Trấn Nhỏ Lý Tưởng Của Tôi
Chương 9: Tự do hành động
Hoặc hạnh phúc trong mơ màng mà sống sót, hoặc tỉnh táo tìm đường để sống sót.
Thân cận Vũ Mục vừa giết gà dọa khỉ mấy người chơi, vừa tẩy não mất hơn bốn mươi phút mới kết thúc.
Mục Tư Thần chú ý tới một chuyện, đó chính là giá trị San của nhóm dân trong thị trấn vẫn luôn dao động trong một phạm vi ổn định, gần như không xảy ra thay đổi quá lớn.
Ngược lại là giá trị San của mấy người chơi bị giảm rất nhiều, đã giảm xuống dưới 40, có thể ổn định không kêu la gào thét đã rất vất vả rồi.
Rõ ràng chỉ cần nghe được thông tin có liên quan đến Mắt to thì sẽ bị đầu váng mắt hoa, mặc áo choàng càng sẽ liên tục mất đi lý trí, vì sao trạng thái của mấy người dân trong trấn này lại ổn định như thế?
Lúc này, Thân cận Vũ Mục cuối cùng cũng kết thúc phần diễn thuyết, một tín đồ bên cạnh gã nói: "Những chúng dân trong thị trấn đáng mến, kế tiếp là thời gian hoạt động tự do, chỉ cần quay lại đây rồi về phòng trước 19 giờ 55 phút là được. Trong khoảng thời gian này, mọi người có thể hưởng thụ cuộc sống thỏa thích, tùy ý đi lại, bất kỳ cánh cửa trấn giữ nào của tòa thành này sẽ mở ra cho các người."
Trong "Đêm tối" lại có thể tự do hành động, Mục Tư Thần còn tưởng rằng bọn họ sẽ bị vây ở đây để tẩy não mãi cho đến khi "Ban ngày" đến chứ.
Nếu "Đêm tối" an toàn như thế, vì sao chủ cuốn nhật ký thà rằng đói đến mức ăn sách chứ không muốn rời khỏi phòng?
Mục Tư Thần cảm thấy thế giới ở trong mắt của chủ cuốn nhật ký so với thái độ của người dân trong trấn mà cậu thấy có khác biệt rõ ràng.
Lúc này, tín đồ kia tiếp tục nói: "Dưới sự che chở của thực thể vĩ đại, trấn Đồng Chi là trấn nhỏ tuyệt đối an toàn, là quê nhà lý tưởng của mỗi người. Nhưng, tiền đề là các người phải biết ơn và sùng bái đấng thực thể vĩ đại từ tận đáy lòng. Những kẻ sa đọa lẫn trong mấy người làm hại đến sự an bình của trấn nhỏ, sẽ bị thực thể vĩ đại tịnh hóa. Người không đủ thành tâm, tín ngưỡng không kiên định hãy tiến lên một bước, tiếp nhận lễ rửa tội của Thân cận Vũ Mục, nếu không có thể sẽ gặp phải nguy hiểm."
Thân cận Vũ Mục đợi một hồi, không thấy ai tiến lên, nói: "Chúng dân đáng mến, hy vọng tại trấn Đồng Chi này, các người mãi mãi có được sự vui vẻ và hạnh phúc"
Dứt lời, hắn dang rộng đôi cánh, bay vào trong sương mù, biến mất không thấy đâu nữa.
Đám tín đồ cũng chọn nhiều hướng khác nhau mà tiến vào màn sương mờ ảo.
Những người dân trong trấn tựa hồ cũng có mục tiêu của riêng mình, chọn đúng đường dẫn đến mục tiêu mà đi.
Chưa đến năm phút, trên quảng trường chỉ còn lại Mục Tư Thần, ba người chơi may mắn còn sống, ngay cả "+543" cũng không ở lại, anh ta đi theo một nhóm có mười mấy người dân rời đi.
Mọi người rời đi, một người chơi rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa mà ngồi bệt xuống đất, sắc mặt trắng bệch, môi nứt toác, toàn thân không ngừng run rẩy.
Cậu ta không kiềm chế được mà rơi nước mắt, giọng phát run, lắp bắp nói: "Tôi, tôi, tôi,... vừa rồi muốn đăng xuất, lén mở bảng hệ thống, tìm đi tìm lại nửa ngày cũng không thấy nút đăng xuất đâu, chúng ta thật, thật sự có thể, có thể đăng xuất sao?"
Một người chơi khác có giá trị San chỉ còn 26, cô cũng không đáp lời, cứ ngồi dưới đất gãi mắt mãi, trong miệng nói trong mắt có giun.
Người chơi dùng xe đẩy nhìn về phía Mục Tư Thần, khó khăn mà nở một nụ cười thân thiện, nói: "Vừa rồi thật sự cảm ơn cậu, nhờ có cậu tôi mới được cứu, cậu... cũng là người chơi nhỉ? Vừa rồi tôi cảm thấy cậu dùng vật gì đó đập vào chân tôi, là một vật bằng sắt dài hơn một mét, nhưng bây giờ dưới áo choàng cũng không có vũ khí, chắc là đã thu vào trong cột vũ khí rồi nhỉ?"
Người chơi dùng xe đẩy rốt cuộc cũng không phải kẻ ngốc, dựa vào vài điểm để phân tích ra thân phận của Mục Tư Thần.
Mục Tư Thần không thừa nhận, cũng không phủ nhận.
Người chơi dùng xe đẩy cười khổ nói: "Cậu cũng nhận được email tặng buồng game giả lập của bên phát hành《 Trấn Nhỏ Lý Tưởng Của Tôi》 gửi à? Tôi vốn đang nghĩ vận may của mình thật tốt, thế mà lại được một game hay như vậy chọn, không ngờ..."
Dựa trên lời nói của anh ta, Mục Tư Thần xác định những gì người chơi khác và cậu trải qua là giống nhau, đều nhận được email thử nghiệm nội bộ, điền địa chỉ, sau khi nhận buồng game thì bị dịch chuyển đến đây.
"Anh tên là gì?" Mục Tư Thần hỏi.
"Cậu gọi tôi là Chú bò đi, ID game của tôi là Chú bò thường ngày đi farm." Người chơi dùng xe đẩy nói.
"Cứ gọi tôi là Tiểu Mục." Mục Tư Thần nói.
"Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiếp tục đợi trong quảng trường này đến 19:55 rồi về phòng sao?" Chú bò hỏi.
"Chỉ e là không được." Mục Tư Thần nhìn xung quanh, sương mù càng ngày càng dày đặc, quảng trường đã bị sương mù bao phủ, đợi vài phút nữa có lẽ sương mù sẽ dày đến mức ngay cả người bên cạnh cũng thể nhìn thấy rõ ràng.
Đây không phải là thế giới an toàn, mức độ nguy hiểm khi đứng yên tại chỗ cũng giống như thăm dò bên trong sương mù. Ngồi chờ chết và tích cực tìm cách sinh tồn, cái sau có thể sẽ dễ dàng gặp phải nguy hiểm, nhưng ít ra còn có một con đường sống.
Mục Tư Thần lấy cuốc chim ra, đi tới chỗ hai người chơi đang rũ ra kia rồi đập nhẹ vào bàn chân mỗi người một cái.
Người chơi khóc thút thít giương hai mắt đẫm lệ nhìn Mục Tư Thần.
Sử dụng cái cuốc hai lần liên tiếp, thanh mana của Mục Tư Thần lập tức về không, trong tay của cậu xuất hiện hai miếng Giấy dán bản ngã.
Cậu dán hai miếng Giấy dán bản ngã lên trên gáy của hai người chơi kia, cô gái luôn miệng kêu trong mắt có sâu bò vào lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Mục Tư Thần, là một nữ sinh trẻ tuổi.
Mục Tư Thần nói với hai người: "Tôi chỉ có thể giúp được vậy thôi, còn lại phải tự dựa vào chính mình. Mọi người đều có hệ thống, cũng có công cụ mới bắt đầu, phải biết tận dụng hệ thống, bảo vệ tốt bản thân."
Cô gái trẻ sờ ra sau cổ, vừa rồi cô còn thấy cực kỳ khó chịu cực kỳ, trước mắt chỉ nhìn thấy một đám sâu màu đen chui vào trong mắt, cô không ngừng dùng tay kéo sâu ra, nhưng càng kéo thì càng nhiều. Cô vừa sợ vừa vội, thậm chí còn nảy sinh cảm giác muốn móc luôn cả mắt của mình ra ngoài.
Mà sau khi người trước mắt này vỗ nhẹ vào gáy cô một cái, một luồng khí lạnh từ sau cổ truyền thẳng đến óc, trước mắt cô trong nháy mắt liền sạch sẽ, toàn bộ sâu đã biến mất.
Nhờ thế cô mới nhận ra, hóa ra mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác.
Cô gái hỏi: "Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Con quái vật có đôi cánh mọc đầy mắt trên là cái gì? Anh dán thứ gì cho tôi thế?"
Mục Tư Thần nhìn cô gái sau khi dán Giấy dán bản ngã mà giá trị San chỉ miễn cưỡng tăng lên được có 30, lắc đầu nói: "Tôi không thể nói với cô được, tôi chỉ có thể nhắc nhở cô, ở đây, không nên nghe đừng nghe, không nên nhìn đừng nhìn, phải duy trì lý trí."
Đây là một thế giới chỉ cần hiểu rõ là sẽ bị ô nhiễm, người chơi có giá trị San chỉ còn lại 30 thì không thể chịu được sự thật đả kích tinh thần.
Cùng là người chơi, trong tình huống có khả năng, Mục Tư Thần sẽ không thấy chết mà không cứu. Có điều, cậu cũng không phải là chúa cứu thế, với năng lực trước mắt của cậu, việc có thể làm được chỉ có vậy.
Sau khi dùng cuốc chim tấn công, có thể sử dụng kỹ năng "Đào góc tường", tạo ra Giấy dán bản ngã.
Điều kiện để kích hoạt kỹ năng "Đào góc tường", là sức mạnh của Mục Tư Thần.
Đối với tín đồ bị Mắt to tẩy não, Mục Tư Thần dùng cuốc chim đập gã vô số cái cũng không thể kích hoạt kỹ năng "Đào góc tường", bởi vì thực lực của Mục Tư Thần còn không đủ để "Đào góc tường" từ chỗ của Mắt to, nhưng Tần Trụ thì có thể.
Ngược lại, người bị Thân cận Vũ Mục ô nhiễm tinh thần, khi Mục Tư Thần dùng cuốc chim tấn công đối phương thì có thể kích hoạt kỹ năng "Đào góc tường". Nhưng sức mạnh của cậu có hạn, sau khi tạo ra ba mảnh Giấy dán bản ngã, thanh mana liền cạn sạch.
Thanh mana và thanh máu sẽ từ từ khôi phục theo thời gian, thanh máu hồi phục bao nhiêu còn phải xem mức độ nghiêm trọng của vết thương, vết thương càng nặng khôi phục càng chậm, quá nghiêm trọng sẽ không có cách nào tự khỏi; thanh mana thì chỉ cần ba tiếng là có thể khôi phục hoàn toàn.
Nói cách khác, ba tiếng sau, cậu vẫn có thể tạo ra ba miếng Giấy dán bản ngã nữa.
Dưới tình huống này, Mục Tư Thần đem hai miếng giấy chia cho hai người chơi gần như đã nổi điên đã là cực hạn rồi.
Nhiều hơn nữa thì cậu không làm được.
Sương mù ngày càng dày, Mục Tư Thần nói: "Tầm nhìn ở nơi này quá kém, cũng không biết trong sương mù có ẩn chứa nguy hiểm gì, tôi phải rời khỏi nơi này."
"Tôi đi với cậu!" Ba người chơi đồng thanh nói.
Mục Tư Thần lắc đầu: "Nơi tôi muốn đi hẳn là rất nguy hiểm, tinh thần của mọi người chưa chắc chịu được."
"Vậy chúng tôi phải làm sao mới có thể sống sót?" Người chơi khóc thút thít kia hỏi, "Chúng tôi làm sao mới về nhà được đây?"
"Tôi cũng không biết làm sao để về nhà, tôi chỉ có thể hành động theo chỉ thị của hệ thống. Nếu hệ thống đã đưa tôi đến nơi này, thì lúc tôi còn yếu cũng chỉ có thể tạm thời nghe theo nó." Mục Tư Thần nói, "Về việc sinh tồn, tuy rằng tôi không thể nói với mọi người tình huống ở nơi này, nhưng tôi có thể cho mọi người hay lựa chọn: Hoặc là hạnh phúc trong mơ màng mà sống tiếp, hoặc là tỉnh táo để tìm đường sống trong chỗ chết, mọi người chọn cái nào? Nếu chọn tỉnh táo mà tìm đường sống, tôi sẽ không nói gì cả, tất cả mọi thứ mọi người phải tự mình thăm dò."
Nữ sinh trẻ tuổi kia có lẽ đã tự mình trải qua ảo giác, suýt nữa thì móc ra cả hai mắt, sau khi được Mục Tư Thần cứu thì đầu óc lại tỉnh táo ra không ít. Cô hỏi: "Hạnh phúc trong mơ màng mà sống tiếp, ý cậu là những người dân trong thị trấn kia đúng không? Giống bọn họ thì có thể trở nên rất an toàn."
"Đúng vậy." Mục Tư Thần gật đầu.
Đây cũng là điều cậu vừa mới nghĩ đến.
Chủ của cuốn nhật ký và những người dân chết lặng kia đều là dân cư trong trấn, một bên nổi điên, một bên vẫn sống rất khỏe, khi nghe Thân cận Vũ Mục tẩy não thì giá trị San cũng thay đổi quá lớn. Mục Tư Thần vẫn luôn tự hỏi vì sao lại có sự chênh lệch lớn đến như vậy. Mãi đến vừa nãy, khi nghe được tín đồ nhắc tới "Kẻ sa đọa ở trong trấn sẽ gặp phải nguy hiểm, ai cảm thấy tín ngưỡng không đủ kiên định phải nhận lễ rửa tội", Mục Tư Thần liền hiểu.
Nguyên nhân chính là có lòng tin với Mắt to hay không.
Khi tinh thần bình thường, nghe được sự tích về Mắt to, não bộ sẽ sinh ra phản ứng kháng cự để tự bảo vệ, cho nên sẽ bị đau đầu chóng mặt, giá trị San giảm xuống. Nhưng nếu giống cư dân trong trấn, từ bỏ chống cự mà đem lòng tin tưởng Mắt to thì giá trị San sẽ giảm xuống một mức độ nhất định rồi không đổi nữa, vừa khéo hòa nhập với trấn nhỏ, chết lặng nhưng an toàn.
Nhưng giống như chủ nhật ký đã biết rõ chân tướng, cật lực kháng cự Mắt to nhưng không thể chống cự được sức mạnh của Mắt to, kết cục cuối cùng chính là điên loạn.
Mục Tư Thần không muốn biến thành cư dân trong trấn như vậy, con đường duy nhất ở phía trước của cậu chỉ tỉnh táo và chiến đấu với sự điên cuồng.
Ba người chơi im lặng trong chốc lát, người chơi khóc thút thít cắn răng nói: "Ít nhất là có thể sống sót đúng không? Cậu cứ nói cho tôi biết đi, rồi tôi sẽ chọn có hay không."
Thấy cậu ta khăng khăng đòi biết, Mục Tư Thần thở dài rồi đi lên trước, thấp giọng thì thầm vào tai anh chàng khóc thút thít đó về biện pháp an toàn của cư dân trong trấn.
Anh ta sửng sốt một chút, chợt hiểu ra nguyên nhân mà Mục Tư Thần không chịu nói ra.
Chỉ là chuyện đả thông tư tưởng đâu đơn giản như vậy. Nếu Mục Tư Thần không nói, cậu ta không nghĩ đến, sẽ luôn có ý định chống cự. Nhưng Mục Tư Thần nói với cậu ta, ý nghĩ này sẽ mãi mãi đi theo cậu ta như một lời nguyền, chỉ cần cậu ta gặp phải chuyện gì hơi nguy hiểm thì sẽ nảy sinh ý nghĩ "Thôi bỏ đi, từ bỏ thôi". Ý nghĩ này sẽ không bao giờ biến mất, mãi cho đến khi cậu ta chết đi hoặc là trở thành tín đồ của Mắt to.
Anh ta cười khổ một cái, nói với Chú bò và cô gái: "Cậu ta nói đúng, nếu không có đủ sức chống cự, quả thật là không nên biết bất kỳ chuyện gì, không biết gì sẽ càng an toàn hơn biết. Đáng tiếc tôi đã nghe được, hai người... nếu muốn giữ tỉnh táo thì tốt nhất đừng nghe."
Cô gái và Chú bò đã trải qua thống khổ khi bị ảo giác chi phối, bọn họ muốn tỉnh táo mà sống sót, không muốn sống trong ảo giác.
Sương mù đã dày đặc đến mức bọn họ chỉ có thể nhìn thấy người ởđối diện, Mục Tư Thần đội mũ trùm đầu, che khuất khuôn mặt của mình, nói: "Tôi phải đi rồi, nơi tôi đến nhất định sẽ rất nguy hiểm, tôi không thể bảo vệ được mọi người. Nếu mọi người muốn đi theo tôi, khi gặp phải nguy hiểm, tôi sẽ không cứu đâu. Vì ngay mạng của bản thân tôi còn chưa chắc đã giữ được."
Nói xong, cậu đi về hướng "+543" mới đi vừa rồi.
Giá trị San của "+543" khác thường như thế, anh ta tuyệt đối là người sa đọa, hơn nữa thực lực không tầm thường.
Mục Tư Thần muốn tìm được "Trụ", cậu không rõ đây là thứ gì, nhưng cậu biết thứ này nhất định có thể làm tổn thương Mắt to.
Nếu cậu là "+543", đã mạo hiểm đi vào trấn Đồng Chi thì nhất định là kẻ địch của Mắt to. Đã vậy, đi theo "+543" là có khả năng cao sẽ tìm được "Trụ", cũng nhất định là con đường nguy hiểm nhất.
Mục Tư Thần không đi sâu vào trong sương mù, cô gái và Chú bò liếc nhìn nhau, hai người đồng thời đuổi theo phương hướng Mục Tư Thần vừa biến mất.
【 Tác giả có lời muốn nói 】
Tần Trụ (ôm xúc tu nghịch nghịch một cách nhàm chán): Bao giờ Mục Tư Thần mới đến mượn gió của tôi? Chương này em ấy lại mong nhớ gió của tôi! Gió của tôi là thơm nhất!
Thân cận Vũ Mục vừa giết gà dọa khỉ mấy người chơi, vừa tẩy não mất hơn bốn mươi phút mới kết thúc.
Mục Tư Thần chú ý tới một chuyện, đó chính là giá trị San của nhóm dân trong thị trấn vẫn luôn dao động trong một phạm vi ổn định, gần như không xảy ra thay đổi quá lớn.
Ngược lại là giá trị San của mấy người chơi bị giảm rất nhiều, đã giảm xuống dưới 40, có thể ổn định không kêu la gào thét đã rất vất vả rồi.
Rõ ràng chỉ cần nghe được thông tin có liên quan đến Mắt to thì sẽ bị đầu váng mắt hoa, mặc áo choàng càng sẽ liên tục mất đi lý trí, vì sao trạng thái của mấy người dân trong trấn này lại ổn định như thế?
Lúc này, Thân cận Vũ Mục cuối cùng cũng kết thúc phần diễn thuyết, một tín đồ bên cạnh gã nói: "Những chúng dân trong thị trấn đáng mến, kế tiếp là thời gian hoạt động tự do, chỉ cần quay lại đây rồi về phòng trước 19 giờ 55 phút là được. Trong khoảng thời gian này, mọi người có thể hưởng thụ cuộc sống thỏa thích, tùy ý đi lại, bất kỳ cánh cửa trấn giữ nào của tòa thành này sẽ mở ra cho các người."
Trong "Đêm tối" lại có thể tự do hành động, Mục Tư Thần còn tưởng rằng bọn họ sẽ bị vây ở đây để tẩy não mãi cho đến khi "Ban ngày" đến chứ.
Nếu "Đêm tối" an toàn như thế, vì sao chủ cuốn nhật ký thà rằng đói đến mức ăn sách chứ không muốn rời khỏi phòng?
Mục Tư Thần cảm thấy thế giới ở trong mắt của chủ cuốn nhật ký so với thái độ của người dân trong trấn mà cậu thấy có khác biệt rõ ràng.
Lúc này, tín đồ kia tiếp tục nói: "Dưới sự che chở của thực thể vĩ đại, trấn Đồng Chi là trấn nhỏ tuyệt đối an toàn, là quê nhà lý tưởng của mỗi người. Nhưng, tiền đề là các người phải biết ơn và sùng bái đấng thực thể vĩ đại từ tận đáy lòng. Những kẻ sa đọa lẫn trong mấy người làm hại đến sự an bình của trấn nhỏ, sẽ bị thực thể vĩ đại tịnh hóa. Người không đủ thành tâm, tín ngưỡng không kiên định hãy tiến lên một bước, tiếp nhận lễ rửa tội của Thân cận Vũ Mục, nếu không có thể sẽ gặp phải nguy hiểm."
Thân cận Vũ Mục đợi một hồi, không thấy ai tiến lên, nói: "Chúng dân đáng mến, hy vọng tại trấn Đồng Chi này, các người mãi mãi có được sự vui vẻ và hạnh phúc"
Dứt lời, hắn dang rộng đôi cánh, bay vào trong sương mù, biến mất không thấy đâu nữa.
Đám tín đồ cũng chọn nhiều hướng khác nhau mà tiến vào màn sương mờ ảo.
Những người dân trong trấn tựa hồ cũng có mục tiêu của riêng mình, chọn đúng đường dẫn đến mục tiêu mà đi.
Chưa đến năm phút, trên quảng trường chỉ còn lại Mục Tư Thần, ba người chơi may mắn còn sống, ngay cả "+543" cũng không ở lại, anh ta đi theo một nhóm có mười mấy người dân rời đi.
Mọi người rời đi, một người chơi rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa mà ngồi bệt xuống đất, sắc mặt trắng bệch, môi nứt toác, toàn thân không ngừng run rẩy.
Cậu ta không kiềm chế được mà rơi nước mắt, giọng phát run, lắp bắp nói: "Tôi, tôi, tôi,... vừa rồi muốn đăng xuất, lén mở bảng hệ thống, tìm đi tìm lại nửa ngày cũng không thấy nút đăng xuất đâu, chúng ta thật, thật sự có thể, có thể đăng xuất sao?"
Một người chơi khác có giá trị San chỉ còn 26, cô cũng không đáp lời, cứ ngồi dưới đất gãi mắt mãi, trong miệng nói trong mắt có giun.
Người chơi dùng xe đẩy nhìn về phía Mục Tư Thần, khó khăn mà nở một nụ cười thân thiện, nói: "Vừa rồi thật sự cảm ơn cậu, nhờ có cậu tôi mới được cứu, cậu... cũng là người chơi nhỉ? Vừa rồi tôi cảm thấy cậu dùng vật gì đó đập vào chân tôi, là một vật bằng sắt dài hơn một mét, nhưng bây giờ dưới áo choàng cũng không có vũ khí, chắc là đã thu vào trong cột vũ khí rồi nhỉ?"
Người chơi dùng xe đẩy rốt cuộc cũng không phải kẻ ngốc, dựa vào vài điểm để phân tích ra thân phận của Mục Tư Thần.
Mục Tư Thần không thừa nhận, cũng không phủ nhận.
Người chơi dùng xe đẩy cười khổ nói: "Cậu cũng nhận được email tặng buồng game giả lập của bên phát hành《 Trấn Nhỏ Lý Tưởng Của Tôi》 gửi à? Tôi vốn đang nghĩ vận may của mình thật tốt, thế mà lại được một game hay như vậy chọn, không ngờ..."
Dựa trên lời nói của anh ta, Mục Tư Thần xác định những gì người chơi khác và cậu trải qua là giống nhau, đều nhận được email thử nghiệm nội bộ, điền địa chỉ, sau khi nhận buồng game thì bị dịch chuyển đến đây.
"Anh tên là gì?" Mục Tư Thần hỏi.
"Cậu gọi tôi là Chú bò đi, ID game của tôi là Chú bò thường ngày đi farm." Người chơi dùng xe đẩy nói.
"Cứ gọi tôi là Tiểu Mục." Mục Tư Thần nói.
"Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiếp tục đợi trong quảng trường này đến 19:55 rồi về phòng sao?" Chú bò hỏi.
"Chỉ e là không được." Mục Tư Thần nhìn xung quanh, sương mù càng ngày càng dày đặc, quảng trường đã bị sương mù bao phủ, đợi vài phút nữa có lẽ sương mù sẽ dày đến mức ngay cả người bên cạnh cũng thể nhìn thấy rõ ràng.
Đây không phải là thế giới an toàn, mức độ nguy hiểm khi đứng yên tại chỗ cũng giống như thăm dò bên trong sương mù. Ngồi chờ chết và tích cực tìm cách sinh tồn, cái sau có thể sẽ dễ dàng gặp phải nguy hiểm, nhưng ít ra còn có một con đường sống.
Mục Tư Thần lấy cuốc chim ra, đi tới chỗ hai người chơi đang rũ ra kia rồi đập nhẹ vào bàn chân mỗi người một cái.
Người chơi khóc thút thít giương hai mắt đẫm lệ nhìn Mục Tư Thần.
Sử dụng cái cuốc hai lần liên tiếp, thanh mana của Mục Tư Thần lập tức về không, trong tay của cậu xuất hiện hai miếng Giấy dán bản ngã.
Cậu dán hai miếng Giấy dán bản ngã lên trên gáy của hai người chơi kia, cô gái luôn miệng kêu trong mắt có sâu bò vào lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Mục Tư Thần, là một nữ sinh trẻ tuổi.
Mục Tư Thần nói với hai người: "Tôi chỉ có thể giúp được vậy thôi, còn lại phải tự dựa vào chính mình. Mọi người đều có hệ thống, cũng có công cụ mới bắt đầu, phải biết tận dụng hệ thống, bảo vệ tốt bản thân."
Cô gái trẻ sờ ra sau cổ, vừa rồi cô còn thấy cực kỳ khó chịu cực kỳ, trước mắt chỉ nhìn thấy một đám sâu màu đen chui vào trong mắt, cô không ngừng dùng tay kéo sâu ra, nhưng càng kéo thì càng nhiều. Cô vừa sợ vừa vội, thậm chí còn nảy sinh cảm giác muốn móc luôn cả mắt của mình ra ngoài.
Mà sau khi người trước mắt này vỗ nhẹ vào gáy cô một cái, một luồng khí lạnh từ sau cổ truyền thẳng đến óc, trước mắt cô trong nháy mắt liền sạch sẽ, toàn bộ sâu đã biến mất.
Nhờ thế cô mới nhận ra, hóa ra mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác.
Cô gái hỏi: "Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Con quái vật có đôi cánh mọc đầy mắt trên là cái gì? Anh dán thứ gì cho tôi thế?"
Mục Tư Thần nhìn cô gái sau khi dán Giấy dán bản ngã mà giá trị San chỉ miễn cưỡng tăng lên được có 30, lắc đầu nói: "Tôi không thể nói với cô được, tôi chỉ có thể nhắc nhở cô, ở đây, không nên nghe đừng nghe, không nên nhìn đừng nhìn, phải duy trì lý trí."
Đây là một thế giới chỉ cần hiểu rõ là sẽ bị ô nhiễm, người chơi có giá trị San chỉ còn lại 30 thì không thể chịu được sự thật đả kích tinh thần.
Cùng là người chơi, trong tình huống có khả năng, Mục Tư Thần sẽ không thấy chết mà không cứu. Có điều, cậu cũng không phải là chúa cứu thế, với năng lực trước mắt của cậu, việc có thể làm được chỉ có vậy.
Sau khi dùng cuốc chim tấn công, có thể sử dụng kỹ năng "Đào góc tường", tạo ra Giấy dán bản ngã.
Điều kiện để kích hoạt kỹ năng "Đào góc tường", là sức mạnh của Mục Tư Thần.
Đối với tín đồ bị Mắt to tẩy não, Mục Tư Thần dùng cuốc chim đập gã vô số cái cũng không thể kích hoạt kỹ năng "Đào góc tường", bởi vì thực lực của Mục Tư Thần còn không đủ để "Đào góc tường" từ chỗ của Mắt to, nhưng Tần Trụ thì có thể.
Ngược lại, người bị Thân cận Vũ Mục ô nhiễm tinh thần, khi Mục Tư Thần dùng cuốc chim tấn công đối phương thì có thể kích hoạt kỹ năng "Đào góc tường". Nhưng sức mạnh của cậu có hạn, sau khi tạo ra ba mảnh Giấy dán bản ngã, thanh mana liền cạn sạch.
Thanh mana và thanh máu sẽ từ từ khôi phục theo thời gian, thanh máu hồi phục bao nhiêu còn phải xem mức độ nghiêm trọng của vết thương, vết thương càng nặng khôi phục càng chậm, quá nghiêm trọng sẽ không có cách nào tự khỏi; thanh mana thì chỉ cần ba tiếng là có thể khôi phục hoàn toàn.
Nói cách khác, ba tiếng sau, cậu vẫn có thể tạo ra ba miếng Giấy dán bản ngã nữa.
Dưới tình huống này, Mục Tư Thần đem hai miếng giấy chia cho hai người chơi gần như đã nổi điên đã là cực hạn rồi.
Nhiều hơn nữa thì cậu không làm được.
Sương mù ngày càng dày, Mục Tư Thần nói: "Tầm nhìn ở nơi này quá kém, cũng không biết trong sương mù có ẩn chứa nguy hiểm gì, tôi phải rời khỏi nơi này."
"Tôi đi với cậu!" Ba người chơi đồng thanh nói.
Mục Tư Thần lắc đầu: "Nơi tôi muốn đi hẳn là rất nguy hiểm, tinh thần của mọi người chưa chắc chịu được."
"Vậy chúng tôi phải làm sao mới có thể sống sót?" Người chơi khóc thút thít kia hỏi, "Chúng tôi làm sao mới về nhà được đây?"
"Tôi cũng không biết làm sao để về nhà, tôi chỉ có thể hành động theo chỉ thị của hệ thống. Nếu hệ thống đã đưa tôi đến nơi này, thì lúc tôi còn yếu cũng chỉ có thể tạm thời nghe theo nó." Mục Tư Thần nói, "Về việc sinh tồn, tuy rằng tôi không thể nói với mọi người tình huống ở nơi này, nhưng tôi có thể cho mọi người hay lựa chọn: Hoặc là hạnh phúc trong mơ màng mà sống tiếp, hoặc là tỉnh táo để tìm đường sống trong chỗ chết, mọi người chọn cái nào? Nếu chọn tỉnh táo mà tìm đường sống, tôi sẽ không nói gì cả, tất cả mọi thứ mọi người phải tự mình thăm dò."
Nữ sinh trẻ tuổi kia có lẽ đã tự mình trải qua ảo giác, suýt nữa thì móc ra cả hai mắt, sau khi được Mục Tư Thần cứu thì đầu óc lại tỉnh táo ra không ít. Cô hỏi: "Hạnh phúc trong mơ màng mà sống tiếp, ý cậu là những người dân trong thị trấn kia đúng không? Giống bọn họ thì có thể trở nên rất an toàn."
"Đúng vậy." Mục Tư Thần gật đầu.
Đây cũng là điều cậu vừa mới nghĩ đến.
Chủ của cuốn nhật ký và những người dân chết lặng kia đều là dân cư trong trấn, một bên nổi điên, một bên vẫn sống rất khỏe, khi nghe Thân cận Vũ Mục tẩy não thì giá trị San cũng thay đổi quá lớn. Mục Tư Thần vẫn luôn tự hỏi vì sao lại có sự chênh lệch lớn đến như vậy. Mãi đến vừa nãy, khi nghe được tín đồ nhắc tới "Kẻ sa đọa ở trong trấn sẽ gặp phải nguy hiểm, ai cảm thấy tín ngưỡng không đủ kiên định phải nhận lễ rửa tội", Mục Tư Thần liền hiểu.
Nguyên nhân chính là có lòng tin với Mắt to hay không.
Khi tinh thần bình thường, nghe được sự tích về Mắt to, não bộ sẽ sinh ra phản ứng kháng cự để tự bảo vệ, cho nên sẽ bị đau đầu chóng mặt, giá trị San giảm xuống. Nhưng nếu giống cư dân trong trấn, từ bỏ chống cự mà đem lòng tin tưởng Mắt to thì giá trị San sẽ giảm xuống một mức độ nhất định rồi không đổi nữa, vừa khéo hòa nhập với trấn nhỏ, chết lặng nhưng an toàn.
Nhưng giống như chủ nhật ký đã biết rõ chân tướng, cật lực kháng cự Mắt to nhưng không thể chống cự được sức mạnh của Mắt to, kết cục cuối cùng chính là điên loạn.
Mục Tư Thần không muốn biến thành cư dân trong trấn như vậy, con đường duy nhất ở phía trước của cậu chỉ tỉnh táo và chiến đấu với sự điên cuồng.
Ba người chơi im lặng trong chốc lát, người chơi khóc thút thít cắn răng nói: "Ít nhất là có thể sống sót đúng không? Cậu cứ nói cho tôi biết đi, rồi tôi sẽ chọn có hay không."
Thấy cậu ta khăng khăng đòi biết, Mục Tư Thần thở dài rồi đi lên trước, thấp giọng thì thầm vào tai anh chàng khóc thút thít đó về biện pháp an toàn của cư dân trong trấn.
Anh ta sửng sốt một chút, chợt hiểu ra nguyên nhân mà Mục Tư Thần không chịu nói ra.
Chỉ là chuyện đả thông tư tưởng đâu đơn giản như vậy. Nếu Mục Tư Thần không nói, cậu ta không nghĩ đến, sẽ luôn có ý định chống cự. Nhưng Mục Tư Thần nói với cậu ta, ý nghĩ này sẽ mãi mãi đi theo cậu ta như một lời nguyền, chỉ cần cậu ta gặp phải chuyện gì hơi nguy hiểm thì sẽ nảy sinh ý nghĩ "Thôi bỏ đi, từ bỏ thôi". Ý nghĩ này sẽ không bao giờ biến mất, mãi cho đến khi cậu ta chết đi hoặc là trở thành tín đồ của Mắt to.
Anh ta cười khổ một cái, nói với Chú bò và cô gái: "Cậu ta nói đúng, nếu không có đủ sức chống cự, quả thật là không nên biết bất kỳ chuyện gì, không biết gì sẽ càng an toàn hơn biết. Đáng tiếc tôi đã nghe được, hai người... nếu muốn giữ tỉnh táo thì tốt nhất đừng nghe."
Cô gái và Chú bò đã trải qua thống khổ khi bị ảo giác chi phối, bọn họ muốn tỉnh táo mà sống sót, không muốn sống trong ảo giác.
Sương mù đã dày đặc đến mức bọn họ chỉ có thể nhìn thấy người ởđối diện, Mục Tư Thần đội mũ trùm đầu, che khuất khuôn mặt của mình, nói: "Tôi phải đi rồi, nơi tôi đến nhất định sẽ rất nguy hiểm, tôi không thể bảo vệ được mọi người. Nếu mọi người muốn đi theo tôi, khi gặp phải nguy hiểm, tôi sẽ không cứu đâu. Vì ngay mạng của bản thân tôi còn chưa chắc đã giữ được."
Nói xong, cậu đi về hướng "+543" mới đi vừa rồi.
Giá trị San của "+543" khác thường như thế, anh ta tuyệt đối là người sa đọa, hơn nữa thực lực không tầm thường.
Mục Tư Thần muốn tìm được "Trụ", cậu không rõ đây là thứ gì, nhưng cậu biết thứ này nhất định có thể làm tổn thương Mắt to.
Nếu cậu là "+543", đã mạo hiểm đi vào trấn Đồng Chi thì nhất định là kẻ địch của Mắt to. Đã vậy, đi theo "+543" là có khả năng cao sẽ tìm được "Trụ", cũng nhất định là con đường nguy hiểm nhất.
Mục Tư Thần không đi sâu vào trong sương mù, cô gái và Chú bò liếc nhìn nhau, hai người đồng thời đuổi theo phương hướng Mục Tư Thần vừa biến mất.
【 Tác giả có lời muốn nói 】
Tần Trụ (ôm xúc tu nghịch nghịch một cách nhàm chán): Bao giờ Mục Tư Thần mới đến mượn gió của tôi? Chương này em ấy lại mong nhớ gió của tôi! Gió của tôi là thơm nhất!