Trấn Nhỏ Lý Tưởng Của Tôi

Chương 52: Tò mò



"Sau khi mọc xúc tu, cuối cùng tôi cũng có thể ôm em"

Dù sao đây cũng chỉ là một cuốn sách truyện cổ tích, chỉ có mười mấy trạng với hình ảnh kèm chữ, toàn bộ câu chuyện cũng chỉ vài trăm từ.

Thời gian từ trang một đến trang hai đã trôi qua rất lâu, nhưng trong cảm giác của Mục Tư Thần chỉ như một thoáng qua.

Chỉ trong một nháy mắt, trấn Tường Bình đã được thành lập, Tần Trụ đứng trong sương mù dày đặc, yên lặng nghe thuộc hạ báo cáo.

"Nhờ sự ban ơn của Tần thượng tướng, chúng tôi đã dọn dẹp xong quái vật trong trấn nhỏ ban đầu, đồ đằng trên ba cái trụ cũng đã được vẽ thành công, trấn Tường Bình sẽ sớm trở thành một thị trấn ổn định và hòa bình." Người thuộc hạ kia cúi đầu thật sâu.

Kể từ sau khi Tần Trụ xóa sạch tất cả cảm xúc và dục vọng của mình để trở thành một quái vật cấp thần, Mục Tư Thần không thể sử dụng thân thể của Tần Trụ nữa, cậu chỉ có thể theo sau Tần Trụ giống như người qua đường, đứng nhìn Tần Trụ từ xa với tư cách người ngoài cuộc.

Nhưng chính vì lý do này, lần này cậu có thể rõ ràng nhìn thấy biểu cảm của Tần Trụ, chứ không phải một bóng người mờ mờ qua màn sương mịt mù.

Cậu thấy Tần Trụ đứng ở trong sương mù, nhắm mắt, làn mi dài rậm rạp rủ xuống, rõ ràng mặt không có biểu cảm, nhưng luôn cảm thấy có một chút thương xót.

"Tôi tự nguyện trở thành "trụ" của nền tảng, xin Tần thượng tướng chấp nhận tâm nguyện của tôi." Thuộc hạ kia nói.

Trên làn mi dài của Tần Trụ, một giọt nước hình thành.

Mục Tư Thần cứ ngỡ mình đã nhìn nhầm.

Bởi vì một giây sau, giọt nước đã biến mất, Tần Trụ chậm rãi nói: "Được."

Lúc này như là giọng thuyết minh, Mục Tư Thần nghe thấy một giọng nói có vẻ dịu dàng nhưng kỳ thực khiến người ta thấy sợ hãi: "Cứ thế, Tần Trụ tự tay hiến tế thuộc hạ có những phẩm chất cao thượng như hi sinh, trung thành, tin tưởng, để họ trở thành nền tảng của trụ cột, bảo vệ sự an toàn của trấn Tường Bình."

Dù sao cũng chỉ là một câu chuyện trước khi ngủ, lời thuyết minh ngắn gọn và xúc tích quá sâu, nhưng Mục Tư Thần vẫn hiểu được trấn Tường bình lúc mới thành lập đã xảy ra chuyện gì.

Thì ra việc xây dựng "trụ" đòi hỏi sinh mạng và linh hồn của Thân cận làm nền tảng.

Khó trách "Trụ" và quái vật cấp Thần đôi khi có lập trường trái ngược, bởi vì dù những Thân cận này có tin tưởng quái vật cấp Thần đến mức nào, bị ô nhiễm tới đâu, họ vẫn có linh hồn riêng, sở thích riêng.

Tính cách và sở thích của Thân cận trở thành nền tảng sẽ quyết định luật lệ và hình thức hoạt động của "trụ", điều này khiến cho một số "trụ cột" sẽ khá nguy hiểm, biến thành một không gian ăn thịt người, trong khi một số khác lại rất bình ổn.

Trụ cột của trấn nhỏ của Tần Trụ chính là như vậy.

Ba trụ đầu tiên được xây dựng trong trấn nhỏ là sự hy sinh, trung thành và niềm tin, đây là ba loại cảm xúc cực kỳ tích cực. Thân cận trở thành nền tảng mong muốn bảo vệ thị trấn, "trụ" của trấn Tường Bình sẽ không gây thương tổn cho người dân, chỉ cần họ vào trong "trụ" cầu nguyện là sẽ cung cấp đủ năng lượng cảm xúc.

Người dân trấn Tường Bình luôn cho rằng trấn nhỏ của họ vô cùng an toàn, không cần mất đi lý trí, cũng không cần hiến dâng linh hồn để duy trì hòa bình của tiểu trấn.

Nhưng có thực sự như vậy không? Mục Tư Thần nghi hoặc nhìn Tần Trụ, cậu cảm thấy từ khi ba cái "trụ" được hoàn thành, sắc mặt của Tần Trụ trở nên tái nhợt hơn.

Người đàn ông trước đây giống như một vị thần chiến tranh, có gương mặt kiên nghị và thân hình cân đối cường tráng, lúc này lại ngày càng trở nên ốm yếu hơn.

Ngài mặc áo choàng mà người dân làng đã chuẩn bị, trên áo có thêu đồ đằng thuộc về Tần Trụ, Mục Tư Thần cảm thấy rằng bên dưới chiếc áo choàng đó, cơ thể dường như trống rỗng.

Tần Trụ ngồi trên ghế luôn luôn nhắm mắt lại, vì sương mù quá dày, trên lông mi của Ngài thỉnh thoảng sẽ đọng lại từng giọt nước.

Mỗi khi đến lúc, lông mi của Tần Trụ sẽ nhẹ nhàng rung lên hai cái, giọt nước rơi chậm rãi, rơi xuống mặt đất và biến mất.

Nhớ tới đôi mắt to long lanh của búp bê bạch tuộc luôn ngân ngấn nước, Mục Tư Thần cảm thấy trên lông mi của Tần Trụ không phải nước, mà là nước mắt.

Cậu không nhịn được, nhấc tay lên chạm vào giọt nước trên mi.

Nhưng Mục Tư Thần chưa kịp chạm tới Tần Trụ, cuốn sách truyện lại được lật trang.

Lần này, Mục Tư Thần vẫn ở lại cung điện lộng lẫy lạnh lẽo với Tần Trụ, bộ áo màu đen ánh vàng của Tần Trụ cũng ngày càng dài, nhưng lần này, Mục Tư Thần lờ mờ thấy được bên dưới áo của Tần Trụ xuất hiện tám tám cái xúc tu vô hình.

Xúc tu rất rất dài, lấy Tần Trụ làm trung tâm, vươn lên bầu trời.

Không nhìn thấy được phần ngọn của xúc tu ở trong cung điện, Mục Tư Thần quyết đoán dùng sự nhanh nhẹn của mình leo lên phía trên cung điện, đứng ở nóc nhà, nhìn thấy tám xúc tu này lấy cung điện làm trung tâm, kết nối với tám tòa kiến trúc trông không tầm thường chút nào.

Giọng thuyết minh đúng lúc vang lên: ""Trụ" trong Trấn Tường Bình khác với những trấn nhỏ khác, nó sẽ không hấp thụ linh hồn của cư dân trong trấn, ngoại trừ hiến tế để làm nền tảng lúc ban đầu, chúng nó chưa từng làm tổn hại bất kỳ sinh mệnh nào.

"Người dân trong trấn cho rằng điều đó là bởi vì trụ hấp thu cảm xúc tốt đẹp của bọn họ, bởi vì Tần thượng tướng của bọn họ là Thần bảo vệ chứ không phải Tà thần.

Nhưng bọn họ không biết, chỉ cần là "Trụ" thì chắc chắn sẽ hấp thụ linh hồn. Nếu linh hồn của họ không bị hấp thụ, điều đó có nghĩa là đã có người thay thế họ.

Các quái vật cấp thần ở các trấn nhỏ khác đều trở nên mạnh mẽ hơn nhờ vào sức mạnh của người dân, còn Tần Trụ lại liên tục cung cấp năng lượng cho "Trụ" bằng sức mạnh của chính mình.

Nhưng mặc dù là Thần thì cũng không thể có năng lượng linh hồn lớn như vậy.

Vì thế, Tần Trụ phải liên tục sai thuộc hạ đi các trấn nhỏ khác, cắn nuốt các quái vật cấp thần của những trấn nhỏ ấy, sử dụng năng lượng linh hồn của các Ngài để duy trì "trụ"."

Thì ra là thế.

Sau khi nghe xong thuyết minh, cuối cùng Mục Tư Thần cũng hiểu vì sao Tần Trụ lại không ngại hy sinh tính mạng của Diêu Vọng Bình để giáng lâm, vì điều này đã là sự hy sinh nhỏ nhất rồi.

Tần Trụ phải có được sức mạnh của Mắt to, sử dụng năng lượng của Ngài để duy trì "Trụ" trong trấn Tường Bình.

Chẳng trách Tần Trụ rõ ràng là một con người, nhưng sức mạnh của Ngài lại hiện thân dưới hình dạng một con bạch tuộc nhỏ.

Cuốn truyện trước khi đi ngủ này đã giúp Mục Tư Thần hiểu rõ rất nhiều điều mà trước đây cậu không hiểu.

Nhưng lúc này đây, cậu đã lờ mờ đoán được kết cục cuối cùng của cuốn sách này.

Những câu chuyện trước khi đi ngủ trong thư viện, tất cả đều kết thúc bằng bi kịch.

"Thiên không chi đồng" vốn muốn bảo vệ trấn nhỏ cuối cùng lại biến thành một con mắt quái vật, con cá đen nhỏ với hình dạng lạ thường vì rời khỏi hồ cá cảnh đã được bị đưa lên thớt, người sùng bái mặt trăng cuối cùng trở thành một tên điên hạnh phúc.

Vậy kết cục cuối cùng của Tần Trụ sẽ trở nên như thế nào đây?

Để kiềm chế ham muốn cắn nuốt năng lượng tinh hồn, từ bỏ cảm xúc để trở thành "Đấng lý trí tuyệt đối"; vì không để "trụ" hấp thụ linh hồn của con người nên liên tục vắt kiệt sức mạnh của bản thân, cung cấp linh hồn cho "trụ", trở thành "Thần bảo vệ loài người"; để nuốt chửng các quái vật cấp thần của các trấn nhỏ khác, liên tục khiến bản thân trở nên mạnh hơn, trở thành "Bàn tay che trời".

Trong vòng mười phút của thời gian bảo vệ tân thủ, Mục Tư Thần đã từng nhìn thấy một bản đồ.

Trong vô vàn trấn nhỏ tối tăm, có một thị trấn lớn nhất, icon sáng lên, tỏa ánh sáng ấm áp, khiến người ta nhìn vào là cảm thấy an tâm.

Mục Tư Thần nghĩ đó có lẽ là trấn Tường Bình.

Nhưng cái icon bám lấy Tần Trụ để sáng lên, nó có thể thắp sáng bao lâu?

Mục Tư Thần nhớ đến con búp bê bạch tuộc không nói nhưng cực kỳ giàu cảm xúc kia, chỉ cảm thấy đó chính là bản tính lâu nay bị đè nén của Tần Trụ.

Mục Tư Thần trở về cung điện, dù biết rằng đó chỉ là một câu chuyện, Tần Trụ không nghe được giọng của cậu, nhưng vẫn hỏi: "Tần Trụ, anh có mệt không"

"Sau khi mọc xúc tu, cuối cùng tôi cũng có thể ôm toàn bộ loài người", tám cái xúc tu này của anh, lại có thể ôm trấn Tường Bình được bao lâu nữa đây?

Mục Tư Thần không nhịn được vươn tay, như đang chọc con búp bê bạch tuộc, nhẹ nhàng châm vào trán của Tần Trụ một chút.

Cái trán cứ cứng cứng, cảm giác không tốt lắm.

Nhưng lông mi vừa dài vừa dày, lại còn thỉnh thoảng vương giọt nước, trông có vẻ đẹp.

Mục Tư Thần nâng tay lên, muốn nhẹ nhàng chạm vào lông mi dài kia, dùng ngón tay để lau đi giọt nước trên trên.

Ai ngờ khi tay của cậu vừa mới đụng vào giọt nước, Tần Trụ liền mở mắt.

Trong khoảnh khắc đó, Mục Tư Thần như thực sự đối mặt với Tần Trụ.

Đôi mắt sâu thẳm như đang ẩn chứa cả vũ trụ bao la đó, thông qua vô tận không gian và thời gian mà đối mắt với Mục Tư Thần.

Cậu rõ ràng là người ngoài cuộc của thế giới này, ánh mắt của Tần Trụ lại tập trung trên người cậu, giống như thật sự có thể nhìn thấy cậu.

"Chẳng lẽ anh có thể..." Mục Tư Thần Lời của Mục Tư Thần chưa nói hết, thời gian và không gian một lần nữa chuyển đổi, trang sách lại lật tiếp.

Lần này, không có thị trấn, không có cung điện, không có Tần Trụ, chỉ có một đống đổ nát và một con quái vật khổng lồ không thể quan sát được toàn bộ, có tám cái xúc tu đang vùng vẫy.

Giọng thuyết minh lại vang lên lần nữa: "Đáng tiếc, trấn nhỏ Tường Bình mà Tần Trụ muốn xây dựng chỉ là xây lâu đài trên cát, khi mức tuyệt đối lý trí đến một giới hạn nào đó cũng sẽ rơi vào tình trạng điên cuồng. Cuối cùng Ngài vẫn..."

"Đừng nói nữa!" Mục Tư Thần hét lên đối với giọng thuyết minh không biết ở đâu chui ra kia, "Đừng dự đoán bậy những chuyện chưa xảy ra, Tần Trụ hiện tại vẫn còn rất tốt đấy nhé."

Mục Tư Thần sờ sau lưng, một cái xúc tu của bạch tuộc nhỏ vẫn ở đây.

Nếu đây chỉ là một cuốn sách, nếu cậu có thể nhìn trực tiếp vào quái vật cấp Thần ở đây, nếu Hạ Phi có thể biến con cá đen thành con cá đẹp nhất trong hồ nuôi cá cảnh, vậy thì cậu cũng có thể thay đổi kết cục của cuốn sách này

Mục Tư Thần giơ tay ra, Cuốc chữ thập xuất hiện trong lòng bàn tay

Cậu cầm Cuốc chữ thập chạy về phía con quái vật đang dùng xúc tu vùng vẫy. Vì hình dáng của quái vật quá lớn, Mục Tư Thần chỉ cần chạy vài bước là đã đến dưới chân của Ngài, thấy dưới thân hình cồng kềnh của quái vật đè lên một tấm áo, chính là tấm áo choàng màu đen ánh vàng của Tần Trụ, phía trên thêu đồ đằng xúc tu của Tần Trụ.

Mục Tư Thần biết rõ, với sức mạnh của mình, không thể đánh thức con quái vật này trước mắt.

Nhưng thứ nhất, đây là một cuốn sách, nhân vật chính là Tần Trụ, muốn thay đổi số phận câu chuyện trước khi đi ngủ là chính Tần Trụ;

Thứ hai, cậu có kỹ năng "Đào Chân Tường";

Thứ ba, dưới thân quái vật có có đồ đằng của Tần Trụ, sau lưng của Mục Tư Thần cũng có một xúc tu có sức mạnh từ phân thân của Tần Trụ.

Cậu muốn mượn sức mạnh của Tần Trụ.

Nếu Tần Trụ trong sách có thể mở mắt và nhìn thẳng vào cậu, vậy thì nhất định có thể nghe thấy tiếng gọi của cậu.

Mục Tư Thần vung Cuốc chữ thập, hét to: "Tần Trụ Tần Trụ Tần Trụ Tần Trụ Tần Trụ..."

Không phải Tần Trụ có thể nghe được lời kêu gọi của người khác sao, vậy cứ gọi cho đến khi Ngài phiền chết mới thôi!

Dù sao trong thư viện Thượng Huyền vẫn còn sức mạnh còn sót lại của Mắt to, Mục Tư Thần ẫn rất nhạy cảm với ánh mắt, cậu cảm giác được một ánh nhìn tựa như muốn thiêu cháy cậu tập trung trên người.

Cùng lúc đó, tấm áo choàng dưới con quái vật phát ra ánh sáng chói lóa.

Mà trên đỉnh đầu của Mục Tư Thần, dấu hiệu "∞" lại xuất hiện, đại diện cho việc cậu lại mượn sức mạnh của của Tần Trụ.

Lần này là để cứu chính Tần Trụ, không tính là một món nợ, Mục Tư Thần không hề có gánh nặng tâm lý của việc vay online, cậu không chút khách khí vung cuốc thật mạnh.

Mục Tư Thần liên tục vung cuốc tám lần, mỗi lần đều mất đi hàng chục nghìn điểm năng lượng, con số nhiều đến nỗi Mục Tư Thần cũng lười xem.

【Chúc mừng người chơi nhận được tám Giấy dán bản ngã cấp Trụ, gần đủ rồi, đủ rồi thì dừng lại đi, tiếp tục như vậy không thì cơ thể cấp 15 của người chơi không thể chịu nổi sức mạnh lớn như vậy.】

Đây đúng là lần đầu tiên hệ thống khuyên Mục Tư Thần một cách nhân hóa như vậy, tốc độ nói nhanh chóng, lo sợ nếu nói chậm Mục Tư Thần sẽ nện một cuốc nữa.

Mục Tư Thần vội vàng thu cuốc, cũng như bị ma xui quỷ khiến thuận tay dán một tấm Giấy dán bản ngã vào trên người của quái vật trước mặt.

Cậu luôn cảm thấy để lấy lại cái tôi cho con quái vật điên cuồng này, chỉ dựa vào tám cú đánh này thì không đủ lắm.

Còn cần một thứ làm thuốc dẫn.

Sau khi dán Giấy dán bản ngã lên, quái vật còn đang vùng vẫy xúc tua cố gắng xoay người lại, lộ ra một đôi mắt khổng lồ đáng sợ.

Đôi mắt màu vàng cam có con ngươi dựng thẳng đứng màu vàng cam này có đường kính hơn trăm mét, khi nhìn thấy đôi mắt này, Mục Tư Thần cảm thấy bản thân cũng sắp mắc phải chứng sợ vật khổng lồ mất.

Nhưng cậu cứ cảm thấy trong đôi mắt này dường như đang ngân ngấn nước, qua lớp nước long lanh nhìn cậu.

Cũng không biết có phải ảo giác của cậu hay không.

Mục Tư Thần lớn mật, định vẫy chào với quái vật, thì cảm nhận được một lực đẩy cực lớn đẩy cậu khỏi không gian này.

Cậu không ngừng lùi lại, trơ mắt nhìn hình ảnh trước mặt càng ngày càng nhỏ, mà cậu giống như bị người ta đẩy từ trong trang giấy ra, vững vàng mà rơi trên mặt đất, đáp xuống đất một cách vững vàng.

Không gian xung quanh hình như không phải ở trong thư viện, nhưng Mục Tư Thần không rảnh quan tâm đến cảnh xung quanh, cậu vội vàng lật xem cuốn sách trên tay.

Chỉ thấy tiêu đề của cuốn sách này biến thành "Sau khi mọc xúc tu, cuối cùng tôi cũng có thể ôm em".

Mục Tư Thần: "..."

Từ "em" trên tên sách không phải là chỉ mình chứ?

Nửa đầu câu chuyện không thay đổi, trang kết cục: "Tần Trụ cuối cùng không thể chịu đựng được sự cắn trả của lý trí tuyệt đối, tự tay phá hủy trấn Tường Bình mà Ngài luôn muốn bảo vệ, trở thành một con quái vật cắn nuốt tất cả mọi thứ" đã được đánh giữa một dấu chéo màu đỏ khổng lồ.

Mục Tư Thần lật đến trang sau, kết cục biến thành "Bởi vì gặp được một người thần bí, Tần Trụ đã thức tỉnh nhân tính, Ngài đã mở xúc tu ôm lấy "em" trong trấn Tường Bình đã hoàn toàn lặng ngắt như tờ".

Hình ảnh minh họa là một con bạch tuộc chibi siêu to màu lam có một đôi mắt to long lanh ươn ướt, nó đang quấn chặt lấy một người không rõ mặt có quần áo và dáng người giống hệt với Mục Tư Thần.

Mục Tư Thần: "..."

Đây cũng có thể coi là một kết cục tốt đi.

Cậu gấp sách lại, cuốn sách biến mất trong tay, một cái thẻ kẹp sách rơi xuống.

Mục Tư Thần nhặt thẻ kẹp sách lên, kiểu dáng giống hệt cái mà cậu đã thấy ở tầng hai, chỉ khác là nó không còn trắng tinh mà là có một cái mặt cười.

Mà xung quanh đã thay đổi từ một thư viện không một bóng người, biến thành một cái quảng trường tràn ngập cảm giác khoa học viễn tưởng, xung quanh thỉnh thoảng có người đi qua.

Mục Tư Thần mở điện thoại, thấy chính mình cũng gửi một tin nhắn lên trên nhóm chat của game.

Mục Tư Thần: 【Vì sao trên lông mi vừa dài vừa dày của Ngài luôn vương giọt nước?】

Hóa ra khi hoàn thành một quyển sách, tin nhắn sẽ tự động gửi một cái mới.

Đến đây, Mục Tư Thần đã hiểu năng lượng cảm xúc mà "Trụ" này cần là cái gì rồi.

Là "tò mò muốn biết".

Khi cậu xem mấy quyển sách trước đó, cũng không có sinh ra nghi vấn và tò mò mãnh liệt, chỉ là đơn giản giở sách rồi xem qua, cho nên mới không thể tiến vào trong sách giống như Hạ Phi.

Khi cậu sinh ra lòng hiếu kỳ với Tần Trụ, từ đó đã nảy sinh mong muốn được biết mãnh liệt, cậu cứ thế bị kéo vào trong cuốn sách, cũng nhận được tấm vé vào không gian này.

Đây là một năng lượng cảm xúc cực kỳ phù hợp với thư viện.

Chỉ là không biết phải nên làm thế nào mới có thể tìm ra được "trụ" chân chính trong một biển sách này.

Mục Tư Thần cầm thẻ kẹp sách mặt cười tự hỏi.

Đúng lúc này, phía sau cậu truyền đến một giọng nói quen thuộc: "Ô? Thần Thần, ông cũng nhận được thông báo chơi bản Closed Beta hả?"

Mục Tư Thần vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Hạ Phi mà cậu vẫn luôn lo lắng đang lái mô tô bay, nhìn cậu với vẻ mặt rạng rỡ.

Mục Tư Thần: "..."

Đột nhiên cảm thấy, Hạ Phi bị Tần Trụ ô nhiễm nhìn vẫn ổn hơn một chút.

【Tác giả có lời muốn nói】

Hằng ngày xin dịch dinh dưỡng, moah~!

Tần Trụ: Thần bảo vệ loài người, Đấng lý trí tuyệt đối, Bàn tay che trời, Đấng vượt ra thời không.

Mục Tư Thần: Tần Trụ, thích khóc, thích ăn, thích làm nũng, tính tình không tốt lắm, gọi tên quá nhiều lần sẽ thấy phiền, biết lườm người ta.
Chương trước Chương tiếp
Loading...