Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 1413: Bất khuất



Thiên thạch khổng lồ cần biện pháp đặc biệt để vận chuyển tới Đông Cương, vì thế Phương Giải phái một đội kỵ binh vạn người hộ tống. Vật này sẽ tạo ra tác dụng gì ở Đông Cương, chưa ai biết được. Nhưng không hề nghi ngờ rằng, chỉ cần vận chuyển thành công tới đó, Phương Giải chắc chắn sẽ không lãng phí sức mạnh của thiên thạch.

Yến Cuồng phụng lệnh dẫn theo quân đội  hộ tống thiên thạch, Phương Giải thì dẫn theo khinh kỵ binh đuổi theo đại đội binh mã. Tán Kim Hầu Ngô Nhất Đạo dẫn theo chủ lực Hắc Kỳ Quân đã xuất phát từ mấy tháng trước. Dựa theo lộ trình, quân tiên phong đã hội quân với Nạp Lan Định Đông.

Lần này đi theo Phương Giải về phía đông, không những có Diệp Trúc Hàn và Thạch Loan từ Thập Vạn Đại Sơn, còn có một số lượng lớn khách giang hồ mà Hạng Thanh Ngưu triệu tập được. Trong đó người của Đạo tông chiếm tứ thành, còn lại là các tông môn từng tham dự đại hội võ lâm ở Trường An.

Phần lớn trong số đó, là những người đầy nghĩa khí. Hắc Kỳ Quân muốn đông chinh diệt giặc ngoại xâm, đám khách giang hồ mang theo ngạo khí kia nguyện ý lên chiến trường góp một tay, giết những quân giặc gây họa cho người Hán. Đương nhiên, trong đó tất nhiên có một phần nhân cơ hội này muốn chứng tỏ trước Phương Giải, kiếm tiền đồ tươi sáng.

Mặc kệ bọn họ xuất phát từ mục đích gì, thì bọn họ đều là anh hùng.

Số khách giang hồ đi theo Phương Giải có khoảng sáu, bảy nghìn người, do thủy sư của Phương Giải tiếp ứng. Vì muốn biểu hiện quân lực của Hắc Kỳ Quân, uy nghĩ của Vũ Vương, thuyền rồng đã được cải tạo lần đầu tiên giương buồm đi về phía đông. Chiếc thuyền rồng này không phải là chiếc được đóng lúc Thái Tông Hoàng Đế nam chinh Trần Quốc, mà là chiếc được đóng vào thời Chân Tông. So với thuyền rồng đời Thái Tông, chiếc thuyền rồng này lớn hơn rất nhiều.

Xưởng đóng tàu ở thủy trại núi Chu Tước phải mất chừng ba năm mới biến thuyền rồng này thành một con mãnh thú như bây giờ. Nó không chỉ lớn, còn chắc chắn và có khả năng chiến đấu cao hơn lúc trước. Là chiếc thuyền lớn nhất trong thủy sư Hắc Kỳ Quân, thuyền rồng trải qua cải tạo, có thể trang bị nhiều pháo. Những pháo này đều đúc theo pháo lấy được từ đế quốc Agoda.

Không thể không nói, dù trình độ của An Đức Lỗ chỉ có hạn, nhưng y thực sự là một người thông minh. Sau khi nghiên cứu pháo Agoda mà Phương Giải lấy được, từ đó y cải tiến thêm một vài tính năng. Có thể nói, loại pháo này là cỗ máy chiến tranh mạnh mẽ nhất của thời đại này.

Ngoài ra, xe nỏ cũng được cải tiến để phù hợp chiến đấu trên biển. Nỏ bắn ra có buộc thêm dây thừng lớn, trên nỏ có móc câu. Một khi bắn trúng vào thuyền địch thì rất khó gỡ ra được.

Lúc hai thuyền tới gần, thuyền rồng hoàn toàn có thể dựa vào xe nỏ này xâm nhập thuyền địch. Binh lính thủy sư trải qua huấn luyện, có thể trèo qua dây thừng sang thuyền địch. Cho dù không thể tấn công lên được, thì dựa vào kích cỡ khổng lồ của thuyền rồng, một khi thuyền địch bị trói lại thì tương đương với mất đi sức chiến đấu.

Vì cam đoan thuyền rồng có thể thích nghi với hải chiến, lâu thuyền bốn tầng bị gỡ bỏ. Như vậy sẽ giúp thân tàu có tính ổn định cao, càng thích hợp khi đi trên biển có sóng lớn.

Để tạo ra một con quái vật lớn như vậy, Phương Giải không tiếc bỏ ra số tiền lớn, đắp một tầng sắt ở thân tàu, vừa đảm bảo chắc chắn, vừa đảm bảo sức nặng.

Ít nhất hai nghìn thợ thủ công và tạo thuyền sư, tốn thời gian ba năm mới khiến con quái vật này lộ ra hung tướng.

Thuyền rồng đi trước mở đường, đi sau là 18 thuyền lớn Ngũ Nha và trên trăm thuyền Hoàng Long. Quy mô này, lúc theo đường sông Trường Giang tiến về phía đông, đã khiến không biết bao nhiêu người rung động.

Lúc trước Phương Giải hạ lệnh, hai đội thủy sư Tây Bắc hợp lực vận chuyển đội quân hơn mười vạn người của Trần Bàn Sơn và Trần Định Nam. Tướng quân thủy sư Đoạn Tranh phân công xong, liền trở về đại doanh núi Chu Tước điều một đội thủy sư hoàn toàn mới rời khỏi thủy trại. Những chiến thuyền này là do thủy trại núi Chu Tước đóng trong mấy năm qua, đều chưa từng trải qua chiến sự.

Lúc ấy quân đội của Tây Bắc gồm có hơn mười vạn người của Trần Định Nam và Trần Bàn Sơn,  mười vạn hàng binh của Cao Khai Thái do Lục Phong Hầu chỉ huy và mười vạn binh mã của Thôi Trung Chấn. Đội của Thôi Trung Chấn đã được Phương Giải triệu về Trường An bảo vệ.

Lần đông chinh này, Phương Giải hạ lệnh cho Lục Phong Hầu mang theo người hội quân với đội của Đỗ Định Bắc, Kim Thế Hùng, Hứa Hiếu Cung  ở Linh Môn Quan Tần Hà, cùng với đội của Ngô Nhất Đạo từ Trường An tới, tạo thành một đội quân khổng lồ có quy mô hơn 50 vạn. Đó còn không bao gồm hơn 10 vạn của Trần Định Nam và Trần Bàn Sơn.

Cộng thêm đội ngũ mà Phương Giải mang theo bây giờ, lần xuất chinh này, tổng binh lực của Hắc Kỳ Quân là hơn bảy mươi vạn. Lại cộng thêm đội của Nạp Lan Định Đông, thì Hắc Kỳ Quân đã đầu nhập vào hơn 80 vạn người tới chiến trường Đông Cương, chiếm đi phần lớn binh lực của Hắc Kỳ Quân.

Hắc Kỳ Quân bây giờ, kỳ thực quân số đã hơn một trăm vạn. Nhưng vừa mới chiếm Vân Nam Đạo, các đạo Tây Nam không lâu, cần lưu quân đội ở đó để phòng thủ.  Còn các đạo Giang Nam, cũng phải có số lượng quân đội đủ để khiến bọn họ kinh sợ. Ở các đạo Tây Bắc, còn có binh mã của Tống Tự Hối đang giao chiến với bại binh Mông Nguyên.

Không hề nghi ngờ rằng, vì chiến sự Đông Cương, Phương Giải đã dốc hết toàn lực.







Hạng Thanh Ngưu nâng thắt lưng đứng ở đầu thuyền, ngẩng đầu ưỡn ngực, một người sợ nước như y có thể dũng cảm đứng ở đó, hiển nhiên tính ổn định của thuyền rồng là khá cao. Do kích cỡ lớn, đã hạn chế tốc độ của thuyền rồng. Để có thể đưa chiếc thuyền này rời khỏi thủy trại núi Chu Tước, mở rộng chỗ giao nhau giữa hồ Huyền Vũ và sông Lạc Thủy đã là một công trình lớn rồi.

May mắn, vị trí của thủy trại núi Chu Tước khá là tốt.

Hồ Huyền Vũ là Phương Giải hạ lệnh dùng nhân công mở rộng ra, mượn chính là nước sông Hoàng Ngưu, sau đó mở rộng đường sông liên kết với Lạc Thủy. Từ hồ Huyền Vũ đi về hướng đông, có thể tiến vào Lạc Thủy, sau đó theo Lạc Thủy đi về hướng bắc, qua thành Tín Dương rồi tới Tam Giang Khẩu.

Từ Tam Giang Khẩu đi vào Trường Giang, một đường thông suốt.

-Phương Giải, lần đi Đông Cương này, ngươi có từng nghĩ, nếu chẳng may thua trận, thì ngươi sẽ thế nào?

Hạng Thanh Ngưu đột nhiên hỏi một vấn đề nghiêm túc.

Phương Giải ngồi một bên ngẩn người nhìn trời, nghe thấy câu hỏi của Hạng Thanh Ngưu, cười đáp:

-Nếu thua mà không chết, thì lại đánh. Hiện tại ở Trung Nguyên, không ai có tư cách đứng ra hơn ta. Nếu ta thua, thì lại có người khác đứng ra.

-Có những lúc chúng ta luôn coi nhẹ rất nhiều thứ. Nếu ta sợ ta thua sẽ mất đi nhiều thứ thì ta đã không đến rồi, mà người khác thì càng không đến. Tất cả mọi người tưởng việc đó không liên quan tới mình, đợi tới khi liên quan tới mình mới phản kháng, thì đã chậm. Lúc đầu ta cũng từng nghĩ như vậy, một khi mình mang binh rời khỏi căn cơ, liệu có bị người khác thừa dịp hư không mà lấy mất của ta không?

Hắn nhìn Hạng Thanh Ngưu:

-Khẳng định có người nghĩ như vậy, nhưng bọn họ không nhất định làm như vậy. Vừa rồi ta nói thứ bỏ qua, chính là thứ ta có mà người khác chưa hẳn có…Nói đường hoàng, thì là tình cảm dân tộc. Nói thông tục, là không cho phép giặc ngoại xâm đánh tới tận cửa.

-Không thể phủ nhận, thế giới này không thiếu những kẻ muốn làm chó như Dương Thuận Hội, lại càng không thiếu người đứng ra nguyện dùng tính mạng của mình bảo vệ cho hương thân phụ lão.

Hắn chỉ những binh lính kia:

-Bọn họ, bọn họ, còn có nhiều khách giang hồ như vậy, bọn họ…có liên quan gì tới Đông Cương không?

Phương Giải thở dài:

-Nếu như nói không có, vốn không có, bởi vì nếu không xảy ra chiến sự này, có lẽ bọn họ cả đời đều không tới Đông Cương. Nếu như nói có, vậy thì có. Bởi vì chúng ta đều là người Hán, đều là chủ nhân của vùng đất này.

Hạng Thanh Ngưu đã hiểu.

Trước kia hắn chưa từng nghĩ nhiều như vậy. Chỉ đơn thuần cảm thấy, con mẹ đứa nào đánh tới cửa nhà mình, đánh lại là được. Về phần tình cảm dân tộc gì đó, y chưa từng suy nghĩ qua. Có lẽ mấy chục vạn nam nhân tham chiến Đông Cương này cũng suy nghĩ như hắn, rất đơn thuần.

Không ai muốn thấy kẻ khác bắt nạt người nhà của mình.



-Ta có thể sẽ mất đi tất cả.

Phương Giải nói:

-Nhưng ta chắc chắn sẽ không hối hận.

Những lời này khiến huyết khí của Hạng Thanh Ngưu dâng trào, không nhịn được ngửa đầu rống một tiếng.

-Thực ra ta rất ghét đám người Đông Cương kia. Mượn người của Bồng Lai Tông để nói, chẳng có bộ dáng của khách giang hồ gì cả. Mượn Mộc phủ mà nói, thoạt nhìn chỉ coi trọng vinh nhục của gia đình….nhưng tới lúc cần bọn họ tử chiến, bọn họ đều sẽ không lùi bước. Ta cũng chưa từng nghĩ tới, ta sẽ liều mạng vì kẻ mình ghét…

Hạng Thanh Ngưu bỗng nhiên bật cười ha hả:

-Hóa ra Đạo gia ta chưa từng mất đi nhân nghĩa!

Hắn như biến thành một người điên, hét to cười to. Không ai biết, hắn đang nhớ tới Bồng Lai Tông mà hắn từng dùng chân đạp phá kia. Thời điểm nào đó, hắn chẳng quan tâm đánh cho kẻ mình ghét tới đầu rơi máu chảy.

Cũng chính là ở chỗ đó, đệ tử còn sót lại của Bồng Lai Tông mà hắn chán ghét, đã cùng với năm nghìn Mộc phủ binh, huyết chiến với kẻ địch mạnh hơn bọn họ suốt một tháng trời, cuối cùng toàn bộ chết trận.

Không ai biết, ngọn lửa báo thù trong lòng Hạng Thanh Ngưu bây giờ mãnh liệt cỡ nào. Ở chỗ kia, nơi mà hắn ghét, người mà hắn ghét đang huyết chiến với người nước ngoài, đang bị người nước ngoài giết chóc. Hiện tại, hắn muốn báo thù cho những người hắn ghét…mâu thuẫn không?

Không!

Không mâu thuẫn!

Chuyện như vậy, không chỉ xảy ra một lần ở vùng đất này. Chẳng hạn như Đông Cương, hai hàng xóm bất hòa, nhưng khi một nam chủ nhà chết trận ở sa trường, nam chủ nhà khác cũng cầm cuốc lên, gia nhập vào đội ngũ chống người nước ngoài.

Lúc này, hắn chỉ muốn báo thù cho người hàng xóm đáng ghét kia. Có lẽ không bao lâu nữa, nấm mộ của hai người ghét nhau này lại trở thành hàng xóm.

Có lẽ không có người để ý tới những người ở sau chiến trường. Nữ tử thanh lâu dùng tiền tích lũy được của mình mua áo da mang tới quân doanh, chỉ vì đắp thêm một tầng bảo vệ cho các binh lính. Những lão già và con gái ngồi trong nhà thêu giày suốt đêm, để giúp các binh lính khi lên chiến trường đi lại thoải mái hơn.

Đông Cương

Đã trở thành nơi mà tất cả mọi người hướng tới.

Thạch Loan ngồi ở phía xa xa, có chút khó hiểu nhìn Hạng Thanh Ngưu đang rống to, hỏi Diệp Trúc Hàn:

-Đại sư huynh, tên mập kia đang rống cái gì vậy?

Diệp Trúc Hàn trầm mặc một lúc, ngữ khí hơi suy yếu nhưng nghiêm túc nói:

-Đang phát tiết bất khuất trong lòng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...