìn bằng mắt thường.
"Sao tao cứ cảm thấy mày lúc trước với lúc sau thay đổi nhiều như vậy chứ?" Mục Tư Thần nói, "Cứ như là..."
Cứ như là một vị thần vô tình bỗng nhiên có nhân tính.
Còn biết chủ động giúp cậu trị thương nữa!
Mục Tư Thần bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, điều kiện mà Trì Liên và Trình Húc Bác có thể offline là khắc lên mình đồ đằng bản ngã.
Tuy rằng búp bê bạch tuộc không phải thực thể có sinh mệnh, nhưng lại có đặc điểm của sự sống, thật sự có thể dễ dàng theo cậu vào thế giới hiện thực sao?
Nói không chừng...
Mục Tư Thần nghĩ đến đây, đột nhiên đưa tay lật ngửa búp bê bạch tuộc lên, khiến cho mấy cái xúc tu của của nó chỉ lên trời.
Búp bê bạch tuộc giãy giụa không ngừng, nhanh chóng lật úp lại như tư thế ban đầu, cũng híp đôi mắt to nhìn Mục Tư Thần, hiển nhiên là rất tức giận.
Nhưng Mục Tư Thần đã nhìn thấy được thứ cậu muốn thấy.
Trên phần gốc của bảy cái xúc tu của búp bê bạch tuộc, vậy mà lại có một cái đồ đằng bản ngã nho nhỏ.
Rốt cuộc là đồ đằng được khắc lên từ lúc nào?
Là vào lúc cậu tịnh hóa ô nhiễm ở trong viện điều dưỡng, hay là lúc cậu đuổi hết tất cả những tín người có tín ngưỡng khác viện trong điều dưỡng ra ngoài, hay là lúc bám dính lấy cậu không buông, đi theo cậu về thế giới hiện thực?
Hình như thời điểm nào cũng có khả năng.
Nhưng búp bê bạch tuộc không quá giống tín đồ của cậu, chỉ là mượn chút xíu sức mạnh của cậu.
Điều này giống như lúc trước đồ đằng của Tần Trụ khắc lên ngực của Mục Tư Thần, nhưng Mục Tư Thần cũng không có tín ngưỡng Tần Trụ, chỉ là mượn sức mạnh của anh thôi.
Búp bê bạch tuộc có nhân tính, nói không chừng cũng là do sức mạnh của cậu mà ra.
【 Tác giả có lời nói 】
Mục Tư Thần: Tần Trụ, chẳng lẽ, anh đã là người của tôi?
Tần Trụ (cuồng loạn vùng vẫy xúc tu): Tôi, tôi chẳng qua là vì đòi nợ mới nên miễn cưỡng sao chép đồ đằng của cậu một chút mà thôi!
PS: Tiểu kịch trường chỉ là trò tiêu khiển của tác giả, không liên quan đến chính văn, không thích đừng xem, đừng coi là thật, đừng coi là thật, tuyệt đối không được coi là thật!
"Nếu anh muốn đến khu lắp ráp như vậy, tại sao đã ba ngày đã trôi qua rồi mà vẫn ở lại khu nhiên liệu này?" Mục Tư Thần hỏi.
Thẩm Tễ Nguyệt nói: "Vị quý cô này, lúc trước cô lừa tên giám sát ấn nút liên tục nhiều lần, đã nhận được nhắc nhở gì?"
Trì Liên nói: "Bảo tôi nghỉ ngơi mấy ngày, trong mấy ngày này đều có thể tự do hoạt động ở trong khu nhiên liệu."
Thẩm Tễ Nguyệt nói: "Đây chính là nguyên nhân. Cho dù cậu có bơm hết tất cả cảm xúc trong một lần thì vẫn phải đợi đủ số ngày quy định rồi mới có thể đến khu nuôi trồng. Ngay từ đầu tôi cũng thử ấn nút ba lần, ai biết cứ nghỉ ngơi mãi đến tận hôm nay, cũng không biết còn phải chờ bao lâu. Lần này có lẽ kém xa Diêu Vọng Bình rồi."
Nói xong, anh ta có chút cô đơn mà nhấp một hớp đồ uống.
Nếu chỉ đơn thuần hoàn thành giao hẹn với Tần Trụ, thua dưới tay Diêu Vọng Bình cũng không phải chuyện gì lớn. Dù sao chỉ cần Diêu Vọng Bình phá hủy "Trụ" trong nhà máy chế biến thực phẩm, hai cái "Trụ" liên tiếp bị phá hủy, lĩnh vực sụp đổ, trấn nhỏ mất đi sự bảo vệ, Tần Trụ liền có thể đến đối phó với Mắt to.
Nhưng Mục Tư Thần còn phải hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, phải giúp những người trong viện điều dưỡng lấy được đồ ăn, vậy nên nhất định phải chiếm được "Trụ" trong nhà máy chế biến này, nếu không thì những cố gắng trước đó của cậu đều uổng phí, "Trụ" trong viện điều dưỡng mà sụp đổ, người chơi bọn họ có lẽ cũng sẽ không sống được bao lâu.
Mọi chuyện không chỉ khó làm, thời gian còn hết sức gấp gáp.
Lần này, mấu chốt của nhiệm vụ không phải tìm kiếm vị trí "Trụ" ẩn giấu, mà là cách để đến khu vực của "Trụ".
Trận chiến trong viện điều dưỡng là âm mưu, Mắt to dốc hết tâm sức che giấu bản thể của "Trụ", không cho bất cứ kẻ nào phát hiện.
Mà trận chiến trong nhà máy chế biến lại là dương mưu, tất cả mọi người đều biết "Trụ" ở nơi nào, vấn đề là làm thế nào mới đến được khu vực kia.
Sau khi từ bỏ mọi cảm xúc, cứ cho là "Trụ" ở ngay trước mặt thì cũng sẽ bởi vì mất đi cảm xúc mà không còn động lực chiến đấu, thậm chí sẽ quên vì sao mình lại liều mạng như vậy.
"Trụ" đứng sừng sững ở nơi đó, thu hút người tiến đến, nhưng lại không để bất cứ một ai tiếp cận được.
Sau khi linh hoạt giữ lại được cảm xúc, lần này việc đến gần "Trụ" mới là nhiệm vụ quan trọng nhất.
Căn cứ theo chỗ khó này, Mục Tư Thần nghĩ rằng cho dù là Diêu Vọng Bình cũng chưa chắc có thể thành công tới trước mặt "Trụ", dù đến được, cũng chưa chắc còn có thể giữ lại được tín ngưỡng.
Với sức mạnh của bản thân Diêu Vọng Bình thì không thể phá hư được "Trụ", anh ta cần sử dụng kiếm Thủ hộ của Tần Trụ, cũng cần lợi dụng sức mạnh của đồ đằng.
Nhưng mặc kệ là kiếm Thủ Hộ hay là đồ đằng, điều kiện đủ để sử dụng là tín ngưỡng kiên định đối với Tần Trụ.
Không có sức mạnh này, Diêu Vọng Bình không làm được chuyện gì.
"Cám ơn tin tức của anh," Mục Tư Thần nói với Thẩm Tễ Nguyệt, "Chúng tôi còn việc khác phải làm, hi vọng sau này còn cơ hội gặp mặt. Hi vọng lần gặp mặt sau, anh vẫn là anh."
Trạng thái hiện giờ của Thẩm Tễ Nguyệt so với lần gặp mặt trước đó đã không còn giống lắm, cũng không biết để tiến vào khu nuôi trồng mà anh ta đã trả giá cái gì, mất đi những cảm xúc gì.
Con người là một chỉnh thể mâu thuẫn cấu thành từ nhiều loại tình cảm phức tạp, sau khi mất đi cảm xúc, lần gặp mặt tới, Thẩm Tễ Nguyệt còn có thể là Thẩm Tễ Nguyệt của hiện tại không?
"Mặc dù tôi rất muốn hứa với cậu, lần sau gặp lại tôi vẫn là tôi. Nhưng, tôi nghĩ, nhất định sẽ không gặp nhau theo hình thức như hiện tại." Thẩm Tễ Nguyệt cười khổ một cái.
Mục Tư Thần gật đầu với Thẩm Tễ Nguyệt, sau đó dẫn theo Trì Liên và Trình Húc Bác trở lại phòng làm việc của mình.
Nhân viên hoàn thành công việc có thể đi thăm người khác, cũng có thể mời một vài người vào phòng làm việc cùng chơi game, xem phim. Nhưng nhân viên chưa hoàn thành công việc thì không thể làm như vậy.
Ba người đi vào phòng của Mục Tư Thần, Trình Húc Bác đặt mông ngồi dưới đất, sau đó mở lon Coca-Cola mà Mục Tư Thần đã đưa lúc trước, uống ừng ực một hơi cạn sạch một lon.
"Trận này phải đánh thế nào đây?" Trình Húc Bác nói, "Thế này quả thực là không chừa lại cho người ta một con đường sống."
Trì Liên thì lại có hơi tiếc nuối nói: "Cái anh Thẩm Tễ Nguyệt kia trông đẹp trai ghê nếu cứ vậy mà mất hết mọi cảm xúc, biến thành một người chết lặng thì cũng rất đáng tiếc. Đội trưởng Mục, chúng ta không thể giúp anh ta sao?"
"Nhanh chóng tìm ra "Trụ", cướp nhà máy chế biến, sẽ có thể giúp anh ta." Mục Tư Thần nói.
"Cũng đúng, nhưng chúng ta nên làm gì bây giờ?" Trì Liên tùy ý cầm một món đồ chơi lông nhung bên cạnh, vô thức bóp bóp, "Đáng tiếc năng lực Cắt dán của tôi quá yếu, nếu có thể cắt khu nhiên liệu và khu nuôi trồng này ra rồi hoán đổi vị trí một cái thì tốt rồi."
"Thực ra, năng lực của tôi có thể làm được." Trình Húc Bác do dự nhưng vẫn nói thật nói, "Tôi có thể tạm thời để hai người vào xe đẩy, người bình thường có thể sống trong xe đẩy của tôi một tiếng đồng hồ, chỉ là sẽ rất khó chịu. Sau đó tôi sẽ ấn nút, loại bỏ hết cảm xúc thì liền có thể dẫn hai người đến khu lắp ráp."
"Nhưng làm như vậy, anh sẽ biến thành vật hi sinh." Trì Liên nói.
Trình Húc Bác nói: "Tôi đương nhiên là không tự nguyện! Tôi chỉ là trình bày với hai người cách này, nhưng nếu hai người thật sự muốn hi sinh tôi, tôi... tôi nhất định sẽ liều chết phản kháng, trở mặt liều chết với hai người, đánh thẳng đến khi nào hai người đánh không lại tôi, hoặc là tôi đánh không lại hai người mới thôi."
"Oa, cái ông anh này thâm độc thật sự, tung ra phương pháp giải quyết, sau đó muốn chúng tôi làm người xấu hả?" Trì Liên nói.
Trình Húc Bác lại thừa nhận lời đánh giá "thâm độc" này, gật đầu nói: "Tôi đúng là thâm độc đấy, tôi cảm thấy với bản lĩnh của đội trưởng Mục, nhất định có thể nghĩ đến cách này, một khi cậu ấy nói muốn tôi hi sinh, chưa chắc tôi có thể từ chối! Vậy thì nói trước cho xong, cho mình một cơ hội phản kháng trước."
Nghe anh ta nó xong, nhất thời Trì Liên cũng không biết nên đánh giá Trình Húc Bác như thế nào mới đúng.
Nói anh ta tâm cơ, thì việc gì anh ta lại muốn trở thành một người hi sinh chứ?
Nói anh ta không tâm cơ, thì anh ta lại là người đặt vấn đề trước, bảo Mục Tư Thần và cô lựa chọn, tương đương với đẩy quyền làm người xấu cho người khác, anh ta không cần đưa ra lựa chọn khó khăn, rất trong sạch.
Nói anh ta không suy nghĩ vì đại cục, nhưng anh ta lại rất thẳng thắng. Nếu Trì Liên và Mục Tư Thần có thể đánh cho anh ta phục, thì bắt anh ta hi sinh, anh ta cũng đồng ý.
Tóm lại là một người cực kỳ phức tạp, hành động cũng hết sức mâu thuẫn. Muốn trợ giúp Mục Tư Thần, nhưng lại không bằng lòng mất đi cảm xúc.
Xét cho cùng, cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.
Mục Tư Thần cười cười nói: "Nhưng mà cho tới giờ tôi vẫn chưa từng nghĩ đến kế hoạch mà anh mới nói, cách này không thể được. Anh đừng quên, sau khi mất đi cảm xúc, anh phải nghỉ hết ngày nghỉ ở khu nhiên liệu thì mới có thể đến khu lắp ráp. Thẻ tên của anh có mấy chục màu, chúng ta làm gì có mấy chục ngày để chờ anh nghỉ phép xong?"
Đừng nói là mấy chục ngày, ngay khi "Ban ngày" giáng lâm vào lúc 22 giờ, Mắt to thức tỉnh, chắc hẳn sẽ giết chết hết nhóm kẻ sa đọa bọn họ ngay lập tức.
Diêu Vọng Bình có thể dựa vào việc hủy dung để tránh được sự tra xét của Mắt to, nhưng Mục Tư Thần tuyệt đối không thể.
Mục Tư Thần từng nhìn trộm Mắt to vào một giây cuối cùng của "Ban ngày", và giống như khi cậu gọi tên Tần Trụ thì sẽ bị Tần Trụ nhìn chằm chằm, cậu đã từng đối mặt với Mắt to thì tất nhiên cũng bị Mắt to đánh dấu.
Chỉ là hiện tại nhờ vào việc Mắt to không thể không nhắm mắt vào "Đêm tối" để bảo toàn sức mạnh, cậu mới có thể hoành hành khắp nơi mà thôi, một khi bại lộ vào "Ban ngày", cậu chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.
"Hả? Vậy phải làm sao bây giờ? Tôi còn tưởng rằng nếu thật sự không được, tôi hi sinh đổi lấy sự bình an cho mọi người, cũng coi như tôi còn có ích một chút!" Trình Húc Bác vừa nghe không cần bản thân hi sinh, sau khi yên tâm lại có thêm một chút thất vọng.
Trì Liên nói: "Thật ra tôi đã thử đổi thẻ tên. Sau khi tôi nghe được đội trưởng Mục nhắc nhở từ xa thì lập tức nghĩ đến cách cắt cái nút, chưa đến năm phút đã giải quyết xong tên giám sát.
Sở dĩ nửa giờ sau mới đến sân bóng rổ là bởi vì tôi đến bể bơi trước. Đương nhiên không phải bởi vì tôi thích bơi lội, mà là vì lúc bơi không phải mọi người đều phải thay quần áo sao, biết đâu có thể lén tráo đổi thẻ tên.
Nhưng người ở nơi này dù là bơi lội cũng sẽ ghim thẻ tên trên áo tắm hoặc là quần bơi, mang kè kè bên mình. Tôi đành phải tìm một người đang nằm nghỉ sau khi bơi, lén đổi thẻ tên của anh ta, ai ngờ vừa đổi xong, thẻ tên của chúng tôi lại từ từ khôi phục lại màu sắc ban đầu, hệ thống cũng thông báo tôi sử dụng kỹ năng thất bại, trả lại giá trị năng lượng."
Trì Liên đặc biệt nhấn mạnh giá trị năng lượng đã được trả về nguyên si, không bị lãng phí, Mục Tư Thần cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Xem ra thẻ tên này khác với thẻ thân phận bác sĩ, bệnh nhân," Mục Tư Thần nói, "Trong mắt "Trụ", bác sĩ và bệnh nhân đều không khác biệt về bản chất, đều là chất dinh dưỡng của "Trụ", thân phận trên đó chỉ là một vật biểu tượng. Mà thẻ tên này lại đại diện cho cảm xúc, linh hồn của chúng ta, cho dù tráo đổi thẻ tên, bản chất linh hồn cũng không thay đổi, linh hồn sẽ ảnh hưởng đến biểu tưởng, chẳng mấy chốc thẻ tên sẽ lại biến trở về như cũ."
"Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng nhẽ nhiệm vụ của chúng ta không có khả năng hoàn thành ư?" Trì Liên thở dài.
"Đi ra ngoài xem thử xem, chúng ta biết quá ít về quy định của nhà máy chế biến, biết đâu còn có cách khác." Mục Tư Thần nói, "Tôi luôn cảm thấy Thẩm Tễ Nguyệt không nói hết tin tức cho chúng ta biết."
Thật ra Mục Tư Thần cũng không quá vững tin rằng "Xe đến trước núi ắt có đường", mà là hiện giờ bọn họ vẫn còn thời gian, không cần thiết phải ngồi ở chỗ này tuyệt vọng.
Thay vì khóc lóc thảm thiết trước đống bài tập, thà cứ lôi vở bài tập ra làm từ từ, dù sao cũng chưa tới deadline mà.
"Chúng ta có thể tự do hoạt động trong khu nhiên liệu, trong hai tiếng tiếp theo, tốt nhất nên đi xung quanh xem xét, nhìn thấy người thì bắt chuyện thu thập tin tức." Mục Tư Thần nói, "Hai người không phát hiện, cách biểu đạt của những tín đồ trong nhà máy chế biến này đều rất thái quá sao?"
"Đúng vậy!" Trì Liên lập tức nói, "Tên giám sát chỗ tôi rất lắm mồm, quả thực chính là biết gì nói nấy, có đôi khi không hỏi, nhưng bọn họ vẫn nói liến thoắng không ngừng."
Trình Húc Bác: "Đúng vậy, tên giám sát chỗ tôi cũng như thế. Trước đó lúc ở viện điều dưỡng đâu có như vậy, tất cả mọi người trong viện điều dưỡng đều âm u đầy vẻ chết chóc."
Mục Tư Thần nói: "Đây là do quy tắc của hai địa điểm là khác nhau mà ra."
Về bản chất, quy tắc của viện điều dưỡng là đào thải lẫn nhau, bác sĩ, người nhà, bệnh nhân hại lẫn nhau, tình nguyện viên cũng nghĩ rằng sau khi chữa trị cho bệnh nhân xong thì mình có thể có được nhiều con mắt hơn.
Mối quan hệ hai bên là cạnh tranh, đương nhiên rất khó dò hỏi được tin tức.
Nhưng nhà máy chế biến thì khác, hai người cảm thấy vì sao tín đồ lại nói nhiều với chúng ta như vậy? Nên nói hay không nên nói đều sẽ nói hết.
Hai người sẽ không giữ miệng ở trong trường hợp như thế nào?"
Trì Liên nghĩ nghĩ nói: "Tôi tuyệt đối sẽ không nói huỵch toẹt hết với bạn học hay đồng nghiệp, cho dù là bạn thân, bạn trai, cha mẹ, bạn trên mạng thì cũng phải tùy trường hợp mới tâm sự, không nói hết ra bao giờ, cũng sẽ không biểu đạt kiểu... tự lảm nhảm thế này."
Trình Húc Bác bỗng nhiên cười "Hí hí" hai tiếng, nói: "Tôi thì có gì cũng đều nói hết với vợ, không hề giấu giếm nửa lời."
Mặt mũi Trì Liên đầy khiếp sợ: "Anh kết hôn rồi hả? Đàn ông sao có thể tâm sự hết tất cả với vợ được? Tuyệt đối không thể!"
Mục Tư Thần thì hiểu ra ý của Trình Húc Bác: "Vợ của anh ta hẳn là figure."
Trình Húc Bác nói: "Đúng vậy, tôi có rất nhiều vợ trưng đầy ở tường!"
Trì Liên: "Vậy tôi cũng có một đống chồng bằng giấy, tôi cũng có gì nói nấy với bọn họ... hả?"
Hai người đồng thời như ngộ ra gì đó, nhìn về phía Mục Tư Thần.
Mục Tư Thần nói: "Đúng vậy, tên giám sát chỗ tôi cho tôi một cảm giác, nếu nói hắn đang giao tiếp với tôi, chẳng bằng nói rằng hắn đang tự lẩm bẩm một mình thì đúng hơn. Nói chung từ đầu chí cuối hắn không coi tôi như một người cùng đẳng cấp, mà giống vật phẩm hơn, ví dụ như... một cái đùi gà.
Bọn họ có nhiệm vụ cố định, sẽ giải thích yêu cầu công việc cho chúng ta, chuyện này giống như quy trình nhất định phải làm trước khi nấu ăn, ví dụ như chọn nguyên liệu, rửa rau các thứ.
Nhưng khi động đến những thứ khác ngoài nhiệm vụ, bọn họ liền cực kỳ khinh thường chúng ta, chúng ta phải lợi dụng sự khinh thường này."
Khinh thường nghĩa là không đủ đề phòng, không đề phòng thì tất có thể hỏi ra được rất nhiều thông tin.
Chỉ là tin tức khu nhiên liệu vẫn chưa đủ, phải hỏi cả tin tức của khu lắp ráp và khu nuôi trồng.
"Vậy thì chúng ta chia ra ba hướng thăm dò khu nhiên liệu, ba hướng lần lượt là cửa chính của khu lắp ráp, khu nuôi trồng và khu nhà máy chế biến, tiền đề là phải đảm bảo an toàn cho chính mình, cố gắng hết sức mở rộng phạm vi hành động, nhìn xem bức tường ngăn cách giữa các khu rốt cuộc là cái gì, có thể vượt qua bức tường ngăn cách đó hay không." Mục Tư Thần nói.
Ban đầu Trì Liên và Trình Húc Bác vốn dĩ cho là đã đi vào ngõ cụt, không còn bất kỳ cách nào.
Không ngờ Mục Tư Thần nói những điều này xong, bọn họ mới phát hiện mình có thể làm rất nhiều.
Trì Liên nghĩ một chút rồi nói: "Tôi bỗng nhiên hiểu được ý nghĩa của "hi vọng", "hi vọng" không phải là mỗi ngày tôi đều phải hô hào tôi "hi vọng" thi đỗ đại học danh tiếng, tôi "hi vọng" lương một năm là trăm vạn. Mà là, trong lòng có một nguyện vọng tốt đẹp, sau đó lấy nó làm động lực, lên kế hoạch rồi từng bước hiện thực nó.
"Nếu không thể dùng hành động để hiện thực hóa "hi vọng", vậy phần cảm xúc tốt đẹp kia sẽ mãi mãi bị giấu trong chiếc hộp Pandora.
"Chỉ có trong lòng mang hi vọng, và chuyển hóa nó thành động lực, mới không phong ấn nó trong hộp."
"Tôi "hi vọng" tiếp cận được với "Trụ" trong nhà máy chế biến, cho nên tôi phải nỗ lực hết mình tiếp xúc với tín đồ trong nhà máy chế biến, điều tra manh mối, tôi cũng phải cố hết sức để tiếp cận biên giới khu lắp ráp." Trình Húc Bác nói, "Đây mới là "hi vọng" nhỉ."
"Tôi biết nên giúp cậu xây dựng một trấn nhỏ hi vọng thế nào rồi." Hai người đồng thanh nói với Mục Tư Thần.
Mục Tư Thần cũng cuối cùng cũng hiểu rõ sự khác nhau giữa hai tín đồ của cậu và tín đồ của Tần Trụ.
Diêu Vọng Bình rất mạnh, anh ta có được sự quyết tâm và năng lực hành động cực kỳ đáng sợ, nếu là đấu tay đôi, Mục Tư Thần tự nhận không thể thắng được Diêu Vọng Bình.
Thân cận Vũ Mục cũng rất mạnh, năng lực của hắn khiến cho người ta khó mà phòng bị, nếu một mình cậu đấu với Thân cận Vũ Mục, thì kết cục của Mục Tư Thần cũng sẽ bị tịnh hóa.
Nhưng bọn họ không có cái tôi.
Năng lực của bọn họ đến từ quái vật cấp Thần mà mình tín ngưỡng, một khi tín ngưỡng không đủ kiên định, hoặc là quái vật cấp Thần tiêu vong, bọn họ sẽ trở thành người bình thường.
Nhưng Trì Liên và Trình Húc Bác thì khác.
Cho dù bọn họ không có Mục Tư Thần, bọn họ vẫn có thể sử dụng năng lực như thường.
Mặc dù thỉnh thoảng sẽ mượn một ít giá trị năng lượng của Mục Tư Thần, nhưng bọn họ vẫn có thể phô bày năng lực của mình.
Chiến thuật mà Trì Liên và Trình Húc Bác cướp lấy cảm xúc của kẻ giám sát còn thông minh hơn cả Mục Tư Thần, ít nhất cả hai đều không bị thương nặng.
Sau khi Trì Liên nhanh chóng giải quyết kẻ giám sát thì chủ động đi đến bể bơi xác minh suy nghĩ của mình, Trình Húc Bác cũng có thể miễn cưỡng mà đưa ra kế hoạch hi sinh của mình.
Bọn họ đều là người giữ được cái tôi.
"Tôi đến khu nuôi trồng." Mục Tư Thần nói.
Biên giới ở nơi đó nhất định là nguy hiểm nhất, Mục Tư Thần nhận việc tương đối nguy hiểm phần mình.
"Nghĩa là cánh cổng tôi đến là nơi an toàn nhất, cùng lắm cũng chỉ bị đuổi trở về mà thôi." Trì Liên thấy nhiệm vụ mình được phân không nặng, ngược lại có hơi bất mãn.
Có điều cô nghĩ lại: ""Nơi an toàn nhất chính là nơi canh phòng lỏng lẻo nhất, nhất định miệng của tín đồ nơi đó rất rộng. Hơn nữa khi chúng ta vào từ cửa chính của khu nhiên liệu, còn gặp một công nhân khu lắp ráp, nói không chừng tôi cũng có thể gặp được công nhân như vậy, nghĩ cách cạy miệng anh ta để hỏi tin tức."
Sau khi ba người phân công xong liền đi đến địa điểm của riêng mình.
Mục Tư Thần bị thương rất nặng, một tay đeo ba lô, khập khiễng đi về phía khu nuôi trồng.
May mà đồ ăn vặt trong ba lô đã vơi đi một phần, trở nên nhẹ hơn rất nhiều, nếu không cậu dùng một vai khoác hẳn phải tốn rất nhiều sức lực.
Mục Tư Thần mới đi được hai bước, trong balo có một cái xúc tu vươn ra, cuốn lấy cánh tay trái của cậu.
Mục Tư Thần chỉ cảm thấy cánh tay trái chợt nhẹ đi, cậu dỡ thanh nẹp ra, thế mà cánh tay trái bị gãy đã bình phục.
Trên cánh tay trái của Mục Tư Thần, xuất hiện một hình xăm bao quanh cánh tay, có hơi giống một cái xúc tu nhân tạo bằng máy móc trong phim khoa học viễn tưởng.
Mà búp bê bạch tuộc trong ba lô đã mất đi một cái xúc tu, bảy cái xúc tua còn lại vững vàng giữ chặt đồ ăn vặt trong ba lô, điệu bộ rất giống như đang muốn nói: "Mục Tư Thần, cậu thử cho người khác nữa đi".
Mục Tư Thần không biết nên cảm ơn hay là chê cười mới ổn nữa.
Cuối cùng, cậu chỉ nói một câu: "Sao tính tình của mày và tín đồ của mày lại khác nhau nhiều như vậy?"
Các tín đồ của Tần Trụ đều có lý trí lại còn rất giàu lòng thần hi sinh, Diêu Vọng Bình thì càng cực đoan hơn.
Mà đồ đằng Tần Trụ biến thành búp bê bạch tuộc, lại có nhân tính như thế.
Mục Tư Thần lờ mờ cảm thấy, khi mới vừa khắc đồ đằng trên ngực của cậu, Tần Trụ khi đó cậu tiếp xúc vẫn là rất uy nghiêm rất tỉnh táo rất lý trí.
Nhưng sau khi theo cậu trở lại thế giới hiện thực, búp bê bạch tuộc như có nhân tính nhiều hơn.
Từ buổi tối đầu tiên ngủ ì say sưa trong chăn ấm áp, còn có tính gắt ngủ có thể nhìn bằng mắt thường.
"Sao tao cứ cảm thấy mày lúc trước với lúc sau thay đổi nhiều như vậy chứ?" Mục Tư Thần nói, "Cứ như là..."
Cứ như là một vị thần vô tình bỗng nhiên có nhân tính.
Còn biết chủ động giúp cậu trị thương nữa!
Mục Tư Thần bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, điều kiện mà Trì Liên và Trình Húc Bác có thể offline là khắc lên mình đồ đằng bản ngã.
Tuy rằng búp bê bạch tuộc không phải thực thể có sinh mệnh, nhưng lại có đặc điểm của sự sống, thật sự có thể dễ dàng theo cậu vào thế giới hiện thực sao?
Nói không chừng...
Mục Tư Thần nghĩ đến đây, đột nhiên đưa tay lật ngửa búp bê bạch tuộc lên, khiến cho mấy cái xúc tu của của nó chỉ lên trời.
Búp bê bạch tuộc giãy giụa không ngừng, nhanh chóng lật úp lại như tư thế ban đầu, cũng híp đôi mắt to nhìn Mục Tư Thần, hiển nhiên là rất tức giận.
Nhưng Mục Tư Thần đã nhìn thấy được thứ cậu muốn thấy.
Trên phần gốc của bảy cái xúc tu của búp bê bạch tuộc, vậy mà lại có một cái đồ đằng bản ngã nho nhỏ.
Rốt cuộc là đồ đằng được khắc lên từ lúc nào?
Là vào lúc cậu tịnh hóa ô nhiễm ở trong viện điều dưỡng, hay là lúc cậu đuổi hết tất cả những tín người có tín ngưỡng khác viện trong điều dưỡng ra ngoài, hay là lúc bám dính lấy cậu không buông, đi theo cậu về thế giới hiện thực?
Hình như thời điểm nào cũng có khả năng.
Nhưng búp bê bạch tuộc không quá giống tín đồ của cậu, chỉ là mượn chút xíu sức mạnh của cậu.
Điều này giống như lúc trước đồ đằng của Tần Trụ khắc lên ngực của Mục Tư Thần, nhưng Mục Tư Thần cũng không có tín ngưỡng Tần Trụ, chỉ là mượn sức mạnh của anh thôi.
Búp bê bạch tuộc có nhân tính, nói không chừng cũng là do sức mạnh của cậu mà ra.
【 Tác giả có lời nói 】
Mục Tư Thần: Tần Trụ, chẳng lẽ, anh đã là người của tôi?
Tần Trụ (cuồng loạn vùng vẫy xúc tu): Tôi, tôi chẳng qua là vì đòi nợ mới nên miễn cưỡng sao chép đồ đằng của cậu một chút mà thôi!
PS: Tiểu kịch trường chỉ là trò tiêu khiển của tác giả, không liên quan đến chính văn, không thích đừng xem, đừng coi là thật, đừng coi là thật, tuyệt đối không được coi là thật!