Tranh Bá Thiên Hạ
Chương 1456: Đêm nay gặp
Ngồi trước mặt Phương Giải là Plens, mặt trắng bệch không chút máu.
-Kỳ thực đây không phải là kế sách gì quá cao minh, chỉ có điều nó diễn ra liên tiếp. Nếu ta có thể đặt hoàn cảnh của mình vào người khác, có lẽ ta chỉ cần vài phút là nhìn thấy rõ ràng kế sách này. Đáng tiếc rằng tâm tình của ta một mực không thể yên tĩnh.
Plens nói.
-Cao minh hay không không sao cả.
Tâm tình của Phương Giải dường như không tệ lắm. Tuy chiến sự ở tiền tuyến còn chưa kết thúc, nhưng hiện tại đã không có gì có thể ngăn cản được mọi chuyện xảy ra nữa rồi.
-Vừa rồi ngươi nói nếu ngươi được đặt vào hoàn cảnh của người khác.
Phương Giải nhìn về phía Plens, nói:
-Nếu trước khi tới đại doanh của ta, ngươi đặt mình vào hoàn cảnh là người Hán xâm lược Agoda, vậy thì ngươi sẽ không mắc mưu. Đáng tiếc rằng những năm qua ngươi luôn đặt mình vào vai của một kẻ xâm lược, chứ không phải người bị hại. Cho nên dù ngươi hiểu được tâm tình của người bị hại, thì cũng không thể nào đạt tới sự thù hận và phẫn nộ kia.
Plens quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ:
-Có lẽ từ lúc đế quốc quật khởi, ta là kẻ tội đồ đầu tiên.
-Sai rồi.
Phương Giải lắc đầu:
-Ngươi cho rằng ngươi là tội đồ của Agoda, nhưng từ lúc ngươi dẫn theo quân đội rời khỏi Agoda, ngươi đã là tội đồ của dân tộc rồi. Kỳ thực bây giờ nói những lời này có chút già mồm cãi láo, chiến tranh rất thuần túy, hoặc là ngươi thắng hoặc là ta thắng, đâu có nhiều ‘nếu, thì’ như vậy.
-Đúng vậy a.
Plens cười khổ:
-Chiến tranh rất thuần túy.
-Kế tiếp ngươi tính toán làm gì?
Plens hỏi Phương Giải:
-Chẳng lẽ kế tiếp khi đối mặt với Lai Mạn, ngươi cũng có thái độ như vậy?
-Đối với bất kỳ kẻ địch nào bước lên lãnh thổ của người Hán, ta đều có thái độ đó.
Đây là câu trả lời của Phương Giải.
Plens trầm mặc một lúc lâu rồi nói:
-Có lẽ ngươi đánh giá thấp hắn rồi. Lai Mạn là người duy nhất trên thế giới này khiến ta e ngại. Tuy ngươi thắng ta, nhưng một nguyên nhân lớn trong đó là do ta tự đại. Ta tin tưởng vào cảm giác của mình, ngươi không hùng mạnh bằng Lai Mạn.
-Có lẽ là vậy.
Phương Giải không biện luận gì cả.
Biện luận mình mạnh hay không mạnh với một người mà mình đã đánh bại là một chuyện nhàm chán nhất. Nhưng Phương Giải rất coi trọng thái độ này của Plens với Lai Mạn. Bởi vì từ đó có thể thu hoạch được tin tức của kẻ địch kế tiếp.
-Đây là một lối mòn.
Phương Giải nghiêm túc nói:
-Ngươi đã trở thành tù binh, nếu ngươi phối hợp, thì ngươi sẽ được kẻ địch nói chuyện một cách ôn hòa. Nếu ngươi không phối hợp, thì kế tiếp chính là hành hình rồi.
Hắn nói.
Plens lắc đầu:
-Ngươi có biết là ta đã già rồi không.
Ý của lời này rất rõ ràng, chính là ta không sợ chết.
Nhưng Phương Giải lại biết:
-Ta biết ngươi đã già, nhưng đây chỉ là ảo giáo của chính ngươi. Ngươi cảm thấy mình đã già nên không sợ chết, kỳ thực người càng già càng sợ chết.
Plens cười lạnh, biểu đạt tâm tình của mình.
Phương Giải đứng dậy, dường như không muốn nói gì thêm.
-Dựa theo quy trình, ta sẽ cho ngươi một canh giờ để tự hỏi. Một canh giờ sau, phỏng chừng đại doanh của ngươi liền không tồn tại nữa, mà chiến dịch Mã Lan Sơn cũng sắp sửa chấm dứt. Ngươi không đi tìm cái chết dựa theo an bài của Lai Mạn, cũng không rời khỏi đây dựa theo an bài của bản thân. Đây là thất bại, thất bại từ đầu tới cuối. Hiện tại ta muốn đi kiểm tra chiến lợi phẩm của mình. Lúc tấn công, ta đã hạ lệnh cho hỏa khí doanh không cần tiết kiệm, dùng hết pháo đạn. Nhưng ta không lỗ vốn, bởi vì mấy thứ này sẽ được đền bù từ quân đội của ngươi, hơn nữa được đền bù gấp chục lần.
Hắn rời khỏi lều.
Không nói thêm một câu.
Sau khi Phương Giải đi không lâu, một lão già khác được đưa vào lều.
Kha Khắc Bác.
Phương Giải vừa đi vừa nghe thủ hạ báo cáo.
-Chủ Công, lần tấn công này tuy chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ nên tiến triển khá thuận lợi, nhưng sức chiến đấu của người nước ngoài quả thực không hề thấp. Kỵ binh tổn thất không quá lớn, chỉ có bộ binh là tổn thất nhiều. Giờ còn chưa thống kê đầy đủ được, nhưng ước chừng có hơn hai vạn binh lính chết trận.
Nghe xong báo cáo, Phương Giải liền nhíu mày.
Hai vạn tinh binh.
-Người nước ngoài tổn thất lớn hơn chúng ta. Do không có phòng bị, nên sự phản kháng của người nước ngoài không mạnh. Tuy nhiên tố chất của người nước ngoài quả thực rất cao, cho dù một đội chỉ có vài trăm người cũng có thể mượn địa hình để chống cự. Tổn thất của chúng ta phần lớn đều là vì những trận chiến có quy mô nhỏ này.
Liêu Sinh vừa báo cáo vừa nhìn sắc mặt của Phương Giải.
Phương Giải nói:
-Mặc kệ người nước ngoài tổn thất hơn chúng ta bao nhiêu lần, thì các huynh đệ đã chết cũng đều đã chết.
Tâm tình của hắn có chút buồn bực.
Lúc nhìn thấy Tán Kim Hầu Ngô Nhất Đạo từ đằng xa đi tới, Phương Giải liền biết chiến sự đã gần kết thúc.
-Chủ Công!
Ngô Nhất Đạo cúi người thi lễ.
-Thế nào rồi?
Phương Giải hỏi.
-Đại cục đã định.
Ngô Nhất Đạo dùng bốn chữ tổng kết, sau đó bắt đầu tóm tắt tình hình chiến đầu:
-Từ lúc tấn công tới lúc kết thúc là khoảng ba canh giờ. Ở canh giờ đầu tiên, Đạo tôn dẫn theo khách giang hồ ám sát các tướng lĩnh người nước ngoài. Một canh giờ sau Đạo tôn rút khỏi đại doanh của người nước ngoài, sau đó hỏa khí doanh dốc toàn lực tấn công. Tiếp theo là chiến đấu rất tàn khốc, người nước ngoài biết mình phải đối mặt với cái gì, cho nên chống cự khá mãnh liệt.
-Tuy nhiên, do hệ thống chỉ huy đã sụp đổ, hơn nữa bọn họ không kịp chuẩn bị, cho nên thắng lợi đã được định trước ngay từ lúc bắt đầu. Hiện tại các doanh cố ý thả ra lỗ hổng, để cho bại binh người nước ngoài chạy đi. Kỵ binh thì chờ bên ngoài, chỉ cần bọn họ chạy trốn thì sẽ đuổi theo giết sạch.
-Làm không tồi.
Phương Giải gật đầu hài lòng.
Giống như Liêu Sinh vừa nói, cho dù mấy trăm người nước ngoài tụ lại một chỗ, dựa vào súng ống cũng có thể tạo cho Hắc Kỳ Quân thương tổn thật lớn. Cho nên ở thời khắc cuối cùng Tán Kim Hầu thay đổi sách lược, hạ lệnh cho các quân thả lỏng vòng vây, để cho người nước ngoài có cảm giác mình có cơ hội sống. Trong một trận chiến, nếu phải lựa chọn quyết tử và cửu tử nhất sinh, thì phần lớn mọi người đều chọn cái sau.
Một khi người nước ngoài chạy tán loạn, thì coi như là kết thúc.
Đột phá phòng tuyến là khinh kỵ binh, nhưng tấn công với quy mô lớn vẫn phải dựa vào bộ binh. Sau đó kỵ binh phụ trách nhiệm vụ quét dọn. Đội với kẻ thù chật vật chạy trốn, thì kỵ binh đuổi giết sau lưng là phương thức chiến đấu thích hợp nhất.
-Lúc thu thập thi thể, chớ có bỏ quên một vị huynh đệ nào.
Phương Giải vừa đi vừa nói:
-Những huynh đệ này đều đã vượt qua ngàn dặm xa xôi, không ngủ không nghỉ để tới nơi này. Nếu bọn họ không phải là nam tử nhiệt huyết, thì bọn họ đã lựa chọn trốn tránh rồi. Nhưng bọn họ không làm vậy, thậm chí không có một lời oán hận nào.
Ngô Nhất Đạo thở dài, Phương Giải luôn khác biệt như vậy.
Đổi là người khác thì đã đắm chìm trong vui sướng rồi. Dựa theo tỷ lệ thương vong, Hắc Kỳ Quân như vậy đã rất tốt so với người nước ngoài rồi. Nếu là kẻ khác lãnh binh, nói không chừng giờ đã hoan hô vì dành được thắng lợi. Nhưng Phương Giải sẽ không. Mỗi một lần chiến tranh chấm dứt, hắn đều không biểu hiện vui sướng, chưa từng.
Trên chiến trường, vốn chưa bao giờ tồn tại chiến tranh mà không có người chết.
Sự chú ý của Phương Giải, đều là số thương vong của binh lính bên mình.
-Thuộc hạ sẽ an bài hợp lý.
Ngô Nhất Đạo nhẹ giọng nói.
-Ừ!
Phương Giải gật đầu:
-Chiến đấu tha hương, thi hài của các huynh đệ không thể chở về quê quán, cho nên không thể bạc đãi.
Hắn đi được mấy bước thì bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Ngô Nhất Đạo:
-Phái người truyền tin cho Mộc Quảng Lăng, ta muốn gặp y.
Lúc Phương Giải lại xuất hiện trước mặt Plens, thì lão già này giống như đã chết đi bảy phần. Thậm chí trên người ông ta không còn chỗ nào biểu hiện còn sống. Ông ta ngồi ở đó không nhúc nhích, giống như một cỗ cương thi. Mà Kha Khắc Bác ngồi đối diện với ông ta, dường như rất cao hứng.
Đây là hai kẻ không bình thường.
Một tâm như tro tàn, một thua tới phát điên.
-Ngươi xem y có giống như một kẻ ngu ngốc không?
Thấy Phương Giải bước vào, Kha Khắc Bác chỉ Plens, hỏi.
-Chớ giả ngây giả dại trước mặt ta, kết cục của ngươi cũng đã định từ trước rồi.
Phương Giải lạnh lùng nói một câu, rồi ngồi xuống ghế:
-Ân oán giữa hai ngươi không liên quan gì tới ta, ngươi cũng không cần giả vờ làm như vậy. Mặc kệ ngươi giả ngây giả dại giống y, thì ngươi cũng không chết chậm hơn y là bao lâu.
Kha Khắc Bác ngẩn ra, lập tức ngừng cười.
-Ngươi cho rằng giả điên là tránh khỏi cung hình?
Phương Giải nhìn Kha Khắc Bác:
-Ta không cần cung hình ngươi.
Có người từ bên ngoài đi vào, mặc một bộ áo dài màu trắng. Nam tử trung niên này có một khuôn mặt khá bình thản, tên của ông ta là Trác Bố Y, một người mà tới tận bây giờ Phương Giải vẫn chưa thể hiểu rõ, nhưng đáng để tin tưởng.
Phương Giải chưa từng hỏi đời tư của Tứ tiên sinh, bởi vì mỗi người đều có một vài bí mật.
-Ta từng trải qua một chuyện khiến người ta còn tuyệt vọng hơn lúc này.
Plens bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Phương Giải:
-Lúc đế quốc từng đen tối nhất, ta bị nhốt trong nhà lao. Ở thời gian đó, ta không ngừng bị bức cung, nhưng ta chưa từng khuất phục. Lúc trước ngươi nói chuyện với ta, có một câu ta cảm thấy rất đúng. Chính là tuy ta tính toán phản bội đế quốc, nhưng đó là vì bảo vệ mạng sống. Hiện tại cuối cùng ta vẫn là một thành viên của đế quốc. Nếu ta nói cho ngươi bất kỳ chuyện gì, thì đều là gây thương tổn cho dân tộc của ta.
Phương Giải bật cười:
-Vẻ hiên ngang lẫm liệt của ngươi trông thật buồn cười.
Hắn nhìn Trác Bố Y:
-Làm phiền tiên sinh.
Trác Bố Y gật đầu, sau đó đứng đối diện Plens.
Phương Giải rời đi, không nói nhiều một câu.
Bên ngoài đại doanh, Trần Định Nam đã đứng chờ ở đó.
-Phái binh mã rồi à?
Phương Giải hỏi.
Trần Định Nam vội vàng đáp:
-Bẩm Chủ Công, binh mã đã được phái đi rồi. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, thì ngày mai có thể tiếp ứng đội của Trần Bàn Sơn trở về.
Phương Giải gật đầu:
-Ngoại trừ lính tuần tra ra, các đội ngũ khác trở về nghỉ ngơi. Tuy trận đánh này diễn ra không lâu, nhưng các huynh đệ đã lặn lội đường xa mà tới. Ngươi chịu khó chút, điều động một vạn kỵ binh, tìm tòi quanh khu vực Mã Lan Sơn truy bắt người nước ngoài. Gặp bọn chúng thì không cần bắt, trực tiếp giết.
Hắn quay đầu nhìn Liêu Sinh:
-Phái Kiêu Kỵ Giáo đi xung quanh dán bố cáo ở các quận huyện, hễ là nhìn thấy người nước ngoài, báo quan thưởng năm lương bạc, mang đầu người nước ngoài tới thưởng mười lượng bạc. Khoản bạc này lấy từ chỗ của Plens, khoản còn thừa thì chia một nửa cho toàn bộ các tướng sĩ, một nửa còn lại chia ra làm hai, một là mua quân lương, hai là đưa tới Phượng Hoàng Đài cho Nạp Lan Định Đông.
-Tuân lệnh!
Liêu Sinh lên tiếng.
-Trước khi gặp Mộc Quảng Lăng, ta muốn gặp Ngụy An.
Phương Giải đứng lại, ngẩng đầu nhìn sắc trời.
-Đêm nay đi gặp.
-Kỳ thực đây không phải là kế sách gì quá cao minh, chỉ có điều nó diễn ra liên tiếp. Nếu ta có thể đặt hoàn cảnh của mình vào người khác, có lẽ ta chỉ cần vài phút là nhìn thấy rõ ràng kế sách này. Đáng tiếc rằng tâm tình của ta một mực không thể yên tĩnh.
Plens nói.
-Cao minh hay không không sao cả.
Tâm tình của Phương Giải dường như không tệ lắm. Tuy chiến sự ở tiền tuyến còn chưa kết thúc, nhưng hiện tại đã không có gì có thể ngăn cản được mọi chuyện xảy ra nữa rồi.
-Vừa rồi ngươi nói nếu ngươi được đặt vào hoàn cảnh của người khác.
Phương Giải nhìn về phía Plens, nói:
-Nếu trước khi tới đại doanh của ta, ngươi đặt mình vào hoàn cảnh là người Hán xâm lược Agoda, vậy thì ngươi sẽ không mắc mưu. Đáng tiếc rằng những năm qua ngươi luôn đặt mình vào vai của một kẻ xâm lược, chứ không phải người bị hại. Cho nên dù ngươi hiểu được tâm tình của người bị hại, thì cũng không thể nào đạt tới sự thù hận và phẫn nộ kia.
Plens quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ:
-Có lẽ từ lúc đế quốc quật khởi, ta là kẻ tội đồ đầu tiên.
-Sai rồi.
Phương Giải lắc đầu:
-Ngươi cho rằng ngươi là tội đồ của Agoda, nhưng từ lúc ngươi dẫn theo quân đội rời khỏi Agoda, ngươi đã là tội đồ của dân tộc rồi. Kỳ thực bây giờ nói những lời này có chút già mồm cãi láo, chiến tranh rất thuần túy, hoặc là ngươi thắng hoặc là ta thắng, đâu có nhiều ‘nếu, thì’ như vậy.
-Đúng vậy a.
Plens cười khổ:
-Chiến tranh rất thuần túy.
-Kế tiếp ngươi tính toán làm gì?
Plens hỏi Phương Giải:
-Chẳng lẽ kế tiếp khi đối mặt với Lai Mạn, ngươi cũng có thái độ như vậy?
-Đối với bất kỳ kẻ địch nào bước lên lãnh thổ của người Hán, ta đều có thái độ đó.
Đây là câu trả lời của Phương Giải.
Plens trầm mặc một lúc lâu rồi nói:
-Có lẽ ngươi đánh giá thấp hắn rồi. Lai Mạn là người duy nhất trên thế giới này khiến ta e ngại. Tuy ngươi thắng ta, nhưng một nguyên nhân lớn trong đó là do ta tự đại. Ta tin tưởng vào cảm giác của mình, ngươi không hùng mạnh bằng Lai Mạn.
-Có lẽ là vậy.
Phương Giải không biện luận gì cả.
Biện luận mình mạnh hay không mạnh với một người mà mình đã đánh bại là một chuyện nhàm chán nhất. Nhưng Phương Giải rất coi trọng thái độ này của Plens với Lai Mạn. Bởi vì từ đó có thể thu hoạch được tin tức của kẻ địch kế tiếp.
-Đây là một lối mòn.
Phương Giải nghiêm túc nói:
-Ngươi đã trở thành tù binh, nếu ngươi phối hợp, thì ngươi sẽ được kẻ địch nói chuyện một cách ôn hòa. Nếu ngươi không phối hợp, thì kế tiếp chính là hành hình rồi.
Hắn nói.
Plens lắc đầu:
-Ngươi có biết là ta đã già rồi không.
Ý của lời này rất rõ ràng, chính là ta không sợ chết.
Nhưng Phương Giải lại biết:
-Ta biết ngươi đã già, nhưng đây chỉ là ảo giáo của chính ngươi. Ngươi cảm thấy mình đã già nên không sợ chết, kỳ thực người càng già càng sợ chết.
Plens cười lạnh, biểu đạt tâm tình của mình.
Phương Giải đứng dậy, dường như không muốn nói gì thêm.
-Dựa theo quy trình, ta sẽ cho ngươi một canh giờ để tự hỏi. Một canh giờ sau, phỏng chừng đại doanh của ngươi liền không tồn tại nữa, mà chiến dịch Mã Lan Sơn cũng sắp sửa chấm dứt. Ngươi không đi tìm cái chết dựa theo an bài của Lai Mạn, cũng không rời khỏi đây dựa theo an bài của bản thân. Đây là thất bại, thất bại từ đầu tới cuối. Hiện tại ta muốn đi kiểm tra chiến lợi phẩm của mình. Lúc tấn công, ta đã hạ lệnh cho hỏa khí doanh không cần tiết kiệm, dùng hết pháo đạn. Nhưng ta không lỗ vốn, bởi vì mấy thứ này sẽ được đền bù từ quân đội của ngươi, hơn nữa được đền bù gấp chục lần.
Hắn rời khỏi lều.
Không nói thêm một câu.
Sau khi Phương Giải đi không lâu, một lão già khác được đưa vào lều.
Kha Khắc Bác.
Phương Giải vừa đi vừa nghe thủ hạ báo cáo.
-Chủ Công, lần tấn công này tuy chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ nên tiến triển khá thuận lợi, nhưng sức chiến đấu của người nước ngoài quả thực không hề thấp. Kỵ binh tổn thất không quá lớn, chỉ có bộ binh là tổn thất nhiều. Giờ còn chưa thống kê đầy đủ được, nhưng ước chừng có hơn hai vạn binh lính chết trận.
Nghe xong báo cáo, Phương Giải liền nhíu mày.
Hai vạn tinh binh.
-Người nước ngoài tổn thất lớn hơn chúng ta. Do không có phòng bị, nên sự phản kháng của người nước ngoài không mạnh. Tuy nhiên tố chất của người nước ngoài quả thực rất cao, cho dù một đội chỉ có vài trăm người cũng có thể mượn địa hình để chống cự. Tổn thất của chúng ta phần lớn đều là vì những trận chiến có quy mô nhỏ này.
Liêu Sinh vừa báo cáo vừa nhìn sắc mặt của Phương Giải.
Phương Giải nói:
-Mặc kệ người nước ngoài tổn thất hơn chúng ta bao nhiêu lần, thì các huynh đệ đã chết cũng đều đã chết.
Tâm tình của hắn có chút buồn bực.
Lúc nhìn thấy Tán Kim Hầu Ngô Nhất Đạo từ đằng xa đi tới, Phương Giải liền biết chiến sự đã gần kết thúc.
-Chủ Công!
Ngô Nhất Đạo cúi người thi lễ.
-Thế nào rồi?
Phương Giải hỏi.
-Đại cục đã định.
Ngô Nhất Đạo dùng bốn chữ tổng kết, sau đó bắt đầu tóm tắt tình hình chiến đầu:
-Từ lúc tấn công tới lúc kết thúc là khoảng ba canh giờ. Ở canh giờ đầu tiên, Đạo tôn dẫn theo khách giang hồ ám sát các tướng lĩnh người nước ngoài. Một canh giờ sau Đạo tôn rút khỏi đại doanh của người nước ngoài, sau đó hỏa khí doanh dốc toàn lực tấn công. Tiếp theo là chiến đấu rất tàn khốc, người nước ngoài biết mình phải đối mặt với cái gì, cho nên chống cự khá mãnh liệt.
-Tuy nhiên, do hệ thống chỉ huy đã sụp đổ, hơn nữa bọn họ không kịp chuẩn bị, cho nên thắng lợi đã được định trước ngay từ lúc bắt đầu. Hiện tại các doanh cố ý thả ra lỗ hổng, để cho bại binh người nước ngoài chạy đi. Kỵ binh thì chờ bên ngoài, chỉ cần bọn họ chạy trốn thì sẽ đuổi theo giết sạch.
-Làm không tồi.
Phương Giải gật đầu hài lòng.
Giống như Liêu Sinh vừa nói, cho dù mấy trăm người nước ngoài tụ lại một chỗ, dựa vào súng ống cũng có thể tạo cho Hắc Kỳ Quân thương tổn thật lớn. Cho nên ở thời khắc cuối cùng Tán Kim Hầu thay đổi sách lược, hạ lệnh cho các quân thả lỏng vòng vây, để cho người nước ngoài có cảm giác mình có cơ hội sống. Trong một trận chiến, nếu phải lựa chọn quyết tử và cửu tử nhất sinh, thì phần lớn mọi người đều chọn cái sau.
Một khi người nước ngoài chạy tán loạn, thì coi như là kết thúc.
Đột phá phòng tuyến là khinh kỵ binh, nhưng tấn công với quy mô lớn vẫn phải dựa vào bộ binh. Sau đó kỵ binh phụ trách nhiệm vụ quét dọn. Đội với kẻ thù chật vật chạy trốn, thì kỵ binh đuổi giết sau lưng là phương thức chiến đấu thích hợp nhất.
-Lúc thu thập thi thể, chớ có bỏ quên một vị huynh đệ nào.
Phương Giải vừa đi vừa nói:
-Những huynh đệ này đều đã vượt qua ngàn dặm xa xôi, không ngủ không nghỉ để tới nơi này. Nếu bọn họ không phải là nam tử nhiệt huyết, thì bọn họ đã lựa chọn trốn tránh rồi. Nhưng bọn họ không làm vậy, thậm chí không có một lời oán hận nào.
Ngô Nhất Đạo thở dài, Phương Giải luôn khác biệt như vậy.
Đổi là người khác thì đã đắm chìm trong vui sướng rồi. Dựa theo tỷ lệ thương vong, Hắc Kỳ Quân như vậy đã rất tốt so với người nước ngoài rồi. Nếu là kẻ khác lãnh binh, nói không chừng giờ đã hoan hô vì dành được thắng lợi. Nhưng Phương Giải sẽ không. Mỗi một lần chiến tranh chấm dứt, hắn đều không biểu hiện vui sướng, chưa từng.
Trên chiến trường, vốn chưa bao giờ tồn tại chiến tranh mà không có người chết.
Sự chú ý của Phương Giải, đều là số thương vong của binh lính bên mình.
-Thuộc hạ sẽ an bài hợp lý.
Ngô Nhất Đạo nhẹ giọng nói.
-Ừ!
Phương Giải gật đầu:
-Chiến đấu tha hương, thi hài của các huynh đệ không thể chở về quê quán, cho nên không thể bạc đãi.
Hắn đi được mấy bước thì bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Ngô Nhất Đạo:
-Phái người truyền tin cho Mộc Quảng Lăng, ta muốn gặp y.
Lúc Phương Giải lại xuất hiện trước mặt Plens, thì lão già này giống như đã chết đi bảy phần. Thậm chí trên người ông ta không còn chỗ nào biểu hiện còn sống. Ông ta ngồi ở đó không nhúc nhích, giống như một cỗ cương thi. Mà Kha Khắc Bác ngồi đối diện với ông ta, dường như rất cao hứng.
Đây là hai kẻ không bình thường.
Một tâm như tro tàn, một thua tới phát điên.
-Ngươi xem y có giống như một kẻ ngu ngốc không?
Thấy Phương Giải bước vào, Kha Khắc Bác chỉ Plens, hỏi.
-Chớ giả ngây giả dại trước mặt ta, kết cục của ngươi cũng đã định từ trước rồi.
Phương Giải lạnh lùng nói một câu, rồi ngồi xuống ghế:
-Ân oán giữa hai ngươi không liên quan gì tới ta, ngươi cũng không cần giả vờ làm như vậy. Mặc kệ ngươi giả ngây giả dại giống y, thì ngươi cũng không chết chậm hơn y là bao lâu.
Kha Khắc Bác ngẩn ra, lập tức ngừng cười.
-Ngươi cho rằng giả điên là tránh khỏi cung hình?
Phương Giải nhìn Kha Khắc Bác:
-Ta không cần cung hình ngươi.
Có người từ bên ngoài đi vào, mặc một bộ áo dài màu trắng. Nam tử trung niên này có một khuôn mặt khá bình thản, tên của ông ta là Trác Bố Y, một người mà tới tận bây giờ Phương Giải vẫn chưa thể hiểu rõ, nhưng đáng để tin tưởng.
Phương Giải chưa từng hỏi đời tư của Tứ tiên sinh, bởi vì mỗi người đều có một vài bí mật.
-Ta từng trải qua một chuyện khiến người ta còn tuyệt vọng hơn lúc này.
Plens bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Phương Giải:
-Lúc đế quốc từng đen tối nhất, ta bị nhốt trong nhà lao. Ở thời gian đó, ta không ngừng bị bức cung, nhưng ta chưa từng khuất phục. Lúc trước ngươi nói chuyện với ta, có một câu ta cảm thấy rất đúng. Chính là tuy ta tính toán phản bội đế quốc, nhưng đó là vì bảo vệ mạng sống. Hiện tại cuối cùng ta vẫn là một thành viên của đế quốc. Nếu ta nói cho ngươi bất kỳ chuyện gì, thì đều là gây thương tổn cho dân tộc của ta.
Phương Giải bật cười:
-Vẻ hiên ngang lẫm liệt của ngươi trông thật buồn cười.
Hắn nhìn Trác Bố Y:
-Làm phiền tiên sinh.
Trác Bố Y gật đầu, sau đó đứng đối diện Plens.
Phương Giải rời đi, không nói nhiều một câu.
Bên ngoài đại doanh, Trần Định Nam đã đứng chờ ở đó.
-Phái binh mã rồi à?
Phương Giải hỏi.
Trần Định Nam vội vàng đáp:
-Bẩm Chủ Công, binh mã đã được phái đi rồi. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, thì ngày mai có thể tiếp ứng đội của Trần Bàn Sơn trở về.
Phương Giải gật đầu:
-Ngoại trừ lính tuần tra ra, các đội ngũ khác trở về nghỉ ngơi. Tuy trận đánh này diễn ra không lâu, nhưng các huynh đệ đã lặn lội đường xa mà tới. Ngươi chịu khó chút, điều động một vạn kỵ binh, tìm tòi quanh khu vực Mã Lan Sơn truy bắt người nước ngoài. Gặp bọn chúng thì không cần bắt, trực tiếp giết.
Hắn quay đầu nhìn Liêu Sinh:
-Phái Kiêu Kỵ Giáo đi xung quanh dán bố cáo ở các quận huyện, hễ là nhìn thấy người nước ngoài, báo quan thưởng năm lương bạc, mang đầu người nước ngoài tới thưởng mười lượng bạc. Khoản bạc này lấy từ chỗ của Plens, khoản còn thừa thì chia một nửa cho toàn bộ các tướng sĩ, một nửa còn lại chia ra làm hai, một là mua quân lương, hai là đưa tới Phượng Hoàng Đài cho Nạp Lan Định Đông.
-Tuân lệnh!
Liêu Sinh lên tiếng.
-Trước khi gặp Mộc Quảng Lăng, ta muốn gặp Ngụy An.
Phương Giải đứng lại, ngẩng đầu nhìn sắc trời.
-Đêm nay đi gặp.