Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 17: Cái kéo



Mộc Tiểu Yêu có một dải băng màu đỏ, Thương Quốc Hận có một bộ trảo tay. Một cái dài, một cái ngắn, một cái cứng, một cái mềm

Phương Giải có một thanh hoành đao, hoành đao bình thường của Đại Tùy. Từ bảy tuổi Trầm Khuynh Phiến buông tha cho việc dạy hắn tu luyện, hắn liền biết phải tự dựa vào bản thân. Người trong thiên hạ đâu chỉ là trăm triệu. Dân chúng bình thường có thể thông ba tới năm chỗ khí huyệt ở Khí Hải, thông ba mươi sáu chỗ mới có thể tu hành.

Phương Giải không thông huyệt nào.

Điều này làm cho hắn cảm nhận sâu sắc một điều rằng, ông trời quả nhiên không cho bất kỳ ai hai miếng bánh ngon. Có thể sống lại, miếng bánh ngon thơm ngào ngạt này, đã khiến Phương Giải cho tới bây giờ vẫn còn hạnh phúc. Cho nên hắn mới quý trọng gấp đôi. Nếu ông trời lại cho hắn trở thành thiên tài trong thiên tài, thì ngay cả Phương Giải cũng phải muốn nói một câu Ông trời, ngài thật bất công, bất công khiến cho ta vui mừng.

Nhưng tiếc rằng, đây chẳng qua chỉ là Phương Giải ảo tưởng mà thôi.

Làm một người duy nhất không có huyệt nào thông của thế giới này, thực ra Phương Giải có thể ngưu bức được rồi. Đệ nhất thiên tài chỉ có sức hấp dẫn bình thường. Đệ nhất củi mục mới là phong cáchQuả nhiên làm cho người ta rất biệt khuất. Chẳng biết vì sao một mực trốn chui trốn lủi, Phương Giải lại rất quý trọng cơ hội này. Đã không thể tu hành, vậy thì nên luyện một vài bản lĩnh tự bảo vệ bản thân.

Một người không thông Khí Hải, trước mười lăm tuổi có thể solo với ít nhất sáu, bảy biên quân hung hãn của Đại Tùy, nếu bị mọi người biết, nhất định sẽ chấn động. Dựa theo lẽ thường, Khí Hải không thông, chính là một phế nhân. Nói là tay trói gà không chặt đã là ca ngợi rồi. Xác thực ngay cả đi tiểu cũng không đi được mới đúng. Cho dù không thường niên nằm trên giường không dậy nổi, có thể đi lại đã ông trời ban ân.

Đây chính là chỗ mà Mộc Tiểu Yêu và Thương Quốc Hận kinh ngạc không hiểu. Rõ ràng là một người tàn phế, vì sạo lại có khí lực mạnh như vậy?

Hai người bọn họ cũng biết vì sao Khí Hải của Phương Giải lại không thông. Độc cổ đã chặn mất tất cả huyệt vị Khí Hải. Thông mới là kỳ quái. Nhưng độc cổ trong cơ thể Phương Giải không hiểu vì sao bị chấn nát. Dù tàn độc vẫn ngăn chặn tất cả các huyệt của Khí Hải. Nhưng ai biết tương lai sau khi tàn độc tan hết, liệu hắn có thể thoáng chốc trở nên nổi tiếng hay không?

Khí Hải không thông mà còn như thế. Nếu là thông, thì không biết như thế nào.

Trong khoảnh khắc Phương Giải xông tới cửa thành, hai thân ảnh kia như xé rách hư không, chớp mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà một đao sắc bén của Phương Giải, chỉ nhận được sự khinh thường từ trong mắt của Mạc Đại. Nếu là người bình thường, một đao này cực nhanh. Nhưng trong mắt hắn, lại chậm như ốc sên vậy.

Mạc Đại nâng tay trái lên, thoạt nhìn rất chậm, lại vừa lúc ngăn cản được hoành đao. Ngón tay búng một cái, một tiếng giòn tan vang lên. Hoành đao vốn được Phương Giải nắm thật chặt, liền bay ra xa sáu, bảy mét. Đinh một tiếng, cắm phập vào tường gạch cứng rắn, tạo thành một lỗ hổng không nhỏ.

Hổ khẩu của Phương Giải lập tức bị chấn nát. Máu còn chưa bắn ra, thân thể của hắn đã rơi phịch xuống đất.

- Con kiến hôi.

Mạc Đại lạnh lùng nói, lập tức đi về phía trước một bước. Một bước thoạt nhìn không có gì đặc biệt, lại bằng ba bước bình thường. Trong chớp mắt, hắn đã đứng bên cạnh Phương Giải.

- Dù không biết một phế vật như ngươi vì sao lại có hai cao thủ Ngũ Phẩm ở bên cạnh bảo vệ. Nhưng điều này hoàn toàn không gợi dậy được sự hứng thú của ta. Đối với người chết, ta chưa từng có hứng thú.

Mạc Đại giơ chân lên, đạp xuống ngực Phương Giải.

- Giết người, báo cáoThật đơn giản.

Mạc Đại cười to, nhưng không có vẻ đắc ý trên mặt. Trong mắt hắn, giết một kẻ căn bản không tu hành như Phương Giải, cũng không phải là một việc đáng giá để kiêu ngạo. Thật giống như một đứa trẻ con giết một con kiến, có lẽ sẽ không thấy tự hào gì. Một người trưởng thành giết một con kiến, càng sẽ không có cảm giác sung sướng.

Đang lúc hắn định dùng sức vào chân, một dải băng màu đỏ như con mãng xà lao tới sau lưng hắn nhanh như điện. Dải băng mềm mại vào lúc này trở nên cứng như sắt. Nếu Mạc Đại không tránh, có lẽ dải băng kia sẽ xuyên thủng thân thế của hắn.

Nhưng hắn không tránh.

Hắn xoay tay lại, vẫn đúng lúc nắm được dải băng. Cổ tay uốn một cái, dải băng lập tức thẳng tắp thành một đường. Mộc Tiểu Yêu đã đổ đầy mồ hôi trên trán, nhưng không thể thu lại dải băng. Thật giống như dải băng quấn quanh một ngọn núi lớn vậy. Căn bản không động đậy được ngọn núi.

Mạc Nhị đứng bên cạnh, một mực không động thủ, bỗng cười nói: - Dáng người không tồi, có thể giữ lại.

Mạc Đại gật đầu: - Ta trước hay đệ trước?

Mạc Nhị vươn tay cười nói: - Huynh là huynh trưởng, tự nhiên là huynh trước. Tuy nhiên đừng như lần trước ở quận Ngụy, tra tấn người ta đến chết mới tới lân đệ. Dù đệ không ngại, nhưng huynh cũng phải nghĩ cho lão tam chứ. Từ nhỏ đến lớn, ba chúng ta ăn cơm cùng một chỗ, uống nước cùng một chỗ, lên giường với nữ nhân cũng cùng một giường. Mà mỗi lần huynh xong việc, người đã nửa sống nửa chết rồi. Nhiều năm như vậy, lão tam luôn chỉ làm thi thể. Nếu là đệ, đệ đã sớm buồn nôn.

- Lần trước?

Mạc Đại nhíu mày, đột nhiên nhớ ra: - Là đứa con gái của tên tướng quân tham ô lần trước? Dáng người tuy thanh tú, nhưng nàng ta chỉ là một nữ tử bình thường, thân thế tự nhiên yếu ớt. Ta chỉ làm một canh giờ liền chết. Đệ lại làm một canh giờ, lão tam không làm thi thể thì làm cái gì? Tuy nhiên muốn trách, thì lão tam nên trách đệ mới đúng. Ta làm nữ nhân, chỉ thuận tiện hủy ngũ quan của nàng. Mà đệ lại có sở thích lột da. Đợi tới phiên lão tamxác thực là rất buồn nôn.



- Lần này đệ không lột da, huynh cũng không được khoét mắt, cắt mũi.

Mạc Nhị nói: - Để cho lão tam nhìn xem nữ nhân có da, có mắt, có mũi là có bộ dáng như thế nào.

- Tốt.

Mạc Đại gật đầu, nhìn về phía Mộc Tiểu Yêu, chăm chú nói: - Ngươi rất may mắn.

.

..

Sau khi tiếng tù và vang lên, biên quân được huấn luyện nghiêm chỉnh của Đại Tùy lập tức tập kết. Dưới sự chỉ huy của Đội Trưởng, Thập Trưởng, Ngũ Trưởng, mọi người rất nhanh tập hợp xong. Nhưng lúc nhóm Đội Trưởng tập hợp xong đội ngũ, lại không thấy bóng dáng của Lý Hiếu Tông đâu.

Điều này rất không hợp với lẽ thường. Nếu là dĩ vãng, Lý Hiếu Tông sẽ là người đầu tiên xuất hiện ở hiện trường.

- Làm gì bây giờ?

Có người hỏi.

- Có nên đợi hay không?

Người bị hỏi cũng hỏi.

- Không cần đợi.

Khúc Phong, Đội Trưởng già đời nhất trong quân nghĩ ngợi một lúc nói: - Có lẽ tướng quân có chuyện quan trọng gì đó không thể chạy tới được. Tiếng tù và chính là quân lệnh. Nếu thực sự là có quân tình khẩn cấp, chúng ta tới trễ chí sợ gây ra họa lớn. Ta thấy như vậy đi, một nửa lưu lại chờ tướng quân. Một nửa khác chạy tới chỗ tù và kêu.

Mọi người đều đồng ý, lập tức tản ra. Một nửa ở lại sân huấn luyện để chờ. Khúc Phong và vài vị đội trưởng dẫn theo binh linh chạy về hướng tây thành. Đi ra đại doanh, tới đường cái rộng nhất, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về hướng tây thành. Với tốc độ này, chậm nhất là mười phút có thể tới.

Nhưng lúc bọn họ chạy tới nửa đường, lại bị người ngăn lại.

Ngăn lại trên đường cái, không ai khác chính là Nha Tướng biên quân Lý Hiếu Tông.

- Người từ kinh thành tới đang phá án, không liên quan gì tới biên quân chúng ta. Đều quay về tiếp tục ngủ đi. Không có quân lệnh của ta, không ai phép được ra khỏi doanh.

Lý Hiếu Tông khóat tay áo, có chút không vui nói: - Người thổi tù và là quan viên của Đại Lý Tự. Bọn họ không hiểu quy củ nên mới thổi. Vừa nãy ta chạy tới đó kiểm tra, là bọn họ đang bắt người phá án. Chúng ta không cần phải nhúng tay vào việc này. Ta đã nói qua với bọn họ, tiếng tù và là dấu hiệu chiến đấu của biên thành, cho nên đừng tùy tiện thổi.

- Bắt người phá án?

Khúc Phong nhịn không được hỏi một câu: - Bắt ai?

- Việc này không phải là việc của ngươi, chớ hỏi linh tinh nữa.

Lý Hiếu Tông như có chút không kiên nhẫn, xoay người đi về hướng tây cửa thành. Đám người Khúc Phong nhìn nhau, cuối cũng vẫn quay đầu trở về. Tướng quân ra lệnh, cho dù bọn họ không hiểu, cũng không thể làm trái. Đội ngũ vài trăm người đến nhanh, lui cũng nhanh. Không bao lâu, đường cái trở lại vẻ yên tĩnh.

Lý Hiếu Tông quay đầu nhìn thoáng qua, thấy binh lính của mình đã rời đi, bất đắc dĩ cười nói: - Đều đã quay lại rồi, ta làm vậy được chưa?

Trong bóng tối của hẻm nhỏ, một thân ảnh đi ra. Theo ánh trắng mờ áo, có thể nhìn thấy bộ áo bông thêu hoa màu lam của nàng. Tay nàng cầm cái bọc. Trên bọc bốc hơi, không biết bên trong là vật gì. Đều nói ngắm nữ nhân dưới trăng mới có vị. Cô gái này vốn có tư sắc, đứng dưới trăng tuyết, mặc dù ăn mặc rất quê mùa, nhưng vẫn có vẻ tuấn tú thiết tha.

- Coi như là ngoan, không uổng công vừa nãy ta đánh một trận.



Cô gái này sửa sang lại vài sợi tóc rủ xuống, bỗng chỉ phía sau lưng của Lý Hiếu Tông: - Ta không còn việc gì làm phiền ngươi nữa. Nhưng phiền phức của ngươi đã tới.

Lý Hiếu Tông quay đầu nhìn, thì nhìn thấy hơn mười thân ảnh từ cuối đường lớn chậm rãi đi tới. Hắn có chút nhíu mày, cười khổ nói:

- Đích thực là phiền phức.

- Phiền phức của ngươi, thì ngươi tự mình giải quyết.

Nử tử xoay người rời đi. Lý Hiếu Tông vuốt vuốt bên mặt bị sưng, vội vàng nói: - Giải quyết phiền phức của ta trước rồi đi được không?

Nữ tử vừa đi vừa nói: - Chớ có đáng thương trước mặt ta. Lão nương đánh ngươi vì ngươi quá kiêu ngạo, cuồng vọng. Không đánh chết ngươi, bởi vì trước khi chồng ta đi, đã dặn ta không được giết người. Lời của chồng, ta không dám không nghe. Mặt mũi của nam nhân, nữ nhân phải giữ gìn, chẳng phải sao?

Lý Hiếu Tông giận dữ nói:

- Ngươi còn nói đánh người không đánh mặt!

Nữ tử hừ lạnh một tiếng: - Không đánh mặt còn gọi là đánh người sao?

.

..

Mộc Tiểu Yêu không nhúc nhích được, không nhúc nhích được chút nào.

Dải băng của nàng bị kẻ âm lãnh kia nắm lấy. Từ đầu còn có thể dùng sức tranh đoạt. Nhưng về sau thân thể của nàng giống như bị vây khốn trong một tòa lao vậy. Bước chân không thể nhúc nhích, cánh tay mỏi nhừ, toàn thân không chút khí lực.

- Đại Khuyển!

Nàng gọi một tiếng, bởi vì nàng không thể quay đầu, nên không nhìn thấy Đại Khuyển ở chỗ nào.

- Ta ở đây!

Thanh âm của Đại Khuyển có chút chật vật, hơn nữa cách nàng rất gần. Mộc Tiểu Yêu dùng hết sức lực cũng chỉ có thể quay đầu được. Lại phát hiện Đại Khuyển phun máu xuống đất, chậm rãi bò về hướng nàng. Ở phía sau Đại Khuyển, là một mặc quan phục khác chậm rãi đi theo. Hắn nhìn chằm chằm vào lưng Đại Khuyển, nhẹ giọng nói: - Đáng tiếc, một bộ da nam nhân thối hoắc. Đại ca, hôm nay đệ có thể lột da nàng kia không? Đệ đang rất ngứa tay đây.

Đại Khuyển một bên bò một bến phun nước miếng lẫn theo máu: - Sớm nghe nói Trung Nguyên là nơi yêu ma hoành hành, nay mới biết lời này không giả.

- Lời này là của một con lừa ngốc ở Đại Tuyết Sơn. Lúc ta nghe thấy lời này, còn không bằng một cái rắm.

Thanh âm không phải của Mạc Đại, cũng không phải là Mạc Nhị. Càng không phải là Mộc Tiểu Yêu. Mà là một nữ nhân cầm một cái bọc đang bốc hơi. Nàng mặc áo bông thêu hoa màu lam, quần là quần bông màu xám. Chân đeo một đôi hài cũng bằng bông, màu lục thêu hoa. Thoạt nhìn giống như một vị đại thẩm bán trứng gà vào buổi sáng.

- Lão bản nương?

Phương Giải nằm trên mặt đất bỗng mở to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn bóng hình quen thuộc kia.

- Ngươi tới đây làm gì? Chạy mau!

Phương Giải dùng hết sức hô một câu, lại bị Mạc Đại giẫm một cái, phun ra máu tươi.

- Lão quỷ kia đã rời nhà rồi, thừa dịp cơ hội ngàn năm có một này, ta tới tìm ngươi bỏ trốn a.Tiểu Phương Giải, ngươi có chịu không? Không phải ngươi nói, không phải ta thì không cưới sao? Lão nương phải quyết tâm lắm mới đưa ra được quyết định này. Ngươi cũng không thể đổi ý. Bằng khôngta thiến ngươi.

Lão bản nương mỉm cười quyến rũ, tối nay có vẻ cực kỳ mê người.

Giống như ảo thuật, nàng rút một cái kéo từ trong bọc ra, còn khoa tay múa chân như thật.
Chương trước Chương tiếp
Loading...