Trấn Nhỏ Lý Tưởng Của Tôi
Chương 49: Biên giới của lĩnh vực
Ban hành nhiệm vụ tân thủ số bốn, đoạt lại trụ bị "Độc đồng chi nguyệt" chiếm đóng.
Tình huống của Hạ Phi hiển nhiên khác với bọn họ, sau khi cậu ta tiến vào game, thời gian ở thế giới này dường như vẫn trôi đi, nhưng Hạ Phi còn có thể liên lạc với những người khác qua app, tình huống thật sự quá quỷ dị.
Mục Tư Thần cũng không do dự, lập tức nói với hai người kia: 【Tôi phải vào game đây.】
Hạ Phi là bạn cùng phòng của cậu, không cần biết có phải Hạ Phi bị lạc game do Mục Tư Thần hay không, Mục Tư Thần cũng không thể bỏ mặc cậu ta.
Hơn nữa, chuyện thư viện Tân Nguyệt biến thành thư viện Thượng Huyền này thật sự khiến cho người ta phải lưu ý.
Trăng non, trăng thượng huyền, trăng khuyết, trăng tròn, điều này rõ ràng là biểu hiện của sức mạnh của nguyệt quang hoa đang ngày càng mạnh hơn, bọn họ mới trở lại thế giới hiện thực chưa đến ba ngày mà trăng non đã biến thành trăng thượng huyền, Mục Tư Thần nghi rằng chờ nghỉ ngơi đủ bảy ngày mới tiến vào trò chơi thì thư viện có lẽ cũng chỉ còn một bước nữa là biến thành trăng tròn rồi.
Thời gian hệ thống cho bọn họ nghỉ ngơi trước giờ luôn được tính toán kỹ càng, cắm chốt ở điểm mấu chốt, nếu quá thời hạn nghỉ ngơi mà không online, trong game sẽ to chuyện, những nhiệm vụ bọn họ hoàn thành trước đó cũng sẽ sôi hỏng bỏng không.
Vậy tính ra, tiến vào trò chơi trước mấy ngày thì sẽ tốt hơn một chút.
Chỉ là mấy người Mục Tư Thần dù sao cũng là người bình thường, thế giới kia nguy hiểm như vậy, có thể nghỉ ngơi thêm mấy ngày thì ai lại không muốn sống thêm mấy ngày chứ?
Hiện giờ, Mục Tư Thần đã không còn lý do để nghỉ ngơi.
Trì Liên: 【Thế là phải vào luôn à? Được, tôi...】
Mục Tư Thần: 【Tôi không định bảo hai người cũng vào, tôi vào một mình thôi.】
Trình Húc Bác: 【Như vậy sao được, cho dù cậu mạnh hơn hai chúng tôi, nhưng một mình quá nguy hiểm. Năng lực của chúng tôi dù sao cũng vẫn có tác dụng hỗ trợ, mọi người vẫn nên vào cùng nhau.】
Mục Tư Thần: 【Đừng hiểu lầm, hai người ở lại thế giới hiện thực cũng có việc, vừa khéo có thể kiểm tra xem thời gian trong game và hiện thực có thay đổi hay không.】
Mục Tư Thần rất để bụng chuyện thời gian thay đổi lần trước, hơn nữa lần này Hạ Phi đang ở trong game, vậy mà lại có thể gửi tin nhắn sang thế giới này thông qua app, rõ là sự thẩm thấu của hai thế giới càng nghiêm trọng.
Lần này cậu định dẫn tiên phong vào trò chơi một mình, thử xem có thể gửi tin nhắn ra ngoài và kiểm tra sự thay đổi của thời gian.
Thêm vào đó, nếu có thể gửi tin nhắn, một khi cần sức mạnh của Trì Liên và Trình Húc Bác, cậu sẽ liên lạc với họ yêu cầu tiến vào game cũng không muộn.
Sau khi Mục Tư Thần nói lên quan điểm của mình, hai người cũng đồng ý.
Trì Liên: 【Tôi chờ đến 12 giờ đêm nay, nếu vẫn chưa nhận được tin nhắn cậu, tôi phải xin nghỉ tiến vào game tìm cậu.】
Trình Húc Bác: 【Tôi cũng thế.】
Bây giờ là gần 10 giờ đêm, lần trước bọn họ ở trong trò chơi ba ngày, thế giới hiện thực cũng mới qua nửa giờ. Cho dù lần này tỉ lệ thời gian giữa hai thế giới có xảy ra thay đổi lần nữa, hai tiếng cũng hoạt động trong game đủ lâu rồi, đây cũng là giới hạn cuối cùng mà Trì Liên và Trình Húc Bác có thể kiên nhẫn chờ.
【Được.】 Lần này Mục Tư Thần không ngăn cản bọn họ.
Dù sao thì trò chơi cũng nguy hiểm, năng lực của hai người này cũng rất đặc biệt, Mục Tư Thần không phải người tự phụ, khi cần sự giúp đỡ vẫn sẽ nhờ vả.
Bởi vì tốc độ thời gian của hai thế giới khác nhau, cũng không biết Hạ Phi đã ở bên trong bao lâu, có xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì hay không.
Để tránh đêm dài lắm mộng, Mục Tư Thần chỉ mất hai phút để mặc quần áo, đeo balo trên lưng, chuẩn bị tiến vào trò chơi.
Khi chạm vào app Buồng game giả lập, Mục Tư Thần nhìn về phía búp bê nhái, vươn tay hỏi: "Cậu có muốn cùng tôi vào game không? Lần này phải làm sao tôi mới có thể mang cậu vào?"
Búp bê nhái thò xúc tu ra, quấn lấy cổ tay của Mục Tư Thần, sau đó cảm giác đàn hồi biến mất, xúc tu mềm mại rũ xuống.
Rồi trên cổ tay Mục Tư Thần xuất hiện một hình xăm giống như vòng tay.
Từ đồ đằng đến búp bê bạch tuộc, rồi đến hoa văn trên cánh tay, sau đó là búp bê nhái, rồi lại đến vòng tay be bé như vậy, sức mạnh của Tần Trụ lưu lại trên người cậu hình như càng ngày càng yếu.
Mục Tư Thần nhìn vòng tay sửng sốt một giây, rồi lập tức ấn vào nút đăng nhập game, cảnh vật xung quanh biến đổi, cậu lại vào trong game.
Lần này balo không cầm theo được, xem ra lần trước có thể mang theo balo đúng là công lao của bạch tuộc nhỏ, với sức mạnh hiện tại của Mục Tư Thần vẫn chưa đủ để mang thêm vật phẩm vào game.
Nhưng điện thoại đã download app trò chơi quả nhiên theo vào trò chơi.
Chỉ là điện thoại không bắt được sóng, không thể gọi điện thoại, sạc dự phòng để trong balo cũng không thể mang vào trong game, nhất định phải tiết kiệm pin mới được.
Trấn Đồng Chi không có nhiều thay đổi, cư dân trong trấn đã thức tỉnh bắt đầu sinh hoạt có trật tự, lúc này chính là 10 giờ tối, đã có nhiều người chuẩn bị ngủ.
Khi Mục Tư Thần đi ngang qua trung tâm thị trấn, thấy có mấy người đang cầm bản vẽ thiết kế đứng ở trước một tòa nhà nhỏ như đang bàn bạc cái gì đó, đã muộn như vậy rồi, không biết bọn họ đang làm cái gì.
Thời gian cấp bách, Mục Tư Thần không có thời gian khám phá về vấn đề xây dựng thị trấn, cậu nhanh chóng chạy về phía thư viện Thượng Huyền.
Vận tốc hiện tại của Mục Tư Thần đã đạt tới 30-40km/h, trấn nhỏ không quá lớn, cậu chạy với tốc độ nhanh nhất nên chỉ mất 20 phút đã tới đến nơi giáp ranh của trấn nhỏ và thư viện.
Nơi này bị sương mù bao phủ, Trì Liên và Trình Húc Bác từng thử xâm nhập vào trong sương mù, nhưng mỗi lần đi vào đều sẽ lơ mơ trở về đường cũ, hoàn toàn không có cách nào có thể tiến vào nơi đó.
Mục Tư Thần cũng thử một lần, chưa đến năm phút đã trở về chỗ cũ, cũng không thể đi vào giống họ.
Cậu lượn lờ ở trong làn sương mù, không biết nên làm thế nào cho phải.
Lúc này, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên.
【Rà soát thấy người chơi có ý định tiến vào biên giới lĩnh vực, biên giới lĩnh vực là một khu vực chưa được hình thành và không ổn định, những thứ thuộc phạm vi bên ngoài tạm thời không được vào. Muốn tiến vào biên giới lĩnh vực, người chơi cần phải tự tiến hành xử lý để vô hại hóa bản thân.】
"Là sao?" Mục Tư Thần không hiểu nổi một câu nào trong nội dung nhắc nhở của hệ thống.
【Thư viện Thượng Huyền là một phần lĩnh vực và trụ mà "Độc đồng chi nguyệt" đã cướp được từ trong lĩnh vực của "Thiên không chi đồng, nên sức mạnh trong trụ của "Thiên không chi đồng" vẫn còn chưa bị "Độc đồng chi nguyệt" tiêu hóa hoàn toàn, chưa hợp nhất vào trấn Si Mị, nó thuộc về biên giới lĩnh vực không ổn định giữa trấn Đồng Chi và trấn Si Mị.】
【Lúc này, trong biên giới lĩnh vực có hai loại năng lượng đối lập với nhau, quy luật và hình thái đều đang trong trạng thái không ổn định, do đó không thể mở ra bên ngoài. Bất kỳ loại năng lượng nào xâm nhập vào biên giới lĩnh vực đều có thể bị hai loại năng lượng này nhắm vào cùng một lúc, rất nguy hiểm】
Hóa ra biên giới lĩnh vực là như vậy, địa điểm Hạ Phi đăng nhập lại chính là biên giới lĩnh vực, cậu ta đúng là biết chọn địa điểm thật.
"Thế nào gọi là xử lý vô hại hóa?" Mục Tư Thần lại hỏi.
【Vì hai sức mạnh ở biên giới lĩnh vực đang cắn nuốt lẫn nhau, nên ngay cả những Thân cận ở cấp Trụ khi bước vào biên giới cũng sẽ bị cắn nuốt hết. Bất kỳ tín ngưỡng nào ngoài hai lực lượng đó đều không thể tồn tại trong biên giới quá lâu. Chỉ có người bình thường không có niềm tin hoặc người có thể chất cân bằng các sức mạnh, mới có thể vào biên giới an toàn.】
Mục Tư Thần tương đối hiểu ý của hệ thống.
Nếu cần phải so sánh, lúc này, trong lĩnh vực Thư viện Thượng Huyền, có lẽ là không gian kín đầy khí hydro và oxi. Bất kỳ kẻ sa đọa nào bước vào, sẽ giống như một đốm lửa nhỏ, kích hoạt chuỗi phản ứng gây nổ.
Chỉ có vật không cháy nổ bước vào mới có thể duy trì năng lượng bên trong ổn định.
Hoặc là một chất không gây cháy, giống như khí CO₂, ổn định hơn, không phản ứng với hai loại khí đó.
Trì Liên và Trình Húc Bác cũng như cư dân trong thị trấn đều là những tín đồ của cậu, mỗi người giống như một đốm lửa, không thể bước vào biên giới lĩnh vực.
Đối với Hạ Phi, trước tiên bị ô nhiễm bởi sức mạnh của Tần Trụ, sau đó được thức tỉnh bởi hình ảnh bản ngã của Mục Tư Thần, hai loại sức mạnh này triệt tiêu lẫn nhau, cậu ấy không phải là tín đồ của Tần Trụ, cũng không phải là tín đồ của Mục Tư Thần, thực sự là thuộc về một sức mạnh khá ổn định.
Xem ra nơi này cũng không phải là nơi Trì Liên và Trình Húc Bác có thể tiến vào.
Mục Tư Thần có hơi hiểu ý xử lý vô hại rồi.
Đó chính là tìm ra một loại sức mạnh, che giấu sức mạnh của đồ đằng bản ngã của Mục Tư Thần, để đảm bảo cân bằng lực lượng bên trong cơ thể cậu.
Mục Tư Thần suy nghĩ một chút, đặt vòng tay vào sau lưng, thử xem liệu cậu có thể dịch chuyển sức mạnh của xúc tu này đến đồ đằng sau lưng hay không.
Nếu phương pháp này không thành công, cậu sẽ thử xem có thể sử dụng cuốc chim tự đào góc tường của mình, cuốc sạch đồ đằng trên lưng.
Mới vừa đặt cổ tay lên, Mục Tư Thần cảm thấy một luồng khí lạnh tràn vào sau lưng của mình.
Vì khi đeo kính gọng vàng sẽ bị trừ 2000 điểm năng lượng và không bị trừ thêm điểm năng lượng trong vòng 1 tiếng, với nguyên tắc tận dụng tối đa của mình, chỉ cần chưa hết 1 tiếng, Mục Tư Thần sẽ không tháo kính ra.
Thông qua chiếc kính, Mục Tư Thần đã nhìn thấy hình ảnh của một xúc tu be bé cuộn phần đầu lại chui vào trung tâm của đồ đằng sau lưng mình.
Khi xúc tu nhỏ kia tiến vào trong đồ đằng bản ngã, đồ đằng ở lưng sau trở nên mờ nhạt, nếu không nhìn kỹ, sẽ không thể nhìn thấy hình ảnh totem ở đây.
Theo hoa văn xúc tu tiến vào trong đồ đằng bản thân, đồ đằng sau eo liền trở nên như ẩn như hiện, không nhìn kỹ thì sẽ không nhìn thấy được chỗ này có đồ đằng.
Trong lòng Mục Tư Thần bỗng nhiên nảy sinh một cảm giác là lạ.
Cậu phớt lờ cảm giác này,bước vào trong sương mù.
Lần này, cậu không bị đẩy ra.
Qua kính gọng vàng, Mục Tư Thần nhìn thấy một con đường, cậu chạy nhanh theo con đường đó, trước mặt liền hiện ra một tòa nhà, đó chính là "Thư viện Thượng Huyền".
Đồng thời, bên tai Mục Tư Thần cũng nghe thấy tiếng của hệ thống.
【Ban hành nhiệm vụ tân thủ số bốn, đoạt lại trụ bị "Độc đồng chi nguyệt" chiếm đóng, đuổi "Độc đồng chi nguyệt" ra khỏi trấn nhỏ Hi vọng.】
【Ban hành nhiệm vụ tân thủ số 5, xây dựng trấn nhỏ Hi vọng hoàn chỉnh đầu tiên】
Đúng như dự đoán, điều đang chờ đợi cậu là nhiệm vụ tiếp theo, sớm muộn gì cậu cũng phải chiếm lại trụ cuối cùng này.
Mục Tư Thần hít sâu một hơi, đẩy cái kính còn lại 9 phút, bước vào thư viện một cách vững vàng
Thư viện rất lớn, bên trong không một bóng người, hoàn toàn khác biệt so với trụ mà Mục Tư Thần đã biết.
Trong thư viện này, chỉ có hàng kệ sách và vô số cuốn sách.
Đừng nói là tín đồ, Thân cận, cư dân trong trấn, ngay cả Hạ Phi cũng không biết đã đi đâu.
Tình huống của Hạ Phi hiển nhiên khác với bọn họ, sau khi cậu ta tiến vào game, thời gian ở thế giới này dường như vẫn trôi đi, nhưng Hạ Phi còn có thể liên lạc với những người khác qua app, tình huống thật sự quá quỷ dị.
Mục Tư Thần cũng không do dự, lập tức nói với hai người kia: 【Tôi phải vào game đây.】
Hạ Phi là bạn cùng phòng của cậu, không cần biết có phải Hạ Phi bị lạc game do Mục Tư Thần hay không, Mục Tư Thần cũng không thể bỏ mặc cậu ta.
Hơn nữa, chuyện thư viện Tân Nguyệt biến thành thư viện Thượng Huyền này thật sự khiến cho người ta phải lưu ý.
Trăng non, trăng thượng huyền, trăng khuyết, trăng tròn, điều này rõ ràng là biểu hiện của sức mạnh của nguyệt quang hoa đang ngày càng mạnh hơn, bọn họ mới trở lại thế giới hiện thực chưa đến ba ngày mà trăng non đã biến thành trăng thượng huyền, Mục Tư Thần nghi rằng chờ nghỉ ngơi đủ bảy ngày mới tiến vào trò chơi thì thư viện có lẽ cũng chỉ còn một bước nữa là biến thành trăng tròn rồi.
Thời gian hệ thống cho bọn họ nghỉ ngơi trước giờ luôn được tính toán kỹ càng, cắm chốt ở điểm mấu chốt, nếu quá thời hạn nghỉ ngơi mà không online, trong game sẽ to chuyện, những nhiệm vụ bọn họ hoàn thành trước đó cũng sẽ sôi hỏng bỏng không.
Vậy tính ra, tiến vào trò chơi trước mấy ngày thì sẽ tốt hơn một chút.
Chỉ là mấy người Mục Tư Thần dù sao cũng là người bình thường, thế giới kia nguy hiểm như vậy, có thể nghỉ ngơi thêm mấy ngày thì ai lại không muốn sống thêm mấy ngày chứ?
Hiện giờ, Mục Tư Thần đã không còn lý do để nghỉ ngơi.
Trì Liên: 【Thế là phải vào luôn à? Được, tôi...】
Mục Tư Thần: 【Tôi không định bảo hai người cũng vào, tôi vào một mình thôi.】
Trình Húc Bác: 【Như vậy sao được, cho dù cậu mạnh hơn hai chúng tôi, nhưng một mình quá nguy hiểm. Năng lực của chúng tôi dù sao cũng vẫn có tác dụng hỗ trợ, mọi người vẫn nên vào cùng nhau.】
Mục Tư Thần: 【Đừng hiểu lầm, hai người ở lại thế giới hiện thực cũng có việc, vừa khéo có thể kiểm tra xem thời gian trong game và hiện thực có thay đổi hay không.】
Mục Tư Thần rất để bụng chuyện thời gian thay đổi lần trước, hơn nữa lần này Hạ Phi đang ở trong game, vậy mà lại có thể gửi tin nhắn sang thế giới này thông qua app, rõ là sự thẩm thấu của hai thế giới càng nghiêm trọng.
Lần này cậu định dẫn tiên phong vào trò chơi một mình, thử xem có thể gửi tin nhắn ra ngoài và kiểm tra sự thay đổi của thời gian.
Thêm vào đó, nếu có thể gửi tin nhắn, một khi cần sức mạnh của Trì Liên và Trình Húc Bác, cậu sẽ liên lạc với họ yêu cầu tiến vào game cũng không muộn.
Sau khi Mục Tư Thần nói lên quan điểm của mình, hai người cũng đồng ý.
Trì Liên: 【Tôi chờ đến 12 giờ đêm nay, nếu vẫn chưa nhận được tin nhắn cậu, tôi phải xin nghỉ tiến vào game tìm cậu.】
Trình Húc Bác: 【Tôi cũng thế.】
Bây giờ là gần 10 giờ đêm, lần trước bọn họ ở trong trò chơi ba ngày, thế giới hiện thực cũng mới qua nửa giờ. Cho dù lần này tỉ lệ thời gian giữa hai thế giới có xảy ra thay đổi lần nữa, hai tiếng cũng hoạt động trong game đủ lâu rồi, đây cũng là giới hạn cuối cùng mà Trì Liên và Trình Húc Bác có thể kiên nhẫn chờ.
【Được.】 Lần này Mục Tư Thần không ngăn cản bọn họ.
Dù sao thì trò chơi cũng nguy hiểm, năng lực của hai người này cũng rất đặc biệt, Mục Tư Thần không phải người tự phụ, khi cần sự giúp đỡ vẫn sẽ nhờ vả.
Bởi vì tốc độ thời gian của hai thế giới khác nhau, cũng không biết Hạ Phi đã ở bên trong bao lâu, có xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì hay không.
Để tránh đêm dài lắm mộng, Mục Tư Thần chỉ mất hai phút để mặc quần áo, đeo balo trên lưng, chuẩn bị tiến vào trò chơi.
Khi chạm vào app Buồng game giả lập, Mục Tư Thần nhìn về phía búp bê nhái, vươn tay hỏi: "Cậu có muốn cùng tôi vào game không? Lần này phải làm sao tôi mới có thể mang cậu vào?"
Búp bê nhái thò xúc tu ra, quấn lấy cổ tay của Mục Tư Thần, sau đó cảm giác đàn hồi biến mất, xúc tu mềm mại rũ xuống.
Rồi trên cổ tay Mục Tư Thần xuất hiện một hình xăm giống như vòng tay.
Từ đồ đằng đến búp bê bạch tuộc, rồi đến hoa văn trên cánh tay, sau đó là búp bê nhái, rồi lại đến vòng tay be bé như vậy, sức mạnh của Tần Trụ lưu lại trên người cậu hình như càng ngày càng yếu.
Mục Tư Thần nhìn vòng tay sửng sốt một giây, rồi lập tức ấn vào nút đăng nhập game, cảnh vật xung quanh biến đổi, cậu lại vào trong game.
Lần này balo không cầm theo được, xem ra lần trước có thể mang theo balo đúng là công lao của bạch tuộc nhỏ, với sức mạnh hiện tại của Mục Tư Thần vẫn chưa đủ để mang thêm vật phẩm vào game.
Nhưng điện thoại đã download app trò chơi quả nhiên theo vào trò chơi.
Chỉ là điện thoại không bắt được sóng, không thể gọi điện thoại, sạc dự phòng để trong balo cũng không thể mang vào trong game, nhất định phải tiết kiệm pin mới được.
Trấn Đồng Chi không có nhiều thay đổi, cư dân trong trấn đã thức tỉnh bắt đầu sinh hoạt có trật tự, lúc này chính là 10 giờ tối, đã có nhiều người chuẩn bị ngủ.
Khi Mục Tư Thần đi ngang qua trung tâm thị trấn, thấy có mấy người đang cầm bản vẽ thiết kế đứng ở trước một tòa nhà nhỏ như đang bàn bạc cái gì đó, đã muộn như vậy rồi, không biết bọn họ đang làm cái gì.
Thời gian cấp bách, Mục Tư Thần không có thời gian khám phá về vấn đề xây dựng thị trấn, cậu nhanh chóng chạy về phía thư viện Thượng Huyền.
Vận tốc hiện tại của Mục Tư Thần đã đạt tới 30-40km/h, trấn nhỏ không quá lớn, cậu chạy với tốc độ nhanh nhất nên chỉ mất 20 phút đã tới đến nơi giáp ranh của trấn nhỏ và thư viện.
Nơi này bị sương mù bao phủ, Trì Liên và Trình Húc Bác từng thử xâm nhập vào trong sương mù, nhưng mỗi lần đi vào đều sẽ lơ mơ trở về đường cũ, hoàn toàn không có cách nào có thể tiến vào nơi đó.
Mục Tư Thần cũng thử một lần, chưa đến năm phút đã trở về chỗ cũ, cũng không thể đi vào giống họ.
Cậu lượn lờ ở trong làn sương mù, không biết nên làm thế nào cho phải.
Lúc này, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên.
【Rà soát thấy người chơi có ý định tiến vào biên giới lĩnh vực, biên giới lĩnh vực là một khu vực chưa được hình thành và không ổn định, những thứ thuộc phạm vi bên ngoài tạm thời không được vào. Muốn tiến vào biên giới lĩnh vực, người chơi cần phải tự tiến hành xử lý để vô hại hóa bản thân.】
"Là sao?" Mục Tư Thần không hiểu nổi một câu nào trong nội dung nhắc nhở của hệ thống.
【Thư viện Thượng Huyền là một phần lĩnh vực và trụ mà "Độc đồng chi nguyệt" đã cướp được từ trong lĩnh vực của "Thiên không chi đồng, nên sức mạnh trong trụ của "Thiên không chi đồng" vẫn còn chưa bị "Độc đồng chi nguyệt" tiêu hóa hoàn toàn, chưa hợp nhất vào trấn Si Mị, nó thuộc về biên giới lĩnh vực không ổn định giữa trấn Đồng Chi và trấn Si Mị.】
【Lúc này, trong biên giới lĩnh vực có hai loại năng lượng đối lập với nhau, quy luật và hình thái đều đang trong trạng thái không ổn định, do đó không thể mở ra bên ngoài. Bất kỳ loại năng lượng nào xâm nhập vào biên giới lĩnh vực đều có thể bị hai loại năng lượng này nhắm vào cùng một lúc, rất nguy hiểm】
Hóa ra biên giới lĩnh vực là như vậy, địa điểm Hạ Phi đăng nhập lại chính là biên giới lĩnh vực, cậu ta đúng là biết chọn địa điểm thật.
"Thế nào gọi là xử lý vô hại hóa?" Mục Tư Thần lại hỏi.
【Vì hai sức mạnh ở biên giới lĩnh vực đang cắn nuốt lẫn nhau, nên ngay cả những Thân cận ở cấp Trụ khi bước vào biên giới cũng sẽ bị cắn nuốt hết. Bất kỳ tín ngưỡng nào ngoài hai lực lượng đó đều không thể tồn tại trong biên giới quá lâu. Chỉ có người bình thường không có niềm tin hoặc người có thể chất cân bằng các sức mạnh, mới có thể vào biên giới an toàn.】
Mục Tư Thần tương đối hiểu ý của hệ thống.
Nếu cần phải so sánh, lúc này, trong lĩnh vực Thư viện Thượng Huyền, có lẽ là không gian kín đầy khí hydro và oxi. Bất kỳ kẻ sa đọa nào bước vào, sẽ giống như một đốm lửa nhỏ, kích hoạt chuỗi phản ứng gây nổ.
Chỉ có vật không cháy nổ bước vào mới có thể duy trì năng lượng bên trong ổn định.
Hoặc là một chất không gây cháy, giống như khí CO₂, ổn định hơn, không phản ứng với hai loại khí đó.
Trì Liên và Trình Húc Bác cũng như cư dân trong thị trấn đều là những tín đồ của cậu, mỗi người giống như một đốm lửa, không thể bước vào biên giới lĩnh vực.
Đối với Hạ Phi, trước tiên bị ô nhiễm bởi sức mạnh của Tần Trụ, sau đó được thức tỉnh bởi hình ảnh bản ngã của Mục Tư Thần, hai loại sức mạnh này triệt tiêu lẫn nhau, cậu ấy không phải là tín đồ của Tần Trụ, cũng không phải là tín đồ của Mục Tư Thần, thực sự là thuộc về một sức mạnh khá ổn định.
Xem ra nơi này cũng không phải là nơi Trì Liên và Trình Húc Bác có thể tiến vào.
Mục Tư Thần có hơi hiểu ý xử lý vô hại rồi.
Đó chính là tìm ra một loại sức mạnh, che giấu sức mạnh của đồ đằng bản ngã của Mục Tư Thần, để đảm bảo cân bằng lực lượng bên trong cơ thể cậu.
Mục Tư Thần suy nghĩ một chút, đặt vòng tay vào sau lưng, thử xem liệu cậu có thể dịch chuyển sức mạnh của xúc tu này đến đồ đằng sau lưng hay không.
Nếu phương pháp này không thành công, cậu sẽ thử xem có thể sử dụng cuốc chim tự đào góc tường của mình, cuốc sạch đồ đằng trên lưng.
Mới vừa đặt cổ tay lên, Mục Tư Thần cảm thấy một luồng khí lạnh tràn vào sau lưng của mình.
Vì khi đeo kính gọng vàng sẽ bị trừ 2000 điểm năng lượng và không bị trừ thêm điểm năng lượng trong vòng 1 tiếng, với nguyên tắc tận dụng tối đa của mình, chỉ cần chưa hết 1 tiếng, Mục Tư Thần sẽ không tháo kính ra.
Thông qua chiếc kính, Mục Tư Thần đã nhìn thấy hình ảnh của một xúc tu be bé cuộn phần đầu lại chui vào trung tâm của đồ đằng sau lưng mình.
Khi xúc tu nhỏ kia tiến vào trong đồ đằng bản ngã, đồ đằng ở lưng sau trở nên mờ nhạt, nếu không nhìn kỹ, sẽ không thể nhìn thấy hình ảnh totem ở đây.
Theo hoa văn xúc tu tiến vào trong đồ đằng bản thân, đồ đằng sau eo liền trở nên như ẩn như hiện, không nhìn kỹ thì sẽ không nhìn thấy được chỗ này có đồ đằng.
Trong lòng Mục Tư Thần bỗng nhiên nảy sinh một cảm giác là lạ.
Cậu phớt lờ cảm giác này,bước vào trong sương mù.
Lần này, cậu không bị đẩy ra.
Qua kính gọng vàng, Mục Tư Thần nhìn thấy một con đường, cậu chạy nhanh theo con đường đó, trước mặt liền hiện ra một tòa nhà, đó chính là "Thư viện Thượng Huyền".
Đồng thời, bên tai Mục Tư Thần cũng nghe thấy tiếng của hệ thống.
【Ban hành nhiệm vụ tân thủ số bốn, đoạt lại trụ bị "Độc đồng chi nguyệt" chiếm đóng, đuổi "Độc đồng chi nguyệt" ra khỏi trấn nhỏ Hi vọng.】
【Ban hành nhiệm vụ tân thủ số 5, xây dựng trấn nhỏ Hi vọng hoàn chỉnh đầu tiên】
Đúng như dự đoán, điều đang chờ đợi cậu là nhiệm vụ tiếp theo, sớm muộn gì cậu cũng phải chiếm lại trụ cuối cùng này.
Mục Tư Thần hít sâu một hơi, đẩy cái kính còn lại 9 phút, bước vào thư viện một cách vững vàng
Thư viện rất lớn, bên trong không một bóng người, hoàn toàn khác biệt so với trụ mà Mục Tư Thần đã biết.
Trong thư viện này, chỉ có hàng kệ sách và vô số cuốn sách.
Đừng nói là tín đồ, Thân cận, cư dân trong trấn, ngay cả Hạ Phi cũng không biết đã đi đâu.