Tranh Bá Thiên Hạ
Chương 1442: Chuyện xưa đều như vậy
Chiến cuộc hỗn loạn
Phương Giải giống như một người không liên quan, lẳng lặng nhìn tình thế phát triển.
Hắn khiến đội ngũ một vạn người này giả bộ như mấy vạn người, một mực đi vòng vèo ở trong phạm vi trăm dặm phía nam Mã Lan Sơn. Điều này khiến cho Đại tướng quân Mộc phủ Ngụy An liên tục phái mấy đám người tới, muốn nhìn xem đội ngũ này rốt cuộc muốn làm gì. Không chỉ là y, ngay cả Plens cũng phái một đội chừng hai vạn người đề phòng bền này, lo lắng đội quân này đột nhiên tấn công bất ngờ.
Phương Giải cứ dẫn theo nhiều lương thảo đi vòng vèo như vậy.
Cũng không lo lắng việc ăn uống.
-Đã thành!
Tửu Sắc Tài mang theo vẻ mặt đầy bụi bặm đi tới. Y cúi người chào Phương Giải sau đó bẩm bảo:
-Vương gia, Sở Cư Chính và Sở Nguyên Trạch đã gặp mặt Trần Định Nam tướng quân. Lúc thần trở về đã có ít nhất 6, 7 vạn quân Sở giả vờ bị bắt tiến vào đại doanh Trần Định Nam tướng quân. Vì để cho Sở Cư Chính yên tâm, đội ngũ này giao cho Sở Cư Chính chỉ huy.
-Hẹn trước vào tối nay.
Y thở một hơi rồi nói tiếp:
-Tối nay quân Sở và Trần Định Nam tướng quân sẽ phản công. Tuy nhiên có vẻ như cái tay Mạc Khắc Tư kia đã nhận ra được điều gì đó. Lúc thuộc hạ trở về y đã lui binh mã về phía sau, bố trí phòng tuyến. Tuy nhiên phòng tuyến cực kỳ rời rạc, hiển nhiên y không có ý định phòng ngự chúng ta.
-Chắc y không có ý định tử chiến.
Phương Giải chỉ vào một cái ghế ra hiệu cho Tửu Sắc Tài ngồi xuống:
-Mạc Khắc Tư biết tình cảnh của mình. Lúc trước người nước ngoài sử dụng người Sở chiến đấu vốn không tính trước lợi và hại trong này. Hoàng Đế nước Sở tị nạn ở Đông Cương, bọn họ lại sử dụng người Sở tấn công Đông Cương, đây vốn là tai họa ngầm. Bởi vậy có thể thấy binh lực của người nước ngoài không đủ. Biết là tai họa ngầm mà vẫn làm như vậy, cũng là bất đắc dĩ.
-Nếu ta đoán không sai, Mạc Khắc Tư sẽ thả cho quân đội chúng ta đi qua.
Phương Giải nói:
-Y sẽ kéo theo quân đội của Plens, bởi vì đội của y căn bản không đối phó được trước sau. Mục đích của y cũng là kéo Plens vào đại cục, sau đó thu lợi từ loạn lạc.
-Thu lợi?
Tửu Sắc Tài nghĩ một lúc vẫn không hiểu:
-Y thì được lợi gì? Hiện tại đội của y bị kẹp ở giữa, y và Plens hiển nhiên không cùng một lòng, cho nên trận chiến này thì y lấy đâu ra lợi lộc?
-Có!
Phương Giải nói:
-Tuy ta vẫn chưa nghĩ ra Mạc Khắc Tư được lợi gì, nhưng thái độ của y đã như vậy, chứng tỏ y đã có toan tính. Tổn thất binh lực mà không được lợi gì, thì y đâu đáng để Lai Mạn trọng dụng? Không thể khinh thường người này, nhất định phải đứng ở góc độ của y để suy xét vấn đề.
Tửu Sắc Tài trầm mặc một lúc lâu, vẫn không rõ Mạc Khắc Tư được lợi gì. Dựa theo đạo lý, y là ngươi thua lớn nhất mới đúng.
-Có thể khẳng định rằng nội loạn của người nước ngoài cũng rất trầm trọng.
Phương Giải nói:
-Mâu thuẫn giữa Plens và Mạc Khắc Tư chính là mâu thuẫn giữa quý tộc mới và quý tộc cũ trong đế quốc Agoda. Ngươi từng ở Đông Cương lâu hơn ta, chắc ngươi cũng biết mấy năm qua Lai Mạn không chỉ phái một đội quân tấn công Đông Cương. Nhưng ngoại trừ đội của Plens ra, các đội khác đều bị tiêu diệt. Quân Mộc phủ do môt người thiếu tinh thần như Mộc Quảng Lăng chỉ huy mà cũng thắng được vài trận, ta hoài nghi điều này có liên quan tới Plens.
-Plens muốn duy trì địa vị và quyền thế của mình ở trong nước, y không muốn bị người trẻ tuổi thay thế.
Nghe xong phân tích của Phương Giải, đầu óc của Tửu Sắc Tài liền rộng mở trong sáng:
-Thần hiểu rồi. Plens lo lắng những thanh niên quý tộc kia thắng trận, sau đó Hoàng Đế Agoda sẽ dùng lý do này đẩy người khác lên nắm quyền của y. Như vậy, gia tộc của y sẽ lụy bại. Y không muốn khuất phục, cho nên nghĩ biện pháp củng cố địa vị quân sự của mình ở Đông Cương. Y làm vậy là muốn cho Hoàng Đế Agoda thấy y là người không thể thiếu.
-Cho nên trận chiến này người nước ngoài rất khó thắng.
Tửu Sắc Tài tổng kết lại:
-Vương gia, giờ thần làm gì?
-Đi thăm dò
Phương Giải nói:
-Ta muốn biết Mạc Khắc Tư rốt cuộc suy nghĩ gì. Y kéo cả Plens vào hiển nhiên là có người ủng hộ đằng sau, hơn nữa không chỉ một người ủng hộ, có lẽ là rất nhiều. Những người này có khả năng là quý tộc mới nổi của Agoda, đang muốn tuyên chiến với thế lực cũ như Plens. Hơn nữa ta đoán chừng Lai Mạn cũng biết.
-Cho nên ta muốn ngươi đặt mình vào góc độ của Mạc Khắc Tư, suy nghĩ xem lợi ích mà mình đạt được.
Phương Giải phân tích:
-Giả thiết đây là một lần tuyên chiến của thế lực mới với thế lực cũ, vả lại sau lưng còn có Hoàng Đế Agoda ủng hộ, như vậy Mạc Khắc Tư cần một lý do bảo vệ bản thân. Plens có thể vì trận chiến này mà ngã ngựa, nhưng Mạc Khắc Tư cũng sẽ bị liên quan. Một khi đã như vậy, vì sao Mạc Khắc Tư không sợ? Bởi vì y đã tìm được lý do khiến cho Lai Mạn tha thứ cho y.
-Chỉ cần ngươi tìm được lý do này, thì toàn bộ kế hoạch của người nước ngoài liền rõ ràng.
-Thuộc hạ có một việc không hiểu.
Tửu Sắc Tài nói:
-Nếu là Lai Mạn cố ý giật dây đám người Mạc Khắc Tư tuyên chiến với thế lực cũ do Plens cầm đầu, vậy thì tổn thất vẫn là đế quốc Agoda. Lai Mạn làm Hoàng Đế, chẳng lẽ muốn dùng cái giá lớn như vậy để tẩy rửa triều đình?
-Nguyên nhân có hai.
Phương Giải nói:
-Quân đội Agoda, ngoại trừ quân đội dưới quyền chỉ huy của Lai Mạn ra, các quân đội còn lại thuộc về tướng lĩnh các gia tộc khác chỉ huy. Nói cách khác, quân đội của Plens là quân đội của gia tộc Plens. Gia tộc Plens đã có hai công tước, mà ở nước ngoài, công tước có đất phong rất rộng, chẳng hạn như công quốc Rose, quê hương của An Đức Lỗ. Gia tộc Plens có được hai công quốc, điều này ảnh hưởng rất lớn tới hoàng quyền. Cho dù hiện tại Lai Mạn không ra tay, thì tương lai cũng sẽ ra tay.
-Thứ hai, Lai Mạn cảm thấy hoàng quyền của mình bị uy hiếp, nhất định phải tiêu diệt tai họa ngầm. Tai họa ngầm này tất nhiên có liên quan tới Plens. Từ đây suy luận ra rằng, Lai Mạn đã không còn hứng thú với đông chinh rồi.
Phương Giải cười cười:
-Sau chiến dịch này, có lẽ người tây dương sẽ nghị hòa với chúng ta.
Những lời này khiến Tửu Sắc Tài cực kỳ rung động.
Phương Giải chỉ dựa vào vài manh mối mà đoán ra được nhiều như vậy. Nếu Lai Mạn thực sự nghị hòa, vậy thì thế cục Đông Cương liền rơi vào hoàn cảnh mới.
Y nhìn thoáng Phương Giải, trong lòng càng thêm kính sợ.
-Kỳ thực cũng không khó đoán.
Sau khi Tửu Sắc Tài đi rồi, Phương Giải lại nói chuyện phiếm với mấy cô nàng của mình. Mấy nàng muốn biết, làm sao Phương Giải phỏng đoán được Lai Mạn sẽ nghị hòa. Dù sao tình hình hiện tại không có một dấu hiệu làm hòa nào. Căn cứ vào tin tức mà Kiêu Kỵ Giáo tìm hiểu được, hạm đội của người nước ngoài thường xuyên hoạt động, đoán chừng là vận chuyển viện binh từ bên kia đại dương tới. Nếu là vậy thì lại mâu thuẫn với phỏng đoán của Phương Giải.
Nếu Lai Mạn muốn nghị hòa, vì sao còn tăng binh?
Phương Giải thấy vẻ mặt nghi hoặc của các nàng, cười nói:
-Lai Mạn là một người hùng tài đại lược. Chỉ trong mười mấy năm ngắn ngủi y đã biến một quốc gia hạng ba thành một đế quốc khổng lồ như bây giờ, có thể thấy được năng lực của y. Mặc dù nhìn khắp lịch sử Trung Nguyên, cũng không có vài người bằng được y.
-Nhưng khuếch trương nhanh như vậy khó mà tránh khỏi khuyết điểm.
Nghe Phương Giải nói vậy, mọi người rơi vào trầm tư.
-Ta hiểu rồi!
Mạt Ngưng Chi là người đầu tiên ngẩng đầu, ngữ khí hưng phấn nói:
-Agoda vốn là một quốc gia nhỏ, khuếch trương quá nhanh khiến bọn họ không khống chế được quá nhiều lãnh thổ. Mà vì muốn quốc gia quật khởi, Lai Mạn sử dụng sách lược là kích thích những quý tộc trong nước. Khiến các quý tộc này chiêu mộ quân đội rồi tham chiến, sau đó chia thành quả chiến thắng cho bọn họ. Điều này tất nhiên đã khiến đám quý tộc đỏ mắt, bắt đầu dốc tiền tài mở rộng quân đội, sau đó tham chiến.
Thấy Phương Giải gật đầu, Mạt Ngưng Chi tiếp tục nói:
-Đám quý tộc nhận được nhiều lợi ích sẽ càng thêm nỗ lực. Mà Lai Mạn, người kích động bọn họ sẽ thu được lợi lớn. Người tây dương vốn phân tán quyền lực, cho dù là một nước lớn thì hoàng quyền cũng phải phân chia cho các quý tộc khác. Đối mặt với một Agoda đoàn kết một lòng, thì thất bại không phải là điều đáng ngạc nhiên.
-Khuếch trương nhanh chóng, khiến Agoda trở thành quốc gia hạng nhất. Nhưng Hoàng Đế Lai Mạn không thường xuyên ở trong nước, thì làm sao củng cố được quyền lực ở trong nước? Mà các quý tộc chiếm được lợi ích, lòng tham cũng tăng lên. Chẳng hạn như Plens, bởi vì ông ta có công lớn trong việc khuếch trương, nên ngay cả Lai Mạn cũng phải phá vỡ luật lệ ban cho gia tộc của ông ta hai công quốc. Nếu cứ tiếp tục như vậy, mâu thuẫn trong nội bộ Agoda sớm muộn gì cũng bùng nổ.
Phương Giải gật đầu:
-Nói không sai. Hơn nữa chiến tranh Đông Cương khiến mâu thuẫn này càng trở nên gay gắt.
Hắn vừa dạo bước vừa nói:
-Cho tới nay Agoda đều dùng xu thế như cơn lốc cuốn phăng tất cả, khiến những người chiếm được lợi ích càng có thêm động lực. Nhưng bọn chúng ở Đông Cương đã hơn hai năm rồi, quân đội của bọn chúng vẫn không thể chiếm được vùng đất này. Điều này khiến cho mâu thuẫn vì lợi ích bộc phát. Lai Mạn biết y đã không còn tinh lực tiếp tục tấn công nữa rồi. Việc phải làm bây giờ của y là diệt trừ u ác tính ở bên ngoài quốc gia. Vì để giải quyết mâu thuẫn với tổn thất nhỏ nhất, Lai Mạn nhất định phải giải quyết ở bên ngoài Agoda.
Mộc Tiểu Yêu và Trầm Khuynh Phiến hiển nhiên không hứng thú với vấn đề này, bởi vì quá đau đầu.
Chỉ có Mạt Ngưng Chi là có hứng thú với quyền mưu.
-Nếu là vậy thì ta cũng hiểu ra một chuyện.
Nàng nghĩ một lát rồi nói:
-Ta nghe nói Lai Mạn thích dùng người trẻ tuổi. Lý do mà y đưa ra là tướng lĩnh trẻ tuổi có sự kiên quyết, kỳ thực đây là lựa chọn bất đắc dĩ. Bởi vì y không thể sử dụng những người như Plens được nữa rồi. Càng sử dụng, gia tộc của những người như Plens càng thêm khổng lồ, sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới ngôi vị Hoàng Đế của y. Đây là nỗi khổ tâm riêng của Lai Mạn, chẳng qua y tuyên dương như là một tính cách của y.
Phương Giải gật đầu, tỏ ý khen ngợi với phân tích của Mạt Ngưng Chi.
-Cho nên, sau khi giải quyết Plens xong, y sẽ vội vã trở về củng cố quốc gia của mình. Nghị hòa, tất nhiên là cục diện phải xuất hiện.
-Về phần Plens.
Phương Giải cười nói:
-Vì muốn gia tộc của mình được lợi lớn nhất, y không ngừng tạo ra bố cục, trực tiếp hoặc gián tiếp khiến các tướng lĩnh trẻ tuổi kia chết đi. Nhất là trên chiến trường Đông Cương, điều này đã chọc giận Lai Mạn. Năm đó Đại Tùy cũng như vậy, mới đầu đã phải đấu với các thế gia lâu đời.
Phương Giải ngẩng đầu nhìn lên trời:
-Hóa ra, mọi chuyện xảy ra trên đời này đều có mô típ giống nhau.
Phương Giải giống như một người không liên quan, lẳng lặng nhìn tình thế phát triển.
Hắn khiến đội ngũ một vạn người này giả bộ như mấy vạn người, một mực đi vòng vèo ở trong phạm vi trăm dặm phía nam Mã Lan Sơn. Điều này khiến cho Đại tướng quân Mộc phủ Ngụy An liên tục phái mấy đám người tới, muốn nhìn xem đội ngũ này rốt cuộc muốn làm gì. Không chỉ là y, ngay cả Plens cũng phái một đội chừng hai vạn người đề phòng bền này, lo lắng đội quân này đột nhiên tấn công bất ngờ.
Phương Giải cứ dẫn theo nhiều lương thảo đi vòng vèo như vậy.
Cũng không lo lắng việc ăn uống.
-Đã thành!
Tửu Sắc Tài mang theo vẻ mặt đầy bụi bặm đi tới. Y cúi người chào Phương Giải sau đó bẩm bảo:
-Vương gia, Sở Cư Chính và Sở Nguyên Trạch đã gặp mặt Trần Định Nam tướng quân. Lúc thần trở về đã có ít nhất 6, 7 vạn quân Sở giả vờ bị bắt tiến vào đại doanh Trần Định Nam tướng quân. Vì để cho Sở Cư Chính yên tâm, đội ngũ này giao cho Sở Cư Chính chỉ huy.
-Hẹn trước vào tối nay.
Y thở một hơi rồi nói tiếp:
-Tối nay quân Sở và Trần Định Nam tướng quân sẽ phản công. Tuy nhiên có vẻ như cái tay Mạc Khắc Tư kia đã nhận ra được điều gì đó. Lúc thuộc hạ trở về y đã lui binh mã về phía sau, bố trí phòng tuyến. Tuy nhiên phòng tuyến cực kỳ rời rạc, hiển nhiên y không có ý định phòng ngự chúng ta.
-Chắc y không có ý định tử chiến.
Phương Giải chỉ vào một cái ghế ra hiệu cho Tửu Sắc Tài ngồi xuống:
-Mạc Khắc Tư biết tình cảnh của mình. Lúc trước người nước ngoài sử dụng người Sở chiến đấu vốn không tính trước lợi và hại trong này. Hoàng Đế nước Sở tị nạn ở Đông Cương, bọn họ lại sử dụng người Sở tấn công Đông Cương, đây vốn là tai họa ngầm. Bởi vậy có thể thấy binh lực của người nước ngoài không đủ. Biết là tai họa ngầm mà vẫn làm như vậy, cũng là bất đắc dĩ.
-Nếu ta đoán không sai, Mạc Khắc Tư sẽ thả cho quân đội chúng ta đi qua.
Phương Giải nói:
-Y sẽ kéo theo quân đội của Plens, bởi vì đội của y căn bản không đối phó được trước sau. Mục đích của y cũng là kéo Plens vào đại cục, sau đó thu lợi từ loạn lạc.
-Thu lợi?
Tửu Sắc Tài nghĩ một lúc vẫn không hiểu:
-Y thì được lợi gì? Hiện tại đội của y bị kẹp ở giữa, y và Plens hiển nhiên không cùng một lòng, cho nên trận chiến này thì y lấy đâu ra lợi lộc?
-Có!
Phương Giải nói:
-Tuy ta vẫn chưa nghĩ ra Mạc Khắc Tư được lợi gì, nhưng thái độ của y đã như vậy, chứng tỏ y đã có toan tính. Tổn thất binh lực mà không được lợi gì, thì y đâu đáng để Lai Mạn trọng dụng? Không thể khinh thường người này, nhất định phải đứng ở góc độ của y để suy xét vấn đề.
Tửu Sắc Tài trầm mặc một lúc lâu, vẫn không rõ Mạc Khắc Tư được lợi gì. Dựa theo đạo lý, y là ngươi thua lớn nhất mới đúng.
-Có thể khẳng định rằng nội loạn của người nước ngoài cũng rất trầm trọng.
Phương Giải nói:
-Mâu thuẫn giữa Plens và Mạc Khắc Tư chính là mâu thuẫn giữa quý tộc mới và quý tộc cũ trong đế quốc Agoda. Ngươi từng ở Đông Cương lâu hơn ta, chắc ngươi cũng biết mấy năm qua Lai Mạn không chỉ phái một đội quân tấn công Đông Cương. Nhưng ngoại trừ đội của Plens ra, các đội khác đều bị tiêu diệt. Quân Mộc phủ do môt người thiếu tinh thần như Mộc Quảng Lăng chỉ huy mà cũng thắng được vài trận, ta hoài nghi điều này có liên quan tới Plens.
-Plens muốn duy trì địa vị và quyền thế của mình ở trong nước, y không muốn bị người trẻ tuổi thay thế.
Nghe xong phân tích của Phương Giải, đầu óc của Tửu Sắc Tài liền rộng mở trong sáng:
-Thần hiểu rồi. Plens lo lắng những thanh niên quý tộc kia thắng trận, sau đó Hoàng Đế Agoda sẽ dùng lý do này đẩy người khác lên nắm quyền của y. Như vậy, gia tộc của y sẽ lụy bại. Y không muốn khuất phục, cho nên nghĩ biện pháp củng cố địa vị quân sự của mình ở Đông Cương. Y làm vậy là muốn cho Hoàng Đế Agoda thấy y là người không thể thiếu.
-Cho nên trận chiến này người nước ngoài rất khó thắng.
Tửu Sắc Tài tổng kết lại:
-Vương gia, giờ thần làm gì?
-Đi thăm dò
Phương Giải nói:
-Ta muốn biết Mạc Khắc Tư rốt cuộc suy nghĩ gì. Y kéo cả Plens vào hiển nhiên là có người ủng hộ đằng sau, hơn nữa không chỉ một người ủng hộ, có lẽ là rất nhiều. Những người này có khả năng là quý tộc mới nổi của Agoda, đang muốn tuyên chiến với thế lực cũ như Plens. Hơn nữa ta đoán chừng Lai Mạn cũng biết.
-Cho nên ta muốn ngươi đặt mình vào góc độ của Mạc Khắc Tư, suy nghĩ xem lợi ích mà mình đạt được.
Phương Giải phân tích:
-Giả thiết đây là một lần tuyên chiến của thế lực mới với thế lực cũ, vả lại sau lưng còn có Hoàng Đế Agoda ủng hộ, như vậy Mạc Khắc Tư cần một lý do bảo vệ bản thân. Plens có thể vì trận chiến này mà ngã ngựa, nhưng Mạc Khắc Tư cũng sẽ bị liên quan. Một khi đã như vậy, vì sao Mạc Khắc Tư không sợ? Bởi vì y đã tìm được lý do khiến cho Lai Mạn tha thứ cho y.
-Chỉ cần ngươi tìm được lý do này, thì toàn bộ kế hoạch của người nước ngoài liền rõ ràng.
-Thuộc hạ có một việc không hiểu.
Tửu Sắc Tài nói:
-Nếu là Lai Mạn cố ý giật dây đám người Mạc Khắc Tư tuyên chiến với thế lực cũ do Plens cầm đầu, vậy thì tổn thất vẫn là đế quốc Agoda. Lai Mạn làm Hoàng Đế, chẳng lẽ muốn dùng cái giá lớn như vậy để tẩy rửa triều đình?
-Nguyên nhân có hai.
Phương Giải nói:
-Quân đội Agoda, ngoại trừ quân đội dưới quyền chỉ huy của Lai Mạn ra, các quân đội còn lại thuộc về tướng lĩnh các gia tộc khác chỉ huy. Nói cách khác, quân đội của Plens là quân đội của gia tộc Plens. Gia tộc Plens đã có hai công tước, mà ở nước ngoài, công tước có đất phong rất rộng, chẳng hạn như công quốc Rose, quê hương của An Đức Lỗ. Gia tộc Plens có được hai công quốc, điều này ảnh hưởng rất lớn tới hoàng quyền. Cho dù hiện tại Lai Mạn không ra tay, thì tương lai cũng sẽ ra tay.
-Thứ hai, Lai Mạn cảm thấy hoàng quyền của mình bị uy hiếp, nhất định phải tiêu diệt tai họa ngầm. Tai họa ngầm này tất nhiên có liên quan tới Plens. Từ đây suy luận ra rằng, Lai Mạn đã không còn hứng thú với đông chinh rồi.
Phương Giải cười cười:
-Sau chiến dịch này, có lẽ người tây dương sẽ nghị hòa với chúng ta.
Những lời này khiến Tửu Sắc Tài cực kỳ rung động.
Phương Giải chỉ dựa vào vài manh mối mà đoán ra được nhiều như vậy. Nếu Lai Mạn thực sự nghị hòa, vậy thì thế cục Đông Cương liền rơi vào hoàn cảnh mới.
Y nhìn thoáng Phương Giải, trong lòng càng thêm kính sợ.
-Kỳ thực cũng không khó đoán.
Sau khi Tửu Sắc Tài đi rồi, Phương Giải lại nói chuyện phiếm với mấy cô nàng của mình. Mấy nàng muốn biết, làm sao Phương Giải phỏng đoán được Lai Mạn sẽ nghị hòa. Dù sao tình hình hiện tại không có một dấu hiệu làm hòa nào. Căn cứ vào tin tức mà Kiêu Kỵ Giáo tìm hiểu được, hạm đội của người nước ngoài thường xuyên hoạt động, đoán chừng là vận chuyển viện binh từ bên kia đại dương tới. Nếu là vậy thì lại mâu thuẫn với phỏng đoán của Phương Giải.
Nếu Lai Mạn muốn nghị hòa, vì sao còn tăng binh?
Phương Giải thấy vẻ mặt nghi hoặc của các nàng, cười nói:
-Lai Mạn là một người hùng tài đại lược. Chỉ trong mười mấy năm ngắn ngủi y đã biến một quốc gia hạng ba thành một đế quốc khổng lồ như bây giờ, có thể thấy được năng lực của y. Mặc dù nhìn khắp lịch sử Trung Nguyên, cũng không có vài người bằng được y.
-Nhưng khuếch trương nhanh như vậy khó mà tránh khỏi khuyết điểm.
Nghe Phương Giải nói vậy, mọi người rơi vào trầm tư.
-Ta hiểu rồi!
Mạt Ngưng Chi là người đầu tiên ngẩng đầu, ngữ khí hưng phấn nói:
-Agoda vốn là một quốc gia nhỏ, khuếch trương quá nhanh khiến bọn họ không khống chế được quá nhiều lãnh thổ. Mà vì muốn quốc gia quật khởi, Lai Mạn sử dụng sách lược là kích thích những quý tộc trong nước. Khiến các quý tộc này chiêu mộ quân đội rồi tham chiến, sau đó chia thành quả chiến thắng cho bọn họ. Điều này tất nhiên đã khiến đám quý tộc đỏ mắt, bắt đầu dốc tiền tài mở rộng quân đội, sau đó tham chiến.
Thấy Phương Giải gật đầu, Mạt Ngưng Chi tiếp tục nói:
-Đám quý tộc nhận được nhiều lợi ích sẽ càng thêm nỗ lực. Mà Lai Mạn, người kích động bọn họ sẽ thu được lợi lớn. Người tây dương vốn phân tán quyền lực, cho dù là một nước lớn thì hoàng quyền cũng phải phân chia cho các quý tộc khác. Đối mặt với một Agoda đoàn kết một lòng, thì thất bại không phải là điều đáng ngạc nhiên.
-Khuếch trương nhanh chóng, khiến Agoda trở thành quốc gia hạng nhất. Nhưng Hoàng Đế Lai Mạn không thường xuyên ở trong nước, thì làm sao củng cố được quyền lực ở trong nước? Mà các quý tộc chiếm được lợi ích, lòng tham cũng tăng lên. Chẳng hạn như Plens, bởi vì ông ta có công lớn trong việc khuếch trương, nên ngay cả Lai Mạn cũng phải phá vỡ luật lệ ban cho gia tộc của ông ta hai công quốc. Nếu cứ tiếp tục như vậy, mâu thuẫn trong nội bộ Agoda sớm muộn gì cũng bùng nổ.
Phương Giải gật đầu:
-Nói không sai. Hơn nữa chiến tranh Đông Cương khiến mâu thuẫn này càng trở nên gay gắt.
Hắn vừa dạo bước vừa nói:
-Cho tới nay Agoda đều dùng xu thế như cơn lốc cuốn phăng tất cả, khiến những người chiếm được lợi ích càng có thêm động lực. Nhưng bọn chúng ở Đông Cương đã hơn hai năm rồi, quân đội của bọn chúng vẫn không thể chiếm được vùng đất này. Điều này khiến cho mâu thuẫn vì lợi ích bộc phát. Lai Mạn biết y đã không còn tinh lực tiếp tục tấn công nữa rồi. Việc phải làm bây giờ của y là diệt trừ u ác tính ở bên ngoài quốc gia. Vì để giải quyết mâu thuẫn với tổn thất nhỏ nhất, Lai Mạn nhất định phải giải quyết ở bên ngoài Agoda.
Mộc Tiểu Yêu và Trầm Khuynh Phiến hiển nhiên không hứng thú với vấn đề này, bởi vì quá đau đầu.
Chỉ có Mạt Ngưng Chi là có hứng thú với quyền mưu.
-Nếu là vậy thì ta cũng hiểu ra một chuyện.
Nàng nghĩ một lát rồi nói:
-Ta nghe nói Lai Mạn thích dùng người trẻ tuổi. Lý do mà y đưa ra là tướng lĩnh trẻ tuổi có sự kiên quyết, kỳ thực đây là lựa chọn bất đắc dĩ. Bởi vì y không thể sử dụng những người như Plens được nữa rồi. Càng sử dụng, gia tộc của những người như Plens càng thêm khổng lồ, sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới ngôi vị Hoàng Đế của y. Đây là nỗi khổ tâm riêng của Lai Mạn, chẳng qua y tuyên dương như là một tính cách của y.
Phương Giải gật đầu, tỏ ý khen ngợi với phân tích của Mạt Ngưng Chi.
-Cho nên, sau khi giải quyết Plens xong, y sẽ vội vã trở về củng cố quốc gia của mình. Nghị hòa, tất nhiên là cục diện phải xuất hiện.
-Về phần Plens.
Phương Giải cười nói:
-Vì muốn gia tộc của mình được lợi lớn nhất, y không ngừng tạo ra bố cục, trực tiếp hoặc gián tiếp khiến các tướng lĩnh trẻ tuổi kia chết đi. Nhất là trên chiến trường Đông Cương, điều này đã chọc giận Lai Mạn. Năm đó Đại Tùy cũng như vậy, mới đầu đã phải đấu với các thế gia lâu đời.
Phương Giải ngẩng đầu nhìn lên trời:
-Hóa ra, mọi chuyện xảy ra trên đời này đều có mô típ giống nhau.